TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Tôi phải chuyên nghiệp
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan


Gần tới cuối năm, lịch trình hơn nửa tháng tiếp theo của Bùi Như Niệm rất bận, cũng xem như hiểu được sự vất vả của minh tinh lớn.

 

Trong thời gian sắp tới, ngoài việc đi quay phim mới cô còn phải tham gia liên hoan cuối năm, phối hợp phỏng vấn tuyên truyền cùng với đoàn phim “Lộng Kiều” với lại ghi hình  “I Win”.

 

Đối với một diễn viên, quay phim đương nhiên là quan trọng nhất, trước tiên phải hoàn thành công việc chính.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian quay của đoàn phim không thể trì hoãn, để phù hợp với lịch trình của Bùi Như Niệm, toàn bộ nhân viên trong đoàn đều tận dụng thời gian tăng ca quay hình liên tục.

 

Thời tiết ngày càng lạnh, cường độ công việc ngày càng tăng.

 

Bùi Như Niệm vốn là kiểu người mỏng manh, lăn lộn liên tục mấy ngày có chút không chịu nổi.

 

Vào một buổi sáng, cô giống như bình thường thức dậy chuẩn bị đi làm nhưng lại cảm thấy cơ thể nặng nề.

 

Trước mắt một  màu đen, chóng mặt, thậm chí có dấu hiệu khó thở. Cô rút khăn giấy lau mũi, sẵn đo thân nhiệt,  39.1℃.


 

"Bị sốt rồi..."

 

Bùi Như Niệm xoa thái dương để giảm bớt cảm giác đau nhức, cảm thấy đỡ hơn một chút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mò tìm điện thoại gọi cho Hà Cầu bác sĩ cá nhân của gia đình, nói rõ tình hình của cô.

 

Sức khỏe của Bùi Như Niệm không tốt, trời sinh sợ lạnh, gió thổi nhẹ cũng dễ bị cảm phát sốt, vậy mà quay phim không thể mặc quá dày được, liên tục mấy ngày, cô vừa mệt vừa lạnh, hệ miễn dịch giảm dần, phát bệnh cũng hợp lý.

 

"Cô chủ,  trước tiên cô báo đoàn phim xin nghỉ ngơi một ngày."

 

Hà Cầu biết rõ tình trạng sức khỏe của cô, đưa ra kế hoạch ngay lập tức.

 

"Tôi sẽ qua liền."

 

“Không thể xin nghỉ phép được.”

 

Giọng Bùi Như Niệm khàn khàn như tiếng ma sát của giấy nhám:

 

“Công việc hiện tại của tôi rất nhiều, không có thời gian quay bù, xin nghỉ phép sẽ làm ảnh hưởng đến đoàn phim.”

 

Giọng Hà Cầu nghiêm túc:

 

“Sức khỏe quan trọng hay công việc quan trọng?”

 

"Đều quan trọng."

 

Giọng điệu Bùi Như Niệm yếu ớt nhưng thái độ kiên định:

 

"Trong ngành này, nhiều nghệ sĩ bị bệnh vẫn quay phim, tại sao tôi lại không được làm?"

 

Cô nói chuyện khó khăn vì cổ họng đau, nửa câu sau nói ngắn gọn.

 

Thật ra không chỉ có nghệ sĩ, những nhân viên ở vị trí khác trong ngành cũng thường hay làm việc dù đang bệnh. Lương nghệ sĩ cao, có được lương thưởng cao hơn so với các vị trí khác đương nhiên phải càng chuyên nghiệp.

 

"Được, vậy tùy cô."

 

Hà Cầu hiểu rõ tính của cô nên cũng lười khuyên nhủ thêm, anh ta dặn dò:

 

"Lúc làm việc phải chú ý giữ ấm, đừng để bệnh tình thêm nghiêm trọng."

 

"Được"

 

Bùi Như Niệm khụt khịt mũi, ngoan ngoãn đồng ý.

 

Cô bọc cái áo khoác dày, còn đội thêm cái mũi và mang khăn quàng cổ, che kín hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen lóng lánh.

 

Người bệnh thường không có sức lực, cô cảm thấy mỗi bước đi đều giống như đang đạp lên bông vậy.

Cô chậm chậm đi tới phim trường, Dung Mạt nhìn thấy tạo hình mới của cô, cười ha ha khen ngợi:

 

"Hôm nay Niệm Niệm nhìn dễ thương quá, giống y chang một con gấu bông vậy."

 

Bùi Như Niệm nhẹ "Vâng" một tiếng.

 

"Sao vậy? Em không thích chị khen giống gấu bông sao?"

 

Dung Mạt chú ý tới tinh thần của cô hơi kém nên quan tâm hỏi thăm.

 

Bùi Như Niệm lắc đầu,  miễn cưỡng nói thích.

 

Dung Mạt chỉ nghĩ gần đây cô mệt, không được nghỉ ngơi tốt, quay người đi chỗ khác sắp xếp nhiệm vụ quay hình hôm nay.

 

Mỗi ngày đoàn phim đều có kế hoạch quay hình, cảnh quay hôm nay hơi khó, còn có một cảnh hành động ngắn.

 

  Nữ chính Lâm Quy trải qua một thời gian dài điều tra cuối cùng phát hiện âm mưu không muốn để người khác biết bên trong bệnh viện. Cô lẻn vào bệnh viện muốn tìm ra chân tướng, kết quả vì quá nóng vội mà "đánh rắn động cỏ" bị bên kia phát hiện.

 

  Hôm nay vừa lúc Bùi Như Niệm sẽ diễn cảnh Lâm Quy chạy trốn. Đạo diễn sắp xếp đường chạy trốn rất dài, chạy từ cầu thang thoát hiểm của bệnh viện xuống, sau đó xuyên qua bốn đoạn đường hai hẻm nhỏ, cuối cùng phải leo qua qua một bức tường cao.

 

   "Niệm Niệm, đầu tiên chúng ta sẽ quay thử, con làm quen đường chạy, không cần phải chạy quá nhanh. Lần thứ hai sẽ bắt đầu quay chính thức, cố gắng hết sức diễn ra kiểu cảm giác gấp rút."

 

Đạo diễn vỗ vai cô, phấn khởi cổ vũ:

 

"Hôm nay chúng ta chủ yếu là cảnh này, mấy cảnh sau thì sẽ thoải mái hơn."

 

"Dạ."

 

Bùi Như Niệm gật đầu, trong lòng hết hy vọng.

 

Cả đoạn đường chạy chắc cũng hai ngàn, ba ngàn mét, dựa theo ý của đoàn phim thì hôm nay ít nhất phải chạy hai lần.

 

Cho dù lúc bình thường Bùi Như Niệm cũng phải cố hết sức mới chạy nổi ba ngàn mét huống chi là đang bệnh.

 

Buổi sáng nay Khanh Khả Ngôn lại không có phân cảnh, quản lý sắp lịch cho anh chụp tạp chí, phải chờ tới chiều mới quay lại phim trường.

 

Một người để dựa dẫm cũng không có, Bùi Như Niệm chỉ có thể tự mình cắn răng làm.

 

Có lẽ trong lòng lo lắng, lúc cô vô thang máy lên lầu thì cảm thấy lồng ngực khó thở, gần như có thể xỉu bất cứ lúc nào.

 

"Thả lỏng, đừng căng thẳng."

 

Dung Mạt cũng là con gái nên có thể hiểu được:

 

"Em không cần phải chạy một hơi tới điểm cuối, như vậy rất mệt với không có đẹp, đoàn phim chỉ cần vài cảnh thôi, em nhớ nhìn bảng nhắc nhở."

 

"Dạ."

 

Bùi Như Niệm giọng khàn khàn cảm ơn cô.

 

" Em nhập diễn nhanh quá!"

 

Dung Mạt tưởng cô đã vào trạng thái nhập vai nữ chính bị truy đuổi đến bước đường cùng, kinh ngạc khen ngợi hai câu, giục những người còn lại trong đoàn phim nhanh chóng quay hình.

 

Bùi Như Niệm che lồng ngực, cố gắng điều chỉnh hơi thở, trong lòng yên lặng tự nói với bản thân:

 

"Tôi là diễn viên, tôi là diễn viên, tôi là diễn viên!"

 

"Tôi phải chuyên nghiệp, tôi phải chuyên nghiệp, tôi phải chuyên nghiệp!"

 

Toàn bộ đoàn phim về vị trí, ống quay nhắm ngay Bùi Như Niệm.

 

Trong lúc quay thử, biểu hiện của cô rất tốt, cảm xúc sợ hãi và hoảng loạn đều thể hiện đúng lúc.

 

Đạo diễn hài lòng ra hiệu "OK", cầm loa thông báo toàn bộ đoàn phim nghỉ ngơi năm phút, sau đó sẽ quay chính thức.

 

"Khụ, khụ, khụ..."

 

Bùi Như Niệm vịn đầu gối, thở gấp.

 

Thể lực của cô bình thường chạy đường dài vốn dĩ đã phải cố hết sức. Hiện tại bởi vì cơ thể bị cảm sốt nặng, chạy bộ càng thêm vất vả.

 

Bùi Như Niệm yên lặng cầu nguyện, hy vọng quay hình tiếp theo chỉ cần quay một lần là qua. Tình trạng sức khỏe hiện tại không chống đỡ nổi NG.

 

"Niệm Niệm, có người tìm."

 

Nhân viên điều tiết trường quay chạy tới, vội vàng nói.

 

“A?"

 

Bùi Như Niệm ngẩng mặt, nhìn theo hướng cậu ta chỉ.

 

Dáng người gầy gầy của Hà Cầu bọc trong áo khoác lớn màu đen, làm gương mặt của anh ấy càng thêm nhợt nhạt, nhìn còn giống người bệnh nặng hơn cả cô.

 

Trong tay anh ta cầm theo hộp thuốc, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không tiêu cự giống như không thuộc về thế giới này.

 

"Anh tới thật nhanh."

 

Bùi Như Niệm lau mồ hôi trên mặt, cố gắng nặn ra nụ cười.

 

"Ừ, tôi sợ tới trễ cô tự tìm đường chết."

 

"Chỉ bị cảm thôi mà..."

 

Bùi Như Niệm nhẹ giọng nói thầm.

 

Hà Cầu dùng giọng điệu học thuật nói với cô:

 

"Năm ngoái có ba mươi triệu người chết vì bị cảm."

 

"A?"

 

Bùi Như Niệm hoảng sợ trợn to mắt nhìn, hoài nghi Hà Cầu cố ý phóng đại sự thật.

 

"Là thật. Vì vậy đừng có coi thường cảm cúm."

 

Hà Cầu mở hộp thuốc đồng thời bình tĩnh hỏi bệnh tình của Bùi Như Niệm.

 

Sau khi kiểm tra huyết áp và nhịp tim của Bùi Như Niệm, xác định bệnh tình không nghiêm trọng, lấy một túi thuốc hạ sốt với ống thuốc tiêm từ trong hộp thuốc ra.

 

"Muốn tiêm thuốc hay muốn uống thuốc?"

 

Hà Cầu trước giờ luôn dân chủ, cho Bùi Như Niệm quyền chọn lựa.

 

Bùi Như Niệm sợ tiêm thuốc, ngay cả xỏ lỗ tai cũng không dám, rụt rè hỏi anh ta là cô có thể chọn uống thuốc không.

 

"Có thể."

 

Hà Cầu đưa thuốc hạ sốt cho cô:

 

"Thuốc hạ sốt thường sẽ có tác dụng gây buồn ngủ, uống xong thì nghỉ ngơi thật tốt. Loại bệnh cảm cúm vặt này cô cũng biết chậm thì bảy ngày, nhanh thì một tuần có thể khỏi rồi."

 

 "Bảy ngày với một tuần có gì khác biệt sao?"

 

Bùi Như Niệm mếu máo lầm bầm:

 

"Anh lại bắt ép tôi tiêm thuốc."

 

"Làm gì có? Không phải tôi cho cô tự lựa chọn sao?"

 

"Anh căn bản không có cho tôi quyền lựa chọn!"

 

Bùi Như Niệm trừng mắt nhìn anh ta, không còn cách nào phải thỏa hiệp:

 

"Chờ tôi quay xong cảnh này trước đã."

 

"Được."

 

Hà Cầu nhún vai:

 

"Dù sao thì sau khi tiêm cô sẽ khóc rất lâu."

 

"Tôi không có khóc!"

 

Bùi Như Niệm tức giận bỏ lại câu nói rồi quay người trở lại bên trong phim trường tiếp tục quay phim.

 

Sức đề kháng của cô hơi yếu, cũng thiếu may mắn. Trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân phải biểu hiện thật tốt, nhất định không được mắc lỗi.

 

Nhưng mà lúc bắt đầu quay chính thức, Bùi Như Niệm và đoàn phim gặp phải rất nhiều vấn đề. Đạo diễn cầm loa lớn cứ cách vài phút là kêu CUT.

 

Chỉ là đi xuống cầu thang mà thôi cũng phải quay lại tận bốn lần. Quay đến khúc cuối, cơ thể Bùi Như Niệm ngày càng nặng nề, hai chân gần như tê liệt.

 

"Niệm Niệm, cô còn ổn không?"

 

Nhân viên công tác chú ý cô không được bình thường, vội vàng chạy lại quan tâm hỏi.

 

"Tôi không sao, tiếp tục quay thôi."

 

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy đánh dấu phía trước, vịn đầu gối tạm nghỉ nửa phút, cắn răng tiếp tục chạy.

 

Hà Cầu đứng trong đám người bên ngoài, nhìn Bùi Như Niệm qua khe hở, lông mày hơi nhíu lại.

Anh ta quen biết Bùi Như Niệm khá lâu, biết rõ cô thiên kim tiểu thư này yếu ớt như thế nào. Bình thường một vết thương nhỏ cũng không chịu được, rên rỉ ồn ào đến long trời lở đất, càng không thể chịu được cảm sốt.

 

Nhà cô còn cưng chiều cô như công chúa, cực kỳ chiều chuộng. Mỗi lần Bùi Như Niệm bị bệnh, người nhà họ Bùi liên tục hỏi Hà Cầu về tình hình, ai cũng lo lắng khiến Hà Cầu phiền vô cùng.

 

Chỉ là bệnh nhẹ mà thôi đám người đó còn ồn ào như sắp sinh ly tử biệt.

 

Hà Cầu tưởng Bùi Như Niệm sống trong tình yêu thương bao bọc kín sẽ mãi mãi không thể lớn lên.

 

Khiến Hà Cầu ngoài ý muốn chính là Bùi Như Niệm không chỉ thuận lợi lớn lên mà còn không giống những đứa trẻ khác bị cưng chiều hư.

 

Có tam quan và đạo đức, hiểu nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác, không quá kiêu căng.

 

Thực ra anh ta cũng không rõ Bùi Như Niệm rốt cuộc muốn kiên trì cái gì.

 

Với gia thế của cô rất dễ để trở thành minh tinh nổi tiếng nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ.

 

Cô lại coi gia thế là chướng ngại vật lớn nhất cản trở công việc, cẩn thận từng chút như đi trên băng mỏng.

 

Phần lớn mọi người đều không tuân thủ theo quy tắc trong vòng này, cô thì nghiêm túc giữ vững quy tắc, thậm chí nguyện ý chịu đựng khó khăn.

 

Hà Cầu không hiểu nhưng vẫn tôn trọng cô.

 

Cho nên vào lúc này, anh ta chỉ đứng nhìn từ xa, không có cản trở cô chủ tự tìm đường chết.

 

Tiếng bước chân liên tục vang lên ở sau lưng, Hà Cầu quay đầu đối mặt với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

 

Tầm mắt đối phương dừng lại trên người anh ta không tới 0.3 giây, vội vàng chạy qua, bước chân dài đi vào bên trong đám người.

 

"A, đó là Khanh Khả Ngôn."

 

Hà Cầu nhướng mày, âm thầm quan sát anh.

 

Không thể không thừa nhận mặc dù Bùi Như Niệm hơi ngốc nhưng ánh mắt chọn bạn trai khá tốt.

 

Khanh Khả Ngôn vai rộng chân dài, sắc mặt hồng hào, nhìn khá khỏe mạnh.

 

Vì thói quen nghề nghiệp nên nhận xét đầu tiên của Hà Cầu là: khỏe mạnh.

 

Trong mắt anh ta, khuyết điểm lớn nhất của Bùi Như Niệm là cơ thể quá yếu, giống hiện tại…

 

"CUT, thông qua đoạn này."

 

Quay lại hai lần, cuối cùng đạo diễn cũng hét thông qua.


 

Bùi Như Niệm thở một hơi nhẹ nhõm, cởi bỏ sức lực cơ thể. Hai chân cô nhũn ra, trước mặt một màn trắng đen, cơ thể không khống chế được đổ về phía trước.

 

Người kế bên không chú ý vẫn đang thảo luận chi tiết quay phim.

 

Ý thức của Bùi Như Niệm mơ hồ, cô không muốn quấy rầy mọi người, kéo cơ thể suy yếu đi ra ngoài.

 

Vừa bước được hai bước, không kịp phòng ngự bất ngờ va vào vòng ôm ấm áp.

 

"Em phát sốt sao?"

 

Khanh Khả Ngôn ngay lập tức chú ý tới trạng thái không bình thường của Bùi Như Niệm, đưa tay đo nhiệt độ trên trán cô, lòng bàn tay nóng hầm hập.

 

 "Bùi Như Niệm, em không biết em bị sốt sao?"

 

Khanh Khả Ngôn rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của cô cũng chưa từng nổi giận với cô.

 

Bùi Như Niệm nghe ra được anh đang tức giận, suy nghĩ hỗn loạn không phản ứng kịp, lóng ngóng dựa trong lòng anh nhỏ tiếng nói:

 

“Tôi khó chịu quá."

 

"..."

Khanh Khả Ngôn vốn dĩ muốn dạy cô phải biết yêu bản thân, nghe thấy tiếng thì thầm yếu đuối của cô thì không có cách nào tức giận được.

 

"Anh đưa em đi bệnh viện."

 

Anh không quan tâm đến phần quay hình tiếp theo, ôm lấy Bùi Như Niệm rời khỏi đoàn phim.

 

Nhân viên chú ý, mặt nhìn mặt sợ hãi. Bọn họ quay hình cả một buổi sáng không ai phát hiện Bùi Như Niệm bị bệnh. Nếu cô xảy ra vấn đề đoàn phim nhất định phải chịu trách nhiệm chính.

 

"Đau đầu..."

 

Bùi Như Niệm mơ hồ ý thức được người đang ôm cô là ai, theo bản năng dựa vào, ôm chặt anh, như mèo con nhỏ tiếng kháng nghị:

 

"Tôi không tiêm thuốc đâu."

 

Khanh Khả Ngôn:

 

“Ai nói em phải tiêm thuốc?”

 

“Xin lỗi.”

 

Hà Cầu mang theo hộp thuốc đi lại, lắc ống kim tiêm trong tay:

 

“Tôi là bác sĩ cá nhân của cô Bùi, lúc nãy đã nói rõ với cô rồi.”

 

  Bùi Như Niệm nghe anh ta nói, khóe mắt rưng rưng đáng thương:

 

“Tôi…”

 

“Không thể.”

 

Hà Cầu vô tình ngắt lời cô:

 

“Đừng ảo tưởng nữa, tôi có tiêm cho Khanh Khả Ngôn cả trăm mũi thì cô cũng không thể hết sốt được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)