TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Chín mươi phần trăm còn lại là thật
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

"Xin lỗi, em lỡ cười." Bùi Như Niệm cố gắng nín cười, chân thành xin lỗi Cửu Cửu.

 

"Phụt xì... Niệm Niệm em đáng yêu quá!" Cửu Cửu bị sự ngoan ngoãn của cô chọc cười, bèn động viên: "Không sao đâu, gameshow này vốn là một chương trình nói xàm, tụi chị cũng thường xuyên lỡ miệng cười. Em chỉ cần nhớ kỹ một chân lý: Miễn là mình không ngại, người khác sẽ ngại.

 

Bùi Như Niệm nén cười, gật đầu trả lời: "Dạ, mẹ!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ôi chao... Em ngoan quá, chị có hơi muốn làm mẹ em thật luôn đó." Cửu Cửu bị đánh động bởi sự đáng yêu của cô, cùng đùa giỡn vài câu mới tiếp tục đề cập tới quá trình: "À, hỡi các bạn bè từ xa đến, mọi người thấy con gái tôi có đẹp không?"

 

"Đẹp!" Nhóm khán giả đảm đương tạo không khí rất ủng hộ, mỗi một người đều hô khàn cả giọng.

 

"Con bé không chỉ xinh đẹp, mà còn xuất sắc nữa." Cửu Cửu ra hiệu cho Bùi Như Niệm đi ra giữa sân khấu: "Nào, giới thiệu bản thân mình với mọi người đi."

 

"Giới thiệu bản thân" chủ yếu là nhắc lại thiết lập nhân vật trong phiếu nội dung, người nằm vùng không có nhân vật giả lập nên rất dễ lòi đuôi.

 

Mặc dù người chơi bình thường có phiếu thiết lập nhân vật nhưng bởi vì nội dung quá vô nghĩa, nên thường sẽ bị lầm.

 

Giống như Bùi Như Niệm bây giờ.

 

"Tôi là con gái của nhà giàu nhất thế giới, mọi người có thể gọi tôi là Bùi... công chúa Bùi." Tự xưng công chúa thật sự quá xấu hổ, Bùi Như Niệm cố gắng khắc chế sự lúng túng và tiếp tục nói: "Ba mẹ tôi rất giàu, cho nên khi tôi vừa được sinh ra đã được sống trong lâu đài rộng lớn, uống sữa bột do chính tay đầu bếp năm sao pha cho."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Khoan..." Cửu Cửu cắt ngang: "Cục cưng của mẹ mà vẫn cần phải uống sữa bột sao? Nói bừa!"

 

"Thật đó!" Bùi Như Niệm lập tức bày tỏ thái độ: "Mẹ, mẹ phải tin con."

 

Cửu Cửu với tư cách là người chơi cũ già dặn kinh nghiệm đã biểu lộ ý tứ sâu xa: "Được rồi, mẹ sẽ cẩn thận duy trì sự hoài nghi."

 

Bùi Như Niệm: ???

 

Mình đã cố gắng diễn theo nội dung được thiết lập, tại sao lại nghi?

 

"Công chúa nhỏ của ba ơi, đừng buồn. Mẹ không tin tưởng con nhưng mà ba tin con!" Phùng Viên mặc quần áo "Tôi có rất nhiều tiền" đúng lúc ra sân khấu: "Chào mọi người, tôi chính là người giàu nhất thế giới này, Phùng giàu nhất Viên. Toàn bộ những ngân hàng trên thế giới đều do tôi sở hữu, tiền trên tay các người cũng là do tôi in đấy."

 

"Khoa trương vậy..." Ngẫm lại, Bùi Như Niệm dường như hiểu ra tại sao mình bị nghi ngờ.

 

So với "cha mẹ", mức độ mơ mộng hão huyền của cô thực sự quá yếu, chẳng khác gì cuộc sống thực cả.

 

"Ngân hàng?" Cửu Cửu nhíu mày, bắt đầu chất vấn Phùng Viên: "Chồng, anh không phải là Tổng giám đốc đứng sau năm trăm doanh nghiệp mạnh nhất toàn cầu à? Sao lại mở ngân hàng rồi?"

 

"Công ty? À à!" Phùng Viên đứng đắn giải thích: "Năm trăm doanh nghiệp đó bao gồm cả ngân hàng lớn. Em là vợ anh, ngay cả tài sản của nhà mình cũng không biết hay sao?"

 

Phùng Viên đã tham gia khá nhiều chương trình nên rất có kinh nghiệm, chẳng những bác bỏ được chất vấn của Cửu Cửu mà còn chuyển mục tiêu nghi ngờ sang người cô ta.

 

Đến giờ, Bùi Như Niệm mới hiểu đôi chút được cách thức của "Tôi muốn trở thành người thắng cuộc sống".

 

Trừ bản thân mình ra, những người chơi khác đều có xác suất là nằm vùng, vẫn phải nghi ngờ.

 

"Em chỉ là vợ, không biết đến việc kinh doanh." Cửu Cửu ung dung lướt qua chuyện và vẫy tay với người sau lưng anh ta: "Ngài Bát, anh tới rồi à!"

 

Một MC khác tên A Bát lên sân khấu, vẫy tay với khán giả: "Chào mọi người, tôi là A Bát siêu sao nổi tiếng nhất toàn cầu. Hãy cho tôi nghe thấy tiếng thét chói tai của các bạn đi."

 

"A....!" Khán giả ở trường quay cực kỳ phối hợp.

 

"Dừng, rất tốt." A Tám hất càm, đắc ý nói: "Hôm nay, nhà của kim chủ tôi có tổ chức party tối, tôi đến để làm cún con cho người ấy."

 

"Kim chủ?" Bùi Như Niệm bắt được từ ngữ mấu chốt, ánh mắt còn quanh quẩn giữa hai khách mời còn lại.

 

"Vợ, em vậy mà... Trái tim của tôi!" Phùng Viên che ngực, bộ dạng như sắp phải đưa vào cấp cứu.

 

"Oan uổng em quá, sao em có thể vừa ý cậu ta được chứ?" Cửu Cửu vội giải thích.

 

Bùi Như Niệm tiến vào trạng thái ăn dưa: "Ba mẹ, mặc kệ kim chủ của A Tám là ai, người còn lại trong hai người đều phải kiên cường." 

 

Khán giả bên dưới hô lên "cắm sừng", cả trường quay cười vang.

 

Kẻ náo động hiện trường A Tám đi tới chỗ bọn họ, mắt nhìn lướt một vòng.

 

Cửu Cửu và Phùng Viên như đang đối mặt với kẻ thù lớn, sợ mình là người bao dưỡng minh tinh kia, lại càng sợ mình là kẻ mọc sừng.

 

Kết quả, một giây sau, A Tám tha thiết hỏi thăm Bùi Như Niệm: "Công chúa của tôi ơi, em có hài lòng với cách ăn diện hôm nay của tôi không?"

 

"Tôi?" Bùi Như Niệm trừng to mắt, hít sâu một hơi.

 

Cô cẩn thận nhớ lại nội dung trên phiếu nhân vật của mình, hình như có một câu: Có quan hệ rất thân với một ngôi sao nam.

 

Hóa ra quan hệ rất thân là như vậy à, quá trái lẽ thường.

 

"Đúng vậy." A Tám bình thản nói: "Em quên rồi sao? Tôi có thể trở thành đỉnh lưu siêu cấp vũ trụ đều nhờ một tay em nâng lên cả đấy."

 

Cửu Cửu: "Niệm Niệm rất khả nghi nha."

 

"Cửu Cửu, chúng ta nên vị tha với khách mời mới một chút." A Tám giải vây kịp thời, ngược lại còn nói: "Nhưng mà, nếu em phủ nhận quan hệ của chúng ta thì đúng là nên hoài nghi thật."

 

"Đừng, em nhớ rồi." Bùi Như Niệm xoa xoa trán và khó khăn thừa nhận: "Không sai, tôi là kim chủ của anh."

 

Phùng Viên: "Tạ ơn trời đất, tôi không có bị cắm sừng."

 

"Ha ha ha, đúng là một vở kịch đặc sắc." Khách mời thứ năm ra sân, mặc quần áo cùng một kiểu với Cửu Cửu nhưng khác màu sắc, đang cầm trong tay một cái lông chim xinh đẹp: "Chào mọi người, tôi đến là để sáp nhập vào gia đình này, cũng là đến để chia rẽ cái nhà này. Tôi là Mạc Mạc Tử, người vợ đầu tiên của Phùng Viên.”

 

"Tình hình gì đây? Sao càng ngày càng rối thế?" Bùi Như Niệm bị xoay vòng đến choáng váng, cô nói thầm trong miệng.

 

A Tám giải thích: "Cứ quen là được, bản chất của "I win" chính là một mớ hỗn độn. Tuy ekip đã cho em nội dung thiết lập nhân vật, nhưng khách mời không cần phải diễn hoàn toàn theo nội dung đó."

 

"Ơ!" Bùi Như Niệm sửng sốt: "Không cần diễn theo nội dung thiết lập sao?"

 

"Đúng vậy, vừa rồi em quá trung thực cho nên mới bị Cửu Cửu nghi ngờ." A Tám nói cho cô biết: "Thổi phồng, phô trương hay trái lẽ thường đã làm sao, dù gì đến cuối cùng ai cũng giống như nằm vùng."

 

Bùi Như Niệm: "Thì ra là thế, cảm ơn đàn anh chỉ bảo!"

 

"Không gì đâu." A Tám cười nói: "Thật ra, bỏ qua góc nhìn gameshow này thì em diễn rất tốt, giống như một danh viện thực thụ đến tham gia bữa tiệc thượng lưu ấy. Vừa rồi anh còn nói với biên kịch, nếu tất cả mọi người đều có trình độ như em thì chương trình của chúng ta nhất định sẽ thăng cấp rất nhiều."

 

"Nhưng em cảm giác như mình diễn khá tệ." Bùi Như Niệm cảm thấy hồi hộp trong lòng, sợ bản thân quá kém sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình.

 

"Thật ra cũng được, giờ mới mở màn, đừng vội kết luận vậy." A Tám vỗ vai cô: "Tiếp theo phải phát huy thật tốt, tự vỗ cánh bay đi."

 

"Dạ!" Bùi Như Niệm lại nhập vai, bắt đầu giải phóng thiên phú của mình.

 

Thật ra, tham gia gameshow "Tôi muốn trở thành người thắng cuộc sống" này, Bùi Như Niệm có được lợi thế là gia đình.

 

Gia đình cô có tiền, nên cô vô cùng rõ điều kiện cuộc sống của người có tiền.

 

Những khách mời khác có thể thổi phồng "Mỗi ngày ăn thịt cá sơn hào hải vị" gì Bùi Như Niệm đều có thể thuận miệng liệt kê những nguyên liệu quý nhất và nguồn gốc của chúng. Ngoài ra, khi khách mời tưởng tượng sống trong khu nhà ở cao cấp lái xe hạng sang, Bùi Như Niệm dùng giọng điệu Vẹc-xây* rất chi khiêm tốn, nói mỗi ngày bản thân dùng hơn mười nghìn loại nước hoa để rửa nhà vệ sinh.

 

* Vẹc-xây hay văn học Vẹc-xây: chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị (Versailles là một cung điện ở Pháp).

 

Thổi phồng đến cuối cùng, các khách mời dùng rất nhiều phương thức nói phét khác nhau.

 

"Niệm Niệm, chị thấy em rất hợp với chương trình của chúng ta, sau này em đến thêm vài lần nữa đi." Từ khi "I win" bắt đầu đến nay, Cửu Cửu đã nói phét được vài năm, nghề nghiệp kiếm sống lần đầu bị đè ép.

 

A Tám tiếp lời: "Trước khi ghi hình, Niệm Niệm có nói muốn thành khách mời cố định. Em khoan đổi ý đó, chờ anh xin với bên đạo diễn."

 

"Sao có thể đổi ý chứ? Em rất thích chương trình này." Bùi Như Niệm chân thành nói: "Vừa rồi em chỉ nói điêu mười phần trăm thôi."

 

Chín mươi phần trăm còn lại là thật.

 

"Được, chị đồng ý câu này của em hay nhất trong cả buổi hôm nay." Cửu Cửu vỗ tay: "Chúng ta bỏ phiếu đi, để xem là ai nằm vùng?"

 

"Bùi Như Niệm!" Phùng Viên là người chỉ tay đầu tiên.

 

"Tôi cũng cảm thấy là Niệm Niệm, có thể là cô ấy thổi phồng thái quá."

 

Cửu Cửu: "Sự tương phản trước sau của em ấy quá lớn, tôi vẫn giữ nguyên sự nghi ngờ của tôi." 

 

A Tám: "Được, cuối cùng Niệm Niệm có phải nằm vùng không đây? Mời mọi người nhắm mắt lại và đồng loại đếm ngược ba giây, người nằm vùng sẽ đứng ra đây."

 

Công bố nằm vùng là phân đoạn được mọi người mong chờ nhất, theo thống kê chưa đầy đủ của "I win" đã ghi hình được năm mươi tập, số lần tìm ra được nằm vùng chưa vượt quá mười lần.

 

Mỗi lần công bố nằm vùng đều là một sự kết án công khai đối với IQ của khách mời và khán giả.

 

Đếm ngược kết thúc, đèn sân khấu tắt.

 

Bùi Như Niệm đứng yên tại chỗ không hề cử động, ngược lại là Cửu Cửu - cái người nghi ngờ lung tung đi về trước một bước.

 

"Hey, tôi là nằm vùng." Cửu Cửu lên tiếng.

 

"Chị?" Con người Bùi Như Niệm chấn động, kinh ngạc hỏi: "Vậy mà ngay từ đầu chị liền nghi ngờ em?"

 

Chính là bởi vì Cửu Cửu từ đầu đến cuối luôn duy trì sự "cẩn thận hoài nghi" của mình, nên mới dẫn đến toàn bộ phiếu bầu chọn đều rơi vào trên người cô.

 

"Xin lỗi nha..." Cửu Cửu chắp tay trước ngực nói xin lỗi với cô: "Chị phải đánh lạc hướng chú ý, ra đòn phủ đầu."

 

"Còn có thể như vậy, chị thật cao tay." Trang giấy trắng Bùi Như Niệm qua buổi tối này, dường như trưởng thành trong một đêm.

 

Kết thúc buổi ghi hình, ekip mời khách mời dùng bữa tối.

 

Đợi đến lúc Bùi Như Niệm rời khỏi trường quay thì trời đã tối, bầu trời được tổ điểm đầy sao.

 

Thời gian đã quá muộn, cô không muốn phiền Quách Hân đến đón mình nên rút điện thoại trong túi ra, định gọi cho anh trai.

 

Vừa lấy điện thoại ra, đột nhiên có một tiếng "Niệm Niệm" cao quãng tám truyền tới.

 

"Hả?" Bùi Như Niệm sợ hãi quay sang nhìn, phát hiện có mấy chục người còn chực chờ sẵn ở bên ngoài trường quay.

 

Trông họ có vẻ đã đợi khá lâu, bị lạnh đến chà tay dậm chân và dựa sát vào nhau để sưởi ấm.

 

Nhìn thấy Bùi Như Niệm, những người đó lập tức trở nên phấn khích và cầm bảng tên đèn chạy đến chỗ Bùi Như Niệm.

 

Chạy được một nửa, nghe trong đám người có ai đó hét to: "Đừng đến quá gần con gái tôi! Phải giữ khoảng cách!"

 

Mấy người chạy ở hàng trước nghe thế thì khựng lại, đứng cách cô khoảng một mét.

 

"Niệm Niệm, hôm nay cô rất đẹp."

 

"Người thật càng đẹp hơn so với trên TV nữa."

 

"Trên TV thì là mỹ nữ, ngoài đời thật cô là tiên nữ!"

 

"Cảm ơn mọi người."

 

Bùi Như Niệm nhìn bảng tên đèn trong tay mọi người, còn có băng đô trên đầu, tất cả đều viết tên cô.

 

Cô có chút khó tin, thận trọng hỏi: "Mọi người... cố ý đến xem tôi?"

 

"Đúng vậy!" Một cô gái đứng hàng đầu trả lời lớn: "Em mới bay về từ nước ngoài liền muốn được nhìn chị ở khoảng cách gần."

 

"Vậy em cực khổ quá rồi, cảm ơn sự ủng hộ của em. Hay là chị giúp em thanh toán vé khứ hồi nhé?"

 

Ngốc bạch ngọt Bùi Như Niệm lên tiếng, chọc cho mọi người người cười đùa vui vẻ.

 

Cô gái kia vội đáp lời: "Không cần không cần! Em sẵn sàng tiêu tiền để truy tinh, nhìn thấy chị em rất vui vẻ. Em sẽ ở lại trong nước một thời gian, hy vọng có thể thường xuyên gặp được Niệm Niệm."

 

Bùi Như Niệm: "Được, tiếp theo có lẽ chị còn vài cái show."

 

"Chúng em rất mong chờ!"

 

"Niệm Niệm ký tên cho bọn em được không?"

 

"Được." Bùi Như Niệm đáp ứng, phối hợp chụp ảnh chung, ký tên cho bọn họ.

 

Lúc đang viết, cô bỗng nhiên hỏi: "Mọi người thích gì ở tôi?"

 

Được một nhóm fan ủng hộ khiến cho Bùi Như Niệm cảm thấy được yêu thương mà lo sợ.

 

Rõ là bản thân không có ưu tú như vậy, thậm chí còn chưa có tác phẩm nào ra hồn.

 

Đám người yên lặng vài giây, người chỉ huy ở hàng đầu lại rống lên một tiếng: "Bùi Như Niệm cô là tiên nữ!"

 

"Đúng vậy, Niệm Niệm rất xinh đẹp, tính cách tốt nên khiến người khác yêu thích là chuyện bình thường."

 

"Bùi Như Niệm cô nhất định sẽ nổi đấy, phải tin chính mình!"

 

"Ừ, tôi sẽ cố gắng!" Bùi Như Niệm có hơi cảm động, lại không khỏi than thở: "Mọi người so ra còn tự tin hơn tôi, giống như kiểu fan được bỏ tiền để thuê đến vậy."

 

"Tôi tịch thu tiền! Bùi Như Niệm xin mời chấm dứt những phát ngôn ngốc bạch ngọt của cô đi, fan chân chính muốn khởi tố cô tội vu oan!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)