TÌM NHANH
[VTĐD]_BỆNH VIỆN PHI NHÂN LOẠI
View: 1.591
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Chữa trị như thế
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM
Upload by NHÂY TEAM

Lại là một trận khuyên can, nửa giờ sau, vợ trước đã bình tĩnh lại nhận lấy trà nóng Mai Phong đưa đến, ánh mắt dính trên mặt Di Quang, cảm khái nói: "Bác sĩ bệnh viện các anh đều thật đẹp trai."

Ngay sau đó chị ta ôm lấy con gái, môi đỏ thẫm in lên mặt con gái, xoa đầu cô bé nói: "Bảo nhi, về sau con cứ tìm cho mẹ con rể như vậy là được!"

Cô con gái lén nhìn Di Quang, tay bưng lấy mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy mất mặt.

Di Quang ngồi xuống, vươn tay.

"Ôi chao!" Chị vợ trước vội vàng nắm lấy: "Nhìn gần thật sự đẹp trai, vừa rồi khi tôi mắng con tiện nhân kia khóe mắt liếc thấy cậu, lửa giận ngập tràn trong lòng cũng không còn, đây cũng quá đẹp rồi, cậu không nên làm bác sĩ, cậu hẳn nên ra mắt đi đóng phim, cậu đi đóng phim chính là làm từ thiện cho nhân dân cả nước!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Di Quang cười tủm tỉm thu tay lại, hỏi: "Chị là mở tiệm làm đẹp, còn kinh doanh một nhà tắm."

"Không sai!" Chị vợ trước giơ ngón tay cái, móng tay đỏ chót khiến động tác của chị ta càng khoa trương hơn: "Cậu đẹp trai thật trâu bò! Bệnh viện các cậu không hổ là làm phong thủy! Là kỳ môn độn giáp sao?"

Di Phong càng cười vui vẻ hơn: "Coi như vậy."

Anh nhẹ nhàng lắc đầu với Hải Xuy Sa vẫn đang chờ bên cạnh, chị vợ trước này cũng không phải người thi chú, chị ta chỉ là người bình thường.

Hải Xuy Sa thở dài trong im lặng.

"Vừa rồi tôi mới xem tướng cho chị một cái..." Di Quang tiếp tục nói.

"Ôi! Xem tướng không chuẩn đâu!" Vợ trước đĩnh đạc chỉ vào chính mình, nói: "Tôi đã nâng mũi làm cằm, bằng không tôi báo ra sinh thần bát tự, cậu tính cho tôi xem."

Di Quang nói: "Cũng được."

Vợ trước báo ra sinh thần bát tự, Di Quang cũng không để ý, anh nói: "Từ sớm chị đã biết chồng mình không chung thủy, còn từng tìm thám tử tư điều tra, lúc ấy người phụ nữ kia đã có gia đình, chị cũng không hoài nghi con trai cô ta có quan hệ máu mủ với chồng mình."

Chị vợ trước xua xua tay: "Chuyện năm đó không nói lại nữa, là tôi sơ ý."

"Cũng không phải là sơ ý mà từ trước chị đã không để ý." Di Quang nói: "Chồng cũ của chị là một thương nhân làm mỏ quặng, mười năm trước kiếm được một khoản, sau lại đầu tư quán bar và phố buôn bán, chị cho rằng đàn ông đều thích ăn chơi đàng điếm, không chung thủy cũng không sao cả. Cho nên phát hiện chồng mình có quan hệ với phụ nữ đã có chồng, chị cũng chỉ cho rằng chồng mình đang chơi đa dạng thôi."

Vợ trước không được tự nhiên mà xoắn xoắn tay.

"Kế đó người đàn ông kia qua đời, người phụ nữ kia muốn gả vào, chị mới biết được nhiều năm như vậy chị bị chồng mình gài bẫy." Di Quang nói: "Anh ta căn bản không phải ngoại tình với phụ nữ đã có chồng mà là ngay từ ban đầu anh ta đã quen biết người phụ nữ kia, lại coi cô ta như phần thưởng mà thưởng cho cấp dưới đã thay mình trông nom hầm mỏ và nhà máy. Giống như... giống như gả Phan Kim Liên cho Võ Đại lang, suy nghĩ còn có thể lén đi này nọ."

Nghe được Di Quang ví von như vậy, đầu Hải Xuy Sa đầy dấu chấm hỏi, nhìn về phía anh.

"Chồng chị ngồi hưởng phúc của Tề nhân, trong nhà có vợ, bên ngoài nuôi bồ nhí, sau đó chồng người phụ nữ kia qua đời, cũng nói cho chồng chị đứa con trai là của anh ta, chuyện này khiến chồng chị có tâm tư muốn nâng cô ta lên làm vợ chính thức..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trách tôi không sinh cho anh ta được một đứa con trai." Vợ trước nước mắt lưng tròng, tổng kết mọi chuyện bằng việc mình không sinh được con trai, khóc lóc kể lể bản thân cũng từng mang thai, đáng tiếc không thành, sau đó thì không còn có được nữa.

"Mấu chốt vấn đề không phải ở chỗ này." Di Quang chỉ vào cô bé bên cạnh, nói thẳng: "Mệnh cách của cô bé này rất cao, tương lai sẽ có thành tựu rất lớn... Bằng chị sinh mười đứa con trai, cô bé sẽ có sự nghiệp lớn."

"Thật vậy sao?" Trên mặt vợ trước đầy nghi hoặc, lại mơ hồ vui vẻ, xoa xoa đầu con gái. Trên mặt cô con gái cũng đầy vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Di Quang.

Vẻ mặt Di Quang kiên định: "Tương lai tôi nói nhất định sẽ hiện thực hóa, tôi xem tướng vẫn rất chuẩn. Nếu chị không tin thì cứ chờ xem, không đến một tuần, việc làm ăn của chồng cũ chị sẽ xảy ra vấn đề, anh ta sẽ bị kiện. Mà thẩm mỹ viện của chị... sẽ có một vị khách, là một nữ sĩ mặc âu phục màu trắng tóc xoăn, người này rất có tiền, là một người làm chính trị. Chị trị hết nốt ruồi trên mặt người kia, người đó sẽ trở thành khách quen của chị."

Thân thể vợ trước không tự chủ được nghiêng về phía trước: "Thật vậy sao?"

"Nếu những chuyện này ứng nghiệm, vậy nhất định phải nhớ đến lời tôi nói." Di Quang chỉ vào cô bé: "Đón con gái về bên cạnh, đừng để cô bé đợi ở nhà chồng chị, hoàn cảnh nhà bọn họ... phong thủy khắc con gái chị. Nếu con gái chị tiếp tục ở nhà bọn họ đợi thì sẽ tổn hại mệnh cách, còn sẽ nhiễm bệnh, tiền đồ vô lượng trước đó sẽ biến thành tiền đồ u ám."

"Mẹ!" Cô con gái nghe được mình ở lại trong cái nhà kia sẽ không có tiền đồ, lập tức kích động lắc lắc mẹ mình.

"Đón cô bé về nhà, hơn nữa nhất định, nhất định phải cho cô bé một phòng sách chứa đầy sách." Di Quang nói xong lại nói với cô con gái: "Cháu cũng vậy. Nhất định phải nhớ kỹ, tiền đồ của cháu tốt vô cùng, nhưng tiền đề là cháu cũng phải có đủ bằng cấp, đọc cũng đủ nhiều sách, mệnh cách cao của cháu mới có thể phát huy tác dụng."

"Nhưng cháu... học tập không tốt mà, cháu nghe không hiểu."

"Người có mệnh cách cao, cảnh vật xung quanh luôn tràn ngập trở ngại dụ hoặc." Di Quang hướng dẫn từng bước, nói: "Cháu phải có niềm tin vững chắc rằng mình không phải vật trong ao, gạt đi tạp niệm, một lòng học tập, tựa như tu hành luyện công, chờ cháu thật sự hiểu thấu được sách vở, cháu sẽ bay được lên, cháu bé."

"Cao nhất... là có thể thành gì?" Vợ trước dò hỏi.

Di Quang rũ mắt trầm ngâm một lát, nói ra bốn chữ thực huyền diệu: "Bản tin thời sự."

Đừng nói hai mẹ con nhà này, đến Hải Xuy Sa cũng bị dọa rồi.

Chuyện này đã giúp hai mẹ con phấn chấn cực lớn, hai người vô cùng vui sướng, vui vẻ đến cực điểm.

Chờ hai mẹ con rời đi, Hải Xuy Sa nói: "Thật hay giả?"

Di Quang nói: "... Giả. Tương lai sao có thể cố định chứ? Tôi chỉ là muốn giúp cô bé kia một chút, cho cô bé và mẹ mình một chút hy vọng. Vẫn là một đứa trẻ, nếu còn tiếp tục ở lại cái nhà hay khắc khẩu kia, cô bé sẽ hỏng mất..."

Hải Xuy Sa im lặng hồi lâu, nói: "Tôi cảm thấy mánh khóe lừa người này của anh... sẽ hữu dụng."

Di Quang chơi một chiêu nhỏ, đúng là anh có thấy được chuyện sẽ xảy ra trong vòng ba ngày tới, hơn nữa còn nói cho hai mẹ con này nghe trước, chờ ba ngày sau ứng nghiệm, hai mẹ con này sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ đối với tất cả những lời anh đã nói.

"Như vậy có thể khiến người mẹ buông bỏ khúc mắc không đáng kể về yêu hận, thực sự quan tâm đến tiền đồ của con gái." Di Quang nói: "Kế tiếp... chính là cậu bé kia."

Anh thở một hơi thật dài, đứng lên, nản lòng đi đến phòng bệnh xem cậu bé kia.

Hải Xuy Sa truy vấn: "Anh biết nên chữa thế nào sao? Còn chưa tìm được người thi chú mà..."

Di Quang chỉ cười: "Lòng tôi đại khái có ý tưởng."

Cậu bé vẫn còn đang chơi trò chơi, sau khi biết phải nằm viện thì nó cực kỳ vui vẻ mà dặn dò bố nó, muốn ở lại thời gian dài chút, một lần ở phải ở cả mười ngày nửa tháng, bởi vì nó không muốn đến trường đi học.

Người bố nhà giàu đồng ý rất sảng khoái, lại móc tiền mặt trong bao lì xì không tặng ra ngoài được ra, nộp tiền nằm viện nửa tháng.

Hải Xuy Sa từ chối ký tên, nói thẳng không cần thiết, nhà giàu trừng mắt giở tính tình, suýt nữa đã đập tiền lên mặt Hải Xuy Sa.

"Cô cẩn thận tôi gọi điện thoại cho Viện trưởng của các cô!"

"Tôi không thuộc quyền quản lý của Viện trưởng." Mặt Hải Xuy Sa không cảm xúc.

Di Quang có thể nhìn ra, giờ phút này Hải Xuy Sa cực kỳ phiền loạn, nhưng y đức đã chống đỡ cho cô, không thể không đối mặt với người bệnh và người nhà của người bệnh như vậy.

Chữa bệnh, trên lý thuyết thì rất đơn giản, bạn bị bệnh, tôi đến chữa.

Nhưng trên thực tế, chữa bệnh lại cực kỳ phức tạp, bác sĩ phải đối mặt không chỉ có ca bệnh khó giải quyết, còn có bệnh nhân và gia đình sau lưng bệnh nhân cũng khó giải quyết.

Di Quang tiến lên trước, cầm lấy cánh tay bé trai, khi nó muốn kêu đau, dựng thẳng ngón tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Anh nói: "Không cần nằm viện, bây giờ có thể xuất viện ngay."

Nhà giàu: "Hả? Cậu đây là có ý gì? Không chữa cho? Cẩn thận tôi đi tố cáo bệnh viện các cậu! Đây là cái bệnh viện nát gì chứ! Một cái bệnh viện tư nhân nhỏ bé mà thôi..."

Gân xanh trên thái dương của Hải Xuy Sa nảy đến phát đau, cô xoa xoa thái dương, khom lưng xuống xem Di Quang chữa trị cho đứa bé kia thế nào.

"Đại khái sẽ là loại chú nào..." Hải Xuy Sa hỏi.

Cô còn chưa dứt lời đã thấy bàn tay Di Quang đặt lên vết thương của thằng bé, thong thả cọ cọ.

Thằng bé ngạc nhiên kêu lên: "Nóng quá! Nóng!"

Khi Di Quang lại giơ tay lên, vết thương xấu xí đã sinh mủ trên cánh tay thằng bé đã biến mất tăm.

Cánh tay bụ bẫm tinh tế bóng loáng, đến vết sẹo cũng không có.

"Mất rồi! Bố, mất rồi!" Thằng bé kia như phát hiện ra một châu lục mới, giơ cánh tay nói: "Ngầu thật! Ollie give!"

Nhà giàu: "Chữa hết? Bệnh viện các cậu được đấy! Khó trách anh em của tôi hết lòng đề cử bệnh viện các cậu, huyền hoặc thật! Các cậu sẽ không chữa được cả ung thư chứ?"

"Chúng tôi chỉ chữa... chứng bệnh đặc thù, ung thư thì mời đến bệnh viên chính quy." Hải Xuy Sa vô lực nói.

Cuối cùng cũng tiễn được nhà kia đi, Hải Xuy Sa xoay người, lập tức túm chặt Di Quang.

Di Quang thả cái đuôi ra, cả người cũng lung lay.

"Anh từ từ đã." Hải Xuy Sa ra tay vén ống tay áo anh lên.

Di Quang ngượng ngùng đè tay cô lại, lắc đầu nói: "Không được động tay động chân đâu, bác sĩ Hải."

"Ngậm miệng!" Hải Xuy Sa túm ống tay áo anh vén lên, quả nhiên thấy được vết thương do chú kia xuất hiện trên cánh tay anh.

"Anh... anh chuyển vết thương của nó lên người mình?"

"Chỉ có thể chữa như vậy." Di Quang cũng không giãy giụa, an ủi Hải Xuy Sa: "Dù sao cũng là một đứa bé, miệng vết thương cứ mãi sinh mủ đau đến cỡ nào tôi đều hiểu được. Hiện tại bọn họ cũng không nói được người hạ chú là ai, đao gây ra thương tích cũng không tìm được, nằm viện cũng không chữa trị được, huống hồ... người nhà này vào ở, cũng có rất nhiều điều bất tiện, mỗi ngày ồn ào nhốn nháo, tâm tình mọi người đều sẽ không tốt."

"Vậy cũng không thể..."

"Dưới sự cân nhắc, biện pháp tốt nhất chính là chuyển vết thương lên người tôi." Di Quang nói: "Dù sao một cái là đau, một trăm cái cũng là đau, với tôi mà nói nhiều thêm một vết thương cũng không có gì ghê gớm."

Cái mũi của Hải Xuy Sa chua xót, buông tay anh ra, quay người đi gạt nước mắt.

"Sao cô lại khóc thế." Di Quang vội vàng nâng đuôi lên vỗ bả vai cô.

"Căn bản là không phải chữa như vậy..." Giọng nói Hải Xuy Sa phát run: "Đây không gọi là chữa bệnh... đều là tôi, bởi vì chúng tôi không biết cách trị liệu vết thương do chú, chữa trị đặc thù ngàn năm đến chỗ tôi đây thì coi như xong... Tôi còn gọi gì là bác sĩ cứu tử phù sinh nữa, tôi căn bản không đảm đương nổi vị trí bác sĩ... còn để cho anh chịu khổ theo tôi..."

Cô nhìn đến vết thương trên người Di Quang là bắt đầu đau lòng bi thương không dứt.

Hải Xuy Sa kéo lông đuôi của hồ ly, càng nghĩ càng đau lòng, nghĩ đến chữa bệnh đặc thù sẽ kết thúc trong tay cô, nghĩ đến các loại phương thuốc muôn màu y thuật đột nhiên bị thất truyền, nghĩ đến những quái bệnh mà mấy năm nay mình không trị hết, bất lực và tuyệt vọng khi đối mặt với vết thương do chú, nước mắt không khống chế được lại chảy xuống.

"Ơ, này..." Di Quang trợn tròn mắt.

Hóa ra, đối với Hải Xuy Sa, thành công là vui sướng ngắn ngủi, đối mặt với chứng bệnh không có cách nào trị liệu, cảm giác thất bại không biết bắt đầu đột phá từ đâu mới là vĩnh viễn.

Di Quang nhẹ giọng dỗ dành Hải Xuy Sa, mà Hải Xuy Sa lại là kéo cánh tay anh, rơi lệ đến càng khó dỗ.

"Tôi tính là cái loại bác sĩ gì chứ..." Cô không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó.

Giờ này khắc này, miệng vết thương trên người Di Quang tựa như từng nỗi sỉ nhục cô không cách nào rửa sạch được, đau thấu lòng cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)