TÌM NHANH
VỚI EM, ĐÂU CHỈ LÀ RUNG ĐỘNG
View: 5.976
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19:
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea
Upload by [L.A]_Herbaltea

Điện thoại rung liên hồi, giống như củ khoai nóng bỏng tay khiến Khương Tri giật nảy mình, đặt mạnh điện thoại lên bàn.

 

Sau một lúc định thần lại, cô mới từ trong kinh hãi cầm điện thoại lên, đối phương vẫn kiên nhẫn đợi cô trả lời, Khương Tri cắn môi, do dự ấn nút tiếp nhận.

 

Màn hình thay đổi, xuất hiện một một khuôn mặt đẹp trai xuất chúng, đứng hình một giây, sau đó cô vội vã chuyển camera qua chỗ khác, giấu mặt đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuộc gọi đến bất ngờ, Khương Tri chớp chớp mắt, mặt đỏ tai hồng, trái tim vẫn còn đang đập bùm bùm trong lồng ngực. Trong đầu cô bỗng dưng hiện lên khung cảnh trước khi chia tay, anh nhân lúc cô không đề phòng mà ăn đậu hũ của cô.

 

Trên màn hình Khương Tri chỉ xuất hiện thoáng qua, nhanh như chớp, Tống Duẫn Hành cầm điện thoại, vừa nãy còn vui mừng nhìn điện thoại cười ngốc, lúc này mặt ủ mày ê nhìn màn hình điện thoại chỉ xuất hiện bóng dáng chiếc rèm cửa màu hồng phấn, không thấy cô đâu cả.

 

Im lặng một lúc, anh khẽ gọi thăm dò: “Vợ ơi?”

 

Anh không gọi còn đỡ, vừa gọi vợ ơi, Khương Tri lẳng lặng nhìn điện thoại, vì xấu hổ càng không muốn lộ mặt.

 

Bây giờ Khương Tri mới phát hiện, người này còn mặt dày hơn so với tên củ cải Trần Khải Chính.

 

Bên kia, Tống Duẫn Hành bộ dạng thả lỏng lười nhác, khóe môi cong lên, ánh mắt chứa ý cười nồng đậm, nhìn chằm chằm vào rèm cửa như có điều suy nghĩ.

 

Anh biết cô đang ở kế bên, nhưng hình như không muốn gặp anh, lẽ nào đang xấu hổ? Tống Duẫn Hành không tự chủ nhớ lại nụ hôn ở phòng chờ sân bay, nhẹ nhàng chạm một cái, người nào đó nghĩ tới đây liền chậc một tiếng không mấy hài lòng, đáng tiếc, nụ hôn quá ngắn ngủi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người không ai nói gì, Tống Duẫn Hành nhìn rèm cửa hồng phấn một lúc, cảm thấy có chút nhụt chí, anh khẽ nói, tốc độ từ tốn kể về khoảng thời gian làm việc không kể đêm ngày của mình, miêu tả bản thân đáng thương vô cùng.

 

Nói xong, anh nhìn vào điện thoại, nói một câu: “Khương Tri, anh rất nhớ em.”

 

Giọng nói của anh trầm thấp trong trẻo, khiến buổi đêm vắng lặng thêm phần ấm áp.

 

Dứt lời, anh phát hiện rèm cửa trong màn hình lay động một chút, anh không kiềm chế được ý cười tràn đến miệng, nở nụ cười cưng chiều.

 

Khương Tri ngồi một bên, nhìn chằm chằm điện thoại, nghe giọng nói của anh như vang lên bên tai, đến hô hấp của cô cũng trở nên khẽ khàng hơn.

 

Ngữ điệu của Tống Duẫn Hành rất nhẹ, chậm rãi kể về những việc xảy ra gần đây, nào là sản phẩm của tập đoàn Tống thị được đưa ra thị trường nước ngoài, đồng thời khơi thông con đường giao lưu kinh doanh mới, điều này khiến anh hai Tống Duẫn Tề càng thêm bất mãn với anh. Ban ngày anh bận bù đầu bù cổ, ba Tống lại cứ một chốc gọi điện cho anh hỏi tình hình, tập đoàn Tống thị nếu muốn đứng vững ở thị trường nước ngoài thì cần phải thêm thời gian.

 

Màn hình khẽ động một cái, Tống Duẫn Hành thu lại ý cười, ngón tay sờ cằm, quả nhiên là nhọn đi nhiều, vì vậy anh tủi thân nói: “Khương Tri, anh gầy đi nhiều lắm, mỗi ngày đều ăn không yên ngủ không ngon.”

 

“Bôn ba mệt nhọc, cả người nhìn như già đi mười tuổi vậy.” Nói rồi, còn giả như vô tình thở dài một hơi.

 

Quả nhiên, ngay lập tức, rèm cửa màu hồng bị thay thế bằng khuôn mặt của Khương Tri, đôi mắt to xoay tròn nhìn anh chăm chú.

 

Chỗ Tống Duẫn Hành bây giờ đang là ban ngày, có lẽ đang ở phòng làm việc, phía sau anh là một cửa sổ lớn sát đất, lúc này anh đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc, tây trang thủ công tinh tế khoác trên người, tóc cắt ngắn gọn gàng sáng sủa, nhìn vừa lạnh lùng vừa đẹp trai.

 

Khương Tri nghe giọng điệu như “làm nũng” của Tống Duẫn Hành, vốn có chút không tin, bây giờ nhìn mặt anh, mới tin là thật. 

 

Người đàn ông mặc tây trang, ngũ quan sâu sắc, đường cong trên mặt rõ hơn trước nhiều, anh gầy đi không ít.

 

Trái tim Khương Tri vô cớ buồn phiền, lẽ nào anh thật sự ăn không ngon, ngủ không yên? Có vẻ không giống lắm.

 

Người con gái anh ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng chịu lộ mặt, trái tim Tống Duẫn Hành thắt lại, đôi mắt đen tham lam nhìn cô, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. 

 

Hai người thật lâu chưa gặp nhau, lần đầu gặp lại qua video call, Khương Tri có chút không quen, cô im lặng một lúc, cụp mắt, lát sau mới chầm chậm lên tiếng: “Anh có ăn cơm đúng giờ không?”

 

Khương Tri hiển nhiên là đang quan tâm mình, trái tim cứng rắn của Tống Duẫn Hành giờ phút này hóa thành vũng nước, anh không đổi sắc mặt nói: “Mỗi ngày đều vô cùng bận, ban ngày không được ăn cơm, còn bị người khác hành hạ.”

 

Người “hành hạ” anh chính là anh hai, Tống Duẫn Hành chỉ hơi làm lố một chút. Sau đó anh nói tiếp: “Buổi tối cũng không ngủ ngon, nhớ em.”

 

Thời gian đến đây chưa lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Tống Duẫn Hành cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp lại dày vò như vậy.

 

Khương Tri nghe anh nói ban ngày không ăn cơm thì cảm thấy đau lòng, sau lại nghe anh nói lời trêu chọc thì lời an ủi nghẹn lại trong cuống họng, cô không nóng không lạnh nói: “Vậy không cần nhớ em, sức khỏe mới quan trọng.” 

 

Vậy sao được? Tống Duẫn Hành mỗi ngày mệt như chó, chỉ cần có thời gian rảnh liền nhớ đến cô, anh cảm thấy cô còn hơn thuốc bổ, vừa nhớ đến cô liền cảm thấy sức lực tràn trề.

 

Anh cười mà không nói, nhìn thấy trên bàn cô có cuốn sách đang mở thì hỏi: “Đang ôn bài sao?”

 

Khương Tri nhẹ giọng dạ một tiếng.

 

Tống Duẫn Hành nghĩ ngợi, “Vậy em học đi, anh ký tài liệu.”

 

Nói rồi, Tống Duẫn Hành cố định điện thoại trên bàn, Khương Tri còn cho rằng anh muốn cúp máy.

 

Hai người không ai lên tiếng. Nhìn thấy anh đang bận, Khương Tri cũng cúi đầu ôn bài, lâu lâu cầm bút gạch chân phần quan trọng, khung cảnh rất an tĩnh.

 

Một lúc sau, có người bước vào phòng làm việc của Tống Duẫn Hành, Khương Tri mơ hồ nghe thấy anh nói một câu tiếng Anh “Come in.”

 

Cô từ từ ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn qua, trong màn hình xuất hiện thêm một cánh tay trắng nõn của người phụ nữ, móng tay được sơn đỏ, từ từ, chủ nhân của đôi bàn tay cúi xuống, đặt tài liệu cạnh tay Tống Duẫn Hành, lúc này Khương Tri mới thấy rõ mặt của người phụ nữ.

 

Là một người phụ nữ nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, trang điểm tinh tế, bộ dạng rất giỏi giang chuyên nghiệp, cổ áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, đường cong ẩn hiện sau lớp áo.

 

Khương Tri ngây người, trong lòng xuất hiện cảm giác kì lạ, tiếp đó, cô nghe người phụ nữ kia nói một câu tiếng anh, nói quá nhanh, cô chỉ nghe được từ “Who”, hình như hỏi cô là ai. 

 

“Cô gái xinh đẹp này là em gái anh à?” Người phụ nữ vô tình hỏi, mắt liếc một cái qua màn hình điện thoại.

 

Tống Duẫn Hành rũ mắt xem giấy tờ, lật lật mấy cái rồi ký tên vào, nghe thư ký khen Khương Tri xinh đẹp, anh nhướng mày nghĩ, điều này còn phải nói sao?

 

Nhìn Khương Tri trong màn hình điện thoại, anh cong môi cười, rồi giải thích với thư ký: “Cô ấy là vợ tôi.”

 

Người ta truyền tai nhau Tống Duẫn Hành là chàng trai vàng trong làng độc thân, sao bây giờ lại thành người đã có gia đình rồi?

 

Mặt thư ký xuất hiện tia ngượng ngập, cô ta cố tỏ ra trấn định rời khỏi.

 

Giọng Tống Duẫn Hành không to không nhỏ, Khương Tri nghe không sót một chữ, lúc anh nhìn qua, khuôn mặt cô nóng ran, Khương Tri vội vàng cúi đầu hòng che giấu hai má đỏ hồng. 

 

Tống Duẫn Hành không mấy chú ý, cho rằng cô không nghe rõ, nhìn đồng hồ, thấy thời gian bên Khương Tri cũng không còn sớm nữa, anh thấp giọng nhắc cô: “Em ngủ sớm đi, đừng để mệt quá.”

 

Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, mỗi tối Khương Tri đều học đến rất khuya, Tống Duẫn Hành thật sự đau lòng cho cô.

 

Khương Tri ngước mắt, yên lặng nhìn anh hai giây, môi mấp máy, hình như muốn nói gì đó.

 

Tống Duẫn Hành im lặng đợi cô lên tiếng, giữa hai người lại rơi vào tình thế yên tĩnh.

 

Vì muốn cô có thể ngủ sớm, Tống Duẫn Hành nói: “Ngoan, nghỉ ngơi sớm, đợi anh về.”

 

Có một số lời, nên gặp mặt để nói thì thích hợp hơn.

 

-

 

Đến khi cuộc gọi kết thúc, Khương Tri vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu đến phát ngốc, trong đầu không ngừng lặp lại lời khi nãy Tống Duẫn Hành nói, còn có cô gái thân hình rất đẹp, tóc vàng mắt xanh kia, phải chăng xung quanh anh có rất nhiều người phụ nữ xuất sắc như vậy?

 

Cô theo bản năng nhìn bộ ngực hơi nhô lên của mình, làm sao so được với người ta. Khương Tri giống như quả bóng bị xì hơi, ngả người về sau, ngã lên tấm nệm mềm mại, vùi mình vào trong chăn, ảo não kêu một tiếng, rồi lấy gối che lên mặt.

 

    -

 

Gần đến ngày thi, mỗi học sinh lớp 12 đều đang tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp một. Tống Y Y có thời gian sẽ đi đến lớp 12-1 tìm Khương Tri, mỗi lần đến đều nhìn thấy cô đang vùi đầu vào sách vở.

 

Trên đường đi học về nhà, Y Y hiếm khi không trêu chọc Khương Tri: “Khương Tri, em thấy bây giờ mỗi ngày chị đều học hành vất vả, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ nữa.”

 

Thành tích học tập của Tống Y Y luôn không cao không thấp, người nhà không quá nghiêm khắc với cô ấy, dù sao gia đình cũng mở công ty, tương lai sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Khương Tri thì khác, cô không thể cứ dựa dẫm vào nhà họ Tống mãi được, không thể cứ sống như loài ký sinh trùng.

 

Con đường duy nhất trước mắt là thi đại học, Tống Duẫn Hành ưu tú như vậy, cô lại chẳng là gì, nếu sau này có một ngày, hai người ở bên nhau, người khác sẽ cảm thấy không xứng.

 

Có lẽ không chỉ người khác, ngay bản thân cô cũng cảm thấy không xứng.

 

Tống Y Y đương nhiên không hiểu suy nghĩ này của cô, những lúc nhìn thấy Khương Tri thức khuya ôn bài, cô ấy đều báo với Tống Duẫn Hành, anh nghe xong càng thêm đau lòng, cũng không quên nói mát cháu gái: “Cháu không hiểu, vợ của chú rất tài giỏi!”

 

Y Y: “…”

 

    -

 

Khoảng thời gian thi đại học, Tống Duẫn Hành kiềm chế không gửi tin nhắn làm phiền Khương Tri, anh cảm thấy mình đã có chút địa vị trong lòng cô, lúc nước sôi lửa bỏng này mà nói lời trêu chọc, sẽ khiến cô phân tâm.

 

Kỳ thi kết thúc, Khương Tri cuối cùng cũng được giải thoát, cô ở trong phòng ngủ suốt một ngày.

 

Lúc nhận được lời mời chấp nhận cuộc gọi của Tống Duẫn Hành, Khương Tri mới đầu tóc rối bù chui từ trong chăn ra, theo bản năng ấn từ chối, đợi cô chỉnh trang quần áo xong, mới gọi lại cho anh. 

 

“Vợ ơi.” Điện thoại vừa được kết nối, giọng Tống Duẫn Hành đã vang lên.

 

Khương Tri ngây người, nên đáp lại hay không đây.

 

Điện thoại bên kia không có âm thanh, Tống Duẫn Hành nhẫn nại đợi cô trả lời, mặt Khương Tri nóng lên, ậm ừ dạ một tiếng. 

 

Tống Duẫn Hành vui vẻ cười thành tiếng, cố tình đùa dai gọi tiếp: “Vợ ơi?”

 

Khương Tri cạn lời, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, bất lực trả lời anh: “Gì?” 

 

Lần này thì trả lời rõ hơn rồi, Tống Duẫn Hành vừa nghĩ lại vừa cười ngốc, nhớ đến khi nãy Khương Tri từ chối cuộc gọi của mình, Tống Duẫn Hành tủi thân nói: “Nhớ em rồi.”

 

Biết cô thi xong rồi, anh đặc biệt muốn gặp cô.

 

Nghe anh thẳng thắn nói nhớ mình, khóe môi Khương Tri cong lên, hai mắt chớp chớp nhìn anh, “Em thi xong rồi.”

 

Tống Duẫn Hành nghe thấy gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, thật lâu rồi chưa được gặp cô.

 

    -

 

Ngày nghỉ thứ hai, Chu Dĩnh hẹn Khương Tri đi dạo phố, hai người đi tới đi lui, bỗng chốc đã dạo một vòng lớn.

 

Nửa chừng Tống Duẫn Hành có gọi điện thoại tới hỏi cô đang ở đâu, Khương Tri báo cho anh địa chỉ.

 

Lúc về, hai người Khương Tri, Chu Dĩnh đang ở trạm xe đợi xe bus, từ phía xa có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới, dừng trước mặt hai người họ.

 

Chu Dĩnh hiếu kỳ nhìn biển số xe, Khương Tri thì ngẩn người. Ngay sau đó, cửa sổ xe hạ xuống, cô mới phát hiện là tài xế của Tống Duẫn Hành.

 

Khương Tri khó hiểu: “Sao anh lại đến đây?”

 

Vương Dã xuống xe, gật đầu chào Chu Dĩnh, cười vui vẻ mở cửa giúp hai cô gái: “Là sếp kêu tôi tới đón cô về.”

 

Khương Tri im lặng, cô nên đoán ra từ sớm mới phải.

 

Chiếc xe hơi màu đen, bên ngoài khiêm tốn, bên trong lại tương đối xa xỉ, gia cảnh của Chu Dĩnh không tệ, nhưng không thể nào so với Tống gia. Cô ấy nhìn chiếc xe trước mắt, vẻ mặt thần bí ghé vào tai Khương Tri thì thầm: “Cậu với Tống Duẫn Hành có quan hệ gì vậy?”

 

Khương Tri nhìn sang cô ta, hơi chau mày, hiện tại quan hệ của hai người họ là gì? Bạn bè? Hình như là mờ ám hơn một chút, bạn trai bạn gái? Hình như cô vẫn chưa đồng ý.

 

Nhìn thấy Khương Tri do dự, Chu Dĩnh mở điện thoại bấm vài cái, rồi đưa điện thoại cho Khương Tri.

 

“Cậu xem, lịch sử bạn gái tin đồn của Tống Duẫn Hành nè, cũng không biết anh ấy thích kiểu người như thế nào?”

 

“Trước đó không lâu, anh ấy vẫn đang dây dưa không rõ với Phương Tiêu.”

 

Nhìn tấm hình trên weibo, còn có cái tên quen thuộc, ánh mắt Khương Tri dừng lại.

 

Tin tức thị phi của giám đốc Tống thị còn nhiều hơn so với tin tức của minh tinh tuyến ba, cô xem lần lượt từng cái, đầu ngón tay kéo màn hình có chút tê mỏi.

 

Trong mỗi tấm hình, khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu cảm dư thừa, nhưng người phụ nữ kế bên cười rực rỡ vô cùng, khiến người ta có chút chói mắt.

 

Ngẩn người lúc lâu, trong đầu Khương Tri trống rỗng, lòng bàn tay lạnh toát.

 

Chu Dĩnh ở một bên xem tin bát quái, nhìn thấy Phương Tiêu thì cảm thán mấy câu, “Người này cũng quá nhanh rồi.”

 

“Mình còn tưởng đây là bạn gái chính thức của Tống Duẫn Hành, nào ngờ…”

 

Không chú ý đến biểu cảm phức tạp của người bên cạnh, Chu Dĩnh còn vào bình luận ngoại hình của những nữ diễn viên này.

 

Lúc này, cô có nên hỏi anh, những tin này là thật hay giả không?

 

Khương Tri nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, lỡ đâu đây chỉ là tin đồn vô căn cứ, nhưng lại nghĩ đến bình thường Tống Duẫn Hành mở miệng liền trêu chọc cô, còn có mấy hành động thân mật kia, có khi nào anh đối với người khác cũng như vậy.

 

Nếu là thật? Cô không dám nghĩ thêm nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)