TÌM NHANH
[VTĐD]_LƯƠNG LÂM CHI HẢO
View: 596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15. Trung học phổ thông (Phần 5)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 15: Trung học phổ thông (Phần 5)

 

Ngày lễ văn nghệ hôm đó còn phải đi học, tiệc bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi, liên tục làm đến mười giờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ sớm Lương Ngữ đã bắt đầu tổng duyệt lần cuối rồi, trời giữa tháng mười một, ban ngày cũng lạnh, hanh khô nhưng không mưa, còn có gió thổi. Ra khỏi hội trường, đi xuống dưới, Lâm Độ đứng ngay cuối cùng của bậc thang.

 

Cậu đưa nước nóng qua, ánh mắt đảo quanh cái áo khoác trên người cô. Nhưng mà đồng phục hơi dày một chút, một khoảng cổ trắng tinh tế lộ ra bên ngoài. Cậu nhướng mày: “Ăn cơm chưa?”

 

Cô lắc đầu, trâm cài tóc bằng ngọc châu nhẹ nhàng lung lay. Trong tay cầm ly nước ấm, hỏi cậu: “Nhìn được không?”

 

Khuôn mặt của Lương Ngữ giống như trời sinh nên trang điểm như thế, ít nhiều cũng không thích hợp. Chỉ là vừa khéo xinh đẹp, sóng mắt lại chuyển đi, có vài phần tinh khiết nhưng lại lộ ra chút quyến rũ chết người.

 

Lâm Độ nói: “Vệ Dã khen cậu xinh đẹp.”

 

So với ngày ấy, cô liếc nhìn hoa thiên trên trán của mình, vì thế cô mới hỏi như thế. Không thấy Lâm Độ trả lời, cũng không chịu buông tha cho cậu: “Vậy cậu thì sao, nhìn được không?”

 

“Ừm.”

 

Cậu gật đầu, vẻ mặt cười lên vô cùng dịu dàng: “Đẹp.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió đang thổi, váy lụa mỏng dài dán chặt vào mắt cá chân, Lương Ngữ bất giác rụt chân lại. Lâm Độ nhìn thấy, kéo cô tay cô: “Đi thôi.”

 

“Ừm, thế Nhã Quân…”

 

Cô nhíu mày.

 

Phương Nhã Quân đang ăn ở lễ đường, thấy hai người bọn họ, quơ cánh tay, cười hi hi ha ha: “Tớ đi xem tiết mục, các cậu ăn đi!”

 

Lương Ngữ sợ cô ấy bị đói, nên để cô ấy ăn chút bánh mì, nếu không thì chút nữa ra ngoài ăn. Trung học số một quản rất nghiêm, muốn mua đồ ở ngoài cũng phải lén lút đi lấy.

 

Sau khi cô ấy đi rồi, cô cười với Lâm Độ: “Gần đây Nhã Quân phải giảm béo rồi.”

 

Thực thế thì Phương Nhã Quân là cô gái mập mạp đáng yêu, là học sinh dịu dàng nhất, có làn da trắng noãn, giống hệt búp bê phúc trong tranh tết. Trước giờ thật ra chưa bao giờ nghe thấy cô ấy nói phải giảm béo, gần đây lại nhắc đến, nói phải giảm béo, nếu không thì không thể mặc váy đẹp được.”

 

Lâm Độ ừm một tiếng, nhớ đến Vệ Dã chia sẻ trong nhóm chat mỗi ngày. Tâm tư vòng vo, ngoằn ngoèo, nói với cô ấy: “Có rất nhiều người đều phải giảm béo.”

 

Đám học sinh qua lại có quen biết với họ, theo chân họ chào hỏi, không biết thấy Lương Ngữ giả vờ mặc quần áo như thế thì thầm đánh giá.

 

Lâm Độ.” Cô dựa sát vào, ghé vào lỗ tai cậu: “Rất kỳ lạ sao?”

 

Lâm Độ nghe cô nói như thế: “Không.”

 

Cậu nhìn vào mắt cô, lặp lại lần nữa: “Đẹp.”

 

Bốn phía trong quảng trường trung ương chớp mắt lại sáng rực lên.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Đôi đồng tử lung linh phản chiếu ra ảnh ngược của cô.

 

Không kịp đề phòng, đột nhiên có chút hoảng hốt.

 

“À…”

 

Cô xoay qua vuốt lại tóc, theo bản năng uống ngụm nước ấm.

 

Lại nói, Lương Ngữ rất tin tưởng Lâm Độ, tin đến mù quáng, nói gì cũng tin. Nhiều năm như thế, Lâm Độ thỉnh thoảng sẽ trêu chọc cô, nhưng không bao giờ đứng trước mặt cô lại làm cô sợ hãi.

 

Giống như năm ấy, cậu đứng trước mặt cô, nói với cô: “Về nhà.”

 

Đấy là lúc mới bảy tuổi, mới vừa lên tiểu học, trên lưng cô còn đeo một cái cặp nhỏ, tóc tết đuôi ngựa, đầy sức sống đến trường.

 

Ngày khai giảng tháng mười, trời đổ một cơn mưa, buổi chiều khi tan học. Đi ngang qua góc phố hình chữ thập, một con chó dại lang thang nhe răng trợn mắt hướng về xiên ruột nướng trong tay cô, cô vừa sợ vừa bướng bỉnh, mắt đỏ lên trừng lại.

 

Vốn dĩ ở nhà là cô gái nhỏ coi trời bằng vung, nhỏ nhất nhà, cuối cùng lại sợ con vật so với mình còn lớn hơn. Hơn nữa trong mắt nó còn là xanh, dáng vẻ như đang dùng sức chờ hành động.

 

Lâm Độ chính lúc này lại xuất hiện.

 

Cậu thở dài, dường như đại nhân nhỏ, cũng không có khuyên răn cô, giọng nói non nớt nhưng lại trầm ổn: “Không phải nói cậu chờ tớ ở cửa à?”

 

Tính tình cô rất náo loạn, Lương Ngữ mua ruột nướng, thở phì phù phải tự mình về nhà. Lâm Độ bất đắc dĩ, đành phải mua bánh ngọt nhỏ cho cô, ai ngờ đảo mắt một cái đã chẳng thấy người đâu.

 

“Ai kêu cậu không cho tớ ăn ruột nướng!”

 

Bỗng nhiên cô lại thấy tủi thân, quệt miệng, ánh mắt đẫm nước, nước mắt lại rơi xuống.

 

Lâm Độ sửng sốt một chút: “Được rồi, cái này cho cậu ăn.”

 

Cô cười khúc khích, cười đến nước mắt trong suốt hạ xuống. Hít hít mũi, cắn một miếng ngon ngon.

 

Tay trái Lâm Độ còn cầm bánh ngọt nhỏ, không nhịn được, nâng tay lau mắt cho cô. Rồi sau đó đưa đồ sang, nhẹ giọng dỗ dành: “Vậy cậu có muốn ăn bánh ngọt không?”

 

Tay phải vẫn còn đang nắm chặt hòn đá, đứng ở trước mặt cô, ngăn cản chó dại.

 

Lương Ngữ ôm lấy hộp bánh ngọt nhỏ, Lâm Độ chưa dừng động tác lại, cô nắm tay cậu. Hai bàn tay nho nhỏ đan vào nhau, cô bất tri bất giác có thêm dũng khí, giống như đã tìm được chỗ dựa chắc chắn, không còn sợ nữa.

 

“Lâm Độ Lâm Độ, ngày mai tớ muốn ăn kem cuối cùng.”

 

Lực chú ý của cậu vẫn còn đang dừng trên người con chó, nhất thời không trả lời cô.

 

Cô lại nắm lấy tay cậu: “Được không thế?”

 

Mùa hè đã qua hết rồi, mùa thu cũng đến rồi. Ba Lương, mẹ Lương không cho cô ăn đồ lạnh nữa, cô gạt người khác, còn nói Lâm Độ đồng ý thì tốt rồi.

 

Cậu từ từ trả lời lại: “Được.” Nắm chặt tay cô, “Về nhà.”

 

Bọn họ đi ngang qua, Lương Ngữ nắm chặt tay cậu, trong tay còn cằm một xiên gỗ của ruột nướng, cô lại cắn một miếng, ánh mắt cong lên như trăng non.

 

Đó là lúc ban đầu, Lương Ngữ chỉ cần Lâm Độ ở đó, chỉ cần Lâm Độ nói chuyện với cô, cô chẳng còn sợ gì nữa hết.

 

-

 

Tiết mục của các cô xếp ở giữa, không cần phải chờ lâu. Hàng đầu là thầy cô giáo và ban lãnh đạo, phía sau là các lớp đang xếp hàng. Lâm Độ dựa vào phía trước một chút, cậu được ủy thác, cầm máy ảnh chụp ảnh lại cho các cô ấy.

 

Vũ đạo lần này, Lương Ngữ chưa từng múa cho cậu xem qua. Cô nói, phải giữ bí mật, đến lúc đó cậu xem nghiêm túc vào.

 

Cậu thật sự rất nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng như gió xuân tháng ba.

 

Lúc âm nhạc vang lên, các cô ấy ở phía sau quạt tròn, mười người, không thấy rõ mặt. Tiếng mưa rơi tí tách, một nửa quạt lộ ra, người đẹp khẽ cười.

 

Sau một lúc lâu, Lâm Độ nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi mắt nhìn thấy Lương Ngữ, tần suất tim đập đều rất rõ ràng.

 

Biểu diễn vừa mới kết thúc, cậu đến hậu trường đón người, Lương Ngữ hỏi cậu như thế nào. Son chỉ trôi khi ăn thôi, bởi vì vừa múa xong nên hô hấp cô vô cùng dồn dập, hai má lại phiếm hồng, ngay cả hơi thở khi thở ra cũng giống như hoa hải đường kiều diễm trong góc tường.

 

Lông mi cô run run, chớp mắt mà nhìn cậu.

 

Lâm Độ cong môi, đặt túi giữ ấm vào tay cô, còn nghiêm túc đáp: “Đứng thứ nhất.”

 

Trong lòng cậu là đứng nhất, hoàn toàn xứng đáng.

 

Lương Ngữ rất vui vẻ, Phương Nhã Quân nhìn thấy thì chạy qua, ôm lấy thắt lưng của cô, tấm tắc hai tiếng: “Lâm lão ca, mang ảnh chụp đến xem đi.”

 

Tầm mắt Lâm Độ xẹt qua tay của cô ấy, lấy máy ảnh trên cổ tay xuống. Cậu ngồi dãy trên cùng, bạn cùng lớp lấy máy ảnh đến, để chụp hình lưu niệm cho các cô ấy.

 

Quả thật chụp không ít hình, Phương Nhã Quân bấm xem, một bên xem, một bên lại không ngừng cười, cuối cùng lại cười đến không thể thẳng được lưng.

 

“Sao cậu toàn chụp cho Nhĩ Nhĩ thế?”

 

Mỗi một hình, mặt của Lương Ngữ đều canh rất chuẩn nét, những người khác như làm nền cho cô, chỉ là khuôn mặt vô cùng mờ.

 

Phương Nhã Quân thở dài: “Đây là người với người khác nhau sao?” Cảm thán xong lại bắt đầu cười, không thể nào ngừng cười được.

 

Lâm Độ mím môi, trên gương mặt dịu dàng suốt một năm, bây giờ lại có mấy phần xấu hổ, không tự nhiên.

 

“Kỹ thuật chụp ảnh của tớ không tốt.” Lại nói dối thành như thế.

 

Lương Ngữ cũng gật đầu: “Lâm Độ không hay chụp hình bằng máy ảnh.” Cô không hiểu, nên thay cậu giải thích.

 

Phương Nhã Quân lại cảm thấy bản thân mình xen ngang rồi, nhưng không thể nói rõ được. Nhưng người khác cũng nhìn lại đây, cùng nhau vây quanh xem ảnh chụp, bởi vì không hề nhìn ra các cô ấy nên quyết định sẽ chụp một tấm ảnh tập thể.

 

Ở trước hội trường, mời đến các nghệ sĩ chuyên nghiệp, cùng nhau cười kéo tay nhau, lộ ra ánh nắng thanh xuân.

 

Sau đó theo lời của Phương Nhã Quân, nói Lâm lão ca, cậu cũng đến đi, đứng kế bên Nhĩ Nhĩ này, một mình chụp hình.

 

Lương Ngữ nói: “Được.”

 

Vì thế cậu mặc đồ đồng phục, cô lại mặc Hán phục.

 

Màu lam trắng kết hợp với màu hồng đào nhạt.

 

Cậu cười, cô cũng cười.

 

“Lâm Độ, chúng ta giống như trong thần thoại không, nam nữ chính xuyên qua ngàn năm đấy?” Cô ngẩng đầu, đột nhiên lại muốn nghĩ thế.

 

Cậu rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Không giống.”

 

Bọn họ không ở cùng nhau.

 

Mà chúng ta lại ở cùng một chỗ, sẽ luôn ở cùng nhau.

 

Tách tách.

 

Trong ảnh, hình ảnh dừng ở tuổi mười bảy.

 

Thiếu niên thiếu nữ đối diện, trong ảnh phản chiếu ánh sáng vàng.

 

Tốt đẹp, sạch sẽ, vẫn như trước đây.

 

-

 

Ngày hôm sau lúc trao giải, nhóm của Lương Ngữ xếp thứ nhất. Cô rất hứng khởi, nói mọi người tối thứ sáu đi liên hoan, nói cùng với Lâm Độ, sẽ không về cùng cậu.

 

Lâm Độ nói đã biết, để cho cô gửi địa chỉ đến, đi đón cô.

 

Đi ra ngoài cửa, Phương Nhã Quân hắc hắc cười: “Nói chuyện phiếm với Lâm lão ca sao?” Là một người hâm mộ CP, cô ấy muốn hỏi một chút.

 

Lương Ngữ bỏ điện thoại vào túi, nép chặt vào trong khăn quàng cổ, gật gật đầu ừ, cô nói: “Lâm Độ muốn đón tớ, chúng tớ cùng nhau về.”

 

Buổi tối một thân một mình trở về, thật sự không an toàn. Phương Nhã Quân lại khác đường với họ, chỉ có thể đưa cô ấy về trước.

 

Phương Nhã Quân kéo cánh tay cô, đánh lòng thầm cảm thán, người bên cạnh có tài đức gì không. Trước mặt Lâm Độ có bao nhiêu người không hợp lẽ thường, ở trước mặt Lương Ngữ lại vô cùng săn sóc.

 

Diện mạo của cậu nhìn rất dịu dàng và thanh tú, khí chất trong trẻo lại lạnh lùng, nhưng trong phạm vi vừa phải nói chuyện cũng rất tốt. Ví dụ như giải đề, chia sẻ tài liệu, cũng không mang chút tâm tư, nếu có khó khăn cũng sẽ giúp đỡ.

 

Nếu nữ sinh muốn tìm cớ này để tiếp cận, sẽ bị ăn khổ không ít. Vì muốn biết tin tức, cô và bạn cùng bàn Lâm Độ - Đông Viễn Thuật có quan hệ cũng tốt. Thậm chí gần đây, thành công kéo người về phía mình.

 

Người như Lâm Độ, học sinh bây giờ, gọi là nam thần. Càng không tiếp cận được, càng thần thần bí bí, mọi người lại càng đuổi theo thưởng thức.

 

Cậu nhận lấy danh hiệu này cũng không hề thích.

 

“Này, Nhĩ Nhĩ.” Phương Nhã Quân kề tai cô nói nhỏ: “Tớ chia sẽ cho cậu một chút đồ tốt này?”

 

Thứ tốt, là loại có nhan sắc đấy.

 

Lương Ngữ liếc qua một chút, nhất thời cả người đều như con cua nấu chín, đỏ hết cả lên. Luống cuống tay chân, cũng không dám nói nữa.

 

Bây giờ cô vô cùng ngại ngùng, ấp úng: “Không… Không nhìn.”

 

Phương Nhã Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Thứ đồ tốt này phải có ít nhất một bộ!” Cô ấy là người muốn làm biên kịch, loại tình tiết thế này. Trong tiểu thuyết nếu không có, thật sự trong nước rất đơn điệu.

 

“Cái đó ghê lắm.”

 

Lương Ngữ nhỏ giọng phản bác.

 

“Hừ.” Phương Nhã Quân trộm cười hề hề: “Nói không chừng Lâm lão ca đã xem qua rồi.”

 

Lâm Độ…

 

Chắc là Lâm Độ chưa xem qua đâu.

 

Lương Ngữ rụt cổ, mặt vùi hết vào trong khăn quàng cổ, vành tai đỏ lên. Hồng như nhỏ ra máu.

 

Phương Nhã Quân lại tiếp tục khuyến khích: “Cậu về hỏi cậu ấy một chút, chắc chắc cậu ấy biết.”

 

À…

 

Đầu Lương Ngữ dần mê man, suy nghĩ bay đi xa, phi a phi, như con chim nhỏ lạc đường, trời xanh mây trắng đều phải giả vờ.

 

-

 

Tác giả nói lên suy nghĩ:

 

Cái kia ghê lắm.

 

Chữ đã được tôi mã hóa, chén nước đổ đi, bàn phím máy tính gg :))

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)