TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY SẾP KHÔNG TĂNG CA
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Nữ vương bệ hạ
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team
Upload by Passion Team

Chương 22: Nữ vương bệ hạ

 

Anh sờ rất chậm, rất gợi tình, bàn tay ấm áp tinh tế vuốt ve một đường đến đùi và mông. Từ góc độ của anh có thể nhìn được cảnh đẹp vô hạn dưới váy.

 

Quần lót viền tơ, mảnh mai dán vào bên dưới cô, ở gần vị trí giữa, có một bóng mờ khả nghi, bên trên, mấy sợi lông mu nhảy ra, xoắn lại, đáng yêu mà gợi cảm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý cười trong mắt Trầm Tây Thời càng sâu, xoa mông cô, cho đến khi chân của Tô Tử Khanh mềm nhũn, ngồi quỳ trên người anh.

 

"Ấy..."

 

Cô giật nảy mình, một tay cẩn thận cầm máy ảnh, một tay chống trước ngực anh để giữ vững cơ thể, cúi đầu nhìn Trầm Tây Thời.

 

Cô đối diện với ánh mắt của anh. Ánh mắt anh dịu dàng, đáy mắt có dục vọng u ám. Tô Tử Khanh cảm thấy ánh mắt kia mang theo lưỡi câu, cắm thẳng vào trong lòng cô.

 

"Anh người mẫu này, xin tự trọng..." Cô cũng cười chọc anh một chút. Tay nhẹ nhàng phủ lên bờ ngực anh, xúc cảm bóng mịn, thích đến không muốn buông tay. Lời nói ra lại đi ngược lại với hành vi.

 

Trầm Tây Thời cầm máy ảnh của cô đặt sang một bên, nắm lấy tay kia của cô, đặt tới trước ngực mình. Sau đó, tay thuận theo bắp đùi, sờ lên bờ mông cô lần nữa.

 

Anh rất thích xoa quả đào nhỏ này, mượt mà, cong vút lại co giãn cực tốt.

 

"Cô thợ chụp ảnh ơi, tôi cho cô xem hết rồi, giờ nên có qua có lại chứ. Cô cũng nên cởi ra cho tôi xem chút chứ nhỉ?" Vừa nói vừa kéo hai cánh mông sang hai bên mà xoa nắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Tử Khanh bị cách xoa nắn đầy dục tình này làm xuân tâm dâng trào, quần lót ướt một mảng, không nhịn được mà rên lên hai tiếng.

 

Cô đưa tay kéo dây buộc tóc xuống, mái tóc xõa ra, nửa xòa trên mặt cô. Cô cúi đầu nhìn anh, cười vén tóc qua một bên, lộ ra cần cổ thon dài.

 

Sau đó, tay cầm váy mỏng, kéo lên, hai tay vươn cao, cơ thể trần truồng trắng nõn giãn ra, hứng nắng sớm như phát ra ánh sáng.

 

Trong mắt bọn họ đều có bóng hình nhau, xen lẫn dục vọng nơi đáy mắt. Giống như muốn vò nát đối phương, hủy đi rồi nuốt vào bụng, nhưng lại không có ai làm động tác tiếp theo.

 

Cho đến khi Trầm Tây Thời cầm nhánh uất kim hương vừa rơi một bên, đặt đến bên môi cô.

 

Tô Tử Khanh cười, hôn một cái.

 

Sau đó, uất kim hương đi xuống, lướt qua cằm cô, cổ, xương quai xanh, cho đến trước ngực, tới quả anh đào hồng hồng.

 

Tô Tử Khanh không cười được nữa.

 

Trầm Tây Thời dùng cánh hoa màu trắng không ngừng trêu chọc quả nhỏ đáng yêu kia, khi xoa khi ấn, lại xoay nhánh hoa, dùng cành hoa quay vòng bên núm vú, cho đến khi hai quả nhỏ bị kích thích mà đứng thẳng.

 

"Ưm... ha..." Tô Tử Khanh rên rỉ, tay của anh rời khỏi cơ thể cô, chỉ dùng cành hoa mang theo hơi lạnh trêu chọc cô. Tô Tử Khanh cảm thấy mình hóa thành đồ chơi của anh.

 

Anh kéo thảm len ở ghế sô pha qua, trải lên đất, ưỡn người, ôm cô ngồi dậy, sau đó đẩy ngã Tô Tử Khanh trên thảm.

 

Anh kéo thứ che đậy duy nhất còn sót lại trên người cô xuống, đồ lót nhỏ bị ném qua một bên, sau đó lại nhặt cánh hoa kia lên, chạm vào hoa huyệt của cô, nhẹ nhàng ma sát.

 

Có chút mát mẻ, có chút ngứa, nhưng càng nhiều trống rỗng ập tới.

 

"Em xem, hoa dính sương, thật quyến rũ." Trầm Tây Thời đưa hoa tới trước mặt cô. Cánh hoa màu trắng bị ướt, dưới ánh mặt trời tỏa ánh long lanh.

 

Là ái dịch của cô.

 

"Ưm..." Cô đỏ bừng cả mặt, qua nắng sớm, nhìn Trầm Tây Thời, ánh mắt trở nên mê ly.

 

Cô muốn khép chân lại, nhưng bị Trầm Tây Thời tóm được, tách ra hai bên, gác trên đầu vai anh.

 

Sau đó, Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy hơi thở nóng ướt phả lên cửa huyệt  cô. Cửa huyệt cũng nóng lên.

 

Trời ạ! Môi, môi của anh chạm tới, sau đó là đầu lưỡi vừa vào vừa ra trong khe hoa của cô, trêu chọc, mút lấy, hút hết ái dịch trào ra của cô, nhưng lại làm nó chảy ra càng nhiều.

 

Tô Tử Khanh sướng đến muốn kẹp chặt chân, nhưng vì đang gác trên vai anh nên không thành công. Eo cô bỗng co rúm lại, mạnh mẽ hơn bất cứ lần dạo đầu nào trước đây.

 

Một tay Trầm Tây Thời ấn lên bụng cô, một tay tóm lấy mông cô, cố định cô lại, khiến cô không cách nào thoát được.

 

"Đừng... ưm a... Đừng... a..." Tô Tử Khanh vừa thoải mái vừa ngượng ngùng. Khoái cảm mạnh mẽ hơn so với bất kỳ lần nào trước kia. Chỉ cảm thấy đầu lưỡi linh hoạt tiến vào âm đạo chặt khít của cô, dẫn ra càng nhiều dâm thủy, làm cho lý trí cô cũng mờ dần.

 

"Chảy ra nhiều nước thế mà còn nói là không muốn à..." Trầm Tây Thời liếm lên âm vật của cô, thò ngón giữa ở tay phải vào âm đạo của cô, lần mò trong nếp uốn của thành vách bên trong.

 

"A! Ưm a..." Tô Tử Khanh muốn dùng tay đẩy anh ra, lại bị anh bắt được. Nắm chặt cổ tay, cố định ở bụng dưới, khiến cô không động đậy được, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

 

Đầu lưỡi nhanh chóng đẩy tới âm đế, tốc độ trên tay cũng tăng vọt. Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy đến đỉnh điểm thì như có thứ gì phá vỡ, sóng nhiệt phun ra ngoài, cô hét lên một tiếng.

 

Trầm Tây Thời thở hồng hộc, ngẩng đầu lên, cười, nhìn cô gái trần trụi trước mặt.

 

Cô bụm mặt, cả người run lên.

 

Trầm Tây Thời kéo tay cô xuống, hôn cô một cái: "Né cái gì?"

 

Tô Tử Khanh chỉ cảm thấy mâu thuẫn, được anh hầu hạ đến thoải mái, nhưng lại không cam tâm bị anh dùng tay đùa giỡn thế này.

 

Cô thở gấp, vừa bình ổn lại, cũng cảm giác được Trầm Tây Thời cầm lấy nhành hoa, cắm nó vào trong tiểu huyệt của cô, khẽ động.

 

Người đàn ông này, hôm nay muốn chơi chết cô hả?

 

Tiểu huyệt mẫn cảm vừa trải qua cao trào lại bị nhành hoa lành lạnh kích thích. Cô không nhịn được nhẹ cong eo lên.

 

Quả nhiên nghe được tiếng cười khẽ của Trầm Tây Thời.

 

Cười cái gì mà cười!

 

Tô Tử Khanh ôm cổ anh, ngồi dậy. Chân móc lên hông anh, kề bên tai, hà hơi nói nhỏ: "Nhỏ như vậy thì sao mà đủ, muốn gậy thịt lớn của tổng giám đốc Trầm tiến vào cơ..."

 

Sau khi nói xong thì rút lui, tay sờ lên dương vật đã cương cứng của anh, nhìn anh bằng vẻ mặt khiêu khích.

 

Trầm Tây Thời nắm cằm cô, hung hăng hôn lên. Anh thật sự vừa yêu vừa hận cái miệng nhỏ thành thật này.

 

Tô Tử Khanh vừa hừ hừ, hôn trả lại anh. Anh hôn vừa vội vừa mạnh, hận không thể liếm hàm răng cô một lần.

 

"Bé lẳng lơ này." Trầm Tây Thời ôm cô, thẳng người dậy, tay đỡ mông cô, vừa hôn cô vừa đi về phía phòng ngủ: "Ngoan, đến giường sẽ chơi em."

 

Anh ném người lên giường lớn màu trắng mềm mại, cởi quần ra, đổ người xuống.

 

"Lấy bao... ở ngăn kéo tủ đầu giường." Nhân lúc cái hôn rời đi, Tô Tử Khanh không quên nhắc nhở, nhưng lập tức như nhớ ra cái gì, vội vàng đứng dậy, muốn tóm lấy tay anh.

 

Nhưng muộn rồi.

 

Anh kéo ngăn kéo ra, sextoy, gậy rung, dụng cụ mút, to to nhỏ nhỏ, đủ loại màu sắc.

 

Cô sống một mình, bình thường ít có người tới thăm. Cho dù là bạn nữ cũng sẽ không vào phòng ngủ, cho nên cũng không có gì che giấu, đặt ngay ở ngăn kéo để tiện lấy ra dùng.

 

"Hả?" Trầm Tây Thời nhíu mày, nhìn cô.

 

"Khụ..." Tô Tử Khanh có chút quẫn bách: "Nhu cầu... của người trưởng thành..."

 

Gậy rung và dụng cụ mút dù sao cũng mang lại khoái cảm khác với người thật.

 

Nhưng mà lúc có Trầm Tây Thời thì đã lâu rồi cô chưa lâm hạnh bọn chúng.

 

"Anh không thỏa mãn em à?" Trầm Tây Thời lườm cô một cái. Cả người cô trần trụi, đặc biệt mê người.

 

Tô Tử Khanh liếc thứ cường tráng bên dưới của anh một chút, ánh mắt mê ly, liếm khóe môi: "Trước kia có một mình thì dùng... giờ có anh rồi thì đâu cần chúng nữa."

 

Trong lòng Trầm Tây Thời khẽ rung động, thế này là gián tiếp biết được cô độc thân cũng lâu, bên cạnh không có đàn ông. Đúng là sảng khoái tinh thần. Hai ngón tay kẹp lấy áo mưa, đưa tới trước mặt cô: "Đeo lên cho anh."

 

Tô Tử Khanh xé bao ngoài, lấy ra chiếc áo mưa thật mỏng, từ từ đặt lên quy đầu to lớn của anh, sau đó kéo xuống dưới.

 

Cho đến khi đeo xong, Trầm Tây Thời đỡ eo cô, lên tiếng ra lệnh: "Tự mình ngồi lên."

 

Rất có phong thái của bậc đế vương.

 

Tô Tử Khanh vốn vẫn ngồi quỳ trước mặt anh, bên dưới có nước nhỏ giọt, làm ướt cả đệm. Lúc này tiểu huyệt của cô rất ngứa, vượt tới bên người anh, hai tay đỡ dương vật thô to, chà xát hai lần ở cửa huyệt, đặt ở đúng chỗ sau đó ngồi xuống.

 

Côn thịt thô to chen vào hoa huyệt chặt khít, cả hai đều toát ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.

 

Tư thế nữ ngồi trên thế này khiến âm đạo cô thít chặt, bao thật sâu lấy dương vật của Trầm Tây Thời. Tự cô tìm góc độ thoải mái, cọ vào vị trí mẫn cảm nhất của mình, uốn éo.

 

Ở góc độ này, âm đế cọ vào bụng dưới của anh. Lông mu thô ráp chà vào phần đế mẫn cảm, trong tiểu huyệt đang phun ra nuốt vào một cây gậy thịt lớn, khoái cảm song song khiến cô thích tới nỗi kêu lên.

 

"Ưm... Sâu quá, thoải mái quá... Sờ em đi..." Nói rồi kéo hai tay Trầm Tây Thời tới đặt lên đầu vú của mình.

 

Trầm Tây Thời sờ bầu ngực mềm mại của cô, nơi đó đang rung lên theo động tác đong đưa của cô. Trầm Tây Thời xoa ngực cô, bóp lấy núm vú của cô mà chơi đùa.

 

Anh nhìn người bên trên. Tóc dài xõa ra, hơi mím môi, con ngươi thấm đẫm tình dục, trong vẻ mờ mịt lộ ra chút ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống, bễ nghễ như một nữ vương.

 

"Ở trên thoải mái đến vậy à?" Anh nắm eo cô, phối hợp với động tác nhấn xuống dưới của cô, bản thân nhấc eo đỉnh lên trên.

 

Đương nhiên thoải mái. Sếp lớn bình thường toàn ra lệnh, nhà tư bản làm mưa làm gió trên thương trường, lúc này ngoan ngoãn bị cô cưỡi trên người, phải nói là thoải mái muốn điên có được không.

 

Tô Tử Khanh, không hổ là mày, đúng là ra dáng nữ vương!

 

"Bản vương cưỡi ngươi, đương nhiên thoải mái rồi."

 

Tiêu rồi, không cẩn thận nói ra lời trong lòng rồi...

 

"Thật sao?" Nghe giọng nói của Trầm Tây Thời như mang theo vẻ nguy hiểm.

 

Anh xoay người một cái, tình thế bị đảo ngược.

 

"Nằm sấp cho hẳn hoi, mông nhấc cao lên." Oai phong chỉ được năm giây, nửa người trên của Tô Tử Khanh bị ấn trên giường, mông vểnh cao, bị một bàn tay ép lại, gậy thịt to dài lần nữa chen vào, chống tới nơi mẫn cảm bên trong cô.

 

Cô chỉ cảm thấy sau tai ẩm ướt, giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác ác bức: "Nhưng bây giờ không phải người vẫn phải ngoan ngoãn bị chơi à? Nữ vương bệ hạ!"

 

Mẹ kiếp!

 

Nhân sinh biến hóa khôn lường.

 

Lần sau nhất định phải tấn công lại!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)