TÌM NHANH
WEBSITE TÌNH ÁI
View: 17.025
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Con cháu của ông chỉ bắn vào dâm huyệt của em
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 36: Con cháu của ông chỉ bắn vào dâm huyệt của em

 

Edit: Cỏ thanh thủy văn

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tối qua Trình Nghị ngủ không ngon giấc, có đôi khi tỉnh lại từ trong mộng còn vô thức đưa tay lần mò, muốn kéo người con gái kia vào lòng để lấp đầy khoảng trống trước ngực, cố nén kích động muốn cạy cửa phòng cô vào nửa đêm.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trình Nghị lái xe đến cửa hàng điểm tâm kiểu Quảng nổi tiếng nhất thành phố, mua mấy món mà Chu Dao thích ăn.

 

Cầm chìa khóa mở cửa phòng ngủ, cô vẫn còn ngủ say sưa, cuộn người thành một đống nhỏ trên giường, hôm qua khóc quá nhiều đến bây giờ mí mắt vẫn còn ửng hồng, bọng mắt xanh đen một quầng, cho dù đang trong mộng nhưng lông mày vẫn bất an cau lại. 

 

Anh bước tới ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt đang ngủ của cô. Một lúc lâu sau mới cầm bàn tay nhỏ bé đặt lên chăn, lấy chiếc nhẫn trong túi ra đeo vào ngón đeo nhẫn còn khuyết của cô.

 

Trình Nghị bực bội, đệt! Mua hơi to rồi! Đành phải lấy ra đeo lên ngón giữa của cô, vừa vặn, chỉ còn cách lần sau mua một chiếc khác, chiếc nhẫn tiếp theo sẽ được đeo vào ngón áp út của cô.

 

Anh cúi người hôn nhẹ lên mi tâm của cô, nhích xuống ấn môi lên cái miệng nhỏ đang chu lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, đôi môi hồng của Chu Dao bị anh liếm ướt sũng. Trình Nghị lại cạy mở đôi môi cô ra, đưa lưỡi tiến vào càn quét bên trong khoang miệng thơm ngon của cô.

 

Sáng sớm đã bị quấy nhiễu, cuối cùng Chu Dao cũng tỉnh dậy, trong miệng cô nhét đầy một chiếc lưỡi lớn, thụ động bị anh cho nuốt mấy ngụm nước bọt, tức giận cắn vào đầu lưỡi của anh. Chuyện hôm qua cô vẫn chưa tha thứ cho anh, bây giờ còn chưa nguôi giận! Sáng sớm đã đến giở trò lưu manh với cô!

 

Trình Nghị bị cắn cũng không giận, mặt dày nói, “A... Răng của vợ tốt quá!”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Dao xoay người không muốn nhìn thấy khuôn mặt cười đùa cợt nhả của anh.

 

Hai người giống như đang chơi đùa, cô nghiêng bên nào Trình Nghị lại ngồi bên đó.

 

“Vợ à vợ à vợ à.”

 

Mỗi tiếng đều ra vẻ oan ức muốn lấy lòng, giống như chú chó lớn đang tủi thân ngoắc ngoắc đuôi tìm kiếm sự chú ý.

 

Dáng vẻ Trình Nghị mọc một cái đuôi đằng sau, nghĩ thôi đã cảm thấy rất dễ thương. Cuối cùng Chu Dao cũng không kìm được, kéo chăn qua đầu bật cười thành tiếng.

 

Nghe thấy tiếng cười của cô, Trình Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cười hì hì kéo chăn của cô xuống.

 

“Vợ ơi đừng giận, không tốt đâu.”

 

Nhìn thấy khuôn mặt kia Chu Dao đã thấy giận, cục tức trong lòng vẫn còn chưa tan, nụ cười bên miệng biến mất, “Anh cút đi, em không muốn nhìn thấy anh.”

 

Trình Nghị đè lên, “Ông đây lăn cũng chỉ muốn lăn trên giường với em.” Nói xong còn cởi áo ra.

 

Tên lưu manh này lúc nào cũng tinh trùng thượng não, Chu Dao đẩy anh ra, giận dữ nói, “Ai muốn lăn trên giường với anh! Anh lăn đi tìm mấy người phụ nữ khác đi.”

 

(*) 滚: Từ này có nghĩa là lăn, cút,... Trình Nghị lưu manh cố tình hiểu sai ý Chu Dao để muốn làm gì thì ai cũng biết rồi đó hị hị  ( ꈍᴗꈍ)

 

Nhưng sau khi anh cởi áo ra, cô ngừng cọ quậy, không nói nên lời, chỉ có thể ngây ngẩn cả người. Trên ngực trái của người đàn ông có một hình xăm còn mới tinh, trên da vẫn còn đang sưng đỏ. 

 

Một chú chó cao lớn dũng mãnh và một chú chó nhỏ nhắn đáng yêu, chú chó lớn đang nhìn chú chó nhỏ bằng ánh mắt cưng chiều dịu dàng, chú chó nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng nó, hai chú chó yêu thương quấn quýt với nhau rất giống thật.

 

Sự tương phản này thật sự dễ thương, người đàn ông to lớn như thế lại có một hình xăm đáng yêu như vậy trên ngực.

 

“Em là tiểu mẫu cẩu, còn anh là đại lang cẩu.”

 

Anh từng là một con sói hung ác, cho đến khi cô biến anh thành một con chó sói, không còn dã tính, chỉ ngày càng trầm ổn và điềm tĩnh hơn.

 

Anh xoay người để cô nhìn sau lưng, hình xăm trên lưng đã xóa sạch, làn da vẫn còn hồng hồng.

 

Chu Dao vừa buồn cười vừa cảm động, đỏ mặt mắng anh, “Anh mới là chó!”

 

Cô sờ lên ngực anh, ngón tay dọc theo hình xăm của anh mới phát hiện trên ngón giữa của mình có đeo một chiếc nhẫn vàng, không nghĩ cũng biết là anh đeo.

 

Trình Nghị hơi mất tự nhiên đưa mắt sang chỗ khác, “Khụ, hôm qua đi xem phim xong rồi mua.”

 

Chu Dao xoay tay tỉ mỉ quan sát, chiếc nhẫn nho nhỏ lấp lánh ánh sáng, người khác nếu không tặng kim cương thì cũng là bạch kim, anh thì ngược lại, tặng nhẫn vàng.

 

Trình Nghị vẫn tiếc hận, “Anh mua rộng rồi, nếu không đã đeo lên ngón áp út của em.”

 

Chu Dao xoay chiếc nhẫn trong tay, niềm vui trong lòng sắp tràn ra ngoài, mím môi cười, hai lúm đồng tiền sâu trên mặt, “Lão Trình, anh quê quá! Bây giờ là thời đại nào rồi mà anh còn tặng nhẫn vàng.”

 

Trình Nghị thấy cô cười lộ ra hai lúm đồng tiền, buồn bực trong lòng cuối cùng cũng biến mất, “Kim cương chỉ là một khối đá, vàng còn có thể tăng giá trị, nếu vợ thích kim cương thì lần sau anh mua kim cương cho em.”

 

Mua về sẽ trực tiếp đeo lên ngón áp út của cô, như vậy người con gái này sẽ là của anh.

 

Chu Dao chạm vào chiếc nhẫn, nụ cười trên mặt không thể che giấu được, “Không cần, em thích.”

 

Trình Nghị nằm sấp trên người cô, hôn lên khóe môi đang cong lên của cô, “Vậy quyết định như thế nhé! Đợi anh giải quyết hết công việc chúng ta sẽ đi gặp bố mẹ em.”

 

Chu Dao ngạc nhiên, quyết định chuyện gì, “Lão Trình, anh đừng có mặt dày như vậy.”

 

Trình Nghị vùi đầu vào ngực cô cọ cọ, “Vợ à, đừng lộn xộn nữa, người đàn ông của em một ngày không được làm huyệt nhỏ của em là chim đau đớn vô cùng, em sờ sờ thử xem.”

 

Chỉ cảm động không quá ba giây, tên lưu manh này lại lộ ra bản tính của mình, “Trình Nghị, anh đừng giở trò lưu manh nữa.”

 

Trình Nghị kéo khóa quần, nắm lấy tay cô, ép cô chạm vào nó. Bàn tay của Chu Dao lướt qua một đám lông thô cứng, chạm vào gậy thịt nóng bỏng kia, nó giống như mừng rỡ run rẩy trong lòng bàn tay cô, tinh dịch chảy ra từ quy đầu đều dính lên tay cô.

 

Áo ngủ của cô đã bị anh làm rối tung lên, dây áo trượt xuống lộ ra núm vú đỏ bừng, Trình Nghị ngậm lấy quả anh đào đang run rẩy trong không khí, lắc mông làm dương vật lớn kia ra vào trong tay cô.

 

Liếm dọc theo chiếc cổ thanh tú mịn màng của cô, áp mũi vào mũi cô, “Vợ à, thứ này biết nhận chủ, sau này nó sẽ là của em.”

 

Khuôn mặt Chu Dao nóng lên, cô muốn rút tay ra, “Em không muốn.”

 

Trình Nghị cầm tay cô không buông, thề rằng, “Sau này tất cả con cháu của ông đây đều giữ lại cho em, chỉ bắn vào dâm huyệt của em.”

 

Anh là một kẻ thô lỗ, gặp được cô gái tốt như cô, nâng trong lòng bàn tay cưng chiều còn không kịp. Hôm qua anh đã làm cô khóc vì quá khứ của mình, sau này sẽ không để cô phải đau lòng nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)