TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 733
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 62
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 62

 

Mấy người Chúc An cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đứng ở trước mặt Cố Yến, ôm quyền nói: “Gia, Tứ nãi nãi và Đại cô nãi nãi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.”

 

Cố Yến sợ sẽ xảy ra chuyện, mỗi năm hội chùa trong Tết hoa đăng, chỉ cần là nơi náo nhiệt có nhiều người, chắc chắn sẽ phát sinh chút chuyện. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đã phái người đi theo mà hắn còn thường xuyên xem vài lần, người lại có thể ở ngay dưới mí mắt mà biến mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đi tìm!” Cố Yến buộc chính bản thân mình phải bình tĩnh, tuy rằng giờ phút này trên khuôn mặt anh tuấn kia của hắn đã thấm đẫm mồ hôi.

 

Không có khả năng là tự các nàng trốn đi đùa giỡn, tuy rằng thê tử ham chơi nhưng cũng hiểu được có chừng mực, sẽ không lấy chuyện này ra mà đùa giỡn, chắc chắn là bị người bắt đi.

 

Nãi nãi và cô nãi nãi của gia đình giàu đi lạc, cũng không thể gióng trống khua chiêng tìm. Cố Yến cho một người trở về gọi người, còn hắn sắp xếp mấy người khác cùng tìm kiếm khắp nơi với hắn.

 

Lâm Tục Hữu hiển nhiên cũng bị sợ tới mức ngây ngẩn cả người.

 

Hắn không nghĩ tới, nương tử của mình sẽ bị người khác bắt cóc. Lâm Tục Hữu cảm thấy đây là chuyện lớn động trời, hắn rất sốt ruột, nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết bây giờ nên làm cái gì.

 

Cố Yến liếc mắt nhìn hắn một cái, nói với hắn: “Đệ đi theo Chúc An, đừng tách ra. Chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, hẳn là không đi xa được .”

 

“Được.” Thân thể Lâm Tục Hữu loạng choạng suýt nữa ngã xuống, đáp lời xong, xoay người muốn đi theo Chúc An đi tìm người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ là, hắn lo lắng thê tử, sợ nàng xảy ra chuyện. Chỉ mới sau một lát, hắn đã nghĩ tới rất nhiều loại tình huống không tốt.

 

Cho nên, tự mình hù dọa mình, càng nghĩ càng sợ hãi. Bước chân dưới chân cũng như hư ảo, đi được vài bước, suýt nữa té ngã.

 

Mới vừa rồi một đám người xông tới là đi cà kheo. Lúc chen qua cũng chỉ trong chốc lát.

 

Liễu Phù bị dòng người cuốn đi, sau khi đám người tản ra, nàng lại rất có hứng thú nhìn người ta đi cà kheo. Kim Tước cũng vẫn đi theo bên cạnh.

 

Kim Tướcn quanh khắp nơi, không nhìn thấy Cố Mân, vội nói với Liễu Phù: “Nãi nãi, Đại cô nãi nãi đâu rồi?”

 

“Tiểu muội…” Lúc này Liễu Phù mới phản ứng lại, nhìn khắp nơi xung quanh một lúc lâu cũng không nhìn thấy người, bỗng nhiên nàng giống như bị năm tia sét đánh vào người, “Tiểu muội!”

 

“Mân nhi!” Liễu Phù hô vài tiếng, cũng không thấy có người đáp lại, nàng vội nói, “Đi, trở về tìm Tứ gia!”

 

Liễu Phù bắt lấy tay Kim Tước muốn chạy nhanh trở lại quầy hàng mới vừa rồi, lại phát hiện, chính mình cũng bị mất phương hướng. Vừa rồi bị dòng người chen qua, nàng cũng không biết, chính mình bị chen tới từ chỗ nào.

 

“Đi về phía này trước.” Liễu Phù chỉ một hướng, “Tới gần rồi tìm.”

 

“Vâng.” Kim Tước nghiêm túc, nắm chặt lấy tay chủ tử không dám buông ra, sợ chủ tử cũng lạc mất.

 

Chủ tới Liễu Phù tự mình tìm đường về, Cố Yến đứng ở chỗ cao nhìn thấy người.

 

Sau khi nhìn thấy người, quả tim như sắp nhảy tới cổ họng mới thoáng chốc trở lại trong lòng. Chưa nói hai lời, sau khi nhanh chóng đi tới bên người mới lạnh giọng răn dạy:

 

“Bảo nàng ở yên một chỗ đừng chạy loạn rồi! Lại chạy loạn làm cái gì?”

 

Trên người Cố Yến có một sự tàn nhẫn bén nhọn, lúc nghiêm túc lên, đừng nói là Liễu Phù, kể cả là những trưởng bối trong Cố phủ cũng phải sợ hãi một vài phần.

 

Lão phu nhân đã từng nói rằng, trong mấy tôn tử, tính tình lão Tứ giống tổ phụ hắn khi còn trẻ nhất.

 

Ngày thường không thích nói chuyện nhưng một khi nổi giận lên thì ngay cả bà làm công chúa cũng phải run sợ trong lòng mấy phần.

 

Liễu Phù vốn dĩ đã sợ hắn, ở kiếp trước, bóng ma bị chính hắn đánh mình mấy bản tử còn không biến mất hoàn toàn. Thế nhưng mới ôn nhu với mình được hai ngày, lại bắt đầu hung dữ với mình.

 

Liễu Phù cũng là người không có tiến bộ, hắn mới quát một câu, nàng đã không nhịn được mà khóc.

 

Vốn dĩ cũng không phải nàng sai, nàng không có chạy loạn.

 

Kim Tước cũng sợ tới mức hai chân run loạn, nhưng vẫn giải thích thay chủ tử nói: “Tứ gia, nãi nãi không phải ham chơi mà cố ý chạy đi. Mới vừa rồi nô tỳ đi theo nãi nãi và Đại cô nãi nãi còn đang xem nặn tượng đất, bỗng nhiên một đám người xô tới. Nãi nãi bị người xô đẩy đi, chúng ta đang định đi tìm Tứ gia.”

 

Đôi môi mỏng kia của Cố Yến nhẹ nhàng mím lại, lửa giận trong lòng có phần tản đi.

 

Cũng do hắn quá mức lo lắng.

 

Thấy đầy mặt nàng đều là nước mắt, dường như là chịu uất ức đến tột độ, hắn cũng đau lòng.

 

Lúc vừa nãy Kim Tước không giải thích, nàng chỉ yên lặng khóc. Hiện tại dường như nàng thấy mình chiếm lý lại càng nức nở dữ dội hơn.

 

Cố Yến duỗi tay tới, muốn giúp nàng lau nước mắt trên mặt.

 

Liễu Phù giống như là tránh ôn thần, một phát đẩy tay hắn ra: “Chàng không cần chạm vào ta!”

 

Cố Yến rũ mắt liếc nàng, cũng không nói chuyện, kéo người vào lồng ngực ôm thật chặt.

 

Người đến người đi, đi ngang qua hai người cũng thi thoảng quay đầu lại ngó mấy lần.

 

Chẳng qua đều cho là vợ chồng son giận dỗi, cũng không để trong lòng.

 

“Ui ~ ân ái như thế này, sao lại ân ái cả trên đường cái thế này? Chỉ khiến cho người vốn thương tâm như ta… càng thương tâm thêm…” Một giọng nói tùy tiện từ xa truyền tới, giọng điệu có vẻ ôn nhuận, lại cố tình lộ ra vẻ bất đắc dĩ và tản mạn.

 

“Thuận Vương điện hạ.” Kim Tước lập tức thỉnh an.

 

“Đứng lên đi.” Thuận Vương nói, “Trên đường cái không có điện hạ gì cả, đều là ra bên ngoài chơi.”

 

Trong lòng Cố Yến còn lo lắng muội muội, ngay lập tức giao thê tử cho Thuận Vương nói: “Giúp ta chăm sóc một lát.” Hắn nói, “Ta biết thuyền ngươi ở đâu, mọi chuyện xong xuôi sẽ lập tức đi ngươi.”

 

Dứt lời, Cố Yến trực tiếp xoay người đi rồi.

 

Thuận Vương Chu Học Tất, hắn tự nhiên là yên tâm. Tạm thời giao người cho y chăm sóc là lựa chọn tốt nhất lúc này của Cố Yến.

 

“Này! Cố Trừng Chi, ngươi nói cho rõ ràng.” Thuận Vương không muốn.

 

Dựa vào đâu mà muốn y mệt nhọc giúp chăm sóc người, y còn chưa chơi chán đấy. Yên Hoa Vũ trong hẻm kia còn đang chờ đợi đấy.

 

Liễu Phù cũng không muốn ở cùng một chỗ với một ngoại nam mình không quen, cảm thấy rất xấu hổ. Chẳng qua là giờ khắc này, tất nhiên là an nguy của tiểu cô quan trọng hơn.

 

“Làm sao vậy?” Thuận Vương thấy tình huống không thích hợp, mắt cụp xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt lê hoa đái vũ kia của Liêu Phù, ngay lâp tức hít vào một tiếng.

 

Mới vừa rồi không thấy nàng, chỉ lo nhìn phu thê bọn họ ân ái náo nhiệt, hiện tại nhìn kỹ lại mới phát hiện, hóa ra là giai nhân rơi lệ.

 

Vốn là một mỹ nhân, lớn lên đã đẹp. Thuận Vương không nghĩ tới người xinh đẹp như thế khi khóc còn thêm nhu nhược động lòng người, trong lòng lại nói thầm một câu tiểu tử Cố Yến này có phúc khí.

 

Liễu Phù vội lau nước mắt, theo lễ mà phúc thân với Thuận Vương.

 

“Thỉnh an điện hạ.” Thân mình còn chưa hạ thấp xuống đã bị Thuận Vương kêu lên.

 

Thuận Vương nói: “Xem ra là xảy ra chuyện, du thuyền của bổn vương còn đang đậu ở bên kia. Như này đi, đưa ngươi qua đó trước, chúng ta ăn chút điểm tâm uống ít trà, sau đó ngươi lại kể lại toàn bộ sự tình cho ta, được không?”

 

Liễu Phù tạ ơn: “Đa tạ điện hạ quan tâm.”

 

*

 

Vốn dĩ Liễu Phù cho rằng Thuận Vương phi cũng sẽ ở đấy, lên thuyền mới phát hiện, trên thuyền này căn bản không có nữ chủ nhân.

 

Vốn dĩ có mấy nữ tử kéo đàn thổi sáo hát xướng ở đấy nhưng cũng bị Thuận Vương phất tay đuổi xuống.

 

Trước tiên sai người đun nước nóng và chuẩn bị trà với điểm tâm, rồi sau đó Thuận Vương mới mời Liễu Phù ngồi xuống. Kim Tước một mực ở bên cạnh chủ tử của mình, cũng không rời một tấc.

 

Du thuyền của Thuận Vương phủ đậu ở ven hồ, ngồi dựa vào cửa sổ có thể nhìn không sót cảnh gì trên bờ. Trên mặt hồ không chỉ còn một con thuyền của Thuận Vương phủ, oanh oanh yến yến, tiếng đàn sáo không ngừng truyền đến.

 

Nơi này an tĩnh, cảnh sắc lại tốt, còn có thể nghe được khúc hát nhỏ, Liễu Phù cảm thấy không tồi.

 

Có nô tỷ đi theo bưng trà tới, Thuận Vương tự mình rót một chén cho Liễu Phù.

 

Liễu Phù cảm tạ, uống vài ngụm xong bèn hỏi: “Sao Vương phi nương nương lại không tới?”

 

Thuận Vương nghe tiếng giương mắt liếc mắt nhìn nàng một cái, cười như không cười: “Bổn vương không biết sao phu nhân lại cảm thấy hứng thú với chuyện trong vương phủ của bổn vương như vậy.”

 

Liễu Phù cắn đầu lưỡi, ngậm miệng.

 

Thuận Vương rót trà cho chính mình xong thì nắm chén trà trong tay vuốt ve rồi sau đó hỏi: “Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi và Cố Trừng Chi không phải là nùng tình mật ý, quan hệ tốt sao? Sao mà trên đường cái, hắn không những quát ngươi tới mức khóc mà còn bỏ ngươi ở lại?”

 

“Có phải hay không…” Đôi mắt Thuận Vương bỗng nhiên sáng ngời, cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi, “Hay là ở bên ngoài nuôi ngoại thất bị ngươi phát hiện?”

 

Thuận Vương vỗ đùi, vui sướng hài lòng: “Cái tên Cố Trừng Chi này, ngày thường nhìn chính trực, không nghĩ tới hóa ra còn vụng trộm ở bên ngoài.”

 

Liễu Phù thấy y mừng rỡ vui sướng, không nhịn được mà cho y một bát nước lạnh.

 

“Điện hạ, ngài hiểu lầm rồi, ta và phu quân không cãi nhau. Ta và chàng lạc nhau, sau khi chàng nhìn thấy ta, nhất thời nóng vội mới nói lời hơi nghiêm khắc. Lòng ta hiểu rõ, chàng quan tâm tới ta nên mới như vậy.”

 

Cố Yến lo cho nàng mới quát nàng, trong lòng Liễu Phù hiểu rõ.

 

Chẳng qua, dáng vẻ khi hắn hung dữ lên quá đáng sợ, cho dù nàng hiểu tâm tư của hắn cũng bị dọa.

 

Lúc này cũng không phải là khóc cho ra vẻ, cũng bởi vì vẫn không nhìn thấy Cố Mân, trong lòng nàng lo lắng. Thứ hai, xác thật cũng do Cố Yến quá mức hung tàn.

 

Thuận Vương cười rộ lên: “Như thế cũng giống tác phong của hắn…” Ngừng lại một chút, lại hỏi, “Chẳng qua, lúc này hắn vô cùng lo lắng đi nơi nào rồi? Có chuyện gì còn quan trọng hơn so với ngươi à?”

 

Liễu Phù biết Thuận Vương là người một nhà cho nên cũng không gạt.

 

“Tiểu cô lạc mất.” Giữa mày nàng bỗng nhiên nhăn lại, vô cùng lo lắng, “Chúng ta đang cùng nhau xem nặn tượng đất, sau đó bị tách ra. Mới đầu ta còn cảm thấy chuyện này không phải do người khác cố ý làm, nhưng sau đó ngẫm lại mới thấy, sợ là có người cố ý.”

 

Lúc này Thuận Vương mới nghiêm túc hơn: “Trị an của kinh thành cũng quá kém rồi. Biết hôm nay đông vui nhiều người, còn không phái thêm binh lính phòng ngự nghiêm ngặt, là Kinh Triệu Doãn thất trách.”

 

Thuận Vương vuốt chén trà, ánh mắt nhìn đăm đăm vào một chỗ, trông giống như là đang suy nghĩ tâm tư gì đó.

 

Liễu Phù không hiểu chuyện trên triều đình. Đương nhiên nàng cũng không biết ý tứ trong lời mà Thuận Vương lúc này.

 

Kinh Triệu Doãn chính là môn sinh của phủ Doanh Vương.

 

Nếu như thật sự xảy ra chuyện cũng có thể dâng sớ trị tội Kinh Triệu Doãn. Ít nhất cũng coi như là nhổ đi một nanh vuốt của phủ Doanh Vương.

 

Thuận Vương thông minh, đầu óc linh hoạt. Chẳng qua sau một lát, dường như y đã trù tính xong cả một thế cục.

 

Liễu Phù thấy y thất thần nên cũng không động tới y.

 

Nô tỳ bưng bồn nước ấm tới, Kim Tước hầu hạ Liễu Phù rửa mặt.

 

Liễu Phù nghỉ ở trên du thuyền của Thuận Vương chờ trượng phu tới, chỉ là chờ đến mức ngủ gà ngủ gật, cũng không thấy người tới đón.

 

Trong lòng Liễu Phù càng lo lắng hơn, sợ tiểu cô thật sự xảy ra chuyện.

 

Cho dù hai người nàng và Cố Mân là kiếp trước hay là kiếp này vẫn thường xuyên cãi nhau. Chẳng qua, Liễu Phù biết thật tâm nàng ấy cũng không xấu nên cũng không để trong lòng.

 

Lần này nàng ấy xảy ra chuyện, Liễu Phù cũng lo lắng theo.

 

“Trừng Chi chắc hẳn trong chốc lát không thể tới được, như vậy, bổn vương để một người ở lại chỗ này chờ tin tức của hắn, đưa ngươi về Vinh Quốc Công phủ trước đi.” Dứt lời, Thuận Vương đứng dậy, giơ tay gọi một người tới.

 

Liễu Phù nghĩ một lúc cũng cảm thấy trở về vẫn là tốt nhất.

 

Hơn nữa, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc hẳn trong nhà cũng đã loạn lên. Lúc này, nàng cần phải ở cùng với bọn họ.

 

Thuận Vương đưa Liễu Phù về phủ Quốc Công, cũng không để người khác đi theo, hai người cùng đi vào.

 

Cố Yến còn chưa trở về, ba người Cố Húc Cố Sưởng Cố Thành đều đã đi ra ngoài.

 

Ở Phúc Thọ Đường của lão phu nhân, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, vài vị phu nhân và nãi nãi đều ở đấy.

 

“Tiểu Phù!” Sau khi nhìn thấy Liễu Phù, lão phu nhân run rẩy tới đón, một tay ôm người ở trong ngực, khóc lóc nói, “Không có việc gì là tốt rồi! Không có việc gì là tốt…”

 

Liễu Phù đỡ lão nhân gia nói: “Con không có việc gì, nhưng tiểu cô... nàng... lại không thấy đâu.”

 

“Mân nhi…” Lão phu nhân đấm đánh ngực, “Rốt cuộc con bé đi nơi nào chứ.”

 

Dù cho ngày thường Đại phu nhân có ổn trọng tới mức nào, giờ phút này thấy thời gian trôi qua đã lâu, mà nữ nhi lại không có chút tin tức nào, bà cũng không thể chịu đựng nổi.

 

Ngồi ở ghế bành, cả thân thể đều mềm oặt đi.

 

Tuy Nhị phu nhân và Tam phu nhân cũng lo lắng nhưng còn coi như ổn hơn.

 

“Nương, mấy huynh đệ bọn họ đã đi tìm, chắc chắn là không có việc gì.” Thường ngày Nhị phu nhân hầu hạ ở bên cạnh lão phu nhân là nhiều nhất, cho nên càng thân thiết với lão phu nhân hơn, đỡ bà ngồi xuống nói, “Nương, người đừng lo lắng, Mân nhỉ của chúng ta phúc lớn mạng lớn, chắc chắn lát nữa sẽ trở lại.”

 

Tam phu nhân cũng nói: “Nhị tẩu nói đúng, lát nữa Mân nhi sẽ trở lại thôi, người lo lắng chẳng phải là vô ích sao?”

 

“Hy vọng là nó an toàn! Hy vọng tất cả đều ổn.” Lòng lão phu nhân như thắt lại, như thế nào cũng không an tâm được.

 

“Học Tất, hôm nay xem ra lại nhọc con rồi.” Sau khi lão phu nhân bình tĩnh ngồi lại, lúc này mới nói chuyện với Thuận Vương.

 

Thuận Vương nói: “Người trong nhà, cô tổ mẫu hà tất phải khách khí như người lạ. Nếu xảy ra chuyện, ta sẽ ở lại chờ đợi với mọi người. Có chỗ cần ta tới giúp, cô tổ mẫu và vài vị biểu thẩm sai bảo là được.”

 

Thuận Vương mới vén áo choàng ngồi xuống, còn chưa ngồi ấm mông, bên ngoài đã có người chạy vào nói: “Đã trở lại, người đã tìm về rồi.”

 

“Mân nhi đã trở lại?” Lão phu nhân kích động đến mức lập tức đứng lên.

 

Nhưng bởi vì quá mức kích động, lại đứng dậy quá nhanh, cả người lung lay mấy cái dường như muốn ngất đi.

 

“Lão phu nhân!”

 

“Nương!”

 

“Tổ mẫu!”

 

Trong lúc nhất thời tất cả đều lao tới.

 

Lão phu nhân nằm ngửa ở trên trường kỷ, cố gắng chống đỡ thở mấy hơi nói: “Ta không có việc gì… Mau, mau gọi Mân nhi tới, ta muốn nhìn một lát.”

 

Đại phu nhân nghe nói nữ nhi trở về, tất nhiên người cũng đỡ hơn.

 

“Nương, người nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại cũng không muộn. Hơn nữa, sắc trời cũng đã muộn rồi, người cũng nên nghỉ ngơi.”

 

Nhị phu nhân cũng phụ họa theo Đại phu nhân nói: “Đại tẩu nói đúng, người trở về là tốt rồi. Hơn nữa, nha đầu kia chắc chắn đã bị kinh hách, để cho Đại tẩu đi thăm nó thôi, ngày mai lại để nó tới gặp người.”

 

“Cũng được.” Lão phu nhân gật đầu, cảm thấy mọi người nói có lý, “Các con nói đúng, đã trễ thế này nên để con bé nghỉ ngơi mới đúng.”

 

Lại hỏi: “Bây giờ Mân nhi ở đâu rồi?”

 

Nha hoàn kia nói: “Ở trong Tĩnh Tâm viện của Đại phu nhân ạ, Tứ gia nói đêm nay Đại cô nãi nãi muốn ngủ với Đại phu nhân. Cô gia cũng ở lại, hiện tại còn đang ở tiền viện.”

 

“Được được…” Lão phu nhân lại không có gì lo lắng nữa, “Vậy các con cũng đừng tụ tập ở nơi này của ta nữa, đều về đi.”

 

Ba vị phu nhân và bốn vị nãi nãi, tất cả đều vô cùng vui mừng mà thỉnh an đi về.

 

Lão phu nhân nói: “Học Tất, hôm nay đã muộn rồi, con cũng ở lại đây nghỉ qua đêm đi.”

 

“Đa tạ cô tổ mẫu giữ khách.” Thuận Vương ôm quyền, đi tới tiền viện.

 

“Mân nhi đã trở lại, cũng không biết nàng có bị thương hay không.” Chung quy lại trong lòng lão phu nhân vẫn cảm thấy không yên ổn, “Tóm lại vẫn là bị tách ra, hay là có người muốn làm loạn? Nếu chỉ là tách ra còn tốt, chẳng qua chỉ là bị sợ bóng sợ gió kinh hãi một lúc thôi. Nhưng nếu như có người cố ý làm loạn, ta cũng nhất định phải thay Mân nhi đòi lại công đạo mới được.”

 

Anh ma ma cười nói: “Lão nhân gia, bây giờ dường như ngài càng giống như lúc còn trẻ, rõ ràng mấy năm kia ở Phú Dương, tính tình đã thu liễm không ít.”

 

Lão phu nhân: “Người tốt bị người khinh, con ngựa tốt bị người tránh. Có đôi lúc phải kiêu ngạo ương ngạnh chút. Ngươi không cứng đầu, lại rụt đầu lại giả bộ như con cháu loài rùa sẽ có người lại không biết lí lẽ đấy.”

 

Anh ma ma theo lão nhân gia nói: “Ngài như vậy cũng tốt, ít nhất khiến cho những người có ý định gây chuyện kia trước khi gây chuyện cũng phải cân nhắc mấy phần. Chỉ là, tóm lại Đại cô nãi nãi đã trở lại, mọi sự đều an ổn.”

 

*

 

Liễu Phù trở về Vu Quy viện, vốn tưởng rằng Cố Yến đã trở lại rồi.

 

Không nghĩ tới, sau khi trở về lại không gặp được người.

 

“Tứ gia không trở về sao?” Liễu Phù hỏi Ngân Xuyến.

 

Ngân Xuyến vẫn còn giận dỗi chuyện buổi tối hôm nay nàng đưa theo Kim Tước đi ra ngoài mà không đưa theo nàng ấy ra ngoài, ỷ vào xưa nay chủ tử chiều nàng ấy, còn dám nhăn mặt.

 

“Nãi nãi người tín nhiệm Kim Tước, vậy hỏi nàng ấy là được rồi, hà cớ gì phải tới hỏi ta.”

 

Kim Tước nói: “Ngân Xuyến, bây giờ chính ngươi càng ngày càng không có quy củ rồi. Nãi nãi chiều ngươi là người có lòng tốt, nhưng trong lòng ngươi cũng đừng có không biết điểm dừng.” Thấp giọng nói một câu, “Nơi này cũng không phải là Phú Dương.”

 

“Quên đi.” Liễu Phù khuyên, “Hôm nay tâm tình nàng không tốt, mặc kệ nàng đi thôi.”

 

Liễu Phù luôn cảm thấy không ổn, bèn sai người đi hỏi xem Cố Yến đi chỗ nào.

 

Rất nhanh, Kim Tước trở lại nói: “Đại gia Tứ gia lúc này đều ở Tĩnh Tâm viện, Tứ gia báo lại là ngài ấy sẽ nhanh chóng trở về.”

 

“Ở chỗ bà bà sao? Cùng ở bên tiểu cô à?” Liễu Phù nghĩ một lúc, vội vàng lao từ trên giường xuống dưới đất, xỏ giày thêu, “Vậy ta cũng nên đi.”

 

Kim Tước ngăn người lại nói: “Nãi nãi, ngài không tới được. Mới vừa rồi Hoàng bà tử canh ở cửa nói, Tứ gia nói rằng sau khi nãi nãi ngài trở về cũng không cho ngài rời khỏi cửa viện nữa, bảo ngài đi nghỉ ngơi sớm đi.”

 

“Vì cái gì?” Liễu Phù không rõ.

 

“Nô tỳ cũng không biết.” Kim Tước lắc đầu, “Nô tỳ hỏi Hoàng bà tử, bà ấy nói gia đã phân phó như thế, làm nô tài, không dám lắm lời.”

 

“Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.” Liễu Phù không đi được, tâm lại bất an, “Ngươi lại đi tìm hiểu thêm, nhìn xem khi nào gia trở về.”

 

“Vâng.” Kim Tước đáp lời đi.

 

Một mình Liễu Phù ở lại, đi tới đi lui ở gian ngoài, trong lòng thật sự bất ổn, bất an.

 

Sao lại không cho nàng tới Tĩnh Tâm viện? Sao lại còn cố ý phân phó là không cho nàng đi?

 

Nếu bây giờ nàng một hai phải ra khỏi cửa này, có thể đi ra ngoài được sao? Vì sao hắn lại muốn làm như vậy?

 

Thật sự cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi, hy vọng mình nghỉ ngơi sớm chút, hay là nói… còn có nguyên nhân khác, không thể để cho nàng biết?

 

Một mình Liễu Phù ở lại suy nghĩ miên man, trong lòng không yên ổn, tất nhiên cũng không ngủ được.

 

Liễu Phù không nghỉ ngơi, vẫn luôn ngồi trên giường ở gia ngoài chờ trượng phu trở về.

 

Tới tận đêm hôm khuya khoắt, Cố Yến mới trở về.

 

“Tiểu cô thế nào rồi?” Vừa thấy người trở lại, Liễu Phù lập tức nhào tới hỏi, “Có thật là không có chuyện gì không thế?”

 

Lúc này Cố Yến đã bình tĩnh rất nhiều.

 

Hắn cụp mắt nhìn thê tử, nghĩ hôm nay nàng cũng bị kinh sợ, lại nghĩ nếu không phải bắt sai người, lần này bị hại chính là nàng…

 

Cố Yến kiềm chế ngọn lửa không ngừng cháy lên trong lòng, giơ tay ôm lấy người nói: “Không có việc gì, muội ấy đã ngủ rồi.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Liễu Phù thật sự tin hắn nói, vỗ ngực nói, “Chàng để cho người canh ở bên ngoài ngăn không cho ta tới chỗ bà bà, ta lo lắng gần chết, sợ rằng bản thân làm sai chuyện gì. Ta lại lo lắng, tuy rằng tiểu cô đã trở lại, nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Thế nhưng chàng nói không có việc gì, vậy ta cũng an tâm.”

 

Liễu Phù hoàn toàn yên lòng, một khi nàng không còn khẩn trương nữa thì sẽ nói rất nhiều.

 

Cố Yến chỉ lặng lẽ ngồi ngay ngắn ở một bên, khẽ giương đôi mắt nhìn nàng, cũng không nói lời nào.

 

Liễu Phù vốn đang nói rất nhiều lại cảm thấy không ổn lắm, nghiêng đầu dựa tới.

 

Dựa gần tới hắn ngồi xuống, thân mình nhẹ nhàng chạm vào người ngồi bên cạnh, hỏi: “Làm sao vậy? Hôm nay chàng quát ta một trận như thế, ta còn chưa để ở trong lòng, chẳng lẽ chàng vẫn còn tức giận hay sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)