TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 3.531
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Hương Hương: “Nếu cậu chưa thấy bao giờ thì có thể hỏi bạn trai của cậu í.”

 

Khương Tri mím môi, cảnh tượng khiến người khác tim đập tay run tối qua lại xuất hiện trong đầu cô, hình như bản thân cô cũng đã có chút hiểu biết nhất định rồi. 

 

Trong khung chat, Đường Hương Diệc vẫn không ngừng truyền đạt kiến thức cho Khương Tri, như làm thế nào để miêu tả cái đó của đàn ông to, khỏe, linh hoạt, chi tiết đến mức kích thước hình dáng như nào cũng phải miêu tả. Khương Tri ngồi đó nhìn màn hình máy tính, khuôn mặt cô căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc ghi nhớ. Theo như những gì Hương Hương nói, thì có lẽ của Tống Duẫn Hành thuộc loại “thiên phú dị bẩm” đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng, Khương Tri đúc kết ra được mấy điều quan trọng: cái kia của nam chính phải to khỏe linh hoạt, khung cảnh phải kích thích mới lạ, tư thế phải lớn mật, có độ khó cao!

 

Tắt khung chat, Khương Tri còn đặc biệt tìm mấy quyển truyện H nằm trên bảng xếp hạng để học hỏi, đa số truyện H đều không chú trọng miêu tả tình cảm, vừa gặp mặt đã như củi khô gặp lửa, vừa đụng liền cháy, vì yêu mà điên cuồng lăn xả.

 

Khương Tri cau mày đọc liền mấy chương thì phát hiện mấy bộ truyện H ngàn chương như một, bộ nào nằm ở top trên là do thắng ở khung cảnh và tư thế.

 

Vì vậy, cô thử tìm kiếm: “Lúc bum ba la bum nên chọn địa điểm ở đâu càng kích thích?”

 

Đáp án trên mạng quả thật là đủ kiểu kỳ lạ, nhưng đều không có gì mới mẻ. Khương Tri xem một lúc rồi chầm chậm vươn vai, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Tống Duẫn Hành đang ngồi đối diện, người kia vẫn đang thong thả xem văn kiện. Lúc anh làm việc nghiêm túc, cả người toát lên vẻ trầm ổn khác xa với lúc anh đùa giỡn cô.

 

Không thể không nói, ngũ quan của Tống Duẫn Hành vừa tinh tế vừa sâu sắc, đôi mắt đào hoa rất giống với đôi mắt của những vị công tử đào hoa bạc tình thời xưa, cánh môi của anh vừa mỏng lại mềm, nhưng khi hôn cô lại cực kỳ bá đạo.

 

Ánh mắt Khương Tri cẩn thận di chuyển khắp mặt Tống Duẫn Hành rồi xuống dưới phần cằm của anh, trong đầu không ngừng tưởng tượng, nam chính trong tiểu thuyết của cô chắc chắn sẽ viết giống anh, cả trong truyện H cũng vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đang chìm trong suy nghĩ, Khương Tri bỗng nhiên tìm được linh cảm, nam chính văn nhã bại hoại, bên ngoài lịch sự bên trong xấu xa, chuyện tình công sở như vậy cũng không tệ.

 

Chú ý đến ánh mắt dừng lại thật lâu trên người mình của Khương Tri, Tống Duẫn Hành muốn lờ đi cũng khó, anh lười nhác nhướng mày, đuôi mắt hơi nhếch lên, con người đen nhánh yên lặng nhìn cô: “Vợ ơi, ánh mắt của em như vậy là muốn ăn anh sao?”

 

Nhìn thấy người trước mặt cười nói, Khương Tri lập tức lắc đầu, chột dạ vùi đầu gõ bản thảo, muốn viết ra toàn bộ cảnh tượng trẻ em miễn xem trong đầu mình.

 

Tống Duẫn Hành cảm thấy cả ngày nay Khương Tri có chút kỳ lạ, đặc biệt là ánh mắt khi cô nhìn anh, thiếu đi phần ngại ngùng, nhiều hơn phần lớn mật lộ liễu so với lúc trước? Không biết có phải do bản thân nghĩ nhiều, Tống Duẫn Hành cảm thấy có lẽ do chuyện thân mật tối qua, khiến Khương Tri nảy sinh cảm giác hứng thú, nếu là như vậy, thật là chuyện đáng mừng.

 

Không ngờ, Khương Tri đã biến anh trở thành nam chính trong bộ truyện H đầu tiên của cô, còn đại chiến ba trăm hiệp cùng nữ chính ở khắp nơi.

 

-

 

Ý tưởng đầu tiên đã có, Khương Tri không chần chừ mà bắt tay ngay vào viết dàn ý, giữa chừng Tống Duẫn Hành nhận một cuộc điện thoại, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt anh ngưng đọng, sau đó cầm điện thoại ra ngoài.

 

Sau khi tránh mặt Khương Tri, Tống Duẫn Hành mới nhận điện thoại, đầu dây bên kia trợ lý bắt đầu báo cáo cho anh về những tin tức mới nhất của Ngô Chi Viện, quả nhiên tất cả đều nằm trong suy đoán của Tống Duẫn Hành, người phụ nữ họ Ngô kia đang tìm cách điều tra về Khương Tri, lúc này đã tìm ra được trường học của Khương Tri, hình như đang chuẩn bị tìm cơ hội gặp cô.

 

Tống Duẫn Hành nghe trợ lý báo cáo một cách tường tận, cánh môi cong lên thành nụ cười lạnh, người phụ nữ này vẫn trước sau như một luôn giỏi tính toán mưu kế, trình độ mặt dày thì không ai bằng, nhiều năm trước bà ta không niệm tình mẹ con máu mủ mà vứt bỏ Khương Tri, bây giờ lại muốn lợi dụng mối quan hệ này để tìm con đường sống cho lão chồng không ra gì của bà ta.

 

Về phần Trịnh Nghiệp Lâm, Tống Duẫn Hành không định động đến ông ta, nhưng hành động của Ngô Chi Viện đã khiến anh động sát tâm phải đuổi cùng giết tận hai người họ.

 

Nếu Ngô Chi Viện đã muốn lợi dụng Khương Tri, anh có thể cho bà ta một cơ hội, Tống Duẫn Hành nở nụ cười lạnh. Sau khi dặn dò trợ lý những việc cần làm, anh tắt điện thoại đi vào phòng sách.

 

Cách lễ kỷ niệm thành lập trường còn một tuần, số lần tập dợt càng lúc càng nhiều, Khương Tri làm trong đội nghi lễ cũng phải tham gia đầy đủ.

 

Thành viên tham gia của đội nghi lễ có sáu người, đội trưởng sắp xếp hai sinh viên năm nhất đứng ở cửa chào khách, bốn người còn lại phụ trách bưng quà lên sân khấu trao thưởng.

 

Ngày đầu tiên Khương Tri đi tập dượt thì gặp ngay người quen, Lục Tư Nhiên và Từ Vi.

 

Vì phần trao giải nằm phía sau tiết mục kịch nên Khương Tri đứng ở một góc nhỏ dưới sân khấu chờ, đứng cùng với cô còn có một đàn chị năm hai.

 

Thành viên đoàn văn nghệ đang diễn tập trên sân khấu, một nữ sinh đứng giữa sân khấu đang cầm kịch bản nói chuyện với mấy diễn viên, Khương Tri và đàn chị năm hai đứng ở một bên, nghe tiếng nói chuyện ở trên sân khấu truyền xuống. Cô ngước mắt nhìn qua, thì nhìn thấy Lục Tư Nhiên và Từ Vi.

 

Khương Tri yên lặng nhìn một lúc, mặc dù không biết hai người họ quen biết nhau từ bao giờ, nhưng nhìn hành động của bọn họ có vẻ quan hệ không tệ.

 

Trên sân khấu, Chúc Ninh Yên đang sửa lời thoại cho Từ Vi, nghe ý thì hình như Từ Vi tự ý giảm bớt lời thoại, khiến cho kịch bản bị ngắn đi không ít. Mấy ngày nay, bọn họ luyện tập rất vất vả, vậy mà giờ phút này Từ Vi lại tự ý sửa kịch bản, Chúc Ninh Yên ban đầu còn có thể bình tĩnh nói chuyện với cô ta, nhưng Từ Vi chẳng có chút hối cải, giọng điệu còn rất không khách khí: “Lời thoại nhiều như vậy, làm sao em có thời gian học hết được.”

 

Sắc mặt Từ Vi không tốt, ra vẻ cao ngạo chẳng để đoàn trưởng như Chúc Ninh Yên vào mắt. Chúc Ninh Yên bị chọc tức không nhẹ, chị làm đoàn trưởng hai năm, đây là lần đầu tiên gặp kiểu người như Từ Vi, cảm thấy bản thân ở trong đoàn được chút yêu thích, liền bắt đầu hống hách, muốn làm mưa làm gió.

 

Chúc Ninh Yên cười lạnh, không khách khí đáp trả: “Lời thoại nhất định phải giữ nguyên như trong kịch bản, nếu như em cố chấp muốn sửa, thì em đừng diễn nữa!”

 

Đối với thái độ cương quyết của chị, Từ Vi cau mày, không đồng ý nghe theo, hai người đang chuẩn bị cãi nhau, Lục Tư Nhiên ở bên vốn muốn khuyên can vài câu, nhưng hai người này cứ tranh cãi ồn ào, khiến cậu cảm thấy thật bất lực. Khi Lục Tư Nhiên mất hết kiên nhẫn ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy Khương Tri đang đứng ở một góc dưới sân khấu.

 

Không biết cô đứng đó từ lúc nào, hai mắt Lục Tư Nhiên sáng lên, mặc kệ hai người đang cãi nhau ầm ĩ trên sân khấu, cậu nhấc chân bước dài về phía Khương Tri.

 

“Bạn đến khi nào vây?” Lục Tư Nhiên nhìn Khương Tri lộ ra vẻ mặt bất ngờ, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười.

 

Khương Tri trả lời, giọng bình bình: “Vừa đến.”

 

Không khó để nghe ra sự xa cách trong lời nói của Khương Tri, Lục Tư Nhiên ngại ngùng vuốt mũi, không nói thêm gì nữa.

 

Chúc Ninh Yên và Từ Vi đã dừng cãi nhau, sắc mặt cả hai đều không tốt. Từ Vi đỏ mặt trừng mắt với Chúc Ninh Yên, không tình nguyện mà học thoại trong kịch bản. Chúc Ninh Yên không phải ỷ bản thân là đoàn trưởng có quyền riêng sao? Cô ta phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể học được một ít, nếu như bây giờ đổi người, vậy công sức trước đó chẳng phải bỏ phí hết sao?

 

Từ Vi tức giận cầm kịch bản đi xuống dưới hàng ghế khán giả, lúc đi xuống dưới sân khấu, cô ta vô tình quay đầu thì thấy Lục Tư Nhiên đang đứng cùng Khương Tri, đáy mắt cô ta lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, xoay người đi mất.

 

Sau phần diễn kịch là phần trao thưởng của đội nghi lễ, nhìn thấy Khương Tri cũng đang chuẩn bị tập dượt, Lục Tư Nhiên mấp máy môi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực đi xuống hàng ghế khán giả.

 

Sau khi tập dượt lại một lần quá trình trao giải, Khương Tri đi ra phía sau nhìn thấy Chúc Ninh Yên cũng đang ở đó, chính là người khi nãy cãi nhau với Từ Vi.

 

Mặc dù chuyện vừa rồi không mấy vui vẻ, nhưng vẻ mặt Chúc Ninh Yên vẫn xem như bình thường, chị ngồi dựa vào ghế đọc tiểu thuyết, Khương Tri ngồi xuống bên cạnh, nhàm chán lướt điện thoại.

 

Phía sau sân khấu chỉ có hai người họ, phần lớn bạn học đều ngồi ở hàng ghế khán giả, Chúc Ninh Yên vì không muốn nhìn thấy Từ Vi nên mới chọn ngồi đây. Hai người yên lặng một lúc, sau đó Chúc Ninh Yên chủ động bắt chuyện với Khương Tri.

 

“Em quen Lục Tư Nhiên không?” Chúc Ninh Yên có hơi tò mò, khi nãy Lục Tư Nhiên thấy cô gái này, khuôn mặt không biểu tình bỗng xuất hiện ý cười, chị không nhịn được đoán mò, hai người có lẽ là một đôi?

 

Khương Tri nhìn qua, nở nụ cười nhã nhặn, dịu dàng nói: “Bọn em học cùng khoa, là bạn học.”

 

Chúc Ninh Yên như suy nghĩ gì đó ồ một tiếng: “Em không phải là bạn gái cậu ta à?”

 

Không ngờ chị sẽ hỏi như vậy, Khương Tri lạnh nhạt lắc đầu: “Không phải.”

 

Chúc Ninh Yên âm thầm thở phào một hơi, chị nở nụ cười, tiếp tục lật xem tiểu thuyết.

 

Khương Tri rũ mắt, vô tình nhìn lướt qua tựa sách, ánh mắt ngừng lại.

 

Đó là quyển sách đầu tiên của cô, không ngờ có thể nhìn thấy ở đây.

 

Không hiểu tại sao, trong lòng Khương Tri có sự thỏa mãn kỳ lạ, khuôn mặt cô mang theo ý cười, lên tiếng hỏi: “Chị thích quyển sách này không?”

 

Nghe hỏi, Chúc Ninh Yên ngước mắt nhìn Khương Tri, không suy nghĩ liền nói: “Tất nhiên là thích rồi, đây là sách do nữ thần của chị viết, rất có khả năng chữa lành.”

 

Đặc biệt là khi vừa cãi nhau với Từ Vi xong, xem tiểu thuyết để dời sự chú ý.

 

Nghe trong câu chữ của Chúc Ninh Yên lộ ra vẻ yêu thích, Khương Tri ngược lại cảm thấy có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô chính tai nghe người khác khen sách của mình hay.

 

Chúc Ninh Yên là kiểu người dễ thân thiết, đặc biệt là thấy em gái xinh đẹp như vậy nhất thời cũng vui vẻ nói nhiều hơn: “Đáng tiếc đây là bản không có chữ ký.”

 

Tác giả mà Chúc Ninh Yên thích tuy rằng là người mới, nhưng rất đông fan, lúc sách còn đang trong giai đoạn pre-order, chị tưởng rằng mình có thể dành được bản có chữ ký, nhưng tiếc là hụt mất.

 

Trong lời nói của chị để lộ ra sự tiếc nuối, đầu Khương Tri nóng lên, thiếu chút đã thốt ra: “Bây giờ em có thể ký cho chị một chữ.”, may là kịp nhịn xuống. Cô thân thiện nói: “Chỗ em có bản có chữ ký, nếu như chị thích, em có thể tặng chị một quyển.”

 

Nhìn cô gái bên cạnh cười híp mắt nói, hai mắt Chúc Ninh Yên sáng lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tia kinh ngạc, hôm nay chị gặp phải vận cứt chó gì vậy, gặp được em gái thần kỳ thế này.

 

Chúc Ninh Yên chớp mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ mong chờ, ý cười nơi đáy mắt muốn giấu cũng không được: “Mặc dù rất ngại, nhưng mà một lời đã định đó nha~~.”

 

Khương Tri cũng không nhịn được cười lên, nói chuyện một lúc mới biết được Chúc Ninh Yên học khoa công nghệ thông tin, thế là hai người kết bạn QQ, tác giả và độc giả kết nối với nhau qua cây cầu thần bí.

 

Lúc tập dượt, đội nghi lễ phải lên sân khấu tổng cộng ba lần, lần cuối là tặng thưởng cho mấy cựu sinh viên ưu tú, người đến đều là nhân vật tai to mặt lớn của Bắc Kinh, vì vậy nhà trường vô cùng xem trọng phần này, ra lệnh không được để xảy ra sai sót. Khương Tri cùng với đàn chị chỉ có nhiệm vụ đi qua hội trường cũng phải tập dượt tới mấy lần.

 

Đàn chị lo lắng Khương Tri lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, vì thế để lộ ra một số tin tức nội bộ.

 

“Em đừng xem nhẹ lần trao thưởng này, đàn anh đàn chị đến tham gia đều không phải người bình thường đâu.”

 

Bởi vì đại học A có lịch sử lâu đời, đã bồi dưỡng ra vô số nhân tài, nhưng nhắc đến mấy vị nổi tiếng nhất chính là những người có tiếng ở Bắc Kinh.

 

Đàn chị vô cùng nhiệt tình phổ cập kiến thức cho Khương Tri: “Em có lẽ còn chưa biết, giám đốc của tập toàn Tống thị là cựu sinh viên của trường chúng ta, tuổi còn trẻ mà đã nằm trong top những người giàu có ở thành phố A.”

 

“Em nói xem, anh ấy phải có bao nhiêu tiền chứ, quan trọng nhất là còn đẹp trai, đây chính là kim cương lão ngũ trong truyền thuyết đó.”

 

Khương Tri nghe có chút quen tai, ngừng một lúc, cô hiếu kỳ mở miệng: “Vị đàn anh này tên là Tống Duẫn Hành phải không ạ?”

 

Mắt đàn chị sáng lên: “Thì ra em biết! Người chị nói chính là anh ấy!”

 

Nhìn vẻ mặt kích động không gì diễn tả được của đàn chị, Khương Tri liếm môi, chậm rãi nói: “Nhưng mà, em nghe nói anh ấy có bạn gái rồi.”

 

Khương Tri vừa dứt lời, đàn chị như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm mà cười rộ lên, “Làm sao có thể, weibo của chị có theo dõi Tống Duẫn Hành kìa, người ta trước nay đều luôn độc thân mà.”

 

Khương Tri bất đắc dĩ, lại không cam lòng nhỏ giọng nói: “Anh ấy thật sự có bạn gái rồi, chỉ là mọi người không biết thôi.”

 

Đàn chị cười ha ha dùng vai đẩy nhẹ Khương Tri một cái, nói: “Vậy lẽ nào em biết? Vậy em nói đi, người đó là ai?”

 

Mặc dù nói như vậy, nhưng vẻ mặt đàn chị hiển nhiên là không tin, Khương Tri im lặng một lúc, cánh môi mím lại, khuôn mặt nghiêm túc nói: “Là em đó.”

 

Nghe Khương Tri nói vậy, mặt đàn chị nghệt ra, sau đó cố gắng nhịn cười, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khương Tri, đàn chị không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. 

 

“Em đang chọc chị đó hả? Không nhìn ra em còn vui tính như vậy nha.” Đàn chị cười đến xán lạn, vẻ mặt thương xót như nhìn thấy trẻ em có tật.

 

Khương Tri: “…”

 

Trong đôi mắt Khương Tri có tia phiền muộn, đàn chị cho rằng là do bị chị ấy nói trúng nên Khương Tri mới như vậy, vì vậy chị tốt bụng nói: “Em đừng quá đau lòng, nếu vị đàn anh này vẫn còn độc thân, chắc chắn em sẽ có cơ hội.”

 

Nói rồi, dường như nhớ ra chuyện gì đó, chị tiếp tục nói: “Trước kia có một vị nữ minh tinh có tin đồn với đàn anh đó, em đoán xem sau đó thế nào?”

 

Đôi mắt của học muội tròn xoe nhìn chị chăm chú, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ nghe tiếp câu chuyện.

 

Vậy là đàn chị càng nói càng hăng, nở nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa: “Nữ minh tinh này bị Tống Duẫn Hành phong sát rồi, từ sau chuyện đó thì không thấy cô ta xuất hiện trong giới giải trí nữa.”

 

Khương Tri ấn tượng sâu sắc đối với chuyện này, lúc đó vì bị truyền ra tin đồn với Phương Tiêu, người kia còn cố ý ngồi máy bay về nước giải thích với cô.

 

Nhìn bộ dạng như có suy tư của đàn em, đàn chị vỗ vai Khương Tri tựa như đang an ủi: “Nghe phó đạo diễn nói, lần này trường chúng ta có mời Tống Duẫn Hành, nếu như anh ấy đến, chúng ta cũng xem như gặp may rồi.”

 

Thì ra trường học có mời Tống Duẫn Hành đến tham dự, Khương Tri nhíu mày, hình như không nghe anh nhắc qua.

 

Đàn chị càng nói càng nhiệt tình, giống như bị điểm trúng huyệt nói mà không ngừng lại được.

 

“Còn có một đàn chị rất ưu tú, nghe nói là luật sư lớn, ngày trước chị ấy chính là hoa khôi của trường chúng ta đó.”

 

“Khuôn mặt xinh đẹp, thần thái cao quý, lại thanh thuần thoát tục.”

 

Khương Tri ở cạnh yên lặng lắng nghe, trong lòng bắt đầu cảm khái, không ngờ đại học A lợi hại như vậy, có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu nhân tài thế kia.

 

Bỗng nhiên, đàn chị lộ vẻ mặt thần bí ghé sát lại tai Khương Tri, hạ thấp giọng nói: “Nghe nói đàn chị này còn có một đoạn tình cảm với Tống Duẫn Hành đó.”

 

Ánh mắt Khương Tri ngưng đọng, “Chị nói lại lần nữa đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)