TÌM NHANH
[VTĐD]_LƯƠNG LÂM CHI HẢO
View: 557
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17. Trung học phổ thông (Phần 7)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 17: Trung học phổ thông (Phần 7)

 

Lương Ngữ đã từng mơ rất nhiều giấc mơ, nào là bị yêu quái truy đuổi, xuống nói chuyện phiếm với ngài diêm vương, bị cương thi vây quanh, biến thành bướm. Đủ mọi loại giấc mơ, nhưng thú vị nhất chắc có lẽ giấc mơ cô nói chuyện với Lâm Độ, giấc mơ này nói cho Phương Nhã Quân biết, để cô ấy viết truyện có thể là một kịch bản tốt nhất trong các loại kịch bản luôn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Độ thì nói, cậu thật sự không ngại ngùng gì.

 

Giống như cô cho đến bây giờ cùng không có bí mật gì với cậu, cũng không có gì phiền lòng, từ trước đến nay Chu Công đối với cô luôn rất tốt, khi đầu dính gối đã đến tìm cô.

 

Nhưng đêm nay dù có làm thế nào cũng không thể ngủ được.

 

Cô cũng từng ôm Lâm Độ, nhưng không có cảm giác giống như bây giờ. Lăn qua lộn lại, nắm lấy chăn, trong đầu lại mơ hồ hiện lên một mớ hỗn độn.

 

Nằm nghiêng, ánh sáng trên đèn bàn nhỏ mỏng manh chiếu lại đây, gương bảo bối trong góc không sợ mưa to gió lớn vẫn nằm vững ở đấy, đã qua mấy mùa xuân mùa thu rồi.

 

Bảo bối này, đa phần đều từ tay của Lâm Độ mà ra. Đôi tay đấy cô cũng từng nắm qua, so với cô thì nó lớn hơn một chút, khô ráo ấm áp, mãi mãi sẽ không tìm thấy được.

 

Cô thở dài, nghĩ thầm cuối cùng là đã sai ở đâu rồi?

 

Thực ra Lương Ngữ là một người vô cùng ngốc nghếch. Ngốc nghếch đến mức cô không phát hiện ra trong lòng của Lâm Độ dịu dàng và rộng lớn đến mức nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc đó trong quán cà phê im lặng, cậu buông cô ra, cũng không biết vẻ mặt đấy là gì, giọng nói vẫn như cũ: “Thật khờ?”

 

Thần kinh!

 

Lương Ngữ nghe không hiểu và cũng không muốn hiểu, thậm chí còn nghe cậu giảng bài đến giữa trưa, bút đỏ bút đen bay đầy trong tập, tự cảm thấy bản thân đã học rất nhiều kiến thức.

 

“Thầy Lâm thật tốt!”

 

Sau đó mỗi ngày cùng đi đến trường, cô gọi cậu, làm đủ mọi học trò của các môn phái. Người đi trước người đi sau, chào hỏi mèo nhỏ chó nhỏ, không cẩn thận giẫm trúng hòn đá ngã sấp xuống, Lâm Độ lại kéo lấy quai cặp của cô, mới có thể kéo người về đúng hướng.

 

Nhìn xem, đã qua bao nhiêu năm rồi, nhưng trí nhớ vẫn không tốt lên.

 

Sáng sớm trên đường có mùi thơm của bánh bao hòa cùng với mùi sương sớm rải rác, óc chó tẩm bột chiên giòn, bánh kếp trứng và trái cây, tóm lại nhìn thấy thế này Lương Ngữ vẫn cảm thấy bản thân sẽ nhớ mùi hương này đến chết mất.

 

Tiền cô để dành trong túi nhỏ, ngoại trừ ăn thì còn có chuyện khác để sử dụng.

 

Ngày hôm đó trôi qua rất chậm, sau khi thi xong cũng chào đón năm mới. Mấy ngày trước khi về quê, Lương Ngữ thu xếp quần áo, lại phát hiện mình lại cao hơn một chút, vui vẻ ra mặt.

 

“Mẹ! Mau đo cho con!”

 

Cô la to, mẹ Lương đo thử cho cô nói rằng cô chỉ cao hơn có hai cm. Cao hơn một chút thật rất tốt, là người lùn thứ hai trong nhà.

 

Cô hừ một tiếng, cũng chẳng bị đả kích, chạy đi tìm Lâm Độ. Mẹ Lâm đang nấu đường đỏ cho ba Lâm, nói Nhĩ Nhĩ mau đến ăn. Cô hoan hô, gắp một khối thả vào miệng, nhìn đông nhìn tây nhưng không thấy Lâm Độ.

 

Mẹ Lâm bỏ tạp dề xuống, nói với cô Lâm Độ đang tắm rửa, bà ra ngoài có chút việc, đồ ăn vặt đều để trên bàn tự cô lấy ăn nhé.

 

Dù sao thì nuôi con gái cũng khác so với nuôi con trai, Lương Ngữ từ phòng khách ló đầu ra, nhắc nhở bà mang theo khăn quàng cổ, còn cười giòn tan chào: “Mẹ Lâm đi đường cẩn thận!”

 

Áo bông nhỏ quả thật là tri kỷ.

 

Mẹ Lâm quấn khăn vội vàng ra cửa, khi xe vừa khởi động thì trái tim lại rung lên một chút, khó tránh khỏi lại nghĩ về năm ấy khi hai nhà uống rượu mà định ước.

 

“Hay là, định thân hai đứa nhỏ đi!”

 

Lúc ấy ba Lương, trong tay còn bưng ly rượu đế, cao hứng ngã trái ngã phải. Bĩu môi nói mọi người nhìn hai đứa nhỏ trên ghế sô pha kia kìa, một bộ quần áo, màu lam màu hồng. Ngồi cùng một chỗ, cậu ôm tớ, tớ ôm cậu.

 

Ba Lâm đã say đến không còn biết gì, nhưng là một người suy nghĩ cẩn thận như thế cũng liên tục nói được.

 

Mẹ Lương và mẹ Lâm liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói gì. Phụ nữ trong nhà luôn nghĩ nhiều hơn đàn ông, chuyện định thân này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng thật phức tạp.

 

Dù sao con cháu cũng đều có phúc của con cháu, người trưởng bối như bọn họ, sao có thể xen vào chuyện của tiểu bối chứ.

 

Nhìn thấy hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, tình cảm vẫn trước sau như một thật tốt, nói là anh trai, em gái, trong lòng vẫn biết rõ nhưng không hề phá bỏ. Hơn nữa ông cụ Lương nói, mỗi người đều có bát tự triêng, là do ông trời tác hợp, quả thật là lương duyên.

 

Ông mỉm cười, nhưng không nói chữ nào với người bên ngoài.

 

Bây giờ mẹ Lâm cũng không thể không nghĩ, thật là tốt.

 

Giẫm chân lên ly hợp, đánh tay lái ra ngõ. Bà càng muốn hơn rồi, trên mặt không khỏi mang theo ý cười, còn ai có thể thích hợp với Lâm Độ hơn Nhĩ Nhĩ sao?

 

Không có.

 

Không còn ai nữa, hai đứa nó còn xứng với nhau hơn.

 

-

 

“Lâm Độ, tớ đến phòng của cậu đấy.”

 

Cách một cánh cửa gọi một tiếng, xong lại tự mình tiến vào trong. Trong phòng cậu rất sạch sẽ, thậm chí còn có cái gọi là lãnh đạm như Phương Nhã Quân nói.

 

Lương Ngữ quen tay sờ bàn học, ôm lấy tâm tình tìm hiểu “để tớ nhìn xem bài tập cậu làm nhiều hay ít”, tiện tay mở ra một cuốn sách.

 

Mở ra, chỗ trống lại kẹp một tấm ảnh chụp.

 

Là Lương Ngữ.

 

Năm ấy Lương Ngữ mười ba tuổi, nhân ngày quốc tế thiếu nhi, lần đầu tiên bọn họ đến một tiệm chụp ảnh cũ để chụp ảnh, vốn dĩ là chụp ảnh chung, nhưng lại chỉ cắt đúng một phần của cô. Phía dưới cùng, là chữ viết bằng bút lông sắc bén…

 

[Mọi người thường lấy câu thơ của các nhà thơ, chọn để sử dụng nói lời âu yếm.]

 

Cô thấy vô cùng quen thuộc.

 

“Đang nhìn gì đấy?”

 

Cậu đứng ở cửa, mặt ngâm trong nước nên có chút dịu dàng, tao nhã. Đi đến, đột nhiên dừng lại một chút.

 

“Lâm Độ.”

 

Cô giơ bức ảnh chụp lên: “Có ý tứ gì đây?”

 

Khoảng cách còn cách nhau hai bước, như là trước hoàng hôn, mặt trời mùa đông lặn chiếu qua khung cửa sổ, lướt qua giá sách và bàn học, dừng lại trước chân cô.

 

Một bước, hai bước.

 

Đôi chân còn lại cũng bước vào trong ánh sáng mờ ảo màu quýt này.

 

Đầu ngón tay cầm lấy tấm ảnh chụp, theo bản năng mà dùng chút sức lực. Mũi chân chống lại mũi chân, hơi thở phả vào mặt, không thể nhúc nhích được.

 

Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, trầm mặc mất mấy giây.

 

“Người ta đều từ trong thơ ca của các nhà thơ, lựa chọn sử dụng như mang ý nghĩa âu yếm.” Cậu cúi đầu, cuối cùng lại từ từ mở miệng: “Những câu thơ cuối cùng ý nghĩa đều chỉ về cậu.”

 

Cô gái ngây ra nhìn chàng thiếu niên trước mặt lấy đi tấm ảnh, vuốt ve, rũ mắt cười nhẹ: “ Có từng đọc qua “Lời dâng” của Tagore chưa, ngu ngốc?”

 

Lương Ngữ hô lên một tiếng, lực chú ý quả nhiên đã bị dời đi. Trách không được cảm thấy quen thuộc như thế, thì ra là như vậy. Cô cười rộ lên, lại hỏi: “Cậu viết phía dưới thế làm gì á?”

 

Lâm Độ lại vượt qua người cô thả hình lại vào trong sách, cậu đóng sách lại, giơ cuốn sách có chứa hai chữ ngữ văn to đùng lên mặt cô, không chút để ý nói: “Đúng lúc thấy được.”

 

Tuy nói Lâm Độ học ban tự nhiên, nhưng cũng rất thích sưu tầm thơ văn. Nếu là thơ cổ, phải là công tử đẹp trai mặc áo dài, trong tay cầm cuốn thơ cổ, dưới đáy mắt sẽ chuyển từ biển núi sông sang ánh trăng.

 

Cô không nghi ngờ gì, ánh mắt đảo qua tóc cậu, hào hứng nói: “Lại đây, tớ giúp cậu sấy tóc!”

 

Khi còn bé thường như thế. Tóc nam sinh rất ngắn rất đâm tay, Lâm Độ thì khác, rất mềm. Lương Ngữ thích nhất khi cậu mới tắm rửa sạch sẽ ra, hì hì cười sờ sờ, ẩm ẩm ướt ướt, thổi gió tạo ra các loại dáng vẻ cho cậu.

 

Khi là na tra, có khi là ba chỏm.

 

Tóm lại chưa bao giờ bình thường.

 

Lâm Độ liếc mắt nhìn cô một cái, vẫn đến ngồi cạnh giường. Lương Ngữ cầm lấy máy sấy, cắm phích cắm xuống, nhấn chốt mở máy đứng trước người cậu.

 

Một người ngồi, một người đứng.

 

Cô vừa thổi vừa chơi, miệng còn nói: “Có muốn cắt một chút không, hình như hơi dài rồi.”

 

Lâm Độ ừm một tiếng, tùy ý để cô động tay.

 

Gió thổi ấm áp, ngón tay tinh tế xuyên qua khe tóc, cô cúi mặt. Giống như hoa hải đường gặp mây trắng và chim nhỏ, trong hình ảnh ấy, ngay cả lá cây và lông chim, còn có cơn gió không nhìn thấy đều đang nói đây là mùa xuân.

 

Trời cũng ngày càng tối, ánh sáng mờ biến mất, trời xanh mờ cũng chuyển sang xanh thẫm, sau đó lại chuyển màu đen.

 

Lâm Độ đưa tay, sờ soạng đầu giường tìm chốt mở.

 

“Lạch cạch.”

 

Toàn bộ phòng đều sáng lên.

 

Cô hỏi: “Lâm Độ, nếu không tớ cắt cho cậu nhé?”

 

Tắt máy sấy, nóng lòng muốn thử một chút.

 

Lâm Độ ngẩng đầu nhìn trán trên người, cô so với cậu cao hơn nhiều, nhất thời kích động, tay còn đang trên đầu cậu, đáy cười nơi đáy mắt không chớp mắt nhìn cậu.

 

Không thấy cậu đồng ý, tay cũng nhanh chóng giơ lên, châm vào lỗ tai Lâm Độ, nóng vô cùng, hỏi lại: “Được không?”

 

Như muốn nâng mặt cậu lên.

 

Tần suất trái tim nhảy lên không thể khống chế được nữa.

 

Lâm Độ ấn giường, giọng khàn khàn nói.

 

“Được.”

 

-

 

Lúc mẹ Lâm về đến nhà, nhìn thấy cái đầu như chó gặm của Lâm Độ. Bà sửng sốt, nghĩ cậu làm sao đây, mới biết được là “kiệt tác” của Lương đại nhân.

 

Lương Ngữ vạn lần không nghĩ đến sẽ có kết cục này, thật sự là nói năng ngông cuồng. Vì thế lại tự nhận thấy không còn có thể gặp ai có tay nghề kém như cô nữa, tung cửa chạy về nhà.

 

“Nhĩ Nhĩ cắt đấy… Cũng không tệ.”

 

Trong lòng mẹ Lâm âm thầm khen.

 

Khóe môi Lâm Độ mơ hồ mang theo ý cười: “Thật không tệ.”

 

Nổi lên tâm tư sẽ không thu về được, mẹ Lâm thử hỏi một câu: “Đại học còn học chung với Nhĩ Nhĩ không?”

 

Từ khi học nhà trẻ đã học cùng nhau, hai cái đầu của cải đỏ mỗi ngày đều mang theo hoa hồng nhỏ trở về. Chỉ chớp mắt, giờ đã đến phổ thông rồi, không còn hoa hồng nhỏ, nhưng vẫn về với nhau.

 

Đến đây, trên tấm bảng đá ngồi ngõ nhỏ, dấu chân giẫm một vòng lại một vòng lên đấy, giống như mặc kệ có quay đầu lại vào lúc nào, phong cảnh có thay đổi ra sao, chỉ có người vẫn như trước.

 

Mẹ Lâm nhìn con trai của mình, so với bà đã cao hơn rất nhiều, mặc dù năm tháng đã mang hết những ngây ngô, non nớt đi, nhưng vẫn để lại cho cậu những năm tháng và tình cảm dịu dàng nhất.

 

“Không biết nữa.”

 

Lâm Đỗ trả lời như thế.

 

Giấc mơ của Lương Ngữ là luật sư, chắc là sẽ học ở đại học pháp luật ở thành phố, còn cậu học tự nhiên, không thích hợp ở đấy.

 

“Nghĩ cho tốt.” Mẹ Lâm cũng không nhiều lời, cười cười nói: “Cho dù có thế nào, thì mẹ và ba vẫn ủng hộ con.”

 

Không nói đến mốt thời trang cũng không suy nghĩ nhiều, đêm nay Lâm Độ ngồi trước bàn học, trong đáy mắt cậu là hình ảnh Lương Ngữ tươi cười nhìn cậu.

 

Khi đó cậu nói với ông chủ, muốn cắt hình ra, chỉ chừa mỗi mình cô. Vì sao? Khi đó cậu cũng không biết, giống như ma xui quỷ khiến, thấy bóng dáng cô đứng trong quán đó, giống như tại đấy chớp mắt một cái, sẽ nhìn thấy cuộc sống của họ sau này.

 

Mà Lương Ngữ cũng không biết, tấm ảnh chụp này đã tồn tại gần bốn năm.

 

Thì ra sớm như thế.

 

Từ rất sớm, lúc ấy cậu còn chưa nghĩ thông suốt. Chắc là từ ngày xuân nào đó, hoa hải đường xinh đẹp nở rộ, sao còn chưa đi vào giấc ngủ, ánh trăng vẫn còn ca hát, cậu đã mang Lương Ngữ khắc ghi vào trong lòng.

 

Mọi người đối với những thứ tốt đẹp chính là điêu khắc, là không ngừng nhận thức, từ trẻ con đến khi trưởng thành, tất cả sự tốt đẹp đều được định nghĩa lại.

 

Mãi cho đến hiện tại, Lâm Độ cho rằng tốt đẹp nhất chính là dáng vẻ của Lương Ngữ. Trong thế giới của cậu, đã sớm bị Lương Ngữ chiếm lấy rồi, lại không thể nào chia phần tâm tư này cho bất cứ người nào khác nữa.

 

Nhưng phần tình cảm này, không phải là bất thình lình xảy ra, gọi là rung động thời thanh xuân, hoặc nơi hướng về.

 

Đó là làm bạn sớm chiều, là thanh mai trúc mã vòng qua góc đường đến cuối hẻm, là trong ngày hè cùng mua kem cây vị sữa, thuần khiết mà trong sáng cười với nhau.

 

Cậu buông tay, tựa lưng vào ghế dựa, im lặng nhắm mắt. Sau một lúc lâu, khóe miệng cong cong lên.

 

Cô gái ngốc, thật đúng là đầu đất mà.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)