TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 3.067
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Tống Duẫn Hành vân đạm kinh phong thu hồi ánh mắt, tay cầm ly nước trái cây để cạnh tay Khương Tri. Mùi thuốc súng nồng đậm trong không khí. Đây là lần đầu tiên Khương Tri cảm nhận được khí thế mạnh mẽ đến vậy từ bạn trai nhà mình, nhìn sang sắc mặt Trương Văn Anh, không tốt lắm, giống như là bị sét đánh trúng.

 

Vẻ mặt đôi vợ chồng trước mắt khác thường, Tống Duẫn Tề tự biết đây là bãi phế liệu mà khi trước mình để lại, bây giờ Tống Duẫn Hành muốn trả cho anh ta, anh ta cũng chẳng thể nói gì. Trương Văn Anh bên cạnh lại vô cùng nôn nóng, cái công ty game rách nát này chưa nói đến việc chẳng thể kiếm ra tiền, mà còn đang ôm một đống nợ, để cho bọn họ Sơn Đông tái khởi? Đây rõ ràng là muốn bọn họ không thể ngóc đầu lên được!

 

Nghe ra sự châm chọc trong lời Tống Duẫn Hành, Trương Văn Anh không nhịn nổi cục tức này nữa, cô ta lên giọng đáp trả: “Rõ ràng cậu biết Phương Hoa sớm đã thua lỗ, còn phải bồi thường tiền, nay còn muốn vứt cho vợ chồng tôi kinh doanh?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bộ dạng Trương Văn Anh hùng hổ, như thể nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Tống Duẫn Tề ngồi bên cạnh không nhịn được nữa, ánh mắt tàn ác nhìn chị ta, “Cô bớt nói vài câu đi, còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao!”

 

Nghe chồng quát lớn, chị ta đỏ bừng mặt, một câu cũng không thể thốt ra. Vợ chồng anh cả vẻ mặt không có gì khác thường, yên lặng nhìn trò hề của Trương Văn Anh, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên nói thì nói, không làm bất cứ hành động dư thừa nào. Sắc mặt ba Tống đen thui không nói lời nào, cảm giác như giông bão đang chuẩn bị kéo tới. Tống Duẫn Thư nhìn em trai mình một cái, trong lòng cảm thán, lúc then chốt đứa em này của chị cũng ra dáng đàn ông phết.

 

Đối diện với ánh mắt không cam lòng của người phụ nữ, Tống Duẫn Hành ung dung nhướng mày, nói: “Đáng tiếc, miệng lợi hại không thì không ổn, cần phải có não nữa.”

 

Người phụ nữ này, cho chị ta ít thuốc màu chị ta đã nghĩ đến việc mở phường nhuộm, phải cho chị ta một bài học nhớ đời thì mới có thể an phận thủ thường được.

 

Một bữa cơm đoàn viên đang tốt đẹp, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Tống Nghị Quốc cố kìm nén lửa giận, ông đập mạnh lên mặt bàn quát lớn: “Bọn mày từng đứa một muốn làm tao tức chết hay sao? Ăn không được nữa, thì lập tức đứng lên cút đi!”

 

Ba Tống một khi tức giận, bầu không khí xung quanh dường như cũng đông cứng, Trương Văn Anh sợ đến mức rụt cổ, ngoại trừ Tống Duẫn Hành vẻ mặt điềm nhiên, cả đám người còn lại đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

 

Y Y chớp mắt, trong lòng nghĩ tiêu rồi, cả nhà đang ăn cơm yên lành thì lại có người nhảy ra gây sự.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một bàn đầy người, nhưng không ai dám lên tiếng, cuối cùng vẫn là Tống Duẫn Thư ra tay, giúp ba Tống bóc vỏ tôm, rồi nhẹ giọng nói vài câu để hóa giải tình cảnh gay go hiện giờ.

 

Ăn xong cơm, Tống Duẫn Tề không còn mặt mũi ở lại, anh ta dẫn theo Trương Văn Anh về trước, vợ chồng Tống Duẫn Lâm cũng chuẩn bị dắt Y Y về, nhưng Y Y không muốn về mà muốn ở lại với Khương Tri, Tưởng Thanh suy nghĩ một hồi, lặng lẽ kéo con gái tới một góc khuất, hỏi quan hệ của Y Y và Khương Tri là như thế nào.

 

“Con với Khương Tri kia quan hệ tốt lắm hả?” Tưởng Thanh nhìn chằm chằm con gái nhỏ giọng hỏi.

 

Y Y bị bộ dạng của mẹ mình làm cho mù mờ, cô ấy không nghĩ nhiều mà đáp: “Quan hệ của bọn con siêu tốt luôn.”

 

Khương Tri không chỉ là nữ thần của cô ấy, mà còn là thím nhỏ tương lai của cô ấy nữa.

 

Tưởng Thanh nghe xong, vẻ mặt trầm ngâm gật đầu, đáy mắt xuất hiện ý cười, đặc biệt dặn dò Y Y: “Vậy con nhớ giữ mối quan hệ tốt với Khương Tri đó.”

 

So với Trương Văn Anh lỗ mãng không có đầu óc, Tưởng Thanh lại là một người rất khôn khéo, có thể nhìn ra, Tống Duẫn Hành đối với Khương Tri rất tốt, nếu không sao có thể không màng thể diện của ba Tống, khiến cho Trương Văn Anh khó coi như vậy.

 

Y Y tâm địa đơn thuần, đối với lời dặn dò của mẹ cũng không suy nghĩ nhiều.

 

Ăn cơm xong, mọi người lục đục ra về, chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài người, Khương Tri và Y Y lên phòng sách trên lầu xem phim, Tống Duẫn Hành dặn trợ lý đem một số đồ tới đây. Đợi đến khi pháo hoa đã cố định xong, anh mới gọi điện thoại cho Khương Tri.

 

Trong phòng sách, Khương Tri nhìn người kia gọi điện đến, trong lòng cảm thấy khó hiểu, bọn họ ở cùng một nhà, anh còn gọi điện thoại cho cô làm gì? 

 

Khương Tri mở cửa phòng sách nhìn xuống dưới, trong vườn hoa có một bóng người đàn ông cao lớn như tùng bách, và người đàn ông đó đang nhìn về phía phòng sách lầu hai.

 

Tống Duẫn Hành cầm điện thoại trong tay, cả người thả lỏng, ung dung nhàn nhã. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn sang hướng cửa sổ, nhìn thấy cô gái nhỏ đang thò đầu ra ngoài nhìn, vẻ mặt mờ mịt.

 

“Bà xã, nhanh xuống đây đi.” Ánh mắt Tống Duẫn Hành chăm chú theo dõi cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm.

 

Lần đầu tiên nghe anh gọi mình là bà xã, trái tim Khương Tri như có luồng hơi nóng vờn quanh, cô trầm ngâm một lúc, sau mới thấp giọng dạ. Cúp điện thoại rồi, mặt Khương Tri đỏ lên, cô nhanh chóng chạy xuống dưới.

 

Cô chạy một mạch đến vườn hoa, bỗng chốc bầu trời tràn ngập những chùm pháo hoa nở rộ, Khương Tri kinh ngạc đứng tại chỗ.

 

“Bụp”, “bụp”, pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên màn trời tối đen vô tận, pháo hoa nở rộ rồi tàn lụi, những đốm sáng rơi xuống hệt như mưa sao băng, rơi vào trong đáy mắt Khương Tri.

 

Cô ngây ngẩn đứng tại chỗ, nhìn anh chậm rãi quay người, cả một trời pháo hoa rực rỡ thu vào trong đôi mắt anh. Người đàn ông đó nở nụ cười dịu dàng, từ tốn bước về phía cô, mỗi một bước đi của anh như đang bước vào tim Khương Tri.

 

Đôi chân Khương Tri không nghe theo chủ nhân mà đứng yên một chỗ không thể cất bước, chỉ có trái tim trong lồng ngực không ngừng nhảy binh binh.

 

Cuối cùng, anh đến trước mặt cô. Trong đôi mắt to tròn của Khương Tri chỉ còn lại duy nhất hình bóng của anh, Tống Duẫn Hành nhìn cô, hàng mi dài khẽ rung, sự dịu dàng lưu chuyển nơi đáy mắt: “Thích không?”

 

Cô gái nhỏ hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đen trong suốt lấp lánh như có nước. Cô im lặng không trả lời, ánh sáng rực rỡ có chút chói mắt, trong không khí cũng còn sót lại mùi khói pháo không dễ ngửi, chỉ có khuôn mặt dịu dàng của anh là đẹp hơn hết thảy.

 

Mặc dù Khương Tri không nói, nhưng đôi mắt của cô hiện lên nét vui vẻ tinh nghịch, bộ dạng đó khiến trái tim Tống Duẫn Hành ngứa ngáy. Anh cong khóe môi cười khẽ, giờ phút này không cần cô trả lời nữa, cánh tay đưa ra đặt lên eo cô, rồi anh kéo Khương Tri vào trong lòng mình. 

 

Cô gái nhỏ đứng im để anh ôm. Tống Duẫn Hành cúi đầu, chiếc cằm nhọn nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Khương Tri, anh nói: “Anh chỉ muốn khiến vợ vui vẻ hơn.”

 

Giọng nói trầm ổn của người đàn ông rơi vào tai cô, Khương Tri ngẩn người, bây giờ mới hiểu ra, Tống Duẫn Hành đốt pháo hoa là để làm cô vui. Mấy lời kia của Trương Văn Anh, Khương Tri chẳng thèm để trong lòng, nhưng anh lại để ý, lo lắng đến cảm xúc của cô.

 

Khương Tri im lặng, cánh tay nhỏ bé ôm lấy anh để thay cho lời đáp, cái đầu nhỏ ở trong ngực anh khẽ dụi, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp lại an toàn.

 

“Tống Duẫn Hành.” Giọng Khương Tri nhẹ như đang nói mơ, cô nói: “Cảm ơn anh.”

 

Người này hệt như mặt trời ngày xuân, lại giống như vị thần tối cao trong mắt mọi người, nhưng lúc này, anh lại cẩn thận bảo vệ cô từng li từng tí. Anh đưa cô thoát khỏi những chuyện đau buồn của quá khứ, cho cô một cuộc sống mới. Hai người họ rõ ràng là cách xa nhau như trời và đất, thế nhưng lại vì sự cố gắng của anh, Khương Tri mới có được sự hạnh phúc như bây giờ. Bọn họ giờ đây trở thành đôi tình nhân thân mật nhất, sau này sẽ cùng nhau trải qua mưa gió, cùng nhau chào đón ngày nắng.

 

Tống Duẫn Hành siết chặt vòng tay, giọng nói tràn ngập ý cười: “Chỉ cảm ơn suông là không được đâu.”

 

Khương Tri đang dựa trong lòng Tống Duẫn Hành nghe vậy thì đứng thẳng người dậy, cô nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc cùng chân thành: “Vậy phải cảm ơn thế nào?”

 

Đối diện với khuôn mặt đứng đắn của Khương Tri, Tống Duẫn Hành rũ mắt nhìn cô, hàng mi dày phủ xuống một tầng bóng mờ, khuôn mặt anh nằm trong vùng nửa sáng nửa tối, nhìn không rõ biểu cảm, bầu không khí xung quanh dần trở nên ám muội.

 

“Ví dụ như lúc này, em nên chủ động hơn một chút.” Người nào đó vẻ mặt thong thả hơi cúi người, giọng nói trầm thấp mê người, ngón tay thon dài của anh chỉ vào miệng mình ám chỉ.

 

Ánh mắt Khương Tri dịch chuyển theo ngón tay dừng ở môi anh, khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ ửng.

 

Sau đó, Khương Tri chầm chậm kiễng gót chân, bởi vì chiều cao có hạn, môi cô chỉ có thể chạm đến cằm anh.

 

Có lẽ bóng tối đã tiếp thêm dũng khí cho Khương Tri, không để cho Tống Duẫn Hành kịp phản ứng, cô đã đưa tay lên vòng qua cổ anh, kéo anh cúi xuống hơn nữa, chụt một tiếng, cuối cùng cô cũng có thể chính xác hôn lên môi anh rồi.

 

“Được rồi.” Chỉ là chạm nhẹ một lúc, Khương Tri nói xong thì cười híp mắt buông tay, vẻ mặt tự hào như thể “đại công cáo thành”.

 

Nhìn thấy đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của cô, ngực Tống Duẫn Hành cứng lại, ánh mắt tập trung vào đôi môi mềm mại của Khương Tri vài giây, ngay sau đó, anh cúi người, vừa định hôn lên, bên tai vang lên tiếng ho nhắc nhở. Tống Duẫn Hành chau mày, động tác đình trệ chốc lát, khóe mắt nhìn thấy cách đó không xa có hai bóng người quen thuộc.

 

Anh bình tĩnh đứng thẳng người, thong thả ngước mắt, quả nhiên nhìn thấy hai người ba Tống và Tống Duẫn Thư đang đứng hóa đá. Hai người có lẽ đang muốn ra đây xem pháo hoa, nhìn lên, cửa sổ phòng sách lầu hai mở lớn, Tống Y Y chống cằm, cười híp mắt nhìn đôi tình nhân dưới lầu thân mật.

 

Khương Tri với chú nhỏ sắp hôn rồi, không ngờ đúng lúc này cô lại dìu ông nội ra vườn xem pháo hoa! Y Y vội vàng rụt đầu vào trong.

 

Khương Tri bị hai người lớn trong nhà đột nhiên xuất hiện làm cho giật thót tim, không biết hai người tới từ khi nào, cô một chút phòng bị cũng có. Nghĩ đến vừa nãy mình chủ động hôn Tống Duẫn Hành, Khương Tri vừa thẹn vừa xấu hổ cúi thấp đầu, lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho xong.

 

Ánh mắt Tống Duẫn Thư và ba Tống tập trung trên hai người đang đứng giữa vườn hoa, vẻ mặt khác thường.

 

Nhìn cử chỉ của hai người, Tống Duẫn Thư kinh ngạc không thôi, chị vừa nhìn thấy cái gì? Khương Tri vậy mà lại chủ động hôn Duẫn Hành!

 

Trong mắt Tống Duẫn Thư, Khương Tri vẫn là một bé con chưa hiểu sự đời, mặc dù biết là Khương Tri và Tống Duẫn Hành đang ở bên nhau, nhưng tận mắt chứng kiến đôi tình nhân ở cạnh nhau, Tống Duẫn Thư vẫn cảm thấy bị đả kích.

 

Tống Duẫn Thư trong lòng dậy sóng gió, ba Tống thì trầm mặt ho một tiếng, ngoài mặt thì giả vờ ngắm pháo hoa không nhìn thấy hai người kia, nhưng trong lòng nhịn không được quở trách, thằng nhóc thúi này vội cái gì chứ, chị nó vẫn còn ở nhà, vậy mà không biết tém tém lại, dám giở trò ngay trước mắt chị nó.

 

Nhìn thấy đầu cô gái nhỏ sắp chôn xuống đất, Tống Duẫn Hành bình tĩnh nắm tay dắt cô về phòng, khi đi qua hai bóng đèn siêu sáng kia, còn không quên lên tiếng chào hỏi.

 

-

 

Vừa vào phòng, Khương Tri có tật giật mình cuống quít hất tay người kia ra, bàn tay cô như chạm phải bỏng, khuôn mặt đỏ hây hây lùi ra xa cách anh một mét.

 

Bàn tay đột nhiên trống rỗng, chân mày nhíu lại, Tống Duẫn Hành vẻ mặt vô tội nhìn Khương Tri, lần này anh lại bị ghét bỏ rồi.

 

Từ trong vườn đi vào, Khương Tri vẫn chưa bình thường lại được, ánh mắt cô lo lắng bất an nhìn anh, ngữ khí nghiêm túc: “Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, không thể để người khác nhìn thấy được.”

 

“Đặc biệt là ông và cô Tống.”

 

Mặt Tống Duẫn Hành lập tức tối đi, đôi mắt đen không thấy đáy liếc nhìn Khương Tri, giọng nói buồn bã: “Vậy tối nay chúng ta không thể ngủ chung với nhau?”

 

Cô gái trước mặt mím môi, vẻ mặt đứng đắn lắc đầu.

 

-

 

Tối, Khương Tri về phòng ngủ, Tống Duẫn Thư tâm sự trùng trùng đi dạo cùng ba Tống xong, liền kêu Tống Duẫn Hành đến phòng sách nói chuyện.

 

Nội dung không gì khác là chuyện Tống Duẫn Hành và Khương Tri thân mật trong vườn hoa hôm nay.

 

Mặc dù nói đây là hành động bình thường của các cặp đôi, nhưng trong lòng Tống Duẫn Thư, Khương Tri vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, làm sao có thể là đối thủ của con sói lớn Tống Duẫn Hành. Vì vậy chị phải giáo dục thằng nhóc này một trận, hai người họ một ngày còn chưa đính hôn, thì không được phép vượt quá giới hạn nửa bước.

 

Nghe chị mình giáo huấn hồi lâu, Tống Duẫn Hành ngoài mặt vô cùng phối hợp, trong lòng lại đang nghĩ, lát nữa nên thay bộ đồ thoải mái rộng rãi một chút, mới có thể dễ dàng trèo cửa sổ, tránh cho gặp lại tình trạng rách quần như lần trước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)