TÌM NHANH
[VTĐD]_ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ
Tác giả: Thối Qua
View: 625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang

Chương 35

Editor: Lemonade

Tấm ảnh cũng không xấu như Phương Chước tưởng tượng.

Bức ảnh đầu tiên chỉ thấy bóng lưng mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mặc một chiếc áo khoác to quá cỡ, tay áo mềm như bông rũ xuống che mất đi ngón tay cô. Vai áo trượt qua cánh tay làm lộ ra chiếc cổ trắng nón, sức nặng của balo phát họa ra đường cong bả vai gầy của cô.

Cô và Diệp Vân Trình đều thích mua quần áo cỡ lớn, bởi vì có thể mặc lâu, khi trời lạnh còn có thể nhét thêm chiếc áo hoodie, đây chính là thói quen do hoàn cảnh mang lại.

Ánh đèn màu trắng từ bên trên chiếu xuống, chiếu đến nỗi màu tóc của cô cũng trở nên nhạt hơn, dáng người cũng trở nên mảnh khảnh.

Cô nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào tấm ảnh, giống như muốn từ nó nhìn xuyên đến người chụp ảnh.

Phương Chước cho rằng mình không cần quay đầu lại thì cũng có thể biết người phía sau đang làm gì.

Nhưng té ra người phía sau cô cũng biết cô đang làm gì.

Nỗi lòng chôn giấu tận sâu, nhỏ vụn khôn xiết. Giống như những chú đom đóm chỉ chiếu sáng vài giờ trong rừng cây trong đêm dài, dịu dàng và bí ẩn.

Ngón tay Phương Chước lướt qua, sờ đến mặt sau tấm ảnh.

Cô cho rằng lúc ấy hẳn là vẻ mặt của mình dại ra lắm, không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt chụp ảnh kia đã cho ra một tấm hình sắc thái rõ ràng.

Khung cảnh mờ ảo mông lung, chỉ có bóng cây nhạt như mây khói, chỉ có da của cô trắng đến nỗi thuần khiết như ánh trăng, và cô đang không hề phòng bị nhìn vào máy ảnh.

Thậm chí người bên trong làm cô phải bật lên từ xa lạ.

Nghiêm Liệt dùng ánh mắt đánh giá sắc mặt của cô, thấy cô không ý tứ ghét bỏ thì yên tâm cười nói: “Tôi chụp đẹp chứ? Kiểu này có được tính trong top 3 tấm ảnh cậu từng chụp không nhỉ?”

Phương Chước nhìn thoáng qua, trả điện thoại lại cho Nghiêm Liệt, nói: “Tôi chỉ chụp ảnh chứng minh thư và ảnh cùng với bạn học. Cho nên cậu là đầu tiên.”

Trên điện thoại còn lưu lại chút độ ấm, Nghiêm Liệt nắm nó trong lòng bàn tay, vui vẻ hỏi: “Vậy có thể nằm trong top 3 không?”

Phương Chước liếc qua, không lên tiếng nữa. Cô lấy trong balo ra quyển sách giáo khoa tiếng Anh, mở ra rồi bắt đầu đọc từ vựng phía sau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

.

Thầy giáo trực ban quấn chặt áo khoác đi ra từ ký túc xá, bị gió lạnh thổi qua làm rùng mình một cái. Ông chạy chậm hoạt động cơ thể, đi tìm những người quản lý ký túc xá để xác nhận tình hình đăng ký xác nhận ký túc của học sinh trong trường.

Mới từ siêu thị nhỏ đóng cửa đi qua đây thì ông đã thấy hai học sinh ngồi trên ghế đá trong trường.

Ông biết, học sinh ở độ tuổi này có rất nhiều cảm xúc tình cảm, sống trong môi trường nhàm chán và áp lực quá lâu thì rất dễ ỷ lại vào người kế bên mình.

Bởi vì họ sẽ thỉnh thoảng thả lỏng tâm trạng nên đánh mất lý trí, tiến tới rồi quên mất việc chân chính mình nên làm.

Ví dụ như hiện tại.

Hai học sinh ngồi dưới ánh đèn màu sắc ấm áp, dù rằng gió thổi lạnh đến run bần bật nhưng cũng không muốn về ký túc xá ấm cúng nghỉ ngơi.

Hành vi công khai như vậy chứng tỏ họ không sợ sệt gì cả, suy nghĩ trong đầu chắc chắn đã hết sức nguy hiểm rồi.

Quá nghiêm trọng.

Làn gió bất chính chắc chắn phải được bẻ lại!

Sắc mặt thầy giáo trực ban hầm hầm, ông bước nhẹ đi qua, cố ý vòng qua lộ rồi đi tới từ phía sau hai người, muốn nghe xem bọn họ không ngủ được là do muốn thắp đèn trong đêm đen nói chuyện gì.

Vì muốn giữ lại chứng cứ để sau này còn khuyên nhủ nên ông còn lấy điện thoại ra, mở chức năng ghi âm.

Nhưng mà đến khi ông đi đến dưới bóng cây, thứ ông nghe thấy không phải là mấy lời nói bậy bạ gì, mà là một chuỗi phát âm kỳ lạ.

Nghiêm túc nghe một tí thì mới phát hiện ra nữ sinh đang học từ vựng, còn sử dụng từ vựng đó để đặt câu. Còn nam sinh thì ở bên một hướng dẫn, sửa lại phát âm cho cô từng câu từng chữ.

Hai đứa nhóc này thật sự học hành rồi.

Trong lòng thầy giáo trực ban hơi chấn động, nhưng ông cũng không dám tin tưởng dễ dàng.

Bởi vì quá mức tin tưởng học sinh nên đã khắc sâu nhận thức về xã hội hiểm ác, ông không thể tái phạm sai lầm như thế được nữa.

Vì để giữ tư thế nên ông cực kỳ nghị lực đứng nửa tiếng trong bóng đêm, mặt cũng lạnh đến cứng cả ra mà hai người trên băng ghế cũng chưa lộ ra sơ hở trong dự đoán của ông.

Nhưng mà khi ông nghe thì thấy trình độ tiếng Anh của Phương Chước không tốt lắm, mấy cái nền tảng danh từ tính từ này kia cũng chẳng hiểu rõ mấy. Tình hình này còn nghiêm túc hơn cả vấn đề thái độ nữa.

Nghe được một nửa thì ông cảm thấy không kiên nhẫn được nữa rồi, ông nhảy ra rồi nóng nảy kêu lên: “Đó là đảo ngữ trong đề thi, động từ phải đứng trước, động từ phải đứng trước! Bạn học em cũng lớp 12 rồi, không thể như vậy được đâu!”

Hai người bị cắt ngang kinh ngạc quay đầu lại, biểu cảm mờ mịt phức tạp, sau đó đồng thời mở to miệng.

Nghiêm Liệt kéo dài âm nói: “Thầy ơi, thầy nghe lén à?”

Thầy giáo trực ban ho khan một tiếng, cứng nhắc đổi chủ đề: “Thầy chỉ lo lắng thôi. Đèn chỗ này tối như thế, hai đứa học bài ở đây sẽ hại mắt. Sau này tới lớp học đi, nhớ tắt đèn trước khi ra về là được. Thầy không phiền hai đứa học tập nữa.”

Ông vội vàng rời đi rồi lấy điện thoại ra tắt ghi âm, sau đó quay đầu liếc nhìn hai người một cái.

Thế giới này đơn giản quá.

Ông thầm nghĩ.

Ông cũng sắp không hiểu được nữa rồi.

.

Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Liệt tới tìm Phương Chước chuyển tin tức của Diệp Vân Trình cho cô.

Đêm qua Tiểu Mục đã trở lại, dưới sự chỉ đạo của Diệp Vân Trình cuốn mấy cái cơm nắm, thành phẩm nhìn cũng không tệ. Điều này để lại khích lệ sâu sắc cho cậu, cậu còn nhiều lần thể hiện mình phải nhanh chóng mở quán thôi.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhiệt tình tình việc như thế, Diệp Vân Trình cũng không muốn hắt cho cậu bát nước lạnh. Dù sao dụng cụ tài liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, bất cứ ngày nào cũng có thể bắt tay vào làm được.

Hai người quyết định đi chợ sớm để mua nguyên liệu nấu ăn, sau khi chuẩn bị xong thì từ giữa trưa sẽ bày ra ven đường buôn bán.

Phương Chước quyết định đi qua nhìn xem. Bởi vì cô không biết tổ hợp kỳ lạ này có thể chịu được thử thách của xã hội hay không, cũng không biết lần đầu ra trận của họ có thể đạt được thành quả gì.

Quá nhiều thông tin không biết được sẽ làm cô cảm thấy lo sợ bất an.

Nghiêm Liệt làm con sen nhỏ của cô, đưa cô đi, còn thuận tiện mang theo sách bài tập, lúc không có gì để làm thì cũng có thể giết thời gian.

Lúc này người đi tới địa điểm định vị thì trước quầy hàng đã có một người khách đang đợi. Nhưng mà Diệp Vân Trình không có ở đó, chỉ có một mình Tiểu Mục mà thôi.

So với dáng vẻ đầu bù tóc rối ở lần gặp trước thì lần này Tiểu Mục đã sạch sẽ hơn rất nhiều.

Cậu mặc chiếc áo khoác  màu trắng, cổ tay áo cũng được giặt sạch sẽ rồi xắn lên. Bên trong là một chiếc áo thun rộng tay ngắn in hình  hoạt hình.

Cậu ăn mặc đơn bạc như thế nhưng đứng giữa trời tháng một dường như cũng chẳng cảm thấy lạnh.

Tiểu Mục vùi đầu nghiêm túc làm việc, lúc hai người xuất hiện cũng không làm phân tán lực chú ý của cậu.

Phương Chước và Nghiêm Liệt một trái một phải đứng trước xe đẩy nhỏ nhìn xem.

Vị khách này kêu thêm một số topping, Tiểu Mục lại bỏ vào quá nhiều làm cho cơm nắm của cậu quá béo, cuốn vài lần cũng không lên được.

Cái này không nằm trong phạm vi học tập của cậu. Tiểu Mục hơi tức giận, bước chân lên xuống liên tục, ngẩng đầu nhìn khách rồi lại tiếp tục mạnh mẽ cuốn cơm.

Ánh mắt đó u oán lại tha thiết, làm cho da đầu của khách hàng tê dại. Anh ta rất muốn nói, “không được thì thôi,” nhưng nhìn lại thân hình đối lập của hai người thì cũng không dám nói.

Phương Chước thấy nỗ lực của Tiểu Mục không có kết quả thì mới tiến lên nói: “Tiểu Mục, nếu cuộn không được thì thêm cơm vào, cuộn cho nó to hơn hoặc là cho nó tròn ấy.”

Lúc này Tiểu Mục tạm thời không có cách nào tiến hành giao tiếp bình thường với Phương Chước, nhưng tốt xấu cũng nghe lọt tai. Cậu dựa theo phương pháp của cô, cuối cùng cũng cuộn được cơm nắm theo hình thức ban đầu.

Cậu dùng giấy gói lại các góc, để vào trong túi nhỏ, không nói một lời mà đưa cho khách. Sau đó cậu cởi bao tay ra, cầm một cái khăn lông sạch lau sạch mặt bàn, thời thời khắc khắc ghi nhớ “sạch sẽ là trên hết” mà Diệp Vân Trình nói cho cậu.

Khách hàng cũng không ngờ tới cơm nắm tới tay mình lại nặng như thế. Anh ta đợi một lúc lâu cũng không thấy ông chủ tính tiền, dở khóc dở cười nói: “Bao nhiêu tiền vậy? Ông chủ ngơ ngác rồi à?”

Phương Chước không biết Diệp Vân Trình định giá như thế nào, cô quay đầu nhìn Tiểu Mục, lặp lại câu hỏi bên tai cậu.

Tiểu Mục từ từ bình tĩnh lại, chỉ vào đồ ăn trong hộp nói: “Cái này 5 đồng, cái này 5 đồng…”

Phương Chước nhanh chóng tính cho cậu, nói: “15 đồng, cảm ơn.”

“Hời quá vậy.” Khách hàng cười một cái, “các cậu định giá cũng thành thật quá rồi.”

Tiểu Mục cảm thấy mình được khen, ngại ngùng nói: “Ngượng quá.”

“Gói khéo quá! Tiểu Mục khéo tay ghê á.” Nghiêm Liệt khích lệ cậu, “có thể làm cho em một cái không? Em chưa ăn cơm trưa nữa.”

“Sao cậu lại chưa ăn cơm trưa?” Tiểu Mục ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “không thể không ăn cơm trưa! Bây giờ tôi sẽ làm cho cậu. Chước Chước có muốn ăn không?”

Lúc này khách hàng kia liên tục liếc mắt lại, dường như cuối cùng cũng phát hiện Tiểu Mục không giống người thường. Anh ta sờ soạng trong túi nửa ngày, sau đó chậm chạp ý thức được mình hoàn toàn không mang tiền theo, ngượng ngùng hỏi: “Có thể sử dụng Alipay không?”

“Muốn tiền mặt cơ!” Tiểu Mục khẩn trương nói, “muốn trả tiền!”

Nghiêm Liệt lấy di động ra nói: “Có thể, cậu quét của tôi đi.”

Anh bên này vừa mới nhận được tiền, Diệp Vân Trình cũng đã trở lại.

Ông bỏ túi vào trong ngăn kéo, cười nói: “Cậu vừa mới qua ngân hàng đổi tiền lẻ thì hai đứa đã tới rồi.”

Phương Chước hỏi: “Bán được không ạ?”

Diệp Vân Trình gật đầu: “Được lắm con, đồ tồn kho sắp bán xong rồi. Chờ lát nữa cậu còn định mua thêm dưa chuột để nấu cơm, buổi tối dư ra một chút. Người làm việc ở kế bên nói là tí tan tầm sẽ đến mua.”

Tuy rằng không phải ý định ban đầu của ông nhưng cũng không thể không nói, người qua đường nhìn thấy ông bị khuyết tật sẽ chủ động đến đây xem việc bán buôn của ông.

Ông cũng không cảm thấy khó chịu. Đây chính là thiện ý của người ta, ông còn tỏ vẻ cảm ơn nữa. Mà cái ông có thể cho ra chính là bán đồ ăn mới mẻ, sạch sẽ.

“Tiểu Mục vất vả rồi con.” Diệp Vân Trình vỗ vỗ vai cậu, “vừa nãy ổn không?”

Chóp mũi Tiểu Mục hơi thấm mồ hôi, nhỏ giọng nói: “Con run lắm cậu.”

Nghiêm Liệt cười nói: “Để con viết cho anh ấy tấm bảng, treo lên phía trước á. Một phần cơm nắm không được thêm quá nhiều topping, nếu không sẽ cuốn không được.”

Tiểu Mục gật đầu, Nghiệm Liệt đến văn phòng phẩm cách đó không xa mua giấy.

Diệp Vân Trình nói: “Mấy đứa giúp đỡ chăm sóc nhau một chút, cậu đi mua đồ.”

Gương mặt ông hơi mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn cao chưa từng thấy, một khắc cũng không dừng lại.
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)