TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.304
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Lấy tinh hoa trả lại anh một con hồ ly
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

* Đây là truyện dự thi, nếu bạn thích thì hãy đánh giá ủng hộ team mình nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Hải Xuy Sa thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần.

Lời Di Quang nói đúng là sự thật, hôm nay anh hiến thân cho cô, toàn bộ quá trình đều ngoan ngoãn hầu hạ cô, gói VIP hoàng kim độc quyền, muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái, không hề khó chịu.

Nhưng khi bản thân đang rạo rực trên mây mù sông sao, Di Quang lại bắt đầu nhẹ nhàng ngâm thơ.

"Nhuyễn ngọc ôn hương ôm trong lòng... Mảnh mai trước mắt người... Đóa mẫu đơn nở rộ."

Hải Xuy Sa nghe lời này của anh, ý thức đang chìm nổi chợt lóe lên, hỏi anh: "Mẫu đơn đình?"

"Tây sương ký nữa!" Hồ ly sửa lại.

"Đoạn Mẫu đơn đình kia là?"

"Ôn tồn một giấc ngủ." Di Quang trả lời.

[*] Mẫu đơn đình và Tây sương ký là hai vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu của Trung Quốc.

Hải Xuy Sa dao động trong chốc lát, thấy anh cách xa thì kéo đuôi anh nói: "Lại đây, tới gần một chút."

"Được." Di Quang có cầu tất ứng.

"Quấn lấy em." Hải Xuy Sa lại hạ lệnh.

"Muốn chiếc nào đến phục vụ đây?"

"Tất cả luôn..." Hải Xuy Sa rù rì nói.

"Em muốn đổi nơi không?" Di Quang hỏi.

"Đổi thế nào?"

"Ảo giác, bất kỳ nơi nào cảnh nào, anh đều có thể cho em."

Không biết tại sao, Hải Xuy Sa chợt nhớ tới lần hồn về ngàn năm trước, khoảnh khắc nhìn thấy Di Quang ở miếu Hồ Tiên.

"Em... Miếu Hồ Tiên." Cô nói: "Em muốn... Điện thờ."

"Ồ, em muốn ở trên điện thờ cùng anh làm một đôi thần linh nhân duyên hạnh phúc." Di Quang cười ha ha.

Đuôi của anh nhẹ nhàng phất qua giường, bàn thờ điện thờ, khói hương lượn lờ.

Hải Xuy Sa nói: "Nơi này, có cầu ắt được... Đúng không?"

"Ừ." Di Quang gật đầu, ánh mắt dịu dàng.

Hải Xuy Sa nhấn ngã anh vào trên điện thờ, kéo dây lụa đỏ, buông ngón tay ra, dây lụa đỏ bay xuống phủ lên mắt Di Quang.

Anh khẽ cười, cắn một góc dây lụa, tay kéo lụa đỏ xuống, ánh mắt mềm như nước, quyến rũ sẵn có.

Anh khẽ khàng nói: "Đến đi."

Bàn thờ rung rinh, dưới ánh nến hai bóng dáng chồng lên nhau, ngay cả những sợi khói từ lư hương bay ra cũng cuộn tròn không tạo thành hình.

Hình như làm bậy trong miếu Hồ Tiên khiến hưng phấn giấu kín trong lòng Hải Xuy Sa bùng phát.

Cô có cảm giác xuyên về quá khứ, ngủ cùng với tiên sư thụ nghiệp, kéo anh xuống khỏi điện thờ, khiến anh từ nay về sau ngã vào trong sảng khoái rung động của nhân gian.

Từ xưa đến nay, không ai làm được, cô làm được.

Điều này khiến cho máu trong người cô càng thêm sôi lên.

Thanh tu.

Thân thanh tu.

Cô lấy, là anh hiến thân, là cô muốn.

Là cô khiến anh từ thanh nhã đoan trang, dần nhiễm phải quyến rũ thuộc về yêu hồ.

Hải Xuy Sa dán vào người anh, khẽ nói: "Giọng của anh thật là êm tai."

"Em đúng là điên nhỉ." Di Quang vuốt tóc cô, vừa cười vừa nói: "Anh có thể làm em vui vẻ như vậy, anh thật sự rất vui."

"Lần đầu tiên em gặp anh... Em cảm thấy anh không phải là hồ ly tinh." Hải Xuy Sa nói: "Làm gì có hồ ly tinh nào trông thế này? Không buông thả không quyến rũ, nhìn đôi mắt cũng không nhìn ra..."

Nhưng hiện tại, cuối cùng cô cũng biết, anh thật sự là một con hồ ly tinh, điểm chết người chính là loại hồ ly tinh thanh tu đoan trang này, dù nằm im cũng có thể câu hồn gọi phách.

"Cho em." Hải Xuy Sa chơi đủ rồi, cô muốn lấy lễ vật chân chính.

Hồ ly nở nụ cười.

"Em đúng là không nói lý." Di Quang nhìn ảo giác miếu Hồ Tiên này, ngượng ngùng nói: "Lại ở nơi anh thanh tu, lấy đi quả thanh tu của anh."

Hải Xuy Sa khoan khoái đến mức mỗi một sợi tóc cũng đều thỏa mãn, sợi sợi mềm mại.

"... Đợt chút, anh cho em... Em sẽ mang thai sao?"

"Khả năng rất nhỏ." Di Quang nói: "Hiện tại hồn phách tiếp quản thân thể em, anh cho em, thân thể em cũng sẽ giao nó cho hồn phách."

Không phải là vào trong cơ thể.

Là đến chỗ sâu nhất trong linh hồn.

"Vậy anh sẽ mang thai sao?" Hải Xuy Sa chợt thốt ra câu hỏi như vậy.

Di Quang sững sờ nói: "Không thể đâu... Nhỉ?"

Mặc dù yêu quái các anh có thể tự do tu thân nam hoặc nữ, nhưng đối với hồ ly mà nói, thân nữ rất khó tu, có tu cũng không thể sinh được, có đất ấm mà không chuẩn bị hạt giống tốt, sao có thể kết quả được?

"Không sao." Hải Xuy Sa nhìn anh nghiêm túc suy nghĩ, vội làm anh hoàn hồn lại, hôn một cái rồi nói: "Vừa rồi em chợt muốn một đám hồ ly nhỏ, cũng chỉ nghĩ mà thôi."

Di Quang thầm nghĩ, cũng không phải không thể. Nguyên dương mà anh thanh tu ngàn năm phải có năng lực này, lại dạo một vòng trong hồn phách của Hải Xuy Sa, sau khi kết hợp âm dương, tìm cho nó một thân thể là được.

Thân thể... Thân thể dùng đuôi của anh để làm, chắc là cũng được?

"Cho em đi." Giọng Hải Xuy Sa khàn khàn.

Ngôn linh và phù hoan lạc hóa thành từng sợi ràng buộc, quấn Di Quang vào trên người cô.

Thu lấy tinh hoa.

Đến khi kết thúc những ràng buộc kia mới buông ra, Hải Xuy Sa hôn anh, cười nói: "Anh còn khóc à?"

Di Quang ngẩn ra, sờ khóe mắt mình, bất đắc dĩ nói: "Nước mắt này... Anh không thể kiểm soát được."

Dâng ra tấm thân thanh tu, rơi nước mắt cũng là hợp lý.

"Anh... Anh muốn hỏi em." Di Quang nói: "Em có muốn... Muốn tiểu hồ ly không?"

Hải Xuy Sa ôm anh, cười nói: "Muốn em mang thai, vậy thì không cần."

"Để anh." Di Quang nói: "Em muốn, vậy thì... Để anh, ôm anh đi."

Hải Xuy Sa chậc một tiếng.

"Anh nói gì vậy!" Cô vuốt tóc, thổi phồng tóc mái lên: "Dù anh không nói, em cũng muốn lần nữa."

Di Quang sửng sốt.

"... Em không mệt sao?"

"Anh thấy em mệt à?" Hải Xuy Sa vẻ mặt hồng hào: "Không biết tại sao, bây giờ em tràn đầy tinh lực."

Di Quang: "A! Đó là.."

Là nguyên dương anh đưa ra, khiến cho cô dư thừa sức lực.

"Mấy giờ rồi?" Hải Xuy Sa hỏi.

Di Quang nói: "Bốn giờ rồi."

 "Mới bốn giờ à?" Hải Xuy Sa cười: "Ngày nghỉ của em vừa mới bắt đầu. Sao nào, anh còn được không?"

Thật lâu sau, Di Quang gật đầu.

"Vậy em... Em chọn một cái đuôi đi, anh để nó mang tiểu hồ ly." Di Quang nói.

Hải Xuy Sa trở nên nghiêm túc, ngón tay chọn lựa giữa những chiếc đuôi đang tranh tài khoe sắc.

"Ở đây sẽ sinh ra cái gì?"

"Hồ ly tinh, loại bốn chân chấm đất biết nói." Di Quang che mặt: "Có thể mở trí hóa người hay không thì phải xem tạo hóa của nó."

"Đực hay cái?"

"Làm ơi, đuôi của anh, ôi!" Di Quang nói: "Đuôi hồ ly đực có thể có cái sao?"

"Nói cách khác, đuôi của anh có thể biến thành hồ ly à?"

"Xem em đi." Di Quang nói: "Anh đưa nguyên dương cho em, bây giờ anh đến cho em ngủ, tất cả tinh hoa của em đều cho anh, anh sẽ lấy kết tinh tình yêu thả vào chiếc đuôi em chọn, cho nó một thân thể, sau đó chờ nó dần kết hợp trưởng thành, có thể ra đời thành hồ ly hay không thì phải xem ý trời."

Mặt Hải Xuy Sa đỏ ửng.

Cô cẩn thận suy nghĩ.

"Cũng xem như con đi." Hải Xuy Sa lẩm bẩm: "Phải mất bao lâu mới chào đời?"

"Em nói là sinh ra sao?" Di Quang nói: "Xem duyên phận, ít nhất cũng phải mất mấy tháng."

"Vậy là anh... Mang thai nó?"

"À không, là ở trên đuôi của anh." Di Quang nói: "Em chọn một cái đuôi, anh sẽ đưa kết tinh tình yêu của chúng ta vào cái đuôi này, đưa vào trong hồn phách, chậm rãi chờ nó sinh trưởng. Đợi đến khi nói thành thục, đuôi của anh sẽ tự đứt... Đại khái là vậy."

Dù sao anh cũng chưa từng thử.

Di Quang: "Em có muốn không?"

Hải Xuy Sa: "Vậy có thể sống bao lâu?"

"Giống như chúng ta." Hải Xuy Sa nói: "Anh và em cộng sinh, nó là đuôi của anh, nếu chủ hồn là anh chết, nó cũng không sống được bao lâu thì tiêu tán."

Hải Xuy Sa do dự.

Di Quang nói: "Nếu muốn tiểu hồ ly thì nhân dịp này. Nguyên dương khác với những thứ khác, là do anh thanh tu ngàn năm, nó có thể khiến tỷ lệ thành công cao hơn."

"Vậy tính cách thì sao?" Hải Xuy Sa hỏi.

"Chắc là tùy đuôi đi." Di Quang suy đoán.

Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả đuôi của anh đều giả vờ ngoan ngoãn.

Hải Xuy Sa: "Ồ! Vậy cần cái hoạt bát một chút."

Trong nháy mắt, mấy cái đuôi lại trở nên hoạt bát.

Hải Xuy Sa dựa vào người hồ ly, cười cười trêu mấy chiếc đuôi của anh.

"Ừm... Cái đuôi đeo lụa đỏ là cái nào?"

Mấy cái đuôi đầu tiên là cứng lại, sau đó có một cái đuôi vui mừng hớn hở nhú ra, lại bị mấy cái đuôi khác đánh hội đồng.

Di Quang nắm đầu chiếc đuôi kia, nói: "Em chọn nó sao?"

"Dù sao thì cái này cũng gọi là duyên phận." Hải Xuy Sa nói: "Cũng tốt, vậy tên thì sao?"

Di Quang nói: "Vừa làm vừa nghĩ đi, đừng bỏ mặc anh."

Hải Xuy Sa chặn miệng anh.

Những chiếc đuôi kia thu lại, chỉ còn chiếc đang gục xuống, chờ đợi kết tinh tình yêu nở hoa kết quả.

"Đây là lần đầu tiên, cũng gọi là đêm động phòng, nó là kết quả mà em cướp đi thành quả thanh tu của anh..." Hải Xuy Sa nghĩ vậy, cô chợt dừng lại, nói một cách quỷ dị: "... Thanh Dạ?"

"Thẩm Thanh Dạ?" Di Quang ăn dấm: "Tại sao phải nhắc tới anh ta!!"

Kẻ địch cả đời, kẻ địch cả đời!!

"Xin lỗi xin lỗi, để em nghĩ lại." Hải Xuy Sa cười trừ, ôm Di Quang, đếm tóc anh nghĩ tên.

"Chịu, không nghĩ ra."

"Tiểu Côn Lôn?"

"Đáng ghét?"

"A... Tại sao không nghĩ ra được tên nào hay, ba à, ba nhanh cứu con, cho con linh cảm đi!" Hải Xuy Sa lắc lắc Di Quang.

"Nghĩ họ trước cũng được." Hải Xuy Sa từ bỏ tên, nhắc đến họ: "Có họ gì nghe hay, nghe cực kỳ đẹp không?"

Di Quang buồn bã nói: "Là anh không đẹp sao? Hay là em có được cơ thể anh nên đã chán rồi?"

Tâm trí của em, sao không đặt trên người anh? Đã thèm rồi, tâm trí cũng bay đi ư? Anh không giữ được em sao?

Hồ ly u oán.

Hải Xuy Sa nhìn Di Quang.

"Anh nói đúng." Hải Xuy Sa nói: "Bây giờ phải chuyên tâm với anh mới đúng."

Sáng sớm, Hải Xuy Sa thức dậy, ngáp một cái.

Người cô không yếu cũng không mệt, tinh thần sảng khoái.

Chiếc đuôi của Di Quang bị ló ra khỏi chăn, hít vào thở ra, ánh sáng lập lòe.

Cô xốc chăn lên nhìn Di Quang.

Di Quang cuộn người, kéo góc chăn giấu mình bên trong.

"8 giờ em đi làm." Hải Xuy Sa nói: "Anh muốn đi không?"

Di Quang nhỏ nhẹ ừ một tiếng.

Hải Xuy Sa: "Anh xấu hổ à?"

Di Quang: "... Ừ."

Di Quang chui đầu ra, u oán nhìn Hải Xuy Sa.

"Đáng sợ." Di Quang nói: "Thật là đáng sợ."

Chờ Hải Xuy Sa rửa mặt xong, quay lại kéo hồ ly, Di Quang ôm cái đuôi kia của anh hoảng loạn nói: "Em nhẹ một chút! Đây là con đó!"

"Biết rồi, em làm rất nhẹ." Hải Xuy Sa vuốt lông cho chiếc đuôi kia.

Dưới sự chứng kiến của cô, Di Quang cẩn thận thu chiếc đuôi kia lại.

"Đây là anh mang thai à?" Hải Xuy Sa cười hỏi.

Mặt Di Quang đỏ lên, nói: "Ừ, để anh làm."

"Vậy có cần chú ý gì không? Ví dụ như ăn kiêng, tần suất sinh hoạt vợ chồng này nọ."

Di Quang: "Cái gì?"

"Những việc cần chú ý đó."

"Em vừa nói... Tần suất gì?" Di Quang kinh ngạc: "Loài người bọn em thật sự là..."

Mới vừa ăn xong lại thèm sao?

Anh nghiêng mặt đi, rất lâu sau mới xấu hổ trả lời: "Không có."

Hải Xuy Sa: "Mặc quần áo xong, em dẫn anh đi ăn ngon."

Di Quang chợt túm chặt tay áo cô: "Bác sĩ Hải... Em... Em sẽ chán ghét anh, sẽ vì thấy chán mà vứt bỏ anh sao?"

Hải Xuy Sa ngạc nhiên với sự bất an này của anh.

Cô nói: "Thật là... Ngay cả yêu quái như anh, cũng sợ loại chuyện này à?"

"Trước đây thì không sao, vì là vui buồn tan hợp của người khác..." Di Quang ưu sầu: "Nhưng hôm nay, những lo lắng của thế gian, đến lượt anh tự mình nếm trải, anh sợ... Sau khi đạt được lại bị mất đi."

"Không." Hải Xuy Sa nghiêm túc nói: "Di Quang, em có tình cảm, cũng có điểm mấu chốt của nguyên tắc."

"Em là người, không phải kẻ cặn bã."

"Em sẽ vĩnh viễn không làm ra chuyện phải bội tình cảm, bội tình bạc nghĩa." Cô nói: "Con người em chỉ thích một thứ duy nhất. Nếu động lòng, cả đời này của em chỉ có anh."

"Với em mà nói, đây là định nghĩa hoàn hảo của em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)