TÌM NHANH
WEBSITE TÌNH ÁI
View: 13.187
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Cả ngày mẫu cẩu dâm đãng không ăn tinh dịch của chủ nhân, bụng đói quá.
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 48: Cả ngày mẫu cẩu dâm đãng không ăn tinh dịch của chủ nhân, bụng đói quá.

Edit: Em đã làm gì biết đọc H :((

Lần nào Trình Nghị cũng bất chấp giày vò cô, Chu Dao không chạy thoát được đại bàng của anh, chịu đựng bị rót tinh hết lần này đến lần khác, càng nghĩ càng không cam lòng, cảm thấy bây giờ rốt cuộc cũng nên thử cảm giác làm chủ nhân một chút.

Chu Dao sờ kiện hàng chuyển phát nhanh vừa lấy, khóe miệng cong lên nụ cười giảo hoạt, đây là đồ chơi tình thú bọn họ mua ở cửa hàng X lúc còn ân ái qua video, tưởng tượng cảnh Trình Nghị bị dục hỏa thiêu đốt nhưng không phát tiết được, cô lại thấy buồn cười. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ Chu Dao không sợ sệt gì, ỷ vào việc mình mang thai con Trình Nghị, Trình Nghị không dám làm gì mình, hơn nữa, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, cô chuẩn bị cho Trình Nghị một niềm vui bất ngờ.

Ngủ một giấc thật no, tinh thần thoải mái rồi, cô bắt đầu thực hiện kế hoạch, đầu tiên là chuẩn bị cơm tối, Trình Nghị nói muốn mời bảo mẫu, nhưng Chu Dao không thích nhà có người lạ, vả lại cô mới mang thai hai tháng, có thể chạy có thể nhảy, đến chút chuyện cũng không để cho cô làm, vậy chẳng phải sẽ biến thành lợn thật sao.

Vào phòng tắm ngâm tinh dầu táo thơm ngát rồi mặc áo quần vừa lấy hôm nay vào người, cô lắc lắc đầu rồi huơ huơ mông, nhìn lối mặc kín đáo này rồi cong môi cười, nhìn xuống điện thoại, thấy giờ này Trình Nghị hẳn đã tan làm về nhà rồi, cô liền vội chạy xuống lầu.

Tên Lý Minh Hiên kia vẫn ở lì chỗ quán ngầm không chịu đi làm lại, Trình Nghị cho anh ta hai tháng, anh ta mà đi làm lại thì anh lập tức nghỉ sinh.

Bây giờ ngày nào anh cũng gọi năm, sáu cuộc điện thoại về cho Chu Dao, anh đang còn muốn ở nhà giám sát nữa, quả thực không yên tâm để cô đợi ở nhà một mình, nhưng sau khi bị Chu Dao biết được thì ngăn cản, nói ở nhà giám sát giống như đang nhốt cô vậy.

Trình Nghị hiện giờ đều tan làm rất sớm, hôm nay anh vừa mở cửa ra, tiếng gọi “vợ” trong miệng còn chưa bật ra thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn.

Chu Dao xấu hổ đỏ mặt, nén con tim thẹn thùng xuống, mở đôi mắt hạnh ậng đầy hơi nước, “Oẳng oẳng… Hoan nghênh chủ nhân về nhà…”

Trên đầu cô đeo tai chó bằng lông mềm mại, đuôi đeo phía sau cũng lắc lắc.

Trình Nghị đỏ mắt, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nghiêm giọng nói, “Chu Dao, anh thấy con bướm em ngứa ngáy muốn tìm chim anh phải không!”

Cô quỵ gối, hai tay chồng lên nhau, người mặc bộ đồ lông màu trắng, trên đầu cũng đeo hai tai trắng, cổ đeo vòng cổ có chuông, phía sau là một chiếc đuôi nhổng lên thật cao, đuôi vừa vẫy một cái thì trông cực giống một mẫu cẩu xinh đẹp.

Chu Dao bò lên trước, chuông đính trên vòng cổ kêu “đinh đinh” vang dội, cô dùng mặt cà lên đáy quần Trình Nghị, sau đó nhìn khuôn mặt tối sầm không rõ của Trình Nghị, “Oẳng… cả ngày nay mẫu cẩu dâm đãng không được ăn tinh dịch của chủ nhân rồi… Đói quá…”

Nói những lời xấu hổ như vậy, mặt Chu Dao đỏ như gấc chín, còn phải bắt chước tiếng mẫu cẩu kêu oăng oẳng, cô cảm thấy mình vì Trình Nghị mà bất chấp tất cả rồi.

Một trận sóng thần quét qua trong con ngươi đen thẳm của Trình Nghị, con bướm dâm đãng này ỷ vào việc mình mang thai, anh không dám làm gì cô nên mới dám lớn gan khiêu khích anh vậy sao?

Anh nghiêm nghị nói, “Mẫu cẩu lẳng lơ, móc chim của anh ra!”

Chu Dao nghe vậy, đưa tay lên muốn cởi quần anh xuống, nhưng bị Trình Nghị chặn lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có con chó nào dùng tay linh hoạt vậy không?”

Chu Dao hơi ngây ra, “Vậy cởi quần thế nào?” 

Trình Nghị dùng ngón tay hơi chai vuốt ve chiếc miệng đầy đặn đỏ thắm của cô, “Mẫu cẩu hãy dùng miệng cởi quần của chủ nhân ra!”

Trình Nghị cắm hai ngón tay vào miệng cô, kéo đầu lưỡi mềm mại trơn hồng ra, anh nhìn chằm chằm Chu Dao.

“Lát nữa mẫu cẩu dâm đãng sẽ dùng lưỡi liếm chim cho chủ nhân, sau đó chủ nhân sẽ đút tinh cho mẫu cẩu!”

Cứ như thể cô là mẫu cẩu anh mua từ tiệm thú cưng về, ngày nào cũng ở nhà chờ chủ nhân về, đút cô ăn món tinh dịch cô thích nhất.

Chu Dao bị buộc há to mồm, lưỡi lè ra, đầu lưỡi bị anh dùng ngón tay kẹp lại, nước bọt không nuốt được, chảy dọc theo khóe miệng rồi rơi xuống.

Cô co rúm lại, vai hạ xuống, ánh mắt của anh bỗng trở nên tàn ác, con ngươi chuyển thành màu đen hơn bình thường, tựa như có dã thú bên trong muốn phá lồng ra.

Cô không khỏi sợ hãi, hối hận mình tự tìm đường chết trước mặt anh. Lúc trước ân ái, anh cứ gọi cô là mẫu cẩu dâm đãng mãi, trước ngực lại còn xăm hình mẫu cẩu, cô mới lên mạng mua bộ đồ cosplay này, ngay cả tai và đuôi cũng phải giống thật.

Nếu không phải vì hôm nay là ngày đặc biệt, vì khiến anh vui vẻ, cô sẽ không vô liêm sỉ mặc bộ đồ này, sẽ không bắt chước chó sủa, không tự xưng mẫu cẩu dâm đãng, còn nói anh là chủ nhân, thật đúng là xấu hổ chết đi được.

Trình Nghị thấy thần sắc do dự trên mặt cô thì cũng biết cô hối hận rồi, muốn bỏ cuộc giữa chừng, anh không hiểu sao người có da mặt mỏng, hay xấu hổ như Chu Dao hôm nay lại mặc đồ hóa trang như vậy, còn luôn mồm gọi anh là chủ nhân, xưng mình là mẫu cẩu dâm đãng, bình thường ngay cả lúc ân ái cô cũng không dám nói những lời tục tĩu này, bị anh chọc quá mới đỏ mặt cố nói, nếu không nữa thì sẽ khóc.

Nhưng con bướm dâm đãng này đã chủ động khiêu khích anh nổi lửa, anh cũng không thể để cô chưa lâm trận đã lui bước, tự làm thì phải tự chịu.

Ngón tay anh kéo lưỡi cô, “Mẫu cẩu không ngoan, không phải nói đói bụng rồi sao?”

Chu Dao kêu hu hu, do dự một chút rồi cuối cùng cũng quyết định, hôm nay chẳng phải vì để anh vui vẻ sao.

Cô dùng gò má cọ bắp đùi Trình Nghị, “Ao u… Oẳng… mẫu cẩu lẳng lơ hầu hạ chủ nhân…”

Chu Dao hơi chổng mông, mặt chôn dưới háng Trình Nghị, tốn một đống công sức mới dùng răng tháo được hết nút, sau đó cắn khóa kéo xuống, mùi nam tính nồng nặc của Trình Nghị xông vào mũi, cô ngượng ngùng đỏ mặt.

Trình Nghị tách hai chân ra, hạ người xuống để động tác cô thuận tiện hơn, cả khuôn mặt cô vùi vào háng anh, cô không khỏi lằng nhằng mà con đại bàng kia đã cứng rắn dựng thẳng, ầm ĩ muốn phát tiết ra ngoài.

“Cái miệng nhỏ nhắn của mẫu cẩu thật linh hoạt! Cũng bởi vì chủ nhân đây bình thường hay rèn luyện kỹ năng cho cái miệng của mày.”

Chu Dao liếc mắt, ý của anh là cô thường dùng miệng thổi kèn cho anh, cho nên miệng mới linh hoạt như vậy, đồ lưu manh không biết xấu hổ.

“Ao u… Ao u oẳng oẳng…”

Nhưng cô không quên bây giờ mình đang đóng vai một mẫu cẩu, trên mặt phải hiện vẻ vui thích khi được chủ nhân tán dương, vui vẻ rú lên.

Trình Nghị xoa đầu cô, nhéo chiếc tai lông xù ở trên đó, hai cái tai này hệt như thật, vừa mềm mại vừa ấm áp, khi bị anh bóp còn hơi rung.

Chu Dao nhút nhát đưa khuôn mặt nhỏ bé ửng đỏ đến gần nguồn nhiệt kia, quần lót bó chặt cho thấy hình dáng thô chắc của nam căn bên trong, ngay cả gân xanh cũng nổi lên.

Đầu nấm khổng lồ không an phận thò đầu ra khỏi quần lót, núp lùm trong đám lông dày đậm rậm rạp, hệt như một con dã thú mai phục trong bụi cỏ.

Lỗ sáo tiết ra từng tia tinh đầu trong suốt, tất cả như muốn mời cô đến thưởng thức.

Chu Dao không để ý tới đầu nấm to bự cần cô an ủi, đầu tiên cô dùng mặt nhẹ nhàng ma sát với cự vật dưới quần, cách một lớp quần lót cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nó, cô sung sướng, phía dưới không kìm được tuôn nước, cô bèn lén kẹp chặt hai chân.

Cô cọ khuôn mặt lên xuống chầm chậm theo cậu nhỏ khổng lồ, đưa lưỡi ra liếm dọc hình dạng lồi lên, dùng nước bọt làm quần lót anh ướt đẫm, sau đó luồn vào dưới đáy quần, nhẹ nhàng gặm hai viên thịt tròn xoe đang còn cách một lớp quần lót.

“Sh…”

Hô hấp Trình Nghị tăng nhanh, dường như có một dòng điện từ chân tỏa ra cả cơ thể, đầu óc anh cũng tê dại, con đ* dâm đãng này được anh chăm sóc dạy bảo, càng ngày càng dâm đãng, thủ đoạn cũng phong phú hơn, trước đây đều là anh hầu hạ cô, lần này anh phải hưởng thụ cảm giác được hầu hạ một chút.

Đến mùa đông, thỉnh thoảng Chu Dao sẽ quên mang dép, Trình Nghị trải một lớp thảm dày trên sàn nhà, lò sưởi cũng mở rất lớn, anh luôn để ý đến biểu cảm của cô, thấy cô không có gì không thoải mái thì cũng yên tâm.

Cô gái dâm đãng quỳ xuống bên chân anh, khuôn mặt nhỏ xinh xắn chôn dưới háng anh, tim Trình Nghị đập bình bịch, nhu tình mật ý trong đáy mắt đều tràn ra.

“Ưm ư ư… Chủ nhân… Ao u… Oẳng…”

Chu Dao nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của anh thì càng ra sức dùng khuôn mặt đè ép đại bàng của anh.

Âm thanh nhẹ nhàng của cô rất giống tiếng mẫu cẩu kêu oăng oẳng, tựa như có một con mẫu cẩu thật sự quỳ dưới háng anh vẫy đuôi sủa vui mừng.

Trình Nghị thở hổn hển, “A, khuôn mặt nhỏ của mẫu cẩu dâm đãng đang cọ chim anh đây à, có ngửi thấy mùi nước tiểu trên đó không?”

Chu Dao ngẩng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì cọ sát với đại bàng của anh lên, lè lưỡi nhẹ nhàng quét một chút nước trên đầu thịt căng trướng thành màu đỏ tím, chất nhầy màu trắng kia quả thật có chút xíu vị nước tiểu.

Với hành động không ngại ngần này của cô, trong lòng Trình Nghị bỗng chấn động, thân thể cũng không kìm được run rẩy, nhưng miệng vẫn nói những lời hạ lưu dung tục.

“Ngoan, mẫu cẩu dâm đãng rất ngoan! Thật không uổng chủ nhân dùng số tiền lớn vậy mua mày về.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)