TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78: Như biển thẳm, như trăng sao
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Hôm nay có huấn luyện công tác, chính là mọi người phòng An ninh tụ tập cùng nhau, giao lưu tâm đắc công việc, thúc đẩy quan hệ với nhau.

Di Quang là tiêu điểm loại giao lưu này, tới đoạn tùy ý đặt câu hỏi, các đồng nghiệp thay nhau hỏi liên tục.

Sau khi trả lời bốn năm câu, Di Quang hỏi: “Vì sao chỉ hỏi tôi?”

Các yêu quái cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Chúng tôi đều quen thuộc nhau, anh mới tới, đương nhiên phải hỏi anh!”

Vì thế lại tiếp tục đặt câu hỏi.

Đứng đắn có, thí dụ như tu hành thế nào, tăng yêu lực như thế nào, cùng với muốn thấy chân dung của Chiêu công chúa.

Không đứng đắn càng nhiều, sẽ xen kẽ ở trong vấn đề đứng đắn, kế hoạch đánh úp bất ngờ này làm Di Quang không kịp phòng bị, để anh trả lời những chuyện mà mọi người muốn nghe.

Hơn nữa những câu hỏi không đứng đắn, cách hỏi tương đối mịt mờ.

Ví dụ như: “Mấy ngày nay khí sắc của bác sĩ Hải thoạt nhìn rất tốt, hoa dung nguyệt mạo, cả người như bừng sáng.”

Lúc sau sẽ có người tiếp lời: “Hai người mỗi ngày làm mấy lần? Bao lâu?”

Di Quang khiếp sợ.

Rồi sau đó còn càng bạo hơn, cũng là quanh co lòng vòng: “Di Quang, mấy ngày này anh nhìn thật là hồ ly.”

“Đúng vậy đúng vậy, cảm giác rất có mị lực.”

“Tóc cũng vểnh lên này.”

Sau đó quăng ra vấn đề chân chính muốn biết: “Song tu có trợ giúp tu hành không? So với thanh tu, cái nào có thể có tiến bộ hơn?”

Di Quang: “À... Vẫn đề cử thanh tu.”

Các vị kia lập tức: “Ai cũng đều biết thanh tu là lựa chọn hàng đầu.”

“Nhưng mà không sung sướng.”

“Làm người quan trọng nhất chính là sung sướng, thanh tu ngàn năm cũng phá giới, mọi người đừng giãy giụa nữa, chúng ta cũng không có khát vọng lớn gì, không cần phải đi bảo vệ đại long mạch gì, song tu là đủ rồi.”

Di Quang: “...”

Nếu trong lòng các anh đã có quyết định, sao còn tới hỏi tôi, thật sự chỉ là muốn nhiều chuyện một chút à?

Ưng Phó tặc lưỡi, cảm khái: “Không tới ba năm, anh chính là lang quân của chủ bệnh viện này.”

Hùng Hạt hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì bác sĩ Hải chắc chắn sẽ là người đứng đầu, bệnh viện Côn Lôn là bệnh viện tư nhân, viện phía Đông kiếm tiền, viện phía Tây tiêu tiền. Trong vòng ba năm Mai Điển chắc chắn phải đi xuống, người tiếp nhận chính là bác sĩ Hải, bác sĩ Hải chính là bà chủ bệnh viện này.”

Hùng Hạt: “Tôi biết rồi, tôi hỏi là vì sao Di Quang là lang quân của bà chủ?”

Ưng Phó vỗ bả vai Di Quang: “Bởi vì hai người bọn họ đang yêu đương, chắc chắn sẽ đi đăng ký kết hôn. Cậu xem bác sĩ Hải bị hồ ly tinh này mê... Tuyệt đối là lang quân của bà chủ.”

Hùng Hạt: “Tôi là nói, vì sao là lang [*], không phải anh ấy là hồ ly à? Hẳn nên gọi là hồ ly của bà chủ chứ?”

[*] Chữ 狼 (sói) và 郎 (lang quân) có pinyin (láng) và âm Hán Việt (Lang) giống nhau.

Di Quang: “Cái này là cái gì thế!”

Đây là huấn luyện công việc à? Kiến thức!!

Di Quang trốn khỏi nửa sau cuộc giao lưu bát quái huấn luyện công việc, tuần tra mỗi tầng của bệnh viện, cũng tiện tay giúp đỡ.

Hải Xuy Sa đang làm kiểm tra trước khi ra viện cho con thỏ tinh, Di Quang đi vào, im lặng đứng ở bên cạnh chờ.

Kiểm tra xong xuôi, khi chờ đợi giấy tờ báo cáo, Hải Xuy Sa quay đầu hỏi Di Quang: “Chuyện gì?”

“Ngứa.” Di Quang xoay người: “Gãi gãi.”

Anh nói chính là miệng vết thương ngứa, chú thương trên lưng anh đang chậm rãi khép lại, chỉ là quá trình cực kỳ thong thả, hơn nữa rất ngứa. Anh không ngừng xen vào việc người khác, muốn chữa khỏi sinh mệnh để giảm bớt loại gian nan đau khổ này, đáng tiếc bận rộn mấy ngày, cũng chỉ tích cóp được một ít ân duyên, đến lực lượng khép lại một cái chú thương cũng không đủ.

Hải Xuy Sa luồn tay vào trong, giúp anh gãi lưng.

“Chỗ này, đuôi của anh không với tới à.”

“Không đủ dài đó.” Di Quang cười tủm tỉm nói.

“Có quỷ mới tin.” Hải Xuy Sa lại sửa miệng: “À không đúng, là quỷ cũng không tin.”

Con thỏ tinh lấy được giấy tờ báo cáo, nhảy nhót xuất viện, trước khi xuất viện, cái loa lớn chuyên dùng để bát quái loan truyền chuyện Hải Xuy Sa gãi ngứa cho Di Quang ra ngoài.

Loan truyền tin bát quái có phương thức riêng của mình, thông thường là phải ngắt đầu bỏ đuôi phóng đại nổ tung, hướng tới khoa trương và đặc sắc. Vì thế, chờ khi Di Quang bắt đầu đợt tuần tra thứ hai, bát quái từ  phiên bản 1.0, đã tiến hóa thành 6.0 plus, nội dung phiên bản cuối cùng như sau:

Di Quang ngứa ngáy khó nhịn đến văn phòng tìm bác sĩ Hải giải ngứa, bác sĩ Hải chê Di Quang không đủ dài, hai người anh tới em đi, còn nói với nhau “Ma quỷ à…”

Mỗi từ mỗi chữ đều không sai, nhưng mỗi một chữ đều không thích hợp, Di Quang ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng đỡ trán, kinh ngạc cảm thán với độ cường đại cùng không đáng tin cậy của vạn vật bát quái.

Trương Dực đẩy xe lăn của vợ chậm rãi đi dạo trong bệnh viện.

Hôm nay khí sắc của vợ anh ta không tệ, từ xa còn chào hỏi Di Quang, chỉ vào Di Quang nói với Trương Dực: “Em đã gặp người này.”

Trương Dực đầy bụng tâm sự, cứng đờ cười cười, đẩy vợ đi.

Hải Xuy Sa tới tìm Di Quang, thoáng nhìn thấy bóng lưng của Trương Dực, hỏi: “Anh nói cái gì với anh ta à?”

“Nhạy bén.” Di Quang gật đầu: “Anh ta hẳn là nghe người khác nói, anh có thể nhìn thấy tương lai, hôm qua, anh ta tìm anh, xin anh giúp anh ta xem thọ mệnh của vợ anh ta còn lại bao nhiêu.”

“Anh nói sao?”

“Không có.” Di Quang nói: “Xem xa không xem gần, anh không nhìn cũng biết là không còn mấy ngày rồi. Anh nói với anh ta, anh ta cảm ơn anh rồi đi.”

“Lão Trương, con gái của em đâu?” Rất xa, bay tới tiếng hỏi chuyện của người già.

Hải Xuy Sa kinh ngạc nói: “Bọn họ có con à?”

Di Quang lắc đầu.

“Thế sao...”

“Người càng già càng không nhớ rõ chuyện xảy ra gần đây, nhưng lại có thể nhớ những chuyện trước kia thật lâu.” Di Quang nói: “Đây là tôi nhìn được. Khi bà ấy và Trương Dực ở bên nhau, Trương Dực còn chưa nói thật thân phận của mình, bà ấy còn khát khao  sau này cùng nhau nuôi con, sau đó Trương Dực thẳng thắn, bà ấy rối loạn tâm thần mấy năm, vẫn luôn cho rằng mình đã sinh một cô con gái, đến tên cũng đã đặt...”

Hải Xuy Sa trầm mặc.

Di Quang nói: “Bọn họ nói đúng, vốn không phải cùng một thế giới, ở bên nhau, mặc dù toàn tâm toàn ý yêu nhau, cũng sẽ đi cùng với đau xót và tiếc nuối.”

“Nếu em...” Hải Xuy Sa rũ mắt: “Nếu lần đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn sẽ là nhân loại bình thường, mặc dù em có thích anh, cũng sẽ không bước ra một bước kia, cùng anh ở bên nhau.”

“Anh biết.” Di Quang cười cười: “Anh đều biết.”

“Nếu lần đó không có chuyện ngoài ý muốn, duyên phận của em và anh là tu không ra quả.” Anh nói: “Đây cũng là long mạch báo đáp cho anh.”

“Cảm ơn...” Hải Xuy Sa bụm mặt, cúi đầu nói: “Tuy rằng nói như vậy rất kỳ quái, nhưng có thể vì chết một lần, cộng sinh cùng anh, thật sự là quá tốt... Cảm ơn anh.”

“Thời trước khi tu hành, anh đã nghe cách nói như vậy.” Di Quang nói: “Có người, sinh là mê mang, chết mới thanh tỉnh. Hôm nay nghe em nói như vậy, nghĩ đến bác sĩ Hải cũng giống thế.”

Đêm nay, Hải Xuy Sa trực đêm.

Di Quang đi theo cô cùng kiểm tra phòng, đi đến lầu ba, Di Quang bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại.

Hải Xuy Sa: “Đang nhìn gì vậy?”

Rất lâu sau, Di Quang nói: “Bà lão kia qua đời rồi.”

Hải Xuy Sa: “Hả?”

Di Quang nói: “Hồn phách tan, đi rồi.”

Anh cảm giác được.

Tiếng chuông cấp cứu từ tầng năm vang lên, rất nhanh, đã bị người tắt đi.

Lúc Hải Xuy Sa đến, điều dưỡng từ phòng bệnh ra.

Hải Xuy Sa dùng ánh mắt hỏi điều dưỡng, người này lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ừm, đi rồi.”

Hải Xuy Sa nhìn vào bên trong cánh cửa, Trương Dực ngồi ở băng ghế cuối giường, đôi tay chống trán, vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh không tiếng động.

Một lúc lâu sau, Trương Dực tìm được Hải Xuy Sa, ngập ngừng nói chuyện xử lý di thể.

“Thủ tục rất phức tạp, cần bàn bạc trước với văn phòng Tổng bộ, sau đó lại giao cho bộ phận quan hệ với loài người xử lý.” Hải Xuy Sa ngẩng đầu, quan tâm hoit: “Anh vẫn ổn chứ?”

Trương Dực qua quýt gật đầu.

“Tôi vẫn ổn, lòng tôi đã có chuẩn bị... Tôi có chuẩn bị.” Anh ta lặp lại, lát sau, không hề có dấu hiệu, khóc rống lên.

Tiếng khóc không khác gì với con người.

Từ gào khóc, đến chỉ có biểu tình đau đớn, không nghe được tiếng khóc.

“Tại sao, tại sao phải có ly biệt, tại sao có sinh lão bệnh tử, tại sao không có vĩnh hằng, tại sao không có chứ?!”

“Tôi chịu không nổi, tôi chịu không nổi...”

“Cô ấy chưa kịp nói gì cả, cứ như vậy mà đi...”

“Rõ ràng đã nói, rõ ràng đã ước hẹn, phải bên nhau cả đời, không xa rời nhau...”

Anh ta khóc cả một đêm, lại ngồi đờ đẫn mấy tiếng, chờ khi người của Tổng bộ đặc thù tới, lấy ra một đống giấy tờ để anh ta ký tên, Trương Dực lại khóc lên.

“... Cô ấy thích viết thơ, viết rất nhiều rất nhiều...” Anh ta nắm bút, không đầu không đuôi kể chuyện cũ của vợ mình.

“Cô ấy thích động vật nhỏ, chúng tôi từng nuôi rất nhiều, con gì cũng nuôi, mèo, chó, cá vàng, rùa đen, chim...”

Bỗng nhiên, giọng anh ta run rẩy, dường như muốn nôn ra máu, môi run run, im lặng khóc một lát, lại nói: “Cô ấy rất thích trẻ con, cô ấy từng nói cô ấy muốn sinh ba đứa con... Cô ấy thích trẻ con... Tôi lại không thể cho cô ấy một đứa con! Tôi hại cô ấy, là tôi hại cô ấy... Những nguyện vọng này của cô ấy vốn có thể thực hiện...”

“Dung Dung, kiếp sau đừng yêu anh...” Anh túm lấy quần áo trước ngực, khóc rống nói: “Đừng yêu anh...”

Nhưng cuối cùng, anh ta lại nghẹn ngào nói: “Không... Không, đừng quên anh, vẫn ở bên anh được không, được không...”

“Đừng quên anh.”

“Chúng ta còn ở bên nhau, còn ở bên nhau... Đừng quên anh, nhất định đừng quên anh, anh cầu xin em...”

Nhưng mà bọn họ không có kiếp sau.

Anh ta nắm bút, thất thanh khóc rống, nước mũi nước mắt lẫn lộn, chật vật lại đáng thương.

Sau khi run rẩy ký cái tên bình thường phổ thông, anh ta ngừng khóc, nhìn lại chữ trên tờ giấy kia hết lần này đến lần khác.

Tiểu yêu của Tổng bộ gạch bỏ dấu màu xanh lam ở trên giấy đăng ký kết hôn đặc thù, nói với anh ta: “Nén bi thương. Bây giờ anh đã tự do, có thể lựa chọn ở lại xã hội tiếp tục sinh hoạt, cũng có thể về vùng đất của yêu, những ràng buộc và hạn chế quyền lợi từ một phía trên giấy đăng ký kết hôn, từ giờ trở đi đều  được hủy bỏ.”

Trương Dực cầm giấy đăng ký kết hôn, lẩm bẩm: “Tờ đăng ký này là năm kia chúng tôi mới lãnh.”

Đăng ký kết hôn đặc thù, là nghiệp vụ mới mấy năm gần đây mới có, lúc trước, Trương Dực trong tình trạng ẩn núp, vài chục năm trước cũng dễ trà trộn thân phận loài người, anh ta và vợ có một tờ giấy đăng ký kết hôn của loài người, hơn sáu mươi năm, tờ giấy ban đầu vốn sáng bóng cũng đã biến thành màu xám trắng.

Hai người đều rất trẻ tuổi, cười đến xán lạn.

Đêm đó Trương Dực ở bệnh viện dọn dẹp đồ đạc, Di Quang và Hải Xuy Sa không phải trực.

Nửa đêm, nhận được điện thoại.

Nói Trương Dực đã chết, hẳn là chính anh ta lựa chọn phương thức rời đi.

Điều dưỡng đẩy cửa ra nhìn thấy thi thể một con chó không đuôi, rất an tường tựa vào giường bệnh vợ anh ta từng nằm.

Chó không đuôi, đúng là nguyên hình của bành hầu.

Trong ngực chó không đuôi có một quyển sổ bìa nhựa, niên đại xa xăm, trang giấy đều ố vàng. Lật lên một tờ kia, một bên là câu thơ ngắn do vợ anh ta viết.

Tình yêu của chúng ta, như biển thẳm, như trăng sao.

Tình yêu em gìn giữ, năm tháng đổi thay cũng khó sửa.

Một bên khác, là lời từ biệt do Trương Dực viết.

Nguyệt Dung là vợ yêu của Trương Dực. Trương Dực là chồng của Nguyệt Dung.

Mất em, Trương Dực cũng không có lý do sống tiếp.

Sinh cùng giường, chết cùng huyệt.

Anh không phải bành hầu, là Trương Dực.

Cảm ơn em đã ở bên anh cả đời.

Anh cũng, ở bên em cả đời.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)