TÌM NHANH
[VTĐD]_LƯƠNG LÂM CHI HẢO
View: 625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8. Trung học cơ sở (Phần 8)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 8: Trung học cơ sở (Phần 8)

 

Đầu tháng bảy năm nay bọn họ bắt đầu nghỉ hè. Lương Thận cũng kết thúc kỳ thi vào trường đại học, muốn đi du lịch tốt nghiệp, cô hỏi đi chỗ nào thì anh ấy nói đi phương Bắc. Đi lên thảo nguyên hay là sa mạc gì đấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối với Lương Ngữ mà nói thì những nơi ngoài Tự Thành đều rất xa xôi, cô lôi kéo tay của anh cả, mang theo ngạc nhiên và mong chờ: “Đi thảo nguyên cưỡi ngựa, đi sa mạc cưỡi lạc đà sao?”

 

Ngồi trên sô pha, kế hoạch đã được sắp xếp từ giữa tháng sáu đương nhiên đã làm xong hết rồi, kể càng kỹ càng tỉ mỉ hơn. Anh ấy lật xem, cười nói: “Nhĩ Nhĩ có muốn đi không?”

 

“Muốn đi chứ.” Lại cong môi lên, bắt đầu ưu tư, buồn rầu: “Ai da, chắc chắn ba mẹ sẽ không cho.”

 

Mới nói xong, Lương Cảnh đã ôm bóng rổ trở về, một thân đầy mồ hôi. Cởi giày, thả bóng, mọi hành động đều tiến hành rất lưu loát. Đi tới, cà lơ phất phơ hỏi: “Mở hội nghị gì thế?”

 

“Anh hai anh có đi không?” Lương Ngữ chỉ vào bản kế hoạch thật dày bắt đầu tiến công chiếm đóng, dời lực chú ý đi, chớp chớp mắt: “Du lịch tốt nghiệp.”

 

Lương Cảnh nhìn lướt qua, cầm lấy một lon coca trong tủ lạnh, lạnh vô cùng, mở nút chai ra, tiếng cười khúc khích vang lên. Anh ấy uống mấy hớp, không rơi giọt nào, toàn bộ đều rơi vào dạ dày.

 

Bước hai bước đi qua, đến trước cây quạt điện, không tập trung nói: “Cũng không phải anh tốt nghiệp.”

 

“À.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Ngữ muốn nói, nhưng nói như thế, nên cô không hỏi nữa. Tiếp tục quay đầu sang nhìn Lương Thận, bản đồ kế hoạch, sông núi quê hương mênh mông trên giấy.

 

Lúc này Lương Thận nhìn về phía Lương Cảnh, nhíu mày nói: “Đừng ngồi trước gió, bị cảm mạo đấy.”

 

Trong phòng khách không có điều hòa, trong phòng Lương Thận mới có, Lương Cảnh lười đi lên nên ngồi trước quạt để gió thổi. Nút đầu tiên nên rất tốt, không cần lo kiểu tóc sẽ rối.

 

Lương Cảnh đưa lưng về phía bọn họ, không trả lời, nhưng thật ra mông đã nhích ra sau. Anh không lừa Lương Ngữ, ở trong trường học bản thân anh được gọi là giáo bá, tính tình đường hoàng, kiêu ngạo, cũng không vì ai mà cúi đầu. Nhưng về đến nhà lại rất quy củ.

 

“Nhĩ Nhĩ, muốn anh hai dẫn đi chơi bóng không?”

 

Nghe thấy động tĩnh nói cười của hai người, anh xoay người, tạo tư thế ném bóng, vô cùng chuẩn xác ném vỏ lon vào thùng rác, bụp một tiếng vang lên.

 

“Đánh trúng người rất đau.” Lương Ngữ lắc đầu: “Không đi.”

 

Nhưng mà Lương Cảnh lại quay sang, ôm lấy bả vai cô, nhíu mi cười: “Anh hai che chở cho em.”

 

-

 

Cô không biết Lương Thận đi vào thứ mấy, anh ấy cũng không ngồi máy bay, mang hành lý ngồi lên xe lửa màu xanh đến phương Bắc, hai ngày một đêm.

 

Người cất bước đi, Lương Ngữ đi theo Lương Cảnh đến sân bóng. Cô gái nhỏ sợ phơi nắng, khi đi đã là chạng vạng tối, đúng lúc thoải mái nhất. Còn có Lâm Độ theo cùng.

 

Lương Cảnh liếc nhìn hai người một cái, nhớ lại thanh xuân mất đi của mình, lại hỏi: “Còn ngồi cùng bàn sao?”

 

“Dạ.” Lương Ngữ trả lời.

 

“Quý trọng hiện tại.” Hai tay Lương Cảnh cắm trong túi quần, áo thi đấu mỏng manh có thể thấy được đường cong cơ thể. Anh rất cao, cùng em gái nói chuyện sẽ xoay người nương theo cô, vẻ mặt thâm trầm sắc bén cũng dịu xuống: “Lên cao trung sẽ không còn ngồi cùng bàn nhỏ nữa.”

 

Lương Ngữ khiếp sợ.

 

Thẳng người dậy, tầm mắt dùng trên người Lâm Độ, như có như không nói: “Nhưng vẫn phải có thành tích tốt.”

 

Lương Ngữ lại liên tục khiếp sợ.

 

Lúc này cô còn chưa hiểu hết những ý tứ này, chờ đến khi lên cao trung cô mới hiểu được. Ví dụ như thành tích kém, yêu đương làm phân tâm, những nhân viên đặc biệt đều ngồi trên bàn giáo viên. Một trái một phải, có thể nói là hộ pháp của giáo viên.

 

Đi chưa bao lâu đã đến sân bóng rồi. Bạn bè của Lương Cảnh đã đến rồi, đến tiếp đón, hỏi anh sao còn mang theo người nhà. Lương Cảnh không nói nhũ danh của cô, còn dịu dàng xoa đầu cô: “Em gái tớ.” Liếc nhìn Lâm Độ một cái nói: “Em trai.”

 

Mấy người đều mở miệng. Lương Cảnh xua tay, ném bóng qua, anh đưa Lâm Độ và Lương Ngữ đi qua cái giỏ khác.

 

“Có đánh qua chưa?”

 

Lời này chính là hỏi Lâm Độ.

 

“Học qua rồi.” Lâm Độ nói.

 

Quả thật đã học qua, trường học tổ chức tiết thể dục, sẽ học bóng rổ, cầu lông và bóng bàn.

 

“Nhĩ Nhĩ đến bên kia đi.” Lương Cảnh hất cằm, nhìn sang băng ghế dựa ấm áp bên đấy. Dạy dỗ con trai và con gái không giống nhau, con gái thì phải cẩn thận một chút.

 

Lương Ngữ đi qua ngồi xuống, đợi đến khi ngồi xuống, khởi động cằm, còn phất tay: “Lâm Độ cố lên!”

 

-

 

Lương Cảnh khác với Lương Thận, Lương Thận đối xử với Lâm Độ như em trai ruột. Còn Lương Cảnh thì ngược lại. Đó là do tính cách của anh như thế, khi anh và Lâm Độ ở chung thì rất giống hai người bạn cùng tuổi.

 

“Có người nào viết thư cho Nhĩ Nhĩ không?”

 

Trực tiếp hỏi như thế không chút do dự gì.

 

Lời này vẫn là lời Lương Thận nhắc nhở qua. Mười hai, mười ba tuổi là tuổi trưởng thành, nói còn nhỏ không hiểu chuyện, Lương Thận sợ Lương Ngữ gặp phiền phức, chạy đến làm đề với Lương Cảnh, sẽ hỏi bóng gió anh một chút.

 

Ai lại nghĩ thế, đúng là hỏi vậy đấy.

 

“Không có.”

 

Lâm Độ cũng thật thà đáp, cậu là đứa nhỏ tốt, Lương Cảnh tin cậu.

 

Ném bóng ở đường ba điểm, loảng xoảng đến viền của giỏ, lại rơi vào rổ. Bật trở về, Lương Cảnh bắt được, nhìn thấy cô gái nhỏ hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói gì.

 

“Đừng yêu sớm.”

 

Nhìn này, anh đã quen với việc ra lệnh rồi. Bản thân cũng mới lớp mười một, lại lấy vẻ là anh trai bắt đầu giáo dục người khác rồi đấy. Nếu lời này bạn của anh nghe được, chắc cười đến mức không đứng dậy nổi mất, bản thân cũng không có kinh nghiệm, lại còn giả vờ như người từng trải qua vậy.

 

Nhưng sắc mặt của Lâm Độ vẫn bình thường, không trả lời, nếu cần thì chỉ gật đầu.

 

-

 

Sau khi dạy Lâm Độ, Lương Cảnh sang dạy cho Lương Ngữ, rồi ném bóng. Tạm nghỉ một chút, anh và các bạn bè cùng đánh bóng với nhau. Lâm Độ đi đến, đưa khăn lau mồ hôi cho Lương Ngữ, hỏi có muốn ăn kem cây không?

 

Ánh nắng chiều bao phủ khắp trời đất, từ xa đến gần, gió thổi những đám mây lững lờ trôi, cũng thổi những tia sáng kia vào mắt cậu, nhưng lại không còn dịu dàng nữa.

 

“Được!”

 

Giọng nói vang lên, nghe như một giọng hát vui tai.

 

Nói với Lương Cảnh, ngay bên ngoài sân bóng có một siêu thị nhỏ. Cũng mua cho anh ấy nên hỏi anh có muốn uống cái gì. Lương Cảnh nói không cần nhưng bạn bè hắn lại nói khát nước, Lương Cảnh liếc mắt nhìn, khóe môi cong lên cười, đánh bóng đáp trả.

 

“Đừng quậy.”

 

Đi ra lan can bằng sắt, hai người sóng vai đi đến. Những cái cây cao lớn được trồng ở hai bên, đường nhỏ thật dài nhìn không thấy điểm cuối. Lâm Độ lại lặng lẽ hỏi: “Có đau hay không?”

 

Người mới học chơi bóng, cánh tay sẽ đau. Dĩ nhiên tim Lương Cảnh rất nhỏ, không thể chú ý kỹ được, nhưng thân thể của Lương Ngữ sợ rằng sẽ đau.

 

“Có chút.” Cô trả lời, thấy ven đường có vòi nước cũ, nhanh chóng bước qua, vừa đi vừa nói: “Nhưng mà chơi rất vui.”

 

Cô rửa tay, những giọt nước dính lên đầu ngón tay tinh tế. Cô ngước lên, vô cùng hào hứng đi đến cái ao bên cạnh hát hai câu kịch.

 

“Lâm Độ Lâm Độ, có dễ nghe không?”

 

Đây là hai câu hát mới học, từ khóe mắt đến đuôi long mày cong lên đầy biếng nhác. Cô cũng sẽ làm nũng, không tự giác lại làm nũng.

 

Không hiểu sao hai tai Lâm Độ lại nóng lên, hỏi: “Quý phi say rượu?”

 

Lương Ngữ cảm thấy Lâm Độ thật thông minh luôn, không hổ là người đứng nhất. Theo nguyên tắc khen ngợi của mình, đại vương núi rừng lấy khí thế ra, cà nhắc đi đến vỗ vai cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Sau này cậu chắc chắn thành châu báu.”

 

Lâm Độ đoán, lời này chắc cũng là trong lời kịch mới. Cậu cũng không phản bác lời cô, cười.

 

“Mượn lời tốt của cậu vậy.”

 

-

 

Mới ở nhà chơi có hai ngày, Lương Ngữ lại nhớ đến Tiểu Viên của cô, trong lòng luôn nhớ mãi. Ban đêm đi gọi Lâm Độ, la hét nói ngày mai muốn đi.

 

Suốt đêm ngồi thu dọn đồ này kia, còn mang theo cho Tiểu Viên một cái nơ bướm. Ba Lương thấy buồn cười, than thở nói: “Đây là muốn sắm vai ai thế?”

 

Lương Ngữ lẩm bẩm, nói: “Đây là để mặc cho Tiểu Viên của chúng ta.”

 

Ba Lương càng vui hơn, nháy mắt ra hiệu với mẹ Lương.

 

“Con còn muốn mặc quần áo cho chim bồ câu nữa à?”

 

Mặc kệ. Lương Ngữ xoa xoa cái eo nhức mỏi, nói năng rất hùng hồn nhưng đầy lý lẽ: “Mặc chứ, mùa hè còn mặc váy ngắn đấy!”

 

Sau đấy chuyện vui này lại nói cho hàng xóm nghe, mọi người nói, cô gái Nhĩ Nhĩ này thật đáng yêu. Đa số hàng xóm xung quanh đều lớn tuổi hơn, con trai con gái đều làm việc ở ngoài.

 

Thế hệ trước đều nhìn thấy mấy đứa nhỏ này lớn lên, trong khu phố này đều biết ở đây có một cô gái tên Lương Ngữ vô cùng đáng yêu. Khi còn bé khắp các hang cùng ngõ hẻm, đồ ăn vặt người trong xóm cho có thể chất đầy một túi.

 

Nuông chiều nhưng không quá đáng. Nhưng cô nàng này lại không thật sự yếu ớt, luôn làm chuyện lớn. Ví dụ như bây giờ, mang một cái nơ bướm cho chim bồ cầu tên Tiểu Viên, đã xem như chuyện lớn rồi.

 

-

 

Từ Tự Thành về quê, phải chuyển mấy chuyến xe. Vừa khéo ba Lâm rảnh rỗi, nên đưa bọn họ qua. Xe luôn đi trên đường cao tốc, vào thị trấn rồi lái xe vào xóm.

 

Chỉ có lưa thưa mấy căn nhà trên mảnh ruộng kia, đi trên con đường nhựa uốn lượn, xuyên qua mảnh đất trồng rau dưa, lại đi về phía trước, chính là đường ruộng rất rất nhỏ.

 

Xe dừng lại, ba Lâm mang thuốc bổ vào theo, ngồi với hai ông cụ một lát mới lên đường trở về. Đi ra bên ngoài nói với Lâm Độ: “Khai giảng sẽ đến đón hai con.”

 

Lâm Độ gật đầu, còn nói: “Đi đường cẩn thận.”

 

Thiếu niên mỗi ngày một lớn, nét ngây ngô trên mặt cũng dần dần rút đi, cũng không tính là bả vai rộng lớn nhưng lấy tốc độ kinh người mà lớn lên.

 

“Quay về đi.”

 

Ba Lâm xua tay, cắm chìa khóa xe vào, khởi động xe.

 

“Lâm Độ Lâm Độ!” Giọng nói cứ quanh quẩn, giống như chim bay qua rừng núi, tự do tự tại. Cô cất cao giọng gọi: “Đi hái dưa hấu đi nè!”

 

Dưa hấu lớn được trồng cạnh đường lớn, cô mới vừa nhìn thấy trên đường đến lúc nãy, trở về nói với hai ông lão, mấy ông nói để cho hai người đi hái về ăn, để tối đỡ thèm.

 

Lâm Độ nâng mắt nhìn theo, cô từ cổng sân đi ra, trên đường ruộng đi đến. Sợi dây trên mũ rơm ở trên cổ, mũ thì rớt ở phía sau đầu, hai má trắng trắng hồng hồng mang theo ý cười.

 

Gió thổi qua. 

 

Từ xa như thế, nhưng Lâm Độ có thể nhìn thấy dưới lớp váy trắng bị gió thổi bay là bắp chân vừa trắng vừa mềm, cong lên một độ cong rất xinh đẹp.

 

Giống như hoa sen nhỏ của ngày đầu hè.

 

Không tao nhã nhưng lại đánh thẳng vào lòng người.

 

-

 

Ông chú trồng dưa hấu nói rất nhiều, chú ấy tận hưởng không gian mát mẻ trong căn nhà gỗ dựng tạm, quạt hương bồ (*) thổi gió cho mát. Quần ngắn áo ba lỗ, giày xăng đan và chén nước trà, xứng đáng với mùa hè.

 

(*) Quạt hương bồ: Quạt làm bằng lá cây hương bồ.

 

“Chú Lý.” Lương Ngữ nói: “Ông nội nói tụi con đến hái dưa hấu.”

 

Khác với mấy vườn khác, nơi này không chào giá riêng, cho bao nhiêu cũng được. Muốn hái thì cứ đến hai, đều là đồng hương với nhau nên không có quy tắc gì.

 

“Đi đi.” Chú Lý cười nói: “Chú ý chân đấy.”

 

Vâng vâng dạ dạ xong cả hai người cùng đi vào trong. Cây tre được cắm vào đất, một cây lại thêm một cây nữa, trên cùng là tấm giấy mỏng, đi vào chính là màu xanh vô cùng mát mắt.

 

“Lớn thật.” Lương Ngữ cảm thán, cô cũng không biết, nên quay đầu nhìn Lâm Độ: “Chọn làm sao giờ?”

 

Thấy người ta mua dưa hấu đều phải gõ gõ, nghe tiếng động mà kiểm tra. Đến mình thì lại không biết làm cách nào.

 

“Chọn cái nào cậu cảm thấy đẹp đấy.”

 

Lâm Độ đề nghị như thế.

 

Không dựa vào tiếng vang, Lương Ngữ cau mày, đơn phương bác bỏ. Cô muốn đi nhìn một chút, cuối cùng cũng đến một chỗ, cũng học người ta ngồi xổm xuống gõ gõ võ ngoài, tiếng vang thanh thúy vang ra.

 

Lương Ngữ ngẩng đầu, hỏi: “Dễ nghe không?”

 

“Ừm.”

 

Lâm Độ không biết mấy cái này.

 

Lương Ngữ cười: “Dễ nghe chính là quả ngon, lấy nó!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)