TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Thời gian dạy học
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Hải Xuy Sa mua laptop, mất một ngày rốt cuộc cũng dạy anh sử dụng xong.

Nhưng cô cũng không trả lời tất cả câu hỏi của Di Quang.

Ví dụ như "Tại sao nhấn vào nguồn điện nó sẽ mở ra?"

"Tại sao lại gọi là Wifi?"

"Mạng, có nguyên lý thế nào?"

"Nếu không nhìn thấy, vậy con người phát hiện ra nó như thế nào, hơn nữa còn dùng được nó?"

Kiểu trăm ngàn câu hỏi vì sao thế này, Hải Xuy Sa không trả lời được câu nào. Cũng may Di Quang dễ bị lừa, câu hỏi của anh quá nhiều, sau khi câu hỏi mới xuất hiện. đảo mắt một cái là anh đã quên mình hỏi cái gì.

"Địa chỉ trang Web tương đương với địa chỉ, em đưa địa chỉ cho anh, anh nhập đúng số là có thể vào nhà." Hải Xuy Sa hướng dẫn cách đăng ký vào trang web kiểm tra giấy chứng nhận phi nhân loại.

Trang chủ là một mảnh màu đỏ, còn có các cửa sổ đăng ký các lớp luyện thi khác nhau.

 "Oa, nhiều cuộc thi chứng chỉ quá." Di Quang chọt chọt vào màn hình.

Hải Xuy Sa bắt lấy ngón tay anh, đặt vào vị trí điều khiển con chuột: "Ở đây để điều khiển trên dưới... Sớm biết vậy mua cho anh máy tính có chức năng cảm ứng."

Tay của Di Quang tiếp thu chậm, đuôi của anh lại tiếp thu nhanh, tranh giành muốn làm mẫu, đáng tiếc chiếc đuôi không cách nào điều khiển được khu vực cảm ứng.

Di Quang: "A a, tôi học xong rồi, tránh ra."

Anh hất cái đuôi ra, chầm chậm rê chuột, lướt web.

"Giấy chứng nhận bác sĩ, ở đây." Hải Xuy Sa chỉ vào một liên kết: "Nhấn vào đi."

Di Quang: "Được!"

Cạch - giao diện thay đổi.

Di Quang cẩn thận đọc từng chữ, Hải Xuy Sa bỏ anh lại đi làm việc.

Di Quang đọc xong giới thiệu vắn tắt, ánh mặt bị quảng cáo động trên màn hình hấp dẫn, click mở cửa sổ lên.

"Xin chào, xin hỏi bạn muốn tư vấn thi giấy chứng nhận gì?"

Di Quang ngẩn người, không biết trả lời cô ta thế nào.

Anh ôm máy tính đi tìm Hải Xuy Sa.

Hải Xuy Sa đang hội chẩn trước khi phẫu thuật, trùng hợp chỗ ngồi của bác sĩ Vương có thể nhìn ra cửa, anh ta vỗ vỗ Hải Xuy Sa, chỉ ra cửa: "Hồ ly tinh nhà cô đến tìm cô kìa."

Hải Xuy Sa quay đầu lại, thấy Di Quang vô cùng cẩn thận ôm máy tính, rưng rưng sắp khóc.

"Anh sao vậy?"

"Anh... Anh nên trả lời cô ấy thế nào?"

Hải Xuy Sa nhận máy tính, tắt cửa sổ đó trước, tìm video hướng dẫn giáo trình ghép vần Hán ngữ và giáo trình đánh chữ trên web cho anh, rồi đưa lại máy tính cho anh.

"Anh học cái này trước đi."

Di Quang nhận được nhiệm vụ, ngoan ngoãn ôm máy tính lui ra.

Hải Xuy Sa phẫu thuật xong đã 7 giờ tối, cô xé ba viên kẹo mềm ăn cùng một lúc rồi lên lầu tìm Di Quang.

Đẩy cửa ra, cô thấy ngón tay mảnh khảnh của Di Quang đang bay múa trên bàn phím, trò chuyện hừng hực với cửa sổ quảng cáo kia.

"... Bây giờ mới bao lâu chứ?" Hải Xuy Sa nhìn đồng hồ, cách lúc cô tìm video giáo trình cho anh chưa đến bốn tiếng.

Hải Xuy Sa kéo tóc hồ ly, không nhịn được mà khen ngợi: "Anh đúng là thiên tài!"

Di Quang: "Đúng rồi."

Anh đặt một cái đuôi vào tay Hải Xuy Sa, nói: "Em lấy điện thoại ra đi."

Hải Xuy Sa cho tay vào trong, cảm giác như mình đang đào một cái động không đáy, tìm một lát thì bắt được một món có hình dáng giống như điện thoại, lúc lấy ra lại là một cái gương.

Di Quang: "Điện thoại, lấy điện thoại."

Hải Xuy Sa lại tìm, lôi ra được một hộp kẹo.

Di Quang cười ha ha: "Kẹo này cho em."

Hải Xuy Sa đã không muốn tìm điện thoại nữa, anh muốn xem thử trong đuôi của Di Quang giấu cái gì.

"Anh nói thật đi, cái đuôi này của anh có phải giống như túi càn khôn hay không?"

"Cũng có tác dụng như vậy." Ngón tay Di Quang cách không vẽ vài nét lên chiếc đuôi: "Như vậy là có thể dùng như túi rồi."

Từ trong chiếc đuôi của anh, Hải Xuy Sa móc ra ba quả táo, một cây bút lông, mấy tờ giấy nháp được bệnh viện phát đồng loại, sạc điện thoại, một chiếc điện thoại.

Cùng với... Một bó hoa.

Di Quang cười nói: "Tặng em."

Hải Xuy Sa: "Cái này là tiện tay lấy từ phòng bệnh nào vậy?"

"Không phải." Di Quang nói: "Cái này lấy ở chỗ của anh Ưng phòng an ninh."

"Đang êm đẹp, anh lấy hoa của người ta làm gì?"

"Tặng em." Di Quang nở nụ cười.

"Cho nên? Để em tìm điện thoại chính là vì cái này?"

"À, không phải." Di Quang lắc lắc điện thoại, chỉ vào máy tính nói: "Người này nói, muốn số điện thoại của anh, số điện thoại của anh là bao nhiêu?"

Hải Xuy Sa: "Vẫn chưa có, ngày mai em dẫn anh đi công việc."

Không chỉ là số điện thoại, Di Quang còn cần một thẻ ngân hàng để nhận tiền lương mỗi tháng.

Nhưng hôm sau có bệnh đến khám gấp, giữa trưa còn phải nhận vợ của Trương Dực chuyển viện đến, Hải Xuy Sa không thể phân thân ra được.

Hồ ly nói mình có thể tự xử lý một mình.

Hải Xuy Sa đưa điện thoại cũ của mình cho anh, trên đó có gắn một thẻ ngân hàng, là thẻ lương của cô.

"Oa, em có hai chiếc điện thoại sao?" Di Quang không hiểu biết nói.

Hải Xuy Sa: "Ừ, cái này là điện thoại cũ trước đây, còn có một cái chuyên dùng trong công việc."

Chiếc điện thoại chuyên dùng kia của cô, mấy ngày trước bản thân bạo lực quăng bể nát, chỉ sợ không lâu sau sẽ có chiếc điện thoại thứ ba.

Hải Xuy Sa nói với Di Quang, mình đưa chiếc điện thoại này cho anh tương đương với ví tiền, sau đó dạy anh cách trả tiền, lại dặn dò một hồi: "Anh nhất định phải nhớ, đi đăng ký số điện thoại trước, sau đó mới đến ngân hàng mở tài khoản."

"Anh biết rồi." Di Quang cười dỗ dành Hải Xuy Sa: "Bác sĩ Hải, anh sẽ không đi mất đâu."

Hải Xuy Sa thấp thỏm bất an nhìn anh rời đi, Mai Phong ở bên cạnh nói đùa: "Ồ? Thả đi à, em không sợ anh ta mang con chạy mất sao."

Hải Xuy Sa vừa tức vừa buồn cười, nhưng cuối cùng chịu thua bởi chuyện cười quỷ quái này, không nhịn được mà cười đau cả bụng.

Di Quang không có ý định và can đảm mang con bỏ chạy, anh đeo khẩu trang, hòa nhập vào dòng người hối hả.

Đúng là cả đường đều bị vây xem, nhưng mọi người đều rất lịch sự, thỉnh thoảng cũng có mấy cậu trai chạy tới hỏi anh, tóc này là thật sao? Để mấy năm rồi?

Anh bèn nói đùa:"Có hơn một ngàn năm thôi."

Lúc mở thẻ sim, anh chọn số có số đuôi ngược với số của Hải Xuy Sa, còn xem cả hung cát, được tiểu cát, anh vui vẻ gật đầu.

Di Quang đáng yêu dùng số điện thoại mới gọi điện cho Hải Xuy Sa.

Nhưng Hải Xuy Sa ở đầu bên kia bận việc, không nhận điện thoại.

Di Quang tìm chức năng nhắn tin, nhắn một tin thật dài gửi cho Hải Xuy Sa, sau đó mới thong thả đến ngân hàng chỉ định mở tài khoản.

Hải Xuy Sa làm xong, cầm điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ từ một số có số đuôi ngược với số của mình thì cười cười, lưu lại là --- Yêu hồ ly tinh.

Thêm chữ yêu [*] chỉ là vì muốn số điện thoại của anh đứng đầu trong danh bạ.

[*] Chữ yêu của Trung có pinyin là "ài".

Sau đó cô mở tin nhắn kia ra đọc, cừ thật, văn phong nổi bật, dùng từ ngữ hoa lệ trau chuốt chỉ để nói cho cô biết một việc - Đây là số điện thoại mới của anh nha, hy vọng bác sĩ Hải có thể nhớ nó.

Hải Xuy Sa gọi điện thoại thẳng tới.

Lần đầu tiên nhận được điện thoại, giọng điệu của Di Quang cũng tràn ngập niềm vui: "Thật là thần kỳ! Giống như truyền âm phù vậy..."

"Anh đang ở ngân hàng sao?"

"Đúng rồi!" Di Quang nói: "Đang ở khu vực chờ ngoan ngoãn chờ đợi."

"Ở phía trước còn mấy người?"

"Còn nhiều lắm!" Di Quang nói: "Anh bói một quẻ, còn phải chờ nửa tiếng nữa."

Hải Xuy Sa sợ anh cảm thấy tịch mịch vì chờ, vậy mà Di Quang hưng phấn nói, bản thân thấy được rất nhiều người và chuyện thú vị, không sốt ruột chút nào.

Bấy giờ Hải Xuy Sa mới nhớ, con hồ ly thần thông quảng đại này, chỉ cần chạm tay vào một chút là có thể chọn một câu chuyện để xem. Hồ ly khôi phục toàn bộ trí nhớ, đương nhiên bản lĩnh cũng thành thục hơn nhiều, hiện tại người ta chỉ cần tiện tay là có thể xem "phim truyền hình", còn có thể chuyển kênh.

"Đừng có làm chuyện không cần thiết, nói lời thừa thãi." Vì vậy Hải Xuy Sa nhắc nhở anh.

Nhưng hồ ly không kiềm chế được.

Anh mở thẻ ngân hàng xong, nói với bác bảo vệ: "Ngày may lúc đi dạo phải nhớ chú ý mặt băng dưới chân, bằng không sẽ bị trượt chân."

Bác bảo vệ đầy dấu chấm hỏi trong đầu.

Trước khi về bệnh viện, anh rẽ vào tiệm hoa mua hoa, nghe hai cô gái chọn hoa nói chuyện về bạn trai, anh cau mày, thình lình nói chen vào: "Đừng có tin vào chuyện ma quỷ của anh ta, nhanh rời khỏi anh ta đi."

Loại nhiệt tình đột ngột này đương nhiên sẽ không được tiếp nhận.

"Anh có bệnh à?!"

Di Quang đặt hoa đã mua qua một bên, lấy ra ba đồng khai nguyên thông bảo [*]: "Tôi sẽ tính quẻ, nếu như vậy có thể khiến cô tiếp nhận."

[*] 开元通宝: Đồng tiền do Cao tổ Lý Uyên ra lệnh đúc.

Có lẽ do bản thân anh mang khí chất cao nhân, có lẽ do ánh mắt anh dường như có thể nhìn rõ mọi thứ, hai cô gái ngơ ngẩn nghe hồ ly anh nói.

Di Quang nói tình hình cơ bản của cô gái kia ra, sau khi lấy được tín nhiệm mới nói đến chuyện chính.

"Anh ta cũng không thích cô, nói một cách chính xác thì anh ta không thích phụ nữ. Hiện tại những lời anh ta nói với cô đều là nói dối, tất cả những chuyện anh ta làm cho cô đều xuất phát từ lợi dụng, không phải là tình cảm. Nếu không rời khỏi anh ta, trong vòng ba năm cuộc sống của cô sẽ có đột ngột thay đổi, sau này sẽ dây dưa không dứt, sức khỏe cũng sẽ rất tệ."

Cô gái suýt chút nữa là ngất xỉu, giống như người sắp chết đuối, thở gấp gáp nói: "Anh nói anh ta là gay lừa gạt kết hôn?! Không thể nào! Chúng tôi quen nhau từ lúc học cấp hai, mười năm rồi!"

 Ánh mắt của Di Quang dần lạnh đi, thở dài: "Thật ra nhúng tay vào tình cảm của người khác nhân quả cũng không tốt, các cô không xin tôi tính quẻ, tôi lại nhúng tay vào, việc này không hợp quy tắc, nhưng vì anh ta thật sự xấu xa, tôi không thể thấy chết mà không cứu được."

Cô gái tức giận một lúc lâu, tát Di Quang một cái rồi kéo bạn chạy đi.

Di Quang ngơ ngác nói: "... Không muốn tiếp nhận sao?"

Vết sẹo do chú trên cánh tay anh đau âm ỷ.

Anh tùy tiện nhúng tay vào nhân quả, nếu như không thể cứu được ác nhân ác quả, vết thương do chú sẽ đau.

"Không thể khiến cô ấy tỉnh ngộ." Di Quang thở dài, trong mắt không còn ý cười.

"Anh gì... Anh đẹp trai ơi, anh không sao chứ?" Bạn của cô gái kia quay lại, vẻ mặt xấu hổ, nói xin lỗi Di Quang.

Mắt Di Quang sáng ngời.

"Ở trên mạng anh ta nói thật, các cô có thể tìm... Tên ảo của anh ta trên mạng, sẽ chứng minh tôi không nói bậy." Di Quang kín đáo đưa ánh sáng hy vọng này cho cô bạn.

"Weibo?" Cô bạn nửa tin nửa ngờ, lại nói xin lỗi anh rồi rời đi.

Di Quang cầm hoa trở lại bệnh viện, đặt trong văn phòng của Hải Xuy Sa.

Vốn định lén trốn đi, ai ngờ quay người lại vừa hay gặp được Hải Xuy Sa.

"Tốt quá, không có mang con bỏ chạy." Hải Xuy Sa nở nụ cười, kết quả nhìn thấy mấy dấu ngón tay trên mặt Di Quang: "Đây là cái gì? Anh bị sao vậy?!"

Di Quang thú nhận nguyên nhân ăn một cái tát, Hải Xuy Sa nuốt mấy lời mắng mỏ anh xen vào chuyện của người khác xuống, nhíu mày nói: "Những tên cặn bã lừa gạt con gái đó thật đáng chết, hy vọng cô gái kia sớm thoát khỏi hố lửa."

"Em không giận sao?" Di Quang thử hỏi.

Mắt Hải Xuy Sa sắc như dao: "Giận!"

Nói cho vuông thì, chuyện này tương đương với vợ mình mang thai ra ngoài bị người ta đánh, có thể không nổi nóng sao?

Hải Xuy Sa vừa nói trong đầu như vậy, Di Quang vô cùng kinh ngạc, sờ sờ đầu Hải Xuy Sa.

"Bác sĩ Hải... Đầu óc em lúc nào cũng hiện lên mấy thứ kỳ lạ hết!"

Hải Xuy Sa lướt câu nói vừa rồi trong đầu một lần, lần này, bản thân cô cũng bị chọc cười, cô ôm Di Quang cười ra nước mắt.

Vuốt cái bụng phẳng lì của Di Quang, cô nói đùa: "Cũng đúng, phẳng lì như vậy, mang thai gì chứ, chẳng có cái gì... Mang thai tịch mịch."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)