TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.011
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 41
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 41

 

Thấy thế, Ngân Xuyến che miệng cười, rồi sau đó canh giữ ở bên ngoài.

 

Kim Tước nhanh chóng mang nước đến, Ngân Xuyến vội vàng kéo nàng, lặng lẽ chỉ chỉ về phía nội thất, nàng hạ giọng nói: “Tứ gia đã trở lại, vừa mới ôm nãi nãi đi vào. Lúc này đây, sợ là chúng ta không tiện vào hầu hạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kim Tước gật đầu, không khỏi cũng liếc mắt nhìn vào nội thất.

 

Nàng nghĩ, tuy rằng đại phu nhân không quá thích nãi nãi, nhưng tháng ngày đều là hai tiểu phu thê cùng nhau trải qua. Chỉ cần Tứ gia cưng chiều che chở, cho dù phu nhân muốn gây khó dễ, cũng phải cho Tứ gia vài phần mặt mũi.

 

Hơn nữa, Tứ gia là người có bản lĩnh có chủ kiến, tuy nói hiếu thuận, nhưng sẽ không hiếu thuận mù quáng.

 

Nếu phu nhân thật sự làm khó nãi nãi, sợ là Tứ gia sẽ chủ động giải vây cho nãi nãi.

 

Cô gia nhà bọn họ, vẫn đáng để tin cậy.

 

Thấy có chút thời gian rảnh, Ngân Xuyến kéo Kim Tước lặng lẽ nói nhỏ.

 

“Từ sau khi biết thân phận cô gia, đã biết ngài là công tử của gia đình giàu có. Nhưng vạn lần cũng không nghĩ tới, nơi này lại lớn như thế.” Ngân Xuyến cảm thấy phủ Vinh Quốc Công này thật sự là quá lớn, đừng nói toàn bộ trạch viện, chỉ nói tới Vu Quy viện mà Tứ gia bọn họ ở, còn rộng hơn cả Đông viện từng sống ở Liễu trạch, “Nếu không thông thuộc đừng đi, nếu như nãi nãi sai ta đi làm việc gì, ta lạc đường thì mất mặt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kim Tước cảm thấy đây là vấn đề.

 

Mới vừa rồi nàng đi phòng bếp múc nước, tiếp xúc với mấy tiểu nha hoàn trong phòng bếp. Tuy nói đều là những tiểu nha hoàn ngay cả ngày thường cũng không gặp được chủ tử, nhưng làm việc gọn gàng ngăn nắp vô cùng quy củ.

 

Mỗi câu nói cử động đều không tìm ra nửa điểm sai sót.

 

Lúc ấy Kim Tước liền nghĩ rằng, nàng và Ngân Xuyến là nãi nãi đưa từ nhà mẹ đẻ sang, sau này làm việc, càng phải cẩn thận hơn.

 

Nếu làm sai chuyện gì, cũng đều khiến nãi nãi khó xử.

 

*

 

Vào nội thất, Cố Yến ôm người đi về phía mép giường.

 

Liễu Phù lộ ra tư thái tiểu nữ nhi, mềm như bông nằm ở trong lòng hắn, mặt chôn ở trước ngực hắn, hai tay nắm chặt lấy xiêm y trước ngực hắn.

 

Cố Yến ngồi xuống bên mép giường, vẫn ôm người như cũ. Thấy nàng chôn mặt không chịu lộ ra, ánh mắt Cố Yến nhìn xuống người nàng, hồi lâu sau mới hỏi: “Hôm nay rất mệt phải không? Thế nào mà chẳng có chút tinh thần gì.”

 

“Không phải.” Liễu Phù lắc đầu, giọng nói rầu rĩ, nhưng rất nhanh, lại sửa lại lời nói, “Đúng vậy.” Nàng nói, “Ngồi xe ngựa một ngày, cực kỳ xóc nảy, đầu váng mắt hoa còn muốn nôn, trong lòng khổ sở.”

 

Cố Yến có thể hiểu được.

 

Chỉ là, hắn cũng biết, cho dù là đi đường mệt nhọc, đây cũng không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân chủ yếu, sợ là ở chỗ mẫu thân hắn.

 

“Lập quy củ với nàng?” Cố Yến nhẹ giọng hỏi.

 

Cuối cùng Liễu Phù cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn đụng phải ánh mắt của nam nhân trên đỉnh đầu. Giờ phút này gương mặt quen thuộc kia gần ngay trước mắt, vẫn trông giống như nửa tháng trước, mặt như Quan Ngọc, đường nét sắc như dao, mắt tựa giếng cổ…

 

Không biết như thế nào, bỗng nhiên càng thấy tủi thân hơn.

 

Ngoảnh đầu đi, đôi mắt nhìn nghiêng về phía khác, nàng nhẹ nhàng cắn môi.

 

“Bà bà không có lập quy củ với ta, cái gì bà cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm.” Liễu Phù nói đúng sự thật, “Chẳng qua, ta cảm thấy chính mình không tốt, nhìn thấy bà bà ta đã sợ. Một khi ta thấy bà đã sợ… Ta cũng không dám lộn xộn…”

 

Nàng chỉ có thể ủy khuất: “Ngồi ở chỗ kia, eo không thể cong lưng không thể còng, còn phải khép hai chân lại hai tay đặt trên đầu gối… Một hai canh giờ còn được, cả một ngày liền, chân ta đều đã tê rần.”

 

Lẳng lặng nghe nàng nói xong, sau đó Cố Yến lắc đầu, thế mà lại cười khẽ lên.

 

“Chàng còn chê cười ta.” Liễu Phù tức giận, đôi mắt đẹp trừng đến tròn xoe, chỉ là trong chốc lát, nàng lại nhụt chí, “Sau này phải làm sao bây giờ? Về sau có phải ngày nào ta cũng phải đi thỉnh an không? Mấy ngày đó nhìn thấy lão nhân gia, ta nên làm như thế nào đây.”

 

Cố Yến nói: “Ở trước mặt bà, nàng thoáng thu liễm tính tình an phận chút là được. Lão nhân gia bà thích có quy củ, nàng lại giả bộ trước mặt bà.”

 

Liễu Phù nghĩ nghĩ, hỏi: “Bà sẽ kéo ta ở bên bà cả ngày sao?”

 

“Cái này khó mà nói.” Cố Yến nói đúng sự thật, “Tâm tư lão nhân gia, ai cũng đoán không ra. Nhưng nàng cũng yên tâm, mọi việc còn có tổ mẫu mà.”

 

“Đúng nha.” Bỗng nhiên ánh mắt Liễu Phù sáng lên, lập tức có tinh thần, “Nàng là bà bà ta, ta phải cung kính với nàng, nhưng tổ mẫu là bà bà của bà... Tổ mẫu sủng ta, nếu bà bà yêu cầu quá cao đối với ta, tổ mẫu cũng sẽ luyến tiếc nhỉ?”

 

“Hẳn là sẽ luyến tiếc.” Cố Yến không cho đáp án chắc chắn.

 

“Cái gì là hẳn.” Giờ phút này Liễu Phù chỉ quan tâm tới chuyện này, nàng muốn đạt được đáp án nàng mong muốn từ chỗ Cố Yến, cho dù là Cố Yến lừa nàng nàng cũng nguyện ý, tạm thời đang muốn an ủi trong lòng, “Tổ mẫu thương ta như thế, nhất định bà sẽ giúp ta.”

 

Liễu Phù đúng lý hợp tình.

 

Cố Yến càng muốn hạ bệ nàng: “Lúc trước hài tử dưới gối lão nhân gia bà ít, nàng là tức phụ, lại là một người nhỏ nhất trong đám tôn bối. Bà lại thấy nàng lớn lên đẹp, tất nhiên thích nàng.”

 

“Hiện giờ đã trở lại, nhiều người dưới gối chăm sóc bà lắm, nói không chừng thật sự là sẽ bỏ quên nàng. Lại ở xa như thế, nếu nàng bị khổ, chưa chắc sẽ truyền tới tai lão nhân gia bà.”

 

“Hả?” Liễu Phù cảm thấy Cố Yến nói không phải không có lý.

 

Vậy nàng nên làm cái gì bây giờ?

 

Liễu Phù nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là dán lên người hắn nói: “Phu quân, vậy chàng dạy ta chút được không?” Nàng uốn éo eo, nhẹ nhàng hừ một tiếng, một bộ dáng mệt đến sắp chết, “Bà bà còn chưa làm gì đâu, ta đã nửa chết nửa sống, nếu lão nhân gia bà thật sự phát uy, ta đây…” Nàng cắn chặt môi, “Ta đây thật sự quá thảm.”

 

“Hiện tại ta ở tại trạch viện lớn như này, trời xa đất lạ, một người thật sợ hãi. Chàng là phu quân ta mà, chàng sẽ che chở được cho ta, có đúng không?”

 

Liễu Phù hỏi thật cẩn thận, thật sự sợ Cố Yến sẽ mặc kệ nàng.

 

Kỳ thật dọc đường đi, nàng cũng suy nghĩ rất nhiều.

 

Lúc trước vẫn luôn cận kề hắn, là bởi vì sợ chính mình không đối phó được Tô thị. Nhưng hôm nay Tô di nương, đã sớm không tạo nên được sóng gió gì nữa, nàng lại suy nghĩ, có nên tiếp tục quấn lấy hắn không?

 

Nếu nhắc lại việc hòa li, hắn sẽ có phản ứng gì?

 

Là trầm mặc hay tức giận, hoặc là không sao cả vẫn giữ lại?

 

Liễu Phù không biết, nàng cũng không dám hỏi.

 

Mấy ngày nay sớm chiều ở chung với nhau, dần dần, nàng cảm thấy những ấn tượng xấu về hắn, phần lớn đều thay đổi. Nếu cứ trải qua như vậy, bình bình đạm đạm, tựa hồ cũng khá tốt.

 

Bây giờ nàng lo lắng, cũng không phải là việc ở chung với hắn. Nàng lo lắng, là ở chung với bà bà tẩu tử.

 

Tuy hôm qua chỉ vội vàng gặp mặt, nhưng nàng cảm giác được, sợ rằng đại tẩu và bà bà là cùng một dạng người. Đều là người ít khi cười nói, cực kỳ tuân theo quy củ.

 

Cố Yến hứa hẹn: “Yên tâm đi, ta sẽ không mặc kệ nàng.”

 

*

 

Sáng sớm ngày thứ hai, phủ Vinh Quốc Công mang theo cả nhà nam đinh tiến cung diện thánh tạ ơn.

 

Liễu Phù dậy rất sớm, sau khi rửa mặt chải đầu trang điểm xong, trước tiên đi tới chỗ bà bà nàng là đại phu nhân thỉnh an. Một lúc nữa còn phải đi theo bà bà nàng cùng tới chỗ lão phu nhân.

 

Liễu Phù cho rằng mình đã tới rất sớm rồi, nhưng khi đi tới Tĩnh Tâm viện của đại phân, đại nãi nãi Diệp thị đã ở đó. Nhìn thấy người tới, Diệp thị nói: “Lát nữa cùng nương dùng bữa sáng rồi mới đi tới chỗ tổ mẫu.”

 

“Vâng.” Liễu Phù đáp lời.

 

Nữ nhi Cố Linh của Cố Húc và Diệp thị cũng ở đó, dường như trời vừa sáng đã được Diệp thị chỉ bảo xong, nhìn thấy Liễu Phù, Cố Linh hành lễ với Liễu Phù, kêu một tiếng: “Tứ thẩm.”

 

Liễu Phù thấy Cố Linh còn đã trổ mã cực kỳ xinh đẹp, vội cười khen nàng vài câu. Thế mà, Cố Linh giống với mẫu thân nàng, đẹp thì đẹp đó, lại cực kỳ lạnh lùng, cũng không thích qua lại với người khác.

 

Không thích qua lại với người khác, nhưng cũng không có không hiểu quy củ.

 

Liễu Phù cười với nàng, nàng cũng lễ phép đáp lại. Chính là loại cảm giác này, khiến người ta cảm thấy có chút ý tứ xa lánh.

 

Liễu Phù không ngốc, đã nhìn ra, cũng chẳng ngại ngùng gì.

 

Lúc ăn cơm, không một ai nói chuyện.

 

Liễu Phù thấy mọi người không ăn nhiều lắm, nàng cũng không dám ăn nhiều.

 

Lúc sau tới chỗ lão phu nhân, mới cảm thấy náo nhiệt hẳn lên.

 

Trong phòng lão phu nhân, người nhị phòng tam phòng đã tới rồi.

 

Hiện giờ phủ Vinh Quốc Công, chia làm hai viện Đông Tây. Thời tiền triều, tiên đế ban ân, vốn dĩ đã lấy một phủ đệ ở sát vách phủ Vinh Quốc Công lại, lúc này mới có hai viện Đông Tây.

 

Đại phòng là Thế tử ở phía Đông. Nhị phòng và Tam phòng ở phía Tây.

 

Vốn dĩ lão phu nhân nên ở cùng với Đại phòng, thế nhưng lão nhân gia nhìn trúng một viện ở phía Tây, nên mới kiên quyết ở lại phía Tây.

 

Gần với Nhị phòng và Tam phòng, cho nên Nhị phu nhân Tam phu nhân mới đến đến sớm hơn chút.

 

Chờ sau khi Đại phu nhân mang theo hai tức phụ nhi đi vào, Nhị phu nhân Tam phu nhân và mấy người tiểu bối cũng đứng lên.

 

Đây là ngày đầu tiên thỉnh an sau khi hồi kinh, cho nên, mọi người đều đến đông đủ.

 

Ngày đó ở trạm dịch, mấy tiểu bối đều ngủ sớm, Liễu Phù không thấy người. Hôm nay, mới triệt để nhìn thấy tất cả người Cố gia.

 

Nhóm vãn bối đều hành lễ với Liễu Phù, Liễu Phù đưa lễ vật cho từng người.

 

Lúc mọi người đều cười nói chuyện, Đại phu nhân không cười. Chờ sau khi mọi người một phen đùa giỡn xong, Đại phu nhân mới nói với lão phu nhân: “Tuy nói lúc trước lưu lạc phố phường, Mân nhi không thể không gả ở nơi đó. Nhưng hôm nay Cố gia chúng ta sửa lại án xử sai, con thật sự luyến tiếc nàng một mình ở lại nơi đó.”

 

Dù sao cũng là khuê nữ đã gả ra ngoài, là người nhà người ta. Cho nên lúc này dù toàn gia Cố gia đã hồi kinh, cũng không đưa Cố Mân trở về.

 

Nhưng trong lòng lão phu nhân hiểu rõ, nói đến cùng, nàng cũng luyến tiếc chất nữ.

 

“Con yên tâm đi, quá mấy ngày, nàng sẽ trở lại. Đến lúc đó, nàng và tôn nữ tế cùng ở lại kinh thành.”

 

Đại phu nhân xấu hổ cười một tiếng, vẫn là nói: “Cũng không biết hôn phu này của Mân nhi là dạng người như nào? Mân nhi có mạnh khỏe không?”

 

Lão phu nhân nói: “Nếu có thể kết làm phu thê, đó là duyên trời định. Tôn nữ tế là người không tồi, đối xử với Mân nhi tốt tới móc tim đào phổi. Mân nhi có thể gả cho hắn, là phúc khí của Mân nhi.”

 

Trong lòng Đại phu nhân rất không tán đồng, nhưng bởi vì đạo hiếu, bà cũng không phản bác.

 

Nhị phu nhân thấy thế, cũng hát đệm hoà giải nói: “Đại tẩu, biết tẩu đau lòng Mân nhi. Nhưng chúng ta cũng xót cho nàng. Nếu cô gia không tốt, sao chúng ta có thể đồng ý mối hôn sự này? Cô gia là lão Tứ ngàn chọn vạn tuyển, con mắt của lão Tứ rất tốt mà.”

 

Đại phu nhân nghĩ thầm, con mắt của hắn tốt cái gì? Nếu thực sự tốt có thể cưới được tức phụ như thế sao?

 

Tuy nói là lưu lạc phố phường, tới tuổi rồi, không thể không cưới vợ. Nhưng dựa vào phẩm mạo và tài học của hắn, chọn nữ nhi đọc sách của gia đình nhà người ta cũng thừa sức.

 

Nhưng hắn thì hay rồi, cố tình chọn một nữ nhi thương hộ.

 

Như thế chưa đủ, lại còn chọn bộ dạng bực này…

 

Không đủ đoan trang, càng không quy củ, rất có khả năng cũng chưa đọc qua sách gì... đừng nói đến, cầm kỳ thư họa.

 

Khi còn nhỏ con mắt của lão Tứ không tồi, nhưng hiện tại con mắt không chịu nổi mà mù luôn rồi.

 

Đại phu nhân chửi thầm.

 

“Nếu đã như thế, vậy con dâu nghe mẫu thân an bài.”

 

Trong lòng trăm phần không đồng ý, ngoài miệng cũng là biểu hiện rất dịu ngoan.

 

Lão phu nhân nói: “Mấy ngày nay các con đi đường, chắc hẳn mệt muốn chết rồi. Hôm nay chúng ta tụ tập trò chuyện là được, không cần canh giữ ở nơi này của ta. Đều trở về đi thôi, trở về nghỉ ngơi đi. Chờ thêm mấy ngày, còn phải tiến cung thỉnh an Thái hậu đấy.”

 

Thái hậu lão nhân gia cố ý truyền ý chỉ tới trong phủ, thương cảm các nàng nữ quyến đi đường mệt nhọc đã nhiều, cho nên, bảo các nàng không cần gấp gáp tiến cung ngay.

 

“Vâng.” Nghe thấy lão phu nhân nói, tất cả đều đứng lên.

 

Lão phu nhân bảo mấy chất nhi ở lại cùng bà, ánh mắt Liễu Phù vẫn luôn chờ mong nhìn lão phu nhân. Nàng cũng muốn ở lại chỗ này, cho nên, mong chờ lão phu nhân có thể nhớ tới nàng, để nàng ở lại hầu hạ bên cạnh.

 

Tuy rằng lão phu nhân già rồi, nhưng là trong lòng lại không hồ đồ.

 

Tuy rằng bà cũng thích tiểu tôn tức phụ, nhưng bà bà tức phụ tẩu tẩu đệ muội các nàng vừa mới gặp mặt, cần phải ở chung bồi dưỡng tình cảm. Nếu bà bảo nàng ở lại, chẳng phải là nói tức phụ của lão đại không thoải mái trong lòng sao?

 

Lại nói, tuy rằng đại tức phụ thích lập quy củ, nhưng cũng không phải người hung hãn. Nàng lại yêu quý Trừng Chi, sẽ không xảy ra tình huống gì.

 

Nhiều nhất, cũng chỉ là làm cho nàng yên lặng ngồi một chỗ, hoặc là sao chép nữ đức gì đó.

 

Cố gia dương thịnh âm suy, đặc biệt là tới đời Cố Húc này, càng là lang quân nhiều cô nương thiếu.

 

Trước khi Cố gia gặp nạn, đời Cố Húc này, bốn nhi lang, lại chỉ có một nữ nhi là Cố Mân. Sau này tới nơi bị lưu đày, Mã di nương của Nhị phòng có thêm một tiểu tử, gọi là Cố Huy, Tam phòng Tam phu nhân thêm một khuê nữ, gọi là Cố Hiểu.

 

Còn lại, chính là một nam một nữ nhà Cố Húc, Cố Thần và Cố Linh.

 

Cố Huy Cố Thần là nam hài nhi, đều đã lớn rồi, lão phu nhân chỉ gọi bọn họ trò chuyện dưới gối, sau đó bảo bọn hắn trở về, đọc sách cho tốt.

 

Hai người Cố Hiểu Cố Linh, bị lão phu nhân giữ lại. Thậm chí, lão phu nhân nói, sau này hai đứa nhỏ đều đi theo bà, ở lại chỗ này của bà. Đương nhiên, còn có Cố Thịnh Tả nhi, cũng bị lão phu nhân giữ lại.

 

Cả nhà trên dưới đều biết lão nhân gia thích nữ hài tử, cho nên, đều không có ý kiến gì.

 

Hơn nữa, lão nhân gia chính là cô mẫu của kim thượng, đương triều trưởng công chúa Lệ Dương. Mấy vãn bối các nàng có thể đi theo lão phu nhân, đều là các nàng phúc khí.

 

Liễu Phù thấy không thể ở lại, chỉ có thể yên lặng đi theo bên người Cố đại phu nhân bà bà của mình.

 

Chỉ là, trong lòng nàng mất mát, cũng đều biểu hiện ở trên mặt. Đại phu nhân nhìn nàng, Liễu Phù lại không ý thức được, còn dẩu miệng, mị thái lộ ra hết.

 

Đại phu nhân nhíu mày, trong lòng càng thêm bất mãn với người con dâu này. Nghĩ, ắt phải lập quy củ một lần với nàng mới được.

 

Sau khi trở về Tĩnh Tâm viện, đại phu nhân bảo Diệp thị trở về, chỉ để lại một mình Liễu Phù.

 

Vốn dĩ Liễu Phù đã lo lắng đề phòng, lần này thấy đại tẩu cũng bị đuổi đi, lại để lại duy nhất mình nàng, nàng càng khẩn trương hơn.

 

“Biết viết chữ không?” Đại phu nhân hỏi.

 

Liễu Phù không biết bà bà muốn làm gì, vội gật đầu: “Biết ạ.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Đại phu nhân đáp một tiếng, lúc sau bảo một ma ma đi lấy nữ giới tới, “Những sách này đã từng đọc qua chưa?”

 

Liễu Phù chớp chớp mắt, thành thật lắc đầu: “Chưa ạ.”

 

Từ nhỏ trong nhà có thỉnh tiên sinh tới phủ dạy học, nhưng nàng không học theo hệ thống, chỉ lấy những sách mình thích xem. Tuy nói là đọc sách mấy năm, nhưng thực chất trong bụng có bao nhiêu kiến thức, nàng rõ ràng.

 

“Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào con cũng tới chỗ này của ta. Đã làm vợ người, cần phải tam tòng tứ đức giúp chồng dạy con. Trước đây con là người thế nào, ta mặc kệ, nhưng từ nay về sau, hy vọng mỗi lời nói cử động của con có thể lên được mặt bàn. Con là Cố gia tứ nãi nãi, sau này đi ra ngoài, chính là đại diện cho Cố gia. Nếu lời nói việc làm của con chỉ hơi mắc sai lầm, là đã vứt đi thể diện Cố gia, thể diện của phu quân con.”

 

“Nhớ kỹ chưa?”

 

“Vâng, con dâu nhớ kỹ.” Liễu Phù thành thật trả lời.

 

“Vậy đi chép đi.” Đại phu nhân không làm gì khó xử nữa, chỉ bảo nàng đi chép nữ huấn nữ giới, hy vọng nàng có thể có bộ dáng của một người đã làm vợ người ta.

 

Liễu Phù ngẩn ngơ ở Tĩnh Tâm viện cả một ngày.

 

Đến khi hoàng hôn, đại phu nhân mới sai người tới nói, nàng có thể trở về.

 

Liễu Phù còn chưa từng nghiêm túc như vậy, nghẹn ở trong phòng cả ngày, nàng ghê tởm đến muốn nôn.

 

Kim Tước đỡ nàng đi ra Tĩnh Tâm viện, nói: “Lát nữa trở về, nô tỳ sẽ xoa bóp chân đấm đấm lưng cho nãi nãi, ngài lại tắm và ngâm nước ấm, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ buổi tối gia sẽ trở lại.”

 

“Chàng trở về lại có ích gì, rốt cuộc ta cũng không thể nói trước mặt chàng rằng nương chàng không đúng đúng không? Hơn nữa, bà bà quả thực cũng không sai, là chính ta đã quen lười biếng từ trước.” Liễu Phù không nghĩ trở về, không dễ dàng mới ra được, nàng muốn đi nhiều một chút, hít thở không khí lại nói, “Chúng ta qua bên kia đi dạo đi, nói không chừng còn có thể chờ phu quân, cùng chàng trở về.”

 

“Vâng.” Kim Tước đáp lời.

 

Chẳng qua, không chờ được Cố Yến, lại thấy được Cố Húc.

 

Liễu Phù cũng không biết như thế nào, đối với đại bá này, trong lòng luôn có chút ý e ngại.

 

Loại sợ hãi sinh ra từ trong lòng này, so với lúc trước nàng sợ hãi chính phu quân Cố Yến của mình còn sâu hơn.

 

Khả năng… Là bởi vì lần đầu tiên gặp, nàng tưởng lầm hắn là Cố Yến, mà làm ra chút chuyện khác người chăng?

 

Dù sao mặc kệ thế nào, Liễu Phù đối với vị đại bá này, là tránh được nên tránh, ngay cả đi lên thỉnh an một cái cũng không tình nguyện.

 

“Chúng ta đi thôi.” Liễu Phù lập tức quay đầu lại.

 

Kim Tước nói: “Đó là đại gia, không cần đi lên thỉnh an sao?”

 

Liễu Phù vừa nhanh chóng đi về phía trước, vừa thấp giọng nói: “Không cần đi, huynh ấy cũng không phát hiện.”

 

Kim Tước quay người lại xem, sớm đã không thấy bóng dáng Cố Húc.

 

Nhưng chủ tớ Liễu Phù này lại một trận cuống quít, thành ra lạc đường.

 

Càng đi càng cách Vu Quy Viện càng xa, ngược lại đi tới Thanh Phương viện của Diệp thị.

 

Tới cửa Thanh Phương viện, rốt cuộc vẫn gặp Cố Húc.

 

Liễu Phù cả kinh, thấy Cố Húc đã nhìn thấy mình, chỉ có thể căng da đầu đi qua thỉnh an.

 

Cố Húc một thân chính trang, hiển nhiên là mới tiến cung diện thánh trở về.

 

Hắn đứng thẳng như thương tùng, tư thái như thúy bách, đứng ở một chỗ, cực kỳ uy nghiêm, giữa mi tâm thoáng nhíu lại trong chớp mắt.

 

“Giờ này rồi còn tới tìm Đại tẩu muội?” Hắn hỏi.

 

Thanh âm cũng lộ ra vẻ uy nghiêm, làm da đầu Liễu Phù tê dại, có chút không biết ứng phó như thế nào.

 

Nếu người Cố gia đều là người thông minh, Liễu Phù cũng cứ việc nói thẳng: “Ta… Ta lạc đường.”

 

Ánh mắt thâm trầm của Cố Húc hơi dừng lại trên người nàng, rồi sau đó nghiêng đầu phân phó người đi bên cạnh, nói: “Đưa Tứ nãi nãi về.”

 

Liễu Phù về Vu Quy Viện, vừa lúc ở cửa nhìn thấy Cố Yến.

 

Cố Yến đứng ở trước cửa chưa vào, nhìn nàng.

 

Liễu Phù lập tức giống như sống lại, chạy như bay về phía Cố Yến.

 

Cố Yến đang ổn định thân mình chuẩn bị tiếp người, kết quả, chân Liễu Phù nửa đường dừng lại.

 

Nghĩ tới những quy củ đó, nàng bắt đầu đi bước nhỏ, từ từ về phía trước.

 

“Thật đúng lúc, ta vừa trở về đã gặp được phu quân.” Liễu Phù chào hỏi, gót sen bước tới.

 

Vốn dĩ tay Cố Yến đã duỗi ra phía trước, chuẩn bị đón người. Nhưng thấy người cũng không nhào qua, hắn chậm rãi thu tay lại, đặt sau thắt lưng.

 

“Không khéo, ta cố tình ở chỗ này chờ phu nhân.” Giọng nói Cố nhẹ nhàng, giọng điệu lại không đúng lắm.

 

Liễu Phù lập tức vui mừng ra mặt: “Chờ ta trở lại? Sao chàng biết giờ này ta sẽ về? Nói không chừng… Bà bà bảo ta ở lại đó ăn cơm tối thì sao?”

 

Mắt Cố Yến cụp xuống, rơi xuống trên mặt thê tử, hơi dừng lại chốc lát, mới nói: “Vừa mới trở về, nhìn thấy nàng đuổi theo Đại ca.”

 

Cố Yến nói nhẹ như mây gió, phảng phất như tùy tiện nói việc nhà, nhưng Liễu Phù lại cảm thấy không khí rất không thích hợp!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)