TÌM NHANH
VŨ TRỤ ĐÃ MẤT
Tác giả: Duy Tửu
View: 207
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hồ Thụy Văn không phải là một người hay bị người ta ghét, ngược lại, EQ của anh ấy rất cao.

 

Thấy Diệp Hiệu cố tình lừa mình, anh ấy từ bỏ tiếp tục phỏng đoán của mình, quay về khoảng cách giao tiếp lịch sự.

 

Khi ở ngoài, không phải lúc nào Diệp Hiệu cũng bật chế độ "chiến đấu", hai người ngồi trong khu nghỉ ngơi nói chuyện một lúc, Hồ Thụy Văn đã hỏi được Diệp Hiệu học chuyên ngành gì, đang làm ở đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệp Hiệu ngồi trên sô pha uống trà quất bạc hà nóng, cô rất thích mùi quất, vì là trà nóng nên sẽ chua hơn, thế nhưng cô lại uống rất ngon lành.

 

Nói chuyện với Hồ Thụy Văn cũng rất ung dung, ánh mắt thi thoảng lại dán chặt lên người nào đó ở trong sân.

 

Cố Yến Thanh đứng ở một chỗ cách cô không xa, anh đã đánh thắng mấy lần, động tác rất dứt khoát, Trịnh Hạ ghen tị đến nỗi đi tới chọc anh, chưa được mấy phút anh đã đuổi được con bé đi; sau đó anh đuổi không chơi nữa, mà lấy một chai nước rồi ngồi xuống sô pha để uống.

 

Đường đua đó bỗng nhiên trống rỗng.

 

Diệp Hiệu thôi không nhìn nữa.

 

Hồ Thụy Văn nhìn cô gái lạnh lùng trước mặt mình, trong mắt cô ẩn chứa sự cứng rắn và mang theo nhiều câu chuyện, anh ấy không kiềm chế được sự tò mò của mình.

 

Hai người lại nói về vấn đề thực tập, chủ đề có thể nói được cũng chỉ có mảng công việc, anh ấy không thể moi được chút vấn đề riêng tư nào từ Diệp Hiệu cả, chẳng hạn như như vấn đề tình cảm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Hiệu đang thực tập tại Evening News, là một ấn phẩm báo chí toàn diện tập trung chủ yếu vào các địa phương. Tuy rằng đưa tin địa phương nhưng cũng không thể nào bì được đơn vị truyền thông quốc gia như Đài truyền hình thành phố B.

 

Thế nhưng vì đều làm trong ngành báo chí nên Hồ Thụy Văn quá hiểu sự hạn chế của Evening News, anh ấy thẳng thắn nói cho Diệp Hiệu biết một số vấn đề, bao gồm cả cách đưa tin thiên vị và tiêu đề giật tít của phóng viên nào đó trong nửa đầu năm qua; tất nhiên là Diệp Hiệu biết rõ những hạn chế của đơn vị mà cô đang thực tập.

 

Chỉ là, hành vi này của Hồ Thụy Văn giống như là đang "chê người nọ bợ đít người kia" với những người trong ngành, Diệp Hiệu cảm thấy Hồ Thụy Văn giống như con khỉ đang nhảy nhót trước mặt mình, hoặc là một con chim công đang xòe đuôi.

 

Diệp Hiệu đáp: "Vậy thì tôi nên tới đâu để không lãng phí cuộc sống bây giờ, anh chỉ đường cho tôi với."

 

Cuối cùng cũng được Diệp Hiệu trả lời lại, Hồ Thụy Văn cười tủm tỉm trả lời: "Cô tới đài truyền hình đi, anh đây sẽ giới thiệu một chỗ cho cô, trai đẹp ở đài chúng tôi nhiều lắm."

 

Diệp Hiệu nửa cười nửa không nói: "Tôi tới đó làm lao công tạm thời à?"

 

Hồ Thuỵ Văn ngây ra, anh ấy nhướn mày, ra vẻ đáng thương: "Em gái không thích ban chuyên mục Thời sự à?"

 

Diệp Hiệu im lặng nhìn anh ấy giả đò, cô không làm gì cả, một lúc sau nửa đùa nửa thật bảo: "Được chứ, nếu như đài truyền hình các anh nhiều trai đẹp thì năm sau nếu mà đài có tuyển dụng công khai thì tôi đi thi xem sao."

 

Hai con đường có giá trị và lợi ích hoàn toàn khác nhau, Diệp Hiệu không ngốc, cô hoàn toàn có niềm tin vào bản thân.

 

Hồ Thụy Văn lại dùng giọng điệu khâm phục đầy khoa trương khen ngợi: "Có chí khí lắm."

 

Diệp Hiệu không nhận lời khen này, cho dù nó là lời khen hay là nịnh hót đi chăng nữa. Cô nhìn thấy Cố Yến Thanh đang nhìn mình, hai người cứ như vậy nhìn nhau tròn năm giây.

 

Hồ Thụy Văn không nhận ra điều này, anh ấy tiếp tục nói đùa: "Chúng ta thêm WeChat đi, hẹn năm sau gặp cô ở đài."

 

Diệp Hiệu nhếch khóe miệng hỏi anh ấy: "Xem ra tôi không cần thi nữa rồi, đàn anh có thể cho tôi đi cửa sau vào làm luôn được không?"

 

Hồ Thụy Văn bật cười: "Cô hài hước quá."

 

Diệp Hiệu dựa vào ghế, thong dong nói: "Đợi tôi thi đỗ rồi nói tiếp, không vội."

 

Từ đầu đến giờ cô không hề có ý định mở WeChat ra, cũng chẳng có hứng thú với trò tán tỉnh của anh ấy, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt cô.

 

Diệp Hiệu nói xong thì đứng dậy đi tới đường bóng còn trống kia.

 

… Ngầu đét.

 

Hồ Thụy Văn thở dài trong lòng, nghĩ lại, anh ấy bị từ chối mà cũng không thấy tức giận, em gái này cá tính đấy.

 

Diệp Hiệu túm lấy một quả bóng, vì không có ai đứng cạnh hướng dẫn nên rất nhanh đã không ổn, cô chẳng đánh trúng quả nào, khiến người ta thấy mà buồn không thôi.

 

Cô mơ màng đứng dậy rồi lại nhìn Cố Yến Thanh, như là đang đợi điều gì đó.

 

Hồ Thụy Văn thấy hơi chán nên tìm người nào đó cũng đang nghỉ ngơi nói chuyện: "Yến Thanh, đi hút thuốc không?"

 

"Không." Cố Yến Thanh nói.

 

Mấy phút sau, anh mới đi tới, tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng đè xuống, cất giọng bảo: "Vai không được nghiêng như này."

 

Diệp Hiệu nghe xong thì làm theo, hỏi anh một cách tự nhiên: "Như thế này sao?"

 

Cố Yến Thanh nhìn ánh mắt vô tội của cô thì bật cười: "Bây giờ không sợ có người nhìn thấy nữa rồi à?"

 

Diệp Hiệu trả lời: "Trình Hàn có thể dạy tôi, lẽ nào anh không dạy được chắc, anh có gì đặc biệt hơn anh ấy?"

 

"…" Cũng có lý.

 

Chủ đề này đến đây là kết thúc, nhìn như này quả thực là rất quang minh chính đại.

 

Sau đó Cố Yến Thanh bắt đầu dạy cô, anh đứng đằng sau cô, giữ khoảng cách gần với cơ thể cô, tay đặt trên cánh tay cô, nhẹ giọng nhắc nhớ: "Kẹp cánh tay lại, duỗi thẳng vai, không được vung vẩy."

 

Diệp Hiệu không thể tập trung học được, sự chú ý của cô hoàn toàn đổ dồn vào hơi thở trong trẻo và ẩm ướt của anh: "Tôi không thể giữ vững được."

 

Cố Yến Thanh nói: "Em luôn muốn làm được luôn thì tất nhiên là không giữ vững được rồi, cứ làm từng bước một, làm như tôi nói."

 

"Ồ." Diệp Hiệu gật đầu rồi nói tiếp: "Vì anh cứ nói chuyện sau tai tôi ấy, ngứa lắm."

 

"Tôi đi đâu nói bây giờ, hét vào loa hả?"

 

"Được rồi, để tôi thử xem sao." Diệp Hiệu nhắm chuẩn mục tiêu, do dự có nên dùng lực hay không, nhưng vì thiếu kinh nghiệm và căng thẳng, cô gần như giơ tay phải lên theo phản xạ, bắt chước động tác ném đồ ở tầm cao.

 

Khoảnh khắc đó cô thầm nghĩ không ổn, Trình Hàn đã dặn lúc phát bóng nếu như cao quá thì sẽ khiến tốc độ bóng giảm đi.

 

Lòng hiếu thắng đầy trẻ con khiến cô tức giận với chính mình.

 

Dường như ngay trong khoảnh khắc đó, tay trái của Cố Yến Thanh giữ vai cô lại, tay phải kịp thời nắm lấy bàn tay đang giữ bóng của cô, đè nó xuống rồi thả ra.

 

Toàn bộ bóng đã đổ.

 

Diệp Hiệu cong môi cười, khoảnh khắc đó cô giống như một cô gái nhỏ, nhưng chỉ trong thoáng qua. Cô quay đầu lại thì thấy Cố Yến Thanh vẫn giữ nguyên tư thế như vừa rồi, anh đang mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng bắt lấy sự kiêu ngạo và đắc ý của cô.

 

Không nhiều cũng chẳng ít, tất cả rất vừa vặn.

 

"Đỉnh, đỉnh!"

 

"Giỏi quá."

 

Ánh mắt tinh tế bị che đậy bởi tiếng hò reo ngạc nhiên của người khác, không ai chú ý đến cử chỉ thân mật như có như không của hai người họ.

 

Trình Hàn đứng bên cạnh nói: "Diệp Hiệu, cứ để cậu ấy dạy em đi, về khoản này chẳng ai thắng được cậu ấy cả."

 

Diệp Hiệu: "…"

 

Cố Yến Thanh nhún vai, tỏ vẻ câu nói này khiến người khác rất cạn lời.

 

"Còn muốn chơi nữa không?" Anh hỏi.

 

"Có. Lại một lần nữa đi." Cô đáp.

 

Diệp Hiệu lại tự ném thêm mấy lần nữa nhưng bóng không đổ, thế nhưng đã có tiến bộ, đây là lần đầu tiên cô tìm thấy niềm vui của việc chơi trò chơi. Cô chơi đến khi cánh tay mỏi mới đi ngồi nghỉ.

 

Cố Yến Thanh tiện tay đưa cho một chai nước, Diệp Hiệu nhận lấy rồi hỏi anh: "Tôi chơi vậy có được không?"

 

Anh không ngần ngại mà cất lời khen: "Tôi thấy không tồi."

 

"Vâng."

 

Diệp Hiệu ngẩng đầu uống nước, uống được một nửa thì thấy chai nước rất nhẹ, sau đó cô mới nhận ra chai nước này anh đã uống rồi.

 

*

 

Chập tối, mấy người mới chào nhau đi về.

 

Cố Yến Thanh nghe máy xong thì nói có việc nên đi trước, Hồ Thụy Văn đuổi theo anh: "Tôi ngồi xe cậu đi đi, chở tôi tới đài là được."

 

Ở bãi xe ngoài trời, Diệp Hiệu ngồi lên xe Trình Hàn, mỗi người đi về một hướng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như màu sơn.

 

Trên đường, Hồ Thụy Văn còn đang nghĩ xem rốt cuộc mình đã gặp Diệp Hiệu ở đâu, cơ mà mãi không nhớ ra được.

 

Thế nhưng chuyện này cũng không ngăn được chuyện anh ấy hứng thú với Diệp Hiệu, anh ấy lôi điện thoại ra tìm kiếm bài báo điện tử của Evening News, xem xem Diệp Hiệu có từng viết bài gì không.

 

Cuối cùng anh ấy đã tìm được.

 

Hóa ra tên cô là chữ "Hiệu" này, Hồ Thụy Văn cứ tưởng là "Tiếu" trong nụ cười; từ người thật cho đến tên đều toát lên vẻ ngầu lòi.

 

Diệp Hiệu đã bắt đầu tự mình thu thập và biên tập tin tức, cũng có khả năng đăng bài. Tuy rằng còn một số hạn chế về thứ hạng và lựa chọn đề tài, thế nhưng vẫn có thể thấy được lối viết tinh tế, kỹ năng viết chắc chắn cùng với góc nhìn đa chiều của cô đã thoát khỏi sự gượng gạo, non nớt của một thực tập sinh.

 

Sau khi ấn nút đăng ký, Hồ Thụy Văn đã tải bài báo xuống.

 

Anh ấy bảo Cố Yến Thanh: "Cô gái mà Trình Hàn dẫn tới đó, cậu quen không?"

 

Vì đang là giờ cao điểm buổi tối nên trên đường tắc đến nỗi không đi nổi, giống như là bị liệt vậy, khiến người ta vô cùng bực bội.

 

Cố Yến Thanh che môi ho một tiếng: "Sao thế?"

 

Hồ Thụy Văn nghĩ nghĩ thấy có chút thú vị: "Tôi thấy cậu và cô ấy biết nhau, cậu có WeChat cô ấy chứ? Gửi cho tôi với được không?"

 

Cố Yến Thanh không muốn trả lời câu hỏi này: "Cậu có việc gì à?"

 

"Hứng thú với cô ấy có được coi là có việc không?" Hồ Thụy Văn không hề che giấu sự tò mò của mình.

 

"Này." Sắc mặt Cố Yến Thanh không vui cho lắm, anh hừ một tiếng: "Cậu vừa vừa phai phải thôi, đừng có mấy suy nghĩ vớ vẩn."

 

Hồ Thụy Văn nghiêm mặt lại giải thích: "Tôi không có ý gì cả, tôi biết cô ấy là bạn của Trình Hàn nên sẽ không làm gì đâu. Chỉ là tôi thấy hứng thú với con người cô ấy một cách đơn thuần thôi."

 

Cố Yến Thanh không nói gì, anh đặt tay lên vô lăng.

 

Hồ Thụy Văn nói tiếp: "Tôi biết cô ấy học ngành báo chí, đang đùa hỏi xem cô ấy có muốn tới chuyên mục của tôi thực tập không. Cơ mà cô ấy không thích, nói là sau khi tốt nghiệp thì thi vào qua kênh tuyển dụng của đài. Nói thật, tôi không thấy cô ấy đang nói khoác, mà tôi thấy bản thân cô ấy có điều gì đó rất tài giỏi."

 

"Tôi rất mong chờ xem xem cô ấy có thi vào được hay không."

 

Chiếc xe từ từ tiến về phía trước, dưới chân không phải là đường nhựa mà là một dải ruy băng.

 

Lại là một khoảng lặng.

 

Bọn họ quen nhau hơn nửa năm, ăn với nhau mấy bữa cơm, ngủ với nhau mấy lần rồi, thế nhưng Diệp Hiệu chưa từng nói cho anh biết dự định và quy hoạch nghề nghiệp của mình, không biết cô đã có kế hoạch này từ bao giờ.

 

Trên thực tế, họ chẳng bao giờ nói cho nhau biết bất cứ câu chuyện riêng nào.

 

Anh đã đồng ý với Diệp Hiệu, họ chỉ có quan hệ bạn giường, không hỏi nhiều, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau; nhưng khi nghe chuyện của cô từ miệng của người khác, Cố Yến Thanh vẫn không kiềm chế được cảm xúc.

 

Cho dù không phải là phẫn nộ hay tức giận, nhưng rất phức tạp, rất bốc đồng, rất khó chịu; nguồn gốc cảm xúc là anh biết rất ít về Diệp Hiệu.

 

Thế nhưng Hồ Thụy Văn thì sao? Cậu ấy mới chỉ gặp cô có một lần thôi.

 

Cố Yến Thanh lấy điện thoại ra, cuộc trò chuyện với cô vẫn dừng lại ở hai tuần trước. Cô không hiểu, ban ngày ban mặt sao phải gặp anh làm gì.

 

Hơn mười ngày này, anh không đi tìm cô, mà cô cũng chẳng nói gì.

 

Ngoài sợi dây kết nối là chiếc điện thoại này ra thì họ cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau.

 

Song, điều này có thể chứng minh điều gì, tất cả hai người đã nói rõ với nhau từ lúc bắt đầu.

 

Hồ Thụy Văn hỏi anh: "Rốt cuộc cậu có WeChat không thế, tôi thấy hai người cũng tương tác tốt mà, không thể không có được, có cho tôi được không…"

 

Cố Yến Thanh không trả lời, anh tìm cái gì đó trong hộp kê tay, sau đó thì thấy một hộp băng cá nhân. Có một lần, Diệp Hiệu cắn cổ anh, không còn cách nào khác nên anh chỉ đành lấy nó dán vào để che vết cắn đó.

 

Anh xé một miếng rồi giơ tay dán lên miệng Hồ Thụy Văn.

 

"…"

 

Hồ Thụy Văn cạn lời đến nỗi muốn mở cửa ra, anh ấy cạn hết cả lời, người gì thế không biết? Anh ấy tức tối giật miếng dán ra, chiếc cằm bị kéo ra đau điếng: "Cậu dán miệng tôi làm gì thế hả?"

 

Cố Yến Thanh nói: "Ồn quá. Im miệng lại đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)