TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 135
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Trong giới chỉ có duy nhất một người này
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

"Bé con, sắp sang năm mới rồi, khi nào con được nghỉ vậy?"

 

Bùi Như Niệm nhận được điện thoại từ cha mình là trong khoảng thời gian giải lao lúc quay phim.

 

Chỉ còn lại tám ngày là đến Tết, ông đã không chờ được nữa mà nóng lòng mong sao Bùi Như Niệm về nhà luôn trong hôm nay, ngoan ngoãn làm áo bông nhỏ tri kỷ* của ba.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

* áo bông nhỏ tri kỷ: ví như con gái cưng, biết chăm sóc, chia sẻ, thấu hiểu và giao hòa tình cảm với cha mẹ, những chuyện mà con trai khô khốc không làm được.

 

Bùi Như Niệm tính toán thời gian: "Hành trình của con khá dày đặc, phải đợi đến đêm giao thừa mới được nghỉ."

 

"Hả?" Giọng điệu của Chu Hạo đầy mất mát.

 

Thực tế thì đến đêm ba mươi có thể nghỉ ngơi, xem như Bùi Như Niệm đã may mắn lắm rồi.

 

Nếu giai đoạn trước đó có thời gian rảnh, Phương Thu Nam nhất định sẽ nhét cô vào tiệc tối Tết Nguyên Đán, ép Bùi Như Niệm phải yêu nghiệp kính nghề và mừng năm mới cùng với công việc.

 

"Đi đi." Ít nhất cũng có thể mừng năm mới cùng với con gái cưng, Chu Hạo miễn cưỡng tiếp nhận sự an bài của số phận, lại thuận tiện hỏi thăm: "Còn bạn trai con thì sao? Sắp xếp như nào?"

 

Chuyện Bùi Như Niệm và Khanh Khả Ngôn kết giao cô cũng chưa có chính thức bộc bạch, không biết làm sao mà trong nhà lại có hai vị "vô cùng hiểu mình", hơn nữa còn là thiên tài với sở trường "gạ khai" và "lừa khai".

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Với chỉ số thông minh giống cha vốn không thể giấu diếm được của Bùi Như Niệm, cô đã dễ dàng bị mẹ và anh trai moi tin.

 

Dù sao sớm muộn gì cũng phải thừa nhận, Bùi Như Niệm đành phải nằm thẳng cam chịu số phận.

 

"Hình như anh ấy bận việc, nhưng dù không có việc thì anh ấy cũng phải về nhà ăn Tết với ba mẹ mình mà."

 

"Công việc gì mà bận rộn như vậy?" Bên kia điện thoại, Chu Hạo khẽ nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ vì sự sắp xếp giai đoạn năm mới của Khanh Khả Ngôn.

 

Gần sang năm mới mà bận trước bận sau, cũng không biết trích thời gian để mừng năm mới với bạn gái, có còn muốn vợ nữa không?

 

Không biết làm sao, bản thân Bùi Như Niệm cũng không có ý kiến gì với chuyện này. Cô vội vứt lại một câu "con phải vào việc rồi, tạm biệt" thì quyết đoán cúp máy, không hề cho Chu Hạo có cơ hội để phàn nàn về con rể tương lai.

 

Tới gần tân xuân không chỉ có mỗi bọn họ bận rộn, mà hầu hết minh tinh đều tiến vào thời kỳ dâng trào.

 

Nghệ sĩ là những người làm nghề tự do ở một mức độ nhất định nào đó, chín mươi phần trăm phong tục truyền thống không liên quan gì đến họ. Nếu phải tổng kết lại thành một quy luật thì khi dân văn phòng và học sinh được nghỉ, ngược lại sẽ là khoảng thời gian mà bọn họ bận rộn nhất.

 

Bởi vì bọn họ là người của làng giải trí, cái gọi là giải trí nhất định phải tiến hành trong lúc nhàn rỗi. Giống như các đợt nghỉ dài hạn của Quốc Khánh, Tết âm lịch mới chính là thời điểm được ngành giải trí chú trọng nhất.

 

Rất nhiều buổi liên hoan đêm, lễ trao giải hay các hoạt động offline đều tập trung vào khoảng thời gian này.

 

Trong số đó, các loại tiệc tối thương mại và hoạt động offline thì Bùi Như Niệm đã tham gia, cô hoàn toàn không ngờ thư mời lễ trao giải hằng năm cũng sẽ có tên của cô.

 

Trong lĩnh vực phim ảnh có đủ loại lễ trao giải khác nhau, bao gồm cả ba giải thưởng lớn Tam Kim với quyền uy công nhận tương đối cao. Cái Bùi Như Niệm được mời tham gia là cúp Kim Phong, một trong ba giải Tam Kim này.

 

Người tham dự lễ trao giải phải là người có tên trong đề cử của một mục giải thưởng nào đó. Mà điều kiện tiên quyết cho đề cử giải thưởng là phải có tác phẩm.

 

Nhìn lại suốt một năm vừa rồi, Bùi Như Niệm gần như ẩn mình trong tuyết cả chín tháng, khoảng thời gian nửa đầu năm chỉ dùng để móc chân. Nửa sau của năm trở lại đây cũng chỉ quay hai bộ phim, "Giết chết mùa xuân" thì phải qua một thời gian nữa mới được phát hành, hiện tại chỉ có "Lộng Kiều" đã được lên sóng.

 

Vai diễn của cô trong "Lộng Kiều" chỉ là nữ ba, dựa theo logic thông thường thì ngay cả đề cử "nữ phụ xuất sắc nhất" vẫn không được, cho dù có diễn tốt đến mấy cũng sẽ không có cửa đến được với giải thưởng lớn.

 

Nhưng dựa theo quy định đặt ra của ban bình chọn, Bùi Như Niệm phù hợp với tiêu chuẩn bình chọn "lần đầu tiên đảm nhận vai chính". Vì vậy, dưới tình huống cô không ôm hy vọng gì thì bất ngờ nhận được đề cử người mới triển vọng.

 

"Giải thưởng nữ diễn viên mới triển vọng?" Bùi Như Niệm nghe tin, nói thầm: "Tôi đã debut được năm năm rồi."

 

Phương Thu Nam: "Không sai. Nhưng mà năm năm trước cô vẫn một mực chôn chân, xem như debut vô hiệu."

 

"Debut vô hiệu..." Bùi Như Niệm bị tổn thương nặng nề.

 

"Tôi cảm thấy không có gì không tốt cả, bây giờ cô có cơ hội bắt đầu lại lần nữa, có tư cách nhận đề cử người mới này, bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn có đấy."

 

"Gì cơ?"

 

Phương Thu Nam giải thích: "Đối với một diễn viên, trong sự nghiệp nghệ thuật có rất nhiều cơ hội để nhận được đề cử diễn viên chính xuất sắc. Miễn là người đó và chính bản thân người đó đủ ưu tú, thậm chí có thể đương nhiệm Ảnh đế thường trực."

 

Giọng điệu của anh ta đặc biệt Vẹc-xây, không tìm ra thói xấu gì.

 

Nhắc tới Ảnh đế thường trực, trong đầu Bùi Như Niệm tự động nghĩ ngay đến Khanh Khả Ngôn.

 

Có thể tham gia lễ trao giải hằng năm thường xuyên như tham gia một chương trình truyền hình, lại còn mang kèm cả cúp về như lẽ thường, trong giới chỉ có duy nhất một người này.

 

"Còn giải người mới thì sao, trong sự nghiệp của mỗi diễn viên chỉ có một cơ hội duy nhất, qua rồi thì là bỏ lỡ vĩnh viễn." Phương Thu Nam độc thoại: "Tôi cho rằng, giải thưởng người mới càng khó đạt hơn cả Ảnh đế Ảnh hậu."

 

"Đúng." Bùi Như Niệm bắt được trọng tâm ý của anh ta, lại cảm thấy lo lắng.

 

Những diễn viên cùng đề cử "người mới" khác đều có tác phẩm xuất sắc, hơn nữa còn được đánh giá cao hơn cô.

 

Bùi Như Niệm trước nay chưa bao giờ tự tin vào bản thân mình, áp lực cạnh tranh càng lớn cô càng không có lòng tin.

 

Phương Thu Nam nhận ra được sự băn khoăn của cô, anh dặn dò khẽ khàng: "Hai ngày này đừng thức đêm, nghỉ ngơi cho thật tốt, đắp thêm một ít mặt nạ nữa."

 

"Ừm." Bùi Như Niệm thuận miệng đáp và hỏi lại vì sao.

 

"Trước hết cô phải làm rõ ưu thế của mình." Phương Thu Nam hiếm khi khen ngợi cô: "Cô rất đẹp."

 

"Woa, cảm ơn!" Hiếm khi được ngài Phương chanh chua khen ngợi, Bùi Như Niệm cảm thấy được sủng mà sợ.

 

Hiển nhiên, Phương Thu Nam cũng không phải khen ngợi đơn thuần, chưa đợi Bùi Như Niệm vui vẻ được bao lâu thì anh lại nói tiếp: "Đến lúc đó có được nhận giải hay không không quan trọng, nhưng nhan sắc nhất định phải đẹp. Lúc công bố giải thưởng, máy quay sẽ tia đến từng người được đề cử. Cho dù cô đến chỉ để làm nền thì cũng phải là người làm nền đẹp nhất, hiểu chưa?"

 

"Hì... Hình như tôi hiểu rồi."

 

"Rất tốt, cứ làm theo đi." Phương Thu Nam lười giải thích thêm, mà đơn giản chỉ cưỡng chế sắp xếp cho Bùi Như Niệm một chuyên viên trang điểm cao cấp nhất.

 

Trước ngày tham dự lễ trao giải, Bùi Như Niệm tuân theo lời của lão đại trong công ty, ngủ sớm dậy sớm còn đắp mặt nạ ba lần.

 

Trước khi trang điểm, chuyên viên trang điểm khen không ngớt lời về trạng thái da trắng mịn hơn cả thiếu nữ mười tám của cô, còn hỏi han cô các bí quyết dưỡng da.

 

Bùi Như Niệm: "Hmm... Tôi dưỡng da không có gì đặc biệt cả."

 

Chuyên viên trang điểm: "Vậy thì là vẻ đẹp trời cho trong truyền thuyết?"

 

"Không không không." Bùi Như Niệm huơ huơ tay, thành thật nói: "Từ khi tôi lên cấp ba thì mẹ tôi đã bắt đầu cho tôi dùng mỹ phẩm dưỡng da."

 

Chuyên viên trang điểm: "... Làm phiền rồi."

 

Để tránh việc trang điểm xong mới mặc trang phục sẽ phá hư tạo hình, đội trang điểm và làm tóc để cho cô chọn trang phục muốn mặc vào đêm nay trước.

 

Trang phục mà nghệ sĩ mặc khi đi thảm đỏ rất được chú trọng, nó sẽ thể hiện vị thế của họ trong giới thời trang. Những lễ phục đặt may riêng của những thương hiệu cao cấp thường chỉ dành cho những ngôi sao hạng nhất hoặc siêu mẫu quốc tế.

 

Những minh tinh có vị thế hơi thấp mà muốn thuê loại quần áo thế này, vốn không có đường.

 

Nhà tạo mẫu đã chuẩn bị cho Bùi Như Niệm ba bộ trang phục, mỗi một bộ đều là hàng được đặt may riêng bởi thương hiệu cao cấp, trong đó có một bộ thuộc bộ sưu tập sang trọng mới đầu xuân.

 

Theo lời của chuyên gia tạo mẫu đã nói, thương hiệu cao cấp này có ý định biến cô trở thành người đầu tiên trên thế giới mặc nó, đây là đãi ngộ mà siêu sao quốc tế mới được hường, nói ra thì có thể tâng bốc cả một đời nghệ thuật.

 

"Tôi muốn chọn bộ màu xanh nhạt kia." Bùi Như Niệm chỉa chỉa vào chiếc váy ngoài cùng bên trái.

 

"Cô xác nhận chưa? Tại sao?" Nhà tạo mẫu ngạc nhiên hỏi.

 

"Trông nó có vẻ dày." Lý do lựa chọn của Bùi Như Niệm hết sức ngang ngược.

 

Đi thảm đỏ trong mùa đông lạnh lẽo, giữ ấm mới là quan trọng nhất.

 

"À." Thật ra lúc nhà tạo mẫu cầm được chiếc váy thì đã cảm thấy kiểu tạo hình này quá nổi trội, không thích hợp với Bùi Như Niệm. Nhưng cân nhắc đến vấn đề phô trương, anh ta lại chen thêm một câu: "Cô hay thật, đó là hàng cao cấp nha!"

 

"Tôi biết." Bùi Như Niệm nhìn chăm chú vào logo bên ngoài túi bao ngăn bụi và thuận miệng trả lời: "Mẹ tôi khá thích thương hiệu này, trong tủ quần áo có rất nhiều."

 

Nhà tạo mẫu không nói thêm lời vô nghĩa, anh ta chợt hiểu tại sao thương hiệu cao cấp này sẵn lòng bỏ qua vấn đề vóc dáng mà chịu tài trợ cho Bùi Như Niệm.

 

Té ra người được tài trợ lại là bạn hàng quan trọng của người tài trợ.

 

Bộ váy màu xanh nhạt là kiểu thu đông duy nhất trong tất cả, làn váy lớn có ba tầng, thậm chí có thể mặc lồng thêm một chiếc quần giữ ấm ở bên trong.

 

Phần thân trên phác thảo nên một đường cong hoàn mỹ, thoạt nhìn cũng không hề bị mũm mĩm.

 

Sau khi Bùi Như Niệm thay đồ xong, tất cả mọi người đều đồng loạt khen ngợi. Chuyên viên trang điểm mở hộp đồ nghề và trang điểm cho Bùi Như Niệm với phong cách trang trọng, thanh lịch, phấn mắt màu đỏ cam giúp đôi mắt của cô trở nên thu hút hơn.

 

Sau khi trang điểm và làm tóc xong, Bùi Như Niệm soi mình trong gương, cảm thấy trưng diện này của mình có hơi lố.

 

Rõ ràng là đi tham gia lễ trao giải mà lại long trọng tựa như đi giáo đường kết hôn.

 

"Có gì phô trương đâu? Trước nay cô chưa từng tham dự lễ trao giải đúng không?" Đội ngũ tạo hình là người có kinh nghiệm, họ nói: "Đợi lát nữa cô sẽ biết, chắc chắn các cô gái khác còn phô trương hơn cô."

 

Mọi người nói không có sai. Trong lúc rảnh rỗi, Bùi Như Niệm đã xem thử ảnh chụp tạo hình của những người được đề cử khác, quả đúng là còn hơn cả kết hôn. Có một nữ minh tinh như bẩm sinh không sợ lạnh, váy lễ phục đã thấp ngực còn xẻ tà, phơi bày cả một vùng da trần, nhìn thôi đã thấy lạnh.

 

Bùi Như Niệm không hiểu nổi, chỉ là nghi thức đi thảm đỏ của lễ trao giải mà thôi, vì sao mọi người còn long trọng hơn cả tuần lễ thời trang thế này.

 

Nhận thấy được nghi vấn của cô, Từ Mân đảo mắt khinh bỉ rồi ném cho cô liên kết đến một diễn đàn.

 

Bùi Như Niệm đi theo đường link đó, trang được chuyển sang một bài đăng với chủ đề "đọ dáng thảm đỏ lễ trao giải", thảm đỏ còn chưa bắt đầu mà họ đã tiến vào đến giai đoạn gây cấn.

 

Đối với quần chúng ăn dưa, bọn họ cũng không quan tâm ai sẽ là người đoạt giải sau cùng, họ chỉ để ý đến việc chiến có đủ kịch tính hay không thôi.

 

Một bình luận đứng đầu với nội dung được like nhiều nhất, là một cái meme trông khá phỡn và bựa: [Tôi lập tức châm ngòi thổi gió.jpg]

 

Bên trong bài đăng, những diễn viên được đề cử trong cùng một giải thưởng sẽ bị mang ra để so sánh, từ giá trị nhan sắc đến cấp bậc trang phục hay xác suất được giải.

 

Bùi Như Niệm động ngón tay, lướt xuống trang phía dưới và nhìn thấy xếp hạng thứ tự diễn viên tân binh xuất sắc. Trong đề cử có tổng cộng năm người, bốn người trong số đó đều đã có ảnh công bố cho chính mình.

 

Đám cư dân mạng ghép mấy tấm ảnh lại với nhau, cực kỳ dìm người khác.

 

[Có đến năm đề cử cho giải người mới, sao còn thiếu một người vậy?]

 

[Bùi Như Niệm thì chịu rồi, nghe nói công ty cô ấy quá ít người, không có nhân viên chỉnh ảnh. Trước kia ảnh công bố của Khanh Khả Ngôn cũng toàn đăng tải trễ nhất.]

 

[Lầu trên nói đúng, công ty của sếp Ngôn không có editor ảnh chuyên nghiệp. Có fan lên tiếng kháng nghị còn bị công ty đáp ngược lại, nói là chi tiền mời editor thì quá phí.]

 

[Nguyên văn là: Khanh Khả Ngôn vốn đã đẹp như photoshop rồi, không cần phải phí tiền.]

 

[Có sao nói vậy, Bùi Như Niệm cũng đẹp như photoshop.]

 

[Hai nghệ sĩ của công ty họ đều đẹp, tôi nhắm mắt bỏ phiếu cho Bùi Như Niệm vì đẹp.]

 

[Bỏ phiếu +1, tôi cá là Niệm Niệm sẽ đoạt giải.]

 

[Chỉ cần xinh áp đảo, có giải hay không không quan trọng. Dù sao lúc công bố đề cử sẽ cùng chung một khung hình, ai xấu hơn sẽ gượng.]

 

[Bà xã xinh đẹp mau ra đây cho anh nhìn em đi @Bùi Như Niệm]

 

"A cái này..." Cuối cùng Bùi Như Niệm cũng hơi hiểu vì sao Phương Thu Nam và cả đội ngũ tạo hình đều đặt nặng vấn đề "đẹp" đến như vậy.

 

Mãi cho đến khi thảm đỏ sắp bắt đầu, phía công ty vẫn chưa tung ảnh của Bùi Như Niệm. Nhân viên phụ trách duy trì trật tự cùng với những minh tinh tham dự trao giải khác vô tình gặp được Bùi Như Niệm, thuận miệng nói vài câu "Hôm nay cô thật đẹp".

 

Kết quả trời đưa đất đẩy thế nào mà Bùi Như Niệm trở thành tiêu điểm chú ý mọi người. Gần như khi chân trước cô vừa mới bước lên thảm đỏ, chân sau đã lên tới hot search, danh tiếng còn dữ dội hơn cả Ảnh Đế Ảnh Hậu.

 

Bùi Như Niệm thấp thỏm không yên, một phần là do cô dễ bị căng thẳng, phần khác vì lo lắng kết quả đêm nay.

 

Lần đầu tiên trong đời nhận được đề cử, dù cho cô không mấy tự tin vào bản thân nhưng cõi lòng không tránh khỏi sẽ mong chờ.

 

Bùi Như Niệm vờ như thong dong đi thảm đỏ, tiến vào bên trong hội trường, trái tim thiếu chút nữa đã nhảy lên tới cổ họng.

 

Chỗ ngồi bên trong đã được sắp xếp sẵn, hàng ghế đầu là của tuyến diễn viên chính và nhóm sáng chế. Bùi Như Niệm là một tân binh nhỏ nhoi, chỉ được sắp ngồi ở một góc của hàng ghế sau.

 

Trước đó cô đã nghe nói, vị trí ngồi có thể phán đoán người đó có được giải hay không. Chỗ ngồi của cô bị lệch đi như vậy, hẳn nằm ngoài cuộc chơi rồi.

 

"Haiz." Bùi Như Niệm ỉu xìu, có hơi mất mát. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, ấy vậy mà nhìn thấy người được đề cử diễn viên chính xuất sắc đang ngồi đây.

 

"Ồ, sao chị lại ngồi chỗ này?" Bùi Như Niệm bật mode nghi ngờ.

 

"Không chỉ tôi đâu, lát nữa Thiệu Thiên Lương cũng tới." Từ Mân hời hợt nói: "Anh ta nói đây là lần đầu tiên em lĩnh thưởng, nhất định sẽ hồi hộp, vậy nên tôi liền yêu cầu nhân viên đổi chỗ. Kết quả thì hàng trước không còn loạt ba ghế trống kề nhau nên đã xếp cho chúng ta đến cái chỗ quái quỷ này."

 

Bùi Như Niệm đầy cảm động, nhìn cô ấy cười đến đần độn.

 

"Cười cái gì mà cười? Bà đây debut được bao lâu rồi mà chưa từng ngồi vị trí vắng vẻ vậy đâu, em kiếm gì đền bù tổn thất cho tôi?"

 

"Mân Mân, em yêu chị lắm luôn..."

 

"Nói bao lần rồi, không được gọi tôi là Mân, Mân!"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)