TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 572
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Huệ Vương bắn một mũi tên đoạt giải nhất!
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hàng liễu rủ bóng bên bờ sông đào bảo vệ Kinh thành, sau khi cuộc đua thuyền rồng kết thúc thì trò chơi bắn liễu chuẩn bị bắt đầu.

 

Chỉ những người trong Ngự tiền quân, những vị tướng trẻ tài ba trong bốn đại doanh, cả các công hầu thế tử hoàng tộc dẫn đầu như Khang Vương và Khánh Vương mới có thể biểu diễn võ nghệ trước mặt Vĩnh Xương Đế.

 

Khi Khang Vương và Khánh Vương rời chỗ ngồi để chuẩn bị ra sân, hai vị Vương gia đều không hẹn mà cùng vô tình liếc nhìn Huệ Vương đang ngồi trên xe lăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khang Vương nghĩ rằng, nếu nhị đệ không bị thương ở chân thì chắc chắn năm nay nhị đệ sẽ lại giành được giải nhất.

 

Khánh Vương lại nghĩ, trước đây bị nhị ca áp đảo nhiều năm, năm nay nhị ca không ra sân, cuối cùng cũng đến lượt mình tỏa sáng.

 

Hai bóng hình lướt qua trước mặt Triệu Toại, nhưng hắn chỉ ngồi đó với vẻ mặt không để lộ cảm xúc, không ai biết hắn đang nhìn cây cối xa xa hay bầu trời rộng lớn. Cho đến khi bất ngờ nghe thấy tiếng Nhị Công chúa gọi "nhị tẩu" thì hắn mới khẽ chớp hàng mi.

 

Có vẻ như Nhị Công chúa chỉ muốn khoe khoang tài bắn tên của nhị ca mình, nàng ta nói với giọng vui vẻ đầy kiêu hãnh: "Nhị tẩu, nhị ca đã tham gia bắn liễu dịp Đoan Ngọ mỗi năm từ năm mười lăm tuổi, ngoại trừ năm ngoái trong cung không tổ chức và khi nhị ca không có mặt ở Kinh thành ra thì huynh ấy đã tham gia tổng cộng năm lần, tẩu đoán xem huynh ấy đã giành được giải nhất bao nhiêu lần?"

 

Diêu Hoàng nhìn gương mặt xinh đẹp, ngây thơ của Nhị Công chúa, thầm nghĩ Công chúa này sao mà độc ác, rõ ràng là khen Huệ Vương, nhưng thực chất lại cố tình xát muối lên vết thương lòng của hắn.

 

Nàng nhận ra sự độc ác này vì khi ở riêng, Đỗ Quý phi và nữ nhi không hề che giấu sự lạnh lùng của họ với Triệu Toại. Nhưng khi Diêu Hoàng nhìn thấy vẻ tự hào rồi lại pha chút tiếc nuối trên gương mặt của Vĩnh Xương Đế, nàng đoán rằng trước mặt Vĩnh Xương Đế chắc chắn Nhị Công chúa có một bộ mặt khác, vậy nên Hoàng thượng mới không hề nghi ngờ, có lẽ ông ấy còn tưởng Nhị Công chúa thực sự chỉ đang khen ngợi Huệ Vương.

 

Diêu Hoàng: "Muội muội vui vẻ như thế thì chẳng lẽ năm lần đó Vương gia đều giành giải nhất?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhị Công chúa: "Ôi, nhị tẩu thật thông minh, vừa đoán đã trúng ngay!"

 

Tiểu cô nương mười lăm tuổi ấy ngẩng đầu nhìn nhị ca của nàng ta với ánh mắt đầy tự hào, nhưng rồi ánh sáng trong mắt nàng ta lại nhanh chóng tắt lịm. Nàng ta cúi đầu buồn bã nói: "Thật đáng tiếc cho nhị ca..."

 

Đỗ Quý phi: "Có gì đáng tiếc đâu, nhị ca của con chỉ bị thương ở chân, tay vẫn khỏe mạnh, chỉ cần nhị ca con muốn ra sân thì năm nay vẫn có thể giành giải nhất, Hoàng thượng thấy phải không?"

 

Đỗ Quý phi nháy mắt với Vĩnh Xương Đế, bà ta ra vẻ từ ái, muốn dùng cách này để khích lệ nhi tử, mong Hoàng thượng hợp tác với mình.

 

Vĩnh Xương Đế biết Đỗ Quý phi không có nhiều tình cảm với nhị nhi tử. Những năm trước, khi Đỗ Quý phi chỉ còn biết hy vọng vào nhị nhi tử thì bà ta coi hắn như bảo vật, nhưng từ khi có Tứ Hoàng tử, nhị nhi tử trở thành thứ có cũng được mà không cũng chẳng sao. Tuy nhiên, Vĩnh Xương Đế chưa từng nghe Đỗ Quý phi chế giễu nhị nhi tử, thế nên lúc này ông ấy chỉ nghĩ rằng Đỗ Quý phi đang tìm cách bù đắp cho lời nói lỡ của Nhị Công chúa.

 

Dù sao đi nữa, lời này của Quý phi đã nói ra, Vĩnh Xương Đế không đồng ý thì lại có vẻ như ông ấy không tin nhi tử của mình còn giữ được tài bắn tên như trước.

 

Ông ấy đành nhìn về phía nhị nhi tử, hỏi dò: "Hay là con cứ thử xem sao?"

 

Triệu Toại đã như vậy rồi, hắn không sợ làm mất hứng phụ hoàng cũng chẳng quan tâm người khác có nghĩ hắn nhát gan không dám thi đấu hay không, chỉ cần hắn không muốn thì không ai có thể ép buộc hắn.

 

Hắn chỉ tò mò, Vương phi của hắn muốn hắn ra sân để làm rạng rỡ cho nàng, hay là mong hắn ngoan ngoãn ở lại đây, đừng gây ra thêm nhiều lời bàn tán về đôi phu thê Huệ Vương vì việc hắn ra sân nữa.

 

Vì vị trí ngồi cách nhau nên Triệu Toại không tiện nhìn sang bên nữ quyến, đúng lúc này, ba vị công công mang đến ba phần thưởng bắn liễu: Giải nhất có thể nhận một trăm lượng vàng, giải nhì năm mươi lượng vàng, giải ba mười lượng vàng.

 

Để làm cho phần thưởng trông đẹp mắt, cả ba giải thưởng đều dùng nguyên bảo năm lượng, khay đầu tiên đã được xếp đầy hai mươi nguyên bảo.

 

Trong khoảnh khắc đó, Triệu Toại như thấy được nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng ngời của Vương phi của mình.

 

"Con nguyện bêu xấu vì phụ hoàng." Triệu Toại nói.

 

Thanh Ải lập tức đẩy xe lăn ra ngoài, Phi Tuyền ôm tấm ván theo sau, bên này có nhiều ngưỡng cửa, hắn ta thà cứ luôn ôm lấy tấm ván còn hơn là liên tục thu dọn.

 

Vĩnh Xương Đế dõi theo chiếc xe lăn của nhị nhi tử rồi ánh mắt bỗng nhiên mờ đi. Nhi tử bảo nguyện bêu xấu vì phụ hoàng, vậy là muốn làm mình vui đây mà!

 

Phía bên kia, khi thấy Triệu Toại ra sân, Diêu Hoàng đứng ngồi không yên, nàng rời khỏi chỗ ngồi đến bên lan can nhìn ra bờ sông đào bảo vệ thành, khi chiếc xe lăn quen thuộc xuất hiện, ánh mắt Diêu Hoàng không thể rời khỏi chiếc xe lăn đó.

 

Đỗ Quý phi thấy vậy thì châm chọc: "Xem con sốt ruột kìa, quên cả quy củ. Con không sợ các muội muội cười chê à?"

 

Diêu Hoàng nhìn thẳng Vĩnh Xương Đế với vẻ thấp thỏm căng thẳng: "Phụ hoàng, Vương gia là phu quân của con, con muốn tận mắt thấy tài bắn cung của chàng, như vậy có tính là vi phạm quy củ không ạ?"

 

Vĩnh Xương Đế chỉ cảm thấy nhị nhi tức thật thẳng thắn đáng yêu, ông ấy cười bảo: "Con muốn xem thì cứ xem, hôm nay coi như là bữa tiệc gia đình của chúng ta, đâu cần nhiều quy củ như vậy."

 

Thời trẻ, ông ấy cũng thích để mỹ nhân xem mình thể hiện tài năng, huống hồ hai đứa nó là đôi phu thê danh chính ngôn thuận.

 

Nói rồi, Vĩnh Xương Đế cũng đi đến bên lan can.

 

Hoàng thượng vừa nhích người thì Chu Hoàng hậu, Lưu Hiền phi cùng những người khác cũng lập tức đi theo, Đỗ Quý phi thì thấy mất mặt nên âm thầm trừng Diêu Hoàng mấy lần.

 

Nhưng Diêu Hoàng chỉ mải nhìn xuống phía dưới.

 

Con sông đào bảo vệ Kinh thành rộng khoảng bốn mươi, năm mươi bộ*, hàng trăm chiếc hồ lô được buộc trên cành liễu bên kia cùng một độ cao. Hôm nay trời trong không gió, nhưng thỉnh thoảng những con bồ câu bị nhốt trong hồ lô lại vùng vẫy khiến một số hồ lô cũng rung rung, là một thử thách không hề nhỏ cho thị lực của người bắn tên.

 

*Bộ: đơn vị đo cổ, 1 bộ = 5 thước, tức là bằng 1,65 mét. Con sông rộng khoảng 66m đến 82.5m.

 

Vốn dĩ Khang Vương và Khánh Vương đã chiếm hai cây liễu gần lầu các nhất, nhưng sau khi Khang Vương thấy Thanh Ải đẩy xe lăn xuống thì chủ động nhường lại vị trí cùng cung tên cho nhị đệ.

 

Triệu Toại biết Khang Vương không giỏi bắn tên nên cũng thuận nước đẩy thuyền mà nhận lấy.

 

Trên lầu các, Phúc Thành Trưởng Công chúa cùng Lưu Hiền phi bắt đầu đùa giỡn: "Từ trước tới nay, tài bắn tên của Khang Vương không hề xuất sắc, Huệ Vương lại cho Khang Vương một cái cớ tốt để rút lui rồi."

 

Lưu Hiền phi vui vẻ nói: "Không dễ gì nó mới tự nhận thức được như thế."

 

Câu nói kháy của Phúc Thành Trưởng Công chúa như một cú đấm vào bông, chỉ làm cho bản thân bà ta thêm phần tức giận.

 

Đỗ Quý phi nhìn xuống phía Khánh Vương với vẻ hả hê. Khang Vương có vẻ ngoài không dễ nhìn, cũng chẳng có tài cán gì, việc gì cũng phải dựa vào ý kiến của Lưu Hiền phi. Từ lâu Hoàng thượng đã không coi trọng Đại Hoàng tử rồi, do đó Khang Vương không đáng lo. Sau khi chân của Huệ Vương bị tàn phế, Khánh Vương mới chính là đối thủ lớn nhất của Tứ Hoàng tử trong cuộc tranh giành ngôi vị.

 

Đỗ Quý phi khích Huệ Vương ra sân vì bà ta muốn khiến Khánh Vương mất mặt, ngay cả một nhị ca bị tàn phế chân mà cũng không thể sánh bằng thì hắn ta còn có gì mà kiêu ngạo?

 

Nhân lúc Hoàng thượng vẫn còn thương yêu Huệ Vương thì chi bằng để Huệ Vương tiếp tục chiếm trọn tình cảm của Hoàng thượng thêm vài năm nữa, đến khi Tứ Hoàng tử trưởng thành, Huệ Vương sẽ thực sự không còn giá trị gì.

 

Lúc này, Thẩm Nhu phi, Phúc Thành Trưởng Công chúa, Trịnh Nguyên Trinh cũng đã nhìn ra được ý đồ thật sự của Đỗ Quý phi trong việc khuyến khích Huệ Vương ra sân.

 

Thẩm Nhu phi là người lo lắng nhất, bà ấy rất sợ nhi tử của mình thật sự thua Huệ Vương, mất mặt trước Hoàng thượng, Trưởng Công chúa và vị hôn thê.

 

Lần trước Huệ Vương tham gia bắn liễu khi nhi tử của bà ấy mới mười sáu tuổi, lúc đó hắn ta thua nhị ca còn có thể cho rằng do tuổi còn nhỏ. Nhưng năm nay nhi tử đã trưởng thành, nhị ca lại không động đến cung tên suốt một năm...

 

Thẩm Nhu phi nghĩ đến tình trạng của Huệ Vương thì bỗng dưng có thêm tự tin. Huệ Vương đã ru rú một năm, hơn nữa còn bắn ở tư thế ngồi, không tiện phát lực, hôm nay phần thắng của nhi tử chắc chắn rất lớn.

 

Diêu Hoàng thì không hề lo lắng về lực cánh tay của Vương gia, nàng chỉ lo lắng về độ chính xác của hắn thôi.

 

Bên bờ sông, Thanh Ải cố định xe lăn rồi hạ lưng ghế xuống, như vậy mới không cản trở Vương gia kéo cung.

 

Khánh Vương nhìn bên này rồi lại liếc qua lầu các, tốt bụng nói: "Nhị ca đã không chạm vào cung một năm rồi nhỉ, chi bằng trước tiên nhị ca cứ bắn thử hai mũi tên để tìm lại cảm giác cho tay đi?"

 

Triệu Toại: "Cũng được."

 

Nếu một mũi tên bắn trúng thì lão tam sẽ càng mất mặt. Lão tam chỉ tức giận một lúc thôi, nhưng chỉ sợ Thẩm Nhu phi, Trưởng Công chúa lại giận chó đánh mèo, trút giận lên Diêu Hoàng.

 

Triệu Toại bắn năm mũi tên liên tiếp hướng về mặt sông đào quanh thành. Vì bốn mũi tên trước đều bắn hụt nên mọi người không thể đoán được hắn đang nhắm vào vật gì, cho đến khi mũi tên thứ năm của Triệu Toại lại bắn trúng một con cá đang bơi tung tăng trên sông, đó chỉ là một con cá con có kích thước bằng ngón tay cái.

 

Con cá con ấy bị bắn trúng, thân hình đầy vảy của nó được ánh nắng chiếu sáng như được dát bạc rồi từ từ chìm xuống theo sức nặng của mũi tên.

 

"Hay quá!"

 

Diêu Hoàng không nhịn được mà hô to.

 

Lúc này Triệu Toại mới quay đầu nhìn về phía lầu các. Ngay lập tức hắn bắt gặp ánh mắt tràn ngập hân hoan của Vương phi nhà mình.

 

Triệu Toại vội vàng quay lại nhìn vị trí con cá chìm xuống. Hắn rất muốn nói với Vương phi rằng khoảng cách này không khó để bắn cá như nàng nghĩ, nên rất có thể tiếng hô của nàng sẽ khiến người khác cười châm chọc.

 

Khánh Vương đã cười nhạo hắn trước tiên: "Nhị tẩu quả là biết cách cổ vũ cho nhị ca."

 

Triệu Toại nhận lấy mũi tên thứ sáu, bình tĩnh nói: "Ta đã chuẩn bị xong rồi."

 

Công công đứng ở cách đó không xa thấy vậy thì lập tức thông báo lên trên: "Hoàng thượng, ngài có thể ra lệnh rồi."

 

Khi Vĩnh Xương Đế ra hiệu lệnh, sau ba tiếng trống vang lên, một trăm thanh niên tài năng tuấn tú bên bờ sông đồng thời giương cung bắn tên.

 

Diêu Hoàng chỉ nhìn thấy mũi tên của Huệ Vương phóng ra, "pặc" một tiếng, trúng vào hồ lô treo trên cành liễu đối diện. Nàng còn chưa kịp thấy hồ lô rung như nào thì chiếc hồ lô tròn trịa đã vỡ tan, những con bồ câu bị nhốt lâu lập tức bay lên trời cao. Cùng lúc đó, Khánh Vương bên cạnh hắn cũng bắn trúng hồ lô, tuy nó đã vỡ nhưng vẫn còn sót lại một phần thân, khiến bồ câu trắng bên trong thoát ra chậm hơn.

 

Rõ ràng là Khánh Vương đã thua Huệ Vương.

 

Nhưng tài bắn cung của Khánh Vương cũng không tệ. Một trăm cung thủ kia cũng có người không may, đúng lúc bắn tên có thể gặp phải trường hợp bồ câu vùng vẫy kéo theo hồ lô rung lắc, dẫn đến mũi tên không bắn trúng hồ lô, hoặc bay lướt qua bụng hồ lô, thậm chí không thể thả được bồ câu ra.

 

May mắn là mọi người đều chú ý đến ba vị trí dẫn đầu cho nên không ai để ý đến sự thất bại của họ.

 

Đại Công chúa nhìn bồ câu mà nhị ca thả ra rồi nhìn mảnh vụn của quả bầu dưới đất, vừa khâm phục vừa ngạc nhiên bật thốt: "Hình như tài bắn cung của nhị ca đã tiến bộ hơn nhiều."

 

Hai mắt Vĩnh Xương Đế đỏ hoe, không phải là tiến bộ, mà là độ chính xác của nhị nhi tử đã được luyện tập đến mức tinh thông, thứ được tăng thêm chính là sức mạnh cánh tay hắn.

 

Dù nhị nhi tử không muốn ông ấy thăm hỏi tình hình, nhưng Vĩnh Xương Đế vẫn có thể tưởng tượng ra những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày của nhi tử: chân bị tàn phế, những việc cần dùng đến tay lại nhiều hơn, thì sao lực cánh tay lại không tăng lên cho được?

 

Khoảnh khắc này, trong lòng Vĩnh Xương Đế tràn đầy hình ảnh của nhị nhi tử bị ông trời ghen ghét đày đọa nên không còn tâm trí đâu chú ý đến người khác, bao gồm cả tam nhi tử đang đứng bên cạnh nhị nhi tử không xa.

 

Đỗ Quý phi thấy sắc mặt xanh mét của Thẩm Nhu phi thì âm thầm cười đầy thỏa mãn.

 

Diêu Hoàng không thấy những điều này. Sau khi xác định Huệ Vương thật sự giành giải nhất, nàng như những chú bồ câu kia, nhảy chân sáo theo lối đi của Huệ Vương xuống lầu rồi chạy đến bên bờ sông đào. Nàng thở hổn hển, hai má đỏ bừng đứng trước xe lăn, cười nói với Huệ Vương đang nhìn nàng chạy tới: "Vương gia thật lợi hại, ta có dùng gạch đá cũng không thể làm vỡ hồ lô được như vậy!"

 

Triệu Toại: "... Sao nàng lại xuống đây?"

 

Trước ánh mắt của bao người, cho dù hai người là phu thê thì nàng làm như vậy cũng nhiệt tình quá rồi.

 

Diêu Hoàng: "Ta xuống để khen ngợi chàng, nếu đợi chàng lên mới khen thì niềm vui này sẽ phai nhạt mất. Vương gia sẽ không thấy được ta ngưỡng mộ chàng đến mức nào."

 

Triệu Toại liếc nhìn Khang Vương, Khánh Vương đang đứng cách đó không xa rồi ra hiệu cho Thanh Ải đẩy xe lăn: "Lên đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)