TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 3.106
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Tựa con hồ ly đực
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Ăn cơm xong thì Thường Lê chui thẳng vào phòng ngủ.

Đây là lần thứ hai Hứa Ninh Thanh nói muốn theo đuổi cô. Một lần nữa, thường Lê thiếu nghị lực ôm lấy trái tim đập mạnh, cứ như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng tới nơi.

Cô nằm lỳ trên giường, ngơ ngẩn hồi lâu, lôi Bánh Ngọt nửaa tháng chưa gặp lại chỗ mình vuốt ve.

Một lát sau Bạch Ý lên đây: “Thường Lê.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thường Lê quay người qua: “Sao ạ?”

“Khó khăn lắm mới có một lần cha mẹ lên thăm, con ra nói chuyện một lúc đi.”

“… Dạ.”

Thường Lê đáp lại, rời khỏi giường êm. Cô liếc qua ổ của bé mèo, đi tới đổi nước cho nó.

Bạch Ý dựa vào khung cửa sổ nhìn cô, lại căn dặn: “Lát nữa nhớ ăn ngon nói ngọt chút. Người ta thường bảo con gái là áo bông tri kỷ của cha, sao con không biết lấy lòng cha con chút nào vậy?”

Thường Lê đặt thau nước bên cạnh ổ mèo, nhìn qua Bạch Ý không nói chuyện.

“Mẹ nói vậy cũng vì muốn tốt cho con thôi. Con không biết lấy lòng nhưng đứa con hoang kia lại biết, cứ thế mọi thứ nên thuộc về con sẽ bị nó cướp hết mất.”

Thường Lê không muốn cãi nhau, chỉ “Ừ” một tiếng qua loa rồi ôm Bánh Ngọt rời khỏi phòng ngủ với Bạch Ý.

Hứa Ninh Thanh còn chưa đi, đang ngồi đối diện ông nội cô. Thường Lê nhìn quanh một vòng, đành ôm mèo béo ngồi bên cạnh Hứa Ninh Thanh.

Con mèo béo mới ăn xong đồ hộp, bây giờ thấy hơi buồn ngủ, nằm sấp trong lòng Thường Lê. Kết quả cô mới ngồi xuống nó lập tức mở mắt ra.

Màu mắt của Bánh Ngọt có màu xanh da trời, bình thường toàn híp mắt lại, nhưng thật ra khi mở to mắt ra thì sẽ rất đẹp. Nó giẫm lên cổ tay Thường Lê, nhìn chằm chằm Hứa Ninh Thanh bên cạnh.

Hứa Ninh Thanh hơi nâng cằm lên, cụp mắt xuống nhìn Bánh Ngọt.

“Cái này…” Thường Lê lúc thì liếc qua Bánh Ngọt, lúc lại nhìn lên Hứa Ninh Thanh, sau đó bịt chặt miệng con mèo béo nhà mình, “Sao nó còn nhớ anh vậy trời? Có khi nào lại muốn cắn anh không?”

Thường Lê che bên miệng Bánh Ngọt, nó duỗi móng vuốt về phía trước, giữ tay cô lại cắn một cái, nhưng không dùng lực, chỉ giả vờ cắn mà thôi.

“Anh nhìn xem, bình thường nó toàn như vậy, ngoan cực mà cũng không cắn người.” Thường Lê nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phải không đó?”

Hứa Ninh Thanh nhàn nhã nói, tay đưa ra nhẹ nhàng đặt lên đầu Bánh Ngọt.

Con mèo béo rụt cổ lại, nó “Meo” một tiếng, có vẻ không thoải mái lắm, nhưng sau cùng vẫn mặc kệ để Hứa Ninh Thanh sờ đầu mình.

Bánh Ngọt là loại mèo lông dài. Khoảng thời gian Thường Lê đi Doanh Trại Mùa Đông không dẫn nó sửa sang lại được, bây giờ lông xù cực kỳ dễ chịu. Hứa Ninh Thanh sống hai mươi bảy năm trên đời chưa từng thích vật nuôi, nhưng hiện tại cảm thấy cũng không tệ.

Anh cười: “Rất ngoan.”

Thường Lê hơi khựng lại hỏi: “Không phải anh có chứng ưa sạch sẽ không thích đụng vào nó à?”

“Không phải anh đang…” Hứa Ninh Thanh kéo dài âm cuối, nhéo đệm thịt nhỏ của Bánh Ngọt một cái, “Tạo mối quan hệ tốt với Bánh Ngọt trước à?”

“Anh tạo quan hệ tốt với nó làm gì?” Thường Lê khó hiểu, “Bánh Ngọt nhà em không thèm có quan hệ tốt với anh.”

Hứa Ninh Thanh chỉ cười không đáp lại.

Trong phòng khách, đa số là ông nội Thường, Hứa Ninh Thanh và Thường Thạch Lâm nói chuyện phiếm. Nội dung trò chuyện Thường Lê không tiện xen vào nên cô yên lặng ngồi một bên ôm mèo, thỉnh thoảng còn thi kêu meo meo với Bánh Ngọt.

“Phải rồi cha.” Thường Thạch Lâm ngồi một bên, nhấp ngụm trà bảo, “Công ty cha còn chức nào nhàn nhã không? Con có người bạn, gần đây đang tìm việc.”

Thường Tri Nghĩa nhíu mày: “Người bạn nào của con chứ?”

“Thì là một người bạn mới quen gần đây thôi. Người ta thất nghiệp, kẹt đủ thứ.”

Bạch Ý bên cạnh ngồi nghe được lát, nụ cười vốn dĩ đang treo trên mặt chợt cứng lại. Bà nhìn về phía Thường Thạch Lâm, âm thanh lạnh lẽo: “Bây giờ ông còn định sắp xếp cho con điếm thối kia vào công ty à?”

“Bà nói vậy là có ý gì? Tôi đã nói là ai chưa! Vốn không phải cô ấy, bớt bắt tội oan cho người khác đi!” Giọng điệu của Thường Thạch Lâm cũng cao hơn.

Thường Lê ngẩn người, vô thức che kín tai Bánh Ngọt lại.

Cô thật sự không hiểu, Bạch Ý và Thường Thạch Lâm cũng đã hơn bốn mươi rồi, sao còn gây sự đến mức này vậy. Đang dưng dửng cũng có thể làm ầm ĩ lên, còn là ngay trước mặt Hứa Ninh Thanh.

Lúc thì đoan trang lễ độ, khi lại cãi nhau đến mức không còn mặt mũi.

Thường Tri Nghĩa cũng nhíu mày, không nhịn được răn dạy vào câu: “Thôi đi! Hai người các con mất công đến đây là để cho cha xem cãi nhau à!”

Chờ phòng khách yên tĩnh lại, Hứa Ninh Thanh hiểu chuyện đứng dậy: “Ngài Thường, nãy giờ con đã làm phiền bữa cơm của nhà mình rồi, con xin phép về trước.”

Thường Tri Nghĩa: “Được được, đi đường cẩn thận.”

Hứa Ninh Thanh cụp mắt nhìn qua Thường Lê: “Em có muốn đi cùng anh không?”

“Hửm?”

Hứa Ninh Thanh mặt không đổi sắc: “Không phải em nói muốn đi xem phim à?”

“??”

Thường Tri Nghĩa: “Lê Lê muốn xem phim à? Chắc chắn là ở Doanh Trại Mùa Đông nửa tháng chán lắm rồi, con muốn đi thì đi với chú nhỏ con đi.”

Thường Lê nhìn Thường Thạch Lâm và Bạch Ý, khẽ nói: “Đợi chút, em mang Bánh Ngọt về phòng ngủ.”

Sau đó đi vào thang máy với Hứa Ninh Thanh.

“Em bảo muốn xem phim với anh hồi nào?” Thường Lê cố ý hỏi.

Hứa Ninh Thanh nhìn cô: “Không phải anh đang học theo em à.”

“Gì chứ?”

Thường Lê hỏi xong mới phản ứng lại.

Lần trước khi cô còn ở nhà Hứa Ninh Thanh, nhìn thấy Chu Khởi Cầm đi cùng Hứa Ninh Thanh thì đã vô chạy ù xuống dưới, tức giận bảo ngày mai Hứa Ninh Thanh phải đi xem phim với cô rồi, bảo anh mai từ chối lời mời của cô ta..

Chu Khởi Cầm…

Bây giờ nghĩ tới cô ta, Thường Lê vẫn thấy phiền.

Nhưng dạo gần đây, đã lâu lắm rồi chưa nghe tên cô ta.

Thường Lê lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, đưa tay ấn lên huyệt thái dương, dựa vào thang máy: “Vừa rồi anh có bị giật mình không?”

“Chuyện gì?”

“Thì vụ cãi nhau đó.” Thường Lê nói, “Nhà em hay vậy lắm, chắc anh chưa gặp chuyện này bao giờ.”

Hứa Ninh Thanh cụp mắt. Cô gái vẫn rất bình tĩnh, không thấy có vẻ khổ sở gì, nhưng chỉ mới nghĩ đến cô phải trải qua bao nhiêu lần như vậy mới có được sự bình tĩnh đến thế, Hứa Ninh Thanh chợt thấy đau lòng.

Thật ra anh cực kỳ yêu thương Thường Lê, dù là lúc còn có thân phận trưởng bối khi trước hay quan hệ mập mờ như hiện tại.

“Sao anh dễ giật mình như vậy được.” Hứa Ninh Thanh xoa đầu cô, “Nếu đã xuống đây rồi thì có muốn đi xem phim luôn không?”

“Tối nay anh không có gì làm à?”

“Ngày nào anh cũng không có gì làm.”

Thường Lê không tin “Xùy” một tiếng, lại hỏi: “Anh có muốn xem gì không?”

“Không có, em chọn đi.”

Hai người rời thang máy, ngồi vào xe. Thường Lê lấy điện thoại ra chọn phim.

Có vài phim tết khá nổi, điểm bình chọn cũng rất cao. Trước kia Thường Lê đã nghe Phàn Hủy và Mạnh Thanh Cúc giới thiệu rồi nhưng cô ở đại học Z không có thời gian đi xem.

“Xem hài kịch được không?” Thường Lê hỏi.

“Được.”

Thường Lê liền mua hai vé xem hài kịch.

Hứa Ninh Thanh lái xe thẳng vào bãi đỗ xe của rạp. Còn một lúc nữa phim mới chiếu, Thường Lê chạy đi mua một bịch bắp rang bơ và hai ly trà sữa.

Cô gái nhỏ để tay lên bàn, nhìn nhân viên phục vụ đang xúc bắp rang bơ vào bịch.

Hứa Ninh Thanh dựa vào tường, đứng một bên nhìn bóng lưng nhóc con, tay cầm điện thoại xử lý chút chuyện công ty với trợ lý.

“Ừm, được, việc này cậu cứ theo đó mà làm.” Hứa Ninh Thanh lười nhác giao việc xong thì cúp điện thoại.

Anh vừa nhấc chân định đi qua chỗ Thường Lê thì thấy một nữ sinh chậm chạp chạy qua, khuôn mặt phấn khích nói gì đó với cô.

“Xin chào, cho hỏi cậu là Thường Lê phải không?”

Thường Lê ngẩn người nhìn nữ sinh không kém tuổi cô lắm trước mặt. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, nhìn có vẻ rất hứng khởi, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm cô.

“À, là mình đây.”

“Mình cực kỳ thích cậu luôn!” Nữ sinh nhảy bước nhỏ về trước ôm chầm lấy cô, sau đó buông ra rất nhanh, lùi về sau hai bước.

Thường Lê ngơ ngẩn.

Cô thật sự không biết từ khi nào mà mình còn có vinh hạnh bất ngờ gặp được fan hâm mộ nữa.

“Mình đã bảo là cô ấy mà!” Nữ sinh vẫy tay với một nữ sinh khác gần đó, “Hai bọn mình đều rất thích cậu đó! Trước kia hay thấy cậu xuất hiện trong livestream của Nhượng Nhượng. Hu hu hu đẹp kinh khủng, người thật còn đẹp hơn!!”

Thường Lê cười chào hỏi: “Mấy cậu là fan hâm mộ của Trần Tiềm Nhượng à?”

“Là fan hâm mộ của cậu nữa!”

“Cảm ơn nha.”

Thường Lê vừa nói xong thì vừa vặn thấy Hứa Ninh Thanh bước tới, đứng phía sau đẩy đầu cô: “Sắp đến giờ rồi, vào soát vé thôi.”

Hai nữ sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Ninh Thanh thì đồng loạt “A!” một tiếng.

“Ngài chính là người có giá trị nhan sắc đứng top 1 trong giới thượng lưu đó hả?”

Còn bất giác đổi cả cách xưng hô.

Hứa Ninh Thanh: “…”

Thường Lê: “…”

Bảng xếp hạng nhảm nhí gì đây, còn có cả xếp hạng nhan sắc của mấy công tử nhà giàu nữa à??!

Hứa Ninh Thanh không phản ứng lại, chỉ gật đầu nhẹ, cầm bắp rang bơ và trà sữa lên.

“Hai người cùng đi xem phim hà? Trên mạng nói thật cả mà! Hóa ra hai người thật sự đang hẹn hò! Bọn mình còn nghĩ cậu và Trần Tiềm Nhượng mới là một đôi cơ!!”

Thường Lê: “…”

Hứa Ninh Thanh: “?”

“Lúc đầu là do mình không tin mấy tin đồn nhảm trên mạng.”

“Hai người mau đi xem phim đi. Chúc hai người hạnh phúc, nhất định phải 99 (*) nha.”

(*) Từ ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ chúc một cặp đôi yêu nhau sẽ bên nhau mãi mãi, răng long đầu bạc.

“…”

“Không phải.” Thường Lê cảm thấy mình không bắt kịp sóng não của hai nữ sinh này rồi, “Bọn mình chỉ là quan hệ trong sáng đi xem phim với nhau thôi. Không phải như hai cậu nghĩ đâu.”

Nữ sinh “À” một tiếng, lại vui vẻ hỏi, “Vậy cậu với Trần Tiềm Nhượng mới là người yêu hả?”

Hứa Ninh Thanh: “Không phải.”

Anh phủ nhận nhanh quá. Thường Lê ngạc nhiên quay qua nhìn anh. Khuôn mặt chàng trai vẫn bình tĩnh, chỉ là thoáng qua một tia không kiên nhẫn.

Anh cũng không định cho Thường Lê có cơ hội trò chuyện thêm, ngón trỏ kéo lấy mũ áo của cô đi về phía cửa soát vé.

Thường Lê quay đầu lại, vẫy tay chào tạm biệt hai nữ sinh kia, sau đó mới vội vã đuổi theo Hứa Ninh Thanh.

Chờ bước qua cửa soát vé rồi cô mới uống trà sữa nói với anh: “Lúc nãy anh làm vậy là bất lịch sự lắm đó.”

“Sao lại bất lịch sự?” Hứa Ninh Thanh cúi đầu nhìn cô.

“Anh không có nói tạm biệt với người ta.”

Hứa Ninh Thanh “Chậc” một tiếng.

Hai người mua vé gần áp chót, lúc nãy còn đứng ngoài quầy đồ ngọt tốn chút thời gian nên khi vào đã có khá nhiều người.

“Chỗ số mấy?” Hứa Ninh Thanh đi sau cô hỏi.

Thường Lê ngó trái ngó phải tìm chỗ ngồi: “1, số 2.”

“…” Hứa Ninh Thanh khe khẽ thở dài, chỉ tay vào hai chỗ ngồi bên cạnh, “Chỗ này.”

Chỗ ngồi 1, số 2 kia bị tách biệt ra, ở giữa ngăn cách một lối đi nhỏ, nằm trong một góc tối đen.

Thường Lê nhìn theo hướng Hứa Ninh Thanh chỉ, đầu choáng váng.

Lúc cô đặt vé thì cách giờ chiếu phim không lâu, ngoại trừ hai chỗ này chỉ còn chỗ hàng đầu và hàng hai. Khi đó Thường Lê không nghĩ nhiều liền chọn luôn hai ghế này.

Mãi đến giờ mới nhớ, trước kia mình còn tám nhảm với bọn Mạnh Thanh Cúc, bảo đi xem phim mà chọn chỗ này chắc chắn chẳng có ý tốt đâu.

… Giờ thì đến lượt cô luôn.

Không biết có phải do mình nghĩ tới hay không mà cảm thấy ánh mắt người xung quanh nhìn họ rất mờ ám.

Ngược lại, Hứa Ninh Thanh vẫn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc ngồi xuống. Thường Lê chỉ có thể tự an ủi mình rằng tối đen như mực có ai thấy rõ họ đâu, cũng ngồi xuống theo.

Cô lẩm bẩm: “Sớm biết như vậy đã đeo khẩu trang rồi.”

Hứa Ninh Thanh tràn đầy ý cười: “Sao vậy?”

Thường Lê: “Chỗ ngồi này không tốt.”

Hứa Ninh Thanh nhướn lông mày: “Anh thấy rất tốt mà.”

Thường Lê đưa ánh mắt “Thế mà anh còn chưa hiểu à?” nhìn anh.

Hứa Ninh Thanh cười một tiếng, dựa vào thành ghế, hai tay khoang trước ngực, cười nhạt: “Cô gái nhỏ như em, suốt ngày nghĩ linh tinh gì v.”

Dáng vẻ có chút khinh khỉnh.

Thường Lê khựng lại, vốn đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn, tai đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố cứng miệng trừng mắt với Hứa Ninh Thanh: “Anh cũng nghe hiểu đúng không?”

“Anh lớn cỡ này rồi, nếu không nghe hiểu mới không bình thường.”

“…” Thường Lê lặng lẽ liếc mắt, ngửa mặt lên, hờ hững nói, “Anh có biết người như anh sẽ không theo đuổi con gái nhà người ta được không?”

Hứa Ninh Thanh dừng lại, cười: “Vậy làm sao mới theo đuổi được?”

Trong bóng tối bao trùm, âm thanh chàng trai phủ lên ý cười quyến rũ, thu hút mê hoặc lòng người.

Anh nói: “Lê Lê dạy anh đi, làm sao để theo đuổi cô bé anh thích được?”

Thường Lê không phải đối thủ của anh. Cô sửng sốt không biết nên nói gì tiếp theo.

Lúc này giọng mũi của Hứa Ninh Thanh rất nặng, âm thanh trầm khàn, cặp mắt hoa đào nheo lại, tựa con hồ ly đực.

Anh chậm rãi nói: “Em cảm thấy…”

“Cô bé anh thích khi xem phim có thích nắm tay không?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)