TÌM NHANH
VŨ TRỤ ĐÃ MẤT
Tác giả: Duy Tửu
View: 146
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Diệp Hiệu không muốn nghĩ đến chuyện như vậy, cho dù nó chỉ là một sự tồn tại khách quan. 

 

Cô chuyển chủ đề, hỏi anh: “Anh phải đi công tác mấy ngày?”

 

“Tôi phải đi diễn đàn hai ngày.” Giọng của anh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, rất êm tai, thu hút cô như nam châm vậy: “Yên tâm đi, tôi sẽ đến đón em mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Hiệu: “Tôi chỉ hỏi thử thôi, không có ý đó đâu, anh không có nghĩa vụ phải làm bất cứ điều gì vì tôi.”

 

Cố Yến Thanh: “Em và Trình Hàn hẹn gặp nhau vào ngày mấy?” 

 

Đúng lúc Đoàn Vân gọi cô từ trong phòng: “Hiệu Hiệu, con vào đây một chút đi.”

 

Lại có tiếng pháo vang lên bên tai, Diệp Hiệu không trả lời anh mà vội vàng nói một câu: “Mẹ tôi đang gọi tôi, khi nào có thời gian thì anh gọi lại cho tôi nhé.”

 

“Ừ, năm mới vui vẻ.”

 

“Năm mới vui vẻ.”

 

Diệp Hiệu cất điện thoại di động, lấy áo khoác rồi bước vào nhà. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Yến Thanh đứng trên ban công nhà mình, làn gió lạnh lẽo thổi qua, anh nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại hiển thị thời gian nói chuyện chưa đầy ba phút, khẽ cười tự giễu. 

 

Diệp Hiệu nói rằng anh không hề hiểu cô. 

 

Nhưng cô có từng cho anh cơ hội đó sao, cô luôn cố sống cố chết canh giữ thế giới của mình thật nghiêm ngặt, gạt bỏ anh ra bên ngoài. 

 

Ngủ chung với nhau bốn tháng, ngoại trừ những thứ không kiềm chế được thì Cố Yến Thanh vẫn luôn cẩn thận tuân theo những quy tắc, không làm phiền đến cuộc sống của cô, lo rằng cô sẽ cảm thấy không thoải mái, anh cũng sợ rằng sẽ phản tác dụng nên chỉ có thể đấu tranh cho quyền lợi của mình trong phạm vi hợp lý. 

 

Cho đến tận bây giờ đều là cô muốn gặp mặt thì mới gặp, nếu cô không muốn thì anh cũng đồng ý sẽ không gặp, Cố Yến Thanh anh ở trước mặt Diệp Hiệu, ngoại trừ là một “công cụ hình người”, anh không thể nào tìm một từ ngữ thích hợp hơn để xác định vị trí của mình. 

 

Hôm nay uống rượu xong, anh đột nhiên không muốn chiều chuộng cô như vậy nữa. Dù đã nhẫn nại lâu như vậy rồi nhưng cuối cùng anh vẫn muốn xâm nhập vào cuộc sống của cô, muốn chiếm hữu cô, chiếm lấy cô một cách đường đường chính chính. 

 

Chứ không phải là thân mật và khắn khít với nhau ở một xó xỉnh bí mật nào đó, ở nơi đông người lại giả vờ như đôi bên không có một chút quan hệ nào.

 

Sau bữa cơm chiều, trong nhà có thêm nhiều người hơn, hầu hết đều là những người đến để chúc tết ông nội hoặc là ba. 

 

Dưới ánh đèn sáng rực trong biệt thự, mọi người ăn uống linh đình. 

 

Có người lớn vừa gặp mặt đã bắt đầu khen ngợi, nói nhìn anh đẹp trai như vậy, lại có một công việc như vậy, còn xuất thân từ một gia đình tốt, hỏi: “Yến Thanh, con có yêu cầu gì với nửa kia của mình không?”

 

Cố Yến Thanh không trả lời nhưng hình ảnh Diệp Hiệu lại hiện ra trong đầu anh. Dùng từ “nửa kia” để định nghĩa thì có vẻ không rõ ràng nhưng cho dù là dáng vẻ hay tính cách của Diệp Hiệu đều làm anh say mê, mặc dù đôi khi cô cũng làm người khác rất bực mình.

 

Triệu Mai vô cùng thích thú nói: “Ôi chao, đừng để bị vẻ ngoài của nó lừa, tính tình nó rất ngang bướng, tốt nhất là có thể tìm được cô gái nào có thể ràng buộc được nó.”

 

Người lớn kia đáp rằng bà nói vậy là làm khó tôi rồi. 

 

Có ai ngờ bây giờ anh lại là người muốn giữ một người khác lại, có buồn cười hay không chứ? 

 

 

Phía bên nhà Diệp Hiệu cũng đang bận rộn nhiều việc trong năm mới, có rất nhiều họ hàng thân thích đến để chúc Tết. 

 

Nhưng trước giờ cô vẫn luôn không thích loại hoạt động tụ họp để buôn chuyện này, lúc nhỏ điều kiện gia đình cô không tốt nên dù bọn họ mang rất nhiều đồ đến nhà người thân nhưng cũng cô chưa từng nhận được một bao lì xì tử tế nào. 

 

Bên trong bao lì xì của Diệp Hiểu Phong là một tờ tiền giấy năm mươi tệ, còn bên trong bao lì xì của cô chỉ có mười tệ. 

 

Ngược lại ai cũng biết chuyện cô tranh cãi với bà nội vào đêm giao thừa, mọi người bắt đầu đánh giá chuyện này bất chấp mọi nguyên do, cũng có không ít họ hàng đến khuyên cô rằng cô đừng làm bà nội tức giận nữa. 

 

Diệp Hiệu lại càng không muốn đến thăm nhà người thân nữa. 

 

Ngày mùng bốn đầu năm, khoa phóng xạ ở bệnh viện đã bắt đầu làm việc. Diệp Hiệu dẫn mẹ đi kiểm tra lại, kết quả không tệ lắm, không có dấu hiệu bị tái phát. 

 

Sau đó, cô định dẫn mẹ đi dạo trong thành phố một vòng, mua vài bộ quần áo, vào một nhà hàng ngon một chút để ăn một bữa. 

 

Nhưng Đoàn Vân nhất quyết không chịu: “Mẹ cũng không thích đến thành phố lắm, ở đâu cũng toàn là người, ồn ào làm mẹ đau cả đầu.” 

 

Thật ra là bà sợ Diệp Hiệu lại tốn tiền. 

 

Dường như ba mẹ và con cái luôn có một, hai chủ đề để trò chuyện với nhau, không liên quan đến tiền bạc thì sẽ liên quan đến sức khỏe. 

 

Diệp Hiệu cười hỏi bà: “Vậy sau này nếu con đi làm và sinh sống ở thành phố B, không thể về nhà thì mẹ cũng không đến thăm con sao?”

 

Đoàn Vân đã nghĩ đến vấn đề này, cũng đang trải qua nhưng không thể nào giải thích được. Con cái trưởng thành, có triển vọng rồi thì đều muốn bay ra khỏi lồng chim, ba mẹ cũng không thể nào trông nom và chăm sóc cho chúng được nữa nhưng bọn họ có thể làm gì được chứ? Bẻ gãy đôi cánh của con sao?

 

Đoàn Vân nói: “Việc này đợi sau này rồi nói.”

 

Hai mẹ con cô ăn xong bữa trưa rồi lên xe quay về, mẹ cô sợ bị say xe nên vừa lên xe đã ngủ, Diệp Hiệu lấy điện thoại di động ra, đúng lúc nhận được tin nhắn Wechat của Trình Hàn. 

 

Anh ấy nói rằng sau năm mới mình không thể đến thành phố S được, anh ấy phải đi chúc tết cùng với Trình Chi Hòe nên thật sự không đi được.

 

Trình Hàn không nói, cô gần như đã quên mất việc mình đã hẹn anh ấy ra ngoài chơi. 

 

Nhưng Diệp Hiệu đột nhiên nhớ đến ngày giao thừa đó Cố Yến Thanh có hỏi cô định hẹn gặp Trình Hàn vào ngày mấy, lúc đó cô vội vàng trả lời qua quýt chứ không hề nói thẳng. 

 

Cố Yến Thanh có cảm nhận được sự trốn tránh và qua loa của cô không?

 

Diệp Hiệu rất muốn bỏ qua vấn đề này nhưng cô lại không muốn Cố Yến Thanh hiểu lầm mình. Cô hiểu rõ rằng anh là một người đàn ông kiên định từ sâu trong xương tủy, tính tình nóng nảy chứ không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài vậy. 

 

Cô cầm điện thoại di động, muốn gửi lại cho anh một câu trả lời muộn. 

 

Cô gõ được một nửa, lại xóa đi rồi úp điện thoại lên đùi. 

 

Vậy thì quá phiền phức, không cần thiết. 

 

Một phút sau, cô lại cầm điện thoại di động lên, soạn tin nhắn: [Tôi và Trình Hàn không có hẹn gặp nhau gì, tôi cũng sẽ không ra ngoài gặp riêng anh ấy.]

 

Cô bấm gửi. 

 

Sau đó lại chờ đợi trong lo lắng. 

 

Mãi đến khi xuống xe, Diệp Hiệu cũng không nhận được câu trả lời của Cố Yến Thanh, cô cập nhật lại Wechat nhiều lần, xác nhận rằng mạng không bị mất kết nối, ô tín hiệu đầy. 

 

Cô đi theo mẹ xuống xe, về nhà, cơm nước xong xuôi. 

 

Cô cố tình đặt điện thoại di động trong phòng ngủ để sạc pin vì muốn chờ khi nào Cố Yến Thanh gọi điện hay nhắn Wechat cho mình, cô cũng sẽ không bắt máy hay trả lời tin nhắn, để cho người đàn ông này cũng cảm nhận được tâm trạng mất mác của mình. 

 

Lòng háo thắng ấu trĩ kia của cô lại trỗi dậy. 

 

Trước khi Diệp Hiệu đi ngủ, Wechat vẫn không hiện ra tin nhắn mà cô muốn. 

 

Mùng năm Tết, buổi trưa cô đi đưa cơm cho Diệp Hải Minh, trên đường về cô đi ngang qua tiệm sửa xe mới mở của Diệp Hiểu Phong, cô nhìn lướt qua cửa, thầm nghĩ trong đầu: Đây chính là thành tựu mà bà nội lấy làm kiêu ngạo sao?

 

Bên cạnh tiệm sửa xe là một tiệm rửa xe, cũng là của nhà bác hai mở ra, vào dịp Tết có rất nhiều người đến rửa xe, người làm thuê cũng bận rộn đến mức không kịp xoay sở. Diệp Hiệu thấy Diệp Hiểu Phong mang ủng đi mưa, mặc bộ quần áo lao động màu xanh tự mình lau xe cho khách. 

 

Trên người anh ta gần như không còn lại những dấu vết của kẻ lập dị nào, không có khuyên mũi và khuyên tai, cũng không còn tóc che khuất mắt, chỉ còn lại hình xăm đã phai màu, cùng với cánh tay cường tráng được tích lũy sau nhiều năm làm việc và một cái bụng bia. 

 

Diệp Hiệu không muốn đi vào, cũng không muốn chào hỏi, cô đang định đi đường vòng qua đó. Nhưng lúc đi ngang qua vẫn bị chị dâu họ nhìn thấy, chị ấy vẫy tay với cô: “Diệp Hiệu, vào chơi một lát đi.” 

 

Chị dâu họ mời cô ngồi xuống, hỏi tâm trạng của cô như thế nào sau khi cãi nhau với bà nội.

 

Diệp Hiệu không ngờ là chị ấy sẽ quan tâm đến chuyện này, cô không thể không thừa nhận rằng bản thân mình có thành kiến với cả gia đình bác hai, trước đây cô cũng không có ấn tượng tốt gì với chị dâu họ là bởi vì cô còn chưa tiếp xúc với chị ấy nhiều. 

 

Diệp Hiệu nói: “Không sao đâu, em cũng đã quen rồi.” 

 

Chị dâu họ nói: “Em to gan thật đấy, không sợ làm bà nội tức giận rồi đâm ra nghĩ quẩn ư.” 

 

Diệp Hiệu cười nhạt: “Từ khi em lên tiểu học, chỉ cần người khác không làm theo ý mình là bà nội lại làm ầm ĩ muốn treo cổ tự tử, một người ngày nào cũng nhắc đến cái chết thì sẽ nghĩ quẩn chỉ vì vài câu nói của em sao?”

 

Chị dâu họ tấm tắc ngạc nhiên, nhỏ giọng phàn nàn: “Em ghê thật, không giống như ba mẹ chồng của chị, bà nội đánh rắm một cái cũng nghe như tiếng sấm nổ.” 

 

Diệp Hiệu nói: “Ba mẹ em cũng giống như vậy, hiếu thảo một cách ngu muội.” 

 

Chị dâu họ: “...”

 

Hai người nói chuyện rất ăn ý, chị dâu họ nói pha một chút trà sữa cho Diệp Hiệu uống, Diệp Hiểu Phong rửa xe xong đi tới, nhìn thấy Diệp Hiệu, anh ta không nhịn được trợn tròn mắt nhìn: “Mày tới đây làm gì?”

 

Diệp Hiệu trừng mắt nhìn lại rồi đứng lên: “Tôi đi ngay đây, tôi không hề muốn ở lại đây.” 

 

Cô dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Mặc dù em rất ghét Diệp Hiểu Phong nhưng chị rất đáng yêu, khi nào chị rảnh thì đến nhà em chơi nhé.” 

 

Diệp Hiểu Phong tức giận nói kháy: “... Bớt đi phá chuyện gia đình tao lại.”

 

Diệp Hiệu không thèm để ý đến anh ta, cô cầm hộp cơm đi ra ngoài, cô cảm thấy rất thoải mái khi làm một người tức giận đến mức giậm chân. 

 

Đoàn Vân được hàng xóm gọi đi đánh bài, Diệp Hiệu lại ngồi vào bàn làm việc. Cô nhân cơ hội để trút giận, bây giờ trong lòng cảm thấy rất yên bình, cô mở máy tính lên, tập trung bận rộn hai tiếng. 

 

Sau khi cô khép laptop lại thì nhận được cuộc gọi từ Cố Yến Thanh. 

 

Cô mở miệng hỏi bằng giọng điệu xa lạ: “Có chuyện gì không?”

 

Cố Yến Thanh nghe được sự khó chịu của cô, bởi vì anh không trả lời cô đúng lúc, cũng có thể là vì anh đã cố gắng phớt lờ tin nhắn của cô. 

 

Trong lòng cả hai người đều biết rõ rằng anh không thể nào không xem Wechat suốt một ngày một đêm. 

 

Sau đó, tâm trạng anh khá tốt, cười hỏi: “Em không đi gặp Trình Hàn sao?”

 

Diệp Hiệu “Ừ” một tiếng. 

 

Cố Yến Thanh hỏi cô: “Diệp Hiệu, sao em lại giải thích với tôi?”

 

Giọng nói anh vừa trầm thấp vừa có tính mê hoặc, thần kinh của Diệp Hiệu căng thẳng, cô thẳng thắn trả lời: “Bởi vì đây là sự thật, Trình Hàn không đến, hơn nữa, ” Cô cố ý kéo dài giọng: “Tôi không muốn làm anh hiểu lầm. Trước mắt trong giai đoạn này tôi sẽ không hẹn hò với bất kỳ người nào khác ngoài anh.” 

 

Cố Yến Thanh nói: “Trình Hàn không đến, vậy thì em sẽ phải trải qua một kỳ nghỉ nhàm chán sao?”

 

Tim Diệp Hiệu đập nhanh hơn một chút, nhiệt độ nơi lỗ tai cũng đang dần tăng lên: “Đúng vậy, anh có cách giải quyết nào tốt sao?” 

 

“Em nghĩ xem tôi sẽ có cách gì?” Anh lười biếng thở dài, cố ý chọc cười cô: “Em mong là tôi sẽ làm gì? Hằng đêm gọi điện cho em để cung cấp dịch vụ an ủi tinh thần sao?” 

 

“Sao vậy?” Diệp Hiệu không nhịn được cong môi, cô không ngờ chữ viết cũng có thể mập mờ như vậy, kích thích hóc môn: “Công việc của anh đã hết bận rộn chưa?” 

 

Cố Yến Thanh nói: “Diễn đàn được đã tổ chức xong rồi, tôi đang ở trên tàu cao tốc.”

 

Diệp Hiệu cảm thấy khó hiểu: “Anh không đi máy bay sao?”

 

Cố Yến Thanh lại bắt đầu đùa cợt: “Trừ khi tôi nhảy xuống để ăn gà, nếu không thì không thể nào chuyển máy bay giữa đường được.” 

 

Diệp Hiệu vẫn không hiểu: “Tại sao lại phải chuyển máy bay?” 

 

Cố Yến Thanh lại đưa ra gợi ý rõ ràng hơn: “Diệp Hiệu, tôi mua vé tàu cao tốc đến thành phố S, nếu em muốn gặp tôi thì tôi sẽ không xuống tàu.” 

 

Diệp Hiệu đột nhiên đứng dậy, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

 

Giọng của Cố Yến Thanh lại truyền đến: “Hai lăm phút nữa tôi sẽ đến trạm, em tự cân nhắc đi.” 

 

Nói xong anh cúp máy. 

 

Người đàn ông này đang ép buộc cô, Diệp Hiệu còn có thể làm gì được chứ? 

 

Cô buông tay đang nắm điện thoại xuống, nhìn lên đồng hồ treo tường, từng giây từng phút đang trôi qua, cô có muốn đi gặp anh không? Liệu mối quan hệ giữa bọn họ có thay đổi sau lần gặp gỡ này không? Làm sao để giải thích với ba mẹ chuyện cô đi cả đêm không về đây?

 

Anh đã nói là cho cô thời gian để cân nhắc nhưng thật ra Diệp Hiệu hoàn toàn không cần phải cân nhắc, những cái gọi là trở ngại đều là viện cớ. 

 

Mười phút sao, cô gọi điện thoại: “Bây giờ anh đi lấy hành lý rồi chuẩn bị xuống tàu đi.” 

 

Cố Yến Thanh xác nhận lại với cô: “Em đã nghĩ kĩ rồi sao?” 

 

“Đúng vậy.” 

 

“Tôi đến tìm em không phải vì để làm tình.” 

 

“Tôi biết.” Cô cau mày mắng anh nói quá nhiều: “Bây giờ tôi sẽ đến tìm anh.” 

 

Hiệu suất làm việc của cô quá cao, gần như là không hề do dự, cô thu dọn hành lý để ra ngoài trước rồi giải thích với ba mẹ rằng cô phải đến thành phố một chuyến, viện cớ là tụ họp với bạn học cùng lớp hồi cấp ba nên tối không về được. 

 

Ba mẹ cô cũng không hề nghi ngờ. 

 

Diệp Hiệu bước ra khỏi nhà, đón xe dọc đường. 

 

Cô ngồi trên xe taxi, nhìn cảnh vật trên đường phố đang lùi dần về phía sau, bầu trời biến hóa thất thường, tâm trạng của cô cũng rất phức tạp, rối như tơ vò. 

 

Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân mình hết lần này đến lần khác chạy đến bên cạnh anh vào đêm khuya, còn nói: “Tôi đi tìm anh.”

 

Mà Cố Yến Thanh cũng hết lần này đến lần khác không ngại phiền hà nói: “Tôi đến đón em.”

 

Hai người dùng hết sự kiên nhẫn để chạy về phía nhau như vậy, chẳng lẽ đây chỉ là ham muốn tình dục thôi sao? 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)