TÌM NHANH
VŨ TRỤ ĐÃ MẤT
Tác giả: Duy Tửu
View: 130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Diệp Hiệu đứng dậy khỏi chăn, mặc quần vào, rửa mặt, buộc tóc lên rồi cùng Cố Yến Thanh ra ngoài.

 

Trung tâm thành phố buổi tối vô cùng náo nhiệt.

 

Diệp Hiệu muốn cùng Cố Yến Thanh đi ăn một bửa tối thịnh soạn để thể hiện nét đặc sắc của quê hương mình vì đồ ăn ở thành phố S rất nổi tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Yến Thanh cũng có suy nghĩ như thế, anh muốn dẫn Diệp Hiệu đến một nhà hàng chất lượng để ăn, không thể lúc nào địa điểm hẹn hò của họ cũng là khách sạn hoặc nhà riêng được.

 

Nhưng các cửa tiệm còn mở cửa đều phải đợi chỗ, hơn nữa hai tiếng sau người ta mới đứng dậy.

 

Chuyện này có hơi rắc rối.

 

Diệp Hiệu nghĩ một lát rồi đề nghị: “Bên cạnh có phố ăn vặt còn mở, chúng ta đến đó ăn chút đồ đi.”

 

Lúc cô làm chủ, Cố Yến Thanh luôn không có ý kiến gì: “Được.”

 

Diệp Hiệu lại nói: “Có lẽ sẽ đông người lắm, óc lợn nướng gì đó nhìn có vẻ không được vệ sinh, anh có để ý không?”

 

Cố Yến Thanh cụp mắt nhìn cô: “Chẳng lẽ tôi chưa từng ăn à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần đầu tiên họ ăn cơm với nhau chính là ở gần trường học, chén một bụng no nê như bảng tuần hoàn nguyên tố luôn.

 

Cũng phải, Diệp Hiệu thở phào nhẹ nhõm.

 

Trên đường hơi lạnh, hai tay Diệp Hiệu đút túi nhưng không phải túi áo mình mà là túi áo ngoài của người đàn ông. Cô từ phía sau ôm lấy eo Cố Yến Thanh, khuôn mặt dán vào lưng anh rồi khẽ than: “Ấm quá.”

 

Dáng người anh cao lớn, che gió kín mít.

 

Cố Yến Thanh đứng im bất động, trong túi áo, tay Diệp Hiệu nhân cơ hội sờ cơ bụng anh, cô biết rõ còn hỏi: “Sao không đi đi?”

 

"Tôi đi được chắc?” Cố Yến Thanh cảm thấy hiếm khi Diệp Hiệu hoạt bát và chủ động nên anh mỉm cười cưng chiều: “Tôi cõng em nhé?”

 

Cô bất ngờ khôi phục lại lý trí: “Thôi vậy, tuổi hai ta cộng lại cũng đến lúc về hưu rồi, kỳ quặc lắm.”

 

“Em cũng biết thế à.” Anh cười trêu ghẹo, sau đó lấy tay cô ra.

 

Ngón tay anh gầy guộc, thon dài, nhẹ nhàng bọc lấy tay cô, Diệp Hiệu cảm thấy mu bàn tay ấm áp, còn có cảm giác thô ráp nhè nhẹ, cô dần dần đổ mồ hôi. Diệp Hiệu giãy giụa mấy cái, đổi thành mười ngón tay đan xen, như vậy mới không dễ tách ra.

 

Họ đi như tản bộ, chậm rãi bước tới đích.

 

Thực ra con phố ăn vặt trên cả nước đều na ná nhau, hai năm trở lại đây, mì lạnh và thịt nướng rất thịnh hành... Ở thành phố B cũng tìm được những nơi như thế.

 

Diệp Hiệu dẫn anh vào một quán mì bản địa trong con phố, tên quán là “nhà ăn lớn”.

 

Đồ ăn vặt nào cũng có, Diệp Hiệu gọi một ít món.

 

Cố Yến Thanh phụ trách tìm vị trí, khó lắm mới thấy một bàn đơn nhưng lại có một bà cụ đang yên lặng ăn mì, anh đi qua rồi ngồi xuống, tiện tay đặt điện thoại vào góc trong xem như chiếm chỗ.

 

Diệp Hiệu gọi đồ ăn xong thì đưa đơn cho Cố Yến Thanh để anh chú ý khi đầu bếp gọi đến số, còn cô thì đi lấy hai chai sữa đậu nành.

 

Bà cụ nhìn trộm Cố Yến Thanh hai lần, cứ cảm thấy mình từng gặp anh ở đâu đó, thế là bà dùng phương ngữ hỏi: “Tôi thấy cậu quen lắm, cậu nhóc ạ.”

 

Diệp Hiệu đi qua, sợ anh không giỏi ứng phó khi bị bắt chuyện, trước mặt anh, cô dùng phương ngữ đáp lại bà cụ: “Anh ấy là người từ nơi khác ạ.”

 

Bà cụ hỏi: “Người yêu cháu à?”

 

Diệp Hiệu: “Vâng ạ.”

 

“Đẹp trai thật đấy, nhìn rất nhã nhặn, lịch sự, cháu có phúc quá.”

 

Diệp Hiệu bật cười: “Anh ấy cũng có phúc lắm, bà không thấy cháu với anh ấy rất xứng đôi sao?”

 

Sự tự tin vào tướng mạo của cô đều cuốn hút như nhau.

 

“Xứng, xứng đôi lắm!” Bà cụ vội nói.

 

Đợi người đi rồi, Cố Yến Thanh mới hỏi: “Hai người nói gì thế?”

 

Diệp Hiệu nghịch chai sữa đậu: “Anh đoán xem.”

 

Cố Yến Thanh nhéo mặt cô, nếu anh mà đoán ra thì còn hỏi làm gì?

 

Diệp Hiệu không trốn, cũng không giận, cô mỉm cười đầy ẩn ý.

 

Rất nhanh, nhân viên phục vị đã mang đồ ăn lên, là đồ ăn đã được chuẩn bị trước, nhà hàng thế này có tỷ lệ doanh thu rất cao.

 

Sau khi ăn no, Diệp Hiệu chưa rời đi ngay, cô lấy điện thoại ra tìm gì đó rồi hỏi Cố Yến Thanh: “Anh có thể ở lại đây mấy ngày?”

 

Cố Yến Thanh nói: “Mười một giờ hai mươi tối mai tôi sẽ bay về.”

 

Thời gian của anh được xếp khá kín.

 

Trừ thời gian ra sân bay và đợi máy bay ra, đại khái còn khoảng hai mươi bốn giờ nữa, Diệp Hiệu muốn xắp sếp khoảng thời gian này.

 

Cố Yến Thanh uống một ngụm nước lọc rồi đậy nắp lại: “Có chuyện gì à?”

 

Diệp Hiệu nói: “Tôi không có chuyện quan trọng gì, chúng ta có thể ra ngoài dạo.”

 

Cố Yến Thanh hứng thú: “Ồ, em có đề cử nơi nào không?”

 

Diệp Hiệu không đáp.

 

Nói thực lòng, cô cũng không quen với nội thành thành phố này lắm, chỗ nào ăn ngon, chơi vui cô cũng không biết. Lúc nhỏ cô học ở thôn hoặc ở huyện, lên cấp ba thì học trong khu trường học, ít khi ra ngoài chơi.

 

Cô còn chẳng hiểu nơi này bằng thành phố B từng học vài năm.

 

Suy nghĩ một lát, cô nói: “Bên này tôi không quen lắm, anh có muốn đến nhà tôi xem thử không?”

 

“Khụ khụ.” Không biết là bị dọa sợ hay do hụt hơi, anh nói: “Nhà em á?”

 

Diệp Hiệu: “Ừ. Không phải anh từng đến đó hai lần rồi sao? Nếu như không có nơi nào muốn đến thì tôi mời anh tới nhà tôi chơi, ở một huyện nhỏ, khá hẻo lánh.”

 

“Có tiện lắm không?” Đương nhiên anh muốn đi, chỉ là đứng trên góc độ của Diệp Hiệu, anh hơi lo lắng.

 

Diệp Hiệu thản nhiên nói: “Đến nhà tôi chứ có phải nhà người khác đâu, có gì mà không tiện.”

 

“Được rồi.” Cố Yến Thanh cũng cười.

 

“Ừm, thế sáng mai dậy sớm nhé.” Diệp Hiệu thực sự không cảm thấy có gì không tiện, nhà của cô thế nào thì cô cứ thể hiện ra như thế.

 

...

 

Sáng thứ sáu, Diệp Hiệu còn chưa tỉnh ngủ đã nhận được điện thoại của nhà.

 

Đoàn Vân: “Hiệu Hiệu, hôm nay mẹ với ba con đến nhà cô, chìa khóa dự phòng để ở chỗ cũ nhé.”

 

Diệp Hiệu hỏi: “Ba mẹ đi lâu không ạ?”

 

Đoàn Vân: “Dù sao thì cũng phải đến tối mới về được, sao thế?”

 

Diệp Hiệu nói: “Hôm nay con muốn dẫn bạn về nhà chơi.”

 

Lần đầu tiên cô dẫn bạn tới nhà, Đoàn Vân lập tức muốn hủy bỏ hành trình lúc đầu: “Ở lại nhà ăn cơm không, hay là mẹ ở lại nhé, để một mình ba con đi thôi.”

 

“Không sao, ba mẹ cứ đi đi.”

 

Đoàn Vân do dự: “Cũng được, trong nhà có thịt, có rau, mẹ rửa sạch sẽ hết rồi, con xào xáo một chút là ăn được.”

 

“Vâng, con biết rồi.”

 

Cúp điện thoại, Diệp Hiệu ườn mình trên giường một lúc rồi mới quay qua, hôn người bên cạnh.

 

Chưa hôn được mấy cái, anh đã tỉnh rồi, Diệp Hiệu nói: “Dậy thôi, xe đến nhà tôi không nhiều đâu.”

 

Thế là Cố Yến Thanh dậy với cô, tắm rửa, cạo râu, thay quần áo xong, anh ra ngoài thì Diệp Hiệu đã thu dọn quần áo ngủ của anh, gấp lại rồi nhét vào vali.

 

Diệp Hiệu: “Anh kiểm tra xem có thứ gì chưa cầm không?”

 

Thái độ của cô có hơi thay đổi, cô đang cố ý chăm sóc anh.

 

Cố Yến Thanh phát hiện ra sự biến chuyển nhỏ bé này, anh bước qua, xoa mặt cô.

 

Trả phòng, ký gửi hành lý, sau đó Diệp Hiệu dẫn Cố Yến Thanh đến chỗ đón xe cố định. Một ngày chỉ có bốn chuyến xe, chuyến sớm nhất là tám giờ bốn mươi phút sáng.

 

Cố Yến Thanh không phải chưa từng ngồi xe buýt nhưng dọc đường, Diệp Hiệu vẫn lo lắng anh không quen, chốc chốc cô lại hỏi, không khí trong xe không tốt lắm, anh có chóng mặt không? Có muốn uống nước không?

 

Cố Yến Thanh cầm chai nước khoáng cô đưa qua, thuận tay nắm tay cô, lén lút hôn lên ngón tay cô: “Không sao. Đừng quan tâm tôi, em nghỉ ngơi chút đi, đầu cứ quay tới quay lui, không chóng mặt à?”

 

Anh biết cô bị say xe.

 

Diệp Hiệu mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà bên đường dần trở nên đơn sơ, nhà cửa thưa thớt. Xe buýt dừng nhiều hơn nên tốc độ chậm hơn taxi.

 

Bên tai toàn là tiếng địa phương, không ai nói tiếng phổ thông, anh không hiểu, đối với Cố Yến Thanh mà nói, đây là trải nghiệm mới lạ.

 

Mười giờ hơn họ mới tới khu chung cư Diệp Hiệu ở.

 

Nói đúng ra đây cũng không được xem như khu chung cư, không có dịch vụ quản lý nhà đất, cũng không có bảo vệ cổng. Đây là một nhóm các nhà ở thương mại đã có tuổi, mặt sơn vàng ngoài tường đã tróc ra, gần như thành màu xám.

 

Trong khu chung cư không được xanh hóa, phần lớn là đất bùn, hộ gia đình sống ở tầng một quây miếng đất nuôi gà, trồng rau, trên đường đi có chăn đang phơi.

 

Đi được mấy bước, Diệp Hiệu nhắc nhở Cố Yến Thanh chú ý trên đỉnh đầu, đừng chạm vào quần áo nhà người ta đang phơi.

 

Đến cửa một toàn nhà, anh nói đến chơi mà đi tay không sẽ mất lịch sự, vẫn nên đi mua chút đồ. Diệp Hiệu cũng nghĩ tới đó, cô nói: “Ba mẹ tôi không ở nhà, hàng hóa của mấy quán ăn vặt trên phố quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, đừng phí tiền, không cần thiết.”

 

Nói rồi cô chuyển một bồn hoa trước cửa nhà ra, lấy chìa khóa.

 

Mọi thứ trong phòng đập thẳng vào mắt, đồ đạc được bày biện, ánh nắng, mùi hương... Căn phòng không lớn, trang trí cũng đơn giản nhưng nó được chủ nhân dọn dẹp sạch sẽ.

 

Cố Yến Thanh nhạy bén đã nhận ra mục đích Diệp Hiệu dẫn anh tới đây.

 

Cô không chỉ mở một cánh cửa mà là mở ra cả thế giới sau lưng cô, đây là nơi cô trưởng thành, là nơi cả đời cô ỷ lại, dù cho nó có lộn xộn, đổ nát.

 

Diệp Hiệu lấy dép lê của ba đặt dưới đất.

 

Cố Yến Thanh đổi dép, chậm rãi bước vào. Dáng người anh quá cao, từ góc nhìn của Diệp Hiệu, cô cảm thấy đỉnh đầu anh sắp chạm vào đèn chùm, phòng khách không đủ cho anh đứng.

 

Cảnh tượng này không hài hòa lắm, hô hấp Diệp Hiệu đột nhiên gấp gáp, cô xoa tai nói: “Anh có thể tham quan phòng tôi, nếu mệt rồi thì nghỉ đi.”

 

Cố Yến Thanh cười khẽ: “Đến phòng em?”

 

Diệp Hiệu cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, sau khi xác định trong đôi mắt sâu thẳm kia không hề có kinh ngạc, ghét bỏ hay gì đó không thích hợp, cô mới nắm tay anh, đi đến căn phòng đối diện phòng tắm.

 

Phòng Diệp Hiệu rất nhỏ, cửa sổ cũng be bé, rèm cửa họa tiết hoa nhí, bây giờ là lúc ánh mặt trời đẹp nhất, cả căn phòng đều sáng sủa, cô ở đây mấy ngày rồi, trong phòng toàn là mùi thơm thuộc về cô.

 

Diệp Hiệu kép ghế ra ngồi xuống, cô để Cố Yến Thanh ngồi trên giường mình rồi hỏi: “Thế nào?”

 

Giường với bàn học cũng không cách nhau bao xa, anh dạng hai chân ra, để Diệp Hiệu không phải cuộn chân lại, anh nhẹ nhàng bình luận: “Không tệ, thoải mái, ấm áp.”

 

Thân thể người đàn ông hơi ngả về phía trước, duỗi tay đặt lên đầu gối cô, Diệp Hiệu phối hợp đưa tay qua, tay cô lập tức bị anh dùng sức kéo sang.

 

Lúc phản ứng lại, cô đã ngồi lên chân anh rồi, cơ thể Diệp Hiệu không ổn định, cô vô thức vòng lên cổ anh, nghe anh hỏi: “Tôi là người đàn ông đầu tiên em dẫn về nhà à?”

 

Vấn đề này hơi quen thuộc, lần đầu tiên đến nhà anh, cô cũng hỏi cái này.

 

Người đàn ông này thù dai thật đấy.

 

Diệp Hiệu gieo nhân nào, gặp quả nấy, cô cũng chân thành đáp lời: “Anh không chỉ là người đàn ông đầu tiên tôi dẫn về nhà, ngoại trừ người nhà ra, anh là người đàn ông đầu tiên vào phòng tôi, đáp án này anh đã hài lòng chưa?”

 

“Hài lòng.” Cố Yến Thanh nói.

 

“Thế không thưởng cho tôi à?” Diệp Hiệu ghé đầu qua, áp vào chóp mũi anh. Cô si mê cơ thể anh, lúc nào cũng muốn tiến lại gần.

 

“Em muốn thưởng gì?” Giọng anh trầm khàn.

 

“Tôi muốn hôn anh.” Diệp Hiệu nói xong thì hôn nhẹ lên khóe môi anh, Cố Yến Thanh vừa muốn túm người lại, cô đã nhanh chóng rời đi.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)