TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 3.893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Khương Tri xấu hổ đến mức hai má nóng bừng, trong đầu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng Tống Duẫn Hành cứ cố ý ôm lấy cô, bên môi là ý cười trêu chọc.

 

Cô đột nhiên nhớ lại sự kiềm chế của Tống Duẫn Hành khi lần đầu tiên hai người hôn nhau, khi đó quả nhiên anh nói thật.

 

Hôn đến khi chân em mềm nhũn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ như nhỏ ra máu của Khương Tri, Tống Duẫn Hành không nỡ chọc cô thêm nữa, anh ôm ngang cô bước ra bên ngoài.

 

Nghĩ đến nụ hôn mạnh bạo vừa rồi của anh, Khương Tri cảm giác môi cô giống như viên kẹo bị anh gặm cắn, vừa tê vừa đau lại có một chút cảm giác kỳ lạ.

 

Cô gái nhỏ vừa thẹn vừa bực đánh nhẹ lên vai anh: “Lần sau nhẹ một chút.”

 

Tống Duẫn Hành chăm chú nhìn cô, yết hầu chuyển động lên xuống, một lúc sau phát ra tiếng cười khẽ: “Được, lần sau sẽ nhẹ một chút.”

 

Lần sau? Ý cười trong mắt anh sâu hơn, Khương Tri chôn đầu vào ngực anh, ra vẻ không muốn nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

 

Trước khi xuất phát, chuyên viên trang điểm giúp Khương Tri tạo một lớp make up nhạt, Tống Duẫn Hành chờ ở bên cạnh. Anh nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô thật lâu, hai mày khẽ nhíu lại, cả khuôn mặt viết lên ba chữ không hài lòng.

 

Cô gái nhỏ bình thường chẳng bao giờ trang điểm, khuôn mặt cô vốn đã rất đẹp, không cần phải tô son trát phấn cầu kỳ. Bây giờ sau khi trang điểm xong, khuôn mặt đã bớt đi phần thanh thuần, tinh khiết thường ngày mà càng trở nên rực rỡ, động lòng người, đặc biệt là cánh môi đỏ mọng của cô luôn khiến người khác có cảm giác bị mê hoặc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Duẫn Hành mím môi, suy nghĩ u ám trong nội tâm đang dần nảy mầm, hiện giờ anh chỉ muốn giấu cô đi, không để bất kỳ một ai nhìn thấy.

 

Đối diện với tầm mắt không rõ cảm xúc của người nào đó, Khương Tri cảm thấy mình bị nhìn đến mức nổi hết da gà, nghĩ rằng có lẽ do trang điểm không đẹp, thế nên cô nâng váy cẩn thận đến trước mặt anh, nghiêng đầu hỏi: “Có phải là không đẹp không?”

 

Đôi mắt hạnh của cô xoay tròn nhìn anh, hàng mi dài tự nhiên khẽ chớp, Tống Duẫn Hành có chút buồn bã, mày kiếm nhíu lại, anh nắm tay cô, chầm chậm nói: “Lần đầu tiên thấy em trang điểm.”

 

Ngừng một lát, ánh mắt nhu hòa nhìn cô, anh nói tiếp: “Váy trắng rất hợp với em.”

 

Hai mắt Khương Tri cong lên, cười xấu hổ.

 

Tống Duẫn Hành cúi người, thấp giọng bên tai cô: “Rất xứng với anh.”

 

Người đàn ông trước mặt một thân lễ phục màu đen, thân hình thon dài thẳng tắp, đứng chung một chỗ với Khương Tri một thân váy trắng dài, nhìn như một đôi vợ chồng mới cưới.

 

Hai người cùng lên xe, nhìn thấy Khương Tri mặc váy dài có chút bất tiện, anh dứt khoát ôm ngang cô lên, khiến Khương Tri bị dọa một phen, theo bản năng vội đưa tay vòng qua cổ anh, còn nhỏ giọng nói: “Anh cẩn thận một chút.”

 

Tống Duẫn Hành cúi đầu, nhìn động tác cẩn thận của cô, giống như sợ lớp make up làm bẩn quần áo của anh, Tống Duẫn Hành nhịn không được, thấp giọng cười khẽ: “Đến khi chúng ta kết hôn, em mặc như thế này đi.”

 

Anh hơi hạ thấp người, ngữ khí nghiêm túc hơn thương ngày, Khương Tri hơi ngước mắt, tầm nhìn rơi vào chiếc cằm thon gầy của anh, trái tim như muốn ngừng đập.

 

Tương lai của hai người, cứ thế từ trong miệng anh thốt ra, mọi chuyện sau này của bọn họ, đều nằm trong kế hoạch của anh, chỉ cần nghĩ đến điểm này, trái tim của Khương Tri như được lấp đầy, lồng ngực cũng cảm thấy ấm áp, cô giống như chú gấu nhỏ giấu đi hũ mật ngọt, âm thầm vui mừng.

 

Buổi từ thiện bán đấu giá lần này do Tống thị đứng lên tổ chức, rất nhiều minh tinh lớn được mời đến, phóng viên báo tài chính và phóng viên báo giải trí đều đến không ít. Tống Duẫn Hành không chỉ nổi tiếng trên thương trường, gia sản hùng hậu, lại còn nhan sắc cao, độ quan tâm của quần chúng không thua gì nam minh tinh tuyến một.

 

Người đến tham dự còn có không ít các nhân vật tai to mặt lớn của Bắc Kinh, phần đồng đều có quan hệ thân thiết với Tống Duẫn Hành.

 

Nhìn thấy Tống Duẫn Hành nắm tay một cô gái cùng xuất hiện, quần chúng có mặt đều ồn ào nhìn qua.

 

Người đàn ông một thân tây trang, ngũ quan sâu sắc, cử chỉ lịch thiệp cao quý trời sinh, bạn đi cùng của anh nhìn không quen mặt, tuổi tác không lớn, khuôn mặt xinh đẹp thanh lịch.

 

Đoàn người chú ý tới Khương Tri, ánh mắt mang theo tia dò xét bắt đầu đánh giá cô, thậm chí có người còn nhỏ giọng bàn tán với người bên cạnh.

 

“Người đi cùng với tổng giám đốc Tống là ai vậy? Sao trước giờ chưa từng thấy?” 

 

“Tôi đoán là ngôi sao nhỏ tuyến ba nào đó, cũng không biết sao tổng giám đốc Tống lại nhìn trúng cô ta, khuôn mặt cũng chỉ như vậy, thân hình còn không đẹp bằng tôi.”

 

“Người này nhìn có vẻ tuổi còn nhỏ, cũng không biết sao lại có thể câu dẫn được Tống Duẫn Hành?”

 

“Ai biết được, mấy cô gái nhỏ bây giờ có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với đàn ông đó.”

 

Có lẽ nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, khóe môi Tống Duẫn Hành mím thành đường thẳng, đáy mắt chất chứa cuồng phong, ánh mắt sắc bén như đao quét qua, khiến mọi người sợ đến mức im lặng.

 

Khương Tri khoác tay anh, những lời kia cô cũng nghe không sót một chữ, cô căng thẳng, vô thức nắm chặt khủy tay Tống Duẫn Hành.

 

Thân thể cô căng cứng, bóng lưng cứng đờ, trái tim như treo ngay cổ họng. Tống Duẫn Hành như cảm nhận được, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, tầm nhìn rơi trên người Khương Tri, ánh mắt dịu dàng kiên định.

 

Ở cách đó không xa, đám phóng viên như đánh hơi được tin tức nóng hổi, ào ào xông lên vây quanh.

 

Trợ lý đứng chắn trước mặt hai người, lịch sự chặn đám phóng viên lại, Tống Duẫn Hành không vui, hai tay che chở cho Khương Tri, đề phòng người ta đụng trúng cô.

 

Từ trước khi Tống Duẫn Hành đi vào, đám phóng viên đã đứng ngồi không yên, lúc này có cơ hội liền kéo đến vây quanh hai người họ, một vài phóng viên giải trí không sợ chết còn to gan lên tiếng hỏi.

 

“Tổng giám đốc Tống, xin hỏi tin đồn trước kia của ngài với nữ diễn viên Ngô Na Na là thật sao?”

 

“Tổng giám đốc Tống, xin hỏi chuyện nữ minh tinh Phương Tiêu bị phong sát có liên quan đến ngài không?”

 

“Tổng giám đốc Tống, xin hỏi người bạn đi cùng với ngài hôm nay có phải là nghệ sĩ dưới trướng công ty không?”

 

Phóng viên phá vỡ vòng bảo vệ của trợ lý đưa mic tới trước mặt Tống Duẫn Hành. Nhìn đám người không biết sống chết vây chặt lấy mình và Khương Tri, Tống Duẫn Hành đưa tay che chở cô, khuôn mặt anh không biểu tình nhìn quét qua một vòng, đôi mắt lạnh sắc bén, không hề mang theo ý cười.

 

Ánh mắt anh u ám nhìn về phía người phóng viên vừa dò hỏi thân phận Khương Tri, Tống Duẫn Hành trầm giọng nói với đám người này: “Người đi cùng tôi hôm nay là vợ chưa cưới của tôi, hy vọng mọi người nhớ kỹ.”

 

Lời vừa nói ra đã dẫn đến một trận xôn xao, quần chúng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh Tống Duẫn Hành.

 

Người này nhìn có vẻ như còn là học sinh, không ngờ cô không chỉ là người đi cùng, mà còn là vợ chưa cưới của Tống Duẫn Hành.

 

Khương Tri đã sớm đoán được bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì, vì vậy từ sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được lời kia của Tống Duẫn Hành, trái tim cô giống như bị ai đó gõ mạnh một cái, cả người chấn động.

 

Tống Duẫn Hành ngừng lại một lúc, nhìn mấy người phóng viên đứng hàng đầu, ánh mắt âm trầm nói: “Còn những tin kia, là ai trong các người truyền ra?”

 

Người đàn ông biếng nhác nhướng mày, cánh môi mỏng nhếch lên, đôi mắt lộ ra tia lạnh bức người.

 

Nói rồi, mấy người phóng viên nhanh miệng lúc nãy đều lập tức ngậm miệng, vẻ mặt hoang mang nhìn nhau, đối diện với ánh mắt của Tống Duẫn Hành, trái tim như muốn ngừng đập.

 

Rất nhanh sau đó, không để mới người này kịp nói gì thêm, trợ lý đã dẫn một đội bảo an đi tới, bọn họ không nói một lời nhanh chóng bắt tay đuổi mấy tên phóng viên lắm mồm khi nãy ra ngoài.

 

Nhìn thấy những phóng viên vừa nãy phát biểu linh tinh bị “mời” ra ngoài, quần chúng vốn đang ồn ào hùa theo nay cũng im lặng hết, không một ai dám lên tiếng.

 

Một lúc lâu trôi qua, Khương Tri vẫn chưa hồi thần, cô ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh, người bên cạnh cao hơn cô rất nhiều, ánh mắt anh lúc này lạnh nhạt kiêu ngạo, nhận ra cô nhìn qua, Tống Duẫn Hành quay sang, ánh mắt phút chốc trở nên dịu dàng, bàn tay lớn dùng lực nắm lấy tay cô.

 

Mãi đến khi hai người ngồi vào chỗ, ánh mắt theo dõi của quần chúng vẫn luôn theo sát, Khương Tri cảm thấy đầu mình quay mòng mòng, sớm đã không còn hơi sức quan tâm đến những thứ khác, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc Tống Duẫn Hành nói câu: “Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.”

 

Một câu nói đã khiến tất cả mọi người im lặng, cũng khiến cho cô có dũng khí để đối diện trực tiếp với người khác, xoa dịu tất cả sự bất an trong tim cô.

 

Khương Tri cẩn thận suy ngẫm, người này còn chưa cầu hôn cô nữa kìa. Đợi đến khi hai người yên vị, Khương Tri nắm tay áo anh, khuôn mặt nghiêm túc: “Anh vẫn chưa cầu hôn em, em cũng chưa đồng ý mà.”

 

Khương Tri nhỏ giọng lầm bầm, sợ bị người khác nghe thấy, Tống Duẫn Hành phải nghiêng người về phía cô mới nghe rõ.

 

Anh cười khẽ, chơi đùa với ngón tay mềm mại của cô: “Không đồng ý là không được, có anh ở đây, xem xem ai dám cưới em.”

 

Khương Tri mím môi, nhìn nụ cười của anh, quả nhiên lúc nãy đã nhìn lầm, người này lúc nào cũng giấu cái đuôi sói trong người.

 

Hai người ngồi chưa bao lâu, một người đàn ông trung niên hơi mập dẫn theo vợ đi đến, ông ta ở trong đám đông nhìn hồi lâu, nhìn thấy Tống Duẫn Hành hai mắt liền sáng lên, vội dẫn vợ mình đi qua chào hỏi.

 

Đến trước mặt Tống Duẫn Hành, khuôn mặt dầu mỡ của ông ta liền treo lên nụ cười chân chó lấy lòng, vừa nhìn là biết có chuyện cần giúp đỡ.

 

Người đến là Trịnh Nghiệp Lâm, một ông chủ bất động sản có chút tiếng tăm ở Bắc Kinh, mấy năm trước đầu tư thua lỗ, mới chuyển nghề buôn bán bất động sản. Tống Duẫn Hành đã từng hợp tác với người này một lần, nhưng ông ta quá tham lam, không những ăn bớt nguyên vật liệu, mà còn tự ý sử dụng tiền đầu tư.

 

Trịnh Nghiệp Lâm thái độ nịnh nọt khom lưng, vội vội vàng vàng đưa tay ra muốn bắt tay cùng Tống Duẫn Hành: “Tổng giám đốc Tống, lão Trịnh tôi cuối cùng cũng gặp được ngài rồi!”

 

Mấy ngày nay, vì chuyện đầu tư mà ông ta đã chạy tới chạy lui muốn gãy chân, đến Tống thị không dưới năm lần, thái độ của nhân viên Tống thị lạnh nhạt, chỉ ứng phó cho có, ông ta mãi không gặp được Tống Duẫn Hành.

 

Buổi từ thiện lần này, thế nhưng ông ta lại nhận được thư mời, ông trời đúng là không phụ công lao của ông ta, lần này cho ông ta gặp được Tống Duẫn Hành.

 

So với thái độ cong lưng uốn gối của Trịnh Nghiệp Lâm, Tống Duẫn Hành giống như lão gia thời xưa nhàn nhã thoải mái ngồi dựa vào ghế, mắt hơi ngước lên nhìn ông ta, vẻ mặt không mặn không nhạt ừ một tiếng, hiển nhiên không có ý định bắt tay với Trịnh Nghiệp Lâm.

 

Trịnh Nghiệp Lâm bị như vậy cũng không cảm thấy ngượng ngập, ông ta tươi cười thu tay về, trong đầu vẫn nuôi ý định muốn lôi kéo làm quen với Tống Duẫn Hành. Ông ta nhìn Khương Tri, mỉm cười nói: “Vị tiểu thư này có vẻ đẹp trời sinh, quả là vô cùng xứng đôi với ngài.” 

 

Tống Duẫn Hành lười biếng hừ một tiếng: “Còn phải nói sao?”

 

Anh không nể tình đáp lại, điều này khiến nụ cười trên mặt Trịnh Nghiệp Lâm cứng đờ, khuôn mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

 

Vợ ông ta sớm đã chú ý đến sự khinh thường của Tống Duẫn Hành, vì không muốn để chồng mình quá mất mặt, bà ta vội lên trước làm dịu bầu không khí, giọng nói ôn hòa cất lên: “Tổng giám đốc Tống tuấn tú lịch sự, cùng với vị tiểu thư này chính là Kim đồng Ngọc nữ.”

 

Sau câu nói khiêm tốn khéo léo của vị phu nhân này, Tống Duẫn Hành nhướng mày, ngước mắt nhìn về phía bà ta. Ngũ quan Ngô Chi Viện ôn nhu dịu dàng, trang điểm tinh tế vừa đủ, mặc dù đã có tuổi, nhưng khí chất vẫn không thua gì người trẻ tuổi, nụ cười trên mặt bà ta lúc này cũng rất hòa nhã. 

 

Đáng tiếc, người phụ nữ này là tiểu tam lên chức, nghe nói rất cao tay. Năm đó, vụ ly hôn của Trịnh Nghiệp Lâm với vợ cũ nổi tiếng khắp nơi ở Bắc Kinh, nghe đồn vợ cũ một đồng cũng không lấy được, bị đuổi ra ngoài, còn phải dẫn theo hai đứa con gái nhỏ, những chuyện đó đều do một tay người phụ nữ này tạo ra.

 

Tống Duẫn Hành vẻ mặt hờ hững quét mắt, hàng mày khẽ nhíu, nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng có một cảm giác quái dị.

 

Khương Tri nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, phút chốc cả người cứng đờ, toàn thân lạnh ngắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)