TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 1.201
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 23

 

"Nếu muốn thì chàng đến đây." Liễu Phù cúi thấp đầu.

 

Cố Yến ngước mắt nhìn nàng, trong đôi mắt là lửa nóng hừng hực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi một lúc nhưng Liễu Phù lại thấy hắn không có thêm động tĩnh gì, tự mình ngoan ngoãn nằm xuống. Nàng vẫn rất tự tin với cơ thể mình, nàng biết chắc chắn hắn sẽ muốn. 

 

Cố Yến không muốn nhịn, hắn cũng không có suy nghĩ sẽ nhịn mãi như thế.

 

Bọn họ là phu thê, làm cái việc mà phu thê nên làm là điều bình thường nhất trên đời này.

 

Vì vậy, Cố Yến trực tiếp đè người lên. Mặc dù rất lâu rồi hắn chưa làm loại chuyện này, thế nhưng cái cảm giác đó luôn luôn tồn tại.

 

Kiếp trước hắn chết khi hai mươi bảy tuổi. Mười ba tuổi rời kinh, hai mươi ba tuổi thành thân. Mặc dù cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài vẻn vẹn hai tháng, thế nhưng hắn cũng chẳng áp chế bản thân bớt làm cái chuyện này.

 

Có rất nhiều chuyện, làm càng nhiều càng quen. Cố Yến thừa nhận lúc mới bắt đầu bản thân quả thực có hơi nóng vội, thế nhưng sau này hắn cũng dần dần khắc chế bản thân, nắm chắc tiết tấu và lực đạo.

 

Về phương diện này, nam nhân luôn luôn có thiên phú hơn nữ nhân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rốt cuộc thì trong lòng Cố Yến vẫn để ý đến cảm nhận của nàng, vì vậy lúc đi vào, hắn tận lực khắc chế cường độ của bản thân. Lúc có thể nhẹ nhàng thì tuyệt đối không thô lỗ, lúc nên chậm rãi tiến binh thì tuyệt đối không hùng hục công thành.

 

Thế nhưng mặc dù như vậy Liễu Phù vẫn khóc.

 

Hắn cảm thấy bản thân mình đã dịu dàng hết mức, thế nhưng chỉ là hắn cho rằng như vậy mà thôi. Hắn cảm thấy bản thân đang kiềm chế, nhưng thật ra chỉ là động tác của hắn nhẹ nhàng hơn so với khát khao của hắn mà thôi.

 

Lăn lộn xong một lượt, Liễu Phù đã khóc hết nước mắt, sống chết không chịu nghe theo nữa. Nàng không thích ứng được, nàng vẫn cảm thấy không thoải mái, nàng vẫn không hề thích cảm giác ấy.

 

Cố Yến chẳng những không thấy đủ, mà hơn nữa sau khi trùng phùng, cá nước giao hòa càng gợi lên dục vọng bị áp chế trong nội tâm của hắn. Cái loại mùi vị khắc sâu vào trong xương tủy kia, không thử thì thôi, đã được thử rồi thì hắn không thể dừng lại như vậy được.

 

Chỉ là, Cố Yến mới nghiêng người dựa gần một chút, Liễu Phù đã định trốn.

 

Nàng thật sự vẫn rất sợ, không hề giả bộ. Chút nữa nàng còn có việc nhờ hắn, làm sao phải khăng khăng chọc hắn mất hứng chứ.

 

Liễu Phù tủi thân, thế nhưng vẫn dựa vào trong lòng hắn.

 

"Thiếp đau." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vô cùng đáng thương, "Chàng quá dữ, thiếp... thiếp sợ."

 

"Ta dữ?" Cố Yến cố gắng hết sức áp chế tâm tình mình, một tay đỡ đầu, nghiêng người đối mặt với nữ nhân yểu điệu trên giường, cơ hồ không e dè chút nào, phô bày toàn bộ cơ thể hoàn mỹ ra trước mặt nàng, "Chỗ nào dữ?"

 

Liễu Phù âm thầm mắng hắn vô sỉ, dù sao nàng cũng không thèm nhìn chỗ xấu xí của hắn. Nàng quay người, nhìn chằm chằm đầu giường.

 

"Chàng chỉ biết ức hiếp thiếp! Có bản lĩnh thì chàng đi ức hiếp người khác đi!" Trong lòng nàng vẫn khó chịu, lại nghĩ đến việc kiếp trước hắn không chịu giúp mình, càng cảm thấy thiệt thòi, càng nhận định Cố Yến cũng chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì, đầu nàng bị úng rồi mới lựa chọn đi con đường này, lựa chọn bên hắn hưởng vinh hoa phú quý.

 

"Thiếp không quản chàng nữa, chàng tự mình giải quyết đi."

 

Nói xong, nàng tức giận xoay người, hướng mặt vào bên trong.

 

Nàng không chịu, Cố Yến cũng không động đến nàng nữa. Liễu Phù cứ chờ chờ mãi, vẫn không thấy người nào đó có động tĩnh gì, vì thế lại quay người lại.

 

Nàng nhìn hắn, mà hắn cũng đang ngó chừng nàng, đôi mắt đen nhánh thâm trầm. Liễu Phù cảm nhận được từ nãy đến giờ hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm. Hắn đang cố ý, cố ý đợi nàng lần nữa chủ động ôm ấp vuốt ve hắn.

 

Liễu Phù tức muốn nổ tung, thế nhưng vẫn nhào người qua.

 

Vẫn luôn có một cách để không đau, chỉ là hơi khó chịu một chút. Có điều, khó chịu chết vẫn hơn là đau chết.

 

Nếu như hắn dám dùng lực trong miệng nàng, nàng sẽ cắn hắn. Đau chết hắn đi!

 

Lâu rồi Cố Yến không được thỏa mãn như vậy, hôm nay một phen bão táp mưa sa, xem như một lần trọn vẹn phóng túng. Đợi đến khi hắn chè chén no say đã là giữa khuya.

 

Tinh thần hai người còn khá tốt, vẫn chưa ai buồn ngủ.

 

Liễu Phù thầm tính toán, đảo mắt, nghiêng người ghé vào ngực người đàn ông trước mặt hỏi: "Những ngày này chàng đã đi đâu vậy? Có phải mấy ngày nữa chàng lại phải ra ngoài không? Đến lúc nào chàng mới lại về chứ?"

 

Cố Yến đoán, hơn phân nửa là vì chuyện gia đình nên nàng mới đến cầu cạnh hắn.

 

Nếu không như vậy, với cái tính khôn vặt của nàng, khi nãy dù có còn thức nàng cũng sẽ giả vờ như đang ngủ.

 

Đêm hôm khuya khoắt còn có tâm tình tâm sự với mình, căn bản không phải tính cách của nàng.

 

Cố Yến nhắm mắt, bộ dáng như sắp ngủ.

 

"Ừ." Hắn chỉ đáp nhẹ một tiếng, không hề nhiều lời, "Không còn sớm nữa, ngủ đi."

 

Liễu Phù cắn răng, nhích lại gần hắn hơn chút nữa, dính sát vào người hắn nói: "Phu quân, sao chàng không nói chuyện với người ta, vừa rồi chàng có như thế này đâu."

 

Nàng cảm thấy cực kỳ uất ức.

 

"Xem ra nàng vẫn còn có tinh thần nhỉ." Giọng nói hắn mang vẻ lười biếng.

 

Liễu Phù cơ trí, sợ hắn lại tiếp tục nên vội vàng nói: "Thiếp thiếp thiếp thiếp ngủ rồi, chàng đừng nói chuyện với thiếp nữa, thiếp mệt lắm rồi. Chàng đừng dựa gần người thiếp như vậy, thiếp không còn chỗ nằm rồi, chàng nhích ra ngoài một tí đi."

 

Cố Yến: “...”

 

Rốt cuộc ai mới là người chủ động sán tới?

 

Sau đó thì không có thêm động tĩnh gì nữa.

 

Trong màn đêm, môi mỏng của Cố Yến dần dần thả lỏng, cũng không nói gì thêm.

 

Liễu Phù mắng Cố Yến không thiếu một chữ nào, nàng cảm thấy hôm nay bản thân thật sự quá thua lỗ, mệt mỏi gần chết, kết quả một chút lợi lộc cũng không có, phải gọi là lỗ sạch sành sanh không vớt vát lại được chút gì.

 

Nàng trằn trọc không ngủ được.

 

Cố Yến không chịu nổi việc nàng cứ lật qua lật lại như vậy, bèn nửa nằm nửa ngồi nói: "Người bạn kia của cha nàng đã sớm dòm ngó chuyện kinh doanh của nhà nàng. Tô thị là người mà hắn an bài trong Liễu gia. Cái chết của Diêu ma ma sợ rằng cũng do Hồng lão gia phái người làm."

 

Liễu Phù lập tức ngồi dậy.

 

"Chàng điều tra rồi?" Nàng vui mừng.

 

Mừng là vì, nếu Cố Yến đã đồng ý nhúng tay giúp đỡ, nàng sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều.

 

Nàng tin tưởng bản lĩnh của Cố Yến.

 

Lão nhân gia kia không động thủ thì thôi, nếu đã động thủ thì sẽ giải quyết mọi việc thỏa đáng. 

 

Thế nhưng, chẳng mấy chốc lại bắt đầu buồn rầu: "Kỳ thực thiếp sớm đã biết Tô di nương chẳng phải người tốt gì, nhưng cha không tin. Cứ khăng khăng Tô di nương thông minh tài giỏi, biết xử lý mọi việc hơn nương thiếp, rồi lại sinh được Bách nhi, cha kiểu gì cũng sẽ kính trọng bà ta."

 

Cố Yến không muốn giội cho nàng gáo nước lạnh vào lúc này, thế nhưng hắn vẫn nói: "Cha nàng làm ăn nhiều năm như vậy, sự sắc sảo và suy nghĩ của ông không phải một đứa trẻ người mấy tuổi như nàng tưởng tượng ra được. Nàng quậy phá nhiều chuyện như vậy, từng chuyện từng chuyện cha nàng đều rõ ràng. Nàng cho rằng, cha nàng là hồ đô hay giả hồ đồ đây?"

 

Liễu Phù ngậm miệng không không nói gì.

 

Thực ra, đạo lý này nàng sớm đã hiểu.

 

Chỉ là, vẫn cứ ôm hi vọng cầu may, không muốn thừa nhận mà thôi.

 

"Nương thiếp phải làm sao bây giờ? Nương thiếp thật đáng thương." Liễu Phù ủ rũ, nghĩ đến nương và muội muội khiến lòng nàng rất khó chịu, "Thật ra thiếp cũng nhìn ra được, lúc Tô thi cứ khăng khăng đòi đi cha không nỡ. Sau đó... cha thả bà ta đi, có lẽ chỉ là đang giận dỗi.”

 

"Nương thiếp thua rồi." Hiếm khi Liễu Phù ủ rũ như vậy, trong giọng nói lộ ra sự đau xót, "Có điều, nương cũng chẳng ngốc, có lẽ bà sớm đã nhận ra rồi."

 

Nữ nhân luôn mẫn cảm như vậy, nương của nàng có ngốc thế nào đi nữa cũng sẽ nhận ra được người đàn ông của mình đã thay lòng đổi dạ.

 

Cố Yến nói: "Ta đã nói chuyện về cái chết của Diêu ma ma cho Lưu huyện lệnh rồi. Nếu nàng muốn xem tiếp sau đây Hồng Thế Tuyên sẽ làm gì thì đừng hành động thiếu suy nghĩ."

 

"Thiếp biết rồi." Liễu Phù trả lời.

 

Liễu Phù nghĩ, cho dù cha đã thay lòng đổi dạ thì có sao? Dù sao Cố gia cũng sắp được sửa oan rồi, đến lúc đó nàng chính là tứ thiếu phu nhân của phủ Vinh Quốc Công.

 

Nàng sẽ chống lưng cho nương và muội muội, xem ai dám bắt nạt họ.

 

Chỉ là, Liễu Phù vẫn rất buồn. Thật ra cha rất thương nàng, đối xử rất tốt với nàng, từ nhỏ đến lớn thật sự luôn yêu thương nâng niu nàng trong lòng bàn tay.

 

Vì vậy, cho dù kiếp trước cha hồ đồ, sau đó bị người ta ngầm tính kế mà phải chịu cảnh lao tù thì nàng vẫn nguyện ý vì ông bôn ba khắp chốn kêu oan.

 

Cái sai duy nhất của cha là rước Tô thị vào nhà.

 

Có điều nghĩ thì cũng buồn cười, nếu như cha biết rằng Tô thị từ đầu đến cuối tiếp cận ông đều là có mục đích thì ông sẽ cảm thấy thế nào? Thậm chí nàng còn nghi ngờ, Bách nhi vốn dĩ không phải là nhi tử ruột của ông.

 

Đợi đến ngày chân tướng rõ ràng, cũng không biết cha sẽ thế nào nữa.

 

Suy nghĩ như vậy khiến Liễu Phù không ngủ được, yên lặng nằm trên giường, trong lòng chất chứa không ít chuyện ngổn ngang.

 

Kỳ thực qua mười lăm nàng cũng chẳng có thời gian ngồi nhà mà nghĩ lung tung nữa, cả ngày nàng sẽ phải trông coi trong niệm.

 

Nhưng nàng không muốn bận rộn giống như Cố Yến, nàng chỉ muốn ra ngoài mấy canh giờ rồi về sớm chút là được rồi.

 

*

 

Liễu Phù chơi đan dây cùng Giảo nhi, sau đó lại sang bồi lão thái thái nói chuyện, một ngày trôi qua vừa yên bình lại vừa phong phú.

 

Kiếp trước vốn không có nhiều thời gian chung sống với mọi người, nàng lại làm ầm ĩ mọi chuyện, tâm tư không đặt vào người của Cố gia, vì vậy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ví dụ như kiếp trước nàng chẳng hề phát hiện mọi người trong Cố gia đều rất tốt.

 

"Vợ của Trừng Chi, sao mấy ngày nay cháu cứ ũ rũ thế?" Lão thái thái nhìn Liễu Phù quan tâm hỏi, "Hay là mệt rồi?"

 

Liễu Phù lập tức nói: "Đã mấy ngày nay phu quân chẳng về nhà, cháu nhớ chàng quá. Đêm xuống một người nằm cứ mãi chẳng vào giấc."

 

Lão thái thái nghe xong mừng không khép được miệng.

 

Cố nhị phu nhân nói: "Nương, thế cũng thật là. Trừng Chi và tiểu Phù của chúng ta nói thế nào cũng là phu thê mới cưới. Năm ngoái Trừng Chi thường xuyên ra ngoài, cũng là vì phu thê chúng cứ luôn giận dỗi nhau. Bây giờ cũng hòa hợp cả rồi, không nên để nương tử phòng không gối chiếc mãi chứ?"

 

"Con nói cũng đúng." Cố lão phu nhân gật đầu liên tục, "Trừng Chi cũng không nhỏ nữa, hết năm nay là hai mươi tư rồi... nhớ lúc Tử Nhiễm hai mươi tư tuổi, Doãn nhi đã chạy nhảy được, cả Giảo nhi cũng ra đời rồi."

 

Liễu Phù đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Tổ mẫu, người nói gì thế ạ? Cháu không hiểu."

 

Lão phu nhân hớn hở cười: "Cháu không hiểu sao? Vậy buổi tối ta bảo Trừng Chi cẩn thận dạy cháu."

 

"Người thật đáng ghét, người ta không để ý người nữa." Liễu Phù che mặt chạy ra ngoài, nhưng vừa lúc chạy ra đến cửa thì va vào Cố Yến đang vén rèm bước tới.

 

Đụng vào thân trên của nam nhân, nàng đau đến nhe răng trợn mắt, lảo đảo suýt ngã. Cố Yến giơ tay đỡ nàng lại.

 

Trong phòng, lão phu nhân nhị phu nhân còn có cả Tống thị đều cười ầm lên.

 

Đến cả Giảo nhi cũng che miệng mà cười, mặc dù căn bản con bé chẳng hiểu người lớn đang cười cái gì.

 

"Làm sao thế?" Cố Yến chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao.

 

Lão phu nhân nói: "Trừng Chi, cháu đến đúng lúc lắm, vừa nãy còn nhắc đến cháu đây, vợ cháu trách cháu chẳng ở nhà, khiến cho con bé đêm đêm ngủ không ngon giấc. Tổ mẫu bắt buộc phải làm chủ thay con bé, từ hôm nay trở đi, mặc kệ việc bên ngoài bận đến thế nào, cũng không cần biết đang bận việc gì, mỗi ngày đều phải về nhà nghỉ ngơi."

 

Hôm nay Cố Yến vội vàng trở về vào lúc này là có việc quan trọng cần nói.

 

Vì vậy, lúc này hắn cũng chẳng có tâm tư nhắc đến việc khác, chỉ nói với lão thái thái: "Tổ mẫu, trong triều có người nhắc đến việc năm đó. Bệ hạ thánh ân, nghe nói đã gọi những đại thần dâng tấu kia đi vào, sợ là có ý triệu chúng ta trở về."

 

Đột nhiên lão phu nhân im lặng hẳn, rất nhanh sau đó nước mắt tuôn đầy mặt.

 

"Trừng Chi, có phải... có phải là thật không?" Bà không dám tin.

 

Bà là cô cô ruột của Hoàng đế, phủ Vinh Quốc Công trên dưới trung liệt, Hoàng đế lại tin lời gièm pha, cho rằng Cố gia có ý tạo phản. Một đạo thánh chỉ, biếm truất (*) Cố gia từ nhất đẳng công khanh (**) trở thành tội nhân.

 

(*)Biếm truất: Cách chức, giáng chức.

 

(**) Công khanh: Hay còn được biết đến với cách gọi “tam công cửu khanh”, “tam công” ý chỉ ba chức quan vinh hiển nhất của Trung Quốc cổ đại, mỗi triều đại lại có cách phân chia tam công khác nhau, ví như trong văn học cổ, tam công chính là ba chức quan thái phó, thái sư, thái bảo; tam công trong thời Tây Hán lại có ý chỉ ti mã, ti đồ, ti không. Nhưng dù ở bất cứ thời đại nào, tam công cũng mang ý chỉ những chức quan cao nhất trong triều chính lúc bấy giờ. Cửu khanh, hay còn có cách gọi là chúng khanh, ý chỉ quan lại trong triều. 

(Chú thích trên sự hiểu biết của mình, nếu có sai sót mình sẽ lập tức sửa lại.)

 

Nếu như không phải vì thân phận đại trưởng Công chúa của bà mang đến chút cấm kỵ, thì lúc đó Tử Nhiễm, Trừng Chi và Mân nhi sao có thể cùng sống ở đây với bà được. Sợ à cũng đã bị đày đến vùng đất hoang vu kia chịu tội.

 

Lần này thì tốt rồi, cuối cùng cũng tốt rồi.

 

Thật ra có trở về kinh hay không đối với bà cũng chẳng vấn đề gì. Bao nhiêu năm chịu khổ chịu cực, bà sớm đã chẳng màng đến những vinh hoa phú quý kia nữa rồi.

 

Chỉ cần người một nhà có thể đoàn tụ, thế chẳng phải đã tốt hơn hết thảy sao?

 

"Tin tức là thật." Cố Yến nghiêm túc, còn nói, "Tôn nhi còn nhận được tin nữa, đại ca nhị ca có công diệt trừ thủy phỉ hải tặc, bệ hạ đã hạ ý chỉ, lệnh cho hai người bọn họ trở về kinh đô. Tính ngày thì chắc khoảng tháng hai sẽ trở về Quý kinh."

 

"Tốt. Tốt. Trở về là tốt. Rốt cục cũng trở về." Lão phu nhân vì mừng rỡ quá mức mà nói năng trở nên lộn xộn.

 

Cố nhị phu nhân đỡ lão phu nhân, tay nhẹ nhàng vỗ ngực bà, an ủi nói: "Lão nhân gia người vui thì vui, thế nhưng cũng đừng xúc động quá mức. Quả thực đây là chuyện đáng để mừng, nhưng người cũng phải chú ý thân thể một chút được không ạ?"

 

Lão phu nhân nắm chặt tay nhị phu nhân: "Ta biết. Ta biết. Con yên tâm, các ngươi yên tâm, Cố gia của chúng ta rốt cục đã được đoàn tụ rồi, ta còn muốn ôm chắt trai nhiều hơn một chút, làm sao có thể ngã xuống được."

 

Nhị phu nhân vừa khóc vừa cười, dùng tay áo lau nước mắt.

 

Lão phu nhân nhìn về phía Liễu Phù, bỗng nhiên làm dấu tay ra hiệu nàng đến bên người.

 

"Dọa cháu rồi à?" Lão phu nhân kéo Liễu Phù lại ôm, "Trước kia không nói với cháu, là vì cảm thấy không có hy vọng quay về kinh thành, nói với cháu cũng chẳng có ích gì. Hiện giờ án oan của Cố gia đột nhiên được lật lại, cũng nên nói với cháu một số chuyện."

 

Lão phu nhân nói với Liễu Phù, thật ra Cố gia đã từng là huân quý chi gia (*), bởi vì đắc tội thánh thượng mới dẫn đến thế cục lưu đày ẩn cư như ngày hôm nay.

 

(*)Huân quý chi gia: Gia đình huân quý, có công lao

 

Những chuyện này Liễu Phù đương nhiên biết hết, thế nhưng nàng không thể nói.

 

Ngoan ngoãn nghe lão nhân gia kể xong chuyện xưa, Liễu Phù nói: "Vậy cháu... cháu không xứng với phu quân rồi." 

 

Nàng cúi thấp đầu, bàn tay nhẹ nhàng bấu vào góc váy, dáng vẻ như mất hồn lạc phách, "Mọi người liệu có không cần cháu nữa không."

 

"Không đâu." Lão phu nhân hứa hẹn, "Nếu có ai dám không cần cháu, ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý."

 

Liễu Phù lặng lẽ nhìn về phía Cố Yến, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu: "Lúc trước cháu cãi nhau với phu quân, còn khiến chàng tức giận. Giờ đây chàng mang thân phận cao quý rồi, chắc chắn sẽ là có thù báo thù có oán báo oán thôi." Sau đó nhào vào trong ngực lão phu nhân, ra sức làm nũng, bắt đầu lấy lui làm tiến, "Nếu biết trước ngày sau chàng bắt nạt con, chi bằng bây giờ con thức thời dời đi thì tốt hơn."

 

"Tốt."

 

Lão phu nhân đang chuẩn bị khuyên, Cố Yến đã giành nói trước.

 

Liễu Phù ngạc nhiên, lập tức quay đầu nhìn hắn, có chút không dám tin.

 

Nàng đã ngủ với hắn rồi, hắn vẫn còn như thế!

 

Đột nhiên Liễu Phù cảm thấy tủi thân, lần này là tủi thân thực sự!

 

Nàng vừa mới nói như thế kia cũng không phải thật sự muốn rời khỏi Cố gia. Nàng tưởng rằng nàng với hắn đã tốt rồi, hắn sẽ nhớ chút tình nghĩa chứ.

 

Không ngờ được! Không ngờ được hắn có thể tuyệt tình như vậy!

 

Mặc y phục lên, hắn bèn không nhận người nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)