TÌM NHANH
[VTĐD]_LƯƠNG LÂM CHI HẢO
View: 834
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6. Trung học cơ sở (Phần 6)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 6: Trung học cơ sở (Phần 6)

 

Lịch sang ngày bảy tháng tư dương lịch.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng là ngày hai mươi sáu tháng hai âm lịch, đã nghênh đón một sinh nhật.

 

Nhưng mà hai nhà Lương Lâm đều có quy định khi lên trung học cơ sở thì không tổ chức sinh nhật nữa. Thật ra cũng có thể đổi lại cách nói là, qua mười hai tuổi sẽ không còn đón sinh nhật nữa.

 

Đã qua rồi, đây cũng là quy định của hai nhà bọn họ.

 

Trẻ con thân thể yếu ớt dễ sinh bệnh, ba mẹ đều mong chúng bình an, sẽ cầu nguyện với thần linh. Mà số mười hai này ở thời cổ đại cũng tượng trưng cho nhiều ý nghĩa khác nhau, cũng đã là phong tục kéo dài ngàn năm. Năm mười hai tuổi này, thiếu nam thiếu nữ đều phải “vượt rào”.

 

Cái gọi là “Vượt rào” có nghĩa là vượt qua trạm kiểm soát.

 

Dùng sủi cảo làm trạm kiểm soát, mời các bà đồng đến hỏi thăm trời đất, các bậc bề trên thân cận nhất sẽ tặng quà chúc phúc, sau khi qua các trạm kiểm soát này, đi quanh ba lần, gọi là “vượt rào”.

 

Mặc dù Lương Ngữ và Lâm Độ không hay sinh bệnh, nhưng đây là phong tục xưa, khó lắm mới đến tuổi mười hai để hoàn thành nghi thức này. Sau khi “vượt rào”, hồn về với xác, có phúc khí rồi nên không cần phải làm sinh nhật nữa.

 

Theo cách mà Lương Ngữ và Lâm Độ nói, bọn họ đều rất muốn nhanh chóng thành niên, quả thật cũng không dùng tiếp được. Từ lúc có kinh lần đầu và mụn dậy thì, cô đối với việc trưởng thành này lại càng mong chờ hơn, thường xuyên để từ này ở cửa miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Loại tình cảm yêu thích này, có thể thấy được là điều hiển nhiên.

 

Ngày đó là thứ sáu, khi tan học về nhà. Trời mưa nhỏ, một chiếc che trên đầu hai người. Cây dù này màu đen hoàn toàn, là phong cách của Lâm Độ.

 

Cây dù nghiêng hẳn về phía Lương Ngữ, vai trái của Lâm Độ có chút ướt, cậu nhìn mặt đường nói: “Mỗi năm vào lúc này đều có mưa.”

 

Mỗi năm vào lúc này?

 

À! Sinh nhật!

 

Không chép lại, cuối cùng Lương Ngữ cũng nhớ đến.

 

Một bên cô than thở không có lịch hỗ trợ nhắc nhở thật sự rất phiền, một bên lại đuổi theo cảm thấy thần kỳ. Đưa tay ra hứng mấy giọt mưa, cảm giác lạnh lạnh lướt qua đầu ngón tay vào lòng bàn tay.

 

“Đời trước chúng ta có phải là thần mưa hay không chứ?”

 

Vô cùng hạnh phúc từ trong ra ngoài.

 

“Tớ là thần mưa.” Lâm Độ cười: “Cậu chắc là, thần ăn đi.”

 

“Được lắm!” Lương Ngữ đưa tay nhéo lấy hông cậu, ra vẻ đe dọa: “Hôm nay sẽ cho cậu nếm thử một chút, bản lĩnh lợi hại của thần!”

 

Đi trên ngã tư đường, bên cạnh là các cửa hàng, trên cửa sổ thủy tinh có dính vài hạt mưa, với những cây dù đủ mọi màu sắc, biến thế giới trở thành bức tranh rực rỡ sắc màu.

 

“Lâm Độ Lâm Độ.” Bỗng nhiên Lương Ngữ nói: “Chúng ta có nên chúc mừng một chút không?”

 

Lời này khiến cho Lâm Độ dừng một chút, cậu mím môi, tầm mắt dừng ở nơi xa xa kia. Rồi sau đó đưa cây dù trong tay Lương Ngữ nói: “Chờ tớ.”

 

Lương Ngữ nhìn thấy Lâm Độ chạy đi, cặp che trên đỉnh đầu, lộ ra cổ tay thon dài trắng nõn. Bỗng nhiên cô thất thần nhìn cậu, nếu cậu mang thêm cái gì cào, chắc là sẽ rất tốt.

 

Đứng dưới tàng cây ven đường, mưa không còn nặng hạt nữa, rơi vào trên cây dù, tiếng cũng không còn lớn nữa. Nhưng mà tiếng chạy bộ lại rất dồn dập.

 

Lương Ngữ ngẩng đầu lên, trong lòng Lâm Độ đang che chở cái gì đấy đang chạy về phía cô, cái trán nhỏ bị dính mưa ướt nhẹp, cậu che chở cho nó rất kín.

 

Đến gần, Lương Ngữ mới có thể nhìn thấy rõ là một hộp bánh ngọt nhỏ. Khắp mọi mặt, có thể nhìn thấy bên trong xếp rất nhiều trái cây, dày đặc trồng lên nhau.

 

“Cậu mua bánh ngọt?”

 

Lương Ngữ vội vàng đẩy dù sang, vừa nói vừa lấy khăn tay trong túi ra, nhíu mày than thở: “Tớ còn nghĩ cậu làm gì, không thể nói tớ đi cùng sao?”

 

Lâm Độ tùy ý để cô lau, cái gì cũng không nói. Rũ mắt xuống, đôi mắt đẫm sương mù của núi Tự Thành, phản chiếu hình ảnh của cô, mang theo ý cười.

 

“Đi, về nhà.”

 

-

 

Khu nhà họ ở cũng được tính là nửa phố cổ, bởi vì đây là nhà được sót lại từ thời xưa, kiến trúc đặc sắc và phong cách thành thị vô cùng thích hợp, khác với những ngôi nhà cao tầng lạnh như băng, thì nó có vẻ sâu lắng và bao dung hơn. Trước kia chính phủ nói phải tháo dỡ, sau lại nhìn thấy dáng vẻ này, thì lại phát triển nơi này thành một điểm tham quan.

 

Dây thường xuân và chim đỗ quyên, cây xương rồng và cây hoa hồng, hoa cỏ lộn xộn sinh trưởng theo các tự nhiên.

 

Nhưng mà những người biết đến những cảnh ở đây không nhiều lắm, đến nơi này phân nửa đều là nhà báo và người ham mê chụp ảnh, cho nên vẫn duy trì cảnh đẹp yên bình.

 

Chỉ là còn chưa đến ngõ nhỏ, mới qua mấy con phố lớn, mưa đã ngừng. Lâm Độ cũng dừng, nói: “Đói bụng.”

 

Lương Ngữ đảo mắt qua quán cà phê đã đóng cửa kia, bên ngoài bày một cái bàn dài bằng gỗ, chỉ có một con mèo lười biếng nằm ngủ. Cô hỏi: “Nếu không ăn đi rồi về?”

 

Lâm Độ gật đầu, hai người sóng vai nhau đi. Con mèo màu quýt tỉnh ngủ, mở to mắt vẫy đuôi nhảy xuống, từ từ nhường lại vị trí cho bọn họ. Bộ lông bồng bềnh và thân hình mập mạp, từ xa nhìn trông chẳng khác gì ổ bánh mì.

 

“Meo.”

 

Đi xa, lại quay đầu lại nhìn. Thế giới trong mắt nó chính là hai con người đang chiếm nơi nó ngủ lại đang mở một cái hộp ra, thật cẩn thận, chụm đầu vào nhau.

 

Nhàm chán.

 

Mèo màu quýt nâng bước chân rời đi.

 

Thanh lịch vượt mọi thời gian.

 

-

 

“Cùng nhau ước không?”

 

Lương Ngữ lại hỏi.

 

Sinh nhật trước kia, cũng là một cái bánh ngọt, hai người cùng nhau ước nguyện. Bạn bè và gia đình cùng ở chung một nơi, phải ăn cơm từ giữa trưa, nhưng vẫn ầm ĩ đến tối muộn.

 

Hôm nay không có ầm ĩ như thế, nhưng vẫn cùng ước nguyện như cũ.

 

Vì thế Lâm Độ gật đầu.

 

Ngọn nến cắm số mười ba, Lâm Độ lại như doraemon lấy trong túi ra một cái bật lửa. Ánh lửa nho nhỏ nhưng bướng bỉnh lung lay không tắt trong gió xuân.

 

Từ từ nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành hình chữ thập gấp khúc. Ước nguyện những hy vọng dưới đáy lòng, nói ra thì mất linh.

 

Ánh lửa ban ngày cũng không rõ ràng trong đêm tối, nhưng vẫn là bốn mắt nhìn nhau ánh lên chút dấu vết. Bọn họ trợn mắt nhìn đối phương, nhịn không được đều nở nụ cười.

 

Cúi đầu thổi tắt lửa, sau cơn mưa không khí cũng tươi mát hơn, trong không khí còn sót lại chút mùi khói.

 

Trong chớp mắt, đầu ngón tay Lương Ngữ chấm một chút bơ, quẹt lên trán của Lâm Độ. Màu trắng sữa dính lên, cậu vẫn bất động nhìn người trước mặt.

 

Cô nói: “Tuổi mới bình an.”

 

Lâm Độ cũng cười, động tác ngôn ngữ giống như cô: “Tuổi mới bình an.”

 

Nếu kể ra, hai nhà Lương Lâm vẫn tính là gia đình lạc hậu. Kế thừa các thời đại trước, trước đó không có bánh ngọt, phải ăn mì trường thọ, đũa chạm một chút lên trán, nói tuổi mới bình an. Thời đại phát triển, mì trường thọ không hay ăn nữa, chỉ thích ăn bánh ngọt có vị chua chua ngọt ngọt này, nhưng lời này cũng không thể thiếu được.

 

Lễ nghi kết thúc rồi, nên ăn bánh ngọt thôi.

 

Mỗi người một bên, cách một cái bánh ngọt ở giữa, một muỗng một đĩa nhỏ, dựa lưng vào ghế nhàn nhã đứng ăn. Chân trái để lên đùi phải, kéo dài ra vô cùng thoải mái.

 

“Lâm Độ Lâm Độ, cậu muốn cái gì thế?”

 

Lương Ngữ ngậm muỗng, nghĩ đến mấy món quà từ bút máy đến giày chơi bóng, lại từ sách vở nghĩ đến trò chơi, không nghĩ ra gì.

 

Cô ngước nhìn trời, không nghe cậu trả lời, nghi ngờ quay đầu sang. Nhưng khi vừa thấy, lại đối diện với sườn mặt của cậu, tay còn đang lục tìm trong cặp.

 

Cô tò mò: “Cậu tìm gì thế?”

 

Lâm Độ xoay người sang, mở lòng bàn tay ra, đặt một cái hộp tinh xảo nhỏ nhỏ vào tay cô, là một vòng tay, cùng với một đôi bông tai màu bạc.

 

“Quà tặng.” Cậu đưa tay lên: “Thử xem?”

 

Lương Ngữ nuốt một miếng bánh ngọt trong cổ họng , cô vừa nhìn bên ngoài cái hộp đã thấy không hề rẻ, cô chết lặng, mở miệng nói: “Cậu cướp ngân hàng hả?”

 

Lâm Độ vươn tay về phía trước, để nó dưới mí mắt cô. Lúc này mới trả lời lại cô: “Tớ mua nó trong một cửa hàng, hai mươi tệ.”

 

Trái tim đang treo cũng hạ xuống.

 

Lương Ngữ nhận lấy, than thở: “Cái hộp này chắc chắn giá mười tệ.” Gian thương rất xấu xa!

 

Những đến những món quà trước đấy. Hoặc là hộp âm nhạc, hoặc là gấu bông, hoặc là ống heo để dành tiền, cũng đã từng tặng tóc, đây là lần đầu tiên Lâm Độ tặng vòng tay cho cô.

 

Vòng tay rất đẹp.

 

Còn khuyên tai thì cô vô cùng thích, cứ sờ rồi lại sờ. Bản thân mang không được, vẻ mặt vô cùng phấn khởi: “Lâm Độ Lâm Độ, mang vào giúp tớ!”

 

Lâm Độ ừm một tiếng, còn thật sự qua đeo cho cô.

 

Khung xương của cô nhỏ, cổ tay tinh tế, làn da dịu dàng, mịn màng như tranh thủy mặc đi ra, có thể còn nõn nà hơn. Chạm phải, làn da trắng mịn màng, đầu ngón tay của Lâm Độ không hiểu sao lại nóng lên.

 

“Thật là đẹp.”

 

Cô lắc lắc lắc, loại cảm giác vui sướng không thể nói nên lời. Quay đầu lại còn muốn nói gì đấy, bỗng nhiên thấy trên cổ tay cậu không có cái gì cả. Khụ một tiếng, đứng đắn nói: “Cậu có cảm thấy trên người cậu thiếu thiếu gì không?”

 

Lâm Độ vừa mới tiếp tục ăn bánh ngọt, nghe thế thì dừng lại.

 

“Tớ cảm thấy cậu mang đồng hồ chắc chắn rất đẹp!”

 

Lương Ngữ đã tưởng tượng thấy dáng vẻ đeo đồng hồ của cậu, không giống mấy nam sinh chơi bóng đeo đồng hồ thể thao, cũng không phải đồng hồ điện tử bình thường.

 

“Cậu nói đồng hồ thiếu nhi?”

 

Lâm Độ nhướng mi.

 

“Không phải!” Cũng lớn như thế rồi, mang đồng hồ thiếu nhi làm gì nữa, kỳ quái. Lương Ngữ cũng ăn miếng bánh ngọt, rất đắc ý: “Tớ mua cái tuyệt nhất cho cậu.”

 

Lâm Độ cổ vũ: “Tớ mỏi mắt mong chờ.”

 

-

 

Ba ngày sau lấy được đồng hồ, Lương Ngữ đầy sức sống, trước giờ học đã đưa cho cậu.

 

Ánh mặt trời ngày đó, tia nắng ban mai chiếu xuống đỉnh đầu bọn họ, xuyên qua lớp cây cối chỉnh tề, dịu dàng xuyên qua chiếu xuống, vén từng chiếc lá xanh tươi mà rọi xuống.

 

“Nhìn được không?”

 

Lương Ngữ liên tục hỏi như thế.

 

Lâm Độ nhìn thấy đồng hồ kim kiểu cũ trên tay mình, kiểu dáng cũ, nhưng lại là đồ mới. Cậu nghe thấy Lương Ngữ nói: “Tiệm đồng hồ không thể khắc chữ vào, nếu không sẽ khắc tên cậu lên.”

 

“Ông chủ nói trong vòng hai tuần có thể đổi đấy, bảo hành một năm. Nhưng mà chắc là không cần đổi, tớ hỏi ba tớ, ông ấy nói đây là tiệm đồng hồ tốt nhất Tự Thành đấy.”

 

Còn chưa nói xong, lại cằn nhằn tiếp.

 

“Cậu không biết, cái tiệm đồng hồ ấy vô cùng nhỏ, chỉ có một cánh cửa, bên trong thì rất bừa bộn. Lúc đầu tớ không chú ý, nhưng khi đi xem, thì tớ phát hiện có một cầu thang nhỏ đi lên quán cà phê internet đấy.”

 

Lâm Độ không đánh gãy lời cô, cậu nhìn thấy ánh nắng lúc ẩn lúc hiện trên mặt cô. Trên cánh môi hồng đóng đóng, mở mở, như là bông hoa hải đường ướt mưa, lẳng lặng ở đấy, có thể ngửi thấy mùi hương.

 

Trong chớp mắt, Lâm Độ cảm thấy máu trong người bỗng sôi lên, giống như bị bị bệnh run lên một chút. Chỉ là có chút xa lạ nhưng không xa lạ.

 

Giống như gió thổi lay mặt hồ gợn sóng, gợn sóng lăn tăn mở ra, trong ba tháng mùa xuân, vạn vật như sống lại.

 

Chưa kịp nghĩ gì, Lương Ngữ đã nói xong, vẫn không quên ý tưởng ban đầu, tiếp tục đặt câu hỏi: “Lâm Độ Lâm Độ, được không?”

 

“Đẹp.”

 

Cậu nói: “Đồng hồ thiếu nhi quả thật kém hơn.”

 

Là giọng điệu chọc ghẹo, ánh mắt cũng dịu dàng.

 

Lương Ngữ vừa lòng, cảm thấy chuyến đi này không vô ích. Cô nhớ lại trước kia, cô đi chọn quà tặng cho Lâm Độ, bên cạnh còn có anh cả và anh hai, mỗi năm bọn họ đều đề nghị tặng cho Lâm Độ một bộ đề thi, nói là ngụ ý tốt.

 

Cô không ngốc, tặng cái này có ý gì.

 

Sau đó, cô cảm thấy lần này cô thật sự thông minh hơn rồi.

 

“Có phải sẽ rất nhanh thi giữa kỳ không?” Vẻ mặt khiếp sợ.  Lương Ngữ có lối suy nghĩ chuyển biến rất nhanh, mới vừa nghĩ đến bài thi, giờ lại nghĩ đến cuộc thi.

 

“Ừm.” Lâm Độ trả lời: “Cho nên từ hôm nay trở đi, cậu và tớ cùng nhau đi tự học.”

 

Tâm tư Lương Ngữ thoáng chốc lại hóa tro tàn, ôm ngực giậm chân.

 

Cuộc thi! Đi đời nhà ma rồi!

 

-

 

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

 

Sau khi kiểm tra lại, phía Bắc Thiểm Tây hình như cũng có loại phong tục “vượt rào” này. Tôi sinh ra ở Tứ Xuyên, trước kia cũng có, chẳng qua so với trong truyện thì phức tạp hơn một chút. Nên anh chị em bạn bè gần xa xem chuyện cũng không cần để ý nhé..^^

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)