TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 916
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 43
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 43

 

Liễu Phù đang xuất thần thì nghe thấy Thái hậu mở miệng nói: “Lão tỷ tỷ, nói vậy đây chính là tức phụ của Trừng Chi đi?”

 

Cố lão phu nhân cười đáp lời: “Đúng thế.” Lại nghiêng người nói với tôn tức phụ đang đứng ngoan ngoãn ở một bên nói, “Tiểu Phù, mau dập đầu thỉnh an Thái hậu nương nương.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vâng.” Liễu Phù nhẹ giọng đáp lời, rồi sau đó tiến lên phía trước vài bước, phủ phục trên mặt đất, quỳ lạy hành đại lễ với Thái hậu ngồi ở trên cao.

 

Lễ nghi cơ bản nhất này là Cố Yến đã dạy cho Liễu Phù từ trước khi tiến cung. Cho nên Liễu Phù hành lễ rất quy củ, khiến người ta không nhìn ra nửa điểm sai sót.

 

Sau khi quỳ lạy hành đại lễ xong, Liễu Phù hơi thấp nửa đầu, an tĩnh đứng ở một bên, chờ Thái hậu lão nhân gia lên tiếng.

 

Đại phu nhân thấy cũng không có sai sót gì, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

 

Cố gia là hoàng thân quốc thích, lão phu nhân là cô mẫu ruột của đương kim thánh thượng, mà năm đó khi Thái hậu vẫn còn là phi tần, cũng có quan hệ rất tốt với Lệ Dương Trưởng công chúa. Cho nên, lúc này tiến cung thỉnh an, thay vì nói là làm quân thần chi lễ, chính xác nói lại là thân thích tới thăm nhà.

 

Liễu Phù là tức phụ, lại là lần đầu tiến cung thỉnh an, tất nhiên phải hành đại lễ.

 

Sau khi Thái hậu nhận lễ thì đưa mắt ra hiệu cho nữ quan bên người đi lấy lễ vật xong, bà mới lại cười nói: “Dáng dấp mềm mại, nhìn cũng rất hiểu chuyện ngoan ngoãn. Con và Trừng Chi, thật sự là mối lương duyên trời ban, thật sự rất xứng đôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời điểm này, Liễu Phù cũng không có nói chuyện, chỉ là làm bộ thẹn thùng, đỏ mặt cúi xuống.

 

Thái hậu nói: “Được rồi, con cũng không cần đứng. Đừng câu nệ, chúng ta đều là người trong nhà ôn chuyện, con cứ ngồi xuống đi.”

 

“Tạ Thái hậu nương nương ban ngồi.” Liễu Phù cảm tạ đặc ân, ngồi xuống vị trí cuối cùng.

 

Người đã ngồi xuống, bên kia nữ quan gần người Thái hậu đã bưng trâm ngọc phỉ thúy tới, Thái hậu nói: “Đây là lúc ai gia còn là cô nương ở nhà mẹ đẻ, mẫu thân của ai gia đã mời cao nhân chế tạo trâm ngọc phỉ thúy cho ai gia. Màu sắc quá tươi, sớm không còn hợp với ai gia. Cô nương trẻ tuổi mang hợp hơn, ai gia nghĩ, vừa lúc cũng đưa cho con.”

 

Từ lúc trước, Cố Yến cũng nhắc nhở thê tử, nói ngày này Thái hậu tất sẽ ban thưởng, bảo nàng cứ tiếp nhận tạ ơn là được.

 

Cho nên, Liễu Phù đứng dậy, sau khi cảm tạ ban ân, mới tiếp nhận lễ vật từ trong tay nữ quan.

 

“Cố Tứ nãi nãi lớn lên tươi đẹp xinh xắn, trâm ngọc phỉ thúy này đưa cho nàng, quả nhiên là thích hợp. Vẫn là mẫu hậu có tâm, suy nghĩ chu toàn, suy xét tới mọi mặt rồi.”

 

Nói chuyện, là nữ tử trung niên ngồi bên cạnh Thái hậu. Liễu Phù vừa mới chú ý tới bà, hoàng bào sáng chói, đầu đội mũ phượng, nói vậy, đúng là Doanh Hoàng hậu.

 

Ở kiếp trước, Liễu Phù sớm nghe được lời đồn trên phố, nói là năm đó đương kim thánh thượng sở dĩ có thể từ một Vương gia không có gì nổi bật có thể đăng cơ làm Thiên tử, chính là dựa vào gia tộc nhà vợ Doanh gia. Cho nên, sau khi bệ hạ đăng cơ, lập tức sắc phong Doanh gia làm Vương khác họ, độc nhất trong triều đại.

 

Lúc Cố Yến còn chưa được phong làm Vương khác họ, phủ Doanh Vương đích thật là một phủ Vương khác họ độc nhất trong triều đại.

 

Tính từ khi Đại Khang vương triều khai quốc tới nay, trước Doanh gia, cũng không có tiền lệ phong Vương khác họ. Những công thần lúc trước đi theo Cao Tổ hoàng đế tạo lập thiên hạ, cao nhất, cũng chỉ được phong tước vị nhất đẳng công thần.

 

Bởi vậy có thể thấy được, phủ Doanh Vương dù là ở trong kinh thành hay trên triều chính, đều vô cùng đắc thế.

 

Chỉ là Cố gia Vinh Phủ Quốc Công bây giờ, sợ rằng cũng không theo kịp vinh sủng và quyền thế của phủ Doanh Vương.

 

Mà Doanh Hoàng hậu, tuy là nữ tử, lại có tài lớn. Tính tình đương kim bệ hạ ôn hòa, mà thủ đoạn của Doanh Hoàng hậu cường thế, bệ hạ đối với bà, vừa là dựa vào vừa là kiêng kị.

 

Mặc dù Doanh Hoàng hậu thủ đoạn cường thế gia tộc hiển hách, thế nhưng trong hậu cung, lại khắp nơi yên bình.

 

Liễu Phù chưa ngồi lại, nghe thấy lời nói của Doanh Hoàng hậu, tự nhiên là cung kính thành thật đứng.

 

Doanh Hoàng hậu nói: “Xưa nay bổn cung thích vài vị lang quân Cố gia, đặc biệt là Cố Tứ lang Cố Trừng Chi. Tuy hắn nhỏ hơn chất nhi Doanh Hồng kia của ta gần hai tuổi, nhưng từ nhỏ mọi mặt đều hơn Doanh Hồng một bậc… Nam nhi ưu tú như thế, sao bổn cung có thể không thích được.”

 

“Con lại là thê tử của hắn, bổn cung tất nhiên cũng chuẩn bị lễ vật cho con.” Dứt lời, Doanh Hoàng hậu đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh, cung nữ kia liền đi tới chỗ Liễu Phù, đưa tới một đôi khuyên tai thuần bạch ngọc trơn bóng.

 

Lập tức đã có phi tần nói: “Hoàng hậu nương nương, đây là ngọc mà mấy tháng trước Mẫn quốc đã cống nạp đúng không? Tổng cộng chỉ có mấy cái như thế, thần thiếp nhớ rõ, nương nương sai người chế tạo một cây trâm, đưa cho Hỉ Hòa quận chúa, ngay cả Thái Tử Phi và Thế tử phu nhân cũng chưa đưa cho, không nghĩ tới, hôm nay lại đưa cho Cố Tứ nãi nãi. Bởi vậy có thể thấy được, nương nương ngài thật là cực kỳ yêu thương người Cố gia.”

 

Hỉ Hòa quận chúa là chất nữ nhà mẹ đẻ của Doanh Hoàng hậu, Thái Tử Phi Doanh thị cũng thế. Mà Thế tử phu nhân, chính là tiểu thanh mai kia của Cố Yến.

 

Tiểu thanh mai họ Từ, chính là Đại tiểu thư con vợ cả của Từ Hầu phủ.

 

Năm đó, Từ Đại tiểu thư và Cố Đại nãi nãi Diệp thị, còn có Thái Tử Phi Doanh thị, cùng với Tống Phủ Quốc Công Tống Kha, được xưng là tứ đại mỹ nhân của Đại Khang.

 

Ai nấy đều đoan trang ôn nhã, chính là điển hình của các quý nữ trong kinh.

 

Nghe tiếng, đôi mắt Doanh Hoàng hậu liếc qua chỗ Từ thị, nhấp môi dưới nói: “Nếu bích ngọc này tương xứng với Cố Tứ nãi nãi, tất nhiên là muốn tặng cho nàng. Người khác đã không có duyên phận này, cũng chính là không có, không cần phải mơ tưởng.”

 

Lời này của Doanh Hoàng hậu, tất nhiên là nhằm vào Từ thị.

 

Trong lòng Từ thị hiểu rõ, lại chỉ cúi đầu, trầm mặc không hé răng.

 

Bởi vì Liễu Phù trọng sinh lại một lần nên biết chút chuyện của Từ thị và Cố Yến, cho nên, Doanh Hoàng hậu nói như vậy, thật ra nàng cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

 

Chờ trở về Vu Quy Viện, Liễu Phù vẫn chưa về hậu viện ngay, mà là trực tiếp đi tới thư phòng của Cố Yến.

 

“Xem này, Thái hậu và Hoàng hậu thưởng.” Sau khi đi vào, Liễu Phù đã hiến vật quý lên trước mặt Cố Yến, trâm ngọc phỉ thúy kia không có khoe ra, cố ý đưa khuyên tai ngọc mà Hoàng hậu thưởng kia tới trước mặt Cố Yến lắc lắc, “Đẹp không? Nghe nói là ngọc mà Mẫn quốc tiến cống, Hoàng hậu chỉ tặng Hỉ Hòa quận chúa và ta.”

 

Vốn dĩ Cố Yến đang ngồi ở sau án thư đọc sách, nghe nói thế, mới nhếch lông mày lên.

 

Ánh mắt đảo tới đảo lui trên khuyên tai ngọc kia rồi liếc mắt, mới nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm gần ngay trước mắt, nói: “Đã là thưởng cho nàng, lần tới tiến cung thì đeo lên, coi đó là tâm lòng vô cùng chân thành của nàng.”

 

Sự chú ý của Liễu Phù không ở điểm này, nàng quay lưng lại, eo dựa lên án thư phía sau, hơi ngửa ra sau nhìn người phía sau, cười trông có chút khoe khoang.

 

“Chỉ là ngay cả Thái Tử Phi và Thế tử phu nhân phủ Doanh Vương mà Hoàng hậu nương nương cũng chưa thưởng cho, đã thưởng cho ta. Hoàng hậu còn nói, ngọc này cho ta, là xứng với ta. Nếu đã định là của ta, cho nên cũng không có phần của người khác.”

 

Cố Yến Thất Khiếu Linh Lung tâm* cỡ nào, sao hắn có thể không nhìn ra chút hao phí tâm tư này của Liễu Phù.

 

 

(*) Thất Khiếu Lung Linh tâm 七窍玲珑心: Chỉ một viên có bảy hình trái tim trong tiểu thuyết “Phong Thần diễn nghĩa”, tương truyền có thể giao lưu với vạn vật trong thế giới, có thể khiến hai mắt loại bỏ tất cả ảo thuật (tỷ như: thân phận hồ yêu của Tô Đát Kỷ), người trọng thương ăn trái tim có thể có chữa trị khỏi. Ngụ ý trong truyện muốn nói “tâm sáng/ tâm nhìn thấu tất cả”.

 

Nghe tiếng, chỉ hơi cười nói: “Nếu là của nàng, không mất được. Nhận lấy đi, đừng khoe khoang.”

 

Liễu Phù không như thế.

 

Thấy hắn làm như cố ý không rơi vào chính bẫy rập của mình, nàng chịu đựng đi qua nói: “Phu quân, hôm nay ta ở trong cung, nhìn thấy Thế tử phu nhân của phủ Doanh Vương. Tuy rằng lớn hơn ta vài tuổi, nhưng lại đẹp hơn ta, chàng cảm thấy thế nào?”

 

Nàng nhìn chằm chằm hắn, không chớp mắt.

 

“Ừ.” Cố Yến trả lời rất có lệ, tùy tay lật một tờ, nói, “Khó có khi thấy nàng tự mình hiểu ra, trẻ nhỏ dễ dạy.”

 

Liễu Phù tức giận rồi.

 

“Ta biết, trước đó quan hệ giữa chàng và nàng rất tốt. Chàng cũng không cần gạt ta, ta đều nghe nói rồi.” Liễu Phù ngữ điệu có chút chua xót, “Hôm nay trong cung Thái hậu, Hoàng hậu nương nương nói những lời kia, thật đúng là ý vị sâu xa. Nếu ta không có đoán sai lời, những lời nói kia, là nói cho Thế tử phu nhân nghe.”

 

Liễu Phù lại phân tích cho hắn nghe: “Nếu không phải nói nàng còn nhớ người, Hoàng hậu cần gì phải nói những lời đó ám chỉ nàng?”

 

Liễu Phù biết trong lòng Từ thị luôn có ý định không an phận với Cố Yến, nói cách khác, kiếp trước cũng sẽ không đi tìm nàng nói những lời đó.

 

Cố Yến gấp sách vào, vẫy vẫy tay với Liễu Phù: “Nàng tới đây.”

 

Liễu Phù biết, trước đây một khi hắn vẫy tay gọi nàng ngồi qua đó, thì sẽ không có chuyện gì tốt. Cho nên, nàng mới đi qua.

 

Thừa lúc hắn không chú ý, nàng xoay người muốn chạy…

 

Cố Yến nói: “Nếu còn muốn trở về bên cạnh bà bà nàng học quy củ, nàng cứ việc chạy.”

 

Giọng nói nam nhân nhàn nhạt, một bộ dáng không vội không chậm.

 

Nhưng hai câu nhàn nhạt này khiến Liễu Phù không dám tiếp tục bước thêm bước nào về phía trước.

 

“Chàng nhất định phải như vậy sao?” Liễu Phù giận, nhưng vẫn là đi tới chỗ hắn, “Một ngày chàng không bắt nạt ta thì không được à?”

 

Cố Yến kéo tay nàng qua, ghé sát vào nói: “Lửa này là nàng châm, bây giờ thấy muốn thiêu thân mình, thì nghĩ chạy đi?”

 

“Ta nào có nhóm lửa, là chính chàng tâm tư bất chính.” Liễu Phù không thuận theo.

 

Cố Yến cũng đã dán môi nóng vân vê trên cổ nàng, thật ra hắn cũng chưa nói gì khác, chỉ buồn bực nói: “Sinh hài tử cho ta.”

 

Liễu Phù cả kinh, ngay sau đó lông mi cũng run lên.

 

Sinh hài tử cho hắn...

 

“Được.” Dưới thế tấn công ôn nhu của hắn, Liễu Phù ma xui quỷ khiến đáp ứng.

 

Hắn lột xiêm y của nàng xuống, ôm nàng ngồi ở trên án thư, lộ ra thân thể của nàng. Mà hắn, lại đứng ở trước mặt nàng.

 

Mới đầu hắn ôn nhu, không dám thô bạo quá mức.

 

Liễu Phù lại sảng khoái, con mắt liếc nhìn nam nhân liều mạng trước mặt, lại cười rộ lên.

 

“Nếu lúc này bà bà đột nhiên tới, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

 

Cố Yến làm mạnh xuống, xem như trừng phạt nàng làm việc xao nhãng: “Bà sẽ không tới.”

 

Liễu Phù ăn đau, nhưng chịu đựng không hé răng.

 

Nàng còn chưa từ bỏ ý định, đuổi theo hỏi: “Nhưng ngộ nhỡ muốn tới thì sao?”

 

Thời điểm làm loại chuyện này, Cố Yến không thích chần chừ. Cho nên cũng không trả lời, chỉ ấn nàng dưới thân một phen thương tiếc thương yêu.

 

Sóng triều đánh úp lại trận sau mãnh liệt hơn trận trước, Liễu Phù không có tâm tư nói nữa, chỉ chuyên tâm đối phó nam nhân đang đè trên người. Sau khi thấy một trận sóng cuộn sôi trào mãnh liệt đánh về phía nàng vẫn không có ý muốn chấm dứt, nàng liền biết, lại là một hồi đánh lâu dài.

 

Mấy ngày sau, Cố Yến đưa thê tử tới chỗ Quách thị.

 

Trạch viện của Quách thị, là Cố Yến tự mình tìm. Tuy đoạn đường không so được với đoạn đường chỗ phủ Quốc Công, nhưng ở kinh thành đắt đỏ tấc đất tấc vàng cũng đã rất quý rồi.

 

Hai viện lớn và một sân nhỏ, cũng to không kém gì lúc ở Cố gia tại Phú Dương, cũng đủ cho ba chủ tử các nàng và mấy nô bộc ở.

 

Tiền mua trạch viện, là Cố Yến bỏ ra.

 

Quách thị vẫn luôn muốn trả lại Cố Yến, nhưng vài lần Cố Yến đều từ chối.

 

Khi sớm, người đưa tin đã báo tới, cho nên, Quách thị đã bận rộn trong phòng bếp từ sớm.

 

Xe ngựa mới tới ngõ nhỏ, đã ngửi thấy một loạt mùi cơm chín.

 

Sau khi xuống xe ngựa, Liễu Phù liền chạy ngày vào bên trong.

 

“Nha nhi Dung nhi!” Nhìn thấy hai muội muội chơi trong sân, Liễu Phù hưng phấn hô một tiếng.

 

Nhìn thấy Phù tỷ, Liễu Nha hét lên.

 

“Nhị tỷ, rốt cuộc tỷ đã trở lại.” Liễu Nha hưng phấn ôm lấy Liễu Phù.

 

Dung nhi quấn lại đây, ở giữa hai tỷ tỷ.

 

Liễu Phù khom lưng bế muội muội lên, “Bẹp bẹp”, hôn trên mặt nàng vài cái.

 

Dung nhi rất vui vẻ, quơ chân múa tay.

 

“Bây giờ tỷ tỷ trở về, ở lại nhà mấy ngày thế.” Dung nhi nhớ tỷ tỷ, “Tỷ sống tốt sao? Bà bà tỷ có bắt nạt tỷ không?”

 

“Dung nhi!” Quách thị đi ra, dọa dẫm nữ nhi, “Không được nói bừa.”

 

Dung nhi lè lưỡi, thoáng nhìn thấy tỷ phu xách theo đồ vật đi vào cửa, nàng nói: “Tỷ phu chắc chắn sẽ thương tỷ tỷ, ta tin tưởng tỷ phu.”

 

Cố Yến cười nói: “Điểm tâm mua cho muội, Phúc Ký, cầm lấy ăn.”

 

Hắn đưa qua.

 

Dung nhi thích ăn, lập tức cười nhận lấy, miệng ngọt, sau khi tỷ phu, đã chạy mất.

 

Quách thị mới lau lau tay trên tạp dề, tiếp đón nói: “Tới vừa lúc, vừa vặn vào ăn cơm trưa.”

 

“Nương, người tự mình xuống bếp ư?” Liễu Phù kéo mẫu thân, “Ta và phu quân có lộc ăn, nương làm đồ ăn, ăn ngon nhất.”

 

“Vậy lát nữa con ăn nhiều chút.” Lại tiếp đón Cố Yến, “Con cũng ăn nhiều vào.”

 

Cố Yến mang theo sách tới, sau khi cơm nước xong, liền ở trong thư phòng phía trước đọc sách. Mà Liễu Phù, ở lại nói chuyện với mẫu thân và các muội muội.

 

“Nương, nơi này ở đã quen chưa? Nương một người có ổn không?” Liễu Phù rất lo lắng cho mẫu thân mình, sợ bà sẽ chịu khổ chịu ủy khuất, “Con nhìn thế nào vẫn thấy người gầy đi.”

 

Liễu Phù biết mẫu thân của mình tính tình rất mềm yếu.

 

Lúc trước dù còn là cô nương, hay sau này làm Liễu thái thái, đều là người được che chở đù đường. Nói cách khác, mọi thời điểm bà đều cần có nam nhân chăm sóc bảo vệ thật tốt.

 

Hiện giờ hòa li với cha, một mình không nơi nương tựa, Liễu Phù đặc biệt lo lắng.

 

Quách thị lại cảm thấy bản thân mình bây giờ như vậy khá tốt, một người mang theo hai đứa nhỏ sống, không lo ăn không lo mặc, ngày thường còn có thể làm chút việc may vá đổi đổi lấy chút tiền trợ cấp gia đình sống qua ngày.

 

Ba mươi sáu năm trước kia, bà không dựa vào phụ thân thì cũng dựa vào trượng phu, tuy tháng ngày trải qua tốt, dường như lại thiếu đi cái gì đó. Bây giờ sau khi rời đi, bà bỗng nhiên cảm thấy, sinh hoạt như thế càng có một phen lạc thú khác.

 

“Nương sống rất tốt, con cũng không cần lo lắng.” Quách thị nắm lấy tay con gái, “Con thì sao? Ở nhà người ta có còn bướng bỉnh không?”

 

Liễu Phù cười nói: “Bà bà là người trọng quy củ, hy vọng con có thể quy quy củ củ. Mới hai ngày đầu, quả thực là muốn con ở bên cạnh người học quy củ. Nhưng phu quân thương con, sợ con sẽ buồn bực hỏng mất, cho nên, chàng nói với bà bà, để con vẫn ngốc bên cạnh chàng.”

 

Thấy con rể thương khuê nữ như thế, tảng đá lớn trong lòng Quách thị cũng rơi xuống đất.

 

Nhưng bà lại dặn dò nói: “Người một nhà Cố gia đều rất tốt. Phù tỷ nhi, con nhất định phải tích phúc. Tuy rằng con rể che chở con, nhưng rất nhiều lúc, con cũng không được làm quá lên. Quan hệ chỗ con và bà bà cũng phải thật tốt.”

 

“Nếu như bà ấy hy vọng con quy củ hơn, con cần thu liễm chút tính tình. Nam nhân không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh con, chuyện nội trạch, rốt cuộc vẫn là chuyện ở chung giữa nữ nhân và nữ nhân. Ngộ nhỡ sau này con rể phải ra ngoài làm quen, con làm thế nào bây giờ?”

 

Liễu Phù nâng mặt: “Gần đây phu quân đang chuẩn bị kỳ thi mùa thu năm nay, chàng nhất định có thể trúng cử. Sang năm thi hội thi đình, tất nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là, nếu sau này chàng ra ngoài làm quan, nhất định sẽ đưa con theo.”

 

“Lỡ như không thể thì sao?” Quách thị hỏi lại.

 

Liễu Phù nghĩ, nếu Cố Yến ra ngoài làm quan, lại không đưa nàng theo, vậy nàng… Nàng chắc chắn sẽ khóc cho hắn xem, hơn nữa sau này sẽ không để ý đến hắn nữa.

 

“Nếu chàng không như thế, con sẽ không để ý tới chàng.” Trong lòng Liễu Phù nghĩ như thế nào, ngoài miệng liền nói như thế.

 

Quách thị nhìn nữ nhi, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, vừa thấy liền biết nàng sống cũng không tồi, cười lắc đầu.

 

“Con nha, vẫn là hài tử.” Quách thị sủng nịch.

 

Liễu Phù nhìn nương nàng, đôi mắt lóe sáng: “Nương, người luôn dạy con phải sinh hoạt ở trong gia đình lớn phải sống qua ngày như thế nào, vậy sao lúc trước khi còn ở Liễu trạch, người lại mềm yếu như thế? Nếu như người phàm là có tâm cơ đùa giỡn, nãi nãi nhất định sẽ thích người.”

 

Quách thị nói: “Nguyên nhân chính là vì lúc trước quan hệ bà bà tức phụ của nương không tốt, cho nên, mới vô cùng lo lắng cho con. Nương đã trải qua tháng ngày không được bà bà ưa thích, biết chua xót trong đó, mới hy vọng con có thể tốt hơn.”

 

“Còn có, nương hỏi con, bụng có động tĩnh gì chưa?” Giọng nói Quách thị hạ xuống.

 

Liễu Phù nghẹn đỏ mặt: “Nương, người đừng hỏi thường xuyên như thế có được không. Nếu có, sẽ nói cho người biết.”

 

Quách thị vuốt mặt nữ nhi, nụ cười nhợt nhạt: “Con có phúc khí, gặp được một vị hôn phu tốt. Diêu gia cữu cữu con cũng nói, nam tử Cố gia, ai nấy cũng xuất sắc. Nếu không phải con rể lưu lạc phố phường, sợ là các con chẳng bao giờ gặp được, con nhớ rõ phải tích phúc.”

 

“Ồ? Diêu bá bá?” Sự chú ý của Liễu Phù và nương mình không giống nhau, “Ngài tới thăm nương sao?”

 

Nàng suýt nữa đã quên, Diêu gia bá bá, chính là vào kinh cùng lúc với Cố gia. Mà hiện giờ, cũng đã được phong bá tước, người sẽ ở tại trong kinh thành.

 

“Ừ, tới thăm.” Quách thị gật đầu.

 

Liễu Phù nhìn vào mắt mẫu thân, cực kỳ nghiêm túc. Quách thị lại quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhắc lại việc này.

 

“Nương, Diêu bá bá tới, có nói gì với người không?”

 

“Có thể nói cái gì chứ? Bà bà Diêu gia con cũng tới, ba người chúng ta nói chuyện với nhau.” Quách thị rõ ràng có chút giấu đầu lòi đuôi.

 

“Ồ.” Liễu Phù có lệ kêu một tiếng.

 

Nghĩ, nếu nương không muốn nói, vậy không phải chỉ là tới thăm rồi. Nàng muốn biết cái gì, có thể nhờ Cố Yến đi hỏi thăm, chắc chắn là biết tỉ mỉ hơn những gì nghe được từ chỗ nương.

 

Một buổi chiều ngây người với mẫu thân và muội muội, lúc Mặt Trời dần lặn về phía Tây, Liễu Phù phải đi về.

 

Vốn rất lo lắng, nhưng biết Diêu bá gia có lén quan tâm mẫu thân, Liễu Phù cũng yên tâm.

 

Trên đường trở về, trong lòng Liễu Phù vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Nàng cảm thấy, nếu như Diêu bá gia thật sự còn có tâm tư kia, nương cùng ông ấy, chưa chắc đã không tốt.

 

Thấy người bên cạnh thỉnh thoảng lại che miệng cười, Cố Yến gõ nàng đầu hỏi: “Tự mình vui vẻ cái gì?”

 

Liễu Phù ôm tay hắn, đầu dựa vào vai hắn, một bụng hồ lô, nói: “Muốn biết sao? Cũng không nói cho chàng biết, hừ.”

 

Trên mặt Liễu Phù cũng viết mấy chữ “Mau hỏi ta đi, cầu ta ta liền nói cho chàng”, nhưng Cố Yến không có hứng thú.

 

Cuối cùng, Liễu Phù tự mình không nhịn được, mò lại gần nói: “Diêu bá gia gần đây có đi thăm nương ta.”

 

“Ừ, ta biết.” Cố Yến nhàn nhạt ừ một tiếng.

 

“Chàng biết?” Liễu Phù kinh hãi, “Chàng biết từ lúc nào rồi?” Lại hỏi, “Chàng biết, sao lại không nói cho ta.”

 

Cố Yến liếc mắt nhìn nàng một cái, nói: “Đã quên.”

 

Liễu Phù giận.

 

Bỗng nhiên xe ngựa ngừng lại.

 

Xa phu đánh xe đằng trước nói: “Tứ gia, đằng trước bị chắn rồi. Quá nhiều người, phải đi chậm lại.”

 

Xe ngựa chính toàn chạy ở trên đường phố phồn hoa nhất kinh thành, bây giờ chưa cấm đi lại ban đêm, người trên đường rất nhiều. Cố Yến nghiêng người, duỗi tay vén lên mành xe ngựa ở bên cạnh, hắn muốn nhìn xem đã tới nơi nào, lại không ngờ, ánh mắt mới hướng ra ngoài tìm kiếm, lại đụng phải một ánh mắt ở xe ngựa bên cạnh cũng đang dò tìm.

 

Xe ngựa bên cạnh, là xe ngựa phủ Doanh Vương.

 

Mà người đụng phải ánh mắt Cố Yến, vừa khéo là Thế tử phu nhân Từ thị.

 

Tính tình Liễu Phù không yên tĩnh nổi, cho nên lúc Cố Yến mới duỗi tay vén mành lên, nàng đã thò lại gần.

 

Một màn thanh mai trúc mã ngẫu nhiên gặp lại trên phố xá sầm uất này, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy.

 

Giờ khắc này, thế nhưng tâm tình Liễu Phù lại vô cùng kích động. Nàng ôm tâm thái xem kịch vui, ánh mắt lại liếc qua liếc lại giữa hai người đã từng là thanh mai trúc mã.

 

Bởi vì phố xá sầm uất nhiều người, xe ngựa dường như là dừng lại không nhúc nhích, Liễu Phù cười đến nhe răng trợn mắt, chào hỏi với Từ thị ở đối diện: “Thế tử phu nhân mạnh khỏe.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)