TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Hồ ly khát “Biển”
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

* Đây là truyện dự thi, nếu bạn thích thì hãy đánh giá ủng hộ team mình nhé, chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

"Thẩm tra xử lý vụ án cần một thời gian, phúc thẩm tuyên án chắc phải chờ một tháng nữa." Chu Ngô nói những việc cần chú ý với Di Quang.

Hải Xuy Sa cầm sổ ghi chú ghi lại, Di Quang nói: "Tôi có thể tự nhớ được."

"Anh chê tôi lo nghĩ à?"

"Không phải vậy..." Di Quang che trái tim lại: "Mấy ngày nay bác sĩ Hải chưa được nghỉ ngơi, tôi có thể cảm nhận được, cô đã rất mệt mỏi."

Hải Xuy Sa: "Lo lắng vớ vẩn cho tôi à."

Theo ý của Triệu Tiểu Miêu, kết thúc thẩm tra xử lý vụ án của Bạch Mẫn Mẫn trước, Di Quang tốt nhất là nên ở lại chờ, lỡ như cần nộp bổ sung các tài liệu linh tinh, đương sự ở đây vẫn là tiện nhất.

Hải Xuy Sa nhìn đồng hồ, định dẫn Di Quang tìm chỗ ở trước, sau đó dắt anh đi dạo thành phố một lát.

Cô mở một ứng dụng trên điện thoại, đặt phòng, chọn một phòng tiêu chuẩn.

Sau đó dẫn Di Quang đi ngồi tàu điện ngầm, buông tay Di Quang ra rồi đi mua vé.

Di Quang quấn khăn choàng cổ, chỉ dám để lộ ra đôi mắt, tay để trong tay áo, chỉ chừa lại đầu ngón tay để chọc chọc.

Sau khi chọc đúng vào giao diện mua sắm, Di Quang vui vẻ nói: "Ô!"

Hải Xuy Sa quét mã trả tiền.

Giọng điệu của Di Quang cũng hí hửng: "Vui quá!"

Hải Xuy Sa trải qua cảm giác bao nuôi một con chim hoàng yến [*], chẳng trách mọi người đều thích loại chim hoàng yến cái gì cũng không hiểu, thì ra là dáng vẻ thế này, đúng là rất có cảm giác thành tựu.

[*] Phép ẩn dụ, ở Trung có kiểu các anh trai được ví như chim hoàng yến, được bao nuôi.

Hải Xuy Sa kiểm điểm lại bản thân, kéo Di Quang qua kiểm tra an ninh, ngồi lên tàu điện ngầm, thì thầm nói với anh cách nhìn phương hướng.

"Làm sao cô biết phải tới đâu mới xuống tàu?" Anh cũng nhỏ giọng hỏi.

Hải Xuy Sa lại chỉ anh xem dẫn đường trên điện thoại di động.

"Vậy điện thoại sao biết được cô phải xuống tàu ở đâu?"

"Có vệ tinh." Hải Xuy Sa thử giải thích nguyên lý cơ bản cho anh, cũng may Di Quang nghe hiểu, nhanh chóng hiểu được mối liên quan này.

"Thật là ghê gớm..." Anh nói: "Con người."

"Chờ sau khi cơ thể anh hồi phục, tôi dẫn anh đi máy bay." Hải Xuy Sa nói: "Tôi thích ngồi trên máy bay nghĩ đến kỳ tích sáng tạo của con người. Cẩn thận nghĩ lại, mỗi một bước đi của con người, đều giống như kỳ tích, nhất là phương tiện giao thông và vũ khí, lên trời xuống đất, nghĩ lại cảm thấy thật xúc động."

Di Quang ngẩng đầu, nhìn về phía một nhóm người trẻ tuổi ở toa tàu bên cạnh mặc Hán phục chụp ảnh, quay video.

Hải Xuy Sa nói: "À, đó là trò đang phổ biến hiện nay."

Di Quang khẽ nói: "Trong đó có một con tiểu yêu."

Hải Xuy Sa lập tức từ trong nhóm nam nữ xinh xắn xanh xanh đỏ đỏ, tìm được tiểu yêu mà Di Quang nói.

Hải Xuy Sa: "Không hổ là một trong tám khu đại yêu, mật độ tập trung không phải người quá cao."

Đến trạm, xuống xe, Hải Xuy Sa lại chỉ Di Quang xem bảng hướng dẫn.

"Cái này đọc là A sao?" Di Quang hỏi.

Hải Xuy Sa vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ, hồ ly chưa từng học tiếng Anh.

Cô tìm bảng mẫu 26 chữ cái, dạy hồ ly nhận biết chữ cái trước.

"Anh nghe tôi đọc một lần."

Di Quang: "Ừm, nhớ rồi."

"Thật à?"

"Ừ, thật."

"Tốt, những từ khác, khi thấy tôi sẽ chỉ anh, thật ra cũng không sao, vì nơi có tiếng Anh nhất định sẽ có vẽ biểu tượng, anh nhìn biểu tượng cũng có thể đoán được nghĩa đại khái."

"Bác sĩ Hải nói... Tiếng Anh rất giỏi nhỉ?" Di Quang đột nhiên hỏi.

"Thế nào? Anh muốn khen tôi à? Không cần đâu." Hải Xuy Sa nắm tay Di Quang, kéo anh ra khỏi trạm dừng.

Ven đường có xe đẩy bán đồ ăn vặt, mỗi lần hồ ly nhìn thấy đều phải dừng lại, đứng ở trước sạp chăm chú nhìn hai bên mua bán.

Hải Xuy Sa sẽ hỏi anh: "Muốn ăn không? Mua một cái nếm thử."

Hồ ly đều sẽ lắc đầu.

Mấy thứ rán dầu, phá lấu [*] linh tinh, anh chỉ xem mọi người mua bán thế nào, thấy bọn họ lấy điện thoại ra quét mã, cầm đồ đi, vui vẻ thoải mái, anh sẽ không kìm được mà mỉm cười.

[*] Nguyên văn là 卤煮, mình tìm thì thấy nguyên liệu là lòng, gan, phổi heo giống phá lấu bên mình, nhưng cách nấu khác, chỉ hầm thôi, là một món ăn nhẹ truyền thống nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Mãi đến khi gặp được người bán bán mứt hoa quả, Hải Xuy Sa hỏi: "Một xiên không?"

Di Quang ngoan ngoãn gật đầu, cách lớp kính, chỉ vào xiên hoa quả đủ mọi màu sắc, khẽ nói: "Muốn cái kia."

"Tính cách tốt thật, bạn trai cô à." Người bán đã hơi có tuổi, ánh mắt nhìn Di Quang rất hiền từ.

Di Quang giơ xiên mứt hoa quả lên, không rõ lý do.

Chiếc áo bông anh mặc trên người là của gấu trúc Hắc Phán, rộng hơn cả một vòng, khăn choàng cổ màu hồng, đầu ngón tay vì trời lạnh mà đông lạnh, nhìn trắng mịn.

Nói tóm lại, là vô cùng đáng yêu.

Hải Xuy Sa: "Vâng, tính cách rất tốt, nhưng thật ra có thể nói là đáng yêu."

Hải Xuy Sa đưa tay mình qua: "Nắm lấy."

Di Quang rất nghe lời, bảo nắm thì nắm.

Hai người nắm tay nhau đi song song, mỗi bên một xiên mứt quả.

Sau một lát, Hải Xuy Sa hỏi Di Quang: "Anh biết cái gì gọi là bạn trai bạn gái không?"

Di Quang: "Cô đừng trêu tôi."

Anh đã sớm biết, kiến thức về mặt này, đều nhìn thấy trên người Diệp Trạch Vũ.

Anh giơ mứt quả lên, nhìn trước nhìn sau một hồi, chỉ vào đôi tình nhân đang nắm tay đi ở đường đối diện, nói: "Có thể nắm tay nhau đi trên đường chính là bạn trai bạn gái."

Hải Xuy Sa theo ngón tay anh, nhìn về phía đôi tình nhân nhỏ.

Đôi tình nhân nhỏ kia vui vẻ nắm tay nhau, đi rất nhanh, cô và Di Quang bèn đi theo nhìn hai người họ, cuối cùng ngoảnh đầu lại, ánh mắt dõi theo đôi tình nhân.

Sau đó, đôi tình nhân nhỏ này đứng ở vạch đèn xanh đèn đỏ chờ băng qua đường, vô cùng tự nhiên nhìn nhau cười, hôn môi nhau.

Di Quang và Hải Xuy Sa sững sờ.

Hải Xuy Sa buông tay Di Quang ra, yên lặng ăn hết mứt quả.

Di Quang yên lặng kéo khăn choàng cổ cao lên, cũng không nói lời nào.

Yên lặng đi một hồi lâu, Di Quang nói: "Thật tốt quá, bây giờ có thể vô tư anh anh em em ở trên đường như vậy."

Hải Xuy Sa gật đầu qua loa: "Ừ ừ."

Một chiếc máy bay bay ngang qua, hồ ly ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Là máy bay."

"Hay thật, bầu trời cũng là của mình, không phải sợ vũ khí của kẻ địch từ trên rơi xuống."

Quan điểm mà anh xúc động này, lần đầu tiên Hải Xuy Sa nghe được, cô nghĩ một hồi, bùi ngùi gật đầu: "Đúng vậy."

Mỗi một ngày mà mọi người cho rằng là bình thường, ở trong mắt hồ ly, đều là thật khó mà tưởng tượng.

Đang nhìn trời, đèn đường bên cạnh đột nhiên sáng lên, ánh đèn nê ông trên tòa nhà cũng dần sáng lên.

Hồ ly dừng bước, ngây ngốc sững sờ nhìn.

"Buổi tối... Cũng đẹp như vậy."

"Ừ, hiện giờ là mùa đông nên ít người, nếu là mùa hè thì sẽ càng sầm uất hơn." Hải Xuy Sa nói: "Nếu ngày mai Tổng bộ không có chuyện gì, tôi sẽ dẫn anh đi dạo trung tâm thương mại. Sau này tôi sẽ dẫn anh đến thành phố lớn hơn, tất cả những cảnh quan nổi tiếng, tôi đều sẽ dẫn anh đi."

"Bệnh nhân của bác sĩ Hải thì thế nào?"

"Đúng nhỉ, làm sao đây." Hải Xuy Sa cũng nở nụ cười: "Vậy thì mỗi năm tranh thủ dạo một thành phố đi."

Đã đến khách sạn.

Hải Xuy Sa nhận phòng, kiểm tra đối chiếu thông tin, chụp ảnh, hồ ly đều vô cùng hợp tác.

"Mỗi lần đo nhiệt độ cơ thể, cô đều rất khẩn trương." Sau khi vào thang máy, Di Quang khẽ nói.

"Vì tôi sợ nhiệt độ cơ thể của anh cao, thời kỳ đặc biệt, ra vào đều phải đo nhiệt độ."

"Không sao, mấy ngày nay nhiệt độ đều bình thường." Di Quang nói: "Hơn nữa, cô đã phân một ít độ nóng rồi."

Cũng bởi vì tình huống đặc biệt, nhiệt độ cơ thể của Hải Xuy Sa cũng giảm đi rất nhiều, Di Quang chia cho cô một ít, sau khi hai người cân bằng nóng lạnh, nhiệt độ cơ thể mỗi lần kiểm tra đều giống nhau.

Quẹt thẻ, mở cửa, bật đèn, kiểm tra phòng.

Sau khi làm xong hết mọi việc, Hải Xuy Sa chỉ huy Di Quang cởi quần áo.

Cô thì vào phòng tắm rửa mặt, lúc quay ra, hồ ly chỉ còn mặc một chiếc quần cộc mùa thu.

Hải Xuy Sa: "...Lúc nãy tôi nói gì với anh?"

"Cởi quần áo."

Hải Xuy Sa: "Tại sao anh không hỏi tôi, cởi quần áo làm gì?"

"... Tắm, ngủ?" Di Quang hơi nghi hoặc.

Hải Xuy Sa: "Vậy tại sao không hỏi tôi, cởi mấy món?"

"Thì... Tắm rửa, cởi hết."

Hải Xuy Sa: "Thật ra ý của tôi là, cởi áo khoác."

Di Quang lúng túng đứng thẳng một chân, không biết là nên cởi luôn chiếc quần còn lại, hay là mặc trở lại.

Hải Xuy Sa ném bộ đồ ngủ cho anh: "Nếu cởi ra rồi thì đi tắm đi."

"Được." Hồ ly cởi quần, cầm đồ ngủ, chui vào phòng tắm.

Hải Xuy Sa gọi đồ ăn bên ngoài, mở tivi lên, nằm trên giường chơi điện thoại, đột nhiên cô có chút hối hận, lúc trước không chọn phòng có giường lớn.

Hồ ly tắm xong, khoác áo ngủ lên, lúc đi ra trùng hợp có người giao hàng gõ cửa.

Hồ ly mở cửa, nhận đồ được giao.

Trái cây thập cẩm và trà sữa...

"Xem phim không?" Hải Xuy Sa hỏi.

Tất cả những thứ xa lạ, chưa từng tiếp xúc, Di Quang sẽ để mặc cho Hải Xuy Sa sắp xếp: "Đều được."

"Xem phim kinh dị rùng rợn đi." Hải Xuy Sa nói.

"Tại sao?"

"Sau khi ba mẹ tôi qua đời, trong nhà chỉ có mình tôi, nên không xem phim loại này." Hải Xuy Sa nói: "Tôi lại rất thích kinh dị rùng rợn, nhưng lại sợ, phải có người ở bên cạnh mới dám xem."

Cô chọn một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng với nội dung hồi hộp, phá giải mê hoặc.

Dù sao đối với loại kinh dị giả thần giả quỷ, máu me tung tóe, cô chẳng thấy sợ chút nào.

Hồ ly leo lên một chiếc giường khác, đắp chăn.

Phim chiếu được một nửa, Hải Xuy Sa chuyển qua bên cạnh hồ ly.

Di Quang chia cho cô một nửa chăn.

Trong phim, một đôi nam nữ bắt đầu ân ái quên mình.

Hải Xuy Sa bỗng lên tiếng: "Có một chuyện tôi luôn muốn hiểu rõ."

Hồ ly lúng túng nói: "Chuyện gì?"

"Anh có ham muốn về phương diện này không?"

"... Phương diện nào?"

"Chuyện bọn họ đang làm trong tivi đó." Bộ phim phối âm đúng lúc, càng thêm quên mình.

Hồ ly nói: "Không biết, ừm, tóm lại là chưa từng thử."

Hải Xuy Sa thản nhiên nói: "Ồ, tôi thấy anh không giống như con người, chưa từng thấy anh giải quyết, nên tò mò."

Hồ ly: "... Vậy à? Cô từng quan sát rồi?"

"Ừ, tôi là bác sĩ mà, dù sao," giọng điệu của Hải Xuy Sa có chút kỳ lạ: "Buổi sáng cũng chưa thấy anh có phản ứng bao giờ."

Hồ ly: "Đúng vậy, nếu có ý niệm đều sẽ tu hành gạt bỏ. Đường tôi đi là thanh tu mà."

Trong phim, cuối cùng cảnh này cũng qua, bước vào cuộc đại chiến kinh dị kết thúc phim.

Hải Xuy Sa rụt rụt người xuống, nói: "Anh có thể thả cái đuôi ra không?"

"Nhưng đang ở bên ngoài mà." Di Quang nói: "Dựa theo quy định không thể thả ra, lỡ như bị nhìn thấy."

"Thì thả ở trong chăn." Hải Xuy Sa nói: "Muốn ôm."

"Được, vậy cô không được nói với người khác." Di Quang nói: "Bình thường tôi rất giữ nguyên tắc."

Anh lặng lẽ thả đuôi ra, trong chăn gồ lên một lều nhỏ.

Hải Xuy Sa ôm đuôi, tiếp tục xem phim.

Dần dần, mí mắt cô nặng dần. Cô trở mình, tìm tư thế thoải mái, kẹp lấy đuôi hồ ly, cơn buồn ngủ dâng lên.

Bộ phim cũng kết thúc.

Di Quang bó tay không biết làm sao, hơn nữa anh còn cảm thấy rất nóng.

Anh vẫn không nhúc nhích, luồn tay vào chăn, lặng lẽ kéo kéo, nhưng không kéo được đuôi ra.

Hải Xuy Sa dùng cả tay lẫn chân cuốn lấy đuôi anh, càng muốn mạng hơn là, cái đuôi của anh cũng vô cùng vui vẻ, dính sát vào để Hải Xuy Sa quấn lấy.

Di Quang đành phải phối hợp trượt xuống, anh vừa trượt người xuống, tư thế của Hải Xuy Sa lại càng thoải mái hơn, thuận tay chụp tới, chiếm luôn cả anh.

Di Quang vô cùng hoảng sợ, nắm chặt mép chăn, lặng lẽ kéo lên, đắp đến tận cằm.

Sau một lúc lâu, anh chợt nói: "Tôi... Thu lại lời nói lúc nãy."

Anh khẽ nói: "Tôi cũng có cảm giác."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)