TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 836
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 52

 

Liễu Phù chưa từng tham gia loại hoạt động hoàng gia săn thú lớn như này, cho nên, ngay từ lúc nàng biết tin mình có thể đi theo, tâm tình lại vô cùng kích động.

 

Tất nhiên là muốn đi, nhưng lại sợ cái gì mình cũng không hiểu, đi theo sau sẽ mang tới phiền toái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho nên, một tháng này, nàng cũng làm đủ bài tập. Đương nhiên, thời gian đi theo Nhị nãi nãi học một ít quyền cước hộ thân, chỉ là một phần trong đó.

 

Nàng còn cố ý đi Thanh Phương viện tìm Đại nãi nãi, mời nàng ấy hỗ trợ, nói cho mình những mối quan hệ thông gia, quan hệ phức tạp trong kinh thành lúc bấy giờ. Trước giờ Đại nãi nãi nói không nhiều, nhưng lại rất dễ nói chuyện.

 

Liễu Phù thỉnh giáo nàng ấy những thứ đó, nàng ấy đều nói từng cái một.

 

Liễu Phù có tâm thỉnh giáo người khác, cho nên thái độ cũng vô cùng đoan chính. Lúc đi sang, cố ý mang theo giấy bút, càng tỏ ra nàng coi trọng việc này.

 

Đại nãi nãi nói cái gì, nàng đều nghiêm túc nghe giảng.

 

Cuối tháng chín, sáng sớm trước khi đi, nàng còn không quên lấy đồ ra xem lại thật kỹ.

 

Trong quý kinh thành này, thật sự quý nhân quá nhiều, hơn nữa rất nhiều người đều là kiếp trước nàng chưa từng tiếp xúc qua. Nàng sợ nhận sai người nói nhầm lời thì đến lúc đó sẽ mất mặt, cho nên chỉ có thể đợi tới nước tới chân mới nhảy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên ngoài trời còn chưa sáng, Liễu Phù đã ngồi trước cửa sổ trên giường. Trên giường còn có bàn con thắp nến, nương theo ánh sáng, Liễu Phù đang xem lại ghi chép.

 

Bọn nha hoàn đã sớm thu thập đồ vật thật tốt, Cố Yến gỡ cung tên từ trên tường xuống xong, đi qua chỗ thê tử.

 

“Trước tiên đi tới chỗ mẫu thân thỉnh an.” Dứt lời, hắn vươn tay về phía nàng, mắt liếc một cái trên cuốn sổ nhỏ trước mặt nàng, lại nói, “Nàng cũng không cần khẩn trương, cứ bình tâm mà đối đãi là được.”

 

Tay Liễu Phù duỗi ra, đặt vào trong tay hắn, cau mày nói: “Sao lại có thể không khẩn trương được, đây là lần đầu tiên ta đi.” Hai tay nàng vòng trên cổ hắn, trực tiếp nhào tới, bám lên người hắn, “Phu quân, đến lúc đó có thể có người cố ý hại ta không? Tỷ như nói, những người kia?”

 

Cố Yến ôm người mà thấy tràn ngập cõi lòng.

 

Nghĩ tới một tháng nàng giống như con chuột nhỏ chạy tán loạn xung quanh nhà, lúc thì học võ công với Nhị tẩu, lúc thì tìm Đại tẩu hỏi quan hệ giữa các nhân vật… Bận tối mắt tối mũi

 

Ngày thường có thể một mình làm loạn, lúc này lại bỗng nhiên sợ hãi, chung quy lại Cố Yến cũng đau lòng.

 

“Yên tâm, sẽ không.”

 

Liễu Phù cảm thấy cũng không đến mức đấy, mới vừa rồi cố ý nói như vậy, cố ý nhắc nhở hắn lần nữa.

 

Ngộ nhỡ con ngựa lại kinh hách, đừng quên ai mới là thê tử của hắn.

 

Sau khi cố ý ăn vạ người nũng nịu một phen, lúc này phu thê mới nắm tay đi tới chỗ Đại phu nhân.

 

Lúc tới, Đại phu nhân đã ăn mặc đàng hoàng ngồi đó, nhìn thấy người tới, thế nhưng Đại phu nhân cũng chưa nhắc nhi tử, chỉ là chỉ bảo Liễu Phù nói:

 

“Lần này vừa đi, chậm thì mất ba năm ngày, nhiều thì nửa tháng. Có thể chơi nhưng phải biết điểm dừng.” Đại phu nhân trước sau nghiêm túc như một, vẫn uy nghiêm như thế, “Người khác ta không quản được, nhưng là con… Bắt buộc phải nhớ kỹ lời ta nói.”

 

“Vâng, con dâu nhớ kỹ.” Liễu Phù thành thật đàng hoàng, rất ngoan ngoãn.

 

Đại phu nhân lại nói: “Nữ tử nên có dáng vẻ nữ tử đoan trang, đừng cả ngày giơ đao múa kiếm. Đến lúc ăn khổ cũng đừng có khóc.”

 

Liễu Phù mơ hồ hiểu rõ trong lời này là ám chỉ ai, có điều nàng không hiểu, tuy rằng xưa này bà bà mình nói năng hơi nghiêm túc, nhưng cũng sẽ không chỉ trích một người như thế. Trong lòng Liễu Phù vẫn không thể hiểu nổi, nhưng giờ phút này cũng không nháy mắt với Cố Yến, chỉ có thể thành thật quy củ nhận lời chỉ bảo.

 

Chờ sau khi ra khỏi Tĩnh Tâm viện, Liễu Phù mới hỏi: “Dường như bà bà rất bất mãn với Nhị tẩu thì phải?”

 

Cố Yến nói: “Một năm sau khi Nhị nhi tẩu mới thành thân, Nhị tẩu ngã từ trên lưng ngựa xuống, đẻ non. Tình huống lúc đó rất nghiêm trọng, khả năng sau này đều không thể sinh con được nữa.”

 

“Nghiêm trọng như thế ư?” Liễu Phù trợn tròn mắt.

 

Nàng còn đang thấy kỳ quái, sao Nhị tẩu đã hai mươi sáu hai mươi bảy rồi mà dưới gối lại không có lấy một đứa nhỏ. Lúc trước nàng tưởng rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì ở nơi lưu đày, cho nên, dù tò mò cũng không dám hỏi nhiều.

 

Hóa ra… là không thể mang thai được nữa.

 

“Vậy… sau này Nhị ca làm thế nào bây giờ?” Mới vừa rồi Liễu Phù quả thực là bị kinh hoảng, lúc này nói năng có hơi lộn xộn, “Ý của ta là, nếu như Nhị tẩu không thể sinh dục nữa, Nhị ca… sẽ nạp thiếp sao?”

 

Theo nàng biết, trong viện của Nhị bá nàng, đừng nói tiểu thiếp, một nha hoàn thông phòng cũng không có.

 

Tuy rằng thường ngày Nhị nhi tẩu sẽ cãi nhau, nhưng cả nhà trên dưới đều biết tình cảm giữa Nhị ca và Nhị tẩu vô cùng sâu sắc. Chắc có lẽ là bởi vì có Nhị ca sủng ái, cho nên, dường như Nhị tẩu vẫn không lớn lên được, tính tình giống như vĩnh viễn ở lại mười sáu mười bảy tuổi.

 

Liễu Phù biết, ở gia đình giàu có như vậy, còn có thể trải qua an ổn như Nhị tẩu đã là chuyện vô cùng không dễ dàng.

 

Cố Yến nắm lấy tay thê tử, hai người sóng vai nhau cùng đi dưới một mảnh trời xanh ngắt.

 

“Mẫu thân là Thế tử phu nhân, từng nói với Nhị thẩm nạp một thị thiếp trong phòng cho đại ca. Sau khi sinh hài tử xong,nuôi dưới gối Nhị tẩu. Thế nhưng Nhị ca không đồng ý.” Cố Yến thoáng nghiêng đầu, rũ mắt nhìn thê tử, thấy nàng hơi cúi đầu, lông mi cong vút như lông quạt run rẩy, tay hắn nắm chặt hơn, mới nói tiếp, “Nhị thẩm không làm chủ được, Nhị thúc mặc kệ, mẫu thân không lay chuyển được Nhị ca, chỉ có thể trách chính bản thân Nhị tẩu không hiểu quy củ.”

 

Bà bà nàng là Thế tử phu nhân, tam phòng không phân gia, đương nhiên cũng phải quản được Nhị phòng.

 

Có ba điều trong bất hiếu, tuyệt hậu là lớn nhất.

 

Nếu dưới gối Nhị ca không có con nối dõi, Đại bá mẫu là bà, sau này đi ra ngoài sợ rằng cũng sẽ bị người ta lên án, nói bà trị gia không nghiêm.

 

Tuy Liễu Phù hiểu cho bà bà nàng, nhưng càng thưởng thức cách làm của Nhị bá nàng hơn.

 

Nàng nghĩ, thật sự là Nhị ca rất yêu Nhị tẩu.

 

Nàng không biết, nếu chuyện này xảy ra trên người nàng, Cố Yến sẽ làm như thế nào.

 

Hai người Tống thị Liễu Phù ngồi cùng với lão phu nhân, Nhị nãi nãi Phàn thị và Cố Tam Cố Tứ cùng nhau cưỡi ngựa đi theo.

 

Liễu Phù còn nghĩ chuyện mà buổi sáng Cố Yến nói cho nàng, cho nên thường thường lại vén màn bên của xe ngựa lên, xem Nhị nãi nãi cưỡi ngựa làm bạn ở bên ngoài.

 

“Muội cứ nhìn Nhị tẩu làm gì thế?” Tống thị nhỏ giọng hỏi.

 

Liễu Phù nhìn Tống thị một lát, lại nhìn về phía lão phu nhân, suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định không nói.

 

Nếu không phải Cố Yến nói cho nàng, nàng cũng không biết chuyện này. Tuy nói xưa nay lão phu nhân thương mình, nhưng nếu mọi người đã ngậm miệng không đề cập tới, chắc là không muốn nói ra. Cho nên, Liễu Phù cũng không tính nói nữa.

 

“Không có gì.” Liễu Phù cười cười với Tống thị, “Chỉ là cảm thấy không khí bên ngoài rất tốt, thấy Nhị tẩu có thể cưỡi ngựa cũng hơi hâm mộ.”

 

Tống thị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lặng lẽ thò lại gần nói: “Tiểu Phù, sau khi tới hành cung, muội đừng cưỡi ngựa. Nghe nói hành cung rất đẹp, chúng ta có thể ngắm phong cảnh.”

 

Liễu Phù biết Tống thị muốn tốt cho nàng, nhưng e ngại lão phu nhân ở đây, nàng không thể nói.

 

Cho nên, Liễu Phù cũng thức thời chuyển sang đề tài khác nói: “Tam tẩu cũng là lần đầu tiên tới hành cung sao?”

 

Tống thị cười rộ lên, rũ mắt xuống, có hơi tự ti.

 

“Tẩu là con vợ lẽ trong nhà, cha lại không thích di nương và tẩu lắm. Vì thế, trước kia lúc tẩu ở nhà cũng không có cơ hội này.” Nàng tự ti một lát, lại bỗng nhiên vui vẻ lên, “Lần này có thể tới ít nhiều cũng nhờ biểu ca.”

 

Liễu Phù cười nói: “Tam ca đối với tẩu rất tốt.”

 

“Tiểu thúc đối với muội cũng tốt mà.” Tống thị nói.

 

Liễu Phù nói: “Chỉ là muội hâm mộ tẩu đã có Duẫn nhi và Kiểu nhi, đến bây giờ, bụng muội cũng chưa có động tĩnh gì.”

 

Tống thị mặt đỏ lên, nhìn sang lão phu nhân đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên kia, thấy lão nhân gia nhắm mắt lại dường như là ngủ rồi, nàng mới nói: “Không vội, chờ sau khi trở về từ hành cung, chúng ta cầu tổ mẫu, đưa chúng ta cùng đi tới Pháp Hoa Tự dâng hương.”

 

“Được không?” Liễu Phù không quá tin tưởng.

 

“Tâm thành khẩn ắt sẽ linh.”

 

*

 

Giữa trưa ngày thứ hai mới tới hành cung, sau khi được cung nữ ở hành cung dẫn tới chỗ ở, nghỉ ngơi một lát. Gần như tới chạng vạng tối mới có người bên cạnh Thái hậu tới mời Đại trưởng công chúa qua nói chuyện.

 

Ba người chị em dâu Liễu Phù, ở cùng với Lệ Dương Đại trưởng công chúa trong một viện độc lập.

 

Lúc cung nữ tới mời, ba người Liễu Phù còn đang ở bên cạnh Đại trưởng công chúa.

 

Tới trong cung Thái hậu, lúc nhìn một phòng lớn toàn người ngồi, Liễu Phù mới biết được, trận hình ngày ấy ở Thọ Khang cung, còn coi như là bé.

 

Thỉnh an xong, Liễu Phù đi theo hai vị tẩu tử cùng ngồi xuống.

 

Sau khi ngồi xuống, lúc này Liễu Phù mới dám thoáng ngẩng đầu lên.

 

Thái hậu lão nhân gia ngồi ở chính giữa thượng vị, bên cạnh là Doanh  Hoàng hậu, Liễu Phù đều biết. Hai bên Thái hậu và Doanh  Hoàng hậu, còn có hai phi tần mặc cung trang, dựa theo diện mạo và y phục, có thể phỏng đoán, chắc là Ngô Hiền phi và Hoàng Chiêu nghi.

 

Tuổi tác của Ngô Hiền phi và Doanh  Hoàng hậu cũng lớn ngang nhau, mặt mày dịu ngoan, khí chất dịu dàng. Hoàng Chiêu nghi tuổi trẻ, nhìn bộ dáng chỉ mới hơn hai mươi, dung mạo diễm lệ.

 

Ngồi ở phía dưới chính là các phu nhân thế gia. Cố lão phu nhân là thân cô mẫu  của Hoàng Thượng, tất nhiên vị trí sẽ gần với Thái hậu và  Hoàng hậu hơn.

 

Sau khi đám người tới gần như đông đủ, Thái hậu mới nói: “Mấy người tuổi trẻ các ngươi, cũng không cần ở chỗ này đâu, tự mình đi chơi đi. Nếu đã ra ngoài, cũng đừng trói buộc bản thân nữa.”

 

Một nữ tử mặc trang phục cưỡi ngựa màu đỏ đứng lên trước tiên.

 

“Nếu Thái hậu đã nói như vậy, vậy Hoàng nhi sẽ không khách khí nữa.”

 

Nàng tự xưng là Hoàng Nhi, bộ dáng ăn mặc lại là tư thái hiên ngang, Liễu Phù lập tức đã nhận ra, nàng là Hỉ Hòa Quận chúa Doanh Hoàng.

 

Là muội muội ruột của Thái Tử phi Doanh Phượng, chất nữ nhà mẹ đẻ của  Hoàng hậu.

 

“Sớm biết con đã không kìm nén được, hôm nay thấy con mặc trang phục này, không hề thua hai ca ca con chút nào.” Ánh mắt của Thái hậu quét tới bên cạnh Doanh Hoàng, không thấy Từ thị đâu mới tò mò, “Đại tẩu của con đâu?”

 

Doanh Hoàng nói: “Thân thể tẩu ấy hư nhược, bây giờ còn đang nằm trong phòng nôn đấy.”

 

“Vậy thỉnh ngự y đi?” Thái hậu vội vàng quan tâm.

 

Doanh  Hoàng hậu nói: “Mẫu hậu, không cần lo lắng cho tẩu ấy. Chắc là không có gì đáng ngại, nếu như có chuyện, Từ phu nhân đã sớm chạy tới thỉnh thái y rồi.”

 

Thấy thế, Thái hậu mới gật gật đầu nói: “Nếu nàng không thoải mái, vậy bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt.”

 

*

 

Mà giờ phút này Từ thị, quả thực là ngồi ở đầu giường nôn khan.

 

Không phải là bởi vì say xe ngựa, mà là nàng đã có thai hơn một tháng. Mấy ngày trước, nàng luôn thích ngủ mà ngủ bao lâu cũng thấy không có tinh thần, vì thế nên mới thỉnh đại phu tới xem mạch.

 

Mới đầu chỉ nghĩ là trời trở lạnh là nguyên nhân dẫn tới bị cảm, nào biết, thế mà lại hoài thai.

 

Phu quân đối xử với nàng lạnh nhạt, sau khi thành thân, rất hiếm khi sẽ ở chung phòng với nàng. Nhưng bởi vì sau ngày đó trên phố xá sầm uất Cố Tứ ca cứu nàng, hắn phát điên, mấy tháng này liên tục nghỉ trong phòng nàng, thay đổi các loại biện pháp bắt nạt nàng, lăn lộn nàng.

 

Thấy hắn bá đạo lại vô sỉ, nàng cũng cực kỳ chán ghét.

 

Nàng đã hai mươi ba tuổi, gả đến phủ Doanh Vương cũng đã ba năm rồi. Ba năm rồi trong bụng vẫn không có động tĩnh, vốn dĩ bây giờ hoài thai, nàng hẳn là nên vui mừng.

 

Chỉ là nàng vui mừng không nổi.

 

Nếu Cố Tứ ca không trở về, có lẽ nàng sẽ vì đứa nhỏ này tới mà cảm thấy cao hứng. Chỉ có điều, hắn đã trở lại.

 

Ngày ấy trên phố xá sầm uất chỉ gặp lại chốt lát cũng khiến nàng nhớ tới rất nhiều chuyện lúc còn nhỏ. Nàng và Cố Tứ ca từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, từ nhỏ nàng đã cho rằng tương lai sau này khi lớn lên sẽ gả cho hắn.

 

Thế nhưng vào năm nàng mười hai tuổi ấy, đang lúc suýt chút nữa thì mở miệng xin mẫu thân tìm bà mối tới Cố phủ cầu hôn, Cố gia lại ngã đài.

 

Từ có có công với vua đến Cố gia bị lưu đày, cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi hơn một tháng. Sau khi hắn rời đi, nàng sinh bệnh nặng một thời gian, suýt nữa không cứu lại được mạng này.

 

Bắt đầu từ mười hai tuổi năm ấy, nàng vẫn luôn ngóng trông. Ngóng trông Cố gia sớm ngày sửa lại án xử sai, ngóng trông hắn sớm ngày trở về. Nói như thế, nàng và hắn có thể nên duyên phu thê.

 

Thế nhưng nàng chờ mãi chờ mãi, chờ tới khi tuổi tác không thể chờ được nữa, hắn cũng chưa trở về.

 

Nương nói, không thể đợi nữa, phủ Doanh Vương đã sai người tới cầu hôn, nói là Doanh Thế tử muốn cưới nàng làm Thế tử phu nhân, nàng cần phải gả đi. Hơn nữa chẳng những phải gả, mà còn phải vô cùng vui vẻ mà gả đi.

 

Nàng đã khóc đã náo loạn, thậm chí ý định muốn cạo đầu đi làm ni cô cũng có, nhưng cuối cùng vẫn không náo thành được.

 

Doanh Hồng, Thế tử phủ Doanh Vương, tương lai là người thừa kế Vương vị duy nhất. Bàn về gia thế hay bàn về phẩm mạo chính là nàng trèo cao.

 

Vốn dĩ nàng nghĩ, nếu đã gả đi, vậy thì nhận mệnh trải qua êm đẹp. Thế nhưng, dường như hắn lại không có bộ dáng muốn cùng mình chung sống hòa thuận.

 

Cưới mình về, ngoại trừ mấy ngày tân hôn kia tới trong phòng nàng xong, dần dần sau này, những lần hắn tới hậu viện càng ngày càng ít. Không trách tâm nàng sẽ lạnh đi, bởi vì căn bản hắn cũng là người tâm lạnh mà tim cũng lạnh.

 

Nếu không thích mình, cớ gì lại muốn cưới? Để cho nàng ngốc trong nhà làm gái lỡ thì không tốt sao?

 

Trong lòng Từ thị vô cùng hận, cho nên, lần này hoài thai, căn bản nàng cũng lười nói cho hắn. Nói không chừng, hắn cũng sẽ không để ý đứa nhỏ này.

 

“Tử Liên, ta muốn đi ra ngoài một lát.” Từ thị cảm thấy ngực bị đè nén, nàng không muốn ở mãi trong phòng.

 

Thấy chủ tử giãy giụa muốn từ trên giường lao xuống, Tử Liên vội vàng đi tới đỡ lấy người nói: “Phu nhân, ngài thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Lại hơi oán giận, “Nàng đã sớm hoài thai đứa nhỏ, nên sớm nói cho Vương phi, không cần phải đi theo.”

 

“Được rồi, ngươi đừng lải nhải nữa.” Từ thị thấy nàng ta hơi phiền.

 

Tử Liên lập tức câm miệng.

 

Tử Liên biết, chủ tử một mực muốn đi, là vì muốn nhìn thêm Tứ gia vài lần. Thế nhưng! Hiện giờ bọn họ người thì xuất giá người đã cưới thê, làm những chuyện này thì có ích gì?

 

Lần trước chẳng qua là Cố Tứ gia cứu phu nhân một lần, căn bản cũng không có gì, Thế tử gia còn không vui. Lúc này… Nếu thực sự trước sau có cái gì, chẳng phải là muốn lật trời à? Tử Liên ngẫm lại vẫn cảm thấy đáng sợ.

 

Đã là thời tiết mát mẻ cuối thu, chạng vạng gió hơi lạnh.

 

Từ thị ra khỏi cửa viện, đi về hướng hoa viên ở hành cung. Trùng hợp, ở trong hoa viên lại thấy được hai chị em dâu Liễu Phù và Tống thị đang ngắm hoa cúc.

 

Liễu Phù và Tống thị cũng nhìn thấy Từ thị, sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều đi tới, hành lễ với Từ thị.

 

Liễu Phù sinh ra đã mỹ diễm, tuy rằng bản thân cũng không hề trang điểm, nhưng giờ phút này bộ dáng kiều diễm đứng ở trong khóm hoa cúc, càng nổi bật lên nhan sắc mỏi mệt nhợt nhạt của Từ thị. Một đóa hoa đang ở tuổi mười bảy mười tám đẹp nhất, lại trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, tất nhiên khí sắc càng hơn vài phần. Mà một bên khác, tháng ngày trôi qua không thuận lợi lại suốt ngày lo âu, sắc mặt cũng kém đi.

 

Đứng chung một chỗ, tất nhiên là đã phân ra cao thấp thắng bại xong.

 

Vốn dị trong lòng Từ thị còn đang oán giận Liễu Phù, lúc này lại thấy nhan sắc nàng tốt đẹp như thế, trong lòng càng ghen ghét thêm.

 

Liễu Phù không muốn gây chuyện, thỉnh an xong, liền nói: “Giờ cũng không còn sớm, chúng ta không thể ở cùng với phu nhân được.”

 

Dứt lời, kéo tay Tống thị muốn đi.

 

“Từ từ!” Từ thị hô một tiếng, có hơi dồn dập.

 

Đồng thời, tay cũng nắm chặt hơn, rõ ràng là nàng ta khẩn trương.

 

Liễu Phù và Tống thị cùng lúc quay đầu lại.

 

Từ thị tận lực điều chỉnh biểu tình trên mặt cho tốt, cười trừ nói: “Ta muốn nói  vài câu với Tứ nãi nãi.”

 

Liễu Phù nhìn về phía Tống thị.

 

Tống thị là người không có chủ kiến, trong lúc nhất thời cũng hơi luống cuống.

 

Tất nhiên nàng biết trước Từ thị và Cố Yến rất thân thiết, cho nên, nàng cảm thấy lần này các nàng vẫn không nên gặp mặt.

 

Tuy Tống thị nhát gan, nhưng vẫn có lá gan lớn nói: “Phu nhân, chúng ta phải đi về thỉnh an tổ mẫu lão nhân gia. Có gì muốn nói, ngày mai rồi nói sau.”

 

“Vài câu thôi.” Từ thị kiên trì, chỉ nhìn Liễu Phù, căn bản không thèm để ý Tống thị, “Cố Tứ nãi nãi, chúng ta nói vài câu đi.”

 

Liễu Phù nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn thấy người có thể giải vây. Nghĩ, nói vài câu cũng không chuyện gì, dù sao nàng đã học võ công với Nhị tẩu, nàng ta sẽ không khiến nàng bị thương được nhỉ?

 

Sau khi Liễu Phù đồng ý, Từ thị cũng cho chính nha hoàn Tử Liên của mình lui xuống.

 

Từ thị yên lặng đi về một chỗ, Liễu Phù đuổi kịp.

 

Từ thị nói: “Biết ta tìm ngươi để nói cái gì sao?”

 

Nàng ta hỏi nàng, trong mắt có hận ý.

 

Liễu Phù vốn dĩ cách nàng không xa, thấy thần sắc nàng ta không thích hợp, lại lui về phía sau vài bước.

 

“Không biết.” Liễu Phù vẫn giữ quy củ, “Kính xin phu nhân công minh.”

 

Từ thị hừ nhẹ một tiếng: “Hiện tại chỉ có hai người ta và ngươi, ngươi cũng không cần phải giả bộ. Ta biết, lần này trong lòng ngươi khẳng định vô cùng vui vẻ. Nhưng ngươi đừng quên, ngày ấy trên phố xá sầm uất, Cố Tứ ca thấy ta có nguy hiểm, ngay cả ngươi cũng bỏ xuống, chỉ vì cứu ta. Nếu không phải Cố gia gặp nạn, ngươi cho rằng, Tứ ca sẽ cưới ngươi sao? Ngươi vốn không xứng với chàng ấy.”

 

Trong lòng Liễu Phù cũng cảm thấy chính mình không xứng với Cố Yến, gả cho hắn là trèo cao.

 

Thế thì sao nào? Nàng không thèm để ý những thứ đó.

 

Nàng còn không tự ti, há để người khác tới nói nàng.

 

Xưa nay miệng lưỡi Liễu Phù chưa từng chịu thua, cho nên nàng cười rồi nói: “Chuyện ngày ấy, kỳ thật là ta khuyên phu quân đi cứu người. Nếu các người đã cùng lớn lên từ nhỏ thì nên biết rằng người như hắn vô cùng lạnh nhạt vô tình với người ngoài. Lại nói người là phu nhân phủ Doanh Vương, trước giờ phủ Doanh Vương và Cố gia như nước với lửa, tại sao hắn lại muốn cứu người chứ?”

 

“Ta nghĩ, nếu như không thấy thì không sao, nếu thấy, sao lại có đạo lý không cứu được.”

 

“Phu quân chiều ta nhất, ta nói, thế mà hắn thật sự nghe vào vài câu.” Liễu Phù cười, kiêu căng lên, mặc dù Từ thị ở trước mặt vốn là phu nhân Vương phủ lại xuất thân thế gia, nàng cũng không chịu mất mặt, “Ngày ấy phu nhân đến quý phủ gặp phu quân, thật ra là cảm tạ sai người rồi, nên là cảm ơn ta mới đúng.”

 

“Ngươi!” Từ thị lập tức nổi trận lôi đình.

 

Liễu Phù không muốn nhiều lời cùng với nàng, sau khi nói vài câu xả hận xong, mới cáo từ nói: “Nếu như phu nhân thích nói chuyện với ta, vậy ngày khác lại nói. Hôm nay thật sự quá muộn, ta cần phải trở về.”

 

Đang muốn đi, Từ thị bỗng nhiên tiến lên một bước nhào lên người Liễu Phù.

 

Liễu Phù hoảng sợ, tất nhiên đẩy một cái. Ai ngờ, Từ thị thuận thế té mạnh trên mặt đất.

 

“Cứu mạng!” Từ thị ôm chặt lấy bụng.

 

Tử Liên chờ ở cách đó không xa vội vàng chạy tới.

 

“Phu nhân! Phu nhân, người làm sao vậy?” Tử Liên hoảng loạn, bỗng nhiên lại ngước mắt lên chỉ vào Liễu Phù, “Ngươi đẩy phu nhân nhà ta.”

 

“Ta không có.” Liễu Phù phủ nhận.

 

“Chính là ngươi, ta thấy được.” Tử Liên nói, “Ngươi có biết phu nhân nhà ta đang mang thai. Nếu như có bất trắc gì, Thế tử gia sẽ không bỏ qua cho ngươi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)