TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 3.042
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Chụp hình xong là đến phần cựu sinh viên ưu tú phát biểu, hiệu trưởng tươi cười xán lạn đưa micro cho Tống Duẫn Hành, có ý muốn anh nói vài lời.

 

Khương Tri đứng ở trong góc cách anh không xa, chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

 

Người kia mặc tây trang đi giày da đứng ở đó, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ trầm ổn. Cô luôn thưởng thức dáng vẻ cao quý, biết kiềm chế của anh khi ở trước mặt mọi người. Nhìn anh phát biểu một cách nho nhã lịch sự, Khương Tri bỗng nhớ lại những lúc hai người ở nhà với nhau, sau đó cô nở nụ cười, đôi mắt hạnh cong cong, bên trong như có dòng sáng lưu chuyển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đại học A là một trường đại học vô cùng xuất sắc, bản thân tôi rất may mắn khi đã từng được học ở đây. Hôm nay quay về trường cũ, khiến tôi có cảm giác vô cùng thân thuộc. Rất may mắn là bạn gái tôi cũng là một sinh viên của trường, trong lòng tôi, cô ấy cũng rất ưu tú.”

 

Cùng với giọng nói từ tốn và nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, đoàn người ngồi dưới nhất thời bị dọa đến đứng ngồi không yên. Tống Duẫn Hành đây rõ ràng là rải cẩu lương công khai mà!

 

Khương Tri yên lặng ngắm nhìn bóng lưng cao lớn kia, trái tim run rẩy không thôi.

 

Đối diện với tiếng cười đùa của nhiều người như vậy, Tống Duẫn Hành vẫn trấn định tươi cười đúng mực, ánh mắt ôn hòa. Còn về thân phận của bạn gái mình, anh không muốn tiết lộ thêm gì. Sau đó Tống Duẫn Hành cùng các cựu sinh viên khác cùng gửi lời chúc đến trường.

 

Buổi lễ gần kết thúc, Tống Duẫn Hành nhìn thời gian, sau đó nói lời tạm biệt với hiệu trưởng rồi rời đi trước.

 

Phần trao thưởng kết thúc, phần tiếp theo đã không còn việc của đội nghi lễ. Sau Khương Tri nhận được tin nhắn của người kia, một mình lặng lẽ đi ra phía sau hậu đài.

 

Giày cao gót không vừa chân, phần da phía sau đã bị mài rách, Khương Tri nhấc váy cẩn thận đi ra sau hậu đài. Vừa ngẩng đầu, thì thấy bóng người đứng cách đó không xa, thân hình thon gầy thẳng tắp như cây tùng, trong tay anh cầm một hộp giày xem ra đang đứng đợi cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Tri nhấc váy, chân đi giày cao gót chầm chậm bước qua, đến khi khoảng cách gần hơn, Khương Tri nhìn tấm lưng của anh, khóe miệng cong lên, đôi mắt vì cười cũng híp lại, cô nói: “Đàn anh đang đợi bạn gái sao?”

 

Nghe giọng nói dịu dàng tinh nghịch của cô, Tống Duẫn Hành xoay người, đối diện với nụ cười của Khương Tri, anh cũng mỉm cười, đôi mắt đong đầy sự yêu chiều: “Bạn gái thì không có, nhưng vợ thì có một người.”

 

Cô gái nhỏ hôm nay trang điểm, khuôn mặt thanh thuần có nét kiều diễm quyến rũ lòng người, đặc biệt là bộ váy đỏ ôm sát kia. Ngay từ khi Tống Duẫn Hành nhìn thấy cô trên sân khấu, ánh mắt anh đã khóa chặt vào vòng eo nhỏ một cánh tay có thể ôm hết của Khương Tri, lúc đó anh chỉ muốn đám người xung quanh nhắm hết mắt lại, không được nhìn vợ anh. 

 

Khương Tri cười khẽ bước về phía anh, không đợi cô nói chuyện, người kia đã rũ mắt nhìn xuống chân cô. Chân mày anh nhíu lại, bước lên trước một bước bế bổng Khương Tri lên. 

 

Bị hành động bất ngờ của anh dọa đến, Khương Tri khẽ kêu một tiếng, vội vàng nắm lấy áo Tống Duẫn Hành, căng thẳng nói: “Mau để em xuống đi, sẽ bị người khác nhìn thấy đó.”

 

Lúc này mọi người đều ở bên ngoài, làm gì có ai tới phía sau hậu đài, Tống Duẫn Hành hơi nghiêng đầu, chân mày nhướng lên, nhìn gót chân rướm máu của cô nói: “Đứng lâu như vậy, em không biết đau sao?”

 

Khương Tri liếm môi, đôi mắt xoay tròn nhìn anh, không ngờ đến việc này anh cũng để ý thấy, thế là cô nhỏ giọng đáp lại: “Đôi giày đó có hơi nhỏ, hơi bị kích chân.”

 

Tống Duẫn Hành nghe rồi không nói chuyện, chỉ ôm lấy cô đi đến phòng trang điểm phía sau. 

 

Trong phòng có hơi bừa bộn, quần áo túi xách của mọi người vứt lung tung, chỗ nào cũng có, Tống Duẫn Hành thấy vậy cau mày, nhìn xung quanh tìm một chỗ xem như là sạch sẽ rồi mới đặt Khương Tri xuống. 

 

Khương Tri không biết anh muốn làm gì, người trước mặt ngồi xổm nắm lấy mắt cá chân của cô, lòng bàn tay ấm áp dán lên làn da có chút lạnh của Khương Tri. Anh nhẹ tay gỡ đôi giày cao gót xuống, khi nhìn thấy phần da bị rách của Khương Tri, Tống Duẫn Hành bất giác nhíu mày.

 

Dưới ánh đèn ấm áp, bàn chân trắng nõn nhỏ xinh của cô bị anh nắm lấy, khung cảnh có chút mập mờ lại có chút kỳ lạ mà cô không biết diễn tả thế nào. Mặt Khương Tri nóng lên, có chút ngại ngùng, cánh môi mấp máy: “Chân có gì đẹp mà nhìn chứ.” 

 

Tống Duẫn Hành hơi ngẩng đầu, đau lòng không thôi. Nhìn bàn chân không to hơn bàn tay của mình bao nhiêu, anh cười nhẹ trêu chọc: “Xem ra bình thường em hay mang giày trẻ em nhỉ.”

 

Biết là anh đang đùa, Khương Tri mím môi, đỏ mặt phản bác: “Làm gì có chứ.”

 

Không biết Tống Duẫn Hành lấy miếng băng keo cá nhân từ đâu ra, nắm chặt lấy chân Khương Tri không để cô động đậy.

 

Khương Tri tò mò nghiêng đầu nhìn anh, người này còn mang theo băng keo cá nhân bên mình nữa?!

 

Tống Duẫn Hành cẩn thận dán băng keo lên vết thương của cô, lại lấy một đôi giày đế bằng thấp từ trong hộp giày ra, bàn tay to lớn giữ lấy mắt cá chân của cô, giúp cô mang vào.

 

Nhìn thấy anh giống như đang làm ảo thuật vậy, không chỉ mang theo băng keo cá nhân, mà cả giày đế bằng cũng có. Khương Tri hơi giật mình, ở góc nào đó trong tim, giống như bị đổ một hũ mật, thật ngọt ngào.

 

Người nào đó hơi cúi mặt, dưới mí mắt sâu rõ là hàng lông mi cong dày, cánh môi anh mím lại, vẻ mặt chuyên chú.

 

Thời khắc này, trái tim Khương Tri không nhịn được gia tốc, cô không khống chế được mình chầm chậm cúi người xuống, từng chút một lại gần anh hơn, trong lòng suy nghĩ: Mình chỉ hôn trộm một cái thôi, ngay lúc anh không chú ý, hôn một cái thôi.

 

Hiếm có một lần Khương Tri chủ động như hôm nay, đôi môi chu ra vẫn chưa kịp chạm vào mặt người kia, vậy mà anh đã ngẩng đầu, ánh mắt mang ý cười nhàn nhạt nhìn cô, đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình ảnh của Khương Tri.

 

Ánh mắt người trước mặt khóa chặt hình bóng Khương Tri, cô bị nhìn đến mức trong lòng run rẩy, giống như học sinh tiểu học làm chuyện xấu bị bắt gặp, Khương Tri hoảng loạn quay đầu đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh thay đổi tầm mắt.

 

Đuôi mắt Tống Duẫn Hành nhướng lên, cổ họng phát ra tiếng cười vui vẻ: “Vợ muốn đánh lén anh hả?”

 

Khương Tri mặc đỏ tía tai khẽ ho một tiếng, cô cúi thấp đầu giả vờ chỉnh váy, rồi nói: “Không có, không có, em không làm gì hết.”

 

Tống Duẫn Hành nhìn cười, không nói một lời liền bế bổng cô tiến vào phòng thay đồ. Khương Tri một lần nữa lại nằm gọn trong lòng anh, cô hỏi: “Anh làm gì đó?”

 

Người ôm cô lồng ngực khẽ rung lên, giọng nói trầm thấp: “Đổi chỗ khác, để em dễ dàng ăn đậu hũ của anh hơn.”

 

Khương Tri cạn lời, mặt đỏ bừng cúi thấp đầu, hai người tiến vào phòng thay đồ nhỏ hẹp, Tống Duẫn Hành thuận tiện lấy chân đóng cửa, còn khóa bên trong.

 

Người đàn ông bá đạo đè cô vào góc tường, cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Khương Tri kéo cô vào lòng. Anh hạ thấp người ghé sát vào tai cô, mờ ám cắn nhẹ lên vành tai non mềm, “Ở đây chỉ có hai chúng ta, vợ còn muốn hôn anh không?”

 

Cô gái nhỏ mặt mày đỏ ửng, Tống Duẫn Hành còn cố ý hà hơi nóng vào tai cô, Khương Tri không có cốt khí càng lúc càng co rụt cổ lại, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi: “Không được, không được, nguy hiểm lắm.”

 

Đây là phòng thay đồ, lúc nào cũng có thể có người đi vào.

 

Tống Duẫn Hành trước giờ da mặt dày, chẳng hơi sức đâu lo lắng có người hay không, anh thấp giọng nỉ non: “Vậy thì đánh nhanh thắng nhanh.”

 

Nói rồi, anh giữ lấy cằm Khương Tri, cúi người hôn lên hai cánh môi mềm mịn màu hồng phấn, đầu lưỡi thuận theo khe hở tiến vào bên trong, động tác mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi cô, tham lam muốn hút hết ngon ngọt về cho mình.

 

Nụ hôn của anh tùy ý lại mạnh mẽ, từng chút thâm nhập sâu hơn, Khương Tri bị ép hơi ngẩng lên, cánh môi vừa đau vừa tê, khoang mũi bị mùi bạc hà thanh mát của anh lấp đầy. 

 

Thời khắc này, Khương Tri cảm giác như đang một mình bước trong màn sương mù dày đặc, đầu óc hỗn loạn. Người trước mặt nắm lấy một bên mềm mại của cô, cho dù cách một tầng vải mỏng cũng có thể cảm nhận được, khi anh chạm vào hạt đậu hồng trái tim Khương Tri gần như ngừng đập, có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm bao quanh lấy cô, khiến Khương Tri bất giác rùng mình.

 

Tống Duẫn Hành rũ mắt, hơi thở nóng bỏng giao hòa với hơi thở nặng nề của của Khương Tri, người trong lòng thật giống như thuốc phiện, chỉ một cử động nhỏ lúc lơ đãng cũng có thể câu dẫn thần trí anh.

 

Ngay vào lúc này, có người tiến vào phòng thay đồ, là một nữ sinh vừa biểu diễn xong muốn thay quần áo. Cô ấy thử kéo cửa, sau đó nhíu mày nói: “Bên trong có người hả?”

 

Thật sự có người tới rồi!

 

Sắc mặt Khương Tri trắng bệch, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, cánh tay nhỏ nhắn vùng vẫy muốn đẩy người bên trên ra, nhưng lại bị anh cắn nhẹ một cái lên môi, cô nức nở kêu lên một tiếng.

 

Hơi thở người đàn ông trầm đục, lồng ngực phập phồng, cánh tay đang giữ lấy eo cô thả lỏng, khi hai cánh môi tách ra còn vang lên tiếng động nhỏ khiến người khác mặt đỏ tim run. Ánh mắt Tống Duẫn Hành tối đen dừng trên mặt Khương Tri vài giây, sau đó đưa tay giúp cô lau đi vệt nước còn bám lại trên môi.

 

Cửa đã khóa, bên trong lại truyền ra âm thanh kỳ lạ, nữ sinh bên ngoài gióng tai cẩn thận lắng nghe, âm thanh lại không thấy nữa. Cô ấy cho rằng cánh cửa bị kẹt, vì thế vặn tay cầm thêm vài lần.

 

Tống Duẫn Hành cau mày, không kiên nhẫn thêm chút phiền muộn, anh cố ý khống chế cảm xúc đè thấp giọng đáp: “Có người.”

 

Nghe bên trong có tiếng đàn ông, nữ sinh ở bên ngoài bị dọa một trận, vội cầm quần áo vào nhà vệ sinh, lúc đi rồi, vẫn cứ cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó.

 

Xung quanh lại trở về dáng vẻ yên tĩnh, hai chân Khương Tri mềm nhũn, hô hấp dồn dập vùi đầu trong lòng Tống Duẫn Hành, anh nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cô dễ thở hơn, cánh môi chạm nhẹ lên trán cô, giọng nói có chút khàn: “Về nhà tiếp tục.”

 

Vừa nãy thiếu chút nữa bị phát hiện, Khương Tri chậm chạp ngẩng đầu, khuôn mặt tủi thân ai oán nhìn khuôn mặt trấn định tự nhiên của ai kia, khóe môi trễ xuống: “Chân em mềm nhũn rồi.”

 

Tống Duẫn Hành ôm cô thấp giọng dỗ dành: ”Ngoan, thay đồ xong chúng ta về nhà.”

 

Anh vừa nói xong, không để Khương Tri tự mình động tay, Tống Duẫn Hành đưa tay kéo dây kéo sau lưng bộ lễ phục, giúp cô thay đồ.

 

Vốn dĩ Khương Tri rất nhút nhát trong những chuyện này, nhưng trải qua bản nhạc đệm khi nãy, chân tay của cô đều đang run rẩy. Thao tác thay đồ của anh cũng nhanh lẹ, cô dứt khoát phối hợp với anh vậy.

 

-

 

Thay xong quần áo, Tống Duẫn Hành chuẩn bị đưa Khương Tri ra ngoài, nhưng Khương Tri trong lòng vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn chằm chằm cánh cửa, “Bên ngoài có người thì phải làm sao?”

 

Nhìn khuôn mặt chột dạ như đi ăn trộm của Khương Tri, Tống Duẫn Hành không cười nữa, dù sao cô gái nhỏ da mặt mỏng. Vậy nên anh cởi áo vest trùm lên đầu cô: ”Như vậy ai cũng không nhận ra em.”

 

Khương Tri ngoan ngoãn dùng áo của Tống Duẫn Hành trùm đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn long lanh, cô nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội, tức giận hừ một tiếng bằng mũi.

 

Tống Duẫn Hành cười cười sờ mũi, sau đó anh cõng Khương Tri ra ngoài.

 

-

 

Hai người vừa đi, nữ sinh khi nãy cũng vừa hay thay đồ xong bước ra, nhìn bóng lưng người đàn ông, cô ấy mới bàng hoàng nhận ra, đó chính là Tống Duẫn Hành.

 

Lẽ nào người khi nãy trong phòng thay đồ chính là anh?!

 

Lúc nhìn rõ trên lưng người đàn ông còn đang cõng một cô gái, cô ấy kinh ngạc mở to mắt, vẻ mặt chấn động, nam thần trong truyền thuyết vậy mà khi nãy cùng bạn gái ở trong phòng thay đồ, liên tưởng đến những âm thanh kỳ lạ nghe được lúc đó, trong đầu cô gái bắt đầu xuất hiện những hình ảnh không thể miêu tả.

 

 

Lễ kỷ niệm kết thúc, Lục Tư Nhiên không đợi cùng mọi người chụp hình chung, đã đeo balo đi ra khỏi hội trường, đi được vài bước thì nhìn thấy có người từ sau hậu đài bước ra.

 

Tống Duẫn Hành cõng một cô gái đi về hướng bãi đỗ xe ngầm, cô gái thân hình nhỏ nhắn, phần trên bị áo vest to rộng trùm kín, hai cẳng chân trắng nõn đung đưa.

 

Lồng ngực Lục Tư Nhiên cứng lại, người Tống Duẫn Hành đang cõng, không cần đoán cậu cũng biết đó là ai.

 

Nhìn theo bóng lưng hai người dần biến mất, Lục Tư Nhiên tự chế giễu nhếch miệng cười, đáy lòng có chút khổ sở.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)