TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 116
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99: Rõ ràng là có!
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

"Anh nói vừa mới đến à? Gạt người."

 

Bùi Như Niệm đi vào phòng bao riêng của nhà hàng, lầm bầm lên án hành vi "định nghĩa vừa mới" của anh.

 

"Ừ, vừa mới đến." Khanh Khả Ngôn vẫn không có ý định hối cải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Như Niệm vạch trần anh: "Rõ ràng anh đã đợi mấy giờ đồng hồ."

 

"Vừa đến cách đây mấy giờ." Khanh Khả Ngôn biết lắng nghe mà sửa miệng.

 

Bùi Như Niệm còn định nói thêm gì nữa, cô nhìn chằm chằm vào Khanh Khả Ngôn một hồi, chợt cười thành tiếng.

 

Yêu đương đúng là câu chuyện lãng phí thời gian và chỉ số IQ, một người thông minh như Khanh Khả Ngôn cũng như vậy, cũng sẽ vì tình yêu mà hóa thành kẻ ngốc.

 

"Xin lỗi, em không ngờ chương trình sẽ bị quay lại." Cô nhìn đồng hồ than thầm: "Đã muộn thế này rồi." 

 

Ngoài trời đã tối đen như mực, báo hiệu một ngày sắp kết thúc. Hai người họ trì trệ lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thời gian hẹn hò, kết quả lại thành như thế này.

 

Khanh Khả Ngôn lại nói: "Không muộn."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hở?"


"Dựa theo tiêu chuẩn quay đêm thì giờ này mới bắt đầu thôi." Nghệ sĩ thường xuyên phải làm việc theo giờ âm phủ, thật tâm Khanh Khả Ngôn vẫn chưa xem như muộn.

 

"Khanh Khả Ngôn, anh bây giờ không còn nguyên tắc gì cả."

 

Khanh Khả Ngôn "à" một tiếng, vẫn giữ vững lập trường với nguyên tắc "không có nguyên tắc" của mình.


Anh hiểu rõ khẩu vị của Bùi Như Niệm nên đã đặt trước những món cô thích.

 

Bận ghi hình cả ngày, Bùi Như Niệm đã đói cồn cào nên lúc ăn rất thỏa mãn.

 

Ăn xong, Khanh Khả Ngôn còn định dẫn Bùi Như Niệm đi xem phim giống như kế hoạch hẹn hò của của các cặp đôi trẻ. Nhưng Bùi Như Niệm đến trễ hai giờ, rạp chiếu phim mà anh liên hệ trước đó đã quá hạn.

 

Anh không có đề cập với Bùi Như Niệm, chỉ âm thầm sửa đổi lại kế hoạch ban đầu, trực tiếp quay xe chạy trên đường cao tốc. 

 

Khả năng định hướng của Bùi Như Niệm tương đối yếu, vẫn chưa kịp nhận ra bọn họ đã đi xa dần khỏi thành phố. 

 

Mãi cho đến khi nghe được đoạn thông báo ngắn từ điện thoại "chào mừng bạn đã tới thành phố X", cô mới ý thức được hai người đã sang đến một thành phố khác để hẹn hò.

 

"Chúng ta đi đâu vậy?"

 

"Đừng gấp, đợi lát nữa em sẽ biết."

 

Lại đi thêm mấy mươi phút, Bùi Như Niệm còn kịp tranh thủ để chợp mắt, rốt cuộc tốc độ xe cũng từ từ dừng lại.

 

"Tới rồi." Khanh Khả Ngôn nhẹ nhàng gọi cô dậy.

 

"Ưm?" Bùi Như Niệm dụi dụi đôi mắt nhập nhèm còn ngái ngủ, chậm chạp bước xuống xe, trước mặt hiện ra một hồ nước lấp lánh.

 

Mặt nước gợn sóng lăn tăn, sao và trăng đang trôi nổi lơ lửng trên đó. Ánh trăng kéo dài loang lổ trên mặt nước tựa như cõi mộng chỉ xuất hiện trong những bộ phim anime.

 

"Đẹp quá!" Bùi Như Niệm kinh ngạc mở to hai mắt.

 

Cảnh đêm ở thành phố sáng tựa như ban ngày, đã rất lâu rồi cô chưa được nhìn thấy bầu trời đẹp đẽ đầy sao như vậy.

 

Khung cảnh xung quanh vô cùng tĩnh lặng, phảng phất theo hơi lạnh và hương thơm thoang thoảng đầu xuân. Dường như có một ma lực nào đó có thể khiến một người bận rộn cả ngày bỗng chốc yên tĩnh lại, hưởng thụ khoái cảm thư thái hiếm có.

 

"Sao anh tìm được một chỗ như này vậy?"

 

Khanh Khả Ngôn đáp: "Anh có một người họ hàng sống gần đây. Lúc nhỏ mỗi khi được nghỉ hè, anh thường đến nhà bọn họ ở chừng nửa tháng, mấy đứa trẻ hàng xóm thỉnh thoảng sẽ dắt anh tới đây chơi."


"Ồ ồ."

 

"Từ đó về sau, mỗi lần anh gặp chuyện gì cực kỳ phiền lòng, anh thường đến đây để được yên tĩnh."

 

Bùi Như Niệm không tin nổi: "Anh mà còn gặp chuyện phiền lòng à?"

 

Trong mắt Bùi Như Niệm và đại đa số những người khác, cuộc sống Khanh Khả Ngôn hầu hết đều suông sẻ, thuận buồm xuôi gió bước lên đỉnh cao cuộc đời.

 

Với lại, tính cách của anh trầm ổn và biết kiềm chế, khó có thể tượng tưởng ra việc gì đó sẽ làm anh phiền lòng.

 

"Đương nhiên là có, anh cũng không phải là thánh thần." Khanh Khả Ngôn không có nói cụ thể, thật ra anh đã gặp phải rất nhiều chuyện không thể tiếp thu được.

 

Sự kinh hoảng sau một đêm bỗng nổi tiếng, bị các công ty lớn thay nhau tung tin đồn nhảm, phát thông cáo bôi nhọ và cả áp lực bị truyền thông phỉ báng.

 

Khi vừa mới gia nhập giới giải trí, sau lưng anh không hề có tư bản chống lưng, bất luận kẻ nào đều có thể giẫm đạp lên anh. Khanh Khả Ngôn cũng không có bạn bè gì trong giới, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì đều phải tự mình tiếp thu.

 

Đoạn thời gian đó anh tham gia đóng phim liên tục, mượn công việc để dời đi sự chú ý. Khi áp lực tích lũy dần đến một giá trị tới hạn, anh sẽ lại về đây ngắm trăng sao để làm bản thân bình tĩnh lại.

 

"Vậy anh..." Bùi Như Niệm có thể tưởng tượng ra được tình cảnh đó, thầm cảm thấy đau lòng.

 

Người ngoài đều cho rằng Khanh Khả Ngôn điềm tĩnh nội tâm, tựa như trời có sập xuống thì vẫn không đè được anh.

 

Thực tế thì anh đều ôm hết mọi tiêu cực về cho mình, tự mình nhấm nháp.

 

Rõ ràng anh ấy bằng tuổi cô, nhưng tính cách lại hoàn toàn bất đồng, từ rất lâu đã mang gánh nặng trên vai.

 

"Anh ổn. Đã lựa chọn ngành này thì nhất định phải chịu được áp lực, nhân vật của công chúng được hưởng nhiều ưu đãi, không nên tùy tiện phát tiết năng lượng tiêu cực."

 

"Vậy sau này nếu anh gặp chuyện không vui, anh có thể nói với em." Bùi Như Niệm nắm tay anh, khẽ bổ sung thêm: "Có thể em sẽ không giúp được gì nhiều, nhưng em sẵn lòng dỗ dành anh."

 

"Ừ, thế thôi đủ rồi." Khanh Khả Ngôn nghiêng gần lại, vuốt ve tóc cô, cúi đầu xuống hôn giữa hai hàng mày của cô.

 

May mà trời đã tối nên không nhìn thấy được sắc mặt đỏ rực của cô.

 

"Lại đây." Khanh Khả Ngôn nắm tay cô, kéo cô đi về phía trước: "Cảnh đẹp ở đây không chỉ có mỗi ánh trăng đâu."

 

"Hửm?" Bùi Như Niệm đi theo anh, từ từ tiến gần đến bên bờ hồ, phát hiện sóng nước dập dờn ngày càng rõ ràng hơn.

 

Nương theo ánh trăng, cô trông thấy những con cá nhỏ đang nhảy nhót tung tăng dưới mặt hồ, chúng vẫy đuôi tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

 

Khanh Khả Ngôn đã có chuẩn bị sẵn, lấy trong cốp xe ra một cây cần câu: "Có muốn thử chút không?"

 

"Em chưa từng câu được con cá nào." Bùi Như Niệm vừa muốn thử vừa sợ câu không được cá sẽ xấu mặt.

 

Khanh Khả Ngôn dỗ cô, nói xung quanh không có ai, sẽ không chế giễu cô.

 

"Vậy... Vậy để em thử xem." Lòng hiếu kỳ của Bùi Như Niệm cực lớn, nhìn thấy cái gì cũng muốn thử.

 

Khanh Khả Ngôn chuẩn bị cực kỳ chu đáo, anh còn mang theo chiếc ghế nhỏ, tận tay chỉ dạy cô cách vung cần.

 

Bùi Như Niệm hơi buồn cười, lần hẹn hò đầu tiên của cả hai là nửa đêm chạy đến nơi rừng núi hoang vắng này câu cá, nghe không lãng mạn chút nào.

 

Nhưng nếu thật sự đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, bị bầu trời trăng sáng đầy sao và Khanh Khả Ngôn vây lấy, tự đáy lòng Bùi Như Niệm cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

 

"A, hình như cần câu lung lay, là câu dính rồi sao?"

 

"Em kéo nó lên xem."

 

Bùi Như Niệm hì hục kéo cần câu, khuôn mặt thoáng cái suy sụp: "Sao lại là dép? Cá đâu?"

 

"Em..." Khanh Khả Ngôn đành chịu với cô, bất lực nói: "Mồi câu đã bị cá rỉa sạch rồi, cá nào mà cắn câu được chứ?"

 

"..." Bùi Như Niệm cảm thấy xấu hổ, cô che mặt nói nhỏ: "Anh vừa mới cười nhạo em đúng không?"

 

"Không hề." Giọng điệu và biểu cảm của Khanh Khả Ngôn hết sức vô tội.

 

"Rõ ràng là có!" 

 

---

 

Hậu quả của việc câu cá suốt đêm, ngày hôm sau Bùi Như Niệm ngủ một giấc đến chiều mới chậm chạp mở mắt ra.

 

Trước khi ngủ, cô đã cài điện thoại ở chế độ không làm phiền.

 

Khi tỉnh ngủ mới lấy điện thoại sang nhìn một cái, trên màn hình vẫn hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ như thường ngày.

 

Bùi Như Niệm bây giờ càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày đều có người liên lạc với cô thông qua các con đường khác nhau, nếu không tắt âm thì không tài nào ngủ ngon được. Dựa theo thói quen, cô mở bản nhật ký cuộc gọi ra xem những ai đã liên lạc với mình.

 

Những cuộc gọi đến bao gồm Quách Hân, Phương Thu Nam và cả cuộc gọi của đoàn phim nữa. Quách Hân và đoàn phim không gọi điện cho cô được nên đã liên lạc qua WeChat, thông báo lịch trình và kế hoạch quay phim.

 

Phương Thu Nam lười dùng WeChat nên gửi tin nhắn thẳng cho cô, yêu cầu cô gọi lại sau khi tỉnh dậy.

 

Ngoài ra, trong nhật ký cuộc gọi còn có số điện thoại lạ. Bùi Như Niệm nhìn chằm chằm vào dãy số kia thật lâu, trong đầu không hề có ấn tượng gì nên bèn bỏ qua nó.

 

"Ngài Phương, tôi dậy rồi." Bùi Như Niệm gọi điện trả lời Phương Thu Nam trước, hỏi anh ta có chuyện gì không.

 

"Chất lượng giấc ngủ của cô tốt quá ha!" Phương Thu Nam châm biếm một cách kỳ quái.

 

"Cũng... Cũng tạm thôi." Bùi Như Niệm hơi chột dạ.

 

May mà Phương Thu Nam còn khá nhẹ nhàng đối với cô, chỉ mới sử dụng 10% công lực cổ quái của mình, ngay sau đó đã bắt đầu bàn việc chính.

 

Đoàn phim "Giết chết mùa xuân" đã đóng máy, công ty xem xét tìm kịch bản mới cho Bùi Như Niệm. Hiện tại có vài vai diễn thích hợp, thông báo cho cô biết để đến công ty xem kịch bản.

 

"Còn nữa. Hiệu quả phát sóng của "Hôn nhân mô phỏng" và "I Win" khá tốt, tương đương với việc cô đã làm thành viên cố định cho hai chương trình cấp S. Các chương trình giải trí lớn hiện tại đều muốn có được lưu lượng của cô, cứ chuẩn bị sẵn sàng đi."

 

"Hả? Khả năng thấm nhuần gameshow của tôi rất kém."

 

"Điều đó không phải do cô quyết định mà phải để cho thị trường đánh giá." Phương Thu Nam bình tĩnh trình bày: "Thị trường đã công nhận cô."

 

"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng!" Bùi Như Niệm lại nhặt lên lòng tin của mình.

 

"Đừng cảm ơn, không liên quan gì đến tôi cả!" Phương Thu Nam nhanh chóng sắp xếp kế hoạch tiếp theo theo thứ tự ưu tiên, sau đó cúp máy.

 

Bùi Như Niệm còn chưa kịp nói câu "tạm biệt"  thì đầu bên kia đã lâm vào im lặng.

 

"Đúng là bận thật." Bùi Như Niệm nói thầm.

 

Thậm chí cô còn nghi, Phương Thu Nam khi ngồi vào bàn ăn cơm tất niên cũng sẽ cầm máy tính theo dõi dư luận trên toàn internet.

 

"Anh ta thật vất vả." Đến nỗi Bùi Như Niệm phải nghi ngờ Phương Thu Nam có thể là người ngoài hành tinh, mỗi ngày chỉ hận không thể làm việc "48 giờ" không nghỉ ngơi.

 

Không đợi Bùi Như Niệm kịp suy xét đến khả năng "Phương Thu Nam là người ngoài hành tinh" hay không, chiếc điện thoại bên cạnh lại reo lên, là số điện thoại lạ khi nãy.

 

Đối phương đã gọi đến cho cô ba cuộc, có lẽ là có việc gấp gì đó.

 

Bùi Như Niệm suy tư một lát rồi lựa chọn nhận cuộc gọi, trước nghe xem bên kia nói gì.

 

Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh vừa nôn nóng vừa gấp gáp.

 

"Chị là Bùi Như Niệm đúng không ạ?" Là tiếng của một cô gái, tuổi hẳn còn khá trẻ, giọng nói mang đặc tiếng địa phương.

 

"Ặc, là tôi." Bùi Như Niệm nghe được tiếng của cô gái kia, cảm giác rất xa lạ.

 

Nhưng đối phương có thể chuẩn xác gọi tên cô, hẳn là có biết đến cô.

 

"Chị!" Giọng cô gái kia kèm theo tiếng nức nở, tựa như một người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi, gần như sụp đổ mà van xin: "Cứu em, xin chị cứu em với."

 

"Có chuyện gì? Trước tiên đừng khóc, em hãy nói từ từ." Bùi Như Niệm vội vã trấn an cô gái kia, khuyên cô ấy nói cho rõ sự tình.

 

Chừng mười phút sau, cuối cùng Bùi Như Niệm cũng hiểu ra là có chuyện gì.

 

Câu chuyện bắt đầu từ thời cô còn là sinh viên, trong một đợt lao động ngoại khóa của học phần nào đó ở đại học, cô và các bạn học đến khu tập thể cũ để hoàn thành nhiệm vụ.

 

Các hộ gia đình ở đó cơ bản đều là góa phụ hoặc người già. Bùi Như Niệm đến một nhà kia có hoàn cảnh khá đặc thù, một bà cụ còn phải nuôi thêm một đứa cháu gái đang học Tiểu học.

 

Nghe bà cụ nói, bé gái kia là cháu ngoại của bà. Lúc đầu mẹ của đứa trẻ kia sinh bệnh, con rể lại không muốn gánh chi phí điều trị nên đã lựa chọn ly hôn, ngay cả con gái cũng không chịu nuôi dưỡng.

 

Không bao lâu, mẹ cô bé qua đời vì bệnh, con rể trước đã có gia đình mới, cháu gái chỉ có thể đi theo sinh sống với người bà già yếu.

 

Bùi Như Niệm thấy ánh mắt của cô bé đó rất sáng, lại thấy căn phòng nhỏ dán đầy giấy khen, ngay lập tức mềm lòng. Sau đợt đó, cô đã âm thầm thông qua phương thức khác để giúp đỡ cô bé kia hoàn thành việc học.

 

Sự kiện đó cũng qua lâu lắm rồi, Bùi Như Niệm đã sớm lãng quên. Không ngờ cô bé này vẫn còn ghi nhớ, chăm chỉ chịu khó học tập, muốn thay đổi số phận để đền đáp lại cho cô.

 

Năm ngoái, người bà mà cô bé sống nương tựa bấy lâu này mắc bệnh qua đời, người giám hộ của cô bé biến thành người cha đã bỏ rơi em trước kia.

 

Người cha kia đã có gia đình mới và một đứa con khác cho mình, chê cô bé là gánh nặng. Mẹ kế cũng chán ghét cô bé, suốt ngày mạt sát mắng chửi cô bé là đồ sao chổi, khắc chết mẹ ruột và bà ngoại, bình thường sẽ luôn đánh đập và mắng mỏ cô bé.

 

Nếu chỉ có như vậy, cô bé còn có thể nhẫn nại được.

 

Nhưng nửa đêm hôm qua, vô tình nghe được cha mình lén liên lạc với "người mua", muốn ép cô bé bỏ học về làm dâu nhà người khác.

 

"Chị, cầu xin chị cứu em, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì." Cô bé kia cực kỳ sợ hãi, nói năng lộn xộn cầu xin Bùi Như Niệm.

 

"Chị hiểu vấn đề rồi, em nín khóc trước nha." Cuộc sống của Bùi Như Niệm rất an nhàn, trước nay chưa từng gặp phải chuyện như vậy.

 

Cho dù đã nghe xong đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Cô bé dần nín khóc, khung cảnh nghe thật trống trải, hình như đang trốn ở trong nhà vệ sinh.

 

Không đợi Bùi Như Niệm kịp suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, trong loa điện thoại phát ra tiếng đạp cửa, cùng với tiếng chửi bới thô bạo quá quắt. Bùi Như Niệm nghe loáng thoáng được mấy từ như "loại tiện nhân ", "cút ra đây", "coi tao có đánh chết mày không" các thứ, nghe rất chói tai.

 

"Đừng mở cửa!" Bùi Như Niệm không kịp nghĩ, vội nói: "Gửi địa chỉ cho chị."

 

Nhận được địa chỉ mà cô bé kia gửi, cô hấp tấp lao ra khỏi nhà, đồng thời gọi điện cho Khanh Khả Ngôn.

 

"Anh mau cứu em, em không biết nên làm gì bây giờ..." Bùi Như Niệm mất bình tĩnh, bản thân cũng sắp khóc tới nơi.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)