Trong lúc ngủ say, Diêu Hoàng trở mình, da thịt cọ vào chiếc chăn gấm làm nàng khó chịu, nhăn mày tỉnh lại.
Nàng nhìn qua hai lớp rèm lụa, thấy ánh nắng sáng ngời bên cửa sổ.
Phần chăn bên cạnh đã xẹp xuống, Vương gia…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhớ tới lần cuối cùng trước hừng đông, Diêu Hoàng bỗng thấy xương cùng tê dại, lúc này nàng mới phát hiện bản thân vẫn đang trần trụi, tạm thời chưa thể gọi nha hoàn vào được.
Diêu Hoàng ôm chăn ngồi dậy, cố tình bỏ qua món đồ người nọ để lại cho nàng. Nàng tìm một vòng quanh chăn, thấy trung y ở cạnh gối đầu, quần ở dưới lòng bàn chân, áo lót… Diêu Hoàng chợt nhớ lại, sau khi xong việc, Triệu Toại săn sóc mà giúp nàng lau người, hẳn là hắn đã lau bằng áo lót của nàng!
Làm hỏng hai cái ga giường, một cái áo lót chỉ trong một buổi tối, Triệu Toại giỏi thật đấy!
Diêu Hoàng mặc quần áo, buộc dây lưng thật chặt rồi nhét ga giường vào cái giỏ tre đã đầy một nửa. Nàng vén rèm giường lên cho bay mùi, lại rót một chén nước cho bản thân, cuối cùng mới chống hông ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Vương phi trong gương đầu tóc bù xù, hai mắt sưng húp, trên phần da sau cổ áo còn thấp thoáng vài vết đỏ?
Lúc mặc quần áo, Diêu Hoàng còn chưa tỉnh hẳn nên không hề nhìn xuống người mình, hiện tại thấy vậy, nàng khó hiểu mà vạch cổ áo ra, hốt hoảng vì nhìn thấy càng nhiều dấu vết. Chúng trải dài khắp từ xương quai xanh đến eo, chỗ dày chỗ mỏng, trong đó, dấu hằn rõ ràng nhất là vết bàn tay trên vai trái của nàng, đó là bằng chứng để lại khi Vương gia giam cầm nàng, không cho nàng trốn!
Diêu Hoàng dựa lưng vào ghế, Triệu Toại là con sói đấy à?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng mặc thêm một lớp áo ngoài để che đi hết mọi dấu vết, xong xuôi mới khàn giọng gọi A Cát.
Cánh cửa bị đẩy ra, A Cát chạy vào nhanh như cơn gió. Họa Mi, Bách Linh, Xuân Yến, Thu Thiền ở lại thứ gian chờ lệnh.
“Vương phi, người không sao chứ ạ?”
Diêu Hoàng lắc đầu: “Giờ là lúc nào rồi?”
A Cát vừa quan sát Diêu Hoàng vừa trả lời: “Còn một canh giờ nữa là đến giờ cơm trưa. Sao Vương phi ngủ lâu vậy ạ, có phải người thấy khó chịu ở đâu không?”
Diêu Hoàng thấy ánh mắt nàng ấy là lạ bèn túm chặt cổ áo theo phản xạ: “Không, sao ngươi lại hỏi thế?”
A Cát không muốn người khác biết bí mật của Vương phi nên lại gần nói nhỏ bên tai nàng: “Tối hôm qua người khóc rất lâu, sáng nay còn khóc thêm một hồi. Người nói thật với nô tỳ đi, có phải Vương gia bắt nạt người hay không?”
A Cát thật sự vô cùng lo lắng.
Diêu Hoàng đỏ mặt không dám nhìn A Cát nên chỉ có thể nhìn mặt bàn, nàng nói: “Ta vẫn ổn, sau này ngươi thành thân là sẽ hiểu ngay thôi. Được rồi, ta sắp đói chết mất, ngươi mau bảo phòng cung cấp nước chuẩn bị nước tắm cho ta, đợi ta tắm xong thì bê đồ ăn lên.”
A Cát ra ngoài truyền lời, Bách Linh sai mấy tiểu nha hoàn đến phòng cung cấp nước và phòng bếp chạy vặt.
Nếu Vương phi muốn tắm gội thì không cần phải bê nước vào nội thất nữa, đám Họa Mi vào phòng trải giường gấp chăn.
Họa Mi quan sát đôi mắt nhìn là biết vừa khóc xong của Vương phi, chủ động xách giỏ tre ra ngoài.
Sau khi nước ấm trong phòng tắm đã sẵn sàng, Diêu Hoàng chỉ gọi A Cát vào hầu hạ. Thấy vậy, Họa Mi càng khẳng định suy đoán của mình: Chắc hẳn là tối hôm qua Vương phi bị Vương gia đánh, có khi còn bị đánh đến ngất xỉu nên hôm nay Vương phi mới dậy muộn. Sau khi tỉnh lại, Vương phi lại nằm khóc một lúc nên trên ga giường mới có vệt nước mới. Tối qua A Cát nghe thấy tiếng động nên sáng nay mới lo lắng sốt ruột, vì trên người Vương phi có vết thương nên chỉ cho phép người biết chuyện là A Cát hầu hạ bên người.
Chân Huệ Vương đã tàn tật, hắn lại không hòa thuận với Vương phi - người thân cận duy nhất, Họa Mi không khỏi hài lòng thỏa ý thay cho Quý phi nương nương.
Quý phi nương nương được yêu chiều nhất hậu cung, thời trẻ chỉ có đúng một chuyện không suôn sẻ là chậm chạp không có con nối dõi. Mọi người đều biết "hạt giống" của Vĩnh Xương Đế có vấn đề, Chu Hoàng hậu sinh hai nhi tử liên tiếp nhưng đều chết non. Trong số các phi tần khác, chỉ có Lưu Hiền phi may mắn sinh được Hoàng tử. Trong tình huống đó, khi một vũ cơ hèn mọn được Hoàng thượng nổi hứng sủng hạnh có tin vui, các hậu phi đều theo dõi cái bụng của đối phương.
Mấy tháng sau, vũ cơ sinh được một vị Hoàng tử, song vì quá trình sinh sản không thuận lợi nên đã mất ngay khi sinh con xong.
Đỗ Quý phi ỷ vào sự yêu chiều của Hoàng thượng, thuận lợi ôm Tiểu Hoàng tử đến nuôi nấng và còn thỉnh chỉ ghi tên Tiểu Hoàng tử dưới danh nghĩa của mình.
Suốt tám năm sau đó, Đỗ Quý phi đều không mang thai. Đỗ Quý phi càng thất vọng thì lại càng coi trọng Huệ Vương, bà ta mời thầy dạy văn võ tốt nhất cho Triệu Toại, bảo bọn họ dạy dỗ Huệ Vương theo cách nghiêm khắc nhất. Nghe nói ngày nào Huệ Vương cũng phải dậy từ khi gà gáy và học đến canh ba mới được ngủ. Hắn là người chăm chỉ chịu khó nhất trong số các Hoàng tử Hoàng nữ, vì chăm chỉ và văn võ song toàn nên hắn cũng là người được Hoàng thượng khen nhiều nhất.
Năm Huệ Vương 8 tuổi, Đỗ Quý phi bỗng có thai, tiếc rằng đó lại là nữ nhi, vậy nên Đỗ Quý phi liền tiếp tục nghiêm khắc dạy dỗ Huệ Vương.
Năm Huệ Vương 10 tuổi, cuối cùng Đỗ Quý phi cũng sinh được Hoàng tử ruột thịt như mong muốn, đó chính là Tứ Hoàng tử.
Đỗ Quý phi không còn quan tâm đến việc dạy dỗ Huệ Vương nữa mà bắt đầu đặt hết tình thương và mong chờ lên người Tứ Hoàng tử. Bà ta sai người dạy vỡ lòng cho Tứ Hoàng tử từ năm 3 tuổi, song lại không nỡ để Tứ Hoàng tử vất vả như Huệ Vương năm xưa, ngày qua ngày, cả học vấn và võ công của Tứ hoàng tử đều không bằng Huệ Vương năm đó. Vậy nên khi Hoàng thượng cười nói Tứ Hoàng tử không thông minh bằng Huệ Vương, Quý phi nương nương phải thấy chói tai đến nhường nào chứ?
Huệ Vương càng giỏi giang lóa mắt thì Tứ hoàng tử càng có vẻ tầm thường. Huệ Vương càng được Hoàng thượng coi trọng thì Tứ hoàng tử lại càng cách Đông cung xa hơn.
Các phi tần khác đều vui sướng trên nỗi đau của Đỗ Quý phi, âm thầm chê cười bà ta dạy con nuôi tốt nhưng lại không dạy được con ruột.
Huệ Vương giống cái xương cá mắc nghẹn trong cổ họng Đỗ Quý phi và Tứ Hoàng tử suốt nhiều năm, thế nên Huệ Vương buồn bực không vui, Quý phi nương nương mới hài lòng thỏa ý.
Diêu Hoàng không biết suy nghĩ trong lòng Họa Mi. Nàng thoải mái mà tắm rửa, lại dùng khăn lạnh chườm mắt, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo, sảng khoái hơn.
Hôm nay Diêu Hoàng ăn cơm một mình, không cần ngồi chung mâm với Triệu Toại nên nàng thấy rất nhẹ nhàng và thư giãn. Sau khi ăn xong, nàng nằm trên sập ở thứ gian để hồi sức, đúng lúc đó, Họa Mi tiến tới, dò hỏi với vẻ mặt quan tâm: “Chẳng hay có phải Vương gia làm Vương phi tủi thân hay không?”
Trong giỏ tre có hai chiếc áo lót ướt một nửa, có thể thấy đêm qua Vương phi đã khóc nhiều đến mức nào, vẻ nhẹ nhàng sau khi tỉnh lại chỉ là giả vờ để giữ thể diện mà thôi.
Diêu Hoàng nhìn nàng ta: “Sao ngươi lại nói thế?”
Họa Mi không nhắc đến những "bằng chứng" làm Vương phi mất thể diện, nàng ta uyển chuyển nói: “Nô tỳ thấy hình như Vương phi đã khóc.”
Diêu Hoàng: “Khóc thì sao?”
Họa Mi nhắc nhở: “Quý phi nương nương dặn rằng tính cách của Vương gia đã thay đổi chóng mặt kể từ khi ngài ấy gặp nạn. Vương gia thường trút giận lên những người xung quanh, nếu Vương phi có uất ức gì, người hãy cứ vào cung kể khổ với nương nương, chắc chắn nương nương sẽ bênh vực người. Vương phi nghĩ xem, Vương gia có tôn quý đến mấy cũng là nhi tử của nương nương, chắc chắn phải nghe mẹ mình dạy bảo.”
Ban đầu Diêu Hoàng còn vờ như không quan tâm đến lời Họa Mi nói, vậy mà lúc này nàng đã ngồi thẳng dậy, nhìn Họa Mi, chần chờ hỏi: “Vương gia thích trách phạt mọi người xung quanh thật à?”
Họa Mi gật đầu.
Diêu Hoàng: “Phạt có nặng lắm không? Mau kể hết những gì ngươi biết cho ta.”
Họa Mi đành phải lấy bừa hai ví dụ để lừa Diêu Hoàng: “Hai người này đã bị đuổi khỏi phủ từ lâu, những người khác sợ hãi Vương gia nên không ai dám nhắc đến.”
Diêu Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng gọi Bách Linh.
Bách Linh kính cẩn vào phòng nghe lệnh.
Diêu Hoàng kể lại hai ví dụ Họa Mi vừa nói cho nàng ấy nghe, hỏi: “Vương gia từng làm mấy việc này thật à?”
Bách Linh ngơ ngác.
Họa Mi hoảng hốt, vì Diêu Hoàng từng mượn chuyện Bách Linh để vả mặt nàng ta lúc ở Diêu gia nên Họa Mi rất sợ Vương phi lại đào bẫy cho nàng ta nhảy.
Diêu Hoàng nhìn nàng ta với vẻ nghi ngờ thấy rõ: “Sao? Chẳng lẽ mấy chuyện đó đều do ngươi bịa ra để lừa ta đi chia rẽ tình cảm mẹ con giữa nương nương và Vương gia?”
Họa Mi nhanh chóng suy nghĩ, nếu thừa nhận bịa chuyện, chắc chắn Vương phi sẽ ghét bỏ nàng ta, chưa biết chừng còn dám nghĩ dám làm mà phạt nàng ta đến làm việc ở phòng giặt, nếu không thừa nhận, nàng ta có thể lấp liếm bằng lý do lúc còn ở Dực Khôn cung, Bách Linh quá trầm lặng, không nghe ngóng chuyện bên ngoài. Thường ngày Bách Linh đều kính sợ nàng ta, chắc chắn lúc này cũng sẽ im lặng thừa nhận lý do đó chứ không phản bác lời nàng ta nói.
Chỉ cần Vương phi tin tưởng và thật sự vào cung, Huệ Vương sẽ bị Quý phi nương nương răn dạy, cuối cùng bỏ mặc Vương phi. Đến lúc đó, Diêu Hoàng chỉ có thể ôm chặt lấy cây đại thụ là Quý phi nương nương, cũng không dám coi khinh nàng ta nữa.
Nghĩ đến đây, Họa Mi bình tĩnh nói: “Câu nào của nô tỳ cũng là sự thật. Những lúc không làm việc, Bách Linh đều đóng cửa không ra ngoài nên mới không biết mấy chuyện này.”
Đúng là Bách Linh chưa từng nghe nói đến chuyện này, vậy nên nàng ấy không thể phán đoán đó là thật hay giả.
Họa Mi đẩy Bách Linh ra, tới gần Diêu Hoàng, tận tình khuyên bảo: “Có phải Vương gia đã đánh Vương phi không ạ? Vương phi nhất định không thể nhẫn nhịn, trượng phu đánh thê tử một lần là có thể đánh lần thứ hai, hôm nay người nhẫn nhịn, lần sau Vương gia sẽ đánh ác hơn nữa. Người không có nhà mẹ đẻ lớn mạnh để dựa dẫm, Vương gia sẽ không quan tâm đến mạng sống của người, chỉ còn cách nhờ Quý phi nương nương can thiệp thì Vương gia mới kiêng dè phần nào.”
Diêu Hoàng nắm chặt khăn, cau mày nói: “Ngươi ra ngoài trước đi, để ta nghĩ kỹ lại đã.”
Họa Mi lại khuyên vài câu rồi mới lui ra ngoài. Một lúc sau, nàng ta thấy Diêu Hoàng gọi A Cát vào phòng, A Cát ra ngoài rất nhanh, sau đó không thèm nhìn bọn họ mà cất bước đi thẳng.
Họa Mi cản nàng ấy lại: “Vương phi sai ngươi làm gì thế?”
A Cát bực bội nói: “Không nên hỏi thì đừng có hỏi.”
Họa Mi: “…”
Họa Mi càng lúc càng mong Diêu Hoàng sẽ nhanh chóng quyết định. Nàng ta mong ngóng một thôi một hồi nhưng chỉ thấy A Cát quay về, sau lưng là Liễu ma ma - một trong số các đại quản sự của Vương phủ, chuyên quản lý nha hoàn.
Diêu Hoàng ngồi ngay ngắn trên sập, lệnh Họa Mi nhắc lại những lời vừa rồi ngay trước mặt Liễu ma ma.
Mặt Họa Mi trắng bệch, tuy ngày trước Liễu ma ma được Quý phi nương nương sai đi chăm sóc Huệ Vương, có điều từ khi Huệ Vương chuyển tới Vương phủ, Liễu ma ma đã không nghe lệnh Quý phi nương nương nữa mà trung thành và tận tâm với Huệ Vương hệt như Tào công công. Hiện tại Vương phi bảo nàng ta vu oan Huệ Vương ngay trước mặt Liễu ma ma, chẳng lẽ nàng ta lại chê bản thân sống quá lâu rồi à?
Thấy Họa Mi không nói gì, Diêu Hoàng bèn bảo Bách Linh nói.
Tuy Bách Linh ăn nói vụng về nhưng lại có trí nhớ rất tốt, nàng ấy gần như đã thuật lại không sai chữ nào.
Nghe xong, Liễu ma ma xụ mặt, cung kính nói với Diêu Hoàng: “Vương phi đừng nghe nàng ta nói năng lung tung. Vương gia đã chuyển tới Vương phủ 3 năm, Thanh Ải vẫn luôn hầu hạ bên người ngài ấy suốt thời gian đó, ngài ấy cũng chưa từng trừng phạt bất cứ hạ nhân nào.”
Diêu Hoàng: “Vậy nghĩa là Họa Mi dĩ hạ phạm thượng, vu oan Vương gia?”
Liễu ma ma: “Đúng vậy.”
Diêu Hoàng thở dài: “Tuy Vương gia đã giao mọi công việc của Vương phủ cho ta nhưng Họa Mi là người Quý phi nương nương ban tặng, ta thật sự không dám tự tiện quyết định hình phạt của nàng ta. Không bằng ma ma dẫn nàng ta đi gặp Vương gia, để Vương gia cân nhắc quyết định đi thôi.”
Nghe đến đây, mặt Họa Mi tái nhợt, nàng ta quỳ xuống cái "bịch", lớn tiếng kêu oan: “Nô tỳ biết Vương phi không thích nô tỳ, dù vậy thì người cũng không thể mua chuộc Bách Linh để hãm hại nô tỳ chứ! Nô tỳ chưa từng nói những lời đó, mong ma ma hiểu cho!”
Nàng ta muốn làm lớn chuyện, muốn chuyện này đến tai Quý phi nương nương, nương nương vốn không thích Diêu thị, nhất định sẽ bênh vực nàng ta!
Bách Linh luống cuống quỳ xuống theo, nàng ấy nhìn Liễu ma ma, nói: “Nàng ta nói bậy! Nàng ta bôi nhọ Vương gia trước nên Vương phi mới gọi nô tỳ vào làm chứng…”
Họa Mi kiên quyết không thừa nhận, Diêu Hoàng chỉ yên lặng nhìn nàng ta diễn.
Liễu ma ma lấy một chiếc khăn ra, một tay đè bả vai Họa Mi, một tay nhét khăn vào miệng nàng ta, sau đó lại bịt mồm nàng ta lại, xong xuôi mới ngẩng đầu nói: “Vương phi, hiện tại lão nô sẽ dẫn bọn họ đến gặp Vương gia, người cứ nghỉ ngơi đi ạ, lão nô sẽ đến báo ngay cho người sau khi Vương gia ra quyết định.”
Diêu Hoàng: “Làm phiền ma ma.”
Nàng bảo A Cát giúp Liễu ma ma vặn ngược một cánh tay của Họa Mi. Liễu ma ma đã gần 50 tuổi rồi, không thể bị thương vì việc này được.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận