TÌM NHANH
[VTĐD]_LƯƠNG LÂM CHI HẢO
View: 614
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10. Trung học cơ sở (Phần 10)
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 10: Trung học cơ sở (Phần 10)

 

Sau khi Lương Ngữ nói cậu, còn khuyên cô không được đánh nhau, nhưng cậu lại tự động tay chân trước. Cái này gọi là gì nhỉ? Chỉ cho phép quan phóng hỏa chứ không cho dân đốt đèn sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Độ không nói gì.

 

Lương Ngữ hỏi Vệ Dã đã xảy ra chuyện gì, Vệ Dã trả lời là có người tìm cậu ta gây phiền phức. Sau đó lại để lộ cơ bắp của mình chứng tỏ bản thân không sao, hất cằm nói: “Hoàn toàn không có vấn đề gì.”

 

Thực tế thì quả thật không có vấn đề.

 

Đầu tiên là một quyền kia của Lâm Độ, sau đó lại là Vệ Dã. Hai đấu năm, cậu ta là nhờ vào sức mạnh mãnh liệt của mình, nhưng cũng vẫn chiếm thế thượng phong.

 

Nhưng mà trùng hợp là, có người qua đường thấy báo cảnh sát.

 

Sau đó Lương Ngữ nhìn kỹ lại, nhìn chằm chằm Lâm Độ, vô cùng bá đạo nói: “Đừng mơ lén lút làm chuyện xấu sau lưng tớ!”

 

Mỗi ngày ba người đều cùng nhau về nhà, Vệ Dã sờ soạng trên đầu mình, thân hình vạm vỡ vô cùng dễ thấy, dáng vẻ đều rất cường tráng hơn cậu.

 

“Chúng tớ thật sự không có.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Ngữ liếc cậu: “Người lớn nói chuyện không cho con nít nói xen vào.”

 

Nhỏ hơn ba tháng cũng là nhỏ, đã gọi là anh Lâm Độ, chị Nhĩ Nhĩ thì cũng phải gọi cho tốt. Cô nói vô cùng hợp lý.

 

Vệ Dã nhìn trời, quả nhiên con gái thật khó đụng. Không khỏi nhớ đến lời mẹ dặn dò, đừng lỗ mãng, phải dùng đầu óc. Nhìn thái độ trong học tập và làm việc của cậu ta bây giờ, quả thật không có để lời của mẹ nói vào tai luôn.

 

Sau khi vào lớp ba, Vệ Dã đã quyết chí tiến lên, có thể nói là treo đèn học đến khuya, treo tóc trên xà nhà. Vì ngày nào cũng thức đến khuya nên đôi mắt như gấu trúc ấy, ngay cả Lương Ngữ cũng phải cảm thán, điên lên quả thật không xem mình là người.

 

Có vẻ như Vệ Dã đã tỉnh ngộ, cũng có thể vượt qua được mấy ngày hồ đồ như trước kia. Giống như Lưu Hạo và Trương Duyệt.

 

Bọn họ không còn tiếp tục học ở trường số một nữa, và đăng ký học trường nghề sớm, nói là học điện tử máy móc gì đấy, lại còn học cùng nhau.

 

Hôm nay khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp, ba người ngồi trên bậc thang trước cửa, chen chúc cùng một chỗ, mỗi người một cây kem sữa.

 

“Thật ra Trương Duyệt rất tốt.”

 

Lương Ngữ thở ra một ngụm khí lạnh.

 

Tuổi trẻ này, cũng không còn chịu dạy dỗ như tiểu học nữa, cũng không còn nhỏ như sơ trung. Có vài nam sinh nói chuyện không để ý đến chuyện thể diện, vô cùng khó nghe.

 

Như chuyện kinh nguyệt này.

 

Các cô gái xấu hổ thì không sai gì, thường xuyên vào nhà vệ sinh lén lút đổi băng vệ sinh. Nếu vô tình gặp một cậu nam sinh chỉ biết gây rối, thì sẽ bị lan truyền khắp mọi nơi trong lớp.

 

Đến ngày hôm đó, Lương Ngữ thật sự có quá nhiều, một lần lại thêm một lần nữa, lo lắng không yên, muốn đến quầy bán quà vặt mua một bao, thì Trương Duyệt lại cho cô một bao.

 

Cô gái ấy mắt một mí, dáng vẻ ngày thường vô cùng cao ngạo, lạnh nhạt, nhưng khi cười lên rất tốt.

 

Lương Ngữ liên tục nói cảm ơn cô ấy, lại mời cô ấy uống trà sữa.

 

“Ui là trời.”

 

Trương Duyệt nhướng mi: “Chú ngựa nhỏ ấy đối với cậu rất tốt đấy.”

 

Cô ấy và Lưu Hạo rất giống nhau, nói chuyện hay làm gì đều không nể mặt, rất có khí thế của chị đại. Các cô gái trong lớp không dám đến chơi với cô ấy, cô ấy cũng chẳng để ý, vô cùng tự do.

 

Lương Ngữ và cô ấy cũng rất ít tiếp xúc, lúc đó nghe cô ấy nói như thế, nghĩ một lúc, cũng đồng ý gật đầu.

 

“Đương nhiên rồi.”

 

-

 

Chạng vạng tối gió thổi rất thoải mái, Vệ Dã cắn một miếng kem, mơ mơ hồ hồ nói không rõ: “Nghỉ hè đi chỗ nào chơi thế?”

 

Không có bài tập nghỉ hè, không có gì làm. Lương Ngữ học tập Lương Thận đi du lịch tốt nghiệp, hai mắt sáng lên: “Chúng ta đi phương Bắc đi!”

 

“Thế còn không bằng đi biển nữa!”

 

Vệ Dã vô cùng thích những bờ cát mềm, mặt trời và biển cả, nghe thế thì hứng thú. Cậu ta tiếp tục bổ sung: “Nóng như thế, bơi nhiều mới thích.”

 

“Không đi.” Lương Ngữ phản đối cậu ta: “Đi cưỡi ngựa.” Một ngón tay, giống như chỉ ra một bức tranh về non sông đất nước, bọn họ cưỡi ngựa đuổi theo nhau.

 

Lâm Độ bên tay phải của Lương Ngữ, im lặng ăn kem, đột nhiên cô la lên: “Lâm Độ Lâm Độ, cậu nói đi, đi chỗ nào?”

 

“Bái phật, đi không?”

 

Lâm Độ nhìn cô, chậm rì rì mở miệng: “Một đại nhân ở phía Nam Bắc Thái không cho phép, tình cờ có một ngôi chùa cổ rất nổi tiếng ở thành phố Thanh.”

 

Hai người mới vừa nãy còn đang tranh cãi nảy lửa giờ đã tắt hết lửa, tuổi này, ba mẹ cũng không yên tâm cho rời nhà đi xa thế, đến lúc đó cũng đi không được. Còn về chuyện bái phật, thật sự rất mới mẻ.

 

“Cầu cái gì đây?”

 

Lương Ngữ vểnh lỗ tai lên, ăn xong cây kem càng thêm đỏ tươi. Đầu ngón tay Lâm Độ khẽ động, cậu mở mắt, không nhanh không chậm nói: “Phú quý.”

 

Vệ Dã và Lương Ngữ cười ha ha, người lớn cảm thấy đây là trò cười, còn không bằng đi cầu nhân duyên. Người sau thì cảm thấy vận mệnh của Lâm Độ thật sự rất tốt, không hổ là người làm chuyện tốt.

 

“Chúng ta phải đến thành phố Thanh!”

 

Lương Ngữ đưa ra quyết định.

 

-

 

Thành phố Thanh cách nơi này một tỉnh, cùng một vĩ độ. Người của hai nhà thương lượng, phái một người lớn đi theo, ít nhiều gì cũng trông chừng một lát.

 

Lương Ngữ không đồng ý, tự cảm thấy muốn nhanh chóng trưởng thành, không thể giống như con nít không rời xa người lớn được.

 

Đa số thiếu nam thiếu nữ đều cho rằng mình phải lớn lên thật mau, thoát khỏi cánh chim bảo bọc của cha mẹ, phải tự do bay lượn. Rất muốn chứng minh bản thân có thể tự lập, tâm lý phản nghịch nặng thậm chí còn muốn rời nhà trốn đi, coi lời dạy dỗ là lời chót lưỡi đầu môi.

 

Lương Ngữ cũng không phải người kỳ quái phản nghịch, duy chỉ có duy nhất một lần này. Du lịch tốt nghiệp nếu đi cùng người lớn thì còn có ý nghĩa gì nữa.

 

Ba Lương, mẹ Lương nghìn dặn vạn bảo, mua di động cho cô, nói mỗi ngày đều phải báo bình an. Lại nói mang theo ít quần áo, thuốc uống để phòng ngừa, đừng quên sạc điện thoại.

 

Ban đêm lúc thu dọn hành lý, Lương Ngữ đi thăm Lâm Độ.

 

Quen thuộc đi vào phòng ngủ của cậu, cửa khép hờ, cô đẩy cửa vào, thân thể Lâm Độ cứng đờ, nhanh tay lẹ mắt cất đồ đi.

 

“Cậu mang cái gì thế?”

 

Giống hệt như lãnh đạo đi thị sát, từ cửa đến cạnh người cậu. Đập vào mắt là quần áo màu hè, sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, Lương Ngữ hỏi: “Di động cậu đâu?”

 

Lo lắng về vấn đề an toàn, mỗi người một cái di động, Lương Ngữ lên wechat mà cô có dùng mấy lần, nói: “Tất cả mọi người đi ra ngoài chơi.”

 

Đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè, tất cả chỉ trong một lần vuốt.

 

Lâm Độ ừ một tiếng, đưa điện thoại cho cô, điện thoại không có mật mã. Lương Ngữ không hài lòng, như thế không an toàn, với tâm tính lo lắng như người mẹ già, bắt đầu giáo dục cậu: “Phải cài mật mã chứ.”

 

Động tác tay của Lâm Độ không ngừng: “Ừm, thế cậu cài đi, giống với cậu.”

 

Lương Ngữ lướt qua lướt lại trên màn hình, ngồi bên cạnh giường cậu.

 

Trong ngày hè, cô mặc váy dây vô cùng mát mẻ, đáng yêu. Trong phòng thuộc hệ màu lạnh, cô giống như con bướm xâm nhập vào đây.

 

Bỗng nhiên Lâm Độ liếc mắt hỏi: “Đều tốt lắm sao?”

 

Ánh mắt xẹt qua cánh tay của sen của cô, bật điều hòa ấm một chút, tiếp tục thu dọn.

 

“Tốt lắm.”

 

Lương Ngữ nghiêng đầu: “Cậu gặp chú Nguyễn rồi sao?”

 

Ở thành phố Thanh có bạn của ba Lâm, đồng ý chăm sóc bọn họ, nói là họ Nguyễn, là ông chủ của công ty. Trước kia Lương Ngữ cũng chưa từng nghe nhắc qua, huống chi gặp người không quen có cảm giác rất ngại ngùng.

 

“Từng gặp rồi.”

 

Lâm Độ đóng rương hành lý lại, “Bọn họ thông qua số điện thoại.”

 

Lương Ngữ à một tiếng, cảm thấy rất yên tâm.

 

Dù sao thì cũng ở cạnh Lâm Độ, nên cô không sợ.

 

Mới nói xong, Vệ Dã đã ồn ào từ bên ngoài vào: “Vớ đâu? Tớ không thấy vớ!”

 

-

 

Tới thành phố Thanh, đã có người đứng ở trạm xe đón. Rất khí chất, đó là một chiếc xe hơi sang trọng mà Lương Ngữ chỉ mới thấy trong ti vi.

 

Từ trên xe có một người bước xuống, tây trang giày da, xuống đón mấy đứa nhỏ mười bốn tuổi, dáng vẻ không chút mệt mỏi. Hào quang của một người đứng phía trên lâu năm, khiến cho ông vô cùng trầm tĩnh và anh tuấn.

 

“Tiểu Độ.” Nguyễn Sâm nói: “Đã lâu không gặp.”

 

“Cháu chào chú Nguyễn.”

 

Ba người cùng kêu lên, ý cười của ông càng sâu thêm.

 

“Nhĩ Nhĩ, Tiểu Dã, chào hai đứa."

 

Lần lượt mang hành lý lên xe, khi xe khởi động ông ấy nói: “Có một căn nhà đứng tên của chú, ngay ở vành đai số hai. Không so đo với mấy đứa, có việc cứ gọi cho chú.”

 

Lâm Độ trả lời, lại cùng ông nói chuyện khác. Ông rất dịu dàng, làm người ta liên tưởng đến gió mùa xuân, đối với những người tuổi của Lương Ngữ, Nguyễn Sâm cũng rất kiên nhẫn, luôn vui vẻ tươi cười.

 

“Chú Nguyễn, chú đi sao?”

 

Lương Ngữ thăm dò thử.

 

“Các con đi.” Nguyễn Sâm nói: “Chú không đi.”

 

Vốn dĩ là muốn đi, bọn họ đến làm khách, ông đương nhiên muốn sắp xếp chu đáo. Nhưng ba Lâm đã gọi điện đến, nói đừng quan tâm nhiều đến chúng, để chúng tự chơi.

 

Trên xe thì cứ ríu rít suốt, Vệ Dã và Lương Ngữ thảo luận vô cùng sôi nổi, bóng của những tòa nhà cao tầng đổ xuống mặt họ, Lương Ngữ nói: “Tớ biết cầu gì rồi, tớ cầu công danh.”

 

Công danh được nói từ miệng cô vô cùng hiếm thấy, cách lúc trước cũng khá xa. Lại nghe cô nói: “Quan trọng nhất là hạng nhất.”

 

Nguyễn Sâm cười: “Trong chùa có Phật Tổ rất linh, con đến nói với ngài ấy một chút.”

 

Lâm Độ theo bản năng hỏi: “Thì ra chú Nguyễn đã từng đi sao?”

 

“Không có.” Nguyễn Sâm giẫm phanh dừng lại ở trước đèn đỏ, giọng nói ấm áp như cũ nói: “Nghe nói qua.”

 

Sau khi xe chạy đến nơi, Nguyễn Sâm dẫn họ lên lầu, theo chân bọn họ nói: “Thành phố Thị có rất nhiều điểm tham quan khác, chỉ có đi chơi, năm ngày cũng đủ.”

 

“Thiếu cái gì thì cứ nói chú, lúc nào chú cũng rảnh.”

 

Sau khi sắp xếp đồ xong, dẫn bọn họ đi ăn, hỏi bọn họ ăn cái gì, nói phải ăn cái gì đó thật náo nhiệt, ăn lẩu mới đủ mùi vị. Nguyễn Sâm đáp ứng, trong lúc đó thì nhận được điện thoại, vẻ mặt đột nhiên dịu dàng lại.

 

Ông khoát tay, bảo bản thân mình ra ngoài một chút, rồi vội vàng bước đi.

 

Lương Ngữ nhìn bóng dáng của ông, lại gắp miếng thịt bò. Cô chớp mắt hỏi: “Là vợ của chú Nguyễn sao?”

 

Lâm Độ lắc đầu, rút tờ khăn giấy lau miệng cho Lương Ngữ, sau đó nói: “Chú Nguyễn chưa kết hôn.”

 

Vệ Dã bên cạnh nghe nói thế, cũng cười chen miệng vào, thật thà nói: “Là người đàn ông hoàng kim độc thân à?!”

 

Vẻ mặt khiếp sợ.

 

Lâm Độ cũng không biết, không nói nữa.

 

-

 

Sáng sớm hôm sau xuất phát đến chùa. Trên xe buýt, có người nói nếu đến sớm một chút, thì đến giữa sườn núi nhìn hoa đào rất đẹp.

 

Hướng dẫn viên du lịch nói chuyện lịch sử thao thao bất tuyệt, lảo đảo mà đi, rất nhanh đã đến chỗ.

 

Lương Ngữ nhìn mấy khối điêu khắc đá, lại nhìn cánh cổng lớn của chùa, che miệng nói: “Chứng minh là học sinh có thể giảm phân nửa sao?”

 

Tự quản tiền của mình và Lâm Độ, nên ít nhiều cũng có dáng vẻ tính toán tỉ mỉ. Mặc dù trước đó vẫn là hồ đồ, thích thì mua, nhưng ở mặc khác, đầu óc đều đảo rất nhanh.

 

“Không phải tất cả mọi nơi đều giảm.”

 

Lâm Độ đi lên trước: “Bên này.”

 

Chùa cổ có rất nhiều điểm khác với mấy ngôi chùa miếu, giá vé cũng tiện nghi hơn, mùi của buôn bán cũng không nhiều. Trước kia tin tức đăng báo có nói, chùa miếu ở địa phương nào đấy, nhóm du khách vì tranh giành nén hương mà vung tay trả giá cao, các loại vật phẩm được bán.

 

Nơi này, thật sự có vài phần hơi thở tiên khí.

 

Đi dạo xung quanh, Lương Ngữ cầm quạt điện nhỏ thổi: “Chúng ta đi xem thầy tướng số đi.”

 

“Tớ thấy rất nhiều kem que được bán trên hành lang ngoài thiền viện có để giá là một tệ một cây.” Vệ Dã nóng lòng muốn thử: “Mua cái đi?”

 

Mùa hè đúng là lúc nóng nhất, mặc quần đùi áo tay ngắn. Con gái sợ phơi nắng sẽ đen, đội cái mũ đánh cá rất to, vẫn dính chút tóc mai bên tai.

 

Lâm Độ im lặng rời mắt, chậm rãi gật đầu.

 

Vừa ăn cái đã thấy mát mẻ.

 

“Đợi tý rồi tính.” Lương Ngữ vui vẻ chuồn mất: “Phải linh hoạt một chút.”

 

Vệ Dã nhìn cô: “Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa duy vật biện chứng bị cậu quên rồi à?” Nhìn mấy cái, ôm mấy quyển sách, nhưng thế mà lại muốn dạy dỗ lại cô.

 

“Chẳng lẽ họ không cho phép tớ tin phật sao?”

 

Lương Ngữ hỏi lại, mi cong cong.

 

Lâm Độ nghe xong cũng cười theo.

 

-

 

Tác giả nói lên suy nghĩ: 

 

Thời cấp hai đã xong, diễn biến chuyện xưa đã qua một phần ba. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)