TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 748
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 58
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 58

 

Bóng đêm dần bao trùm, bên ngoài mưa thu cũng rơi xuống nhiều hơn, toàn bộ Vu Quy viện thậm chí toàn bộ phủ Vinh Quốc Công đều đèn đuốc sáng trưng.

 

Sau khi Cố Yến hồi phủ thì ngay lập tức tới Vu Quy viện. Trong lòng hắn đoán rằng phỏng chừng thê tử sẽ lo lắng cho nên muốn nhìn thấy nàng trước tiên. Ít nhất để nàng biết, bản thân còn sống, thậm chí là đã an toàn trở lại, cũng không đến mức khiến nàng quá mức bất lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Yến không dám tưởng tượng, nếu lúc này bản thân thật sự đã chết, nàng sẽ như thế nào? Là tính khóc cho có lệ mấy lần, sau đó tiếp tục ở tại trong phủ làm một Tứ nãi nãi sung sướng, hay là sẽ vì hắn chết mà thương tâm mất mát buồn bực không vui, hoặc là nàng thấy không có chỗ dựa, đảo mắt cái nàng đã chạy…

 

 Có một số lúc hắn không đoán ra được tâm tử của tiểu nữ nhân này.

 

Nàng làm nũng ngươi, khoe mẽ lấy lòng ngươi, vào lúc ngươi thật sự cho rằng trong lòng nàng có ngươi, nói không chừng quay đầu lại nàng sẽ làm chuyện gì, khiến cho ngươi cảm thấy toàn là nàng giả bộ, tất cả cũng chỉ là để cho ngươi thấy thôi.

 

Cố Yến nghĩ, hắn không cần nàng giả bộ đón ý nói hùa, hắn muốn nàng thật lòng.

 

Chẳng qua đó là hắn muốn, cho dù trước mắt trong lòng nàng không đặt mình ở vị trí quan trọng, nhưng ít ra cũng có một năm làm phu thê, ít nhiều cũng cảm tình với mình, không có khả năng sẽ hoàn toàn đối đãi như người ngoài.

 

Lần này trở về thấy nàng lo lắng, nhớ mong, để ý mình, Cố Yến cảm thấy, chịu thương như này, thậm chí vứt nửa cái mạng cũng đáng giá.

 

Những vết máu đó trên người hắn hơn phân nửa không phải của hắn. Chỉ là miệng vết thương trên người hắn cũng không ít.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn và địch nhân tắm máu, hăng hái chiến đấu một ngày một đêm, dù có nhiều sức lực gần như cũng đã hao mòn hết. Thế nhưng có thể sống sót trở về, nghĩ một ải này coi như đã qua, chung quy lại trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra.

 

Tam hoàng tử sớm hay muộn cũng phải về kinh, trở lại vị trí vốn dĩ đã thuộc về hắn kia. Cho nên một ải này chắc chắn phải vượt qua.

 

Hiện giờ một nhà Tam hoàng tử đã an toàn về kinh, cũng được Đại ca Nhị ca sắp xếp thỏa đáng ở một chỗ, nhiệm vụ này của Cố gia xem như là hoàn thành. Cố Yến lại gặp được thê tử, thấy nàng ỷ lại như vậy, mong nhớ mình như thế, hắn cảm thấy thật ra cũng không có gì phải băn khoăn nữa.

 

Một khi thần kinh căng chặt được nới lỏng, người cũng suy sụp hoàn toàn.

 

Mặc kệ là trên tinh thần hay là trên thân thể, hắn cũng không chịu đựng nổi, ngất đi.

 

Phủ Vinh Quốc Công to như thế chắc chắn có y phu.

 

Người Vu Quy viện đi ra ngoài, bên kia Đại phu nhân đã biết được tin tức. Rất nhanh, người bên Tây viện kia cũng đều nghe được tiếng chạy tới.

 

Vu Quy viện… Khó có được lúc náo nhiệt như thế.

 

Ba người lão phu nhân, Đại phu nhân còn có Liễu Phù đều ở trong nội thất. Hai vị phu nhân cùng mấy vị nãi nãi đều ở gian ngoài chờ tin tức.

 

Hiện giờ ở Cố gia, tuy Cố Yến đã trở lại nhưng mà Cố Nhị lão gia, Cố Tam lão gia cùng với Đại gia Nhị gia cũng chưa trở về. Cho nên Nhị phu nhân Tam phu nhân, Đại nãi nãi Nhị nãi nãi vẫn luôn sốt ruột.

 

Đợi Cố Yến tỉnh, quá nửa đã biết được chút gì đó, đến lúc đấy có thể hỏi thăm tình hình một ít.

 

“Mã đại phu, con ta thế nào rồi?”

 

Lời nói của Đại phu nhân hơi nghẹn ngào, lại cố gắng chống đỡ, không để bản thân mất chừng mực.

 

Bên ngoài xiêm y của nhi tử đều là máu, máu loãng cũng nhuộm hồng cả trung y màu trắng. Mà trên người hắn, chỗ nào cũng có thể thấy được vết thương do đao kiếm, thật sự khiến người ta không thể hạ mắt nhìn.

 

Nha hoàn bưng từng thau nước ấm từ bên ngoài đi vào, Mã đại phu sát bên cạnh kiểm tra từng miệng vết thương. Rửa sạch, rịt thuốc, băng bó… Lúc sau, Mã đại phu mới dừng tay.

 

Đại phu nhân thấy Mã đại phu xử lý xong rồi, lúc này mới mở miệng hỏi ông.

 

Mã đại phu đứng dậy, ôm quyền đáp lời nói: “Trên người Tứ gia tổng cộng có hai mươi mốt vết thương lớn nhỏ, những chỗ khác chỉ bị chút thương ngoài da, không đáng ngại. Chỉ là…”

 

“Chỉ là cái gì?” Lão phu nhân thấy Mã đại phu muốn nói lại thôi, chân lão nhân gia có phần đứng không vững, lảo đảo trước sau.

 

Cũng may có Anh ma ma đỡ lấy bà.

 

Mã đại phu vội nói: “Lão nhân gia ngài đừng lo lắng, tính mạng Tứ gia không có gì đáng lo. Lần này hôn mê bất tỉnh cũng là vì thể lực chống đỡ không nổi. Lão phu vừa mới định nói là có hai chỗ miệng vết thương ở nơi hiểm yếu, nhưng cũng may Tứ gia mạng lớn, tuy bị thương vào chỗ hiểm yếu, nhưng miệng vết thương lại không sâu. Chẳng qua, lần này hồi kinh, Tứ gia cũng đại thương nguyên khí, sau này phải mất ít nhất thời gian là hai ba tháng, thậm chí là nửa năm, Tứ gia cần phải nghỉ ngơi thật tốt, chậm rãi điều trị mới được.”

 

“Lão phu sẽ tận lực quan tâm, cũng hy vọng Tứ gia có thể phối hợp.”

 

Nghe Mã đại phu nói như thế, lão phu nhân Đại phu nhân, thậm chí Liễu Phù cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

 

Lão phu nhân nói: “Tính mạng không đáng lo là tốt rồi, về phần dưỡng bệnh… Đó là tất yếu.” Liếc mắt nhìn người nằm ở trên giường với sắc mặt trắng bệch, lão phu nhân lại hỏi, “Khi nào mới có thể tỉnh lại?”

 

Mã đại phu nói: “Lão phu nhân yên tâm, Tứ gia chỉ mệt thôi. Chờ ngày mai, chắc hẳn là có thể tỉnh lại.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Lão phu nhân gật gật đầu, một trái tim coi như thật sự trở lại trong người bà.

 

Lúc này thật ra Đại phu nhân lại không lo lắng ấu tử, ngược lại là lo lắng tới trưởng tử.

 

“Cũng không biết mấy người Trung Hiếu bọn họ ra sao.” Giọng nói Đại phu nhân lộ vẻ lo lắng.

 

Lão phu nhân nói: “Nếu Trừng Chi có thể trở về chắc là không có việc gì. Nếu như có việc, dựa vào tính cách của Trừng Chi, nó sẽ vứt bỏ, mặc kệ hai vị thúc thúc và hai huynh trưởng sao? Con yên tâm đi.”

 

“Vâng.” Đại phu nhân đáp lời.

 

Từ đầu đến cuối, Liễu Phù đều đợi ở mép giường. Cũng không nói lời nào, chỉ đỏ vành mắt.

 

Lão phu nhân cười đi tới, nắm lấy tay Liễu Phù: “Lần này nó về, chỗ nào cũng không đi, trong đầu chỉ nghĩ tới một mình con. Sợ con lo lắng, cho nên muốn gặp con. Đứa nhỏ này, bây giờ cũng không có chuyện gì, chăm lo phu quân của con thật tốt, chúng ta nhất định phải chăm sóc thân thể nó cho tốt.”

 

Liễu Phù gật đầu thật mạnh: “Tổ mẫu yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc chàng thật tốt.”

 

“Vậy thời gian sau này phải vất vả con rồi.” Lão phu nhân thích nhất là con cháu đồng lòng, phu thê hòa thuận.

 

Liễu Phù nói: “Chăm sóc phu quân cũng là việc con nên làm.”

 

“Nếu không có việc gì, chúng ta về đi.” Những lời này là lão phu nhân nói với Đại phu nhân.

 

Đại phu nhân liếc mắt nhìn Liễu Phù, nhịn không được lại nhắc nhở nói: “Trong lòng con có lo lắng là tốt, nhưng là làm chủ mẫu một viện, con cũng cần nhớ kỹ mọi việc không thể rối loạn ở đầu trận tuyến. Nếu ngay cả con còn luống cuống rối loạn, sao có thể quản thúc được người khác?”

 

Đại phu nhân đã biết chuyện ở hành cung.

 

Đối với con dâu này, quả thật từ đầu đến cuối trong lòng bà toàn là không hài lòng. Nữ tử sinh ra từ gia đình nhỏ, cho dù có học nhanh đến mức nào cũng chỉ học được những thứ trên bề mặt.

 

Đến lúc thực sự gặp phải vấn đề, nàng cũng chẳng có cái gì để đối phó.

 

Đầu tiên chính mình có rối loạn trận tuyến, vậy làm sao ép lên người khác được?

 

Mà bất luận là có người muốn hãm hại nàng hay không, cứ tính là có, nàng cũng phải có bản lĩnh phản kích trở lại mới được. Lúc này là có lão phu nhân, chẳng lẽ lần tới lại gặp cảnh khốn cùng còn có người sẽ giúp nàng ư?

 

Mọi việc mãi mãi dựa vào người khác là không được.

 

Lúc không gặp phải chuyện gì thì cũng không ngại. Bây giờ gặp chuyện, nàng có bao nhiêu phân lượng đã lập tức lộ ra.

 

Vậy nên mới nói bàn về xuất thân là phải môn đăng hộ đối, không môn đăng hộ đối, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau, gặp qua việc đời không giống nhau, tương lai nàng chỉ biết kéo chân sau của nhi tử mình. Cố gia không giống như những thế gia đại gia tộc bình thường ở chỗ bệ hạ coi trọng Cố gia.

 

Hôm nay chuyện như vậy mới chỉ là bắt đầu. Sau này còn rất nhiều sóng gió sẽ tới.

 

Chẳng lẽ, mỗi một lần, nàng đều sẽ giống như tiểu nữ nhân chưa trải qua việc đời hay sao, người khác còn chưa làm sao, chính bản thân nàng đã rối loạn trận tuyến trước ư? Tri thức của nàng như thế còn không bằng Linh nhi.

 

“Được rồi, đứa nhỏ đã bị dọa, con cũng bớt nói đi.” Lão phu nhân khuyên.

 

Lúc này Đại phu nhân mới cúi đầu xuống: “Con dâu ghi nhớ.”

 

Liễu Phù không rên một tiếng, chỉ cúi đầu đi theo đưa tiễn đến cửa.

 

Sau đó mới quay trở lại.

 

Từ chạng vạng hôm qua bắt đầu là nàng bị Từ thị ác ý hãm hại, cho tới hôm nay ban đêm chính mắt nhìn thấy người ngủ ở bên cạnh mình, người mà ngày thường nàng cảm thấy hoàn toàn có thể che mưa chắn gió cho mình bị thương tới mức như thế… Nói thật, trong lòng nàng đã sụp đổ mất rồi.

 

Đại gia thế tộc vốn là như thế, chẳng qua là nàng nghĩ những gia tộc quá mức tốt đẹp thôi.

 

Cẩm y ngọc thực, quan lớn hậu tước, trọng thần của thiên tử, được vạn người cực kỳ hâm mộ… Chỉ là trách nhiệm gánh vác sau lưng cũng là thứ mà của gia đình bình thường không dám tưởng tượng.

 

Liễu Phù thừa nhận, nàng chính là loại người của gia đình bình thường.

 

Ở kiếp trước, nàng cảm thấy quý kinh thành to như thế, tuy rằng phồn hoa nhưng cũng sẽ không hỗn loạn. Nàng có buôn bán nhỏ, bình thường vội đến đầu óc choáng váng, kết quả cũng không thể kiếm nổi vài đồng tiền.

 

Khi đó nàng đã nghĩ, nếu như nàng có thể sinh ra ở những thế gia quý tộc kia thì tốt biết mấy. Từ nhỏ sinh ra đã ngậm muỗng vàng, trong mệnh có phú quý, cả đời này sẽ không phải lo ăn lo mặc.

 

Cho nên sau khi trọng sinh, nàng tính toán đổi phương thức sống. Cho dù là sợ hãi Cố Yến, nàng cũng mặt dày mày dạn quấn lấy người ta, sống chết không chịu hòa li.

 

Chỉ vì muốn làm một người trong mệnh có phú quý như thế.

 

Nàng cho rằng chỉ cần da mặt nàng dày chút, có thể thành công dùng thủ đoạn trên người là được. Nhưng trước giờ lại không nghĩ tới, nàng có được tất cả những thứ mình muốn, tiền tài, thân phận, địa vị, thậm chí được phu quân sủng ái, cái gì nàng cũng có... thế nhưng trả giá ra sao?

 

Rốt cuộc nàng đứng bên cạnh hắn là xứng hay không xứng?

 

Nàng có phải là loại người có bản lĩnh kia hay không, có thể cùng hắn nắm tay, cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn. Giữa bọn họ quả thật trước sau cũng ranh giới rạch ngang không thể vượt qua.

 

Làm phu thê mà chỉ nói chuyện tình cảm là không đủ.

 

Huống hồ, Liễu Phù cảm thấy, tuy giữa bọn họ đã phối hợp vô cùng hài hòa trên một số chuyện. Nhưng kỳ thật trong rất nhiều chuyện cũng không thể hòa làm một.

 

Hắn nghĩ tới thứ gì, lời hắn nói, phần lớn thời gian là nàng không hiểu. Cần hắn giải thích nhiều lần, thậm chí bẻ ra vò nát, nói thẳng cho nàng, nàng mới có thể hiểu rõ một vài điều trong đó.

 

Trên phương diện làm ăn thì cũng thôi.

 

Nàng cho rằng bản thân coi như thông minh, nhưng ở trước mặt Cố Yến nàng chẳng là cái gì cả.

 

Một người đến cả sách cũng không đọc đầy đủ như nàng, sao có thể so với người ta có bản lĩnh đọc nhanh như gió chứ? Không làm trò cười đã tốt lắm rồi.

 

Cho nên, Liễu Phù cảm thấy, nàng cũng chỉ là một người bình thường. Người bình thường chỉ có thể trải qua những tháng ngày bình thường.

 

Mơ tưởng trải qua cuộc sống không thuộc về mình, rất nhiều lúc đều phải trả giá, một cái giá lớn thê thảm đau đớn.

 

Mà nàng, nhát gan lại lười biếng, nếu như ngay cả trước mặt cũng còn không đối phó được, vậy chỉ có thể bỏ gánh chạy trốn mà quên đi.

 

Một đêm này, Liễu Phù không ngủ.

 

Suy nghĩ cũng phải đến bảy tám lần.

 

Ngồi ở đầu giường, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài đến phát ngốc, thẳng đến hừng đông ngày hôm sau hắn tỉnh, nàng nghe được tiếng nói, lúc này mới có phản ứng.

 

“Chàng tỉnh rồi?” Liễu Phù cao hứng, vội vàng nói, “Gia tỉnh, mau đi gọi Mã đại phu tới.”

 

Kim Tước ngay lập tức đi đến cửa, vén rèm châu lên đáp một tiếng, lúc này mới vô cùng vui vẻ mà đi.

 

“Chàng cảm thấy thế nào?” Ngồi ở mép giường, nàng nhìn hắn hỏi, mặt phấn lộ ra sự nghiêm túc, đôi lông mày xinh đẹp như trăng lưỡi liềm cũng nhẹ nhàng nhíu lại, khiến cho dung mạo vốn tươi đẹp của nàng càng thêm vài phần sức sống.

 

Cố Yến nhìn nàng, bỗng nhiên chậm rãi vươn hai tay tới.

 

Hắn mở hai tay ra, muốn ôm người, Liễu Phù lại sửng sốt.

 

Sau khi hiểu rõ ý của hắn, nàng nhẹ nhàng dựa vào. Không dám lại dán vào người hắn, ý là để hắn ôm là được.

 

Cố Yến lại ôm người, nhẹ nhàng, từng chút một dụi nàng vào trong ngực nói: “Ta không có gì đáng ngại.”

 

Liễu Phù cảm thấy hắn chỉ phùng má giả làm người mập, gạt người.

 

Vì thế hừ hừ bắt đầu phá đám nói: “Chàng bớt giả bộ đi, Mã đại phu cũng nói, chàng cần tĩnh dưỡng ít nhất nửa năm.” Nàng cố ý nói khoa trương chút, “Mẫu thân nói, mấy ngày nay đều để ta quản chàng, nếu như chàng không nghe lời không chịu uống thuốc dưỡng bệnh cho tốt, ta có thể phạt chàng.”

 

Cố Yến cười rộ lên.

 

Tiếng cười của hắn nhẹ nhàng trầm thấp, dập dờn từng trận bên tai nàng. Liễu Phù chớp chớp mắt, lỗ tai bị hắn hơi thở của hắn thổi vào hơi ngứa, có hơi chột dạ chút.

 

“Chàng cười cái gì?” Nàng hỏi, “Chàng không tin?”

 

“Ta tin.” Giọng nói Cố Yến ôn hòa, giọng điệu không nhanh không chậm nói, “Nàng nói cái gì thì là cái đó, về sau cái sân này là do nàng định đoạt. Ngay cả ta, cũng đều phải nghe nàng.”

 

Liễu Phù vặn vẹo thân mình, mới không cần hắn “Nhường ra” cái đệ nhất này, nhỏ giọng nói thầm: “Vốn dĩ chính là ta định đoạt, đây là địa bàn của ta.” Nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Thật sự đã không có việc gì sao?”

 

Cố Yến buông người ra, lúc này mới kéo tay nàng nói: “Đã không có việc gì. Không tin nàng sờ thử, xem nơi này không phải còn có tim đập sao.”

 

Tay hắn cầm tay nàng, nhẹ nhàng ấn lên một chỗ trên ngực hắn.

 

Cảm nhận được sức mạnh truyền tới từ trên tay hắn, Liễu Phù bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

 

Sợ dọa nàng sợ, đầu đuôi câu chuyện như nào cũng không đề cập tới.

 

Hắn không đề cập tới, Liễu Phù cũng không hỏi.

 

Dù sao, không có việc gì là tốt.

 

Rất nhanh, chẳng những Mã đại phu tới, ngay cả Đại phu nhân cũng tới.

 

Mã đại phu xem mạch cho Cố Yến, vuốt chòm râu cười nói: “Thân thể Tứ gia cường tráng, nội thương đã tốt, không có việc gì. Nhưng rốt cuộc bị thương gân cốt, vẫn cần phải tĩnh dương cho tốt. Lão phu kê phương thuốc, sau này đúng hạn uống thuốc là được.”

 

“Đại ca bọn họ đã trở lại sao?” Cố Yến đang nằm ngồi dậy, hỏi mẫu thân mình.

 

Đại phu nhân nói: “Con yên tâm đi, đều đã trở lại.” Ánh mắt liếc qua phía Liễu Phù, thế nhưng cũng không lừa dối, nói thẳng, “Một nhà Tam hoàng tử đã được an trí ở một chỗ an toàn, giờ chờ xem bệ hạ bên kia chiêu cáo thiên hạ như thế nào.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Cố Yến gật gật đầu, lại nói, “Hài nhi đã khiến mẫu thân lo lắng.”

 

Đại phu nhân quả thật có không ít lời muốn nói với nhi tử, là về tức phụ hắn. Nhưng nghĩ tới bây giờ hắn còn dưỡng thương, có một vài lời chưa chắc đã thích hợp nói lúc này. Nghĩ một lát bèn từ bỏ, chỉ dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, rồi bà lại trở về.

 

Chờ sau khi Đại phu nhân rời đi, Liễu Phù mới tò mò hỏi: “Tam hoàng tử?”

 

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng đã nghe được chút chuyện có liên quan tới Tam hoàng tử. Nói là trời sinh đã có đủ loại bệnh tật, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở thâm cung, trừ bỏ thái giám cung nữ hầu hạ bên người trong cung, những người khác ai cũng không gặp.

 

Vốn là một người vẫn luôn ở trong tâm cung, lại nói an trí là như thế nào?

 

Cố Yến nói: “Tam hoàng tử nàng cũng đã gặp qua, huyện lệnh huyện Phú Dương... Lưu đại nhân.”

 

“Hả?” Trong miệng Liễu Phù giống như là bỗng nhiên bị nhét một quả trứng gà, không khép được, “Là hắn ư?”

 

Cố Yến nói: “Hắn vẫn luôn ở tại nhân gian, hiện tại Hoàng Hậu đã biết tung tích của hắn, vì không để hắn rơi vào trong tay Hoàng hậu. Cho nên ta phụng chỉ đưa hắn trở về kinh thành. Thương tích trên người… Cũng là do trên đường bị phục kích.”

 

Liễu Phù hoàn toàn hiểu rõ, đây là một cuộc đấu tranh chính trị.

 

Mà trước mắt xem ra, bởi vì có người Cố gia thề sống chết che chở, bệ hạ mới đấu thắng Hoàng Hậu.

 

Chỉ là kiếp trước... không hề xảy ra những chuyện này.

 

Kiếp trước nàng sống đến hai mươi tuổi, nhưng hôm nay mới mười bảy… Chẳng lẽ, chuyện sau này sẽ còn biến đổi gì sao?

 

Là do nàng nên mới thay đổi sao? Nhưng mà nàng… trước giờ nàng chưa từng khuấy đục vào trong nhưng chuyện lung tung rối loạn này.

 

Hay... nguyên do là kiếp này nàng không hòa li với Cố Yến, tiếp tục làm thê tử của hắn?

 

Nghĩ đến đây, Liễu Phù sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra.

 

Nhưng không trách thể nàng, nàng cũng không có nghĩ tới muốn Cố gia gặp phải kiếp nạn lớn này.

 

Nàng không phải cố ý.

 

“Nghĩ cái gì thế?” Thấy người cau mày, biểu tình ngốc tới mức dễ thương, Cố Yến giơ tay tới miết mặt nàng.

 

“Không có gì.” Liễu Phù bỗng nhiên cười rộ lên, bộ dáng có phần chột dạ.

 

Trước kia nàng không cho hắn miết mặt của mình, cảm thấy mặt vốn nhỏ miết nhiều thành lớn. Mà bây giờ, có lẽ là bởi vì trong lòng áy náy cho nên cũng dựa theo hắn.

 

“Ta phải chăm sóc chàng thật tốt.” Nàng nói.

 

Cố Yến ôm nàng, để nàng nằm ở trong lồng ngực mình.

 

Hiếm khi dựa vào việc tĩnh dương thân thể mới có thể có kỳ nghỉ mấy tháng, Cố Yến nghĩ, chờ qua hai tháng nữa, thân thể không quá lo lắng sẽ đưa nàng đi ra ngoài chơi một chuyến.

 

*

 

Người Doanh Vương phủ được phái đi đã trở lại, nói là đám người Tam hoàng tử đã bị người Cố gia người giấu kín đi, Doanh Vương tức giận đến mức lập tức vỗ một chưởng nát một cái bàn.

 

Huynh đệ Doanh Hồng Doanh Hộc đều có mặt, mặt Doanh Hồng không đổi sắc, vẻ mặt Doanh Hộc oán giận.

 

“Cút đi!” Một chân Doanh Vương hung hăng đá vào trên người người nọ, mắng, “Đồ vô dụng.”

 

Sau khi đám người “Cút” khỏi đây, Doanh Hộc mới nói: “Nếu việc này có Đại ca ra tay, huynh đệ Cố gia chưa chắc có thể thành công đưa người đi.” Hắn híp híp mắt, chất vấn, “Đại ca, thật sự huynh bị thương đến mức không thể nhúc nhích được ư?”

 

Doanh Hồng không đáp lại đệ đệ, chỉ nói với phụ thân: “Cho dù đưa Tam hoàng tử trở về, cũng không cần lo lắng. Phụ vương đừng quên, trong kinh thành còn có một Thuận Vương điện hạ. Sau này có Tam hoàng tử kiềm chế Thuận Vương, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt.”

 

“Nói như vậy, huynh thừa nhận là chính mình cố ý nhường ư?” Doanh Hộc dậm chân.

 

“Con té sang một bên đi.” Doanh Vương quát con thứ.

 

Doanh Hộc thức thời câm miệng, lại hung tợn nhìn chằm chằm huynh trưởng của mình, mắt nén sự oán giận.

 

Doanh Vương nói: “Con nói… Thuận Vương có dị tâm?”

 

“Thái Tử yếu đuối, Thuận Vương cố ý giấu dốt, mặt khác tuổi hai vị hoàng tử lại nhỏ, nhi tử nghĩ rằng chỉ có Tam hoàng tử thích hợp.”

 

Doanh Hộc nhịn không được xen mồm: “Vậy sao huynh lại biết được Tam hoàng tử kia không là kẻ bất tài không chống đỡ nổi chứ? Hắn có thể có tài lớn gì chứ!”

 

“Có thể qua cao trung, còn có thể quản hạt một huyện, cho dù là không có đại tài thì cũng không phải phế vật.” Doanh Hồng trấn định tự nhiên, từ đầu đến cuối đều là một bộ dáng tràn đầy tự tin, “Chúng ta không cần hắn có đại tài, miễn cho tương lai trở thành chướng ngại vật cho Thái Tử đăng cơ lên hoàng đế. Nhưng cũng không thể không có tài, ít nhất, có thể lợi dụng hắn sinh sự.”

 

“Lời ấy nghĩa là sao?” Doanh Vương thật ra cũng không hiểu.

 

Nhưng lại cảm thấy lời này của trưởng tử không phải không có lý, bèn nổi lên hứng thú.

 

“Phụ vương, người cũng tin sao?” Doanh Hộc dậm chân, “Hắn làm như vậy, hoàn toàn là vì tẩu tử, cố ý để cho Cố gia một con ngựa.”

 

“Con câm miệng.” Doanh Vương chỉ vào con thứ, “Cút đi.”

 

“Phụ vương!” Doanh Hộc tức giận.

 

“Bảo con cút, không nghe thấy à?”

 

“Còn còn không muốn nghe đấy.” Doanh Hộc phất tay áo lên, trước khi đi còn không quên nói hai câu, “Một người nghiêm trang nói dối, một người nghe xong lời nói dối còn tưởng là thứ quý, cả hai đều là người ngốc mà…”

 

“Con nói thầm cái gì?” Doanh Vương cởi giày muốn đánh, “Có giỏi nói lại lần nữa.”

 

Thân thể Doanh Hộc linh hoạt, nhảy lên chạy xa.

 

“Tiểu tử thối… Ngứa da, dám trêu ghẹo lão tử.” Doanh Vương nghiêm mặt, lại đi giày lại, một bộ dáng rất có hứng thú, “Con nói tiếp đi, ta sẽ suy nghĩ một chút.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)