TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 738
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 56
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 56

 

Không bao lâu, Cố Yến đã tới viện trong nội uyển của lão phu nhân. Lúc Cố Yến tới, lão phu nhân đã đuổi hết người đi, trong phòng chỉ để lại tổ tôn hai người nói chuyện.

 

“Trừng Chi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Vừa thấy tôn nhi tới, lão phu nhân đã hỏi ngay, “Doanh Hồng bị thương là con cố ý làm hay do tiểu tử kia thiết kế hãm hại con?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lão phu nhân ngồi trên ghế bành ở thượng vị, Cố Yến vẫn còn mặc trang phục cưỡi ngựa như lúc nãy ở bên ngoài, giờ phút này đứng yên ở lão nhân gia trước mặt, giống như một cây thương bách cao ngất.

 

“Là tôn nhi cố ý làm.” Cố Yến trầm tĩnh đáp lại, hơi nhíu mày dừng lại trong chớp mắt rồi lại nói, “Doanh Thế tử cũng cố ý để cho tôn nhi làm hắn bị thương, nếu không phải hắn cố tình không tránh đi, tôn nhi muốn làm hắn bị thương cũng không dễ dàng.”

 

Lão phu nhân không ngốc, nghe thấy Cố Yến nói như thế thì đã biết, lần này ở khu vực săn bắn hắn làm bị thương Doanh Hồng, sợ rằng không đơn giản là hắn thay tức phụ trả thù để hả giận như thế.

 

Bà cũng biết hắn vốn không phải dạng người tính tình dễ xúc động mà phạm phải chuyện hồ đồ.

 

Lão phu nhân nhẹ nhàng cụp mắt xuống, hơi suy nghĩ một lát, mới nói: “Con đả thương Doanh Hồng, nếu nói không phải vì tức phụ con thì chắc chắn là con muốn làm hắn bị thương. Nhân cơ hội này, vào lúc hắn thả lỏng cảnh giác mà đả thương hắn… Hắn cũng sẽ cho rằng con muốn thay thê tử của mình trả thù, do đó xem nhẹ mục đích chính mà con muốn làm hắn bị thương…”

 

Lão phu nhân theo quán tính phân tích một lúc, tự mình nói chuyện với mình, cũng như nói cho Cố Yến nghe.

 

“Có phải bệ hạ âm thầm giao nhiệm vụ cho con, con sợ Doanh Hồng sẽ can thiệp vào, cho nên mới làm hắn bị thương trước đúng không?” Lão phu nhân phỏng đoán, cho dù mình đoán không đúng hoàn toàn, sợ rằng cũng đoán được bảy tám phần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Yến không muốn gạt lão nhân gia, bèn nói thẳng: “Vị hoàng tử năm đó bị lưu lạc ở bên ngoài kia, đám người của Doanh Hoàng hậu gần như đã sắp tìm được người, sáng sớm hôm nay tôn nhi cũng mới biết được tin tức này. Nếu như đoán không lầm, trong mấy ngày này Doanh gia sẽ phái người tới Phú Dương mang người đi. Việc này tôn nhi đã bẩm báo với bệ hạ, bệ hạ hy vọng tôn nhi mau chóng đưa người trở về, không để cuối cùng người lại rơi vào trong tay Doanh gia, bệ hạ sẽ trở nên bị động.”

 

“Con đang nói… Thông nhi ư?” Cả người lão phu nhân mềm đi, quả nhiên là không nghĩ tới phương diện kia.

 

Năm đó bệ hạ mới đăng cơ không lâu, Ngô Hiền phi đã sinh hạ một hoàng tử. Bệ hạ cũng sợ đám người Doanh Hoàng hậu sẽ hãm hại tiểu hoàng tử này, mới âm thầm lặng lẽ gọi phu quân bà là Vinh Quốc Công tiến cung, nhân lúc đêm tối lặng lẽ ôm tiểu hoàng tử ra khỏi cung.

 

Rồi lại nói với bên ngoài rằng Tam hoàng tử từ trong bụng mẹ đã mắc phải đủ loại bệnh tật, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt. Vì thế, đừng nói là bên ngoài, ngay cả trong hoàng cung cũng không ai nhìn thấy Tam hoàng tử.

 

Người khác đều cho rằng Tam hoàng tử ốm yếu, cần phải tĩnh dưỡng thân thể. Nhưng người Cố gia lại biết, kỳ thật Tam hoàng tử đã sớm không ở trong hoàng cung.

 

Đưa Tam hoàng tử ra ngoài để cho Cố gia âm thầm chăm sóc và nuôi nấng giáo dục thật tốt. Chờ tương lai ngày nào đó hắn lớn lên thành tài, lại để hắn lấy thân phận hoàng tử trở lại trong cung.

 

Như thế dù Thuận Vương bị dưỡng tới phế đi, đến lúc đó ít nhất cũng còn một vị Tam hoàng tử.

 

Cố gia có thể nâng đỡ Tam hoàng tử chống lại Doanh gia.

 

Lúc đầu trong mấy năm kia, Doanh gia người vẫn luôn âm thầm tìm người. Sau này dần dần cũng không tìm nữa.

 

Đợi cho chuyện dần lắng xuống, Tam hoàng tử cũng đã sắp tới tuổi vỡ lòng. Cố gia mới đưa người trở lại, an bài ở trong phủ, nói với bên ngoài là một hài tử của thân thích ở xa.

 

Đứa bé kia chính là Lưu Thông, hiện giờ là Phú Dương huyện lệnh.

 

Sau khi hồi tưởng lại chút sự tình năm đó, lúc này lão phu nhân mới ý thức được, rốt cuộc chuyện lần này bệ hạ muốn tôn nhi làm có bao nhiêu nguy hiểm.

 

Nếu đám người bên Hoàng hậu đã phát hiện ra hành tung của Tam hoàng tử, tất nhiên sẽ vận dụng tất cả lực lượng hộ vệ để cướp người rồi giết đi. phủ Doanh Vương có binh quyền, quyền thế lại lớn, bà tin rằng tiểu tử Doanh gia kia cũng lén bồi dưỡng không ít ám vệ.

 

Nếu thật sự động thủ thì chuyện cũng rất khó giải quyết.

 

“Chuyện này tổ phụ con có biết không?” Lão phu nhân hỏi, đồng thời cũng vô cùng sốt ruột.

 

“Tổ phụ và phụ thân đều đã biết, cũng cảm thấy việc này không thể chậm trễ, hôm nay buổi tối nhân lúc trời tối, tôn nhi sẽ đi Phú Dương một chuyến, tự mình đưa người đi.” Cố Yến vẫn còn trấn tĩnh.

 

Quả thật việc này đến đột ngột khiến hắn trở tay không kịp.

 

Ở kiếp trước, hành tung của Lưu Thông luôn được che giấu kín đáo. Dù lúc hắn ở Phú Dương nhậm chức được ba năm hay sau khi được triệu hồi về kinh thành cũng chưa từng để cho Doanh gia thấy chút dấu vết nào sót lại.

 

Chẳng qua, tuy rằng có phần trở tay không kịp nhưng cũng may là hắn không phải không có sự phòng bị chu đáo. Nếu lần này bệ hạ ra lệnh, sợ rằng sẽ phải sớm đón Tam hoàng tử hồi cung rồi, sau này triều đình xảy ra phong ba thì sẽ tính sau.

 

“Con... Con chắc chắn thắng được mấy phần?” Lão phu nhân hỏi.

 

Bà vô cùng lo lắng, sợ tôn tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

 

“Chắc con cũng hiểu rõ, nếu như việc này bại lộ, người Doanh gia sẽ không dễ dàng tha cho con. Đến lúc đó đao kiếm không có mắt, cho dù con lợi hại tới mức nào, hai tay cũng khó địch nổi quyền cước của chúng… Trừng Chi, con có từng nghĩ tới không, lỡ như con thất bại, tức phụ con phải làm sao bây giờ?”

 

Tất nhiên Cố Yến đã nghĩ tới.

 

Nhưng nếu như nói được lựa chọn, hắn cũng muốn cùng người thương nắm tay trải qua những tháng ngày bình đạm ấm áp. Nhưng bây giờ hắn lại không được lựa chọn.

 

Bệ hạ ra lệnh, hắn không thể cãi lời.

 

Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Lưu Thông cũng không tệ. Nếu thật sự thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn y rơi vào trong tay Doanh gia, hắn cũng không thể làm được.

 

“Tổ mẫu không cần lo lắng, tôn nhi sẽ không có việc gì.” Vì trấn an lão nhân gia, Cố Yến ngước mắt nhìn về phía lão nhân gia, lại nói, “Theo ý chỉ của bệ hạ, những năm trước ở Phú Dương, tôn nhi không những trải qua buôn bán làm ăn kiếm tiền mà còn lén bồi dưỡng những ám vệ thuộc về chính mình. Những người đó đã ẩn náu ở một ngọn núi phía sau thôn Minh Tú, nếu có tình huống đột nhiên xảy ra, ngoại trừ những thân binh hộ vệ được bệ hạ cấp cho ở bên ngoài, trong bóng tối cũng sẽ có người bảo vệ.”

 

Lão phu nhân vẫn không cảm thấy yên lòng, chỉ đứng dậy đi đến trước mặt Cố Yến, cầm tay hắn nói: “Mặc kệ như thế nào, nhất định phải sống trở về.”

 

“Dù là vì tổ mẫu cũng được, vì phụ mẫu con cũng thế hoặc là nói vì tức phụ con… Con ngẫm lại mà xem, con bé còn trẻ tuổi như thế, các con mới thành thân một năm, còn chưa có được một hài tử đâu.”

 

“Tôn nhi… đã nhớ kỹ, tổ mẫu yên tâm, sang năm chúng con nhất định sẽ cho người thêm một chắt nhi.”

 

Lão phu nhân không muốn rơi lệ trước mặt tiểu bối bèn đuổi người đi: “Nhất định con bé rất lo lắng cho con, con mau về với nó đi, các con ở cùng nhau một lúc.”

 

Lúc Cố Yến tới trong phòng của thê tử, Phàn thị và Tống thị cũng ở đó.

 

Ba chị em dâu vừa nói vừa cười, khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ.

 

Lúc này nhìn thấy tiểu thúc, thái độ của Phàn thị cũng tốt lên không ít.

 

“Lúc này mới ra dáng nam nhân chứ, ta đã nói rồi, việc gì phải sợ đám người Doanh gia chứ.” Vỗ vỗ tay, Phàn thị nhảy từ trên giường xuống, “Hai tiểu phu thê các người nói chuyện vui vẻ, tẩu tử như chúng ta cũng không quấy rầy các người nữa.”

 

Tống thị cũng lén che miệng cười, sau khi gật gật đầu với Cố Yến xong mới kéo Phàn thị đi.

 

Liễu Phù cũng không nghĩ tới, Cố Yến lại sẽ vì nàng mà đi tìm Thế tử Doanh Vương gây khó dễ. Trong ấn tượng của nàng, Cố Yến không phải người không có lý trí như thế.

 

Chẳng qua, Cố Yến đả thương Doanh Thế tử là sự thật. Chẳng lẽ, hắn cũng giống như mình, bị người hãm hại ư?

 

Liễu Phù xoay xoay tròng mắt, bèn hỏi hắn: “Là Thế tử phủ Doanh Vương hãm hại chàng sao? Tổ mẫu tìm chàng nói chuyện, chắc hẳn cũng để nói chuyện này đi?”

 

Vừa nói nàng vừa đi về phía hắn.

 

Đi đến trước mặt người, nàng ngửa đầu nhìn hắn. Thấy hắn cũng chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, Liễu Phù lại chớp chớp mắt mấy cái.

 

“Làm sao thế?” Nàng hỏi.

 

Cố Yến bỗng nhiên ôm người vào trong lồng ngực, hai tay siết chặt lại, nhanh chóng ôm người vào trong lòng.

 

Ôm như thế nhưng lại thật sự luyến tiếc buông tay.

 

Thấy hắn không nói một tiếng, cũng biết được là chiếm tiện nghi, Liễu Phù lại càng chớp mắt lợi hại.

 

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nàng thử suy đoán, “Bởi vì chàng đả thương người, bệ hạ đánh chàng? Đánh chàng chỗ nào? Ở mông sao? Có đau không?”

 

Cố Yến lại cười lắc đầu, giọng nói ôn hoà hiền hậu vang bên tai nàng: “Nàng ước rằng vi phu bị đánh ư?”

 

Liễu Phù lại kêu oan: “Chẳng phải người ta quan tâm chàng sao.” Nàng dựa vào trước ngực hắn, ngoan ngoãn, tay vẽ vòng tròn ở trước ngực hắn, “Người ta quan tâm chàng, chàng lại không cảm kích, người ta cảm thấy thật thương tâm. Làm sao bây giờ? Bây giờ cần chàng dỗ dành ta nhiều nhiều, chàng không dỗ, hay dỗ không được, sẽ thương tâm chết.”

 

Mới đầu cũng hơi không tiếp nhận được nàng làm nũng với mình như thế, nhưng sau này dần dần khi đã quen, hắn lại rất hưởng thụ cảm giác ấy. Hơn nữa, sau đó nàng lại học quy củ, cố ý không hề để ý đến hắn, hắn lại càng nhớ mong.

 

Hắn thích nàng làm nũng với mình, thích nàng dính bên người mình, cũng thích nàng cố tình giả vờ mất mặt mũi.

 

Sau khi hơi khom người xuống hôn trên mặt nàng một cái, trong mắt Cố Yến có ý cười, cũng phối hợp nói: “Nếu bé ngoan của ta thương tâm, đương nhiên là phải dỗ rồi. Chỉ là, nàng muốn vi phu dỗ nàng như thế nào?”

 

Liễu Phù ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

 

Hắn vừa mới gọi mình là gì? Bé ngoan?

 

Hắn hắn hắn… Hồi trước ban ngày hắn không như vậy. Những lời nói buồn nôn đó, lúc hắn đầu óc thanh tỉnh sẽ không bao giờ nói, chỉ có ở… ở... những lúc kia mới nói được.

 

Hơn nữa, mỗi lần vào lúc như thế, sự phát huy của hắn sẽ vượt quá sức tưởng tượng của nàng.

 

Một nam nhân thường ngày im lặng ít lời, một khi đã nói những lời thô tục, thật sự sẽ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

 

“Chàng làm gì thế!” Nàng nghĩ đến những hình ảnh đó, mặt vừa thẹn vừa đỏ, trong miệng nói chàng đáng ghét chàng xấu xa, cả người lại không tự chủ được mà dựa vào người hắn, “Có phải chàng lại muốn bắt nạt ta hay không, nhưng ta sẽ không chiều theo đâu.”

 

Cố Yến nhìn người nũng nĩu thành một đoàn, trong lòng vừa nóng lại vừa ngứa.

 

Vậy nên vì nàng… Vì hài tử sau này của bọn họ, vì gia đình nhỏ này của bọn họ, hắn cũng sẽ không cho phép bản thân xảy ra chuyện.

 

“Ở chỗ này sẽ không bắt nạt nàng. Cho dù có bắt nạt thì về nhà rồi tính.” Cố Yến ôm nàng đi tới mép giường, nắm tay nàng cùng nhau ngồi xuống, lúc này mới nói, “Chúng ta cũng không có việc gì, bệ hạ không trách phạt. Khu vực săn bắn săn thú vốn dĩ đã có nhiều chuyện ngoài ý muốn, bị thương cũng sẽ có.”

 

Liễu Phù dựa vào trong ngực hắn, đẩy như thế nào cũng không đẩy ra được. Đương nhiên, Cố Yến cũng không nỡ bỏ ra.

 

Kỳ thật, Liễu Phù cũng hy vọng là ngoài ý muốn. Rốt cuộc tuy rằng Từ thị cố ý thiết kế hãm hại nàng, nhưng cuối cùng nàng cũng không bị sao. Nàng cũng không phải dạng người có tính tình thích náo loạn sinh sự, lá gan nàng cũng nhỏ, biết Doanh gia không dễ đối phó, tất nhiên nàng cũng không muốn tạo thêm phiền toái cho Cố gia.

 

Nếu như vì nàng mà khiến cho hai nhà làm lớn chuyện, nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

 

Cho nên, lần này nghe nói là ngoài ý muốn, trong lòng Liễu Phù thật sự cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

 

“Phu quân, ta hy vọng chàng mạnh khỏe. Dù sao có tổ mẫu ở đây, ta sẽ không có chuyện gì. Ngày hôm qua dù là cuối cùng không có Thái Tử tới làm chứng, tổ mẫu cũng sẽ bảo vệ ta.” Liễu Phù vừa nói vừa ôm lấy tay hắn nghịch, “Chàng cứ chuyên tâm ứng phó với chuyện bên ngoài đi, chuyện nội trạch, chàng đừng nhúng tay.”

 

“Ngoan như thế?” Cố Yến nhẹ giọng hỏi.

 

Liễu Phù lại uốn éo ở trong lòng hắn, nói: “Người ta cũng đều vì tốt cho chàng, chàng đừng có không biết ơn.”

 

“Vi phu biết, trong lòng nương tử toàn là vi phu.” Hôm nay Cố Yến cũng không keo kiệt nói ra những lời âu yếm đó, hắn cực kỳ ôn nhu đối với nàng, ôm nàng, còn giúp nàng chỉnh lại sợi tóc mai rối bên tai, “Nơi này thực sự cũng chẳng tốt đẹp gì, sau hai ngày này ta sẽ đưa nàng hồi kinh, đến lúc đó cùng đi thăm nương nàng. Chuyện của Diêu bá gia, có lẽ ta và nàng cũng nên lén tác hợp.”

 

“Thật vậy chăng?” Liễu Phù vui mừng tột độ, miệng không tự giác cong lên, “Nói chuyện giữ lời.”

 

“Ta đã từng lừa nàng lúc nào?”

 

Liễu Phù nghĩ một lát, dường như hắn thật sự chưa từng gạt mình lần nào.

 

Tuy người nàng hơi nghiêm túc, có đôi khi cũng rất lãnh khốc vô tình… Chỉ là, bỏ qua những thói xấu vặt kia của hắn, xác thực rất đáng để dựa vào cả đời.

 

Hiện giờ, Liễu Phù càng thêm ỷ lại hắn.

 

“Ta mệt nhọc, muốn ngủ một lúc. Lát nữa tỉnh đi tới chỗ tổ mẫu thỉnh an.” Liễu Phù ngáp một cái.

 

Cố Yến ôm nàng lên trên giường, đắp chăn đàng hoàng cho nàng, sau khi người đã ngủ, hắn mới rời đi.

 

*

 

Doanh Hồng bị thương không nhẹ, một mũi tên kia cắm vào giữa ngực.

 

Quả thật lúc mũi tên kia lén bắn về phía hắn, hắn cũng đã phát hiện ra. Vốn dĩ nếu nói là né tránh thì cũng có thể tránh được.

 

Thế nhưng lúc ấy hắn lại không hề nghĩ ngợi, chẳng những không có tránh đi mà ngược lại còn nhận lấy mũi tên ấy.

 

Nếu không phải hắn cố tình muốn bệnh tình nặng thêm, nhận lấy mũi tên đó, cũng không đến mức bị thương thành như vậy. Ngay cả nguyên nhân… ngoài miệng hắn không nói, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng.

 

Nếu như Cố Yến làm hắn trọng thương, Cố gia lại nghĩ muốn làm ầm ĩ lên, cũng phải suy nghĩ tới vài phần. Nếu nói hắn bị thương mà có thể giải quyết được tất cả, Doanh Hồng hắn vẫn chịu được nỗi đau về thể xác này.

 

Ngự y thay hắn bôi dược, lại băng bó miệng vết thương.

 

“Những ngày tới Thế tử gia phải tránh miệng vết thương chạm vào nước, đồ ăn cũng phải kiêng kị.” Ngự y kia nói với Doanh Hồng vài câu, lại nói với Hoàng hậu và Doanh Vương đứng một bên nói, “Lát nữa thần sẽ kê khai phương thuốc, cứ theo phương thuốc đun thuốc là được. Uống thuốc và thoa dược ngoài da, tĩnh dưỡng thật tốt, khoảng chừng một tháng là có thể khỏi hẳn.”

 

Hoàng hậu lại quyết không bỏ qua nói: “Cái gì mà những một tháng? Thời gian một tháng mà ít ư? Ngươi có biết Doanh Thế tử bị thương khiến cho bệ hạ cũng chịu thêm vài phần nguy hiểm không? Xảy ra chuyện gì tính lên đầu ai?”

 

“Thần… Cũng tận lực.”

 

Doanh Hồng nói: “Không có thần, còn có Ngự Lâm quân của bệ hạ và huynh đệ Cố gia, nương nương yên tâm đi.”

 

“Hồng nhi!” Sau khi Hoàng hậu đuổi ngự y đi, ngồi xuống mép giường nói, “Con nói cho cô cô, con có phải cố ý hay không?”

 

Doanh Hồng nói: “Trên khu vực săn bắn đao kiếm không có mắt, bị thương cũng là bình thường. Thần nghĩ Cố Yến cũng không phải có ý.”

 

“Vì nàng lại không tiếc tổn thương bản thân như thế ư?” Hoàng hậu thật sự nghĩ không ra.

 

Nói tới chất nhi nhà mẹ đẻ này của bà ta, phương diện nào cũng tốt, thế nhưng chỉ có mắt chọn thê tử là không được. Nói tới Từ thị kia, ở trong mắt bà ta cũng chỉ là một cái bao cỏ, giống hệt với nương nàng, ngốc muốn chết, lại còn chỉ biết dựa vào nam nhân.

 

Mệnh của hai mẫu tử này cũng thật tốt. Bản thân ngu xuẩn nhưng lại có thể gả cho vị hôn phu như ý.

 

“Thần làm như vậy chính là vì Doanh gia.” Doanh Hồng nói, “Đại trưởng công chúa ắt hẳn sẽ không chịu làm hòa, lần này thần vì Cố Yến mà bị thương, Đại trưởng công chúa lại muốn ầm ĩ cũng sẽ băn khoăn vài phần. Nếu như thật sự có thể khiến cho Doanh gia chuyển nguy thành an, thần chịu chút khổ về da thịt cũng là đáng giá.”

 

“Con lại lắm lời đi.” Hoàng hậu hừ lạnh, “Rốt cuộc vì ai, đừng tưởng rằng trong lòng cô cô không đoán được.”

 

“Được rồi, con nghỉ ngơi cho tốt đi. Món nợ này, tất nhiên cô cô sẽ đòi lại.” Hoàng hậu vừa dứt lời, bên ngoài đã có một tiểu thái giám chạy tới.

 

“Nương nương, Vương gia, Thế tử gia.” Tiểu thái giám tới gần hành lễ, nói, “Bệ hạ vừa mới hạ ý chỉ, phạt Cố Tứ gia quỳ gối trong viện Thiên Phương úp mặt hối lỗi. Nô tài nghe nói, Cố Tứ gia đã trúng mấy roi. Bệ hạ còn nói, để một mình hắn ở viện Thiên Phương quỳ gối một đêm, chờ ngày mai thương thế của Thế tử đỡ hơn sẽ để hắn tới bồi tội với Thế tử gia.”

 

Doanh Vương vuốt chòm râu cười: “Nên thế! Nên thế! Ha ha ha ha ha.”

 

Hoàng hậu liếc mắt nhìn huynh trưởng mình một cái, Doanh Vương mới không cười nữa mà nghiêm túc hơn.

 

“Bổn cung đã biết, ngươi đi xuống trước đi.” Chờ sau khi tiểu thái giám rời khỏi, Hoàng hậu nói, “Bệ hạ cho rằng, người phạt Cố Tứ úp mặt sám hối là việc này có thể hoàn toàn xóa bỏ ư? Đại trưởng công chúa sẽ ầm ĩ lên, bổn cung tất nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn chất nhi nhà mẹ đẻ chịu khổ mà một câu cũng không nói.”

 

“Đợi trở về rồi nói.”

 

Doanh Hồng lại cau mày lại, luôn cảm thấy có chỗ không đúng.

 

“Hồng nhi, suy nghĩ gì thế?” Thấy chất nhi nhíu mày không nói gì, Hoàng hậu hỏi, “Có chỗ nào không ổn?”

 

“Không có gì.” Giọng nói Doanh Hồng nhàn nhạt.

 

Mắt hắn vô thức nhìn ra phía cửa, lại nhìn thấy thê tử đang bị bệnh lại đứng ở cửa không dám vào.

 

Trên người Từ Ương Ương khoác áo choàng, sắc mặt mặt nàng cực kỳ không ổn, trên mặt không một chút máu. Hôm qua mới đẻ non, theo lý thuyết là không thể trúng gió, nhưng nàng nghe nói trượng phu mình bị thương do Cố Yến gây ra, cũng không nghĩ nhiều nữa, giãy giụa lại đây.

 

“Nương nương, phụ vương, hai người đi về trước đi.”

 

Tất nhiên Hoàng hậu cũng nhìn theo ánh mắt của Doanh Hồng, nhìn thấy Từ Ương Ương, Hoàng hậu nói: “Nếu tới sao còn không đi vào?”

 

Từ Ương Ương nghe tiếng, lúc này mới một bước ba phần lảo đảo đi vào, tới gần hành lễ với Hoàng hậu và Doanh Vương.

 

Doanh Vương không để ý, phất phất tay áo rời đi.

 

Hoàng hậu liếc nhìn người, nhưng thật ra cũng không dám nói gì.

 

“Thương thế của người thế nào?” Nàng đứng ở mép giường, thấy không được cho phép, không dám ngồi.

 

Doanh Hồng quét mắt nhìn nha hoàn bên người Từ Ương Ương, ý bảo nàng ta đi ra ngoài.

 

Sau đó mới nói: “Ngồi xuống nói.”

 

Sau khi thấy thê tử ngồi xuống, Doanh Hồng nghiêm túc nhìn nàng hỏi: “Nàng tới để thăm bệnh? Hay là tới để dò xét ý tứ?”

 

Từ Ương Ương không dám nhìn mắt hắn, vội vã nói: “Đương nhiên là tới thăm bệnh… Thế tử gia bị thương, thiếp thân nóng vội mới lại đây.”

 

Doanh Hồng biết nàng đang nói dối nhưng cũng không vạch trần.

 

“Nếu như tới thăm bệnh, người thì nàng cũng thấy rồi, có thể trở về.” Hắn hạ lệnh đuổi khách.

 

Từ Ương Ương cắn môi, vừa định hỏi hắn sẽ làm thế nào, ánh mắt chạm tới ánh mắt sắc bén của trượng phu trên đầu, lời vừa muốn nói ra miệng, cũng lập tức nuốt xuống.

 

“Vâng, thiếp thân sẽ trở về, hi vọng Thế tử gia luôn bảo trọng.” Từ Ương Ương đứng dậy.

 

Doanh Hồng nhắc nhở nàng: “Nhớ kỹ thân phận của nàng.” Thấy nàng bỗng nhiên quay đầu lại, Doanh Hồng lại nghiêm túc nói từng câu từng chữ, “Thế tử phu nhân.”

 

Từ Ương Ương cúi đầu, hồi lâu mới nói: “Thiếp thân nhớ kỹ.”

 

Doanh Hồng nằm ngủ một lát, thẳng đến khi chạng vạng mới có ám vệ nhảy ra nói cho hắn, người muốn tìm đã tìm được rồi, đang ở trong huyện thành Phú Dương.

 

Doanh Hồng gật gật đầu từ từ ngồi dậy.

 

Vết thương trên ngực hắn bị kéo căng gân mạch, thoáng động một chút đã rất đau. Chỉ là nỗi đau này, đối với Doanh Hồng hàng năm tập võ mà nói, cũng không tính là gì.

 

Hắn ra khỏi doanh trướng, muốn đi tới chỗ Hoàng hậu.

 

Bên ngoài doanh trướng lại thấy được Cố Thành.

 

Cố Thành bước nhanh tới, vái chào Doanh Hồng, nói: “Thế tử gia.”

 

Doanh Hồng gật gật đầu nói: “Cố Tam gia không cần khách khí.”

 

Cố Thành nói: “Thương thế của Thế tử gia có khá hơn chưa? Sao lại không nằm ở trong doanh trướng mà đi ra ngoài thế?”

 

Doanh Hồng nói: “Không quá đáng ngại, nằm nhiều cũng không tốt. Bên ngoài không khí tốt, ra hít thở không khí. Nếu Cố Tam gia bận chuyện thì mình ta đi là được.”

 

Cố Thành lại vẫn quấn lấy người không buông: “Trong lòng Thế tử gia chắc hẳn là tức giận với Trừng Chi đi? Có lẽ Thế tử gia không biết, tuy tức phụ Trừng Chi nhỏ tuổi nhưng lại rất được Trừng Chi yêu thích. Lúc Trừng Chi gặp nạn cưới thê tử, cảm tình giữa phu thê tất nhiên là thâm hậu. Lần này thấy thê tử bị ủy khuất, đệ ấy cũng là nhất thời nóng vội. Thế tử gia khoan hồng độ lượng, mong rằng có thể hạ thủ lưu tình chút.”

 

Doanh Hồng nói: “Việc này xử trí như thế nào, đều có bệ hạ định đoạt, không phải là chuyện ta và ngươi có thể quyết định.”

 

“Thế tử gia nói cũng phải.” Cố Thành cười, nam nhân ôn nhã tuấn tú, một nam tử thiên về văn nhã đứng ở trước mặt Doanh Hồng oai hùng bất phàm, thế trận cũng không thua nửa điểm, Cố Thành tiếp tục nói, “Lần này ta cũng không có chuyện gì, nếu Thế tử gia ra hít thở không khí, không bằng cùng đồng hành.”

 

Hắn duỗi tay chỉ chỉ một bên: “Thái Tử và Thuận Vương ở bên kia so tài bắn cung, chúng ta cũng đi nhìn một chút, thấy thế nào?”

 

Cố Thành năm lần bảy lượt dây dưa, Doanh Hồng tất nhiên đã nhìn ra manh mối.

 

Hắn chỉ thoáng nghĩ một lát, lập tức nhận thấy đây là bản thân mình bị lừa.

 

Cố Yến đả thương hắn cũng không phải là vì thê tử hắn. Là hắn quá bất cẩn cho rằng phần lớn là như thế cho nên mới có thể rơi vào bẫy rập của Cố Yến.

 

Tiểu thái giám kia nói bệ hạ giam hắn lại phạt quỳ chắc là lấy cớ. Lần này, chắc hẳn hắn đã sớm tới Phú Dương rồi.

 

Doanh Hồng chợt ho khan dữ dội, Cố Thành lại hướng về phía Thái Tử và Thuận Vương hô to lên: “Nhị vị điện hạ, Thế tử Doanh Vương ho khan, phiền người thỉnh ngự y tới.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)