TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 213
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Hai người họ cãi nhau à?
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Sau khi ăn sáng xong, Bùi Như Niệm kết nối với hai bé cưng để hỏi chúng muốn đi đâu chơi tiếp theo.

 

Bạn nhỏ Tĩnh Tĩnh rất có chủ kiến, cô bé kéo góc áo Bùi Như Niệm, nhốn nháo muốn đi xem thú.

 

"Em không muốn xem thú." Áp Áp la lớn phản đối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Như Niệm hỏi cậu bé muốn đi đâu, Áp Áp nói không được, nói lầm bầm dù thế nào cũng không đi xem thú.

 

Thật ra bé cũng chẳng có lý tưởng gì, chỉ đơn giản là thích chống lại chị gái, trò chơi phản nghịch của thuở bé.

 

"Giờ thì có hơi rắc rối." Bùi Như Niệm miễn cưỡng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Khanh Khả Ngôn.

 

Chị gái muốn đi sở thú nhưng em trai lại không muốn, phải làm sao bây giờ?

 

Khanh Khả Ngôn suy ngẫm một lát rồi đưa ra cách giải quyết hài hòa.

 

"Đi thủy cung được không?"

 

"Được được..." Tĩnh Tĩnh thích thú nhảy nhót, vỗ tay nói: "Con muốn xem hải cẩu! Còn muốn xem vịt nữa."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Em, em..." Áp Áp cảm thấy tủi thân, mếu miệng, như thể mình bị bắt nạt một cách nghiêm trọng.

 

Trước khi cậu bé kịp nói chuyện thì Tĩnh Tĩnh đã chống nạnh, khí thế nói: “Áp Áp phiền quá, chúng ta không dẫn em theo đâu!”

 

Vừa dứt lời, Áp Áp khóc "oa" lên, nước mắt mẹ nước mắt con tuôn trào như vòi nước mở van.

 

Cậu bé khóc đến đứt gan đứt ruột, ôm chặt lấy chân Bùi Như Niệm và cọ nước mắt nước mũi vào chân cô, miệng thì liên tục nói lọng ngọng "không muốn không muốn".

 

Khóc như hoa lê dầm mưa, trông cực kỳ đáng thương.

 

“Sao lại khóc rồi?” Bùi Như Niệm chưa gặp phải tình cảnh này bao giờ, tay chân cô luống cuống, vội cầm khăn giấy lên lau nước mắt cho cậu bé rồi an ủi, khẳng định sẽ không vứt bỏ bé.

 

“Giao cho anh đi.”

 

Khanh Khả Ngôn chủ động tiếp nhận “rắc rối” này, anh vươn tay tới và ôm Áp Áp vào lòng.

 

“Anh được không đó?” Bùi Như Niệm tỏ thái độ nghi ngờ.

 

Khanh Khả Ngôn cảm thấy bị "động chạm", mà sao có thể nói không được 

 

Bạn nhỏ Áp Áp cảm nhận được khí thế và sự áp bách trên người đỉnh lưu, tiếng khóc dần nhỏ đi, nước mắt lưng tròng nấc lên trong vòng tay anh.

 

"Đừng khóc." Khanh Khả Ngôn vỗ vỗ sau lưng cậu bé, trong tông giọng lạnh lùng ấy lại nghe thấy được sự dịu dàng: "Chúng ta sẽ không vứt bỏ con, ba mẹ con lại càng không."
"Hức..." Áp Áp nhăn mặt, lại vừa nấc thêm một cái, kêu lầm bầm một tiếng chị.

 

"Hứ, Áp Áp là cái quỷ thích khóc!" Tĩnh Tĩnh hất đầu đi, không muốn trả lời cậu bé.

 

Khanh Khả Ngôn nói tiếp: "Chị gái cũng rất quan tâm con."

 

Sao có thể? Áp Áp trừng lớn mắt, trên mặt viết rõ "chú không cần phải lừa con nít".

 

“Thật.” Khanh Khả Ngôn nói đâu ra đấy: “Hai đứa con mới là người thân cận với nhau nhất.”

 

“Đúng vậy, thai song sinh mà.” Bùi Như Niệm cảm thấy rất ghen tị: “Khi còn trong bụng mẹ thì hai con đã nắm chặt tay nương trợ lẫn nhau rồi. Hiện tại và cả tương lai nữa càng phải yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau.” 

 

"Như Niệm..." Khanh Khả Ngôn chờ cô nói xong mới bất đắc dĩ nhắc nhở: "Em nói phức tạp như vậy, bọn nhỏ nghe không hiểu."

 

"Ặc..." Bùi Như Niệm thoáng xấu hổ: "Vậy phải nói như thế nào?"

 

Khanh Khả Ngôn lau khô nước mắt cho Áp Áp rồi thả bé cưng xuống đất, để hai bạn nhỏ nắm tay nhau.

 

"Cùng nhau đi thủy cung."

 

"Dạ..." Tĩnh Tĩnh phối hợp nắm chặt lấy tay em trai, tạo dáng "người chị": "Không cho phép khóc! Chúng ta cùng đi cho vịt ăn..."

 

Áp Áp dùng mu bàn tay dụi mắt, bĩu môi, khẽ gật đầu.

 

Khanh Khả Ngôn quá nổi tiếng, không thích hợp xuất hiện ở những nơi đông người mà không có báo trước, có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường, cho nên phải xin phép với bên kia trước khi đến quay.

 

Toàn thành phố có ba thủy cung, hai trong số đó mà ekip chương trình đã liên hệ đều không chịu phối hợp quay phim.

 

Chỉ còn lại nơi thứ ba và cũng là thủy cung có đường hầm dài nhất thành phố, nhưng nhân viên của cơ sở không có quyền ra quyết định mà phải xin phép lãnh đạo cấp cao, cần báo báo trước ít nhất hai ngày.

 

Ekip: "Có thể châm chước một chút không? Chương trình của chúng tôi phát trực tiếp đến ngày mai thì xong rồi, nghệ sĩ còn vướng hoạt động khác nữa, không thể chờ đến hai ngày."

 

Nhân viên bên kia tỏ vẻ khó xử: “Bên trên đã có quy định, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.”

 

“Tôi hiểu, tôi là muốn liên hệ trực tiếp với lãnh đạo của anh chị.” Ekip lâm vào cục diện bế tắc, một bên vừa lo giao thiệp với thủy cung, một bên bận trấn an khách mời.

 

“Thủy cung có lẽ sẽ khó thông qua, nhưng sở thú thì chúng tôi có mối quan hệ, chúng ta có thể thay đổi lộ trình.”

 

"Con muốn đi thủy cung..." Tĩnh Tĩnh bỗng có chút buồn bã: "Lần trước mẹ con có nói đưa đi thủy cung chơi, nhưng cuối cùng lại không."

 

Áp Áp nhỏ giọng bổ sung: "Ba cũng vậy."

 

"Người lớn toàn thất hứa." Tĩnh Tĩnh cúi đầu, đá vào chân bàn bên cạnh: "Rõ ràng là đã hứa với chúng con."

 

Giờ phút này, cuối cùng Áp Áp cũng đứng về một phía với chị gái, đồng loạt lên án mãnh liệt hành vi lừa dối trẻ em của người lớn.

 

Mẹ của hai đứa bé cũng không thể bàng quan ngồi xem được nữa, cô ấy đến vỗ về hai bạn nhỏ, áy náy giải thích nguyên nhân với hai khách mời. 

 

“Xin lỗi, công việc của tôi với chồng bận quá, bình thường đều để ông bà nội chăm sóc hai đứa đó. Có vài lần tôi nói sẽ dẫn hai đứa đi chơi, kết quả lại tạm thời vướng việc và chậm trễ.”

 

Khanh Khả Ngôn: "Sau này có hứa gì với bé thì hãy cố gắng thực hiện hứa hẹn của mình."

 

"Bọn họ bận việc mà." Bùi Như Niệm có ý giảng hòa.

 

"Vậy cũng đừng hứa bâng quơ." Khanh Khả Ngôn chuyển hướng sang Bùi Như Niệm, nghiêm khắc giảng đạo lý với cô: "Cha mẹ là cần phải làm gương, nếu mình đã hứa mà không giữ lời sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng đạo đức và hành vi sau này của con."

 

"Anh nói rất có lý, nhưng mà…” Bùi Như Niệm  đồng ý với cách nói của anh, nhưng lại cảm thấy anh nói quá nghiêm trọng: “Không nhất thiết phải nói quá lên vậy chứ?”

 

"Không phải nói quá. Lời nói và việc làm mẫu mực là cơ bản nhất."

 

"Hai vị, xin đừng cãi nhau." Người mẹ trẻ sợ hai người họ cãi nhau không dứt bèn chủ động nhận lỗi sai về mình: “Sau này tôi sẽ chú ý hơn, chuyện gì hứa rồi nhất định sẽ làm được.”

 

“Thật không?” Áp Áp ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh.

 

Tĩnh Tĩnh đưa tay qua và giơ lên ngón út: “Mẹ, ngoéo tay…”

 

Vấn đề giữa các thành viên trong nhà bọn họ đã được giải quyết nhưng hình như giữa Khanh Khả Ngôn và Bùi Như Niệm vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai.

 

Bùi Như Niệm nhìn Khanh Khả Ngôn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô nghẹn nín trở lại, xoa xoa tóc và né camera, có lẽ muốn bình ổn cảm xúc.

 

Khanh Khả Ngôn thì vẫn nét mặt cũ, điệu bộ trầm tĩnh vững tựa như núi, chuyên tâm mà chăm sóc hai bạn nhỏ.

 

--- Nếu Khanh đại Ảnh Đế không có liếc nhìn Bùi Như Niệm ba giây một lần thì diễn xuất này sẽ càng hoàn mỹ hơn.

 

[Hai người họ cãi nhau à?]

 

[Không thể nào ngờ được Khâm Phục cũng sẽ có ngày cãi nhau, mà còn là bất đồng về giáo dục nữa chứ.]

 

[Thật ra nếu phân tích kỹ hơn thì cả hai đều không sai. Niệm Niệm cảm thấy cha mẹ bận, dù cho leo cây cũng không phải cố ý. Hai đứa bé mới ba tuổi hơn, có nói đạo lý hay tam quan thì còn quá sớm. Sếp Ngôn thì cho rằng cha mẹ nên làm gương, không thể vì con còn nhỏ mà hứa cho có lệ được.]

 

[Tôi đứng về phía sếp Ngôn, trẻ em nhạy cảm lắm. Những ai có con rồi đều sẽ hiểu, tuy con không thể biểu đạt rõ ràng nhưng thật ra chúng đều biết cả đấy. Vậy nên... Sếp Ngôn mau đi dỗ Niệm Niệm đi kìa.]

 

[Đứng về phe sếp +1, Khanh Khả Ngôn mau đi dỗ vợ đi!]

 

[??? Mấy người làm sao á? Nếu đã đứng về phía sếp Ngôn thì phải để Niệm Niệm nhận sai chứ?]

 

[Lầu trên đã từng biết yêu chưa? Trong tình yêu dù đúng dù sai thì vợ mới luôn là người cần được dỗ dành, dỗ xong rồi nói đạo lý tiếp.]

 

[Ha ha ha ha ha, chỉ có mình tôi thấy buồn cười thôi sao? Giống như thấy được cuộc sống hậu hôn nhân của họ vậy á.]

 

Bùi Như Niệm biến mất khoảng chừng năm phút, Khanh Khả Ngôn tựa như một người cha già đơn thân bị vợ bỏ, một mình chăm sóc hai đứa con. Bầu không khí trong kênh livestream vừa hài hước vừa khó xử, nhân viên ekip thì nghệch mặt nhìn nhau, tự hỏi có nên tạm dừng livestream hay không, trước tiên phải dỗ Bùi Như Niệm trở về cái đã rồi nói sau.

 

Nếu không thì dựa vào chiều hướng cãi nhau của hai người họ nhất định sẽ bị cộng đồng mạng chê cười lên đến hot search.

 

Không đợi bọn họ đưa ra kế hoạch ứng phó, Bùi Như Niệm đã quay lại với một nụ cười nhạt trên gương mặt.

 

Khanh Khả Ngôn ôm hai đứa trẻ, giương mắt nhìn cô, hỏi: "Thế nào rồi?"

 

Bùi Như Niệm ra dấu tay "OK".

 

Các nhân viên và hai đứa "con" nhìn bọn họ, không biết họ đang chơi cái trò bí mật gì.

 

Sau vài phút, nhân viên phụ trách liên lạc với thủy cung chạy về báo bên kia đã đồng ý cho quay hình, đồng thời còn chịu phối hợp với quá trình quay của đoàn.

 

“Chúng ta đi thôi.” Bùi Như Niệm kéo tay Tĩnh Tĩnh, nhẹ nhàng nói với cô bé: “Con xem, dì không có lừa con đúng không?”

 

“Woa! Cảm ơn dì…” Tĩnh Tĩnh vui vẻ ôm lấy cô, hôn bẹp thật lớn lên mặt cô.

 

Áp Áp đứng sững sờ ở đó, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

 

“Sao vậy? Con lại muốn cáu kỉnh à?”

 

“Dì không có gạt con thật sao?” Áp Áp nghiêng đầu, dường như rất khó tin, ấy thế mà người lớn không có lừa mình.

 

“Không có, người lớn sẽ không lừa gạt trẻ con đâu.” Bùi Như Niệm nói lời ngay thẳng: “Chỉ cần là chuyện mà dì đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Cha mẹ các con cũng vậy, chắc chắn sẽ giúp các con thực hiện ước mơ.”

 

“Ừm!” Người mẹ của hai đứa nhỏ vội vã gật đầu, tỏ vẻ sau này sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa.

 

Khán giả ngồi xem livestream trước màn hình đều ngưỡng mộ tam quan của Khâm Phục, thúc giục hai người bọn họ mau sinh một em bé.

 

Có được cha mẹ như vậy, con cái hẳn sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, mà còn được hưởng gen trội bẩm sinh nữa.

 

Cư dân mạng nào đó còn có ước mơ xuyên thủng bầu trời, thậm chí còn bắt đầu ảo tưởng mình có thể đầu thai ngay bây giờ, có thể trở thành con của hai người họ hay không.

 

Cùng lúc đó, một nhóm fan nào đó của Khanh Khả Ngôn đã mở ra một loạt bình luận quy mô lớn kiểu mẫu.

 

-: Cứu mạng, tôi nhìn thấy cái gì đây? Bên phía thủy cung hẳn là do chị dâu ra tay rồi chứ gì? Chị dâu chúng ta thật trâu bò quá đi mất.

 

-: Sếp Ngôn dắt theo hai con nhỏ, ngoan ngoãn chờ chị dâu trở về. Bộ dạng đó trông thật giống cún con luôn.

 

-: Cún con cái gì? Rõ ràng là chim hoàng yến được phú bà bao nuôi.

 

-: Mấy người đừng nằm mơ nữa, phú bà sẽ cho anh ấy danh phận sao?

 

-: Nói ra thì cay thật, đến bao giờ bạn học Khanh Khả Ngôn mới theo đuổi được phú bà đây?

 

Vào mùa đông, nhiều loài động vật biển di chuyển chậm, khách đến tham quan trong thủy cung cũng ít đi.

 

May hôm nay là ngày làm việc, lượng khách đến càng ít hơn.

 

Bùi Như Niệm dắt hai bé cưng đi vào bên trong thủy cung, vừa nhìn sang liền thấy đường hầm xuyên biển cực lớn.

 

Cách một lớp thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy được nước biển trong xanh và đủ loại cá bơi qua bơi lại trên đỉnh đầu.

 

"Woa..." Áp Áp ngửa đầu, gần như ngây người.

 

"Cá mập lớn ở đâu ạ? Con muốn xem cá mập." Tĩnh Tĩnh nói xong, còn khua tay múa chân tạo dáng giương nanh múa vuốt như cá mập.

 

Nhân viên hướng dẫn cười giải thích, vì những hạn chế khu vực nên nơi đây không có cá mập lớn, nhưng có cá voi và hải cẩu.

 

"Con muốn xem hải cẩu!" Tĩnh Tĩnh mô phỏng lại như hải cẩu, uốn vòng quanh vài cái rồi thích thú vỗ tay.

 

Nhân viên hướng dẫn: "Cái con nói là hải cẩu biểu diễn, ở chỗ chúng tôi không có loại này."

 

"Vì sao ạ?" Tĩnh Tĩnh cảm thấy không hài lòng, quay đầu lại làm nũng với Bùi Như Niệm, nói mình muốn xem hải cẩu biểu diễn.

 

"Vậy không được." Bùi Như Niệm lập tức phản đối: "Con thích động vật đúng không?"

 

"Vâng ạ!" Tĩnh Tĩnh gật đầu mạnh.

 

"Nếu đã thích động vật thì không nên muốn chúng nó biểu diễn chứ, mẹ dì đã nói với dì như thế đấy." Bùi Như Niệm ngồi xổm xuống, kéo tay cô bé giải thích: "Mẹ dì còn nói, nếu muốn được động vật thích thì phải học được cách tôn trọng chúng nó, không thể lấy tính mạng của sinh vật khác ra làm công cụ mua vui con người được.”

 

"Con hiểu rồi." Áp Áp cái hiểu cái không mà nói: "Hải cẩu biểu diễn cực khổ, nó sẽ khóc."

 

"Con không xem nữa..." Tĩnh Tĩnh cũng nghĩ thông, quyết định buông bỏ ý định xem hải cẩu biểu diễn: "Con muốn xem vịt..."

 

Áp Áp ở cạnh bĩu môi, vẻ mặt không vui.

 

"Vịt?" Nhân viên hướng dẫn nở nụ cười, sau một lúc lâu mới nói: "Chúng ta xem chim cánh cụt trước được không?"

 

"Được được ạ..."

 

Vài phút sau, họ đi đến khu vực chim cánh cụt, cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt.

 

Nhiệt độ ở đó lên đến 30 độ C, bên trong không có có băng tuyết như ở Nam Cực, chim cánh cụt cũng không giống với tưởng tượng của người.

 

Chúng nó nhảy lên nhảy xuống, giống như đang nhiệt tình hỏi khách du lịch: Nạp Q coin không?*

 

* Q coin hay QQ coin, là đồng tiền ảo do Tencent phát hành, dùng để mua sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến Tencent. Chim cánh cụt là biểu tượng của QQ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)