TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.183
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Tới chơi trò chơi đi, tới chơi trò chơi đi, mẹ ơi.
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Ma, trong yêu điển có định nghĩa rất độc đáo về nó.

Ma có hai loại, một là từ quỷ, quỷ tu thành ma. Người sau khi chết đi thành quỷ, quỷ chưa tu quỷ đạo, hay bàng môn tà đạo nào, cố tình ở lại nhân gian, huyễn ảo thành ma. Một loại khác từ yêu, chỉ yêu ma. Yêu chết không tiêu tán, bị trói trên đất, giam cầm phẫn uất, lâu dần tích tụ thành ma.

Nói khác đi, cho dù là loại ma nào, cũng đều là linh hồn đã chết.

Linh hồn đã chết sẽ nhân một cơ hội nào đó, thỏa thuận bám vào người sống hoặc yêu sống, sau khi bám vào chỉ có thời gian tồn tại 7 ngày, chờ đến khi đến gần cái chết, linh hồn đã chết sẽ chiếm đoạt thân thể.

Bọn chúng không giống tằm ăn mất hồn thể mà bằng cách luyện hóa hồn thể để xuất hiện dấu hiệu bệnh tật rồi từ từ đầy hồn thể suy yếu ra khỏi thân thể, tu hú chiếm tổ chim khách.

Ánh mắt đầu tiên Hải Xuy Sa nhìn thấy cậu nhóc kia, đã ngửi được mùi vị linh hồn đã chết từ người cậu nhóc.

Đó là một mùi ẩm ướt nồng nặc, giống như một đống giẻ ướt ném trong xó góc suốt thời gian mưa dầm dai dẳng, 

Hải Xuy Sa cắt chặt răng, đi lên phía trước, vươn tay, giống như trấn an cậu nhóc, ngón cái ấn lên giữa chân mày của nhóc.

Đôi mắt của cậu nhóc hơi hơi híp lại, dáng vẻ buồn ngủ, giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào nhưng lại an tĩnh lạ thường. Ngay cả ánh mắt lộ ra ở kẽ mắt kia cũng lạnh lẽo, lén lút nhìn chằm chằm Hải Xuy Sa.

Không sai, là ma bám vào rồi.

Trên yêu điển có ghi lại, ma bám, yêu ma bám yêu, quỷ ma bám người.

Nam bám nam, nữ bám nữ, người già bám người già, trẻ nhỏ bám trẻ nhỏ.

Ma là một loại tử linh rất tuân thủ quy tắc, nói khác đi là, ma vật bám trên người cậu nhóc này là một quỷ ma, là một quỷ nhỏ có tuổi xấp xỉ cậu nhóc.

Trong chữa bệnh đặc thù, mọi người đều biết phân cấp độ khó, trẻ em xếp hạng thứ nhất.

Ngoài ra có một điều nữa mọi người đều biết, đó là khó khăn trong việc điều trị ma thuật, khó hơn tất cả các loại. Trong đó, độ khó của quỷ ma, lớn hơn rất nhiều so với yêu ma.

Phân cấp thế này cũng đúng thôi. Bởi vì yêu có thể tu hình người, có thể đi lại trong xã hội, trừ những tình huống đặc thù, 99% đều là dáng vẻ người thành niên.

Yêu có dáng vẻ người thành niên sau khi chết hóa yêu ma thì cũng thành yêu ma rồi cũng là thành niên. Cho dù là chữa trị hay là đuổi ma, cứ thế thuận tay làm theo quy trình và kinh nghiệm là được.

Nhưng quỷ ma thì đa dạng hơn nhiều. Ví dụ như trước mắt đây, một đứa trẻ là người sau khi qua đời, hóa ma, chính là quỷ ma nhi đồng, quỷ ma nhi đồng lại tìm một đứa bé tuổi xấp xỉ bám vào đó, thế thì không thể tàn nhẫn được, phải dùng phương pháp bảo vệ an toàn, đuổi ma một cách nhân từ.

Với loại tình huống như này, không có kinh nghiệm lại không thành thạo những phương pháp kia, không khống chế được sức mạnh của mình thì không thể chữa trị cho trẻ em được.

Khó giải quyết.

Đến cả bản thân Hải Xuy Sa nhịn không được cũng phải than thở, từ khi bước chân vào cái ngành này tới giờ, đã mấy lần phải sử dụng cái từ “khôn lanh” này?

Hải Xuy Sa lại đi xem những đứa trẻ khác, những đứa trẻ đó còn ổn, chỉ là bị dọa cho, hồn thể ngất đi.

Trẻ em dưới 6 tuổi, hồn thể còn ở trạng thái nửa mở, độ phù hợp với thân thể còn chưa cao cho nên dễ dàng bị quấy nhiễu. Ví dụ như bị dọa cho bay mất hồn, sau khi gặp phải quỷ thì ban đêm sẽ phát sốt, vận khí xung quanh sẽ bị xua đuổi đi mất, trở nên mẫn cảm hiếu động hơn…..

Tình huống như bây giờ, chính là bạn bè bên cạnh bị quỷ ma bám vào người, những đứa trẻ đi lại xung quanh gần nó sẽ bị kinh hồn theo, phát sốt mệt mỏi.

May mà những đứa trẻ này vẫn không có đáng ngại gì, chỉ cần ngủ ngon một giấc, nghỉ ngơi cẩn thận, bệnh tình sẽ từ từ giảm bớt.

Chỉ là có một điều, là ai đưa những đứa trẻ này tới viện phía Đông bệnh viện Côn Lôn? Lẽ nào có người hiểu được tình hình?

“Là tôi.” Một thím trung niên đi vào, nói những chuyện đã xảy ra với Hải Xuy Sa.

“…… Yêu?” Cho dù là một thím trên người nồng đậm hương vị khói lửa dầu muối nhưng Hải Xuy Sa vẫn ngửi được yêu khí trên người bà.

Bà thím gật gật đầu: “Tôi là đầu bếp ở nhà trẻ Lôi Trạch.”

Bà là yêu cấp C, không có hại gì. Giống như có người thích những động vật nhỏ có lông xù xù, bà thím yêu này thích những đứa trẻ mềm mụp của con người.

Sau đó nữa, bà thím bị mỹ thực của nhân gian chinh phục, sau một hồi vật lộn lăn xả cũng tìm được công việc yêu thích nhất cho mình, làm đầu bếp nấu ăn cho trẻ nhỏ trong nhà trẻ.

Bà quan tâm tới mỗi bữa ăn và sức khỏe của mỗi đứa trẻ, cũng là bà là người đầu tiên ngửi được mùi vị không ổn.

“Đó là mùi vị của ma, mùi vị hư thối của tử linh dính trên chén của mấy đứa bé đã dùng qua.” Bà nói, “Lúc tối có phụ huynh nói trong nhóm là tinh thần của đứa trẻ không được tốt lắm, tôi gửi tin nhắn riêng cho vị phụ huynh này.”

“Cho dù như thế nào cũng cảm ơn cô.” Hải Xuy Sa nói.

Thím béo lắc lắc đầu: “Không không không, không phải là tôi bảo phụ huynh đưa bọn nhỏ tới bệnh viện Côn Lôn, không phải tôi. Phụ huynh đưa bọn trẻ tới bệnh viện nhân dân Lôi Trạch trước, cũng may bệnh viện có đồng loại của tôi ở đó, anh ta làm bác sĩ, nếu không nhờ anh ta, phụ huynh chắc chắn không đưa bọn trẻ tới đây.”

Một bệnh viện cấp huyện của con người có yêu ở đó, Hải Xuy Sa không hề kinh ngạc chút nào. Dù sao thì xung quanh Khải Minh nhiều yêu, sau khi ra khỏi yêu khu, dọc theo Hoàng Hà xuôi về phía đông, đi về trung tâm đất nước, thành phố cấp 1 cho yêu đó chính là Tây An, mà Tây An thì lại có yêu cầu khắc nghiệt, những yêu quỷ không có tài thì không thể nào thường trú được ở đó, cho nên nhóm yêu thường hay phân tán ở những thành thị nhỏ phụ cận Tây An.

Nghe nói, thành phố Khải Minh và những khu trực thuộc gần đó năm ngoái thống kê số lượng yêu có tới hơn 1300, bệnh viện, trường học, cục cảnh sát những nơi như này có yêu cũng không có gì là lạ.

Sau khi đã hiểu biết khá khá tình huống cụ thể, Hải Xuy Sa để lại những đứa trẻ khác ở lại viện phía Đông rồi đi về chỗ nhóc con bị ma bám kia.

Ma bám trên người cậu nhóc này, thế thì đối tượng quan trọng cần chữa trị chính là nhóc.

Hải Xuy Sa suy tư, đuổi ma thì, bên viện phía Đông có một danh sách số điện thoại trên đó ghi lại tên tuổi của một vài người thành thạo đuổi ma trừ quỷ bàng môn tà đạo, gọi điện thoại tìm mấy người có kinh nghiệm tới là được.

Phiền phức trước mắt là, có cần phải ký hợp đồng chữa bệnh với phụ huynh của đứa trẻ này không?

Phụ huynh sẽ tin sao?

Nếu phụ huynh không tin dẫn đứa trẻ đi, cô có nên giữ lại không? Giữ lại bằng cách nào đây?

Hải Xuy Sa đau đầu không thôi, định nói chuyện với phụ huynh trước, cũng thử tìm hiểu loại hình phụ huynh với thái độ của họ.

“Đứa bé tên gì thế?”

“Bì Bì.”

Hải Xuy Sa nói chuyện đơn giản với mẹ của Bì Bì.

Ba của Bì Bì đi công tác ở nơi khác, bà thì kinh doanh tiệm nail tại nhà có hẹn trước. Thế hệ trước đều ở nông thôn, bình thường chỉ có mình bà nuôi đứa nhỏ.

Hải Xuy Sa lại hỏi tình huống phát bệnh của Bì Bì, mẹ Bì Bì nói chi tiết và thời gian phát bệnh một cách kỹ càng tỉ mỉ cho cô nghe.

Đây là một bà mẹ nghiêm túc, sau khi đón đứa nhỏ từ nhà trẻ về vẫn luôn ở cạnh cậu nhóc, tắm rửa kiểm tra sự thay đổi của cơ thể, dò hỏi xem ở nhà trẻ một ngày ăn những gì, làm gì, hơn nữa còn để ý tới mỗi một vẻ mặt thay đổi của đứa nhỏ.

Bà mẹ nói, từ sau khi từ nhà trẻ trở về, Bì Bì vô cùng lạ, không chơi di động không xem hoạt hình mà cứ đuổi theo bà, bà đi đâu nhóc theo đó, mềm mại gọi mẹ ơi mẹ ơi.

Bà chỉ cần hơi rảnh nghịch di động hay trả lời tin nhắn của khách hàng, nhóc sẽ hất di động đi, muốn bà chơi trò chơi với nhóc.

“Dính người lắm luôn, tôi nghĩ là từ lúc đó hẳn là đứa nhóc đã không thoải mái nên mới ỷ lại tôi…” mẹ Bì Bì nói.

Hai mẹ con chơi trò đập tay, rồi chơi dây nữa, cứ chơi mãi tới khoảng chừng 11 giờ, bà mới giục đứa nhỏ đi ngủ.

“Trước khi đi ngủ đều rất bình thường.”

11 giờ rưỡi, bà đánh răng rửa mặt tính ngủ một giấc mới phát hiện ra mí mắt đứa trẻ nhảy liên tục, mắt trắng dã, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm.

Ban đầu bà nghĩ là đứa bé mơ thấy ác mộng nên ôm nó vào ngực vỗ vỗ trấn an, đứa nhỏ đột nhiên nắm lấy tóc bà, khóc kêu: “Con muốn mẹ cơ, con muốn mẹ cơ….”

Lại dỗ một hồi mới ngủ, đến chừng 1 giờ sáng bà đột nhiên bị một chuỗi tiếng cười đánh thức. Đứa bé nằm ngủ bên cạnh cười hì hì, nghiến răng ken két, thấy bà tỉnh thì kéo cánh tay bà, nhẹ nhàng nói: “Nào, chơi trò chơi đi, mẹ ơi.”

Hải Xuy Sa nghe xong vô cùng bội phục, cũng biết không thể nào tìm lý do qua loa với bà mẹ này được, chuyện tới lúc này, chỉ có thể nói đúng sự thật thôi.

“Cô tới viện phía Tây đi.” Hải Xuy Sa nói: “Cụ thể thế nào, tôi sẽ để cô xem phương pháp trị liệu và hợp đồng bảo mật.”

Đi qua hành lang thật dài, bà mẹ cẩn thận quan sát cảnh vật thay đổi xung quanh.

Chờ đến khi bà vào viện phía Tây, Hải Xuy Sa đưa hợp đồng bảo mật cho bà, thẳng thắn nói ra phạm vi trị liệu và điều kiện xuất viện cho bà nghe. Mẹ Bì Bì im lặng rất lâu.

“Ngài không tin à?” Hải Xuy Sa nói.

“Không…. Tôi nhớ tới một chuyện, mới rồi không có nói với bác sĩ.” Mẹ Bì Bì ngồi thẳng người, mở to hai mắt nhìn, dùng giọng điệu mờ mịt nói: “Nhà chúng tôi… nuôi một con mèo.”

Nhà bà có nuôi một con mèo, mèo đen, tám tuổi rồi.

Mỗi ngày sau khi Bì Bì tan học sẽ ôm con mèo già đó xem phim hoạt hình hoặc là chơi trò chơi. Con mèo già kia cũng rất chiều đứa nhỏ, sẽ an tĩnh chơi với nhóc.

Nhưng tối hôm qua, chuyện có hơi không giống bình thường.

Sau khi Bì Bì vào nhà, con mèo vốn đang chờ ở cửa lại nhảy bổ ra, sau đó không ngừng nhìn về phía Bì Bì gào lên. Sau đó Bì Bì làm mặt quỷ, đuổi theo con mèo kia dọa nó.

Mèo trốn vào gầm giường, kéo giãn khoảng cách ra.

“Tôi không…. Không nghĩ theo hướng này.” Mẹ Bì Bì nói: “Cho nên cũng không nhắc tới với bác sĩ ngài đây.”

Bây giờ Hải Xuy Sa nói cho bà, có lẽ trên người đứa nhỏ có thứ không sạch sẽ bám theo, mẹ Bì Bì lại càng nhớ tới nhiều chi tiết không bình thường.

“Vậy…. Chữa trị như thế nào?”

“Trên lý thuyết thì, nơi này của chúng tôi không cho phép người nhà qua đêm.” Hải Xuy Sa thở dài: “Suy xét tới việc đứa trẻ còn nhỏ, tôi để lại phòng trực ban cho cô.”

Mẹ của Bì Bì còn đang bay bay giữa nghi ngờ và tin tưởng.

Hải Xuy Sa nói: “Ngoài ra, nếu cô đồng ý sau khi hết thúc trị liệu dùng thôi miên can thiệp vào thì ký tên lên đây nhé.”

Mẹ Bì Bì do dự hồi lâu, lắc lắc đầu.

Quả nhiên, cuối cùng vẫn luôn là không tin.

Hải Xuy Sa đành phải nói: “Bảy ngày, thời gian trị liệu hoàng kim là bảy ngày, nếu ba ngày sau bệnh tình của đứa bé vẫn không bớt thì mang đứa bé tới đây.”

Bà mẹ dẫn theo đứa bé về nhà.

Hải Xuy Sa rửa mặt, mở danh bạ ra, gọi điện thoại cho mấy người thành thạo nghề trừ ma.

“Tôi cảm thấy bà ấy chắc sẽ quay lại.” Hải Xuy Sa nói: “Có thể rút ra thời gian một tuần chuẩn bị không?”

Mọi người trả lời đều rất miễn cưỡng. Những cao nhân này phân bố khắp các nơi trong cả nước, cả ngày phải chạy ở bên ngoài kiếm sống, không xác định ngày làm việc, căn bản rất khó nhận lời.

“Gặp phải chuyện gì thế?” Giọng nói của Di Quang vang lên sau lưng cô.

Hải Xuy Sa quay người lại, cánh hoa hồng đỏ như lửa lất phất bay theo từng làn sóng của cái đuôi Di Quang.

“Không cần nhíu mày.” Hồ ly nói, “Cười một cái nào.”

Hải Xuy Sa: “Đúng nhỉ!”

Cô bắt lấy cái đuôi của Di Quang, phất mấy cánh hoa vướng trên đó đi, cả người cứ như dán lên người anh vậy, hỏi: “Anh biết đuổi ma nhỉ?”

Di Quang suy tư: “Có lẽ, hẳn là… biết nhỉ?”

“Quỷ ma khoảng chừng 5 tuổi, anh có thể đuổi ma mà không làm bị thương tới túc chủ không?”

Di Quang: “…… Ờ.”

Anh nói: “Thảo nào mày cô lại nhăn thành một đống.”

“Có thể không?!” Hải Xuy Sa túm lấy cổ áo anh.

Di Quang nắm lấy tay cô, cười tủm tỉm nói: “Vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, cũng phải nhìn người xem mới biết có thể hay không chứ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)