TÌM NHANH
[VTĐD]_ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ
Tác giả: Thối Qua
View: 502
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang

 

Chương 48

 

Editor: Limoncello

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Chước nhớ lại mối quan hệ suốt mấy năm qua với Phương Dật Minh, trong sự lạnh nhạt xa cách dài đằng đẵng lại có thêm chút phức tạp không thể miêu tả được.

 

Mỗi lần cho rằng sẽ không có dính dáng gì tới ông ta, cũng sẽ không dao động gì vì ông ta nữa, thế nhưng một khi tên của ông ta xuất hiện, luôn mang đến cảm xúc tồi tệ nhất cho Phương Chước, khiến lòng dạ của cô rối bời.

 

Luôn là như vậy. Cứ mãi luôn như vậy.

 

Giống như có một sợi dây thừng xuất hiện từ nơi sâu nhất trong tim cô, vứt đâu đó ở ven đường, chỉ cần Phương Dật Minh đi ngang qua thì sẽ dẫm một cái. Chỉ chạm bừa thôi cũng có thể tạo ra vết thương to hơn gấp mười lần, gấp trăm lần với người khác, phá tan thế giới của cô.

 

Vì sao chứ?

 

Rõ ràng nàng đã từ bỏ, vì sao lại cứ kỳ vọng nhỏ nhoi với Phương Dật Minh làm gì?

 

Buồn cười ngẫm lại, tình thân thật sự là một thứ vô cùng kỳ diệu. Sự kỳ diệu của nó không liên quan gì đến huyết thống, càng không phải cảm giác thần giao cách cảm gì, mà do quan niệm xã hội tích lũy từ tháng này qua năm nọ, ăn sâu bén rễ ảnh hưởng.

 

Phương Chước hoàn toàn không thể cứ thờ ơ với sự tuyệt tình của người này, bởi vì cô từng khát khao hy vọng ông ta có thể yêu thương mình, hy vọng mình có thể nhận lấy thứ mà đa số người trên thế giới này có được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô dùng mười mấy năm mới hiểu được, cái gọi là tình thân máu mủ chỉ là một quy tắc xã hội, gửi gắm cùng tình cảm riêng của mình. Hiểu rõ nhưng lại không có cách nào thoải mái chấp nhận. Mà có vẻ Phương Dật Minh đã hiểu rõ từ khi nào.

 

Ông ta không xem Phương Chước nằm trong quy tắc của mình, cũng không muốn gửi gắm tình cảm lên người cô, vậy nên với ông ta, Phương Chước chỉ là một cái tên quen tai hơn người lạ một chút mà thôi.

 

Khi Phương Chước ngồi trên xe bus đến đơn vị của Phương Dật Minh, trong đầu xuất hiện vô vàn cảnh tượng đau lòng.

 

Cô không có chút thái độ nào mà đứng sau thùng xe, nắm chặt cầm tay.

 

Ngoài cửa sổ xẹt qua từng bóng cây và dòng xe cộ tấp nập, thân xe loạng choạng cũng đánh đổ lọ gia vị trong lòng cô.

 

Phương Chước nhớ lúc nhỏ đã gặp Phương Dật Minh trong những lần vội vã.

 

Bởi vì quá ít lần nên cô nhớ rất rõ.

 

Lâu lâu Phương Dật Minh sẽ về quê thăm bà cụ, vài lần ít ỏi, Phương Chước luôn trốn sau cửa lén nhìn ông ta. 

 

Trẻ con lúc còn bé luôn mang rất nhiều tình cảm ngưỡng mộ, cùng với sự sùng bái với cuộc sống gọn gàng ngăn nắp của ông ta.

 

Vài lần Phương Dật Minh nhìn thấy cô, trêu đùa vẫy tay, cho cô kẹo.

 

Bây giờ Phương Chước nhạy cảm, cảm thấy thái độ khi đó của ông ta không khác gì dụ dỗ chó mèo. Chắc Phương Dật Minh cũng cảm thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của cô không đáng để yêu thương, thế nên nhìn xa một cái rồi cũng đi.

 

Nếu nói Diệp Vân Trình là một người rộng lượng. Phải biết cuộc sống của ông ấy vừa cực khổ vừa nghèo khó, ông có thể choàng cổ vui đùa với người khác, rồi nắm tay người ta mà nói: “Bạn nhìn này, thế giới này càng ngày càng tốt.”.

 

Hoàn toàn trái ngược với Phương Dật Minh.

 

Trong mắt và trong cuộc sống của ông ta đầy sự thực dụng.

 

Có lẽ thực dụng không sai, thế nhưng sự thực dụng của ông ta lại làm tổn thương Phương Chước.

 

Phương Chước không ngừng nhớ lại, mỗi một đoạn ngắn đều hóa thành lưỡi dao sắc bén xẻo trái tim cô ra thành từng mảnh.

 

Cô cảm thấy mình như một chiếc đồng hồ cát, cát sỏi bên trong ồ ạt chảy xuống. Đến một ngày nó sẽ trống không, cô sẽ không còn đau lòng vì người này nữa.

 

Hễ mỗi một tấc cát chảy xuống, đều là máu thịt người này ban cho từ khi cô ra đời.

 

Chờ về sau người khác hỏi lại lúc bắt đầu, cô sẽ có thể thản nhiên nói: “Ông ta đâu liên quan gì tới tôi?”

 

…… Nhưng sao cô có thể không để ý chứ?

 

Bây giờ cô thật sự rất khó chịu.

 

Xe bus dừng lại ở trạm, cửa xe mở ra, gió bụi bên ngoài thổi tới.

 

Phương Chước buông cầm tay ra, trên lòng bàn tay và đốt ngón tay xuất hiện dấu vết đỏ bừng. Trên mặt cô không hề tỏ thái độ gì mà bước xuống xe từ cửa sau, sải bước đi đến đơn vị công tác của Phương Dật Minh.

 

·

 

Phương Dật Minh ngồi trong văn phòng sửa sang lại văn kiện, nghe thấy thông báo ở sân khấu thì giật mình. Sau đó liếc sang máy tính, quyết định tạm thời ngừng công việc trong tay, đi xuống dưới lầu.

 

Phương Chước đứng ở sảnh lớn chính giữa, đối diện với hướng ông ta bước ra, không hề chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta.

 

Ánh mắt kia mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta hoảng sợ, Phương Dật Minh kinh ngạc, trong lúc hoảng hốt còn có cảm giác đây là một người xa lạ.

 

Ông ta dừng chân cách đó chừng 1 mét, hỏi: “Sao vậy?”

 

Hơi thở của Phương Chước nặng nề, giọng nói lại rất thấp, nói: “Diệp Vân Trình bị bệnh, đang chờ giải phẫu.”

 

“Bệnh gì?” Phương Dật Minh khẽ cau mày, môi giật giật, cuối cùng chỉ nói ngắn gọn: “Tao biết ngay là nó không lo cho mày được mà.” 

 

Phương Chước lạnh lùng nói: “Cho con hai vạn đồng tiền.”

 

Phương Dật Minh rất bất mãn với thái độ của cô, nghĩ lại thì thấy bây giờ tâm trạng của cô đang gấp gáp nên không muốn so đo với cô.

 

Bao lì xì lúc trước ông ta cho nhưng Phương Chước không nhận, Diệp Vân Trình lại chăm lo cho Phương Chước lâu như vậy rồi. Số tiền đó không lớn, lại còn khẩn cấp, thế nên trong thoáng chút do dự, ông ta cũng quyết định cho cô.

 

Gần đơn vị của bọn họ có một ngân hàng, Phương Dật Minh ra khỏi cổng lớn, lấy một tấm thẻ từ trong ví tiền ra, nhét vào máy ATM.

 

Hai vạn đồng cần phải lấy nhiều lần, Phương Dật Minh lựa chọn định mức lớn nhất, đặt tiền lên giá để, sau đó tiếp tục rút tiền.

 

Trong quá trình chờ đợi máy móc kiểm kê, Phương Dật Minh đã nghĩ sẵn trong đầu.

 

Khách quan, lý trí, quan tâm, có thể khiến Phương Chước nghe lọt tai.

 

Ông ta cảm thấy mình là người lớn, vẫn phải có trách nhiệm khuyên bảo, có lẽ đây cũng là cơ hội cải thiện quan hệ bố con giữa bọn họ.

 

Tiến kiểm kê sàn sạt ngừng lại, Phương Dật Minh cầm tiền đi ra, bỏ thẻ ngân hàng vào ví tiền lần nữa, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tao cho mày một vạn trước. Tao nhớ cậu mày thuộc hộ nghèo, khám bệnh không cần nhiều tiền vậy đâu, mày không cần dùng hết để…”

 

“Không cần gì?” Phương Chước cắt lời ông ta, khóe môi xệ xuống, vẻ mặt như khóc như cười, hỏi: “Phương Dật Minh, bố có thấy xấu hổ hay không?”

 

Phương Dật Minh kinh ngạc nói: “Mày gọi tao là gì?”

 

“Tiền này là bố trả lại cho cậu, bố cho rằng con không biết sao?” Phương Chước gằn từng chữ một: “Mỗi năm Diệp Vân Trình sẽ gửi tiền vào thẻ của bố, cứ như vậy qua nhiều năm, được thêm vào hơn hai vạn. Cậu ấy cần bố bố thí cho cậu một vạn này ư?”

 

Phương Chước rút giấy tờ ra, muốn lật đến tờ đó, thế nhưng trang giấy dính sát vào nhau, cô đã thử mấy lần cũng không tìm đúng. Mà những ghi chú lặt vặt phía trên khiến tầm mắt của Phương Chước trở nên mơ hồ.

 

Cô nhớ tới quá nhiều chuyện, chúng đều xuất hiện trước thái độ cao cao tại thượng này của Phương Dật Minh. Cuối cùng không thể chịu đựng được, đập thật mạnh quyển vở xuống mặt đất, lớn tiếng chất vấn: “Sao bố có thể lấy tiền của cậu chứ? Bố cần lắm sao!”

 

Phương Dật Minh bình tĩnh nhìn cô, ngồi xổm xuống nhặt vở lên.

 

“Bố có thể đóng lớp huấn luyện mấy ngàn một tháng cho con trai bố, có thể cho con trai bố mấy ngàn đồng để mua quần áo, rõ ràng khoản tiền này không là gì với bố. Nhưng bố có biết không, chi tiêu gói ghém một năm của chúng con chỉ có mấy ngàn thôi đó? Bố nói người già không cần nhiều tiền, bố đúng là kẻ trợn mắt nói dối!”

 

Người đi đường nhìn lại, Phương Dật Minh luống cuống tay chân, muốn bảo ngừng lại.

 

Phương Chước ứa nước mắt, cây băng đã đến mức chịu đựng, gãy lìa một tiếng “choang”, không ngừng gân cổ lên, không cho ông ta một cơ hội cắt lời nào.

 

“Con và mẹ của bố! Bà nội con! Bọn con nghèo, bọn con chỉ thiếu có mấy trăm đồng thôi! Không cần nói mấy trăm đồng chi cho xa, ngày nào tan học con cũng phải lên núi cắt cỏ cho thỏ, đút thỏ ăn, ngày nghỉ thì vào nhà người khác bón phân giúp, may quần áo, quét dọn vệ sinh, chỉ vì con phải tích cóp một chút tiền sinh hoạt.”

 

“Trước kia bố chê con bẩn, chê con không giặt quần áo, Phương Dật Minh… Bố thật sự không có lương tâm! Nước giặt quần áo của con đều phải gánh về từ sông, vì sao chứ hả? Vì muốn bớt tiền nước. Con đi trên đường núi mấy cây số cả đêm bố cũng đâu biết. Bố sống cuộc sống thế nào, con phải sống cuộc sống thế nào?”

 

Mười mấy năm qua nàng đều không có một cái phát tiết xuất khẩu, ở ngay lúc này bị đánh bại mở ra, cảm xúc vỡ đê.

 

Phương Dật Minh há mồm muốn giải thích, nhớ lờ mờ rằng có chuyện như thế, có điều lại không thể nhớ nổi, ông ta nhìn gương mặt dính đầy nước mắt của Phương Chước, thấy ánh mắt dò xét của những người vây xem ở chung quanh, trong lòng thấy phức tạp.

 

Hình như cũng có một người như thế, từng lên án ông ta như vậy. Sau đó không bao lâu, bà đã hoàn toàn biến mất.

 

Phương Dật Minh cảm thấy bầu không khí đang dần nặng nề, không thể nào thở nổi.

 

Phương Chước hỏi: “Chuyện con không cam lòng nhất là cái gì? Là những người không có bố mẹ kia có thể sống tốt hơn cả con, bọn họ được nhận tiền của quốc gia. Nhưng mà Phương Dật Minh, bố cho con cái gì! Bố không có gì cả! Tại sao bố có thể dễ dàng vứt bỏ thân phận của mình, tại sao!”

 

Phương Chước gào rống hỏi: “Vì sao! Rốt cuộc là vì sao!”

 

Rốt cuộc cô cũng chỉ có thể hỏi một câu vì sao mà thôi.

 

“Con không cần bố đến giúp con! Nhưng mà bọn con đã cố gắng sống như thế rồi, bố có thể đừng đến làm phiền con được không!”

 

Phương Chước dùng sức thở dốc, giơ tay lau một phen trên mặt, lau hết nước mắt đi, cuối cùng bình tĩnh nói một câu: “Trả tiền cho con.”

 

Phương Dật Minh có hàng ngàn điều để giải thích, hầu kết chuyển động nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ thấp giọng nói: “Tao… Không có cầm tiền cậu mày.”

 

“Trả tiền cho con!” Phương Chước cắn chặt răng nói: “Bố phải đưa con.”

 

Phương Dật Minh mất hồn đưa tiền qua, bị Phương Chước giật lại. Quyển vở ở trong lồng ngực cũng bị cô lấy đi.

 

Đến khi ông ta bị mồ hôi lạnh thấm ướt dưới nắng xuân ấm áp, Phương Chước đã biến mất khỏi tầm nhìn của ông từ lâu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)