TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 146
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91: Lúc mấy người kêu "bà xã" thì có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không?
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lúc Bùi Như Niệm thiết lập rút thường, tuyệt đối không ngờ âu hoàng lại ở ngay cạnh bên mình.

 

Đến mấy trăm nghìn người chia sẻ, có rất nhiều cư dân mạng trúng thưởng, còn trúng được rất nhiều vật quý bao năm từ account phụ của cô.

 

Kết quả thì lại trùng hợp như vậy, xác suất chỉ có không phẩy mấy nhưng cứ đinh ninh là rút trúng Khanh Khả Ngôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khanh Khả Ngôn cũng thấy thần kỳ, anh tự nhận vận may của mình cũng rất bình thường, sinh ra đã không có may mắn trúng thưởng.

 

Ai ngờ đâu người hiếm khi rút thưởng mà mỗi lần rút đều trúng, nói không có mờ ám gì trong đó thì ngay bản thân anh cũng không tin.

 

Dân mạng ăn dưa không biết gì nên cảm thấy khá thú vị, cho rằng minh tinh share bài Weibo của fan mình, vừa hay lại trúng thưởng thôi.

 

Nhóm fan lớn nhà Ngôn cười điên cười bò, thay nhau bàn tán về cuốn tiểu thuyết không dám sáng tác này.

 

-: Lại là tra lãng* động tay sao? Tôi không tin là không có mờ ám!]

 

* tra lãng: người sử dụng đăng tải trên Weibo nhưng nhiều lần bị Sina (Tân Lãng) xét duyệt và xóa vô cớ khiến người dùng phẫn nộ. Từ đó nổi lên thêm định nghĩa "chiến tra lãng" để chỉ sự thất trách của Sina.

 

-: Không tin +1, tôi năm nay hai mươi tuổi đầu mà còn chưa từng trúng đâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-: Mới hai mươi thì tính là gì? Tôi đây ít gì cũng hơn ba mươi, danh sách trúng thường chưa hề có tên của tôi.

 

-: Sếp Ngôn thì đỏ như vậy, tại sao bọn fan chúng ta không giống với chính chủ nhờ?

 

-: Tỉnh đê, đừng sống trong mơ nữa. Tôi chỉ quan tâm sếp Ngôn đã nhận được lì xì của chị dâu chưa?

 

-: Đúng vậy đúng vậy, chị dâu mau đổi thưởng cho anh của em đê!

 

Trong Tết, ngành chuyển phát đều nghỉ, những món quà mà Bùi Như Niệm đóng gói phải chờ thêm mấy ngày nữa mới gửi đi được.

 

Nhưng còn phần thưởng là tiền thì không bị hạn chế, các hình thức chuyển tiền qua mạng bây giờ rất đa dạng, chuyển qua tài khoản hay bằng mã QR đều được.

 

Bùi Như Niệm lần lượt nhắn tin riêng cho các âu hoàng trúng thưởng "lì xì", nhân dịp vui vẻ trong ba mươi Tết để đổi thưởng cho họ luôn, còn gửi thêm lời "chúc mừng năm mới".

 

Rất nhanh, các âu hoàng trúng thưởng tiền mặt đều đã được đổi thưởng xong, chỉ còn lại một người cuối cùng...

 

Đó là Khanh Khả Ngôn.

 

Bùi Như Niệm hơi xoắn xuýt, nghĩ không biết nên đổi thưởng cho anh thế nào.

 

Tài khoản cả hai không có phương thức liên lạc, vậy chuyển khoản thẳng luôn đi, cục diện hình như rất khó xử.

 

Cũng đâu thể bỏ tiền vào bao lì xì và đưa tận mặt cho anh ấy đúng không?

 

Dựa theo phép tắc, hành vi tặng bao lì xì cho người khác thường là người lớn tặng cho người nhỏ hơn. Tuổi của Bùi Như Niệm nhỏ hơn anh mấy tháng và cũng không có ý định làm bề trên của anh.

 

Cũng may là sau khi Khanh Khả Ngôn trúng thưởng thì cũng chưa từng nhắc lại chuyện này, trước giao thừa anh vẫn bận chạy hoạt động, dường như đã quên mất chuyện trúng thưởng.

 

Phần thưởng này đối với bản thân anh vốn cũng không quan trọng lắm.

 

Ban ngày Bùi Như Niệm cũng bận việc, thế nên tạm thời ném chuyện này ra sau đầu.

 

Hành trình chính của hôm nay quay chụp cho tạp chí, tài nguyên thuộc về giới thời trang.

 

Cũng hay thật, Bùi Như Niệm bây giờ miễn cường mới chỉ là nghệ sĩ hạng ba lại có thể kiếm được tài nguyên trong giới thời trang. Lần trước tham gia thảm đỏ, thậm chí có thương hiệu xa xỉ chấp nhận bỏ qua động tác của cô, sẵn lòng cho cô mặc bộ trang phục thiết kế riêng thuộc bộ sưu tập đầu xuân của họ.

 

Bùi Như Niệm vốn tưởng những tài nguyên đó là nhờ mánh khóe móc nối, xoay chuyển cục diện của Phương Thu Nam mang về. Lúc sau cô mới biết, giới thời trang có sở thích rõ ràng, sắc thái cảm xúc mạnh mẽ.

 

Mà gương mặt của Bùi Như Niệm đúng là loại hình mà họ thích, cùng với khí chất nổi bật của cô, dẫn đến rất nhiều lão làng trong giới thời trang mong muốn hợp tác với cô.

 

"Chủ đề quay chụp hôm nay là trà chiều danh viện, có lẽ khá dễ dàng đối với cô." Nhiếp ảnh gia thắt một bím tóc nhỏ, râu ria xồm xàm, thoạt nhìn rất có hơi thở của một nghệ thuật gia thăng trầm. Giọng nói mang âm hưởng tiếng địa phương, rất dân dã.

 

Anh ta giải thích sơ lược với Bùi Như Niệm về địa điểm và đạo cụ quay chụp, còn xếp thêm vài cô gái có chuyên môn ngồi uống trà chiều với cô.

 

Những cô gái kia đều là những người mẫu chuyên chụp cho các tạp chí thời trang, vóc người rất tốt. Họ mặc áo ngắn croptop, phần eo không chút mỡ thừa.

 

Trong quá trình chụp ảnh, họ nâng tách trà và nĩa xiên lên một khối bánh nhỏ nhưng chỉ để tạo dáng chứ không hề đưa vào trong miệng.

 

Ngược lại, Bùi Như Niệm trông giống như một kẻ háo ăn.

 

"Này, bánh ngọt ăn ngon không?" Một chị người mẫu hỏi nhẹ.

 

"Ngon." Bùi Như Niệm thành thật đáp.

 

Cô người mẫu kia lườm cô, lạnh giọng nhắc nhở: "Cho dù có ngon thì cô cũng không nên cho vào miệng, chút quy tắc chụp ảnh cũng không có."

 

"..." Bùi Như Niệm sững sờ mất vài giây mới phản ứng lại, hóa ra ý định của đối phương không phải là hỏi han cô.

 

Chụp được một lúc, nhiếp ảnh gia cho mọi người nghỉ giải lao ba mươi phút. Cô người mẫu ban nãy nói chuyện với Bùi Như Niệm đứng lên đầu tiên, cùng với mấy người mẫu tóc vàng mắt xanh ngoại quốc đi đến khu nghỉ ngơi.

 

Mấy người mẫu không biết tiếng Trung nên trao đổi với nhau bằng tiếng Anh, còn nói rất lớn tiếng.

 

Bùi Như Niệm tạm xem như một học bá, khả năng nghe hiểu Anh ngữ của cô gần đạt điểm tối đa, có thể nghe hiểu hết đối thoại của bọn họ.

 

Một người mẫu ngoại quốc nhìn về phía Bùi Như Niệm, khen: "Wow, cô ấy thật đáng yêu." 

 

"Đúng vậy, một cô gái rất xinh đẹp."

 

Duy chỉ có người mẫu tóc đen mắt đen lại nhăn mày, ghét bỏ nói: "Cô ta quá thấp, không thích hợp chụp tạp chí. Lát nữa tôi phải nói lại với ông chủ, sau này tuyệt đối không hợp tác với các nấm lùn thấp hơn mét sáu nữa."

 

Thấp hơn mét sáu...

 

Đúng vậy, đúng là chân cô không dài, kém xa so với mấy người mẫu chân dài hai mét kia, nhưng chiều cao của cô vẫn cao hơn so với tiêu chuẩn chiều cao trung bình mà.

 

Lúc kiểm tra thể lực ở đại học, cô đo chân trần đã mét sáu ba rồi, chắc chắn không thể tính là nấm lùn.

 

Nghe thấy sự kỳ thị rõ ràng trong giọng nói của người kia, Bùi Như Niệm âm thầm mím môi, nhỏ tiếng hỏi nhân viên ở cạnh: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên ăn bánh, cho hỏi có cần phải xin lỗi với nhiếp ảnh gia không?"

 

"Xin lỗi cái gì cơ?" Người nhân viên kia mông lung: "Nhiếp ảnh gia cảm thấy phản ứng của cô rất chân thật, dáng vẻ cũng rất tao nhã, anh ấy hết sức hài lòng."

 

"Thật vậy sao?" Lần đầu tiên Bùi Như Niệm chụp cho tạp chí, còn tưởng rằng trong quá trình quay chụp có quy định "không được ăn đồ vật phối diễn".

 

"Ừ, chuẩn bị trà chiều vốn là để cho các cô ăn mà." Người nhân viên nghe được bên kia có tiếng chê cười không coi ai ra gì liền phản ứng lại, lập tức an ủi Bùi Như Niệm: "Kieth nói gì với cô à? Cô đừng bận tâm, dù sao cô ta cũng luôn như vậy đấy."

 

"Tôi không có để bụng." Bùi Như Niệm chỉ sợ mình làm sai, ảnh hưởng đến việc quay chụp.

 

Nhân viên phối hợp nói tiếp: "Kieth đã sống ở nước ngoài từ bé, nói thế nào thì... Trước đây tình trạng phản Trung Hoa đặc biệt nghiêm trọng, cô ta muốn có được sự nhìn nhận của người ngoại quốc nên khắp nơi đều có thể là đồng bào. Sau này nhờ vào điều kiện bản thân để trở thành người mẫu, mới trở về nước phát triển hai năm gần đây. Mỗi lần có hợp tác cùng với người mẫu ngoại quốc, cô ta đều sẽ cố tình hạ thấp những người Hoa chụp cùng với mình."

 

"À!" Bùi Như Niệm là người lịch sự, có gia giáo, những thứ đó nó bảo cô không được nói lời thô tục.

 

Nghe nhân viên giải thích xong, tự đáy lòng cô chỉ muốn hỏi một câu: Cô ta có bệnh không?

 

Dựa theo độ tuổi của Kieth, lúc cô ta còn nhỏ hẳn là lúc địa vị quốc gia còn yếu thế trên thị trường quốc tế, bị các cường quốc khác chèn ép khắp mọi nơi.

 

Nhưng sau khi bước vào thế kỷ 21, tốc độ phát triển trong nước nhanh thấy rõ. Chu Tư Ức khi đại học đã du học ở nước ngoài, mẹ Bùi Thục Lễ thường xuyên hợp tác với công ty nước ngoài, bọn họ đều không hề cảm thấy thua kém.

 

Bùi Như Niệm thật không hiểu tại sao lại có người thông qua hình thức này, chỉ vì muốn đạt được sự thừa nhận từ những người ngoại quốc.

 

Nhân viên: "Haiz, thật ra có rất nhiều tạp chí trong ngành không hài lòng với Kieth, từ chối hợp tác cùng với cô ta. Nhưng công ty người mẫu của Kieth có nghiệp vụ rất rộng, miễn là tạp chí nào không từ chối thẳng thắn thì đều sẽ đưa cô ta đến."

 

"Hiểu rồi." Bùi Như Niệm gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu, cảm xúc có hơi phức tạp.

 

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi, nửa sau của quá trình được tiếp tục. Chủ đề quay chụp thứ hai là "càng về đêm càng đẹp", quay chụp cuộc sống tùy tiện khi tụ tập tại quán bar của các cô gái.

 

Bối cảnh hiện trường được đổi thành quán bar, người mẫu tham gia cũng nhiều hơn, có thêm vài người mẫu Hoa trẻ tuổi. Các người mẫu thay đổi trang phục xong thì lần lượt tiến vào khu vực quay chụp.

 

Chưa đợi nhân viên điều tiết hiện trường đến sắp xếp chỗ đứng, Kieth bỗng thốt ra một câu: "Người nào dùng nước hoa thối quá, thật là khó ngửi."

 

Mấy người mẫu Hoa xung quanh có hơi xấu hổ, nét mặt ngượng ngùng.

 

"Có sao?" Bùi Như Niệm lên tiếng, cô vốn không ngửi thấy gì.

 

Kieth không trả lời cô mà vẫn còn châm biếm, diss một lượt từ đầu đến chân mấy người mẫu mới tới, sau đó lại quay sang tìm kiếm sự tán thành từ các người mẫu ngoại.

 

Bùi Như Niệm vốn còn tự khuyên nhủ mình phải chịu đựng trong chốc lát để trời yên biển lặng, kết quả thì càng nghe cô ta nói càng tức giận, cuối cùng không nhịn nổi nữa.

 

"Tôi nói này, sắp sang Tết tới nơi rồi, cô không soi mói thì không thoải mái sao?"

 

"Tết là cái gì?" Kieth khinh thường nói: "Tôi là người dân nước S, vốn không có mấy cái lễ lộc lung tung này."

 

Bùi Như Niệm tiến lên một bước, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, khách sáo hỏi cô ta: "Vậy cô dùng nước hoa rất cao cấp đúng không?"

 

Có lẽ Kieth không ngờ tới, Bùi Như Niệm thoạt nhìn có vẻ tốt tính nhưng khi tức lên rồi lại cứng rắn như vậy.

 

Mấy em gái khác thấy Bùi Như Niệm đứng ra thì bỗng lấy lại được tự tin, cũng phụ họa theo.

 

Kieth quay đầu nhìn lại phía sau, phát hiện mấy người mẫu ngoại không thèm đếm xỉa, cô ta ngỡ ngàng hỏi thông dịch viên đã phát sinh chuyện gì nhưng người kia không hề có ý định giúp đỡ. Cô ta rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân, sau đó liền ngẩng đầu, cao ngạo tuyên bố mình dùng loại nước hoa cao cấp phiên bản giới hạn.

 

"Ồ, vậy hóa ra cô rất cao quý nhỉ?" Bùi Như Niệm rướn người tới để ngửi, báo chuẩn xác nhãn hiệu nước hoa mà cô ta đang dùng.

 

Giá của nó đúng là rất đắt, nhưng chẳng dính được nửa xu đến phiên bản giới hạn.

 

"Hơn nữa, cái cô dùng là dạng hương replica." Bùi Như Niệm không chút lưu tình: "Nếu cô đã cao quý như vậy, không hiểu cách tôn trọng quyền tài sản sao?"

 

"..." Mặt Kieth đỏ bừng lên, cực kỳ khó coi.

 

Một cô bé người mẫu bên cạnh nhìn cô một cách đầy ngưỡng mộ, hỏi Bùi Như Niệm sao có thể phân biệt được.

 

"À, ngửi thành quen ấy mà." Bùi Như Niệm trả lời: "Từ bé tôi đã được ngửi đủ loại nước hoa, còn ngửi nhiều hơn cả mùi sữa."

 

"Hay thật, không hổ là danh viện thực thụ mà!"

 

Bùi Như Niệm: "Thật ra mùi nước hoa của các cô đều rất tốt, nếu có hứng thú thì tôi có thể đề cử cho mọi người vài loại khác."

 

Cô bé người mẫu kia vui mừng phấn khởi nói cảm ơn, những phiền muộn khi nãy đều bị dọn sạch sẽ.

 

Mấy người mẫu ngoại vẫn đang ăn dưa, theo những gì họ biết được từ miệng của thông dịch viên thì gia đình của nữ minh tinh quay cùng họ hôm nay vô cùng giàu có, có thể xếp vào hàng top tỷ phú của toàn cầu.

 

"Oh my God, thảo nào nhìn cô ấy ăn bánh thôi mà cũng tao nhã vậy."

 

"Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã cảm thấy cô ấy giống như một công chúa."

 

"Vậy tại sao Kieth lại cãi nhau với cô ấy?"

 

"Mọi người biết đấy, tâm thần của Kieth chưa bao giờ là bình thường."

 

Nghe đánh giá từ mấy người mẫu ngoại mà mình đã liếm láp bấy lâu nay, Kieth càng cảm thấy mình giống như một tên hề. Nửa buổi quay chụp sau cô ta không có tác oai tác quái thêm gì nữa, chỉ im lặng phối hợp với nhiếp ảnh.

 

Dù vậy, sau khi quay chụp xong vẫn nhận được câu trả lời "sẽ không hợp tác trong tương lai".

 

"Tôi đề nghị cô hãy trở về nước ngoài gì kia phát triển đi. Tổ quốc của chúng tôi chứa phồn hoa, không thích hợp với cô."

 

"Có ý gì?"

 

Nhân viên nghiệp vụ nhún vai cười, cười đến mức nhìn có chút hả hê.

 

Thực tế thì có người nào đó đã quay lại cuộc chạm trán giữa Kieth và Bùi Như Niệm, sau đó lên đăng lên mạng xã hội.

 

Kieth với tư cách là một "banana people"*, trước giờ luôn tôn sùng và xu nịnh nước ngoài khiến cho rất nhiều người bất mãn. Bởi vì trước đây ít khi được bàn luận trong giới nên không quá được quan tâm.

 

* banana people: chỉ những người Trung da vàng gốc Á nhưng lại sinh sống ở phương Tây, thấm nhuần tập quán người da trắng mà quay lưng với bản sắc dân tộc. Tựa như chuối vỏ vàng ruột trắng. 

 

Lần này thì hay rồi, vơ vét trúng phải một ải to bự, đụng ngay một Bùi Như Niệm vừa mới công khai còn đang nóng hổi. Không chỉ có fan của Bùi Như Niệm kháng nghị, ngay cả fan của Khanh Khả Ngôn cũng bắt đầu spam hashtag [#bảo vệ Bùi Như Niệm phe ta] và yêu cầu Kieth cút ra xin lỗi.

 

Danh tiếng cô ta hoàn toàn đổ nát bởi dư luận, bị quốc nội tẩy chay, sau này khó mà kiếm sống được nữa.

 

Sau toàn bộ sự việc, cộng đồng mạng lại có thêm một nhận thức mới về Bùi Như Niệm.

 

Trước kia chỉ cảm thấy cô là một ngốc bạch ngọt đáng yêu, không ngờ khi chị gái mình hùng hổ lên mà vẫn còn giữ chuẩn mực đạo đức như vậy, 

 

Mọi người dồn dập chuyển hướng sang làm fan, một số lượng lớn đi lãnh hộ khẩu fan nhà Bùi Như Niệm, vả lại còn thân thiết gọi cô một tiếng: Bà xã!

 

Bọn họ ngăn cách bởi internet nên không hề kiêng nể gì, lúc mọi người tìm kiếm động thái của Bùi Như Niệm thì đã bị hai chữ "bà xã" này bao phủ.

 

Khanh Khả Ngôn - cái người vừa mới công khai hôm qua với Bùi Như Niệm chứng kiến được tình cảnh này, rơi vào sự im lặng thật sâu.

 

Lúc mấy người kêu "bà xã" thì có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không?

 

"Ôi!!!" Phương Thu Nam cười hả hê: "Chúc mừng sếp, sắp sang năm mới thì được cắm cả một giỏ sừng, vui không?"

 

Khanh Khả Ngôn không thèm để ý tới anh ta, anh cầm chìa khóa xe và xoay người đi ra ngoài.

 

"Đợi chút, anh muốn đi đâu?" Phương Thu Nam chạy theo sau hỏi.

 

"Đi cảm ơn những người đã tặng quà cho tôi." Mặt Khanh Khả Ngôn không cảm xúc, nói: "Tiện thể đòi nợ cô ấy."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)