TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.149
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Đừng có đi theo gã! Nuôi hồ ly, hai người muốn có con à?....
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Hải Xuy Sa giúp mẹ Bì Bì cấy ghép kí ức.

Trước khi mẹ Bì Bì cấy ghép ký ức vẫn luôn nghi ngờ bệnh viện này là một hệ thống tư nhân lừa tiền. Chưa tới mười phút, bác sĩ đã nói cho bà, con trai bà đã tốt hơn rồi.

Việc này ảnh hưởng tới việc cấy ghép ký ức, khiến nó trở nên phức tạp hơn.

Hải Xuy Sa không thể không làm theo hướng ăn may, để mẹ Bì Bì nhớ sai là do Bì Bì phát triển quá nhanh, dinh dưỡng không đáp ứng đủ nên giấc ngủ không có ngon.

Quy trình cấy ghép ký ức hoàn chỉnh bao gồm ba bộ phận.

Đầu tiên, phải nắm giữ toàn bộ những ký ức linh tinh trong suốt 7 ngày này.

Ngay sau đó tìm kiếm ký ức gần nhất thực hiện dẫn dắt đi theo hướng sai lầm.

Cuối cùng, thông qua việc lặp đi lặp lại hỏi đáp nhiều lần, đảm bảo ký ức cấy ghép không hề có bất cứ lỗ hổng nào.

Hai bước đầu, dưới sự trợ giúp của Mai Phong, Hải Xuy Sa nhanh chóng hoàn thành, tiếp theo là đến bước hỏi đáp, bởi vì mẹ Bì Bì là một người rất tinh tế và nghiêm túc, cô phải mất tới 3 tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, Hải Xuy Sa cũng tiễn được mẹ Bì Bì đi, quay đầu, Di Quang đang trò chuyện với thím mập ở cửa nói cái gì đó.

Hải Xuy Sa nghe bằng một bên tai, ánh mắt dán lên tay Di Quang.

Tay Di Quang, lúc này đang nắm chặt tay vị thím béo này.

“Bác sĩ Hải!” Di Quang vừa nắm tay thím béo vừa vẫy 3 cái đuôi gọi Hải Xuy Sa đi qua đó.

“Chuyện gì?”

“Vị này chính là cô Mễ.” Di Quang nói: “Cô có thể viết một giấy chứng minh không, bác sĩ Hải?”

“…….. Giấy chứng minh loại nào?”

“Thì là giấy chứng minh cô Mễ này vì muốn cứu đứa nhỏ nên mới bất đắc dĩ lộ thân phận yêu trước mặt con người. Giờ đứa nhỏ cũng được chữa khỏi rồi, cũng dựa theo quy định mà làm họ quên chuyện này đi rồi, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào cho xã hội đâu.”

“À! Loại chứng minh này.” Hải Xuy Sa đã hiểu, “Có thể!”

Cô không chỉ viết tay một bản mà còn đóng dấu một bản, tất cả đều ký tên lên, hơn nữa còn đóng thêm dấu của bệnh viện nữa.

“Còn cần chứng minh gì nữa xin cứ liên lạc qua điện thoại với tôi.” Hải Xuy Sa nói số điện thoại của cô cho cô Mễ.

Cô Mễ xoa xoa khuôn mặt núng nính của mình, ôm tờ giấy chứng minh này trong ngực đi tới tổng bộ yêu quái “Tự thú”.

“Bình thường sẽ xử lý như thế nào?” Hải Xuy Sa hỏi.

“Không biết á, nghe bà ấy nói, từ phê bình cho tới đình chỉ giáo dục vô thời hạn đều có thể xảy ra. Bà ấy tự đoán có lẽ sẽ là trục xuất, không thể làm việc trong xã hội nữa.” Hồ ly nói xong bỗng nhiên nở nụ cười.

“Nhưng mà nhá, tôi nhìn thấy tương lai rồi, không tệ đâu nhá.” Anh nói: “Viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn của các cô, vẫn cứ thiếu một đầu bếp ha?”

“…… Nhà ăn nói, viện phía Đông có.” Hải Xuy Sa không rõ lắm.

Viện phía Đông có nhà ăn nhưng hương vị đúng là không dám khen tí nào. Tiêu chuẩn giống như bao bệnh viện khác trên cả nước, tất cả các món ăn đều chung một hương vị.

Hồ ly cười tủm tỉm, cái đuôi vỗ vỗ đầu Hải Xuy Sa: “Không cần, sau này ở viện phía Tây cũng có thể ăn cơm được.”

Một cái đuôi của anh vỗ vỗ, hai cái đuôi còn lại cũng muốn tới vỗ vỗ.

Bình quân một cái đuôi vỗ 3 cái, 3 cái đuôi thay phiên nhau vỗ vỗ xong, mắt Hải Xuy Sa cũng không mở ra được nữa rồi.

Di Quang cười hỏi Hải Xuy Sa: “Một vấn đề cuối cùng, cái “Pháp luật đặc thù yêu quỷ” mà bọn họ thường nhắc tới kia, có thể mua ở đâu thế? Tôi muốn xem một chút.”

Hải Xuy Sa: “Cái này tôi cũng không rõ lắm, điều lệ chữa bệnh đặc thù ở văn phòng chúng tôi cũng là bọn họ biên soạn ra…. Thế này đi, tôi đi hỏi cho anh xem sao.”

Cái đuôi Di Quang mon men đi lên, nhẹ nhàng quấn lấy cổ cô, lại đẩy cô một cái: “Ăn chút gì rồi đi nghỉ ngơi đi, nhìn cô có vẻ mệt mỏi lắm.”

Hải Xuy Sa: “Tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng mà phải đưa bệnh án này nhập lên hệ thống đã, để bên tổng bộ yêu quái làm hồ sơ nữa.”

Dựa theo quy định, sau khi chữa trị cho con người cần phải báo cáo đúng sự thật quy trình và kết quả cho bên văn phòng tổng bộ yêu quái. Đây là để phòng ngừa những chuyện sẽ phát sinh sau khi chữa bệnh.

Nếu việc chữa trị bị bạo lộ, con người khôi phục ký ức, tổng bộ yêu quỷ cần nghiêm cẩn giám thị, sau khi được cấp trên cho phép thì can thiệp vào ký ức của con người.

Nói thì nói như thế nhưng cũng có những tình huống đặc thù….. Ví dụ như, ca bệnh của nhà giàu kia, bởi vì người nhà của người bệnh là nửa mắt Âm Dương, lại có họ hàng thân thuộc là quỷ tu ở tổng bộ, từ lâu đã cảm kích với việc chữa bệnh đặc thù, cho nên sau khi trị liệu cũng không cần phải tiến hành cấy ghép ký ức để diệt trừ gốc rễ.

Bên văn phòng tổng bộ yêu quỷ cũng có tiêu chuẩn đánh giá nguy hiểm, Hải Xuy Sa thể hiện sự bất mãn với cái này cũng phí công thôi.

Hải Xuy Sa ngáp liên tục, vội vàng sửa sang lại bệnh án cho xong, scan lại hiệp nghị, điền xong hệ thống, cuối cùng cũng upload hết lên hệ thống thì cũng đã là 9 giờ sáng.

Ngâm tới bây giờ cô cũng đã không muốn ăn nữa rồi, cả người cứng ngắc, giống như cái máy làm việc vậy thôi.

Sau khi gõ một chữ cuối cùng trên bàn phím, Hải Xuy Sa xoay xoay cổ, tháo băng gạc ra, quay đầu nhìn xem tình trạng vết thương khép miệng của mình.

Cho dù Thẩm Thanh Dạ đã nhấn mạnh thêm lần nữa sức khỏe của anh ta khỏe mạnh lắm, hơn nữa còn ít xuống núi tiếp xúc với xã hội, nước miếng rất sạch sẽ nhưng mà mỗi ngày Hải Xuy Sa đều kiểm tra viêm nhiễm.

“Chậc, lùi về sau quá rồi.” vị trí Thẩm Thanh Dạ cắn ở phía sau sâu quá, còn có một lỗ răng, Hải Xuy Sa không nhìn tới được. 

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, cái đuôi Di Quang quấn lấy cô, không thèm phân trần gì mà kéo cô đi ăn cơm.

“Ăn chút gì đi rồi tới lầu hai tắm rửa một cái, sau đó đi ngủ.” anh nói.

Hải Xuy Sa sửa sang lại quần áo, buồn ngủ tới mức chẳng thể nào trách cứ ăn được.

“Hồi phục khá lắm, yên tâm đi.”

Hai mắt Hải Xuy Sa giống như dán keo nước, nặng nề rũ xuống: “….. Anh thấy?”

“Thấy được chứ!” Hồ ly cười nói.

“Đáng ghét.” Hải Xuy Sa bị cái đuôi mềm như bông, lông xù xù đẩy, thả lỏng, cứ để anh kéo mình tới khu xông hương liệu.

Khu xông hương liệu vô cùng ấm áp ướt át, hai mắt Hải Xuy Sa từ bỏ vùng vẫy, nhắm mắt lại.

Chỉ là, trước khi đi ngủ, cô còn nhọc lòng về con búp bê kia: “Nhóc ma đầu kia đâu rồi?”

“Cô an tâm ngủ đi, tôi nhốt nó vào phòng tôi rồi.”

Hải Xuy Sa vẹo đầu một cái, phóng túng để mình “bất tỉnh nhân sự”.

Cô nằm trên giường massage, không đến 3 giây đã thở đều đều.

Di Quang kéo mành chắn lên, ngồi bên cạnh, móc một quyển sách từ cái đuôi ra, lật xem vài tớ, bỗng nhiên nhớ tới cái đuôi mày vừa mới vỗ Hải Xuy Sa, liền nhe răng trợn mắt cắn cái đuôi này vào miệng, coi như đang trừng phạt.

---- Ý là, lỡ chẳng may cái đuôi này vỗ sái cổ Hải Xuy Sa thì phải làm sao giờ?

Sau khi Hải Xuy Sa chìm vào giấc ngủ , chậm rãi cảm nhận được hồn phách mình đang bay lên.

Cô giống như bước vào một giấc mộng tỉnh táo, cô có thể nhìn thấy Di Quang đang ngồi bên cạnh đọc sách, thị giác vừa chuyển động đã thấy được những tiểu yêu trong phòng thay quần áo, nhóm tiểu yêu tới chữa trị vây khăn tắm quanh người, mặt hướng về bầu trời trò chuyện đi qua.

Cô muốn tránh đi nhưng mà quẫy đạp lung tung đột nhiên tăng tốc dữ dội, phi thẳng lên cao.

Vì thế càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cô xuyên qua từng tầng từng tầng nhà, bay tới phòng bệnh của hồ ly.

Cô thấy được dáng vẻ của nhóc quỷ kia.

Là một thằng nhóc mặc áo yếm quần xà lỏn, đầu đinh mắt tròn xoe, gầy như con khỉ con, vừa đáng thương lại hoạt bát linh động.

Nhóc cuộn mình trong gấu nhỏ, hai mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, cả người toát ra từng vòng oán khí ra bên ngoài.

Dường như cảm nhận được cô, thằng nhóc ngẩng đầu nhìn về phía Hải Xuy Sa, bỗng nhiên, mắt tròn xoe của nó híp lại thành nửa vòng tròn, giang hai tay, vui vẻ nói: “Chúng ta cùng chơi trò chơi đi!”

Hải Xuy Sa nhìn, trên lưng của nó, còn dính nước dưa hấu ngày xưa.

Trang phục như này giống như cuối thập niên 80.

“Nhà trẻ Đệ Nhất thành phố Khải Minh.” Hải Xuy Sa đọc mấy chữ màu hồng trên lưng nhóc.

“Bé tên gì?” Hải Xuy Sa hỏi nhóc quỷ ma này.

“Chơi trò chơi đi mà!” thằng nhóc giống như không nghe thấy, tiếp tục mời Hải Xuy Sa: “Chơi trò trốn tìm!”

Hải Xuy Sa vươn tay ra, lúc chạm vào cánh tay đứa nhỏ này, cô lại bị dẫn vào một không gian khác.

Đó là một mùa hè thật oi bức, hình ảnh rất mờ nhạt.

Cô đứng ở chỗ ngoặt bên kia đường, có lẽ chỉ là một người đứng xem.

Đây là một ngày cuối tuần.

Cậu nhóc mặc áo yếm dọn ghế nhỏ ngồi ở cửa tiệm ăn dưa hấu, ăn xong nhóc thành thạo dùng dao nhỏ cắt gọt vỏ dưa, bưng cái chậu trắng bệch trở lại phía sau tiệm quay phim, chụp hình.

Cửa hàng quay phim và ghi hình nằm giữa hai cửa hàng mặt tiền, cũng chỉ có chiều rộng chừng hai người đứng.

Mẹ cậu nhóc nhận lấy cái chậu của nhóc, cho nhóc hai đồng tiền xu, bảo nhóc đi mua nước ngọt uống.

Thị giác của Hải Xuy Sa cũng xoay theo, bối cảnh nhấp nháy, sau đó từ từ nhìn được rõ ràng hơn.

Cô nhìn thấy một đám nhóc con đang chơi ném khăn tay trên khu đất trống.

Thằng nhóc uống nước có ga, đứng bên cạnh xem, cô đơn lắm, vẻ mặt cô đơn vô cùng.

Chờ đến khi có hai đứa nhỏ bị người lớn gọi đi rồi, đứa nhóc cầm đầu nói người ít quá, không chơi được nữa, thằng nhóc mới đưa ra đề nghị gia nhập.

Những đứa trẻ kia không trả lời lại nó, mà lại đổi sang trò trốn tìm theo lời kêu gọi của đứa nhóc cầm đầu.

Nó cũng theo đi trốn nhưng lại bị những đứa nhỏ kia từ chối.

Từng đợt, từng đợt âm thanh vui sướng vang lên: “Đừng chơi với nó, nó không có ba!”

“Ba nó là người xấu, ba nó là kẻ cướp, bị ba Long Long bắn chết!”

“Đồ da mặt dày, chúng tao mới không thèm chơi với mày! Long Long đừng tìm nó!”

Nước trái cây uống hết.

Thằng nhóc cũng không thấy đâu.

Một bóng người đen xuất hiện trước mặt thằng nhóc.

Bóng người màu đen không nhìn ra diện mạo, gã vươn tay, chỉ vào nơi xa.

Hải Xuy Sa không biết gã nói gì với thằng nhóc đó, chỉ thấy thằng nhóc lại kéo tay gã, chậm rãi đi về nơi xa.

Trong ngực Hải Xuy Sa ngột ngạt, muốn ngăn thằng nhóc lại nhưng lại không thể nào nhúc nhích được, cũng không phát ra tiếng được.

Giãy giụa không tiếng động, đột nhiên, cô bừng tỉnh lại.

Ngồi bật dậy, đuôi hồ ly từ bên ngoài tiến vào thăm dò, kéo lên một góc mành chắn, hỏi cô: “Tỉnh rồi?”

Hải Xuy Sa lung lay ra xuống giường, vung vẩy hai tay, đẩy hồ ly ra, muốn đi tới lầu 5.

“Cô làm sao thế?” Di Quang hỏi cô.

“Nhóc con..” Cô nói, “Nhóc con!Đừng đi với gã ta!”

Sau khi phát ra âm thanh, Hải Xuy Sa sững sờ tại chỗ, lúc này cô mới chậm rãi tỉnh thần lại.

Cái đuôi Di Quang nâng mặt cô lên, hỏi cô mơ thấy gì vậy.

“Không…. Không phải mơ……” Hải Xuy Sa nói: “Có lẽ là không phải mơ, tôi nhìn thấy, tiểu quỷ kia…… nó…….”

Nó bị bọn buôn người bắt cóc đi.

Di Quang: “Thì ra là thế.”

Hải Xuy Sa bắt lấy Di Quang đứng bên cạnh, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, “Anh cũng biết nhỉ, anh cũng biết nhỉ! Anh chạm vào…..”

“Không được, tôi không thể cảm nhận được quá khứ của tử linh.” Di Quang lắc lắc đầu, “Tôi chỉ có thể thông qua thế giới bây giờ làm môi giới để cảm nhận quá khứ và tương lai của bọn họ.”

Hải Xuy Sa ngơ ngác nói: “Vậy tôi đây…. Sao lại thấy những thứ này nọ được?”

“Tôi nói rồi, hồn phách của bác sĩ Hải rất mạnh.” Di Quang cười nói, “Năng lực của cô rất đặc thù, chỉ là cô không biết dùng mà thôi.”

“Ma…. Anh định xử lý như thế nào với nó?” Hải Xuy Sa hỏi anh.

“Bình thường thì, loại trừ đi thôi, giống như siêu độ trong đạo Phật đó.” Di Quang phổ cập khoa học, nói: “Nếu không được thì phải đốt lửa, đốt diệt ma linh.”

Hải Xuy Sa: “Tôi chọn siêu độ.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ là như vậy.” Di Quang nói, “Chỉ là tiểu quỷ kia còn đang bị nhốt trong nguyện vọng nào đó, thành ma, bây giờ để nó ở trong thú bông này, trong vòng 7 ngày chắc là có thể siêu độ nó được.”

“Bây giờ, đi tìm cách tiễn nó đi đi.” Di Quang kéo Hải Xuy Sa đẩy của phòng bệnh ra.

Đầu giường trống trơn, gấu bông nhỏ không thấy bóng dáng.

Di Quang: “…… Trong mộng cô, đồng ý gì với nó à?”

“Có đâu, tôi……” Hải Xuy Sa dừng lại, “Chơi trốn tìm?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)