TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 193
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79: Người chị em định mệnh.
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

"Niệm Niệm, trạng thái hiện tại của cô rất tốt, duy trì như vậy lúc lên sân khấu chính thức nha."

 

Nhân viên điều phối phụ trách diễn tập rất hài lòng, liên tục khen ngợi cô.

 

Nhân viên xung quanh cũng khen ngợi Bùi Như Niệm hát hay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ có mỗi Bùi Như Niệm sắp trở thành ca sĩ thì lại không có tự tin, lo lắng nói:

 

"Tôi sợ lúc đó quá căng thẳng phải làm sao đây?"

 

"Sợ cái gì, ai mà không căng thẳng, chúng tôi tổ chức đêm liên hoan cũng căng thẳng nè. Lỡ như livestream xảy ra tai nạn lớn, có thể nằm ở hotsearch tận mấy ngày, mỗi năm đều sẽ bị lôi lên tế."

 

"Đúng vậy, căng thẳng không phải việc xấu, thêm vài lần là quen thôi."

 

Dùng đủ mọi cách an ủi cô:

 

"Có cảm giác căng thẳng mới có thể khiến cô càng thêm nghiêm túc với sân khấu."

 

"Vâng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Như Niệm gật đầu, xiết  chặt nắm tay nói:

 

"Tôi sẽ cố gắng."

"Ha ha ha, Niệm Niệm đáng yêu quá..."

 

Nhân viên tiếp xúc với cô vài ngày đã hiểu rõ tính cách của Bùi Như Niệm. Trong giới có nhiều minh tinh bởi vì làm nghệ sĩ cho nên  nghĩ mình tài giỏi hơn người.

 

Nhất là những lưu lượng nổi quá nhanh càng hay khoe khoang. Con mắt nằm ở đỉnh đầu giống như Thiên Vương hạ phàm, không coi ai ra gì.

 

Nhìn chung cả vòng giải trí, Bùi Như Niệm là nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhanh nhất năm ngoái. Hiện nay còn đang tuyên truyền một bộ phim, danh tiếng khá tốt. Hơn nữa hình tượng trong phim mới của cô thu hút nhiều fan, đã có dáng điệu nữ diễn viên tân tấn lưu lượng*.

*: nữ diễn viên mới nổi tiếng.

 

Nhưng mà nhân viên làm việc chung với Bùi Như Niệm không nhận thấy cô kiêu căng.

 

Cô đối đãi với ai cũng dịu dàng khiêm tốn với mang lòng biết ơn, cô giống như tiên nữ.

 

Từ xưa tới nay chân thành đổi lấy chân ai, nhìn chung ai cũng thiên vị cô chủ động nói:

 

"Chờ sau khi các khách mời diễn tập xong, Niệm Niệm diễn tập thêm vài lần đi. Có thêm vài cơ hội làm quen sân khấu, tạo trí nhớ cơ thể, lên sân khấu sẽ dũng cảm hơn."

 

Bùi Như Niệm cúi đầu cảm ơn ông ấy:

 

"Vâng, cảm ơn ông, cảm ơn tất cả mọi người, hôm nay mọi người lại cực khổ tăng ca với tôi rồi."

 

"Này, dù sao cũng phải tăng ca, không có việc gì cả."

 

"Cùng với người đẹp tăng ca, nói đúng ra thì tôi mới là người được lời."

 

Bầu không khí hiện trường vô cùng thoải mái, sau khi Bùi Như Niệm nói cảm ơn thì lặng lẽ lùi về sau nghỉ ngơi.

 

Từ Mân rời đi sớm hơn so với cô, trở về phòng nghỉ ăn bánh ngọt trước.

 

Thấy Bùi Như Niệm đi vào, cô ấy giương mắt đồng thời chỉ qua bên cạnh:

 

"Điện thoại cô reo ba bốn lần, gọi tới đều là số lạ. Tôi hỏi trợ lý của cô, cô ấy cũng không biết là ai."

 

"Hả? Để em coi thử."

 

Bùi Như Niệm cầm điện thoại, mở danh sách cuộc gọi nhỡ nhìn thấy một dãy số.

 

Cô không có lưu số nhưng cảm thấy hơi quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

 

Bùi Như Niệm suy nghĩ một lát, động ngón tay, cầm điện thoại gọi lại.

 

Đầu bên kia gần như một giây sau bắt máy, giọng điệu vô cùng vội vàng:

 

"Xin chào, có phải cô Bùi không?"

 

"Là tôi, xin hỏi ai vậy?"

 

"Tôi là thư ký của giám đốc Khương, ông ấy có vài việc muốn nói chuyện với cô cho nên mới kêu tôi liên hệ cô."

 

Giám đốc Khương là lãnh đạo cấp cao của công ty cũ, rất khó hẹn gặp mặt.

 

Lần trước đi tới công ty để hủy hợp đồng, thái độ của ông ta rất kém, còn tuyên bố sẽ khiến Bùi Như Niệm không lăn lộn trong ngành được nữa.

 

Bùi Như Niệm ghi âm lại bằng chứng từ đầu đến cuối cuộc "đàm phán tan vỡ", bắt đầu trình tự kiện tụng theo pháp luật, việc này giao cho bộ phận pháp lý của công ty mẹ xử lý.

 

Về sau Bùi Như Niệm không có quan tâm đến công ty cũ nữa. Thỉnh thoảng nhắc đến công ty cũ với Thiệu Thiên Lương cũng chỉ chia sẻ kinh nghiệm hủy hợp đồng, giúp đàn anh thoát khỏi hố lửa.

 

Tuyệt đối không nghĩ tới công ty cũ lại liên hệ mình.

 

"Xin lỗi, tôi với giám đốc Khương không có gì để nói, đến lúc đó hãy gặp ở tòa án."

 

Bùi Như Niệm ghi nhớ kỹ lời dặn dò của anh trai, trước khi mở phiên tòa không được cùng bị cáo gặp mặt riêng.

 

"Cô Bùi!"

 

Đối phương sợ cô cúp máy, lật đật nói:

 

"Ý hiện tại của giám đốc Khương là muốn cùng cô hòa giải. Chuyện hợp đồng là do chúng tôi giải quyết không tốt, công ty nguyện chi trả tiền vi phạm hợp đồng cho cô, hy vọng cô có thể rút đơn kiện."

 

Thư ký nói ra một hàng số cao hơn nhiều so với số tiền Bùi Như Niệm ký hợp đồng đề mục bốn năm, rõ ràng thấy được là công ty bên kia đã nhịn đau cắt thịt.

 

"Xin cô hãy chuyển lời tới giám đốc Khương là tôi không tính hòa giải."

 

Bùi Như Niệm vẫn tỏ thái độ kiên trì như trước, trực tiếp nói với đối phương:

 

"Tôi không thiếu tiền, mục đích ra tòa án cũng không phải vì muốn tiền vi phạm hợp đồng."

 

Hôm hủy hợp đồng, đích thân Chu Tư Ức cùng cô tới công ty còn đe dọa vị lãnh đạo kia.

 

Bên công ty đó đã biết thân phận của Bùi Như Niệm, biết cô không để tâm chút ít tiền nên cố ý nâng cao giá tiền đền hợp đồng.

 

Kết quả Bùi Như Niệm vẫn không chút động lòng.

 

"Bên tôi tố cáo là hy vọng bên công ty sẽ xóa bỏ các điều khoản ngang ngược đối với nghệ sĩ. Hơn nữa coi nghệ sĩ thành cây rụng tiền thì đầu tiên phải tôn trọng các quyền lợi cơ bản của họ."

 

Bùi Như Niệm nói xong những lời này, cô lặp lại việc không chấp nhận hòa giải sau đó trực tiếp cúp máy.

 

“Quào..."

 

Từ Mân nghe toàn bộ cuộc nói chuyện điện thoại, cô ấy dùng sức vỗ tay:

 

"Người anh em, quá ngầu..."

 

Âm thanh Bùi Như Niệm ngay lập tức dịu xuống, đáng yêu hỏi:

 

"Tại sao lại biến thành anh em rồi?"

 

"Bởi vì lúc nãy cô ngầu quá, tôi tôn kính cô là một hán tử."

 

Từ Mân thanh thanh cổ họng, bắt chước giọng điệu của cô:

 

"Tôi không thiếu tiền, cũng không cần tiền đền hợp đồng. Nghe cô nói đây này, trên thế giới này thật sự có người không thích tiền, quá ngầu!"

 

"Cái gì vậy, em thích tiền mà, thật sự đó!"

 

Bùi Như Niệm vội vàng giải thích:

 

"Chỉ là em không có muốn tiền bồi thường của bọn họ. Bởi vì lúc này em mà thỏa hiệp, bọn họ sẽ tiếp tục sử dụng điều khoản ngang ngược đó đè ép ước mơ của nhiều người. Em hiểu được cảm giác đó cho nên...A, chị có thấy em lập dị không?"

 

"Không có, tôi có thể hiểu cô."

 

Từ Mân phất tay, nhẹ nói:

 

"Như cô nói đó, có nhiều việc rất nhiều người làm nhưng không đồng nghĩa việc đó đúng. Thế giới to như vậy nói chung sẽ có người duy trì chính nghĩa."

 

Bùi Như Niệm nhìn cô ấy chằm chằm, im lặng một lúc lâu:

 

"Tại sao không nói gì? Không lẽ tôi nói gì đó kỳ lạ sao?"

 

"Không phải."

 

Bùi Như Niệm lắc đầu, chân thành hỏi:

 

"Em có từng nói đạo lý đó hả? Lúc nào vậy?"

 

"Bùi Như Niệm, não cô là não cá vàng sao? Trí nhớ kém như vậy!"

 

"Trí nhớ của em bình thường mà, chị lại có thể nhớ được lời em từng nói, thần kỳ quá đi."

 

"..."

 

Từ Mân im lặng. Cô cẩn thận nhớ lại, phát hiện quả thực bản thân nhớ từng chi tiết khi ở cùng Bùi Như Niệm, tiếp thu giống như những điều quý báu, từ từ trở thành ký ức trân quý  trong đời.

 

Bùi Như Niệm:

 

"Em muốn nói câu này, chị đừng có đánh em."

 

Từ Mân hất cằm:

 

"Cô nói đi."

 

"Mân Mân..."

 

Bùi Như Niệm lôi kéo tay cô ấy, nói câu buồn nôn:

 

"Chị thật sự là người chị em định mệnh của em."

 

"A!"

 

Cách nói của cô khiến Từ Mân mắc ói, dùng sức gở tay của Bùi Như Niệm ra, giọng điệu ghét bỏ:

 

"Cách xa tôi ra!"

 

Miệng thì nói muốn duy trì khoảng cách với Bùi Như Niệm nhưng cơ thể thì thành thực không có đẩy đối phương ra, tùy ý để cô gái nhỏ ngọt ngào cười ngã vào bản thân.

 

Người chị em định mệnh.

 

Qua một lúc sau, Bùi Như Niệm liên hệ với Phương Thu Nam, báo lại toàn bộ sự việc nhận được cuộc gọi của công ty cũ.

 

"Ồ, cứ bình thường."

 

Phương Thu Nam đã sớm đoán được, bình tĩnh nói với Bùi Như Niệm:

 

"Chỉ cần tòa án phán quyết họ thua kiện, bên kia nhất định sẽ phải sửa đổi hợp đồng. Rất nhiều nghệ sĩ đã sớm không chịu được mấy điều khoản lung tung kia, chuẩn bị thừa dịp giải hợp đồng. Tới lúc đó thêm một đống người ra đi, công ty trước của cô khẳng định không trụ nổi."

 

"Cho nên họ muốn khiến tôi rút đơn kiện?"

 

Phương Thu Nam nói:

 

"Ừ. Trước đây bọn họ gặp trúng toàn nghệ sĩ dễ ức hiếp, không có hợp đồng cố định. Lần đầu tiên đá chọi đá lại đụng phải cô, quả báo."

 

"Hiện tại tôi nên làm gì?"

 

"Để đó cho mẹ cô, phần còn lại ngồi hóng biến."

 

Phương Thu Nam hợp tình hợp lý phân tích:

 

"Nếu bên kia dám dùng hợp đồng Bá Vương*, bọn họ nhất định đã chuẩn bị tốt tiền bồi thường khi lên tòa án, làm việc với luật sư sẽ không trung thực. Mấy lúc này tất nhiên nên dùng ma pháp đấu ma pháp. Nói về năng lực nghiệp vụ, tôi có lòng tin với bộ phận pháp lý của công ty giám đốc Bùi."

*: ngang ngược

Bùi Như Niệm nghe xong cảm thấy có lý, cô càng thêm niềm tin vào chú luật sư nhà mình.

 

Theo cách nói của bọn họ thì tranh cãi hợp đồng của Bùi Như Niệm chỉ có thể để luyện tập, không có gì khó khăn.

 

"Ngược lại thì..."

 

Phương Thu Nam đổi chủ đề, thoải mái hỏi:

 

"Khi nào cô với sếp Ngôn công khai? Bộ phận ngoại giao cần phải chuẩn bị sớm."

 

"Công khai cái gì?

 

Bùi Như Niệm làm bộ như nghe không hiểu.

 

Phương Thu Nam không chấp nhận cái trò này:

 

"Công khai, công bố với mọi người quan hệ yêu đương của hai người. Đương nhiên nếu cô muốn trực tiếp thông báo kết hôn, tôi cũng không ý kiến, vừa đỡ được một bước."

 

Nghệ sĩ yêu đương với kết hôn là việc lớn, nhất là kiểu lưu lượng như Khanh Khả Ngôn sẽ nằm trên hotsearch ít nhất ba ngày.

 

Hai người bọn họ đồng ý hợp hai thành một, trực tiếp nhảy tới bước kết hôn, Phương Thu Nam giảm bớt việc làm.

 

Bùi Như Niệm còn chưa nghĩ tới việc công khai quan hệ chứ đừng nói đến việc kết hôn.

 

Quan hệ hiện tại của cô với Khanh Khả Ngôn thuộc kiểu mập mờ. Tuy mọi người toàn thế giới đều cảm thấy hai người là người yêu nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ ràng vách ngăn ở giữa còn chưa đập vỡ.

 

"Hiện tại tôi chưa có suy nghĩ đó, tôi cúp máy trước đây."

 

Bùi Như Niệm bối rối cúp điện thoại trốn tránh hiện thực.

 

Kết quả quay người nhìn thấy Từ Mân như cười như không quan sát cô:

 

"Cô có thiếu phụ dâu không? Tôi muốn đăng ký."

 

"Cái này..."

 

"Chúng ta không phải là chị em định mệnh sao? Ngay cả làm phụ dâu mà cô cũng không cho tôi."

 

Từ Mân dùng câu nói của Bùi Như Niệm công kích cô, khiến cô không nói được gì.

 

Bùi Như Niệm không còn cách nào chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Từ Mân, khi cô kết hôn nhất định sẽ để cô ấy làm phụ dâu.

 

"Ừm..."

 

Từ Mân nhướng mày:

 

"Vậy là cô thật sự sắp kết hôn sao, chúc mừng chúc mừng, trăm năm hòa hợp!"

 

Bùi Như Niệm:

 

"???"

 

Kế sách của cô thật thâm!

 

Cuối tháng mười hai, năm nay bước vào giai đoạn đếm ngược, Bùi Như Niệm sắp lên sân khấu liên hoan cuối năm.

 

Cách ngày biểu diễn chính thức còn hai ngày, cô chạy tới nơi diễn tập phát hiện đã có khá nhiều fan đã đến trước để chuẩn bị các loại tiếp ứng cho thần tượng của mình.

 

Đèn quảng cáo bên đường đổi thành áp-phích tiếp ứng của thần tượng, video tiếp ứng phát ở màn hình lớn, ngay cả cup holder của tiệm trà sữa lân cận đều tràn ngập các chữ tiếp ứng.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bùi Như Niệm rất kinh ngạc, cảm động vì fan dốc hết lòng dạ để tiếp ứng cho thần tượng.

 

"Khó trách tại sao nhiều nghệ sĩ liều mạng để có thể nổi tiếng, nhiều người yêu thích như vậy thật tốt."

 

Bùi Như Niệm cầm  ly trà sữa, nhìn thấy trên cup holder viết tên Từ Mân và dòng chữ tiếp ứng, trong lòng hơi hâm mộ.

 

"Còn không phải sao? Cho dù tôi có mặc đồ thế nào thì trong mắt họ tôi vẫn là người đẹp nhất. Cho dù trên sân khấu có bao nhiêu người, trong mắt họ tôi tỏa sáng nhất."

 

Từ Mân cầm ly trà sữa tiếp ứng của mình, đáy mắt nhàn nhạt ý cười:

 

"Cảm giác được người khác yêu thích vô điều kiện rất sướng. Hơn nữa, mặc dù fan ra vô, có thể không mãi thích một người nghệ sĩ, nhưng lúc bọn họ thích thì tình cảm nhất định là đơn thuần nhất. Sự yêu thích của từng người đều chân thành khiến tôi muốn cố gắng báo đáp bọn họ."

 

"Em có thể cảm nhận được."

 

Hiện tại Bùi Như Niệm cũng cảm nhận được cảm giác được người yêu thích cho nên tràn đầy cảm xúc:

 

"Có lúc cảm thấy bản thân rất mệt, nhưng vì những người yêu thương mình thì lại cảm thấy có thể tiếp tục kiên trì bước tiếp."

 

"Đúng vậy. Fan của cô cũng rất có lòng, tôi nhìn thấy bọn họ còn chuẩn bị..."

 

Từ Mân nói đến một nửa, ý thức được bản thân lỡ miệng vội vàng im ngay.

 

"Chuẩn bị cái gì?"

 

Bùi Như Niệm mờ mịt.

 

"Không có gì, coi như tôi chưa nói gì hết."

 

Từ Mân phất tay, mặc kệ cô truy hỏi thế nào thì nửa câu cũng không chịu tiết lộ.

 

Bùi Như Niệm nghĩ rằng cô đã bỏ sót gì đó lại đi ra ngoài một vòng, không thấy tiếp ứng của bản thân.

 

Cô vốn không có hy vọng quá nhiều, cho dù không thấy tiếp ứng nào cũng không cảm thấy thất vọng. Nhưng nghe thấy Từ Mân nói, trong lòng cô đột nhiên nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ.

 

Bùi Như Niệm đăng nhập vào tài khoản phụ, trộm mò vào siêu thoại của bản thân tìm thử fan nhà mình lén lút bàn bạc cái gì.

 

[Đêm nay sẽ làm cho Niệm Niệm trở thành người nổi bật nhất trường quay!]

 

[Các chị em tiếp ứng hiện trường nhớ quay video, chúng ta nhất định sẽ làm Niệm Niệm khóc.]

 

[ Đúng vậy, Niệm Niệm phải khóc cho tui xem.]

 

Bùi Như Niệm lâm vào trầm tư: lẽ nào fan của tôi tính dùng củ hành tây để tiếp ứng sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)