TÌM NHANH
WEBSITE TÌNH ÁI
View: 12.303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Tiểu mỹ nhân theo anh về nhà gặp cha mẹ
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 43: Tiểu mỹ nhân theo anh về nhà gặp cha mẹ

 

Edit: Cỏ thanh thủy văn

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộn xộn một hồi đã đến chạng vạng tối, Chu Dao tóc tai rối bời còn dính vài cọng cỏ khô, quần áo trên người không còn ra hình dạng, nằm trên mặt đất, lưng dính đầy bùn, đũng quần Trình Nghị ướt đẫm dâm dịch của cô, cũng không thể mặc được nữa.

 

May mà còn có hành lý để thay, nếu không hai người mặc quần áo bẩn thỉu thế này thì thật mất mặt.

 

Chu Dao nằm ở ghế sau, Trình Nghị nghiêm mặt dùng nước khoáng làm ướt khăn tay giúp cô lau người, hai bầu ngực sữa bị anh nhào nặn đến đỏ bừng, lúc mặc quần áo cho cô vẫn không kìm lòng được xoa xoa mấy cái.

 

Chu Dao đá một cước vào mặt anh, trừng mắt, “Anh còn làm càn!”

 

Giọng nói mềm mại phối hợp với khuôn mặt đỏ bừng, trông như một chú mèo con đang khóc lóc om sòm.

 

Trình Nghị ngượng ngùng sờ mũi, bắt lấy chân cô, cười đùa cợt nhả “Ông đây làm em khó chịu sao?”

 

Chu Dao đỏ mặt, làm bên ngoài cảm giác thoải mái hơn ở nhà, nhưng cô sẽ không nói ra, nói xong đoán chừng anh lại muốn kéo cô xuống dưới làm thêm một trận.

 

“Nhanh lên, phải đi gặp ba mẹ anh nữa.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng lúc này, điện thoại của Trình Nghị đổ chuông, cầm điện thoại ở đầu xe lên xem, có hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều là của mẹ Trình, hai người họ muộn thế này rồi còn chưa tới, đoán chừng hai ông bà ở nhà đã lo lắng.

 

Điện thoại được kết nối, “Mẹ, trên đường có chút việc nên trễ một chút, sắp đến rồi, mẹ đừng lo.”

 

Chu Dao liếc mắt, cái gì mà có chút việc nên chậm trễ, rõ ràng là tên lưu manh này bộc phát thú tính.

 

Trình Nghị trông thấy hành động của cô, nhéo lên mặt cô một cái, nhướng mày trêu đùa.

 

Cũng may trên đường nông thôn không có lắp camera, nếu không sẽ bị phạt tiền, hành trình trở về rất nhanh, hơn nửa giờ đã tới.

 

Chu Dao từ trong xe nhìn ra bên ngoài, mặt trời sắp lặn, cánh đồng ngô được ánh nắng ấm áp chiếu thành màu đỏ, nhà lầu che kín hai bên đường.

 

Xe chạy đến trước một tòa nhà mới tinh thì dừng lại, biết rằng đã đến nơi, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, mặc dù trước đó đã nói chuyện điện thoại với ba Trình mẹ Trình mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt.

 

Hai tay vô thức xoắn lại, Trình Nghị quay đầu xe, nhìn lông mày của cô hơi nhăn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đống, cười trêu cô, “Tiểu mỹ nhân theo ông đây về nhà gặp ba mẹ.”

 

Giọng điệu và thần thái giống như tên lưu manh vừa rồi đè cô ra cưỡng dâm, khuôn mặt Chu Dao ửng hồng, giận dữ trừng anh, nhưng trong lòng cũng không còn lo lắng như trước nữa.

 

“Lại nói bậy.”

 

Trình Nghị nắm tay cô, “Con dâu xấu dù sao cũng phải gặp ba mẹ chồng, huống chi vợ anh lại không xấu, ba mẹ anh nhìn thấy sẽ vui mừng cho xem, anh tìm được cho họ một cô con dâu xinh xắn như thế này.”

 

Chu Dao bình tĩnh lại theo anh xuống xe, anh lấy quà mua trên xe xuống, bảo Chu Dao không cần mua quà nhiều nhưng cô vẫn mua rất nhiều, dù sao cũng là chút tâm ý của cô.

 

Trình Nghị ngoài cửa hô to một tiếng, “Mẹ.”

 

Trong sân vang lên giọng nói của một người phụ nữ, “Ừ ừ, đến ngay!”

 

Mẹ Trình ra mở cửa lập tức nhìn thấy con trai và cô gái nhỏ đang đứng cạnh con trai bà, khuôn mặt rất xinh đẹp, mi thanh mục tú(*), nụ cười ấm áp. Trước đó bà có nói chuyện điện thoại với cô mấy lần, cô gái nhỏ này rất ân cần thăm hỏi, quan tâm đến sức khỏe của bà và ông già nhà mình.

 

(*) Mi thanh mục tú: chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, còn ám chỉ mắt sáng và đẹp.

 

Con trai đã ngoài ba mươi tuổi, có người trói nó lại để nó muốn kết hôn, đương nhiên mẹ Trình rất vui.

 

Bà cũng không hiểu mình và ông lão nhà mình là hai người nông dân chân chất, chả hiểu thế nào lại nuôi được một đứa con trai suốt ngày lêu lỏng bên ngoài, nó lại còn lăn lộn ngoài đời tạo nên sự nghiệp.

 

“Mẹ, đây là Chu Dao.”

 

Chu Dao ngoan ngoãn đứng bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười ngượng ngùng, lễ phép nói, “Chào dì.”

 

Trình Nghị nghe cô xưng hô, huých vào bả vai cô một cái, cô còn gọi dì cái gì nữa, phải gọi mẹ mới đúng.

 

Mẹ Trình cười, nắm tay cô đi vào trong, “Con bé đi đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi, A Nghị sao không lái xe vào sân?”

 

Nụ cười thân thiện của mẹ Trình khiến Chu Dao bớt lo lắng, mẹ Trình nắm lấy tay cô, lòng bàn tay bà có chút thô ráp, nhưng ấm áp và có lực.

 

Trong sân rất rộng rãi, một góc bày bắp ngô, nhà mới xây cách đây mấy năm, cao hai tầng, là kiểu nhà hiện đại đang phổ biến ở nông thôn, nhà cũ ở bên cạnh chỉ cách mấy bước chân, mấy năm trước khi xây nhà cũng thuận tiện sửa sang lại một chút.

 

Trình Nghị di chuyển mấy thứ đồ trên đất vào, “Đặt chúng bên ngoài cũng vậy, ba đâu rồi?”

 

Mẹ Trình cười nói, “Ba con biết hai đứa về, hôm nay đặc biệt đi câu mấy con cá, em gái con nghe nói con về cũng bảo ngày mai ẵm cháu trai con tới chơi.”

 

Em gái Trình Nghị lấy chồng về huyện lị, gia đình mở một quán cơm nhỏ, cuộc sống cũng rất tốt.

 

Bà lại xoay người nói với Chu Dao, “Cá ở nhà cũng tươi, không biết con có thích ăn không.”

 

Chu Dao nở nụ cười, “Dì à, con thích ăn.”

 

Mẹ Trình vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, nở nụ cười ấm áp, nói, “Đứa nhỏ này vẫn còn xem là người lạ, đừng gọi dì nữa, mau gọi mẹ đi.”

 

Trình Nghị phía sau nghe được cũng tiếp lời, “Mẹ, con dâu của mẹ còn mắc cỡ.”

 

Chu Dao đỏ mặt, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Mẹ.”

 

Mẹ Trình cười đến hai mắt híp lại, “Ôi, con trâu nhà ta bị con buộc lại, mẹ rất vui.”

 

Chu Dao nghe mẹ Trình gọi Trình Nghị là con trâu, cô che miệng phì cười.

 

Mẹ Trình cầm tay cô nói, “Sớm sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp đi.”

 

Chu Dao đỏ mặt không biết phải trả lời thế nào, Trình Nghị cười nói, “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi!”

 

Vừa rồi con trai mẹ đã đổ hết con cháu của mẹ vào tử cung con dâu mẹ rồi! Trình Nghị cười xấu xa nhìn sang Chu Dao, nhận lại được cái trừng mắt giận dữ của cô.

 

Mặt Chu Dao đỏ muốn bốc khói, tên lưu manh này còn cười đến xấu xa như vậy, đừng tưởng cô không biết gì.

 

Tinh dịch của anh vừa nhiều lại vừa nồng, cô cũng không dám cử động quá nhiều, sợ bị mẹ Trình phát hiện.

 

So với mẹ Trình, Trình Nghị giống ba nhiều hơn, hai người đều cao lớn, dáng người dong dỏng, khuôn mặt kiên nghị, bởi vì ba Trình làm việc chân tay trong nhiều năm nên nước da càng thêm đen nhánh.

 

Ba Trình nhìn thấy con trai mình đưa con dâu về cũng rất vui,  ông nở nụ cười hiền hậu, Trình Nghị cũng bảo Chu Dao gọi ba.

 

Đồ ăn đã nấu xong từ trước, đợi bọn họ về là có thể ăn ngay. Người một nhà vui vẻ ngồi quây quần bên nhau ăn cơm tối, sau khi ăn xong Chu Dao chủ động dọn dẹp rửa bát.

 

Mẹ Trình cản cô lại, “Con bé này, đừng khách sáo, ngồi xe lâu như vậy chắc mệt lắm rồi, mau lên lầu rửa mặt ngủ một giấc.”

 

Chu Dao cười, “Mẹ à, con không mệt, mẹ để con làm đi.”

 

Trình Nghị đứng bên cạnh nói, “Mẹ, mẹ để em ấy làm đi, đừng chê em ấy không giúp được việc gì lại gây phiền thêm là được.”

 

Ba Trình mẹ Trình rất hài lòng về Chu Dao, vừa xinh xắn vừa đáng yêu, còn biết quan tâm đến người khác.

 

Phòng của ba mẹ anh ở tầng một, còn phòng của Trình Nghị ở tầng hai. Ba mẹ Trình cũng không quen sống ở đây, mặc dù được con trai xây cho một căn nhà mới nhưng bọn họ vẫn thích ở nhà cũ, cho nên sau khi ăn cơm, xem TV xong, trò chuyện được một lúc, ba mẹ Trình đã trở về nhà cũ.

 

Ở nông thôn mọi người thường ngủ sớm, bây giờ mới hơn tám giờ xung quanh đã lặng ngắt như tờ, nơi này yên tĩnh cảm thấy tốt hơn so với thành thị huyên náo rất nhiều, bên cạnh là cánh đồng ngô, có tiếng ếch nhái và côn trùng không biết tên kêu râm ran ngoài đồng.

 

Ngồi trên xe một ngày, lại còn cùng anh làm bậy ở bãi đất trống, Chu Dao đã sớm mệt mỏi. Trình Nghị và cô cùng đi tắm, Chu Dao mệt rã rời không đứng vững nổi tựa vào người anh để anh tắm rửa cho cô.

 

Sau khi tắm xong, mí mắt Chu Dao đã dính vào nhau không mở được nữa, da thịt toàn thân bị hơi nóng bốc lên càng thêm trắng mịn nõn nà, mềm mại nép vào ngực anh giống như một con mèo nhỏ.

 

Cả ngày hôm nay tâm trạng của Trình Nghị rất tốt, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa tan đi.

 

Hành lý của bọn họ để ở lầu hai vẫn chưa thu xếp lại, Trình Nghị cũng không thèm để ý, cứ thế ôm cô lên giường đi ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)