TÌM NHANH
VŨ TRỤ ĐÃ MẤT
Tác giả: Duy Tửu
View: 137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Đối với người sắp bước sang tuổi hai lăm như Diệp Hiệu mà nói, cuộc sống hiện tại của cô giống như đang nhắm mắt đi trên dây.

 

Phía trước là một màn sương mù dày đặc không thể xua tan, cô không thể dừng lại, không thể nhìn xuống cũng không thể quay đầu. Phía sau là một cuộc sống không thể quay trở lại, trước mặt là một hy vọng mong manh.

 

Có lẽ khi đến độ tuổi như Trình Chi Hòe, cô sẽ nghĩ rằng chút khó khăn nho nhỏ này có đáng là gì? Sẽ luôn có lúc xua tan mây mù nhìn thấy bầu trời trong xanh, có gì to tát đâu, mình lúc còn trẻ đúng là hay buồn lo vô cớ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cũng chính vì còn trẻ nên trở ngại lớn nhất trước mặt mình chính là sự không chắc chắn, ở một thành phố cao thủ như rừng này, cô không có chút tự tin nào.

 

Diệp Hiệu choáng váng, vùi mình trong chăn, không thể làm gì.

 

Trong giấc mơ, cô mơ thấy Cố Yến Thanh. Khung cảnh không ngừng thay đổi, lúc thì đang ngắm bình minh trên núi Mạn, bọn họ nồng nhiệt ôm hôn; lúc thì lại ở nhà anh tựa vào nhau ngắm hoàng hôn, nghe anh kể câu chuyện về thi sĩ hát rong bi thảm mà lãng mạn.

 

Diệp Tiêu cố ngẩng cổ lên nhưng lại phát hiện người đàn ông này đang xụ mặt, ánh mắt hung ác.

 

Diệp Hiệu cũng tức giận, cô cũng dùng ánh mắt lạnh lùng u ám như vậy nhìn về phía anh: "Không phải anh đã nói là sẽ không tức giận sao, sao lại hung dữ với tôi như vậy?"

 

Cố Yến Thanh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

 

Diệp Hiệu còn đang khó chịu đây này, ở trong giấc mơ của mình mà còn có thể để anh ức hiếp sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những lời kia cô sẽ không nói ra ở hiện thực, lúc này lại buột miệng nói ra: "Nói cứ như tôi là người tội ác tày trời, tùy tiện trêu chọc người khác ấy, mới chỉ trêu anh một chút anh đã tức giận rồi; anh kết bạn tôi cũng không để ý, anh và nữ đồng nghiệp không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình với nhau tôi có nói gì không? Chỉ là bạn tình thôi mà ngày nào anh cũng lắm chuyện thật đấy."

 

Cố Yến Thanh bị cô chọc giận nhéo mặt cô: "Em có thể bớt nói mấy câu được không?"

 

Diệp Hiệu không ngừng lải nhải, nhỏ giọng lên án: "Sao lại không nói? Tôi còn chưa nói đủ. Chẳng lẽ anh ngủ không thoải mái sao? Lúc chúng ta làm tôi đều chiều theo anh, lần nào cũng là tư thế anh thích, hơn nữa anh làm lâu như vậy, tôi mệt chết đi được."

 

Lúc đấu võ mồm, không biết từ trong miệng Diệp Hiệu sẽ phóng ra loại vũ khí gì.

 

Người đàn ông bị cô chọc giận đến mức không nói nên lời: "Diệp Hiệu, em định cãi nhau với tôi vì chuyện này sao?"

 

Diệp Hiệu lại đột nhiên cảm thấy chua xót, cô không còn sức đâu để tranh cãi: "Không, chúng ta ngủ cùng nhau không thể vui vẻ một chút sao? Tôi lúc nào cũng ép mình phải luôn mạnh mẽ nhưng tôi cũng là người, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi chán nản, muốn ôm anh, anh không thể nhẹ nhàng một chút thỏa mãn tôi sao?"

 

Cố Yến Thanh sờ mặt cô, không có phản ứng gì: "Diệp Hiệu, em có tim không, có thể cân nhắc đến cảm nhận của tôi không?"

 

Cô uất ức lại chân thành nói với anh: "Tôi có chứ. Nhưng Cố Yến Thanh, không phải ai cũng có tư cách để yêu đương. Anh không biết tôi nghèo đến mức nào đâu, gia đình tôi rất nghèo, trước đây nợ rất nhiều tiền, cho đến khi tôi vào đại học mới trả hết nợ. Đang định thở một hơi thì mẹ tôi lại bị bệnh, tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình. Cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến trúc, anh hiểu không."

 

"Anh căn bản sẽ không hiểu, một cậu ấm sống trong khu nhà ở trung tâm như anh làm sao hiểu được cảm nhận của tôi chứ." Cô buồn bã lắc đầu, tự nhủ: "Sẽ không có ai hiểu được."

 

"Diệp Hiệu, em muốn gì thì phải nói cho tôi biết, tôi mới biết phải làm thế nào." Giọng nói của anh nghe có vẻ đau lòng.

 

Trong mơ, Diệp Hiệu cũng nghèo khổ bần tiện, logic rõ ràng như vậy, lòng tự tôn của cô quá mạnh, không cho phép cô cúi đầu trước bất cứ ai: "Tôi không phải là kẻ ăn xin, tại sao phải nhờ anh giúp đỡ? Miễn phí mới là thứ đắt nhất, đạo lý này tôi đã hiểu từ lâu rồi."

 

Cố Yến Thanh một lần nữa bị chọc tức không nói lên lời.

 

Diệp Hiệu hài lòng nhìn anh nhận thua, sau đó leo lên ngực anh, cắn mạnh lên cằm anh một cái: "Đừng nói chuyện với tôi bằng thái độ như vậy nữa, không ai dám đối xử với tôi như vậy. Mặc dù tạm thời tôi nghèo nhưng tôi có niềm kiêu hãnh."

 

*

 

Mười giờ sáng hôm sau Diệp Tiếu mới thức dậy, điện thoại di động của cô đã hết sạch pin, không có cách nào làm đồng hồ báo thức cho cô nữa.

 

Cảm giác nóng rát trong dạ dày khiến cô không khỏi cau mày nhưng khi mở mắt ra, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô là đêm qua cô say rượu phát điên, khóc lóc ôm lấy Cố Yến Thanh xin lỗi.

 

Loại hành vi này có thể được ghi vào lịch sử nhục nhã của Diệp Hiệu.

 

Điều khủng khiếp nhất là cô còn nằm mơ linh tinh, trong mơ cô tiếp tục kể khổ với anh, còn nói ra mấy lời vô nghĩa kia nữa... Cô không chắc là mình có nói mớ hay không.

 

Bây giờ Diệp Hiệu vô cùng hối hận, muốn chết quách đi cho xong.

 

Cô nằm trên giường ôm chăn hai phút rồi đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

 

Người phụ nữ trong gương tóc tai rối bù, vành mắt sưng vù, hai má đỏ bừng.

 

Cả người bê tha nhếch nhác.

 

Cô một lần nữa nhịn lại được cảm giác muốn tự chọc mù hai mắt mình, nghĩ một lúc vẫn quay lại phòng ngủ thay quần áo, mặc áo len và quần jean của mình vào.

 

Bây giờ đã là mười giờ rưỡi, cô không biết Cố Yến Thanh còn ở nhà hay không nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng phải ra ngoài đối mặt.

 

Mở cửa ra có cảm giác như bước vào một thế giới khác, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lớp kính rọi vào, chiếu lên sàn nhà màu xám tro.

 

Cô dừng lại hai giây, nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ phòng khách truyền tới.

 

Diệp Hiệu lúng túng sờ lên cổ mình, nói: "Chào buổi sáng."

 

Cố Yến Thanh đứng dậy khỏi bàn, thuận tiện cầm ly nước lên, đi vòng qua cô đến phòng ăn: "Chào buổi sáng."

 

Diệp Hiệu hỏi: "Hôm nay anh không phải đi làm à?"

 

Cố Yến Thanh uống nước, xoay người lại nói: "Tôi xin nghỉ nửa ngày."

 

Diệp Hiệu: "Tại sao?"

 

Cố Yến Thanh chỉ vào cô: "Đợi em tỉnh lại."

 

"Ồ." Diệp Hiệu âm thầm thở ra, bình tĩnh đi đến bàn ăn ngồi xuống: "Tôi dậy rồi, lát nữa sẽ rời đi."

 

Cố Yến Thanh nói: "Đã gần trưa rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

 

Anh ngồi xuống phía bên kia chiếc bàn ăn dài, bình tĩnh nói.

 

Diệp Hiệu nhìn thấy trên cằm Cố Yến Thanh có một miếng băng dán: "Cằm của anh bị sao thế?"

 

Cố Yến Thanh dùng ánh mắt kỳ quái quan sát cô rồi trả lời: "Lúc cạo râu không cẩn thận."

 

Diệp Hiệu gật đầu: "À, anh cẩn thận một chút, rửa mặt cũng không tiện."

 

"Ừ." Cố Yến Thanh nhẹ giọng trả lời, điện thoại của anh vang lên, là nhà hàng đồ Nhật ở tầng dưới.

 

Hai người ngồi trước bàn ăn trưa, sau khi say rượu khẩu vị của Diệp Hiệu không tốt, gắp được mấy đũa lại đặt xuống, lẳng lặng nhìn xem Cố Yến Thanh ăn gì.

 

Cho dù có làm gì anh vẫn luôn ngăn nắp trật tự như vậy, vẻ mặt tập trung mà thong thả, rất có giáo dưỡng.

 

Tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được đêm qua anh lại bóp cổ cô ở cửa sau quán bar rồi cảnh báo: "Đừng có quá phận!"

 

Trái tim cô như đang bị hàng trăm cái móng vuốt mèo cào lên.

 

Đợi anh đặt đũa xuống, Diệp Hiệu mới chống cằm, hỏi: "Tối qua tôi không nói mớ gì đúng không?"

 

Cố Yến Thanh thu lại ánh mắt nhìn vào mắt cô, nói từng chữ: "Em khóc, nói xin lỗi tôi."

 

Diệp Hiệu máu dồn lên não, hai má nóng bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi biết, tôi nhớ tới chỗ đó. Ngoài xin lỗi ra, tôi còn nói gì khác không?"

 

Cố Yến Thanh cười: "Không."

 

"Ồ." Vậy thì tốt, Diệp Hiệu thở phào nhẹ nhõm. Khi anh đứng dậy, hai người cùng nhau thu dọn hộp đồ ăn mua bên ngoài giao tới.

 

Thời gian không còn sớm nữa, Diệp Hiệu không muốn làm chậm trễ thời gian làm việc của anh, cầm túi xách của mình định rời đi: "Cái đó, tôi đi trước đây." Cô tính toán đại khái rồi nói: "Còn một tháng nữa là tết, sẽ có rất nhiều việc phải làm, có lẽ sẽ không có thời gian hẹn nhau nữa. Chúc anh ăn tết vui vẻ trước."

 

"Được, tôi cũng chúc em năm mới vui vẻ, mọi điều ước đều thành hiện thực." Cố Yến Thanh đút hai tay vào túi quần, không nhìn ra tâm trạng như thế nào nhưng vẫn luôn không lạnh không nóng, khó nắm bắt.

 

Diệp Hiệu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng nói: "Tôi đi đây, tạm biệt."

 

Cố Yến Thanh đột nhiên hỏi cô: "Diệp Hiệu, em không còn gì khác muốn nói với tôi sao?"

 

Ánh mắt Diệp Hiệu bình tĩnh, cô lại biến thành Diệp Hiệu kiêu ngạo đến mức không có sơ hở nào để công kích kia: "Anh nghĩ tôi nên nói gì?"

 

Cố Yến Thanh: "Không có gì."

 

Sau khi đi ra khỏi tòa nhà, Diệp Hiệu mới không nhịn được dùng sức vỗ mạnh vào đầu mình, mình là heo à?

 

Tại sao lại bị tính tình của Cố Yến Thanh ảnh hưởng mà uống say?

 

Tại sao lại phải khóc!

 

Có gì mà phải tủi thân?

 

Diệp Hiệu không thể tha thứ cho bản thân vì suy sụp như vậy, quá xấu hổ, cô cho phép mình hối hận trong mười phút.

 

Mười phút sau, cô mang theo gương mặt không cảm xúc chui vào dòng người đông đúc trên tàu điện ngầm.

 

*

 

Một tháng trước kỳ nghỉ tết, Diệp Hiệu đã đổi đối tác làm việc của mình thành một nam phóng viên hơi lớn tuổi họ Phương.

 

Diệp Hiệu gọi ông ấy là thầy Phương.

 

Vị phóng viên già này có tài hùng biện nhưng vẻ ngoài không mấy ấn tượng, nhìn cách ăn mặc trông giống một công nhân nhập cư hơn là một phóng viên nhưng góc độ nhìn nhận vấn đề của ông ấy rất sắc bén.

 

Khi làm việc cùng nhau, là thực tập sinh, sự vụng về ngây thơ của Diệp Hiệu được bộc lộ hết ra.

 

Phóng viên Phương nói với Diệp Hiệu: "Nếu muốn đào được những tin tức có giá trị, cháu phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người được phỏng vấn, thu cái dáng vẻ sinh viên trên người mình lại."

 

Diệp Hiệu: "Ý chú là gì, cháu phải chuẩn bị trước quà hay tiền gì đó hay sao ạ?"

 

Phóng viên Phương cười cô gái Diệp Hiệu này đúng là thẳng thắn đến mức dễ thương, ông ấy nói: "Không liên quan gì đến việc đó. Chúng ta là phóng viên, nếu cháu muốn từ trong miệng ai đó hỏi ra điều gì, cháu không thể nghiêm mặt mãi được, phải chủ động kéo gần khoảng cách, phải thân mật gọi tên người ta, hạ thấp bầu không khí đang làm việc xuống."

 

Diệp Hiệu cảm thấy bị đả kích: "Cháu có gọi người ta rồi, cháu đã xụ mặt hay sao ạ?"

 

Thầy Phương nói: "Cháu giống như cô giáo chủ nhiệm đang giảng bài vậy đó, cháu tự nghĩ cách thay đổi đi."

 

Sau khi trở lại phòng ngủ, Diệp Hiệu nhìn vào gương tập mỉm cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)