TÌM NHANH
VŨ TRỤ ĐÃ MẤT
Tác giả: Duy Tửu
View: 150
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trước đây Cố Yến Thanh không nhận ra được rằng con đường đi vào chạng vạng tối cuối tuần lại có thể buồn chán như vậy, đang lúc anh muốn mau mau về nhà, thời gian rất gấp.

 

Chặng đường trong vòng mười phút có thể đi mà giờ bị kéo dài ra thành nửa tiếng.

 

Lúc ở trên xe, anh đã gửi tin nhắn cho Diệp Hiệu, bảo cô đợi thêm một lúc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Hiệu vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.

 

Bảy giờ năm phút, đèn điện rực rỡ đã bắt đầu sáng lên, chiếu sáng khắp con đường.

 

Anh dừng xe lại dưới khu nhà trọ, nghĩ có thể Diệp Hiệu sẽ đói, thế nên anh lại cố ý vòng vào một tiệm bánh gato ở tầng hầm một của trung tâm thương mại, mua một cái bánh Red Velvet Cake nhỏ, bên ngoài hộp trong suốt đựng bánh thắt một dải dây lụa màu hồng, cột hình nơ con bướm.

 

Sau khi mua bánh xong đi ra, anh lại kiểm tra lại điện thoại của mình một lần nữa, không có tin nhắn nào, dù chỉ là một chữ “Được”.

 

Cố Yến Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên trên lầu, đôi mắt nhanh chóng khóa chặt vào cửa sổ của tầng lầu mục tiêu, cửa sổ vẫn tối đen.

 

Diệp Hiệu đã rời đi.

 

Anh không đi lên ngay lập tức mà lục lọi trong túi mãi một lúc lâu, sau đó mới phát hiện hộp thuốc lá không có trong túi áo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa cơn nghiện thuốc lá của anh gần như cũng không xuất hiện.

 

Hành vi của Diệp Hiệu cũng không khó hiểu, mỗi lần sau khi hai người qua đêm với nhau, ngày hôm sau lúc nào cô cũng luôn dậy rất sớm, lặng lẽ không một tiếng động rời xa anh.

 

Thứ cô cần chỉ là tình dục, một sự giải tỏa trí óc sau những áp lực của công việc và đống giấy tờ nặng nề, tuy anh biết rất rõ điều này nhưng trong lòng vẫn xuất hiện sự bực bội không thể nào xóa bỏ.

 

Thậm chí còn tức giận với cô gái ra đi không lời tạm biệt này.

 

Lúc thân mật, cô nồng nàn bao nhiêu thì bên ngoài cô lại lạnh lùng bấy nhiêu.

 

Nhưng đây chính là cô gái mà anh rung động, cô là một con người đầy cá tính và gai góc.

 

Cố Yên Thanh cứ đứng như thế trên đường suốt năm phút, kiềm chế nỗi lòng muốn vứt bánh gato vào trong thùng rác xuống. Anh không có thói quen khoe khoang, lãng phí, bởi vì anh đã đi qua rất nhiều nơi, cũng được chứng kiến rất nhiều đau khổ, trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều người đang chịu cảnh đói khát, gian khổ.

 

Cứ như vậy đi, anh không muốn tạo thêm cho cô bất kỳ áp lực nào.

 

Cố Yến Thanh bình tĩnh đi vòng qua bên cửa hông, quẹt thẻ, đi vào thang máy, lên thẳng trên lầu.

 

Phòng khách trống trải, yên tĩnh giống như trong tưởng tượng, sau khi tìm được công tác đèn trên vách tường, anh lập tức bật nó lên.

 

Ngay sau đó, tiếng dép lê ma sát với mặt đất chầm chậm vang lên, anh lập tức nhìn sang nơi phát ra tiếng động này thì nhìn thấy cửa phòng ngủ chính được mở ra.

 

Diệp Hiệu vừa tắm xong, đang mặc áo thun của anh, đi chân trần, mái tóc vẫn ướt nhẹp, thỉnh thoảng lại có giọt nước nhỏ xuống, cô dùng khăn lông của anh để hứng những giọt nước nhỏ xuống đó.

 

Động tác vội vàng lại có chút đáng yêu.

 

Nhìn thấy anh, khóe miệng Diệp Hiệu cong lên, nở một nụ cười tinh nghịch, nói: “Anh về rồi đấy à.”

 

Vẻ thất vọng trên mặt Cố Yến Thanh vẫn chưa kịp biến mất, nhịp tim anh cũng đập nhanh hơn: “Sao không bật đèn lên?”

 

Diệp Hiệu nói: “Chỉ có một mình tôi, bật đèn lãng phí điện nên mới tắt đi.” Cô thản nhiên trả lời, hoàn toàn không biết gì về cơn tức giận của anh vào mười phút trước.

 

“Ừm.” Anh đặt bánh gato xuống mặt bàn ăn, đi qua chỗ cô, ngón tay xoa xoa những lọn tóc ẩm ướt của cô: “Không phải đã nói đợi tôi trở về rồi cùng nhau ăn cơm sao, sao em lại đi tắm trước.”

 

Tóc được người khác dịu dàng lau cho, Diệp Hiệu bỏ khăn lông ra, hai tay buông thõng xuống bên người, ngoan ngoãn đứng yên.

 

“Muộn như thế rồi anh vẫn chưa quay lại, tôi còn tưởng có khi anh lại tăng ca hoặc đi ăn cơm với đồng nghiệp nên tôi định tắm xong lại đặt đồ ăn ngoài.”

 

Cố Yến Thanh cười một tiếng: “Không nhìn thấy tin nhắn WeChat tôi gửi cho em sao?”

 

“Điện thoại tôi để ở phòng khách, anh gửi tin nhắn gì cho tôi đấy?”

 

Cố Yên Thanh không trả lời câu hỏi này của cô, anh nói với Diệp Hiệu: “Tôi đã nói sẽ quay về thì chắc chắn sẽ làm được, sẽ không nuốt lời.”

 

Diệp Hiệu: “Ừm. tôi biết rồi.”

 

Lau tóc xong, anh dẫn cô đến phòng tắm, bôi chút tinh dầu dưỡng tóc lên tóc cho cô, sau đó lại dùng máy sấy sấy tóc khô một nửa. Cố Yến Thanh ném khăn lông ẩm ướt vào trong máy giặt, đề nghị: “Tôi chuẩn bị một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân để ở trong nhà cho em nhé?”

 

Diệp Hiệu nhìn anh một cái, vui vẻ đồng ý: “Được.”

 

“Ừm, đi ra ngoài đi.”

 

Diệp Hiệu nhìn thấy bánh gato nhỏ trên bàn thì lập tức hỏi có phải bữa tối anh mang cho cô hay không, Cố Yến Thanh nói mình cũng chưa ăn cơm, thế là Diệp Hiệu giật giật vạt áo áo thun: “Thế, anh còn muốn ra ngoài ăn cơm không?”

 

“Ra ngoài đi dạo một chút đi, em ở nhà buồn chán cả ngày rồi.”

 

“Anh đợi một lát, tôi đi thay quần áo đã.”

 

Nhìn theo bóng lưng quay trở lại phòng ngủ của cô gái, chân cô rất dài, vòng eo thon gọn nhưng dáng người cũng không phải kiểu người mỏng manh như tờ giấy đang được ưa chuộng hiện nay, đường cong cơ thể cô xinh đẹp, cũng hết sức thanh nhã, là kiểu xinh đẹp tràn trề nhựa sống.

 

Cảm xúc đang dâng trào, kéo căng trong lòng Cố Yên Thanh cũng từ từ bình tĩnh lại, anh nghĩ, có lẽ vẫn phải mua cho cô một bộ đồ ngủ, lần nào cũng mặc áo thun của anh, anh có phần không kìm nén nổi.

 

Sau khi Diệp Hiệu thay quần áo xong đi ra, hai người cùng nhau xuống lầu.

 

“Có món gì anh muốn ăn không?” Diệp Hiệu hỏi anh.

 

Đối với kiểu câu hỏi muôn thuở này, Cố Yến Thanh cũng đưa ra một đáp án hết sức chung chung: “Xem em thích gì, tôi ăn gì cũng được.”

 

Hỏi ý kiến không có kết quả, Diệp Hiệu bèn tự mình động não suy nghĩ, cô lấy điện thoại ra tra cứu một lúc, đúng lúc đi đến cổng khu nhà ở, bảo vệ tốt bụng mở cửa ra cho bọn họ, sau đó lại lịch sự nói một câu: “Anh Cố, phải đi ra ngoài sao.”

 

Diệp Hiệu rất đói bụng, cô muốn nạp đủ lượng carbohydrate vào trong cơ thể nhưng cũng cần thiết phải chú ý đến phương diện ẩm thực, sau khi xem thông tin trên điện thoại xong, cô hỏi Cố Yến Thanh: “Có một nhà hàng đồ ăn Thái, xem review cũng không tệ lắm, anh ăn không?”

 

Cố Yến Thanh vẫn không có ý kiến gì: “Ăn được.”

 

Cửa hàng kia nằm ở con đường ngay bên cạnh, lái xe thì rất tắc đường, mặc dù cũng có thể đi sang đó được nhưng lại phải đi gần nửa tiếng.

 

Lúc Cố Yến Thanh đi lấy xe, Diệp Hiệu đứng đợi ở ven đường: “Anh có ngại đi tàu điện ngầm không, chỉ cần đi hai trạm thôi.”

 

Bên cạnh có một trạm tàu điện ngầm, lưu lượng người đi cũng khá đông đúc.

 

“Cái gì?” Người đàn ông nhíu mày lại nhưng cơ thể đã đi đến bên cạnh cô.

 

Khi nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Diệp Hiệu, anh rất muốn hỏi cô một câu, tối thứ sáu ra ngoài không sợ bị người khác nhìn thấy hay sao?

 

Diệp Hiệu dẫn anh đi về phía trạm tàu điện ngầm: “Trong điện thoại của anh có ứng dụng tra cứu tàu điện ngầm không.”

 

“Không có.” Cố Yến Thanh thành thật nói.

 

Diệp Hiệu dừng bước: “Hai chúng ta đứng bên này tra thử một lần đi, nếu không đi vào rồi lại không có tín hiệu.”

 

Cố Yến Thanh lấy điện thoại ra, sau khi ấn mở cửa hàng ứng dụng mới nhớ ra hỏi cô: “Tên ứng dụng là gì?”

 

Diệp Hiệu nói một lần nhưng chợt nhận ra những chữ trong tên này không dễ đánh lắm, thế là cô lấy điện thoại của Cố Yến Thanh, nhanh chóng bấm bấm mấy lần, click vào để tải xuống, sau đó lại trả lại điện thoại cho anh, để anh nhập mật khẩu ID vào.

 

Hai người cứ chuyền tay qua lại như thế, trông rất giống sinh viên khởi nghiệp giới thiệu download một ứng dụng nhỏ ở cửa trạm tàu điện ngầm. Nghĩ như thế, Diệp Hiệu không nhịn được cười cười.

 

Đúng lúc này, chợt có một cô gái đến đến, làm phiền bọn họ: “Xin chào, chúng tôi là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, có thể làm phiền hai bạn dùng WeChat quét phần mềm nhỏ một cái được không? Có thể nhận được một bó hoa bách hợp miễn phí trị giá 20 đồng.”

 

Cố Yến Thanh: “...”

 

Anh còn chưa nhập xong mật khẩu ID đã bị cô gái này cắt ngang, bên tai vang lên tiếng ồn ào, dưới sự giám sát của Diệp Hiệu, anh cũng trở nên rất sốt ruột, trải nghiệm đơn giản này thật sự rất mới lạ.

 

Anh cũng không phải là kiểu người mồm miệng lanh lẹ nên cũng chỉ nhìn đối phương một cái rồi không nói gì, Diệp Hiệu trực tiếp đứng chắn trước người anh, nói với đối phương: “Chúng tôi không có thời gian.”

 

Thái độ của cô vô cùng kiên quyết, cô gái trẻ đành phải ngượng ngùng rời đi.

 

Cuối cùng ứng dụng Cố Yến Thanh tải xuống cũng hoàn tất, hai người đi thẳng xuống thang cuốn, đi về phía trạm tàu điện ngầm.

 

Hai người xếp hàng quét mã, đi qua cửa soát vé tự động.

 

Trạm tàu điện ngầm tối thứ sáu, đâu đâu cũng là người, bầu không khí hết sức nhốn nháo, gần như trên mặt người nào người nấy đề lộ rõ vẻ mệt mỏi và đờ đẫn, trong không khí cũng toàn là một mùi kỳ lạ.

 

Diệp Hiệu nhận ra chân của mình vẫn đang bị thương, đi tàu điện ngầm quả thực không phải hành động sáng suốt, cô có chút hối hận nhưng lại không thể nói thẳng ra.

 

Nhìn hình ảnh phản chiếu trên kính, cô thấy Cố Yến Thanh cũng đang cau mày, có lẽ rất khó hiểu.

 

“Nếu không thì.” Cô chậm rãi cân nhắc: “Chúng ta vẫn nên…”

 

Cũng đúng lúc này, Cố Yến Thanh cúi đầu nhìn về phía cô: “Bên này không tiện lắm, chân của em không sao đấy chứ.”

 

Diệp Hiệu lắc đầu: “Không sao.”

 

Ngay khi vừa nói xong, cô lập tức thấy đầu bên kia thang cuốn lại có một nhóm người khác xuất hiện ồ ạt đi xuống, người bên ngoài đường kẻ đã xếp thành hàng dài, kéo dài đến một chuyến tàu điện ngầm lái đến gần nhất.

 

Trong khoang tàu đông đúc, chen vai nối gót, hai người họ là nhóm người cuối cùng xếp hàng đi vào nên chỉ có thể đứng ở vị trí cửa khoang.

 

Diệp Hiệu hơi mím môi lại, cô bị chen lấn nên có chút mất kiên nhẫn.

 

Cố Yến Thanh nắm tay cô, một tay khác giơ lên chống vào thành khoang tàu, tạo thành một khoảng trống bằng một vòng tròn.

 

Hai người đứng rất gần nhau, mặt của cô gần như áp sát vào trước ngực anh, nghe thấy anh nhắc nhở lần nữa: “Để ý chân nhé, đừng để bị người khác dẫm lên.”

 

Lúc nói chuyện, lồng ngực và hầu kết của anh đều có những chuyển động rất nhỏ, trông rất gợi cảm.

 

Diệp Hiệu thấy ngứa ngáy trong lòng, cô tự cảm thấy xấu hổ vì phán đoán của mình: “Ồ.”

 

Một lúc lâu sau, cô lại lấy điện thoại ra, đặt chỗ trước cho hai người trong ứng dụng nhỏ của nhà hàng kia, sau đó lại nhấp vào trang chủ, chăm chú xem.

 

Cố Yến Thanh nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô, hỏi: “Em làm gì vậy?”

 

Diệp Hiệu nói: “Đang nghiên cứu một chút, xem cách nào có lợi hơn.”

 

Cố Yến Thanh: “Không chọn món ăn ngon rồi mới quyết định sao?”

 

Diệp Hiệu chỉ lắc đầu chứ không trả lời, cô xem rất nghiêm túc, trong lòng tính toán xem mua phiếu giảm giá cả suất có lợi hơn hay là mua phần ăn cho hai người có lợi hơn. Cách hoạt động khác nhau nên mức độ ưu đãi cũng khác nhau.

 

“Chắc hẳn sẽ không chênh nhau nhiều lắm đâu, không cần phải tính toán kỹ càng như thế.” Cố Yến Thanh thờ ơ nói, anh cảm thấy đi ra ngoài ăn cơm thì quan trọng là phải thoải mái một chút, không cần thiết vì một món tiền nhỏ mà cau mày so đo thiệt hơn.

 

Nghe thấy anh nói như vậy, Diệp Hiệu khựng lại, suy nghĩ về giọng điệu của anh khi nói câu này, anh muốn biểu đạt điều gì, cách nhìn của anh, sau đó cô nhanh chóng mua một phần ăn cho hai người, như vậy coi như xong.

 

Cố Yên Thanh đều nhìn thấy mọi hành động của cô, cách sống của hai người họ hoàn toàn không giống nhau, thứ mà hai người quan tâm, suy tính cũng không giống nhau, sự khác biệt nhỏ như phiếu ưu đãi của bữa ăn.

 

Thế nhưng Cố Yến Thanh không nói gì.

 

Hai người thông minh đều đang suy nghĩ cùng một chuyện, không hiểu sao bầu không khí bỗng chốc trở nên rất tế nhị.

 

Anh lấy airpods màu trắng từ trong túi áo khoác ra, nhét một bên tai nghe vào tai Diệp Hiệu, xoa nhẹ một cái: “Được rồi, nghe nhạc đi.”

 

“Ừm.”

 

Trạm thứ nhất có người xuống tàu, bọn họ nhường đường cho người ta ra, hai cơ thể áp sát vào hai bên sau đó lại thả lỏng.

 

Trán Diệp Hiệu kề sát vào cằm anh, cô ngửi được mùi hương trên người anh, mùi hương đó thoang thoảng, đồng thời cô cũng nhìn thấy hai bóng người đứng sát cạnh nhau từ trên cửa kính, trông hai người cũng không quá khác biệt với cặp đôi trẻ thân mật không có khoảng cách bên cạnh, cuối cùng tâm trạng cô cũng dễ chịu hơn một chút.

 

Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, chút khác biệt nhỏ nhỏ vừa nãy đã hoàn toàn bị lãng quên.

 

Hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Diệp Hiệu cũng không lo lắng gì cả, những người mà cả hai người họ đều quen biết chỉ có ba người nhà họ Trình, mà tối nay Trình Hàn đi làm, Trình Chi Hòe muốn dẫn Trình Hạ đi liên hoan với bạn.

 

Nghĩ đến đây, cô lập tức chuyển bàn tay đang nắm tay anh của mình sang mười ngón đan xem, thản nhiên cùng anh bước đi trên đường phố đông đúc, dòng người như nêm.

 

Nhưng Diệp Hiệu không ngờ sẽ gặp đồng nghiệp của Cố Yến Thanh ở cửa nhà hàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)