TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.541
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Đao mài chưa bén
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Diệp Trạch Vũ tính xuất viện.

Vết thương trên mông của cậu ta đã tốt lên không ít, màu cũng nhạt đi.

"Thật sự không phải Diêu Tư sao? Vậy vì sao sau khi cậu ta đến thì vết thương trên mông tôi lại tốt rồi, cũng không đau." Diệp Trạch Vũ hỏi.

Hải Xuy Sa không biết nên trả lời như thế nào.

"Nói đi nói lại, bác sĩ bệnh viện các cô đến đánh rắm cũng chưa đánh cả nửa cái." Diệp Trạch Vũ phun ra hai hạt táo, khinh miệt: "Đến cả cái chú cũng không biết."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng lại nói: "Tôi thấy tên hồ ly tinh kia cũng chẳng ra sao, thần cái rắm ấy, giả thần giả quỷ, cũng chỉ lừa gạt các cô thôi."

"Câm miệng."

"Đấy, lại một người bị tên hồ ly tinh kia dọa đến." Diệp Trạch Vũ thở hổn hển, nở nụ cười: "Tôi muốn xuất viện, ký tên đi."

"Thật ra anh nên ở lại quan sát thêm mấy ngày." Hải Xuy Sa cố hết sức tâm bình khí hòa, khuyên cậu ta.

"Một ngày tôi không khai máy, cô biết tôi mất bao nhiêu không? Tôi có một đống lớn người phải nuôi, mỗi ngày bọn họ đều gọi điện thoại cho tôi, vốn dĩ quay trở lại đã rất khó, "điện ảnh trời đông giá rét", cô chưa từng nghe hay là thế nào hả?"

Diệp Trạch vũ ồn ào nhốn nháo, tóm lại là lòng vững như núi chắc chắn muốn xuất viện.

Hóa ra là sau khi Diêu Tư đến, bọn họ đã đạt thành một sự ăn ý, muốn kết hợp marketing, cùng nhau ăn cái bánh điện ảnh đại IP thơm ngạt ngào kia.

Hiện tại, bên phía Diêu Tư đã chuẩn bị xong tất cả, cậu ta cũng cần phải lấy ra chút thành ý, lăng xê một đợt thật là náo nhiệt.

Người ở bệnh viện thì chẳng làm được gì, vì tiền đồ, vì sự nghiệp, hôm nay Diệp Trạch Vũ cần phải đi ra khỏi bệnh viện.

Hải Xuy Sa đành phải ký tên lên giấy đồng ý cho xuất viện.

Không đến hai giờ đồng hồ, người đại diện đã sắp xếp xe đến đón, bao lớn bao nhỏ khiêng hành lý của cậu ta đi xuống.

Diệp Trạch Vũ đeo kính râm lên, ký tên cho mấy người ở viện phía Đông nhận ra cậu ta, nói: "Để tiểu Na thả hành trình của anh ra đi, buổi chiều đến sân bay, anh muốn nhìn thấy fans, chỉ cho phép nhiều hơn so với trước đây, không được phép ít hơn."

Người đại diện thấy lòng trọng chấn sự nghiệp của cậu ta, hai chân mày mờ nhạt cuối cùng không còn nhíu thành một cục nữa.

"Anh, đều giao cho em đi, đảm bảo để anh đi con đường náo nhiệt nhất!"

"Hình thượng của anh trông thế nào?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vấn sáng ngời như cũ!"

Diệp Trạch Vũ không quá hài lòng, cậu ta nhìn mà thèm thần sắc bệnh tật kia của Di Quang, nói: "Nghĩ một biện pháp, khiến cho anh nhìn qua giống như một người bệnh nặng mới khỏi, yếu ớt động lòng người. Gọi chuyên viên trang điểm đến đây, để cậu ta nghiên cứu một phen, xem làm sao giúp da anh có thể giống với tên hồ ly kia, đạt được trạng thái vừa có tiên khí vừa có bệnh khí, cảm giác trong trẻo yếu ớt."

"Quan trọng nhất chính là, muốn có cảm giác cao cấp như anh ta! Hiểu không? Cảm giác cao cấp!"

Người đại diện: "Anh, chớ có quá tham lam."

Lòng người đại diện như gương sáng, biết cậu ta kém hồ ly tinh, nhưng cũng đâu chỉ là kém về trang dung.

Hải Xuy Sa thay quần áo về nhà.

Đẩy cửa đi vào phòng trực ban thì thấy Mai Phong đang cầm hương nến điện tử Diệp Trạch Vũ để lại, "thắp hương" bái thần.

"Bái cái gì đấy?"

"Cảm ơn đã tiễn ngôi sao phiền phức đi." Mai Phong nói đùa: "Anh ước mông cậu ta khỏi hoàn toàn đi, chớ đến nữa!"

Hải Xuy Sa cười ha ha.

Tiễn ngôi sao phiền toái đi, đúng là nhẹ nhõm hơn không ít.

Chỉ là còn chưa kịp vui vẻ thì đại sảnh bệnh viện đã lại "đất bằng nổi sấm sét", vang lên âm thanh quen thuộc --- "Bác sĩ đâu! Mau đến chữa trị cho con trai tôi!"

Đi một phiền toái nhỏ lại đến một phiền toái lớn.

Thổ hào, lại đến rồi.

Hải Xuy Sa và Mai Phong trao đổi ánh mắt.

"Chẳng lẽ giống với chú trên người Di Quang, cũng sẽ lại vỡ ra?" Mai Phong vừa nói như vậy, Hải Xuy Sa không về nhà nữa, lại lần nữa mặc lại áo blouse trắng, cài nút xong xuôi, đi ra ngoài xem tình huống.

Trong đại sảnh, thổ hào vỗ lên bàn trên đại sảnh, hét lên: "Nhanh lên! Người khác cũng đều không chết được, các người lăn qua lộn lại còn quan tâm bọn họ làm gì?"

Hải Xuy Sa kìm lửa giận xuống, tiến lên hỏi: "Vết thương lại nứt ra sao? Để tôi xem xem."

Lần này nhóc mập tóc xoăn lại không sợ hãi nữa, vẻ mặt nhẹ nhàng, nó giơ tay phải của mình lên cho Hải Xuy Sa xem: "Lần này ở lòng bàn tay."

"... Lòng bàn tay?" Hải Xuy Sa lật tay nó lên, phát hiện vết thương kia rất nông lại còn tương đối mới.

"Bị thương thế nào?" Hải Xuy Sa hỏi: "Là lúc trước có rồi hay đột nhiên xuất hiện?"

"Cô hỏi nhiều như vậy có tác dụng gì?" Thổ hào vung tay lên: "Gọi tên bác sĩ có thể lập tức chữa khỏi vết thương còn không để lại sẹo kia của các cô ra đây!"

"Xin người nhà của người bệnh im lặng!" Hải Xuy Sa kéo lấy cánh tay thằng bé, đầy bụng hoài nghi, nhìn hai mắt nó, lại nói: "Vết thương từ đâu mà đến? Xuất hiện từ lúc nào?"

Nhóc mập tóc xoăn nói: "Hôm trước, tự tôi cắt nhưng nó không khép lại."

"Vì sao cháu lại tự mình cắt!"

"Tôi đến trường nói với bạn học là, trên người tôi không sợ dao cắt, cắt xong thì qua mấy ngày sau sẽ tự khỏi mà không để lại sẹo. Bọn họ không tin, tôi đây lập tức cắt cho bọn họ xem thôi! Nhanh lên đi, chữa khỏi cho tôi, tôi còn muốn quay về trường học vả mặt bạn học, ai kêu bọn họ không tin…"

Hải Xuy Sa thật sự muốn ra tay thay người ta dạy dỗ đứa trẻ này.

Cô cố gắng kìm nén lửa giận, nói với nhóc mập tóc xoăn: "Cháu biết không? Chú kia không phải chữa khỏi vết thương của cháu, là chú ấy chuyển vết thương trên người cháu sang người chú ấy."

Thổ hào: "Thật sao?"

Nhóc mập tóc xoăn nhăn mặt lại.

Thổ hào: "Vậy dễ bàn, cô ra giá đi."

Hải Xuy Sa cho là mình nghe nhầm: "Xin lỗi, anh... nói gì cơ?"

"Ra giá, chúng tôi cũng không cò kè, gọn gàng dứt khoát, cô gọi cậu ta đến, muốn bao nhiêu tiền. Mười vạn chuyển một lần, thế nào?"

"Cái này không phải vấn đề về tiền!"

"Cô nói không tính, cũng có phải cô chuyển đâu." Thổ hào căn bản không để tâm, nhẹ nhàng bâng quơ cứ như mua đồ ăn: "Cô gọi cậu ta đến, để chúng tôi thương lượng."

Đang nói thì Di Quang đi đến.

Thổ hào túm anh lại, nói: "Tay con trai tôi bị cắt, cậu có phải có thể chuyển vết thương trên người nó đi?"

Di Quang vươn tay, nói với nhóc mập tóc xoăn kia: "Đưa tay ra, cho tôi xem."

Nhóc mập đắc ý dào dạt đưa tay đến.

Di Quang im lặng một lát, nói: "Tôi hỏi cậu, vết thương này vẫn là dùng thanh đao lúc trước cắt ra đi?"

Nhóc mập nói: "Đúng vậy, dùng dao bình thường thì vết cắt sẽ mau chóng khỏi, vậy không thú vị, không có giá trị gì để cho bạn học của tôi xem. Phải dùng thanh đao không tầm thường kia cắt mới có thể làm bọn họ biết tôi lợi hại cỡ nào!"

Bàn tay to của thổ hào xoa xoa mái tóc xoăn của nhóc mập, nói: "Hahaha, không hổ là con trai ba! Thích khoe khoang!"

Anh ta cũng không cảm thấy đây là khuyết điểm gì, ngược lại còn cực kỳ tự hào, giống như phẩm tính ác liệt ngũ độc đều toàn mới có thể biểu hiện rõ đây mới là "con trai" thực sự, không nữ tính không làm ra vẻ.

"Cậu ra giá." Thổ hào chỉ vào Di Quang, nói: "Một vạn được chưa!"

Di Quang xắn ống tay áo lên cho anh ta xem vết thương được chuyển từ cánh tay của cậu bé mập sang lúc trước.

Thổ hào là kẻ lão luyện, biết ý anh, nói: "Được, vậy hai mươi vạn!"

"Di Quang!" Hải Xuy Sa kéo Di Quang lại.

Cô nói với thổ hào: "Rất xin lỗi, chúng tôi không chữa."

"Cô câm miệng!" Thổ hào chỉ vào Hải Xuy Sa như uy hiếp, khua khua đầu ngón tay: "Ít mẹ nó nhảy ra gây chuyện đi! Hai ngày nay việc làm ăn của tôi bị kiện cáo, đang nóng nảy! Đừng tưởng cô làm một bác sĩ rách là có thể la hét chỉ huy tôi! Không trị cho chúng tôi... xem năng lực của cô đã! Tôi nói cho cô biết, tôi đã sớm thăm dò chi tiết bệnh viện các cô, tôi có người anh em ở Tổng bộ đặc thù, hiểu không?"

Thổ hào chỉ vào Di Quang nói: "Tôi biết cậu ta là thứ gì, một nghi phạm đang được tại ngoại để chữa trị mà thôi, các cô còn lừa tôi cậu ta là bác sĩ, tôi cũng không nói toạc ra, còn định cho các cô chút tiền vất vả, các cô thành thành thật thật lấy tiền là được. Hôm nay cô không trị cho con trai tôi, đợi đó tôi tìm người đến đập bệnh viện của các cô."

Hải Xuy Sa gọi bảo vệ đến.

Trong các nhân viên an ninh có mấy đại yêu cấp A, hình người cường tráng, vừa nhìn đã biết không phải dễ chọc.

Di Quang suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Có thể, chúng tôi có một điều kiện."

Thổ hào: "Cậu nói đi."

"Lúc trước các anh nói đã ném thanh đao đi, nhưng thật ra nó vẫn còn đúng không?"

Thổ hào: "Ném thì đúng là đã ném thật nhưng con trai tôi muốn, tôi phải phái người đến bãi rác lật đống rác cả một ngày mới tìm về được."

"Nói dối." Di Quang nói: "Anh cũng không có ném. Anh và con trai mình đều rất thích thanh đao kia, nói ném cũng chỉ là vì lừa vợ anh thôi."

Thổ hào không kiên nhẫn, nói: "Lôi thôi dài dòng. Tôi lại cho thêm cậu năm vạn, hai mươi lăm vạn, cậu mau nói, điều kiện gì?"

Di Quang nói: "Tôi muốn thanh đao kia."

"Muốn cái đầu cậu." Thổ hào nói: "Đao đó là tôi dùng tám mươi vạn mới lấy được!"

"Tôi muốn thanh đao kia." Di Quang nói: "Tiền tôi có thể không cần, cầm thanh đao kia đến cho tôi."

"Cậu..."

"Tám mươi vạn, mua một vết thương của con trai anh." Di Quang nói: "Là muốn tám mươi vạn hay là muốn mạng của con trai anh, tiếp tục đau đớn kéo dài."

Thổ hào nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, cậu chờ đó, còn không phải chỉ là một cây đao sao?"

Anh ta gọi điện thoại, kêu người đưa đao đến.

Thằng nhóc tóc xoăn nói không cho.

Thổ hào ôm nó vào trong lòng, nhỏ giọng nói mấy câu, coi như dỗ được.

Tóc xoăn không còn làm loạn nữa.

"Tôi kêu trợ lý đưa đao đến, bên này không chậm trễ cậu chữa trị chứ?" Thổ hào nói: "Chữa cho con trai tôi trước đi!"

Hải Xuy Sa: "... Di Quang."

Di Quang nói: "Không sao, tôi bảo đảm, đây là lần cuối cùng."

Anh nắm lấy cánh tay cậu bé, nhìn vào hai mắt nó.

"Còn có lần sau, tôi sẽ không cứu cậu nữa."

Buông tay ra, lòng bàn tay Di Quang nhiều thêm một vết cắt.

Hải Xuy Sa cắn ngón tay quay đầu đi, muốn đạp đổ tất cả những gì chướng mắt.

Thằng nhóc hắc hắc lắc lắc tay, chụp mấy tấm ảnh cánh tay bóng lóng của mình rồi gửi lên diễn đàn bạn học.

"Nhìn đi, lời tớ nói đều là sự thật, tớ có siêu năng lực!"

Các bạn học sôi nổi ồn ào: "Không tin, là photoshop đi!"

Thằng nhóc trả lời: "Ngày mai đến trường, cho các cậu nhìn cánh tay phải có kỳ tích của tớ!"

Hải Xuy Sa bôi thuốc rồi băng bó cho Di Quang.

Di Quang nhìn cánh tay phải đã băng bó tốt của mình, lẩm bẩm: "Cái này cần phải mau chóng xử lý."

Mặt Hải Xuy Sa âm trầm.

"Đừng không vui." Di Quang nói: "Tôi đại khái biết được chú đến từ đâu."

Đàn em của thổ hào mang đao đến, đó là một "thanh đao cổ" hay dùng trong quay phim điện ảnh, hình thức giả cổ, nhìn qua khá mới, chắc chắn không có cái giá tám mươi vạn.

Thổ hào nhận lấy đao, giao cho Di Quang.

Di Quang nói: "Không phải thanh này."

Thổ hào trừng mắt: "Cậu nói cái gì."

Di Quang nói: "Không phải là thanh này, anh biết là thanh nào, mang cái thật đến cho tôi."

Thổ hào: "Mày con mẹ nó thiếu mỗi nằm ngang ở chỗ này! Mày thấy cũng chưa từng thấy, sao biết được không phải cây này, nhà tao chỉ có một cây này thôi! Mày muốn thì lấy cây này, không thì trả lại cho tao!"

Nhóc mập tóc xoăn cười trộm, sau đó cũng nói dối phụ họa: "Tôi làm chứng, là cây này."

Hải Xuy Sa đoạt lấy đao nhìn một cái, rút đao rồi kéo lấy cánh tay thằng bé, nói: "Thanh này đến vỏ của chưa mở, anh cắt thử cho tôi một đường xem nào!"

"Mày làm gì đó!" Thổ hào đẩy Hải Xuy Sa một cái, chỉ vào cô: "Mày dám động vào con trai tao?"

Lửa giận của Hải Xuy Sa ngập trời, lập tức hạ lệnh đuổi đi.

"Đánh đuổi bọn họ ra ngoài cho tôi!" Hải Xuy Sa nói: "Về sau bệnh viện này của chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhà anh!"

"Mày chờ đó!" Thổ hào kéo con trai, bước một bước lại quay đầu lại chỉ vào Hải Xuy Sa uy hiếp: "Phía trên tao có người, Khải Minh không có ai là không có quan hệ tốt với tao, tao sẽ chơi chết chúng mày!"

Ánh mắt Di Quang chứa đầy thương xót.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)