TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 726
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 54
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 54

 

Thuận Vương biết lão phu nhân đang trút toàn bộ tức giận lên người Cố Yến, hắn nghĩ Cố Yến quả thực cũng bị oan, cho nên mới giúp hắn giải thích mấy câu.

 

Nếu như nói trong lòng Cố lão Tứ không có thê tử hắn, dựa vào tính tình thanh cao của hắn như thế, cơ bản sẽ không tự mình đi tìm y nhờ y làm chuyện này. Lại nói, thật sự hắn cũng có phương pháp để phân thân được, làm sao có thể vừa thành thạo ứng phó đám người Doanh Hồng, lại vừa có thể đoán trước được ở hậu trạch Từ thị sẽ thiết kế hãm hại người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn cũng không thể đoán mệnh.

 

Mới vừa rồi lão phu nhân cũng bị tức giận đến hồ đồ rồi, bà sống tới từng này tuổi, còn chưa từng bị người khác ấn mạnh đầu xuống mà bức bách như thế. Cho dù năm đó Cố gia bị oan lưu đày, Doanh gia có hùng hổ doạ người cũng không dám kiêu ngạo trước mặt bà.

 

Bây giờ làm trò trước mặt bà, dám can đảm bắt nạt người Cố gia như thế, nghĩ Đại trưởng công chúa như bà dễ bị bắt nạt lắm sao?

 

Người có tĩnh dưỡng tốt đến đâu, gặp phải loại chuyện này, cũng phải tức giận. Hơn nữa, thế mà lúc trước tôn tử mình lại còn cứu người Doanh gia, bảo sao bà không tức giận cơ chứ?

 

Nhưng mới vừa rồi nghe Thuận Vương nói như thế, lão phu nhân đột nhiên mới hiểu được.

 

Thì ra, hắn cũng coi như có tâm.

 

“Chuyện hôm nay, con đã biết hết chưa?” Chung quy lại lão phu nhân cũng đau lòng tôn tử, đánh là đánh, nhưng đánh vào người hắn, cuối cùng lại đau trong lòng bà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà nhìn trên trán tôn tử sưng lên một cục, thở dài một tiếng nói: “Doanh gia thật là khinh người quá đáng, tổ mẫu cũng điên lên rồi. Ta biết, Doanh Hoàng hậu muốn đối phó, căn bản không phải tức phụ của con, mà là muốn bắt tức con tới để bức bách con. Chẳng qua, cũng may mà trước đó con dự trù trước, để Thuận Vương đưa Thái tử vô tình đi ngang qua. Nếu không thì chuyện hôm nay, thật sự là hậu quả không thể tưởng tượng được.”

 

“Thế nào rồi? Còn đau không?” Lão phu nhân quan tâm.

 

Cố Yến lắc đầu: “Tổ mẫu răn dạy đúng lắm.” Lại nói, “Vết thương nhỏ này không đáng ngại.”

 

Lúc này tâm tư của Cố Yến cũng không ở chỗ này, từ khi nhận được tin tức ở chỗ Thuận Vương xong, lập tức chạy tới. Dù chưa thấy được nàng, hắn cũng có thể đủ tưởng tượng được rằng, dưới tình huống lúc ấy, nàng sẽ có tâm trạng như thế nào.

 

Kiếp trước bọn họ sớm hòa li, sau khi từng người đi tới kinh thành, trên mặt hắn không chỉ tỏ vẻ hờ hững với nàng, mà còn giả bộ rất để ý tới việc nàng vứt bỏ chính mình. Hắn khiến cho tất cả mọi người trong kinh thành biết, chỉ cần có hắn ở đây, đời này nàng đừng nghĩ có kết quả tốt.

 

Vì thế, trên đầu đã có danh hào thê tử tiền nhiệm của “Cố gia Tứ gia”, cũng không có nam tử nào dám cưới nàng.

 

Hắn cũng biết, làm như vậy, sớm hay muộn cũng không dọa được đám người Doanh Hoàng hậu. Vì lẽ đó, lúc Doanh Hoàng hậu khuyên bệ hạ hạ thánh chỉ tứ hôn cho hắn và Hỉ Hòa quận chúa, hắn không chút suy nghĩ đã đồng ý.

 

Chỉ cần hắn đáp ứng việc hôn nhân này, người bên chỗ Doanh Hoàng Hậu chắc chắn sẽ thả lỏng cảnh giác hơn.

 

Chỉ cần đám người bên Doanh gia kia nới lỏng một phân cảnh giác, đối với nàng mà nói là nhiều thêm một phần an toàn.

 

Hắn đánh nàng bản tử, chẳng những khiến cho nàng nhớ kỹ, cũng cố ý cho đám người Doanh gia xem. Kỳ thật lúc đánh bản tử kia… làm sao trong lòng hắn lại vui vẻ được.

 

Thân phận kiếp trước và kiếp này khác nhau, tình huống hôm nay như thế, sợ là đã dọa tới nàng.

 

Cố Yến nói: “Con đi xem nàng.”

 

“Đi thôi.” Lão phu nhân nhắc nhở, “Thái độ đối với con bé tốt hơn chút, giọng điệu lúc nói chuyện cũng nên ôn nhu hơn, đừng có trách con bé không hiểu quy củ. Chuyện ngày hôm nay, con bé cũng không sai chút nào, là con liên luỵ nó.”

 

“Vâng.” Cố Yến đáp lời.

 

Thuận Vương tiếp tục ở lại chỗ của lão phu nhân, ngồi nói chuyện cùng với lão phu nhân.

 

Thuận Vương xin lão nhân gia một chén trà để uống, một đôi tay trắng bóc bưng lấy chén trà còn đang tỏa nhiệt, tay trái hắn đỡ lấy chung trà, tay phải giữ nắp, động tác tự nhiên mà lại ưu nhã. Nhưng cũng chưa uống được mấy ngụm, ánh mắt đã xoay chuyển, cười nhìn về phía lão phu nhân.

 

“Đây là Doanh gia tự lấy đá đập vào chân mình, ta còn chờ xem, cô tổ mẫu ngài đừng dễ dàng buông tha đấy.” Thuận Vương dường như đang xem náo nhiệt.

 

Lão phu nhân hừ lạnh nói: “Nếu Cố gia lại nhượng bộ ẩn nhẫn lần nữa, sợ rằng muốn để cho người ta ngồi xổm đi tiểu ị phân lên trên đầu.” Nói đến chỗ oán giận, lão phu nhân cũng chẳng màng tới lời nói ưu nhã, trong miệng trực tiếp phun ra mấy lời thô tục.

 

Sau khi nói ra, mới phản ứng lại được, cảm thấy không nên thất lễ như vậy.

 

Lại nói: “Doanh gia làm càn được, Cố gia cũng thế. Mấy năm nay ta đã già rồi, tính tình cũng đã thu liễm lại, lúc tuổi ta còn trẻ, có ai có thể đanh đá ngang ngược được như ta. Lần này Doanh gia hoàn toàn chọc tức ta rồi, ta sẽ đấu với bọn họ. Bọn họ không muốn êm đẹp, vậy cũng đừng có ai nghĩ có thể êm xuôi được.”

 

Thuận Vương cười: “Lúc này Doanh gia đúng là phải vội vàng…”

 

Dứt lời, hắn nhấp nhẹ một ngụm trà, trong đôi mắt đầy ánh nước kia, tràn ngập ý cười.

 

Trong lòng hắn cực kỳ hận Doanh gia, có thể khiến Doanh gia bị tổn hại, hắn rất vui mừng.

 

*

 

Lúc Cố Yến tới trong phòng thê tử, Liễu Phù còn đang cuộn mình trong chăn.

 

Nàng không ngủ, mà đang nói chuyện với hai tẩu tử.

 

Tính cách của Nhị nãi nãi mạnh mẽ, nói chuyện cũng thẳng thắn, biết lần này tâm tình Liễu Phù không tốt cho nên nói rất nhiều chuyện chơi đùa trong kinh thành cho nàng nghe. Tính tình Tống thị mềm mại, chỉ cùng nghe, thi thoảng sẽ nói vài câu.

 

Lúc chạng vạng Liễu Phù bị kinh sợ, bây giờ hai tẩu tử ngồi nói chuyện với nàng, khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp, trong lòng thoải mái hơn nhiều.

 

Tống thị thấy thời gian không còn sớm, nghĩ Liễu Phù nên đi nghỉ ngơi, bèn nói: “Nhị tẩu, nếu không buổi tối muội sẽ ngủ cùng với Tiểu Phù. Muội thấy muội ấy bị dọa, ngủ một mình sẽ gặp ác mộng.”

 

“Vậy cũng được, có muội ở cùng cũng tốt.” Nhị nãi nãi cũng thấy mình mệt nhọc, ngáp một cái, “Ta đi về trước.” Lại nhìn về phía Liễu Phù, cười với nàng, “Ngày mai muội đi theo ta, ta xem ai dám tính toán thiệt hơn trước mặt ta. Ta vẫn còn rất nhiều chuyện xưa hài hước đấy, trở về sẽ nói hết cho muội nghe.”

 

Nhị nãi nãi vẫy vẫy tay cáo biệt, xoay người mở cửa ra, lại nhìn thấy trước cửa là tiểu thúc an tĩnh yên lặng đứng trong bóng tối.

 

Trên mặt Nhị nãi nãi vốn toàn ý cười, lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

 

Nàng giống như lão phu nhân, lửa giận phát hết lên người Cố Yến.

 

“Ui ~ đây không phải Tứ gia nhà chúng ta sao? Sao hôm nay Cố Tứ gia không đi tới Doanh gia an ủi ý trung nhân cần được quan tâm đi, tới chỗ này của Tiểu Phù nhà chúng ta làm gì thế?” Xưa nay Nhị nãi nãi dám nói dám làm, nàng cũng không sợ đắc tội ai, lần này còn quản cả Cố Yến, “Hôm nay phu nhân nhà người ta bị chính Tiểu Phù nhà chúng ta hãm hại mà “đẻ non”, bây giờ đệ lại chạy tới đây, có phải là để hưng sư vấn tội không?”

 

Cố Yến lặng thinh không nói chuyện.

 

Tống thị nghe tiếng chạy tới, kéo tay áo của Nhị nãi nãi.

 

“Nhị tẩu, tẩu nói ít thôi.” Thấp giọng khuyên một câu, lại nhìn về phía tiểu thúc, “Đệ tới đúng lúc, Tiểu Phù bị dọa, đệ mau tới an ủi muội ấy cho tốt.”

 

Nói xong, lại đẩy Nhị nãi nãi một cái, muốn nàng ấy đi ra ngoài.

 

Nhị nãi nãi không muốn để nàng ấy đẩy mình, táo bạo nói: “Ta tự có chân của mình, sẽ đi, đừng đẩy ta!”

 

Cố Yến đi vào, tiện tay đóng cửa, tất cả những giọng nói phía sau đều bị chắn ngoài cửa.

 

Vốn dĩ tâm tình Liễu Phù đã tốt hơn rất nhiều, nói chuyện phiếm với hai vị tẩu tử, nàng rất vui vẻ. Vậy mà không biết làm thế nào, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy hắn tới, mũi nàng lại cay cay một trận, sau đó từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

 

Cố Yến bước nhanh tới chỗ nàng, ngồi ở mép giường.

 

Liễu Phù không để ý tới hắn, đầu quay vào bên trong, chỉ chừa lại cái cái ót cho hắn xem.

 

Cố Yến nhìn nàng, thấy trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, hắn đau lòng, muốn duỗi tay giúp nàng lau nước mắt.

 

“Đừng đụng vào ta!”

 

Tay hắn còn chưa tới gần mặt nàng, nàng đã đột nhiên giơ tay đánh hắn một cái, gạt tay hắn ra.

 

Cố Yến nói: “Chuyện hôm nay, ta đã biết. Khiến cho nàng bị hoảng sợ, là ta sai.”

 

Thấy tư thái của hắn hạ thấp, Liễu Phù càng khóc đến không kiêng nể gì.

 

Giờ phút này nàng giống như một hài tử, mới đầu còn lo lắng Cố Yến sẽ trách nàng chọc tới phiền toái, cho nên nàng khóc cũng không dám khóc nhiều. Bây giờ thấy hắn chủ động xin lỗi chính mình, cảm xúc của Liễu Phù lập tức bị mất khống chế.

 

Khóc đến thương tâm, còn không ngừng được mà khóc nấc lên.

 

Thấy nàng có thể khóc, chắc hẳn lằn ranh trong lòng kia đã vượt qua được một nửa, Cố Yến thoáng yên tâm. Trước khi đến, hắn sợ nàng bởi vì bị kinh hách như thế, cảm xúc lại không phát tiết ra ngoài, nghẹn ở trong lòng, ngược lại sẽ sinh bệnh.

 

Cố Yến ôm người vào trong ngực, cũng không nói chuyện nữa.

 

Chỉ ôm chặt người, cằm hắn tựa trên đỉnh đầu nàng, đôi tay nắm chặt lấy tay nàng, cánh tay vòng qua người nàng, để cho nàng với tư thế nằm ngửa ở trong lòng mình. Giờ phút này hắn đối đãi với nàng giống như là đối đãi với một hài tử.

 

“Là nàng ta bắt nạt ta! Hãm hại ta!” Liễu Phù bắt đầu cáo trạng, “Tự nàng ta chủ động nhào tới, ta mới đẩy ra. Ta không dùng lực, thế mà nàng ta lại ngã mạnh trên mặt đất. Hoàng hậu nói, muốn đánh ta một trăm bản tử, ta sợ hãi…”

 

Trong lòng nàng có bóng ma, sợ nhất là người khác đánh bản tử nàng.

 

Cố Yến ôm lấy người, môi hôn lên vành tai nàng, giọng nói hắn khàn khàn lại từ tính vang bên tai nàng.

 

“Có ta ở đây, bên cạnh nàng, đừng sợ, ngoan ~” Hắn nhẹ giọng dỗ dành, khuyên bảo, sợ rằng giọng nói của mình lớn chút, sẽ lại khiến người hoảng sợ.

 

Liễu Phù chỉ cúi đầu khóc, không nói chuyện nữa.

 

Hai người đều trầm mặc lúc lâu.

 

Liễu Phù khóc đủ rồi, mới dần dần dừng lại.

 

Sau khi khóc xong, nàng quay người lại nhìn người phía sau.

 

“Sao chàng lại tới chỗ này?” Nơi này là nội uyển, là nơi nữ quyến ở.

 

Cố Yến nói: “Ta tới đây xem nàng.”

 

Liễu Phù chu miệng, vẫn là dáng vẻ chịu ủy khuất lớn, một bộ dáng ngây thơ đáng yêu.

 

Cố Yến ôm người, thật sự luyến tiếc không nỡ rời đi.

 

Thấy hắn ôm mình hơi chặt chút, Liễu Phù bắt đầu đuổi hắn đi: “Ta không cần chàng ở bên, lát nữa ta đi tìm Tam tẩu ngủ cùng.”

 

“Vậy ôm nàng một lát rồi đi.” Cố Yến ôm người, thân thể không nhúc nhích.

 

Liễu Phù không muốn đưa lưng về phía hắn nữa, vì thế quay người lại. Lúc hai người mặt đối mặt, Liễu Phù mới nhìn thấy vết thâm ứ lại trên trán hắn.

 

“Chàng làm sao thế?” Nàng lại bị dọa, sợ hắn đánh nhau với người Doanh gia  rồi bị người Doanh gia đả thương.

 

Thấy nàng quan tâm mình như thế, Cố Yến lại cười rộ lên: “Là tổ mẫu đánh.”

 

Liễu Phù hít vào một hơi, sau đó ánh mắt xoay chuyển, sau đó hiểu được chuyện gì xảy ra, nàng hầm hừ nói: “Xứng đáng!”

 

“Thật là xứng đáng.” Hắn theo nàng nói.

 

Liễu Phù giận cũng giận xong, khóc cũng khóc xong rồi, vì thế bây giờ tâm tình khá tốt.

 

“Vậy chính chàng cũng phải cẩn thận một chút, đừng để cho người ta hãm hại một cách oan uổng.” Liễu Phù nghiêng đầu dán lên ngực hắn, cả người tự động ỷ lại vào trong ngực hắn, nói bằng giọng làm nũng có thể ngọt chết người, “Chàng còn phải bảo vệ ta đấy, nếu như chàng xảy ra chuyện, ai tới che chở ta chứ.”

 

Cố Yến rũ mắt liếc nàng, cười nói: “Vì nàng, ta cũng sẽ không thể để bản thân mình xảy ra chuyện.”

 

“Chàng biết thế là được.” Cả người Liễu Phù dùng sức nhào vào trong ngực hắn.

 

*

 

Gió thu ào ào, trăng sáng nhô lên cao.

 

Từ thị nửa nằm ở trên giường, trên người đắp cái chăn mềm mại. Bởi vì nàng mất máu quá nhiều, giờ phút này sắc mặt tái nhợt đến mức đáng sợ.

 

Một đầu tóc đen xõa ở sau người, theo động tác ho khan nhẹ nhàng của nàng, tóc đen rải rác trên hai bên vai. Nàng đã biết nha hoàn của hồi môn Tử Liên cứ sống sờ sờ như thế mà bị đánh chết, cũng biết, bởi vì có Thái Tử làm chứng, cho nên chẳng những nữ nhân kia không có bị sao cả, mà còn khiến cho phẩm hạnh người Cố gia đẩy lên cao nhất, còn hại phủ Doanh Vương và Hoàng hậu ăn quả đắng.

 

Nàng biết, sợ rằng chính mình không sống được.

 

Cũng tốt, dù sao ở lại thế gian này, cũng không có gì để lưu luyến.

 

Từ thị có tâm liều chết, thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân mình. Đột nhiên nàng không nhịn được, khóc lên.

 

Nàng chết là mọi chuyện sẽ xong hết, nhưng nếu nàng chết, sợ là nương nàng cũng không sống nổi.

 

Nàng nên làm gì bây giờ?

 

Chẳng lẽ, ngày sau cứ sống không bằng chết như thế mà tồn tại sao?

 

Từ thị đang nghĩ ngợi tới Doanh gia sẽ xử trí mình như thế nào để cho Cố gia một công đạo, ở cửa bỗng nhiên có tiếng động.

 

Nha hoàn lập tức nghênh đón, thỉnh an: “Thế tử gia.”

 

Đầu Từ thị cũng không động một chút.

 

Doanh Hồng một thân trang phục màu đen, hiển nhiên cũng vừa trở về từ ngoài khu vực săn bắn, ngay cả y phục trên người cũng chưa kịp thay đổi. Là Hoàng hậu bảo hắn tới đây một chuyên, lát nữa, hắn còn phải đi thỉnh an Hoàng hậu.

 

“Các ngươi đều lui xuống đi.” Giọng nói Doanh Hồng lạnh lùng, lộ ra sự lạnh lẽo.

 

“Vâng.” Nhóm tiểu nha hoàn còn đang ước được rời đi đây.

 

Phu nhân đẻ non, các nàng còn sợ Thế tử gia trách tội trừng phạt các nàng đâu.

 

Cửa bị nhóm tiểu nha hoàn ở bên ngoài đóng lại, Doanh Hồng vững bước đi tới cạnh thê tử, trên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, dường như phủ lên một lớp băng sương.

 

Từ thị tỏ vẻ như không thấy hắn, mới đầu vốn không nghĩ sẽ nói chuyện với hắn, nhưng mơ hồ cảm thấy sau khi hắn tới gần, ngược lại nàng có hơi sợ. Thế tử phủ Doanh Vương Doanh Hồng, hắn cũng không phải người có tính tình ôn nhu.

 

Nếu hắn muốn chơi chết nàng, quả thực dễ như trở bàn tay.

 

Tùy tiện cho nàng ăn đồ ăn được hạ độc, chờ nàng chết rồi, lại bố cáo với bên ngoài là bệnh chết. Chẳng lẽ, người nhà mẹ đẻ nàng còn dám tới phủ Doanh Vương tìm người tính sổ sao?

 

Nếu Doanh Hồng muốn làm, chắc chắn sẽ không để cho người khác có cơ hội bắt lấy nhược điểm của hắn.

 

Mời vừa rồi Từ thị còn nói muốn chết, nhưng bây giờ khi kề cận cái chết, nàng lại vô cùng sợ hãi.

 

Nếu như hắn nói chuyện, nàng đã không sợ hãi như thế. Chỉ là như bây giờ, trầm mặc không rên một tiếng, nàng lại sợ.

 

Con mắt đen nhanh thâm thúy của Doanh Hồng bình tĩnh nhìn chăm chú người nàng một lúc, bấy giờ mới khom lưng ngồi xuống bên mép giường.

 

“Có hài tử, sao lại không nói cho ta?” Giọng nói của hắn rét lạnh.

 

Thế nhưng cũng không phát hỏa, chỉ là giọng điệu chất vấn bình thường.

 

Từ thị nói: “Muốn nói cho người, nhưng lại không kịp.”

 

Lời mới nói xong, lại không nhịn được mà ho một cái.

 

Kỳ thật chuyện nàng có thai, hắn đã biết. Trong viện hắn có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không thể qua được đôi mắt hắn.

 

Chỉ là nàng không nói, hắn cũng không chủ động đi hỏi.

 

Mắt nhìn chăm chú một lúc, thấy nàng dường như đang sợ, Doanh Hồng nói: “Nàng tự chăm sóc mình cho tốt đi.”

 

Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy, chắp tay nhanh chóng đi ra bên ngoài.

 

Cửa “lạch cạch” một tiếng đóng lại, Từ thị cảm thấy dường như mình đang ở trong mộng.

 

Tự chăm sóc mình cho tốt… là ý gì?

 

*

 

Lúc Doanh Hồng tới chỗ Hoàng hậu, phụ thân hắn là Doanh Vương điện hạ đã ở đó.

 

Hai anh em vốn dĩ đang nghị sự, nhìn thấy Doanh Hồng tới, Hoàng hậu nhìn hắn hỏi: “Đã đi thăm nàng chưa?”

 

Doanh Hồng theo lễ nghi hành lễ với Hoàng hậu và phụ thân, Hoàng hậu giơ tay: “Đứng lên đi.” Lại nói, “Người trong nhà, không cần đến những thứ sáo rỗng ấy.” Lại chỉ chỉ một bên nói, “Con cứ ngồi đi.”

 

“Tạ Hoàng hậu nương nương.”

 

Tuy Hoàng hậu nói không câu nệ lễ nghi, nhưng Doanh Hồng vẫn theo lễ nghĩa mà làm.

 

Cảm tạ đặc ân rồi mới ngồi xuống.

 

Doanh Vương nói: “Tức phụ con thiết kế hại người, người không làm hại được, trái lại còn để cho người ta nhắm được nhược điểm. Trước giờ Lệ Dương Đại trưởng công chúa cũng không phải người hiền lành, tự con ngẫm lại, xem phải đối phó như thế nào.”

 

Doanh Hồng nói: “Để Ương Ương đi xin lỗi Cố Tứ nãi nãi.”

 

“Xin lỗi?” Đầu tiên Doanh Vương kinh ngạc, lúc sau lại cười lạnh nói, “Con cho rằng, chuyện đã đi tới nước này, chỉ cần nàng ta đi xin lỗi là được ư? Thứ Cố gia muốn không phải là nàng cúi đầu, cái bọn họ muốn là Doanh gia khuất phục.”

 

Doanh Hồng nói: “Nàng cũng là một phần tử Doanh gia, nàng cúi đầu là tương đương với Doanh gia cúi đầu.”

 

“Đánh rắm!” Doanh Vương bắt đầu nói lời thô tục, “Lão tử không có khả năng cúi đầu.”

 

“Huynh trưởng…” Hoàng Hậu thấp giọng nhắc nhở.

 

Lúc này Doanh Vương mới thoáng thu lại tính tình hung bạo chút, lại nói với chình nhi tử mình: “Được, vậy thì cứ đưa nàng ta cho Cố gia xử lý. Cố gia muốn giết muốn đánh, ta sẽ không nói một câu. Tự nàng ta gây ra sự tình gì, đừng hòng kêu Doanh Vương phủ tới chùi đít cho nàng ta.”

 

Doanh Vương là quân nhân, người thường xuyên ở lại trong quân doanh, nói chuyện cũng không chú ý gì.

 

Hoàng Hậu lại biết, việc này không đơn giản như vậy.

 

Nếu như đưa ra một Từ thị là có thể hóa giải mâu thuẫn với Cố gia, bà ta đã không sốt ruột rồi. Bây giờ kết quả mà Cố gia muốn, căn bản không phải Từ thị như thế nào, bọn họ muốn Doanh gia nhường ra chút lợi ích trong thực tế.

 

Giống như lúc bà ta bắt bí Cố Tứ nãi nãi, áp chế Đại trưởng công chúa, đạo lý cũng giống như thế.

 

“Hồng nhi, phụ thân con không rõ, chẳng lẽ con cũng không rõ sao? Nếu chuyện này nói là một người Từ thị là có thể giải quyết được, cô cô cũng sẽ không sốt ruột như thế gọi các người lại đây thương nghị.” Hoàng hậu cau mày, “Lúc này cũng do cô cô quá vội vàng, một lòng một dạ chỉ nghĩ muốn vặn ngã
Cố Tam Cố Tứ, lại không suy tới ngộ nhỡ việc không thành thì sẽ có kết cục như nào.”

 

“Lúc chạng vạng tối, là bổn cung ép quá mức. Nếu thái độ bổn cung dịu dàng hơn, lúc này cũng không đến mức không có đường sống để xoay chuyển, khiến cho Cố gia cắn chặt không tha.”

 

Nếu như lúc ấy bà ta không bắt bí Cố Tứ nãi nãi để ép buộc Cố gia, giờ phút này cho dù có Thái Tử làm chứng, bà ta cũng có thể làm người hoà giải mà nói.

 

Hiện tại hai nhà đã hoàn toàn đối nghịch, bà ta lại không thể nói được gì.

 

Trong điện an tĩnh một lúc, Doanh Hồng lại đột nhiên mở miệng nói: “Nương nương kêu thần điều tra người kia, thần đã thấy có chút dấu vết để lại.”

 

Huynh muội Hoàng hậu liếc nhau.

 

Hoàng Hậu hỏi: “Bây giờ người ở đâu?”

 

Doanh Hồng nói: “Nếu phương hướng của thần đoán không sai, trước giờ đều là người khác ở dưới mi mắt của nương nương. Còn lần này chắc cũng cách kinh thành không xa.”

 

Hoàng Hậu gật đầu liên tiếp, nói: “Bổn cung cũng đoán được. Nơi gọi là nguy hiểm nhất, mới là nơi an toàn nhất. Hắn chỉ có thể ở dưới chân Thiên tử mới khiến chúng ta sơ sót.”

 

“Bây giờ người ở nơi nào?” Doanh Vương hỏi.

 

Doanh Hồng nói: “Tạm thời còn chưa biết rõ.”

 

Hoàng Hậu nhắc nhở: “Ngàn vạn lần không cần đánh rắn động xà, sau khi tìm được người, lập tức lặng lẽ đưa người tới gặp ta. Có hắn ở trong tay, bệ hạ và Cố gia vẫn sẽ phải cố kỵ.”

 

“Vâng.” Doanh Hồng đứng dậy ôm quyền đồng ý.

 

*

 

Liễu Phù nhớ rõ đêm qua mình không ngủ cùng với Tam tẩu, người khác không gọi đi, nàng cũng thoải mái dễ chịu ỷ lại nằm trong khuỷu tay hắn ngủ.

 

Chỉ là lúc tỉnh lại, ổ chăn còn ấm, người lại không thấy.

 

Hắn đi lúc nào? Có nghỉ ngơi sao? Liễu Phù cũng không biết.

 

Bên ngoài trời đã sáng, Liễu Phù được nha hoàn hầu hạ xong, sau khi rửa mặt xong, đi tìm hai vị tẩu tử. Sau đó, cùng với hai vị tẩu tử đi tới thỉnh an lão phu nhân.

 

Tổ tôn mấy người vừa mới ngồi xuống chuẩn bị trò chuyện, Anh ma ma lại đi vào nói: “Lão phu nhân, Từ phu nhân đã tới, lúc này đang quỳ gối trước cửa viện chúng ta. Bà ta nói muốn gặp lão phu nhân ngài, không thấy người, bà ta không chịu đi.”

 

Tâm tình lão phu nhân vốn dĩ đang tốt, lúc này đều bị phá hủy.

 

“Ngươi đi ra nói với bà ta, để bà ta sớm rời đi, việc này không có quan hệ với bà ta.”

 

Cố lão phu nhân tức giận quá mức, chẳng lẽ Doanh gia dám bày ra thái độ như này sao?

 

Thứ bà muốn không phải là xin lỗi mà là nhượng bộ.

 

Hơn nữa, cho dù là xin lỗi, cũng không phải để Từ phu nhân xin lỗi, bà ta đến xem náo nhiệt hay gì.

 

Cố lão phu nhân tất nhiên không thèm để ý, chỉ có ha ha, với nói nói cười cười, coi như Từ phu nhân không tồn tại. Chờ sau khi tổ tôn bốn người ăn cơm sáng xong, lúc này mới ra khỏi cửa.

 

Hôm nay thời tiết tốt, lúc này chắc hẳn nhóm nam nhi đã giương cung lấy tên nhọn đi so tài rồi. Tới nơi này là để đi xem náo nhiệt ở bãi săn, sao lão phu nhân có thể ở không được.

 

Chỉ là lúc vừa ra cửa, Từ phu nhân vẫn còn quỳ gối ở nơi đó, hơn nữa sau khi nhìn thấy Cố lão phu nhân, đầu gối lại hướng về phía lão phu nhân.

 

“Đại trưởng công chúa, xin ngài tha cho tiểu nữ một lần đi.” Từ phu nhân mở mồm là một câu này, nói giống như Cố gia cố ý bắt nạt người.

 

Lão phu nhân mới kiềm chế hỏa khí xong, lại không nhịn được mà bộc phát. Lão phu nhân cũng không nhiều lời dong dài với bà ta, chỉ kéo người nói:

 

“Nếu ngươi tự mình tới đây, vậy đỡ cho ta phải đi một chuyến. Việc này ngươi tất nhiên là sai, không biết cách dạy nữ nhi, không phải ngươi sai thì ai sai?” Lão phu nhân vừa nói, vừa kéo người đi về tẩm cung của Hoàng hậu, “Nhưng ta cũng không so đo với một tiểu bối, đi, chúng ta đi tìm Hoàng hậu đối chất. Thử hỏi xem, rốt cuộc là Cố gia ta bắt nạt khuê nữ của ngươi, hay là Từ gia các ngươi và Doanh gia cùng nhau hợp lực tới bắt nạt Cố gia ta không người.”

 

Thấy lão công chủ mạnh mẽ oai phong, Từ phu nhân đột nhiên cũng bị dọa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)