TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 4.243
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Hôm nay là thứ Ba, hai người họ hẹn nhau gặp mặt vào thứ Sáu, Tống Duẫn Hành bận rộn cả ngày, chỉ muốn được nghe giọng nói của Khương Tri để giải tỏa căng thẳng.

 

Hai người chậm rãi kể cho đối phương nghe chuyện phát sinh mấy ngày gần đây, công việc của Tống Duẫn Hành buồn chán vô vị, ngoài các buổi họp liên miên không dứt, chính là vô số phương án, hợp đồng cần thảo luận ký kết, gần đây Tống thị đang mở một buổi đấu giá từ thiện, ba Tống rất coi trọng hoạt động này, đặc biệt dặn Tống Duẫn Hành phải chú ý hành sự.

 

So ra, cuộc sống của Khương Tri đơn giản hơn nhiều. Hai ngày này cô đều bận rộn huấn luyện quân sự, khuôn mặt đen đi không ít, ra ngoài đường không dám tháo nón xuống, màu da ở trán và hai má khác nhau rõ rệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Tri bất giác vuốt mặt, nhỏ giọng nói: “Bây giờ em đen hơn trước kia nhiều lắm, anh có ghét bỏ em không?”

 

Tống Duẫn Hành nghe thấy khẽ nhướng mày, khóe môi ẩn chứa ý cười: “Nếu như đen thành than, thì anh không cần nữa đâu.”

 

Khương Tri ủ rũ cúi đầu, bàn chân nhàm chán đá mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất: “Thật ạ?”

 

Tống Duẫn Hành hạ thấp giọng, “Giả đó.” Vốn còn định trêu cô thêm lúc nữa, nhưng nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, anh liền đầu hàng.

 

Nghe được câu trả lời của anh, Khương Tri cười khẽ, lại kể cho anh nghe về mấy buổi học quân sự gần đây, còn kể về loại trái cây đóng hộp mà Đường Hương Diệc đem tới, Tống Duẫn Hành im lặng nghe cô nói, cuối cùng mới hỏi một câu: “Em thích ăn cái đó sao?”

 

Nếu như cô thích ăn, anh sẽ nhờ người mua rồi đem đến cho cô.

 

Khương Tri im lặng một lúc, sau mới ngượng ngùng lên tiếng, cô chậm chạp nói: “Ý của em là, đợi em có thời gian rảnh sẽ làm cho anh ăn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thì ra là vậy, Tống Duẫn Hành trong lòng vui sướng không thôi, trong mắt toàn là ý cười, anh nói: “Vậy thứ Sáu anh đón em, cuối tuần này em làm cho anh ăn, được không?”

 

Giọng nói của anh trầm thấp lại trong trẻo, âm cuối hơi cao hơn một chút, chính điều này đã khiến cho đêm thu yên tĩnh tăng thêm một phần mập mờ. Buồn thay, Khương Tri không nghĩ nhiều như vậy, cô đồng ý ngay, đợi đến cuối tuần về nhà, cô còn có thể làm cho Y Y và ba Tống ăn.

 

Kết thúc cuộc gọi với Tống Duẫn Hành, Khương Tri mới quay trở lại phòng. Từ Vi đã lên giường đi nằm, thấy Khương Tri bước vào, trên mặt cô ta nở một nụ cười mờ ám, chậm rãi nói: “Khương Tri, sao gọi điện với bạn trai lại phải tránh tụi mình?”

 

Giọng cô ta nghe như đang nói đùa, mặt Khương Tri bỗng đỏ lên, vội giải thích: “Mình sợ sẽ quấy rầy tới mọi người.”

 

Từ Vi nghe vậy, tay tiếp tục lướt điện thoại, không nói thêm gì nữa.

 

Đường Hương Diệc đang ngồi trước máy tính gõ chữ, nhìn thấy Khương Tri đi vào bèn đưa cho cô một trái táo.

 

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Khương Tri và Đường Hương Diệc đã xuống nhà ăn ăn sáng, vì trời còn khá sớm, cách thời gian tập trung đến tận 20 phút, nên hai người tìm một chỗ bóng râm ngồi xuống nghịch điện thoại. 

 

Khương Tri xem qua phần bình luận của độc giả, rồi lại xem phần tiền thưởng của tác giả, cuối cùng mới mở group chat của các tác giả đại thần lên, một đám người đang nhiệt tình bàn tán gì đó, tin nhắn chưa đọc lên đến 99+, Khương Tri tò mò nhấn vào, đọc hết tin nhắn trước thì mới hiểu ra, thì ra một bộ truyện của đại thần lạnh lùng được một nhà sản xuất phim nhìn trúng, bây giờ đang thương lượng vấn đề bản quyền.

 

Khương Tri không hiểu lắm về mấy thứ này, nhưng sau khi đọc tin nhắn của mọi người cũng đã hiểu đôi chút, nếu như đại thần bán bản quyền cho nhà sản xuất, xong xuôi có thể nhận được khoản tiền lên tới 7 con số. Khương Tri nhìn mà kinh ngạc không thôi, cô vội đếm, 7 con số, hơn triệu nhân dân tệ, trời ạ, một truyện ngắn của cô chỉ có hai nghìn tệ, không bằng số lẻ của người ta, Khương Tri phút chốc cảm thấy kính nể vị đại thần này vô cùng.

 

Mọi người trong group chat đều đang nói về chuyện này, nội dung không gì khác ngoài ôm đùi cầu bao nuôi hoặc chúc mừng, nhưng vị đại thần lạnh lùng kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện.

 

Khương Tri cảm thán một hồi, đang định kể cho Đường Hương Diệc nghe, bỗng trước mặt xuất hiện một đôi giày vải, bóng người che trên đầu cô.

 

Cô nghi hoặc ngẩng đầu, tầm mắt dịch chuyển lên trên, thì ra là Lục Tư Nhiên. Cậu ta mặc một bộ quân phục sạch sẽ, thân hình cao gầy, dưới vành nón là ngũ quan góc cạnh tuấn tú, lúc này đôi mắt sáng long lanh đang nhìn chăm chú vào cô.

 

Đối diện với đôi mắt cười như không cười của cậu con trai, Khương Tri ngẩn người.

 

Nhìn thấy nam sinh ngày hôm qua lại xuất hiện, Đường Hương Diệc cười híp mắt nhìn Khương Tri, biết ý tránh đi, tìm một nơi gần đó ngồi xuống.

 

Người trước mặt tư thế “từ trên cao nhìn xuống”, cứ phải ngẩng đầu nhìn cậu ta khiến Khương Tri có một loại cảm giác bị đè áp, vì vậy cô vội vàng đứng lên.

 

Lục Tư Nhiên nhìn động tác đứng ngồi không yên của Khương Tri, khuôn mặt mang theo ý cười nhạt nhạt, giọng nói ấm áp vang lên: “Mình vừa đi ngang siêu thị, thuận tay mua cái này.” 

 

“Bạn cầm đi.”

 

Lục Tư Nhiên nói xong, liền đưa hộp sữa trong tay cho Khương Tri.

 

Người này hôm qua thì tặng nước, hôm nay lại tặng sữa, Khương Tri nhịn không được nhớ đến mấy lời của Đường Hương Diệc, lúc này thì không thể không nghi ngờ, có phải là Lục Tư Nhiên có ý gì với cô rồi không.

 

Khương Tri đắn đo một lúc, nhưng không nhận lấy hộp sữa, cô lễ phép từ chối: “Cảm ơn, mình đã uống sữa đậu nành rồi.”

 

Nghe được ý từ chối uyển chuyển của cô, Lục Tư Nhiên thế mà không để bụng, bình tĩnh thu tay, khuôn mặt đẹp trai vẫn tươi cười, cậu ta gãi đầu, nhẹ giọng nói: “Mình hôm nay mới biết được chúng ta học chung khoa, chẳng qua là bạn học lớp 1, mình học lớp 2.”

 

Nghe vậy, Khương Tri mím môi gật đầu, thật trùng hợp.

 

Bạn học xung quanh bắt đầu tập hợp, Lục Tư Nhiên không tiện nói thêm gì nữa, trước khi đi nói với Khương Tri: “Đợi khi nào bạn có thời gian, mình lại đến tìm bạn.”

 

Khương Tri hoang mang ơ một tiếng, lẽ nào cậu ta thật sự có chuyện cần nói với cô?

 

Không để Khương Tri kịp hỏi, không xa phía trước có một nam sinh đang vẫy tay với họ, gọi tên Lục Tư Nhiên, Lục Tư Nhiên quay lại nhìn cô, rồi vội nói với Khương Tri: “Lần sau gặp.”

 

Nói rồi, cậu ta cầm lấy hộp sữa chưa tặng được, quay người chạy đi.

 

Lục Tư Nhiên vừa rời đi, Khương Tri đứng tại chỗ nhăn mày không nói. Đường Hương Diệc đang ngồi chơi điện thoại ở cách đó không xa đi tới, nhìn thấy người đã đi mất, thì vỗ vai Khương Tri, giọng khẳng định: “Mình cảm thấy tên Lục Tư Nhiên này không tệ, cao 1m8, cũng rất đẹp trai.”

 

Đường Hương Diệc nghe bạn cùng lớp nói, Lục Tư Nhiên không chỉ đẹp trai, mà học cũng rất giỏi, là thủ khoa khối tự nhiên của huyện W, vừa vào trường liền trở thành người nổi tiếng.

 

Đường Hương Diệc nói tiếp: “Nghe nói người này Toán học full điểm, không biết ăn gì mà giỏi như vậy.”

 

Nói đến môn Toán, trái tim Đường Hương Diệc lạnh lẽo không thôi, điểm số của cô ấy chính là vừa hay lọt vào đại học A, bởi vì điểm Toán không đủ, kéo theo tổng điểm các môn cũng không cao.

 

Nghe Đường Hương Diệc kể về Lục Tư Nhiên, Khương Tri mới từ từ nhớ ra, khi trước còn học ở trấn Thủy Quang, quả thật có một nam sinh thành tích cực kỳ tốt họ Lục, mỗi lần thi gần như đều yên vị ở vị trí đầu tiên. Nhưng Khương Tri cũng chỉ là nghe danh mà không biết người thật, càng không ngờ tới hai người lại học chung trường đại học, nói ra thì cũng thật ra có duyên.

 

Đường Hương Diệc vừa đi vừa phân tích cho Khương Tri nghe: “Người này chắc chắn là có ý với cậu, nếu không, sao mới quen biết có hai ngày, lại đưa nước tặng sữa cho cậu như vậy.” 

 

Nói rồi, cô ấy thân thiết vỗ vai Khương Tri, tổng kết: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.”

 

Khương Tri nghe Đường Hương Diệc phân tích từng câu như vậy, cũng cảm thấy rất có lý, cậu ta thật có khả năng chính là “hoa đào nát” của cô, Khương Tri bỗng chốc căng thẳng như gặp đại địch.

 

Sau khi huấn luyện buổi sáng kết thúc, Khương Tri cùng Đường Hương Diệc đang định đi ăn cơm, lúc vô tình ngẩng đầu, trong đám đông người qua lại, cô thấy có một bóng người thon gầy vô cùng bắt mắt đang đi về phía mình. Lục Tư Nhiên cũng vừa kết thúc buổi huấn luyện, đang định tiến lại chỗ Khương Tri thì thấy cô nắm tay cô bạn của mình vội vã chạy đi mất.

 

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô, chắc là có chuyện gì đó, Lục Tư Nhiên chau mày, nhìn chai nước trong tay, bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra chai nước này lại không tặng đi được rồi.

 

Bạn cùng phòng của Lục Tư Nhiên - Vương Nhất Sơn chạy đến bá cổ cậu, nhìn thấy biểu tình chán nản của bạn mình, cậu ta khó hiểu nhìn đám đông phía trước, không nhìn thấy cô gái kia, bèn nghi hoặc hỏi: “Cô gái kia đi rồi?”

 

Vương Nhất Sơn biết Khương Tri, hôm qua lúc Lục Tư Nhiên nói chuyện với cô, cậu ta cùng mấy người khác đều nhìn thấy, cô gái đó cũng rất xinh xắn, trắng trắng sạch sẽ như một con búp bê sứ, trong một rừng sinh viên nữ đều trang điểm ít nhiều, khuôn mặt mộc của cô nổi bật hơn hẳn, nhìn vừa ngoan hiền lại an tĩnh.

 

Lục Tư Nhiên nhàn nhạt ừ một tiếng, mày kiếm bất giác nhăn lại, có chút hoài nghi, vừa rồi có phải là do nhìn thấy cậu, nên Khương Tri mới đi nhanh như vậy? 

 

Vừa nghĩ đến mình bị ghét bỏ, Lục Tư Nhiên mím môi, giọng điệu không chắc chắn hỏi người kế bên: “Có phải tao chủ động quá nên dọa cô ấy sợ rồi không?”

 

Lục Tư Nhiên lớn như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên chủ động theo đuổi con gái. Hơn nữa còn là người con gái mà cậu đã yêu thầm hai năm.

 

Vương Nhất Sơn lắc đầu, cổ vũ bạn mình: “Nếu mày đã thích người ta, thì chủ động theo đuổi mới đúng.”

 

“Lỡ đâu bị người khác chiếm thời cơ đoạt mất, lúc đó muốn khóc không kịp.”

 

Nghe Vương Nhất Sơn nói vậy, Lục Tư Nhiên như có điều suy nghĩ, giọng nói có chút thất bại ủ rũ, cậu bất đắc dĩ cười: “Đáng tiếc bây giờ cả chai nước khoáng tao cũng không tặng được.”

 

Vương Nhất Sơn vỗ vai bạn mình an ủi: “Vậy thì từ từ, trước tiên xin phương thức liên lạc đã.”

 

“Dù gì tụi mày cũng là đồng hương, có lẽ cô ấy sẽ không từ chối đâu.”

 

Đối với chuyện tình cảm nam nữ, Lục Tư Nhiên vẫn là trang giấy trắng không có kinh nghiệm, từ tiểu học đến cấp ba đều chỉ biết cắm đầu vào học. Lúc trước tuy rằng hai người họ học cùng trường cấp ba, nhưng hai năm đó, Lục Tư Nhiên chưa từng nói chuyện với cô, còn Khương Tri thì luôn một mình, rất ít tiếp xúc với bạn học khác.

 

Ngoài lúc vào lớp và tan học có thể nhìn thấy cô ở chân cầu thang, thời gian khác cậu đều không có cơ hội gặp cô.

 

Mỗi lần Lục Tư Nhiên học xong tiết Thể dục, đều cố ý đi ngang qua phòng học lớp cô, nhìn qua cánh cửa sổ tìm kiếm hình bóng Khương Tri.

 

Đáng tiếc, tình cảm yêu thầm ngây ngô cứ thế kết thúc vì một trận động đất. Sau khi xảy ra động đất, trường học của bọn họ chuyển tới khu mới, Khương Tri thì không xuất hiện nữa.

 

Gia cảnh nhà Lục Tư Nhiên cũng không được xem là quá tốt, cha mẹ cậu đều chỉ là người buôn bán nhỏ. 

 

Sau khi đạt được ý nguyện đậu vào đại học A, Lục Tư Nhiên không ngờ rằng, ông trời lại cho cậu một bất ngờ to lớn, vậy mà cậu lại học chung trường với Khương Tri.

 

Nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cô, khóe môi Lục Tư Nhiên cong lên nở nụ cười ấm áp, nghe lời cổ vũ của bạn cùng phòng, trong lòng tự tin không ít.

 

Buổi chiều hiếm khi không phải đi huấn luyện quân sự, nhà trường tổ chức cho sinh viên năm nhất một buổi tham quan bảo tàng của trường.

 

Trên đường, Khương Tri và Đường Hương Diệc chậm rãi di chuyển, nghe bạn học ở bên cạnh nói chuyện bát quái. Phía trước cửa bảo tàng, Khương Tri bỗng nhìn thấy Lục Tư Nhiên.

 

Cô chau mày, kéo Đường Hương Diệc theo lối thoát an toàn chạy thẳng lên lầu ba, nhìn dáng vẻ của Khương Tri, rõ ràng là đang trốn Lục Tư Nhiên, Đường Hương Diệc bị cô lôi lôi kéo kéo thì cười nói: “Ai nha, cô gái nhà ai mà chạy nhanh quá vậy!”

 

Khương Tri chậm rãi thả tay cô ấy rồi nói: “Mình sợ cậu ta lại tìm mình đưa nước.”

 

Đường Hương Diệc không nhịn nổi cười thành tiếng.

 

Nhìn vẻ mặt của Khương Tri, hình như cô rất kiên định đối với đoạn tình cảm của mình, Đường Hương Diệc không khỏi có chút hiếu kỳ về người bạn trai của Khương Tri.

 

Vì thế, cô quay sang hỏi Khương Tri: “Khương Tri, cậu thật sự có bạn trai rồi hả?”

 

Nhập học đã mấy ngày, Khương Tri với cô như hình với bóng, cho dù Khương Tri có gọi điện thoại cùng bạn trai, cũng là ra khỏi phòng mới gọi, Đường Hương Diệc không nhịn nổi tò mò, người bạn trai của Khương Tri có thật hay không?

 

Sau đó cô ấy lại nói tiếp: “Mình cảm thấy Lục Tư Nhiên cũng không tệ, rất đẹp trai, còn học giỏi, hai người nhìn cũng rất xứng đôi.”

 

Nghe vậy, Khương Tri vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười nhìn qua bạn mình, cô nghiêm túc lắc đầu: “Hương Diệc, mình có bạn trai rồi, sẽ không nghĩ đến người khác đâu.”

 

Cô nói một cách nghiêm túc lại chân thành, Đường Hương Diệc bị vẻ mặt của cô chọc cười: “Được rồi, sau này mình sẽ không nói nữa.”

 

Đại học A là trường đại học lâu đời của Bắc Kinh, trong bảo tàng trưng bày các giải thưởng mà trường đạt được từ trước tới nay, các loại cúp thưởng để chung một chỗ, Khương Tri từ từ nhìn kỹ từng cái một, cuối cùng đi tới trước một bức tường treo đầy ảnh chụp trưng bày thì dừng lại.

 

Có rất nhiều học sinh ưu tú các khóa được treo ảnh ở đây.

 

Trong vô vàn tấm hình, ánh mắt của Khương Tri vô tình nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

 

Người trong ảnh khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, dáng vẻ hiên ngang, dưới mũ tốt nghiệp vuông vắn là khuôn mặt ngũ quan sâu như tượng điêu khắc.

 

Trong hình, anh mặc bộ đồ tốt nghiệp màu đen, thân hình cao gầy thẳng đứng như tùng bách, khuôn mặt mang theo ý cười, hình như là chụp lúc đang phát biểu trên bục.

 

Thì ra mấy năm trước Tống Duẫn Hành nhìn thế này, cô ngẩng đầu chăm chú nhìn vào bức ảnh, ánh mắt mềm mại như nước.

 

Phía sau một tốp sinh viên cũng đang từ từ tiến về phía này, nhìn thấy hình của Tống Duẫn Hành, có mấy bạn nữ không nhịn được cảm thán vài câu: “Không ngờ trường học của chúng ta cũng có người đẹp trai như vậy.”

 

“Đáng tiếc là người ta đã tốt nghiệp lâu rồi.”

 

“Đẹp trai ghê, chắc là đàn anh đi làm rồi nhỉ?”

 

“Đây là người nổi tiếng đó, nhà rất giàu có, lúc trước còn có tin đồn với mấy nữ minh tinh kia kìa.”

 

Mấy bạn phía sau ồn ào bàn tán, Khương Tri nghe được thì biểu cảm thay đổi, đợi đám người kia đi hết, mới móc điện thoại ra.

 

Nhìn thấy Khương Tri nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia, Đường Hương Diệc nghiêng đầu cùng xem.

 

“Không thể không nói, người này đẹp trai thật.” Đặc biệt là dòng giới thiệu bên dưới càng khiến Đường Hương Diệc kinh ngạc đến líu lưỡi.

 

Vốn tưởng rằng phần lớn nam sinh đẹp trai đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ đàn anh họ Tống này 360 độ đều không có góc chết, nhan sắc đè bẹp hết tất cả những nam sinh khác.

 

Nghe bạn cùng phòng khen anh, hai mắt Khương Tri cong cong nhìn tấm hình của người nào đó một lúc, thời gian chụp là 5 năm trước, lúc đó Tống Duẫn Hành đang học năm 3. Trước đây Khương Tri có nghe Tống Duẫn Hành nói qua, anh chỉ mất ba năm đã hoàn thành xong chương trình đại học nên tốt nghiệp sớm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc áo tốt nghiệp, Khương Tri lấy điện thoại, chụp lại tấm ảnh kia.

 

Đường Hương Diệc ở bên cạnh trêu cô: “Mình còn tưởng rằng trong mắt cậu chỉ có bạn trai, hóa ra cậu cũng thích trai đẹp nha!”

 

“Cẩn thận bạn trai cậu ghen đó.”

 

Khương Tri đỏ mặt, giọng lắp bắp: “Anh ấy không ghen đâu.”

 

Người nào đó trước kia không lâu từng nói với cô, quãng thời gian anh học đại học nhan sắc nghịch thiên khiến cho vô số học muội phải trông ngóng. Đáng tiếc, ánh mắt anh cao quá đầu, không nhìn trúng một ai, mãi cho đến khi gặp được cô.

 

Nhìn bộ dạng rũ mắt cười nhẹ của Khương Tri, hình như là đang nhớ tới ai đó, nét mặt dịu dàng ôn nhu, Đường Hương Diệc im lặng nhìn cô một lúc lâu, không nhịn được hỏi nhỏ: “Khương Tri, bạn trai của bạn rốt cuộc nhìn như thế nào vậy?”

 

Đường Hương Diệc vô cùng tò mò, người này chắc phải ưu tú hơn Lục Tư Nhiên không ít?! Bỗng cô ấy nhìn thấy Khương Tri đang đứng kế bên đưa tay chỉ vào tấm ảnh của đàn anh Tống, chậm rãi nói: “Ừm, chính là như thế này nè.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)