TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.445
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Hồ ly say xỉn (Thượng)
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Ngày hôm đó, có một cao nhân đi vào bệnh viện, ngựa quen đường cũ đăng ký lấy số rồi thành thật ngồi chờ ở hành lang.

Di Quang đan áo len, đi ngang qua khu chờ.

Cũng giống như bình thường, gặp được người lạ anh đều sẽ hỏi một câu: “Đến khám bệnh gì? Công việc là gì?”

Mấy vấn đề này thuộc phạm vi thông tin cá nhân, có điều nhìn anh có vẻ hiền lành nên người được hỏi cũng không nghĩ đến mấy thứ không thoải mái. Phần lớn thời điểm, mọi người đều trò chuyện với anh dăm ba câu.

Những người bệnh tới xông hơi trong khu Trung y quen mặt với anh còn kể cho anh nghe chút chuyện nhà.

“Sao lại đan áo len thế?”

“Giúp một y tá đan cho bé trong nhà.” Tay Di Quang vẫn không ngừng.

“Sợi len đâu?” Có người hỏi.

“Ở đây.” Di Quang chỉ chỉ một cái đuôi, sợi len biến mất trong cái đuôi của anh.

Sau đó có một tiểu yêu lông xù xù rất hâm mộ nói: “Sao anh không bị rụng lông? Lông tôi rụng trụi lủi luôn….”

Nghe cuộc đối thoại như thế, người bệnh ngồi ở hàng ghế sau trang điểm thời thượng cười trộm.

Di Quang ngẩng đầu à một tiếng, dựa sát vào, hỏi anh ta: “Là người cá à?”

Người đàn ông thời thượng vươn bàn tay lạnh lẽo ra, ánh mắt cong thành hình trăng non, “Xin chào, gọi tôi là Thâm Hải là được.”

“Rất hiếm gặp.” Di Quang nắm lấy tay anh ta, một lát sau anh lại hỏi: “Lên bờ thời Tống Kiến Long à?”

“Không sai.”

“Anh…..” Di Quang đánh giá anh ta, “Có quan hệ không tệ với bác sĩ Hải?”

Người đàn ông thời thượng cười ưu nhã, trong mắt đều là sự vui vẻ: “Đúng vậy, lúc tôi không có linh cảm sẽ tới  viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn đăng ký số tìm tiểu tiểu Kiều nói chuyện tâm sự.”

Anh ta gọi Hải Xuy Sa là tiểu tiểu Kiều.

Đuôi của Di Quang cuộn áo len lại, ngồi xuống, chưa nói năng gì đã nắm lấy tay Thâm Hải, định nhìn kỹ một chút.

Thâm Hải cười nói: “Bát vĩ Côn Lôn, Tiên yêu Di Quang?”

Di Quang mở to mắt, ngạc nhiên nói: “……Anh nhận ra tôi?”

“Có thể quen biết.” Thâm Hải nói: “Kỳ lạ, dường như ngoài tên này ra, những thứ khác tôi đều không nhớ nổi.”

Di Quang nói: “Tôi cũng có cảm giác giống như từng quen biết vậy.”

Thâm Hải vỗ vỗ mũ trên đỉnh đầu, nghiêng đầu nói: “Lão nhân gia ngàn năm, ký ức cũng nhét quá nhiều, nghĩ không ra cũng là bình thường. Nhưng nhất định là tôi đã gặp anh rồi, tật xấu bắt tay thăm dò người lạ của anh này…. Tôi tuyệt đối không phải lần đầu thấy.”

Y tá gọi số của Thâm Hải.

Anh ta sửa sang mũ Beret trên đỉnh đầu lại, áo gió nhẹ nhàng đi gặp Hải Xuy Sa. Di Quang đứng sau nhìn anh ta một cái thật sâu, yên lặng không tiếng động đi theo vào.

Hôm nay Hải Xuy Sa có lịch khám bệnh, lợi dụng lúc gọi số uống một miếng nước, ngẩng đầu lên thì thấy Thâm Hải đi vào, vui vẻ chạy tới.

“Thầy Đại Ngư.”

Di Quang giống như trở thành phông nền vậy, đứng phía sau người cá, nhìn chằm chằm vào bàn tay Hải Xuy Sa đang bắt lấy.

“Tôi tới lấy một ít dầu bảo vệ.” Thâm Hải mở miệng, “Tiện thể tới thăm em, nói chuyện phiếm với em vài câu.”

“Gần đây em bận quá, cũng chưa có sắp xếp đi coi phòng tranh của thầy Đại Ngư được….. triển lãm thế nào rồi ạ?”

“Tiêu điều như trong dự đoán, không có mấy người tới xem, đều là bạn tốt trong giới tới cổ vũ nhau.” Thâm Hải ngồi xuống, lại hỏi cô: “Em thì sao, Mai Điển còn chưa từ bỏ lựa dưa vẹo táo nứt cho em kết hôn sinh con à?”

“Gần đây khá hơn nhiều, bởi vì ông ấy không còn hàng tồn kho nữa rồi ha ha ha.” Hải Xuy Sa tự giễu nói: “Cho dù là thanh niên phù hợp với lứa tuổi hay là quá tuổi, em đều nói rõ với ông ấy rồi. Một người mới đây có vẻ không hài lòng về em, sau khi về cũng không biết đã nói vì với viện trưởng, bây giờ viện trưởng bọn em còn đang giận em này.”

“Cũng tốt, em có thể bình yên được mấy ngày.” Thâm Hải nói.

“Đúng vậy, hy vọng sau này đều có thể bình yên, kết hôn…. Kết hôn cái quỷ gì chứ.” Hải Xuy Sa viết cho Thâm Hải mấy lọ dầu bảo vệ, là dùng thảo dược trong  viện phía Tây bệnh viện Côn Lôn điều chế ra, dùng để bảo vệ vảy.

Thâm Hải là một người cá, lên bờ thời gian dài, lúc trời giá rét, vảy sẽ bị khô nứt, phải bôi một lượng lớn, tốn công bảo dưỡng vảy.

Viết đơn thuốc mỡ xong, Hải Xuy Sa mới hỏi: “Anh theo tới làm gì?”

Di Quang: “…….. Giờ nhìn thấy tôi à?”

“À không, mắt tôi đâu có vấn đề gì.” Hải Xuy Sa nói.

Di Quang: “Hai chúng tôi chắc là biết nhau.”

Hải Xuy Sa kinh ngạc: “Anh với thầy Đại Ngưu á?”

Thâm Hải gật gật đầu, lại lắc lắc đầu nói: “Nhưng cũng chỉ là biết nhau, những thứ khác không nhớ ra.”

“Tại sao không nhớ ra ạ?” Hải Xuy Sa hỏi.

“Tại sao?” Thâm Hải cũng cảm thấy khó xử, nghĩ nghĩ trả lời: “Tuổi chúng ta đều lớn, cả ngàn năm rồi, vì để nhớ rõ chuyện hiện tại, những ký ức trong quá khứ sẽ quên đi.”

“A…. vậy sao?” Giọng điệu của Hải Xuy Sa có chút cô đơn.

“Buồn rồi? Nghĩ thì đúng là buồn thật.” Thâm Hải cười nói: “Em đúng là tính nết trẻ con. Lúc trước dạy em vẽ tranh tôi đã biết rồi, em còn tinh tế mẫn cảm hơn cả mẹ em ấy, cho nên tranh của em vẫn luôn truyền linh cảm cho tôi.”

Vào cuối buổi khám buổi sáng, Di Quang theo đuôi Hải Xuy Sa hỏi: “Người cá kia là thầy cô à?”

“Chính anh không phải có thể thấy được à?” Hải Xuy Sa gọi mấy phần cơm hộp, ngồi lên ghế chọn chọn trà sữa.

“Tôi không nhìn được nhiều như thế.” Di Quang hỏi: “Cho nên, là thầy của cô hả?”

“Ừ, lúc nhỏ tôi học vẽ tranh với thầy ấy.” Hải Xuy Sa nói: “Lúc đó thầy ấy mở một lớp hội họa gần nhà tôi, biết tường tận gốc rễ nên ba tôi đưa tôi tới chỗ thầy ấy học.”

“Vậy bây giờ, cô còn vẽ tranh nữa không?”

“Bây giờ?” Hải Xuy Sa nói: “Không có thời gian đó…. Vào đại học đã không rảnh để vẽ, đừng nhìn bọn họ có vẻ nhẹ nhàng, thời gian bị vắt kiệt hết đấy, lúc thời gian công việc thừa ra đều dành cho sở thích…… Lừa người hết đấy.”

Nói tới cái này, Hải Xuy Sa cũng nhiều lời hơn, buông di động ra nói chuyện với Di Quang: “Vẽ tranh yêu cầu một khoảng thời gian dài yên tĩnh mới được, thời gian vẽ tranh ngắn, suy nghĩ sẽ luôn bị đứt đoạn, như thế sao mà vẽ tốt cho được? Dù sao tôi làm không được, tôi xem vẽ tranh như một loại hưởng thụ, nếu mà đứt đoạn tôi sẽ nổi giận, cảm xúc sẽ rối tung lên.”

“Cô thích vẽ tranh hơn?”

“Vậy phải xem nói thế nào đã.” Hải Xuy Sa cầm lòng không đậu ngồi sát lại: “Vẽ tranh, nếu để nó phục vụ hết cho tôi, thế thì là một chuyện rất hưởng thụ nhưng cũng vô cùng ích kỷ. Tuy là tôi không có năng khiếu nghệ thuật gì nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà trước đây…..”

Cô dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói: “Sau khi ba mẹ tôi mất, tôi đột nhiên cảm thấy mình rất bất lực, làm gì cũng được, không làm gì cũng được, sống cũng được, chết cũng chả sao, sống chết không có ý nghĩa gì, cứ mơ hồ như thế.”

“Tôi hiểu được.” Di Quang nhẹ giọng nói.

“Bắt đầu từ lúc đó, tôi không có cách nào vẽ tranh tiếp nữa. Lúc vẽ tranh, cảm giác thoải mái lúc trước không tìm thấy được nữa, ngược lại thay bằng sự trống rỗng và hoảng loạn chưa từng có. Ba mẹ không còn nữa, tôi đang làm gì? Bao bọc chính mình à? Trong một khoảng thời gian, càng vẽ càng bất lực, trong lòng như muốn nổi điên, muốn tìm lại ba mẹ.”

Hải Xuy Sa nói: “Anh cũng có lúc như vậy sao? Kiểu vẫn đi trên con đường lúc trước luôn đi, đột nhiên mất đi ý nghĩa của việc du hành, sau đó trước mắt lại có một con đường khác. Anh biết anh không thích, nhưng nếu anh không đi con đường khác, lòng của anh vĩnh viễn bất an.”

Di Quang gật gật đầu: “Ừ, tôi biết cô muốn diễn đạt điều gì.”

Hải Xuy Sa thở dài, vén mái tóc dài lên, chậm rãi nói: “Cho nên vì để mình không còn cô đơn, tôi chỉ có một chọn lựa, chính là quay lại con đường mà ba mẹ tôi đã đi, đi tiếp còn đường này tới cùng trời cuối đất.”

Di Quang xoa xoa đầu cô.

Hải Xuy Sa hất tay anh ra, nói: “Có điều, tuy tôi nói vẽ tranh không cứu nổi mình, không cho tôi cảm giác an tâm nhưng tôi vẫn còn thích nó. Rất hoài niệm…. Cũng năm sáu năm rồi, chưa từng nghiêm túc vẽ.”

Thâm Hải tới thăm giống như nhắc cô nhớ lại những niềm vui khi vẽ tranh ngày trước, Hải Xuy Sa tâm huyết dâng trào, nhờ trước khi Mai Phong tới trực, mang thuốc màu tới cho cô.

Mai Phong: “Cái này đơn giản.” Vợ anh ta là một họa sĩ vẽ sách tranh, đồ cũ đồ mới, cái gì cũng có hết.

Lúc buổi chiều thay ca, Mai Phong cười cô: “Muốn làm lại nghề cũ? Là đang định thức đêm đấy à?”

“Nổi hứng!” Trên mặt Hải Xuy Sa có ý cười.

“Hồ sơ bệnh án viết xong hết rồi? Nộp chưa?”

“Ngày mai lại làm, công việc ấy mà, tăng ca thêm chút, thời gian có liền.” Hải Xuy Sa cười khổ ha ha dựng giá vẽ lên.

Mai Phong hỏi: “Chuẩn bị vẽ cái gì?”

Hải Xuy Sa chỉ vào Di Quang.

Mai Phong: “Di Quang?”

Hải Xuy Sa: “Không phải, là hồ ly.”

Mai Phong: “Di Quang còn không phải là hồ ly à?”

“Không phải, là vẽ hồ ly.” Hải Xuy Sa nói.

Nói là vẽ tranh, trên thực tế, càng là để bản thân Hải Xuy Sa thả lỏng hơn, tìm thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm với Di Quang.

Cô vẽ rất chậm, cũng không cần Di Quang phải giữ một tư thế cố định nào, Di Quang tới nhìn một cái, cô mới vừa phác thảo xong kết cấu, bức tranh còn trắng tinh, một cọng lông hồ ly cũng chưa có vẽ được.

Lại qua nửa giờ, đêm đã khuya.

Hải Xuy Sa nói: “Thiếu gì đó.”

Di Quang hỏi: “Thiếu cái gì?”

Hải Xuy Sa: “Rượu!”

Cô gọi giao hàng tận nơi, hai thùng bia, thêm một thùng bia trái cây.

Có rượu, tốc độ của cô nhanh hơn chút.

Di Quang lại qua nhìn, trên bản vẽ đã có hai cái bóng của con hồ ly.

Ba cái đuôi, đương nhiên là anh rồi, xem dáng vẻ, giống như đang giơ rượu lên uống, nhìn vui vẻ lắm. Chỉ là bên người anh, còn có một con hồ ly nữa.

Di Quang liền hỏi: “Đây là ai?”

“Hồ ly đó.” Trên mặt Hải Xuy Sa đã bị cồn xông cho đỏ ửng, trong mắt cũng có chút nước hơi say.

“….. Sao lại hai con?”

“Tôi đó!” Hải Xuy Sa nói: “Đây là tôi, tôi cũng đang uống rượu với anh đó!”

“Sao cô lại là hồ ly?”

“Sao tôi lại không thể là?” Hải Xuy Sa nói: “Vẽ tranh mà…. Tôi nghĩ gì thì là cái đó. Tôi biến thành hồ ly cùng uống rượu với một con hồ ly khác không được à? Một người một hồ ly thì kỳ cục lắm…..”

“Vậy cô có thể vẽ tôi thành người mà.”

“Thế thì cứng nhắc quá!” Hải Xuy Sa xoa nhẹ cái đuôi anh, cười nói: “Hồ ly đáng yêu, người uống say không đáng yêu, hồ ly uống say…. Đáng yêu!”

Qua hơn nửa đêm một chút, Mai Phong tới phòng trực lấy đồ, đẩy cửa ra, hiếm khi tận mắt nhìn được kỳ quan ngàn năm.

Di Quang ngậm chai bia uống được một nửa, quỳ rạp trên mặt đất, cả tay cả đuôi cùng đan vào nhau, xếp từng chai bia thành một tường cao.

Hải Xuy Sa ngồi xổm trên ghế, vẽ một nét lại cầm chai bia xoay vài vòng trên ghế.

“….. Đây là, say hết rồi?” Mai Phong nói, “Cũng nên nghỉ ngơi rồi, nếu không dọn dẹp chút đi, thu đuôi lại?”

Hải Xuy Sa nắm lấy tay Mai Phong, học theo Di Quang nói: “Mai Phong, nhà có một vợ hai con con, tráng niên đầu đã trọc lóc, ai nghe cũng đau lòng, nhìn là rơi lệ. Thí chủ, nghĩ thoáng ra đi, trong xã hội này, ai mà không rụng tóc?”

Cô lại học giọng điệu của Mai Phong, đau khổ vô cùng: “Có đó, những yêu quái trong bệnh viện không rụng tóc, lại thêm một tiên yêu hồ ly.”

Sau đó, Hải Xuy Sa năm lấy tay Mai Phong, giọng điệu ai oán: “Nếu như thế, thí chủ, xin nén bi thương.”

Di Quang bật cười ha ha ha, lại mở một chai bia trái cây, uống một hớp lớn, cái đuôi lắc lư, đống chai mới xếp vừa xong đổ rạp hết.

Mai Phong: “……”

Mai Phong: “Được rồi, hai người quậy đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)