TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 4.143
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Sau khi giải quyết xong những khoanh ớt to bự kia, Khương Tri cười híp mắt ngẩng đầu, vừa định báo “đại công cáo thành”, người phía trước bất chợt sát lại gần, hai cánh tay rắn chắc để bên hông cô, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi bạc hà thơm mát nặng nề phả lên trán cô.

 

Khương Tri ngây người, không kịp phòng bị lui về sau một bước nhỏ, bị anh bắt được ở cạnh bồn rửa.

 

Tống Duẫn Hành rũ mắt, đôi mắt đen sâu thẳm lẳng lặng nhìn cô, khóe môi mỏng cong lên hàm chứa ý cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Tri bị anh nhìn có chút phát hoảng, “Sao vậy?”

 

Khoảng cách của bọn họ quá gần, Tống Duẫn Hành cúi đầu, hai cái trán dán sát vào nhau, hơi thở của hai người như quyện vào, âm thanh trầm thấp của anh vang lên: “Vợ ơi.”

 

Tim Khương Tri đập liên hồi, cô hơi ngẩng đầu, đầu mũi hai người chạm vào nhau, đôi mắt hạnh xoay tròn, hàng mi dài khẽ run.

 

Khương Tri rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ nhỏ giọng dạ một tiếng.

 

Ánh mắt của Tống Duẫn Hành dịu dàng như nước, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô gái trong lòng nhuốm một rặng mây đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng, tim anh đập nhanh hơn, ngón tay gõ nhẹ lên đầu mũi cô: “Anh muốn hôn em.”

 

Giọng nói của anh thật thấp, giọng mũi mang theo sự mê hoặc như có như không.

 

Khương Tri chống tay lên lồng ngực anh, trái tim đập bùm bùm, cô mím môi. Mấy giây sau, Khương Tri như chấp thuận mà ngẩng đầu lên nhìn anh, cánh môi hồng khẽ chu ra, bởi vì quá căng thẳng, hai mắt đều nhắm chặt lại, thân thể nhỏ nhắn đang run nhè nhẹ, nhiệt độ hai má không ngừng tăng cao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe môi Tống Duẫn Hành cong lên, phát ra tiếng cười khẽ, anh chầm chậm cúi người, hai tay đỡ sau đầu Khương Tri, cánh môi mỏng phủ lên đôi môi mềm mại nhưng hơi khô của cô, anh ôn nhu dùng lưỡi cạy mở môi cô, mạnh mẽ hấp thụ mỗi tấc hơi thở thuộc về cô, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi cô dây dưa, tựa như muốn từng chút một nuốt cô vào trong bụng.

 

Lúc này, trái tim đập bum bum mất kiểm soát trong lòng Khương Tri bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, sống lưng cô căng cứng, bàn tay đặt trước ngực anh nắm chặt, đầu óc trống rỗng.

 

Cuối cùng Tống Duẫn Hành cùng rời khỏi môi cô, ánh mắt anh rất sâu, dục vọng xâm lược được khắc chế cẩn thận. Anh từ từ đứng thẳng người, Khương Tri hai má đỏ hồng nhìn anh, lông mi khẽ rung, đôi môi đỏ hồng phủ một lớp nước ái muội.

 

Đây có lẽ là nụ hôn đầu tiên của cô, Tống Duẫn Hành không dám làm bừa, cô gái của anh quá đáng yêu, anh phải cẩn thận từng chút, sợ cô sẽ bị dọa.

 

Tống Duẫn Hành bình thường bá đạo mạnh mẽ đã quen, lúc này khôi phục lý trí dừng lại, không dám tiếp tục hôn, lỡ mà không kiềm chế được sẽ làm cô sợ.

 

Khương Tri mặt đỏ như máu đang không ngừng thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống, cánh môi vì bị người khác chà đạp hồng nhuận như một đóa hoa hồng tắm trong sương mai. Tống Duẫn Hành nhìn cô không chớp mắt, mấy phút sau mới cất giọng khàn khàn, ”Lần đầu tiên nên tha cho em đó.”

 

“Lần sau, sẽ hôn em đến khi chân mềm mới thôi.”

 

Giọng của anh vừa trầm vừa gợi cảm, trái tim Khương Tri bỗng chốc chậm một nhịp, nhìn vào đôi mắt sâu như giếng cổ của anh, nhịp tim gia tốc.

 

Tống Duẫn Hành vốn còn muốn thể hiện trước mặt Khương Tri, đáng tiếc tài nghệ chẳng ra sao, sau khi anh làm lãng phí hết cả mớ nguyên liệu, Khương Tri nhịn không được nữa, tự mình bắt tay vào làm một bàn một mặn một canh.

 

Tống Duẫn Hành vui vẻ theo sau Khương Tri làm trợ thủ, động tác xào nấu của cô rất thành thục, đôi lúc còn nhắc anh đừng làm loạn. Tống Duẫn Hành cười khẽ, bỗng có cảm giác bọn họ là một đôi vợ chồng già, cảm giác như bản thân đã tìm được đúng người. Anh đã nhặt được bảo vật rồi, những ngày tháng sau này, cô gái này sẽ chỉ thuộc về mình anh.

 

Sáng hôm sau, Tống Duẫn Hành đưa Khương Tri về trường học, trước khi ra cửa, Khương Tri cầm theo cây kẹo mút vị trái vải. Cô ngồi cạnh anh, vừa ngậm kẹo mút vừa xem điện thoại.

 

Xe dừng lại trước cửa trường học, Tống Duẫn Hành mới liếc mắt nhìn cô, nhìn bộ dạng vô ý liếm môi của cô, cánh môi hồng nhuận lấp lánh ánh nước, giống như chú mèo nhỏ đang liếm miệng, đôi mắt dài của Tống Duẫn Hành nhướng lên, chậm rãi cất tiếng: “Ăn ngon lắm sao?”

 

Khương Tri cầm kẹo mút, cười híp mắt gật đầu, nhớ đến trong cặp còn một cây, vì vậy cô lấy ra đưa cho anh, “Vị trái vải là ngon nhất, cho anh nè.”

 

Tống Duẫn Hành rũ mắt quét qua cây kẹo mút trong tay cô, biểu cảm bình tĩnh ngoắc tay gọi Khương Tri: “Lại đây.”

 

Khương Tri không hiểu tình hình, ngoan ngoãn ghé vào gần anh, Tống Duẫn Hành cụp mắt, lấy đi chiếc kẹo đã mút được một nửa trong tay Khương Tri, thuận tiện cướp đi cây kẹo chưa bóc trong tay Khương Tri đi.

 

Khương Tri há hốc miệng ngạc nhiên, cái người này quả nhiên là cướp bóc mà.

 

Tống Duẫn Hành hé miệng, lười biếng ngậm cây kẹo mút dở của cô, vẻ mặt chính nghĩa: “Coi chừng sâu răng, cái này để anh xử lý cho.”

 

Hai má Khương Tri phiếm hồng xuống xe, mãi tới khi người nào đó đã đi mất, nhiệt độ trên mặt cô vẫn không giảm bớt.

 

Sau khi về lại trường lại bắt đầu huấn luyện quân sự. Sau cả một ngày mệt mỏi, Khương Tri ngồi trước máy tính gõ chữ, Đường Hương Diệc tắm xong đi ra, thấy Khương Tri hai mắt sáng ngời dán vào máy tính, hai tay gõ bàn phím bùm bùm, hình như đang sửa bản thảo.

 

Thường thì lúc này, Từ Vi đều không ở trong ký túc xá, Tề Uyển thì đắm mình trong thư viện, chỉ có hai người Khương Tri và Đường Hương Diệc. Đường Hương Diệc sấy tóc, giả vờ vô tình hỏi bút danh của Khương Tri.

 

Quan hệ của hai người rất tốt, Khương Tri không có gì che giấu Đường Hương Diệc, cô thành thật khai báo bút danh của mình.

 

Đường Hương Diệc nghe xong như có điều suy nghĩ, biểu cảm lúc nhìn về phía Khương Tri, là ý cười thâm sâu khó đoán. 

 

Hơn chín giờ tối, Khương Tri gửi nội dung mới nhất đi, vô tình nhìn qua số người theo dõi, cô kinh ngạc phát hiện, một đêm đã có hơn 5000 người.

 

Khương Tri dồn tâm huyết vào bản thảo xuất bản, vì vậy không mấy chú ý đến tác phẩm của mình trên web, có lúc viết xong nội dung cũng để trong file bản thảo, sau đó thiết lập thời gian đăng lên chứ không hay đi xem.

 

Vì vậy phản ứng đầu tiên của cô là kinh ngạc, nhìn khu bình luận không ngừng hiện lên tin tức người đọc, Khương Tri nghi ngờ có phải biên tập đã giúp cô giới thiệu hay không. 

 

Khương Tri từ từ kéo xuống đọc bình luận, trong một đống bình luận thì nhìn được một cái tên quen thuộc: Chồi nhỏ.

 

Người đọc A: Đại Đại nhanh viết thêm đi, truyện mà Chồi Nhỏ đại nhân giới thiệu hay thật đó!

 

Người đọc B: Tui cũng vì Chồi Nhỏ đại nhân giới thiệu mà tới! Đột nhiên phát hiện bảo vật!

 

Người đọc C: Không ngờ Chồi Nhỏ đại nhân cũng đặt gạch hóng truyện!

 

Người đọc D: Tác giả của bộ này có phải là bạn của Chồi Nhỏ không?

 

    ……

 

Khương Tri cuối cùng cũng hiểu ra, là Chồi Nhỏ đại thần giúp cô giới thiệu truyện. Khương Tri kinh ngạc không thôi, vội lên QQ, xem tin tức trong nhóm, ngoài mấy tác giả khác đang online, Chồi Nhỏ từ lần trước đã không thấy xuất hiện nữa, ngay cả biểu tượng cũng là màu xám xịt.

 

Khương Tri nỗ lực nhớ lại xem trước đây có phải mình có quen biết gì với vị tác giả cấp đại thần này nên người ta giúp cô giới thiệu truyện hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Tri thất vọng gục đầu xuống, lần qua lại duy nhất của hai người, chính là cô cướp 500 tệ hồng bao của người ta.

 

Bởi vì là tác phẩm được đại thần giới thiệu, số người theo dõi tăng vọt, ngay cả tiền thưởng của tác giả cũng tăng không ít, Khương Tri nhìn thấy số tiền nhuận bút tăng lên nhanh chóng, cô ngơ ngác nói với Đường Hương Diệc đang ở kế bên: “Hương Hương, mình thật sự là giẫm trúng vận cứt chó rồi.”

 

“Đại thần trong nhóm lại giúp mình giới thiệu tác phẩm.”

 

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khương Tri, Đường Hương Diệc híp mắt ừm một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục lướt weibo, giọng lười nhác: “Vậy có phải là bạn nên cảm ơn người ta không?”

 

Khương Tri nghiêm túc gật đầu, vừa nghĩ đến vị đại thần lạnh lùng thấy xuất quỷ nhập thần kia, giọng của Khương Tri có chút không chắc chắn: “Vậy đợi cô ấy online, mình gửi một cái hồng bao lớn qua, xem như là cảm ơn?” 

 

Suy nghĩ của Khương Tri rất đơn giản, một câu cảm ơn đơn giản, không bằng gửi một hồng bao lớn qua, như vậy thực tế hơn.

 

Đường Hương Diệc nghe vậy không nhịn được cười nhạo cô: “Người ta thiếu gì tiền, làm sao lại nhận cái hồng bao nhỏ của bạn chứ?”

 

Khương Tri nhìn biểu tượng xám xịt của đại thần, vẻ mặt khó xử: “Vậy mình nên làm sao đây?”

 

Đường Hương Diệc thần bí ghé sát lại, cười nói: “Vậy thì lấy thân báo đáp đi.”

 

Khương Tri mím môi cười, nhịn không được đoán, “Cậu nói xem, vị đại thần đó có phải là con trai hay không?”

 

Đường Hương Diệc nhướng mày: “Có thể.”

 

Hai người đang cười, cửa phòng bỗng rầm một tiếng, giống như bị thứ gì đó đập trúng.

 

Đường Hương Diệc và Khương Tri hai mắt nhìn nhau, đang định ra mở cửa, thì nhìn thấy Từ Vi từ ngoài bước vào, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, đi một đôi giày cao gót vừa nhọn vừa cao. Từ Vi vừa vào liền ném túi xách lên bàn, ánh mắt quét một vòng trên người hai người họ, sau đó nhìn chằm chằm vào Khương Tri.

 

Lớp trang điểm trên mặt Từ Vi tinh tế hút mắt, đường kẻ mắt dài lộ ra tia lãnh diễm, đáy mắt cất chứa một tầng sương mù.

 

Cô ta nhìn Khương Tri, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

 

Nói rồi, Từ Vi mặt không biểu cảm bước ra ngoài, Khương Tri lờ mờ đoán được cô ta muốn nói gì, chắc là chuyện hai người gặp nhau ở hội sở hôm thứ Sáu vừa rồi. 

 

Nhìn Khương Tri thật sự muốn ra ngoài, Đường Hương Diệc kéo tay cô, lo lắng nói: “Cần mình đi với cậu không?”

 

Con người Từ Vi có bệnh công chúa, nhập học mấy ngày, Đường Hương Diệc đã ít nhiều có hiểu biết về cô ta, mười phần mười là loại con gái tham giàu sang, nhìn vẻ mặt không tốt lành gì của cô ta, không chừng là muốn gây chuyện gì đó.

 

Khương Tri nói không sao, sau liền chạy ra.

 

Từ Vi đứng trên sân thượng ký túc xá đợi Khương Tri, nhìn thấy cô lên tới, vẻ mặt cô ta lạnh xuống.

 

Đến gần Từ Vi, Khương Tri mới ngửi thấy mùi nước hoa nồng gắt trên người cô ra, đâu đó còn lẫn chút mùi rượu nhàn nhạt.

 

Bây giờ chỉ có hai người bọn họ, Từ Vi vẻ mặt lười biếng nghiêng đầu trực tiếp quan sát Khương Tri, “Cô với Tống Duẫn Hành là quan hệ gì?”

 

Mặc dù cô ta bày ra vẻ mặt tò mò, nhưng sự ác nghiệt nơi đáy mắt vẫn không thể che giấu.

 

Ánh mắt Khương Tri kiên định nhìn thẳng vào Từ Vi, nói từng chữ một cách nghiêm túc: “Anh ấy là bạn trai tôi.”

 

Ha, còn dám nói, ai biết được là bạn trai hay bạn giường?

 

Từ Vi cong môi, giống như hiểu rõ gật gù nói: “Ngày hôm đó gặp nhau ở hội sở, cô đừng nói với người khác.”

 

Cô ta nói xong, không để ý cười một tiếng, ánh mắt ý vị thâm trường, “Tôi bình thường thích chơi đùa, người hôm đó, cũng là bạn trai tôi.” 

 

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, cô ta cũng lười nói nhiều với Khương Tri.

 

Khương Tri ngẩn người, chân mày nhíu lại, rất rõ ràng, Từ Vi xem quan hệ của cô và Tống Duẫn Hành là loại quan hệ nam nữ không chính đáng.

 

Trong lòng cô như bị nghẹn lại, Khương Tri ngừng một lúc, mới mở miệng nghiêm túc nói với Từ Vi: “Từ Vi, tôi và cô không giống nhau.”

 

Cô và Tống Duẫn Hành là vì thích mới ở bên nhau, chứ không phải loại quan hệ xấu xa như cô ta đã nghĩ.

 

Đối diện với ánh mắt nặng nề của Khương Tri, Từ Vi lạnh giọng hừ một tiếng, ý cười trào phúng: “Cô và tôi không giống nhau chỗ nào? Không phải đều là loại bám trên người đàn ông sao?”

 

Khương Tri tức đến đỏ mặt, cánh môi trắng bệch, quật cường nhìn thẳng vào mắt cô ta, cố gắng đè nén phẫn nộ.

 

Từ Vi không biết Khương Tri hiểu cô ta bao nhiêu, lão già họ Ngô kia mặc dù đã có gia đình, nhưng bọn họ đều vì nhu cầu của bản thân mới ở chung, đều là tôi tình anh nguyện, nhìn vào mắt Khương Tri, Từ Vi cong môi cười nhạo một tiếng: “Đừng có nhìn tôi như vậy, là thấy tôi không sạch sẽ sao?”

 

Cô ta cười khinh bỉ, chậm rãi lại gần Khương Tri, mặc dù đang cười, nhưng đáy mắt lại hàm chứa băng giá: “Cô còn dơ hơn tôi.”

 

Từ Vi xem thường nhất là bộ dạng thanh thuần, lúc nào cũng tỏ ra vô tội của Khương Tri, nhưng Tống Duẫn Hành kia lại cứ thích dạng như vậy, nghĩ đến sự chế nhạo của người đàn ông đó tối qua, trong lòng cô ta giống như bị dao cắt qua.

 

Theo cô ta biết được, khi Khương Tri học cấp ba thì đã ở bên cạnh Tống Duẫn Hành, không ngờ bộ dạng thanh thuần đáng yêu như vậy, tuổi còn nhỏ đã bò lên giường đàn ông, so với cô ta còn dâm đãng hơn, đáng tiếc vận khí của Khương Tri tốt, ôm được cái đùi lớn của Tống Duẫn Hành.

 

Lão già họ Ngô tất nhiên là không bì được với anh, nhưng cũng xem như là có thể cho Từ Vi được những thứ cô ta muốn.

 

Nghe Từ Vi nói, máu toàn thân Khương Tri như đông lại, cả người giống như bị đóng đinh tại chỗ, cô chưa từng nghĩ đến, sao một người lại có thể có suy nghĩ độc ác dơ bẩn như vậy.

 

Khương Tri tức đến nắm chặt tay, ngực phập phồng kịch liệt.

 

Từ Vi nhìn sắc mặt trắng nhợt của Khương Tri, cười lạnh một tiếng, “Thiếu chút nữa quên nói, cô cho rằng Đường Hương Diệc cũng sạch sẽ sao?”

 

“Cô ta là một đứa nhà quê có mẹ không có cha, làm sao có thể mua nổi cái túi 20 30 nghìn tệ?! Đừng nói cô thật sự cho rằng cô ta là con dế nhũi chui ra từ vùng quê nghèo nàn lạc hậu nhé?”

 

Nghĩ đến tác phong tiêu tiền phóng khoáng thường ngày của Đường Hương Diệc, còn có mấy loại đồ dùng hằng ngày đắt tiền, Từ Vi vẻ mặt khinh thường, ngữ khí trào phúng: “Cho nên, đừng có ở đó mà chó chê mèo lắm lông.”

 

Càng nghe, Khương Tri càng tức đến mức cả người run rẩy, bàn tay đặt bên người nắm chặt thành quyền.

 

Từ Vi không để tâm cười nhạo: “Cô rảnh rỗi như vậy, không bằng nghĩ thủ đoạn làm sao để níu giữ Tống Duẫn Hành đi.”

 

“Đừng cho rằng ôm được đùi to là có thể cơm no áo ấm cả đời.”

 

Lời Từ Vi vừa nói ra, khiến sợi dây kiên nhẫn cuối cùng trong lòng Khương Tri đứt đoạn, cô mặt lạnh như tiền bước lên phía trước, bàn tay nhấc lên không chút do dự đánh vào mặt Từ Vi, một tiếng “bốp” vang dội.

 

Một cái tát bất ngờ, Từ Vi bị đánh đến mức mặt nghiêng qua một bên, trên mặt hiện rõ dấu bàn tay. Cảm giác đau rát ập tới, cô ta che mặt, trợn tròn mắt, không dám tin nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Khương Tri, phút chốc điên cuồng hét lên: “Mày dám đánh tao?”

 

Tay Khương Tri vẫn còn đang run rẩy, Từ Vi tức điên nhào qua, giơ tay muốn đánh trả, Khương Tri vững vàng nắm cổ tay cô ta, lực đạo không hề nhẹ, vung tay hất cô ta qua một bên.

 

Từ Vi tức đến dậm chân, lồng ngực phập phồng dữ dội, khi không ăn một bạt tai, ai mà nuốt trôi cục tức này.

 

Khương Tri nhịn rất lâu rồi, bắt đầu từ lúc Từ Vi hiểu nhầm quan hệ của cô và Tống Duẫn Hành, đến khi cô ta hắt nước bẩn lên người Đường Hương Diệc, một là người yêu của cô, một người là bạn tốt của cô, Khương Tri tuyệt đối không cho phép người có tư tưởng xấu xa như cô ta vu khống bọn họ như vậy.

 

“Tôi đánh cô, là vì cô không có tư cách nói bọn họ như vậy.”

 

“Những chuyện cô làm dơ bẩn đến mức không dám để người khác biết, cô cho rằng ai cũng như cô sao?”

 

“Nếu miệng của cô còn tiếp tục phun lời bẩn thỉu như vừa rồi, tôi sẽ còn tiếp tục ra tay đó.”

 

Khương Tri mặt không biểu cảm nhìn Từ Vi, ngay đến ánh mắt cũng lạnh lẽo như băng đá, đầu ngón tay trắng bệch lạnh ngắt, lòng bàn tay còn hơi tê.

 

Từ Vi che một bên má đã sưng đỏ, căm hận nhìn Khương Tri trừng trừng. Đối diện với ánh mắt không chút sợ hãi của Khương Tri, cô ta chỉ có thể đè nén sự phẫn nộ trong lòng, Khương Tri đã biết chuyện của cô ta và lão Ngô, lỡ như cô nói ra, làm sao cô ta có thể tiếp tục ở lại trường học.

 

Đường Hương Diệc đang ở trong ký túc xá gõ chữ, Tề Uyển hình như vừa từ thư viện về.

 

Khương Tri đi vào, Đường Hương Diệc thấy cô, vội vàng quét mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn Khương Tri không bị thương, mới lặng lẽ thở ra một hơi, quan tâm hỏi han: “Không bị bắt nạt chứ?”

 

Khương Tri lắc đầu, không nói tiếng nào quay về chỗ ngồi của mình.

 

Đường Hương Diệc yên lặng nhìn cô một lúc, mím môi, cũng không lên tiếng nữa.

 

Tối hôm đó, Từ Vi đợi đến lúc ký túc xá tắt đèn thì mới về phòng, đóng cửa rầm một cái, khiến ba người còn lại đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc.

 

Nghe tiếng động Từ Vi gây ra, Khương Tri bình tĩnh đắp kín chăn.

 

Người bị Từ Vi làm ồn khiến cho thức giấc còn có Đường Hương Diệc. Khi Từ Vi lại cố ý đá vào cái ghế gây ra âm thanh ồn ào khác, Đường Hương Diệc không nhịn được nữa, mò lấy một cuốn sách dày bên cạnh, nhắm về phía Từ Vi đập xuống: “Mẹ nó, cô nhỏ tiếng thôi.” 

 

“Bốp” một tiếng, quyển sách dày đập mạnh lên đầu Từ Vi, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)